Chapter cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau

Draco đã giữ lời hứa của hắn, phiên tòa xét xử phu nhân Zabini vừa mới kết thúc. Draco đưa ra bằng chứng Aida Zabini đã kết hợp cùng hắn trong vụ tấn công vào thái ấp Malfoy, để dụ đám Tử Thần Thực Tử vào tròng.

Phu nhân Zabini vẫn bị cáo buộc vì đã che giấu các Tử Thần Thực Tử trong thời gian dài tại thái ấp ở Yorkshrire và tiếp tay cho nhiều vụ bạo động quy mô nhỏ tại khắp Anh Quốc. Tuy nhiên, năm năm không phải một con số quá lớn, cho tất cả những gì bà từng làm.

Blaise Zabini đã cực kỳ hào hứng khi thăm mẹ mình tại Azkaban để thông báo tin vui về đứa cháu nội của bà. Aida Zabini dường như chẳng quá bất ngờ cho điều này, bà đã nói rồi. Cô gái ấy, là do bà chọn.

Pansy và Ron đã tổ chức hôn lễ ngày vào tháng một đầu xuân, cứ như thể họ sợ Ban Phát Triển Dân Số sẽ ép họ kết hôn với một đối tượng khác ngay lập tức vậy.

Pansy đã công khai bản thân trước báo giới rằng mình là chủ nhân của thương hiệu thời trang P&P, thứ đã làm mưa làm gió trong cộng đồng những tín đồ thời trang tại Anh Quốc. Báo chí đã gọi cô nàng là Quái Thú Đường Phố khi đã thiết kế ra một loạt những bộ Thời Trang Đường Phố năng động, phá cách khỏi mốt đầm quý phái thông thường đã tồn tại trong giới phù thủy đến cả vài thế kỷ.

Nghe theo lời Pansy, Ron bắt đầu tập chơi lại Quidditch, với hy vọng một ngày không xa anh sẽ có một vị trí nào đó trong đội Quidditch quốc gia. Điều đó sẽ khiến anh hài lòng với hơn, thời điểm mà anh được sống thật với chính bản thân mình.

Astoria và George đã để lộ sơ hở. Cuối cùng thì Luna đã phát hiện ra hai người đó hoàn toàn không hề cự tuyệt nhau như mọi người đã nghĩ, hành động ân cần lộ liễu của anh George đã bóc mẽ sạch sành sanh.

Đỉnh điểm là vào lễ cưới của Ron và Pansy, Astoria đã ói mửa liên tục khi thấy vài món bánh làm từ bột lúa mỳ. Ginny đã cực kỳ hào hứng khi lôi cô nàng và Luna ra một góc để cùng chất vấn. Và sau đó, Astoria đã úp mở rằng có lẽ con của bọn họ sẽ đi học vào cùng một năm.

Hermione đã tất bận chạy đôn đáo ngược xuôi để vận động các cặp đôi bị ép kết hôn theo Đạo Luật ký vào một tờ đơn kiến nghị, bày tỏ sự bất bình với Đạo Luật Kết Hôn, thứ đã làm đảo lộn cuộc sống của không ít các phù thủy trẻ tuổi.

Cho Chang và Cormac Mclaggen là cặp đôi đầu tiên ký vào tờ giấy kiến nghị của Hermione. Quan điểm giữa cả hai khá khác biệt khiến họ không còn muốn duy trì cuộc hôn nhân gượng ép này nữa. Susan Bones và Seamus Finnigan là cặp đôi tiếp theo, tuy họ không hẳn là ghét bỏ đối phương, nhưng lại cực kỳ bất bình với Đạo Luật Kết Hôn.

Theodore Nott và Tracey Davis thì có phần miễn cưỡng, cuối cùng cả hai bọn họ vẫn sẽ đặt bút ký để bài trừ Đạo Luật, tuy nhiên bọn họ sẽ không ly hôn với nhau. Và điều này khiến Hermione có phần nào thấy vui mừng. Vì hóa ra, Đạo Luật không thực sự đem lại hậu quả quá tồi tệ.

"Anh có biết điều tệ nhất khi Đạo Luật Kết Hôn này kết thúc là gì không Draco?" – Hermione tựa vào người Draco trên chiếc trường kỷ tại phòng sinh hoạt chung của cả hai.

"Có cả điều tệ nhất khi kết thúc một Đạo Luật mà em cho là vô lý sao?" – Hắn hôn lên tóc cô nhẹ nhàng.

"Có chứ, anh đoán được không?" – Cô gật đầu.

"Dân số sẽ già hóa sao?" – Draco thắc mắc.

Cô khẽ lắc đầu và quay ngang người để nhìn vào mắt hắn, nhìn vào đồng tử xám bạc đang dõi theo cô thật ngọt ngào.

"Là bọn họ khi đã kết hôn, ít hay nhiều sẽ nảy sinh một thứ tình cảm kỳ lạ. Cho đến khi Đạo Luật này kết thúc và họ được phép ly hôn, bản thân bọn họ đều sẽ chịu tổn thương. Rằng họ biết bọn họ không hợp nhau, nhưng để rời đi cũng thật đáng đau lòng," – Cô đưa bàn tay lên gương mặt hắn dịu dàng – "Đó mới là hậu quả đáng sợ nhất, Draco của em."

"Chà, Hermione của tôi, em thật sự rất sâu sắc đấy!" – Hắn đưa tay nhéo mũi cô với vẻ tự hào – "Tôi không biết điều đó, nhưng tôi biết một điều này, Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy là thứ đã đưa em trở lại với tôi, và tôi cảm thấy nó cực kỳ xứng đáng."

"Chắc rồi Draco, em chưa bao giờ hối hận khi gặp lại anh."

Cô đáp lại và ngẩng mặt lên để trao cho hắn một nụ hôn. Ngày mai là lễ cưới của hai người. Cả quãng đời sau này sẽ cùng nắm tay nhau và trưởng thành. Có lẽ giống như hầu hết những cặp đôi khác, họ sẽ có cãi vã, có mâu thuẫn và bất đồng như những gì họ đã từng làm trong những năm tháng trước kia. Nhưng dẫu sao đi nữa, tình yêu cô dành cho hắn là vĩnh cửu, tình yêu hắn dành cho cô là bất diệt.

Chúng ta sẽ không hối hận, vì đã yêu nhau bằng cả linh hồn.

...

...

...

...

...

...

...

...

[Kết thúc ư? Chưa đâu các độc giả yêu quý, chúng ta cùng xem một lời tự sự nho nhỏ nhé!]

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

o0o

Draco thức dậy giữa đêm, hắn khẽ cựa mình để di chuyển đầu Hermione từ tay hắn sang chiếc gối lông vũ bên cạnh. Cô chỉ phát ra vài âm thanh nũng nịu rồi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Hắn bước vào nhà tắm, vuốt nước lên mặt và nhìn thẳng vào gương mặt mình trong gương. Một nụ cười từ méo mó đến thỏa mãn dần ngự trị trên khuôn mặt của hắn, hắn bắt đầu hồi tưởng về buổi tiệc Kỷ Nguyên Mới, với sự hài lòng khôn xiết.

o0o

"Thật ranh ma, Draco, tao đã phải mất cả đống thời gian để nhớ ra mọi thứ đấy!" – Blaise nhấp một ngụm rượu vang và cảm thán khi cả hai đang đứng trên Tháp Thiên Văn.

"Tao đã làm tốt chứ?" – Draco mỉm cười mãn nguyện.

"Mày là một con quái vật điên cuồng vì tình yêu, Draco, nói tao nghe, Granger sẽ biết điều ấy chứ?" – Blaise dò hỏi.

"Cô ấy sẽ biết khi tụi tao gặp nhau dưới địa ngục." – Draco bình thản đáp và nhướng mày nhìn qua mép ly rượu vang của mình.

"Vì cô ấy đang nắm giữ phần con người của mày ư? Mày đã biến Pettigrew thành Trường Sinh Linh Giá của chính mình và để Granger giữ nó như một vật đính ước. Draco, mày đã dùng cả phần linh hồn để chứng minh rằng mày yêu Granger sao?" – Blaise há hốc mồm khi đột nhiên nhận ra điều ẩn giấu phía sau.

"Vì cô ấy xứng đáng Blaise, cô ấy đã cứu rỗi tao và hoàn toàn xứng đáng có được linh hồn của tao." – Draco trầm lặng, hiếm khi nào Blaise lại trông thấy hắn nghiêm túc đến vậy.

...

...

...

"Jonothan Taylor đã chết vì lý do gì hả Draco? Vì mẹ tao, hay vì lão đã nhìn thấy những gì mày làm?" – Blaise hỏi với vẻ trống rỗng.

Một khoảng im lặng diễn ra, Draco bắt đầu di chuyển lại gần bạn hắn, vòng tay qua người bạn thân chí cốt của mình với vẻ đắc thắng.

"Lão đáng chết vì đã trông thấy quá trình tạo ra Trường Sinh Linh Giá của tao, nhưng," – Hắn dừng lại trong chốc lát để quay sang Blaise với gương mặt vô cảm – "Lão phải chết để mẹ mày thoát khỏi những tội danh nặng nề."

"Hơn nữa...giao dịch với phu nhân Zabini, tao chỉ thực hiện theo nghi thức mà bà ấy đã tuân thủ thôi," – Hắn tiếp tục với một cái nhếch mép trứ danh – "Tiễn những tên chồng cũ về địa ngục và thừa hưởng tài sản kếch xù đó!"

Chân mày Blaise khẽ nhếch lên một nét thỏa mãn, gương mặt trở về vẻ hiểm ác như chính mẹ mình.

"Hẳn rồi, tao đã lầm tưởng bà ấy sẽ quên điều đó chứ!"

"Không đâu bạn hiền, ở đây còn chúng ta mà."

Nét thỏa mãn kỳ quặc bao trùm lên gương mặt hai chàng trai trẻ. Họ là như vậy, những thành viên đến từ ngôi nhà tượng trưng cho sự ranh ma, xảo quyệt. Một Slytherin, luôn biết cách để khiến cuộc sống trở nên tiêu khiển và đầy vẻ quái dị.

Và rồi như nghĩ ra một điều gì đó, Blaise nhìn về xa xăm và cất tiếng hỏi lặng lẽ.

"Mày sẽ trở thành cái gì khi Granger ra đi, mày biết không?"

"Cô ấy sẽ đem theo linh hồn của tao, và tao sẽ tìm thấy cô ấy một lần nữa, dù cô ấy ở bất kỳ cái địa ngục nào."

o0o

Draco quay trở về giường và ngắm nhìn Hermione, trước khi vùi đầu vào hõm cổ của cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng cùng sự mãn nguyện từ tận đáy lòng.

Hermione yêu dấu của tôi, chúng ta thuộc về nhau dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, tình yêu của chúng ta, là thứ bất diệt như vậy đấy!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro