Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên nhà Potter – 4 ngày sau

Tiếng Teddy bi bô bên cạnh chiếc nôi của Lily khiến Ginny không thể ngừng xuýt xoa, thằng bé chắc chắn sẽ làm một người anh tốt.

"Ron và Pansy đâu?"

Hermione ngó nghiêng quanh căn nhà, chỉ còn một ngày nữa là đến bữa tiệc Kỷ Nguyên Mới, nên ngày hôm nay tất cả đều quyết định tụ họp cho một buổi tiệc bạn bè vào cuối năm. Harry đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ và mời các cặp đôi đến nhà mình, và cũng là lần đầu bọn họ tụ tập mà tất cả đều có nửa kia của mình, trừ cô ra.

"Cãi nhau to, hai bồ ấy không thèm nhìn mặt nhau luôn rồi." – Harry nhún vai khi đang khệ nệ bưng lên con gà tây nướng thơm phức.

"Chị không đến cùng anh Draco sao?"

Cách gọi của Luna đối với người khác luôn gần gũi hơn bất kỳ ai, cô gái tóc vàng cũng coi hắn như một phần của Hermione, và việc đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

"Draco...bỏ đi rồi."

"Trời đất ơi...hai người đã phá banh cái đám cưới xong biến mất đấy." – Ginny ôm miệng sửng sốt – "Giờ Malfoy lại bỏ đi là sao? Chị đang ở đâu?"

"Ồ anh suýt nữa chút thì quên mất chuyện đó cơ!" – George lên tiếng và tế nhị nhìn về phía Astoria khi cô đang rót nước trái cây ra những chiếc cốc nhỏ – "Hai đứa đã đi đâu trong đám cưới của anh vậy?"

"Phải rồi Hermione, cô với Draco đã xảy ra chuyện gì thế?" – Astoria ngước lên và tiếp lời George.

"Được rồi..." – Hermione lớn giọng để dừng lại những câu hỏi đang tấn công tới tấp đến mình – "Từng câu hỏi một thôi!!!"

Hermione hít một hơi thật sâu, trong tất cả đám bạn của cô hôm nay, Zabini có lẽ là người đã biết rõ câu chuyện của Draco, đó là lý do cậu ta đã giữ im lặng ngay từ khi cô bước vào nhà Harry. Cô và cậu bạn thân của mình thậm chí còn chưa có cơ hội nói chuyện kể từ ngày hôm ấy, Hermione không biết nên tức giận như thế nào nữa, chỉ còn một cảm giác trống rỗng đến tột cùng, bởi hắn đã bỏ đi, và không một lời giải thích. Ký ức về gia đình Malfoy vài ngày trước bắt đầu khơi dậy lại trong đầu cô.

o0o

Phu nhân Narcissa trông có vẻ buồn rầu, tin vui của bà vừa được thông báo đến Hermione thì cũng là lúc Draco bỏ đi mà không một lời thông báo. Bao trùm lên thái ấp lại là một vẻ u ám đến lạ thường.

"Chuyện này là lỗi tại chúng ta Hermione, thằng bé vốn dĩ không được phép lựa chọn cuộc sống của nó, nhưng nó đã thay đổi và sống rất kiên cường." – Narcissa sụt sịt đưa chiếc khăn tay lên mắt.

Kể từ lúc Draco rời khỏi căn phòng, Hermione rơi vào tình trạng hụt hẫng và trống rỗng. Cô đã giận dữ vì hắn lừa dối cô, nhưng sau một vài suy nghĩ nghiêm túc, cô tự hỏi liệu rằng nếu hắn thừa nhận điều đó sớm hơn một chút, cô sẽ hành động khác đi không? Hay sự định kiến về quá khứ của hắn vẫn sẽ khiến cô mang sự cực đoan của mình để phán xét một cách vô tội vạ.

Và chuyện này chợt khiến cô liên tưởng đến việc phân biệt dòng máu của các gia tộc thuần chủng, bọn họ trước kia và cô ở hiện tại đâu có khác gì nhau. Tất cả đều vì những lối mòn suy nghĩ đã hằn sâu thành khái niệm sai lệch trong đầu mà sẵn sàng đánh giá người khác, cô đâu có cao cả hơn bọn họ, đáng buồn hơn, cô thậm chí còn phán xét người mình yêu.

"Con chỉ không hiểu...Jonothan Taylor sẽ gây hại cho phu nhân Zabini đến mức độ nào mà Draco lại liều mình kết liễu lão như vậy?" – Hermione cuối cùng cũng không thể giấu nổi sự tò mò của mình nữa.

Cô nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ từ phía Lucius, ông ngồi thẳng dậy trên chiếc trường kỷ và trầm ngâm đáp.

"Vụ tấn công vào thái ấp Malfoy vốn đã được sắp đặt, tuy nhiên..." – Ông dừng lại một chút để ngước lên nhìn cô – "Phu nhân Zabini là người đã bán đứng cả chồng và hội đồng Thế Giới Mới, đáng ra buổi tấn công đó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng vì bà ấy đã tìm đến Draco trước ngày diễn ra cuộc tấn công, và làm một giao dịch."

"Người nói giao dịch nghĩa là sao?" – Hermione thắc mắc.

"Bà ấy sẽ để Blaise dụ đám Tử Thần Thực Tử vào tròng, và bà ấy sẽ nguyện ý để các Thần Sáng giao nộp mình cho Bộ, chỉ cần Draco...giết Jonothan Taylor." – Lucius giải thích.

"Tại sao bà ấy lại muốn giết chồng mình?" – Hermione tròn mắt, mọi chuyện xảy ra đến thời điểm này mỗi lúc lại càng bất ngờ hơn, và cô không biết mình sẽ phải hiểu theo cách nào nữa.

"Ta không biết con gái," – Lucius thở dài – "Có lẽ...chỉ là một nghi thức cần được lặp lại thôi, bà ấy...luôn suy nghĩ khác biệt mà."

Hermione cũng chẳng buồn hỏi nữa, dù sao, cũng không còn là chuyện cô phải quan tâm, và cô cũng đã có câu trả lời, Draco là một người giữ uy tín đến mức quái đản, bảo giết là giết...ôi Slytherin.

o0o

"Tôi biết Draco đã giao dịch với Harry để tôi phải chuyển đến thái ấp Malfoy với tư cách đại sứ." – Hermione trả lời câu hỏi của Astoria trước khi quay sang George và tiếp tục – "Em đã ở Havana vài ngày để ổn định lại cho đến khi Draco phát hiện ra và tóm được em ở khách sạn."

"Chị đang ở thái ấp Malfoy vì chỉ vài ngày nữa thôi là đến buổi tiệc Kỷ Nguyên Mới rồi." – Cô nhìn về phía Ginny và buồn rầu đáp – "Tụi chị tự làm tổn thương lẫn nhau, và Draco thì biến mất."

"Cuối cùng xin lỗi tất cả mọi người vì đã phá vỡ không khí vui vẻ ngày hôm đó." – Hermione cúi gằm mặt xuống sau lời xin lỗi của mình.

"Tôi nghĩ là có cách để giúp cô tìm thấy Draco đấy."

Bấy giờ Zabini mới cất tiếng và cậu ta đã thành công trong việc khiến cô phải tò mò.

o0o

Bữa ăn đã diễn ra đầy ắp tiếng cười, nhưng nét vui vẻ của Hermione chẳng còn ngự trị trên gương mặt cô nữa. Cô thất thểu ngồi xuống chiếc xích đu ngoài vườn, thời tiết khá lạnh và cô còn chẳng buồn mặc chiếc áo chùng lót lông của mình lên người nữa, có lẽ trong lòng cô còn lạnh hơn cả vậy.

Nhưng rồi đột nhiên chiếc áo chùng quen thuộc đã được choàng lên người cô từ đằng sau, một niềm vui dần dâng tràn lên lồng ngực, cô biết, cô biết hắn sẽ quay về mà.

...

...

...

"Harry?"

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi thấy Harry ngồi xuống bên cạnh mình.

"Thôi nào Mione, không cần thể hiện vẻ thất vọng rõ ràng như vậy chớ!" – Harry tỏ vẻ hờn dỗi khi ngồi xuống bên cạnh Hermione – "Từ lúc nào bồ lại mong Malfoy hơn cả mình vậy!!!"

"Mình không thèm mong nhớ gì anh ta cả!!!" – Hermione gắt gỏng, nhưng Harry đâu có nói sai gì chứ, chỉ là cô đang cố gắng cứu vớt cái thể diện của mình mà thôi.

"Ha ha ha!" – Harry đáp lại bằng một tràng cười giòn rã.

Chỉ đến khi Hermione nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt vui chỗ nào, anh mới tiết chế lại nụ cười của mình và lên tiếng.

"Mình xin lỗi về tất cả Hermione, đáng ra mình nên nói cho bồ trước về chuyện đó."

"Chứ không phải xin lỗi vì đã đẩy mình vào cái giao dịch của bồ mà không hỏi ý kiến mình sao?" – Hermione hất hàm giận dỗi.

Harry ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc lâu, anh xoay người cô lại đối diện mình và mỉm cười đầy thấu hiểu.

"Bồ có biết mỗi bức thư gửi đến tụi mình năm thứ tám, bồ sẽ đều đề cập đến Malfoy không?"

Hermione ngẩn người ra sau sự thẳng thắn từ Harry.

"Bồ đã luôn kể về hắn, giống một điều gì đó tồn tại trong cuộc sống bồ như một lẽ dĩ nhiên. Bồ thậm chí đã khóc vì hắn, vui cùng hắn, bồ đã tỏ ra những cảm xúc khác lạ nhiều với hắn hơn là khi đối đãi với tụi mình. Bồ đã chú ý đến hắn ngay trước cả khi cuộc chiến nổ ra."

"Harry...mình..."

"Đừng phủ nhận Mione, mình biết bồ luôn đến thư viện cùng một giờ với Malfoy, khi đó, mình cũng đã cảm nhận được điều kỳ lạ giữa hai người." – Harry ngắt lời cô.

"Nếu mình không giao dịch với Malfoy, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để có được bồ, và bồ không nhớ khi bồ tạm biệt hắn vào lễ tốt nghiệp sao Hermione?" – Harry gợi lại những ký ức sâu thẳm trong đầu cô, đang dần rõ ràng một cách chết tiệt – "Bồ đã định trở về thế giới Muggle và sống như người bình thường đấy!!!"

"Mình...chỉ hơi bất ổn lúc đó thôi Harry." – Hermione biện minh một cách yếu ớt.

"Dù mình là người nhờ bồ làm đại sứ thay mình, nhưng Mione..." – Harry hướng đôi mắt xanh của mình về phía Hermione, như thể muốn vạch trần hết những thứ thầm kín của cô – "Bồ có thể từ chối kia mà, bồ có thể không ký vào hợp đồng nếu điều này làm bồ ghét bỏ kia mà, nhưng...bồ đã chấp nhận điều đó, và mong đợi nó, tại sao?"

...

...

...

"Bồ nói đúng. Tình cảm của mình đối với Draco có lẽ đã được nhen nhóm từ rất lâu rồi."

Hermione thú nhận sau khi thua cuộc bởi màn bóc mẽ của bạn thân mình. Thứ tình cảm cứ phải kìm nén xuống đã trở thành một vết thương trong lòng, cô đã muốn rời đi như một kẻ thắng cuộc, nhưng cuối cùng khi có cơ hội để bước đến bên hắn, dẫu chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cô lại đâm đầu vào như một kẻ ngốc.

"Malfoy đã lựa chọn, Mione...thay vì trở thành một kẻ vĩ đại, hắn đã lựa chọn là một người bình thường, để ở bên cạnh bồ." – Harry kết luận, và cũng đã đánh sập bức tường thành kiến trong suy nghĩ của cô.

Chẳng còn một chút giận dữ nào nữa, cô đang nhớ hắn đến phát bệnh luôn rồi.

"Zabini nói mình có thể tìm thấy anh ấy ở nơi chốn cũ, Harry, liệu anh ấy sẽ quay lại nhìn mình một lần nữa chứ?"

"Ồ, Mione à, trên thế giới này sẽ chẳng có ai chia cắt nổi hai bồ đâu!" – Harry phá lên cười.

"Tại sao?" – Hermione ngây thơ hỏi.

"Vì hắn thuộc về bồ."

-----------------------------------------------------

Trường Hogwarts – Sáng hôm sau

Đại Sảnh Đường nhộn nhịp những bước chân của các phù thủy sinh, Hermione kéo chiếc mũ áo chùng sụp xuống ngang mắt để tránh những ánh mắt đang soi mói hai bên, lạy Merlin, đừng để bọn trẻ con biết rằng Nữ Phù Thủy Sáng Giá Nhất Thế Hệ của Bộ Ba Vàng đang lảng vảng trong khuôn viên trường Hogwarts, và đặc biệt là vì cô ấy đang đi tìm vị hôn phu là Cựu Tử Thần Thực Tử lẫy lừng một thời của mình.

Hermione ngó nghiêng vào bên trong, để chuẩn bị cho buổi tiệc Kỷ Nguyên Mới vào ngày mai, Đại Sảnh Đường đang được trang hoàng môt cách lung linh và ấn tượng nhất có thể. Có lẽ Yule Ball vừa trôi qua chưa lâu, nên những mảng nhũ băng vẫn được giữ nguyên trên trần đại sảnh. Tuy nhiên năm nay chúng đã được thêm những hiệu ứng sắc màu đa dạng hơn tựa như những chiếc đèn Disco trong những quán pub của Muggle.

Những lá cờ từ các Nhà vẫn được giữ nguyên và trông chúng rực rỡ hơn bởi những nhũ kim tuyến lấp lánh. Một cây thông lớn đã được dựng sẵn ở góc đại sảnh, một vài phụ kiện trang trí giáng sinh đang dần được gỡ xuống và thay thế bằng một loạt những nhành tầm gửi.

Hermione đã chìm đắm vào nơi chốn quen thuộc này và gần như quên béng mất việc chính của mình, cho đến khi một đứa học sinh trông khá cao lớn va phải người cô và lên giọng hống hách.

"Làm gì mà đứng chắn giữa đường thế, có tin tôi cho cô Bùa Ăn Sên không hả?"

Hermione không ngẩng đầu lên, nhưng màu viền đỏ từ miếng lót trong áo chùng của đứa trẻ đối diện đã giúp cô nhận ra đó là học sinh thuộc Nhà Gryffindor. Quả nhiên là kẻ bắt nạt có thể đến từ bất cứ Nhà nào! Hermione thở dài và lẩm bẩm trong sự thất vọng.

"Cô câm à, vậy anh đây sẽ chỉ cho bé cách hành xử cho đúng nhé!"

"Joseph Abbott, trò dừng lại ngay cho tôi nếu không muốn bị cấm túc thêm vài tháng nữa!!!" – Giọng nói đanh thép của giáo sư McGonagall chẳng thể lẫn vào đâu đã khiến Hermione cảm thấy như được cứu rỗi.

...

...

...

"Chào giáo sư, gặp lại cô con mừng quá." – Hermione kéo chiếc mũ áo xuống và ôm chầm lấy vị giáo sư già khi bước vào phòng hiệu trưởng.

"Con bé này, đến rồi thì phải lên đây chứ, tụi nhỏ nó mà biết có anh hùng chiến tranh về trường thì sẽ nổ ra một vụ bàn tán động trời đấy! Dạo này Rita Skeeter thích dạo chơi trong trường lắm!"

Vị giáo sư đáng kính đưa cho Hermione một chiếc áo chùng màu xanh lam và yêu cầu cô mặc vào.

"Ngụy trang đi, gần đây Nhà Ravenclaw không phải đối tượng bị vào tầm ngắm đâu, trò đâu định để lộ thân phận khi đang đi tìm đối tác trên hợp đồng của mình mà đúng không?"

"Con...cảm ơn giáo sư rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho con ạ." – Hermione cúi đầu một cách ngoan ngoãn.

"Ôi con bé này, ta còn lạ gì hai đứa nữa chứ, nhưng mà..." – Giáo sư liếc nhìn cô với vẻ thận trọng – "Tại sao trò chắc là trò Malfoy ở đây chứ?"

"Linh cảm của con...và cái này nữa ạ." – Hermione giơ bàn tay trái cùng chiếc nhẫn đính hôn của mình lên trước mặt giáo sư.

Gương mặt vị giáo sư già lộ rõ một vẻ bàng hoàng không thể che giấu, bà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn với nét mặt khó hiểu.

"Ý trò là..."

"Tụi con...đã đính hôn rồi ạ." – Hermione mỉm cười khó nhọc.

"Ồ ta sẽ không hỏi thêm về quá trình đâu."

Vị giáo sư già nở nụ cười hiểu biết và đưa đũa lên thay đổi tóc cô sang một màu bạch kim nổi bật. Những lọn tóc xù của cô đã được duỗi thẳng và uốn thành những lọn xoăn nữ tính cùng chiếc mái ngang như thủa năm hai. Giáo sư đã làm một Bùa Chú kỳ lạ khiến làn da của cô trở nên trắng sáng và nhợt nhạt tựa như Draco, và cô phải thừa nhận lúc này trông cô chẳng khác hắn là mấy.

"Dùng Bùa Che Giấu lên chiếc nhẫn đó đi nhé, hẳn ai cũng sẽ thắc mắc về một học sinh lại đeo nhẫn đính hôn làm gì đấy!" – Giáo sư McGonagall dặn dò.

"Dạ thưa giáo sư...nhưng mà màu tóc này, hình như hơi nổi bật rồi." – Hermione đưa tay lên mân mê những lọn tóc bạc của mình.

"Trò sẽ sớm có nó thôi, tập quen cũng không muộn đâu nhỉ!"

Giáo sư kết luận trước khi đứng lên và đi về phía cửa, bà mỉm cười hiền dịu như cách bà từng làm với cô trong suốt những năm học cũ.

"Ta đoán trò có thể tìm thấy trò Malfoy trước ngày mai chứ, bữa tiệc Kỷ Nguyên Mới sẽ giúp thay đổi cả cục diện đấy, hai trò đã vất vả rồi!"

Dứt lời vị giáo sư biến mất sau cánh cửa, thời gian vào học là lúc các hành lang vắng người nhất, cô phải tranh thủ thật nhanh và tìm thấy Draco sớm nhất có thể.

o0o

Dạo quanh các hành lang vắng vẻ, chỉ có lác đác một vài phù thủy sinh đang hối hả bước vội trên hành lang vì muộn giờ. Hermione kéo chiếc mũ áo chùng che đi mái tóc bạch kim nổi bật. Quả thật mái tóc đã khiến gương mặt của cô trở nên cực kỳ khác lạ, chẳng ai đoán được ra đây là một thành viên của Bộ Ba Vàng cả. Tuy nhiên, nó vẫn cực kỳ nổi bật, và không thể ngoại trừ việc, cô xinh đẹp hơn một cách bất thường.

Cô không thể dùng Bùa Che Giấu lên chiếc nhẫn, hẳn rồi, cô cần nó để tìm được hắn kia mà. Tuy rằng cô có cảm giác rằng hắn đã trở lại Hogwarts và việc đến đây tìm hắn là hoàn toàn theo cảm tính, nhưng có Merlin mới biết hắn đang ở cái xó nào. Hogwarts không phải một ngôi trường nội trú nhỏ bé của Muggle, đây là một ngôi trường lớn nhất giới phù thủy nước Anh và có thể sẽ phải mất vài tuần để lượn đến được hết các ngóc ngách của nó.

Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ những nơi có thể xem nào. Hermione chật vật phân tích trong tâm trí. Cô đã dạo qua những đoạn hành lang cả hai đã từng đi tuần, thậm chí còn chạy ra sân Quidditch và lùng sục trong phòng thay đồ nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Hắn sẽ không đến Tháp Ravenclaw hoặc Tháp Gryffindor, điều đó là chắc chắn. Tháp Thiên Văn là nơi ký ức đau lòng xảy ra, cô đoán hắn sẽ không ngu ngốc chạy tới đó để tự đay nghiến bản thân thêm nữa.

Cô đã mất cả buổi chiều để lang thang khắp các Tháp Tây, Tháp Bắc nhưng đều chẳng có kết quả gì. Và rồi đã đến lúc tan học và chuẩn bị cho bữa tối, các phù thủy sinh tràn ra các nẻo hành lang mỗi lúc một đông, Hermione đã nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh để tìm một căn phòng trống và khóa cửa lại. Đã rất lâu kể từ ngày tốt nghiệp cô phải đối mặt với nhiều học sinh như vậy, và điều này làm cô thấy bức bối.

Tiếng cười đùa của các nữ sinh dần vang vọng mỗi lúc một rõ hơn, chắc chắn rồi, tụi con gái mới lớn thích tụ tập cùng nhau tại nhà vệ sinh lắm kia mà. Hermione cố gắng giữ hơi thở của mình đều đặn để không bị phát hiện.

"Nghe tin gì chưa, bữa tiệc Kỷ Nguyên Mới ngày mai sẽ có cả cựu học sinh về trường đấy!" – Giọng nói của một nữ sinh vang lên, báo hiệu cô nàng là một cái máy nghe lén cực kỳ hiệu quả.

"Ôi Merlin ơi, có lẽ các anh hùng chiến tranh sẽ trở về rất đông đảo, liệu rằng trong số họ có ai chưa kết hôn không nhỉ?" – Một nữ sinh khác thốt lên với vẻ mong đợi.

"Đạo Luật Kết Hôn vừa ban hành, mày đoán xem, tao nên chọn người chồng như thế nào nhỉ? Đó là tiệc buffet cho chúng ta đấy, tao thật mong đợi được nhìn thấy Draco Malfoy, trên tạp chí trông anh ấy vẫn nóng bỏng như ngày nào." – Chất giọng õng ẹo của nữ sinh này khiến bụng Hermione trào lên một cơn buồn nôn khó tả, có lẽ vì nhỏ ta vừa nhắc đến vị hôn phu mà cô đang nhọc công tìm kiếm.

"Tao lại hy vọng Đạo Luật này giới hạn độ tuổi sớm hơn đấy! Gần đây nhìn Ronald Weasley trông cực kỳ thu hút trên các mặt báo, tao phải tìm cách bẫy anh ta mới được!" – Một nữ sinh với tông giọng trầm hơn lên tiếng.

Merlin ơi, tụi nó có đúng là học sinh không vậy? Hermione lầm bầm trong đầu. Phòng vệ sinh khá ngột ngạt, cô kéo chiếc mũ xuống để lộ mái tóc bạch kim lộng lẫy của mình.

"Chà chà, mái tóc mới đẹp làm sao!"

...

...

...

Sống lưng Hermione ớn lạnh, cô quay đầu lại và gần như rú ầm lên khi thấy cái bóng trắng ma mị của Myrtle khóc nhè. May thay, cô đã tự bịt miệng lại kịp thời và đám nữ sinh kia có vẻ không hề phát hiện ra điều gì.

"Shhh Myrtle...bạn có thể đừng to tiếng được không?" – Hermione thì thào.

Đôi mắt Myrtle luôn ướt đẫm nước mắt và Hermione là nhân vật mà cô nàng này chẳng ưa tý nào. Trông Myrtle có vẻ đã ngờ ngợ ra cô là ai, dẫu rằng đã được phủ lên màu tóc khác và đôi mắt màu mật ong đã được thay thế bằng chiếc kính áp tròng màu xanh ngọc.

"Tại sao bạn lại ngồi đây một mình thế? Trông bạn quen lắm." – Myrtle dí sát vào mặt cô với vẻ ngờ vực trước khi thốt lên – "Ôi, bạn đang đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út kìa."

Tiếng ồn ào bên ngoài đã xa dần, có lẽ đám nữ sinh đã di chuyển ra ngoài, Hermione bối rối bật dậy phủi tay áo chùng xuống để che đi chiếc nhẫn và mở cửa ra. Nhà vệ sinh trống trơn, cô thở phào và bước ra ngoài, Myrtle vẫn lẽo đẽo theo phía sau và đánh giá.

"Được rồi Myrtle, mình chỉ cần yên lặng một chút thôi."

Thật may mắn khi dường như Myrtle đã bị câu nói của cô đả kích và hoàn toàn quên đi chiếc nhẫn. Hermione mệt mỏi nhìn vào hình ảnh mình trong gương, trông cô thật khác lạ và...quá đỗi xinh đẹp.

"Hức hức hức! Tất cả các người đều muốn xua đuổi tôi...tất cả các người đều khinh bỉ một con ma chỉ biết khóc, hức hức, tôi chỉ muốn có bạn thôi mà." – Myrtle mất kiểm soát và bắt đầu ré lên như thường lệ, Hermione ôm đầu và kìm xuống cơn bốc hỏa của mình, lại một lần nữa cô nàng này khiến cô nhức đầu.

"...Tôi đã nghĩ cái đầu bạch kim này sẽ giống như cái đầu bạch kim trước kia tôi từng gặp, nhưng tôi sai rồi...hức hức."

Việc này đã khiến Hermione như bừng tỉnh, phải rồi, Myrtle từng rất thân với Draco kia mà, hắn đã kể điều đó với cô ngay từ khi cả hai còn là Thủ Lĩnh. Hermione nhẹ giọng lại và dỗ dành bóng ma nhõng nhẽo.

"Myrtle à, tôi không xua đuổi bạn đâu, chỉ là hôm nay tôi hơi mệt mỏi mà thôi."

Myrtle đã nín khóc, đôi môi cong lên đầy hờn dỗi, nhỏ phụng phịu và nhìn lên Hermione chất vấn.

"Thật không? Bạn không phiền sao?"

"Không một chút nào luôn!!! Mình thấy bạn rất dễ thương." – Hermione dỗ dành – "Mà gần đây...mái tóc bạch kim lúc trước có đến thăm bạn nữa không?"

"Tôi đã trông thấy cậu ấy lướt qua đây một ngày trước...chắc là tôi nhìn lầm thôi, cậu ấy có thể nào chứ..." – Myrtle lảm nhảm và tiếp tục cơn khóc tuyệt vọng của mình.

Chỉ thế là đủ rồi, hắn đã đến đây, cô vẫn có hy vọng sẽ tìm được hắn ở nơi nào đấy. Mừng rỡ chạy về phía cửa nhà vệ sinh, nhưng rồi Hermione đã dừng bước, cô ngoảnh lại nhìn Myrtle phía sau và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Mình vào năm đó...không hề có ý làm bạn buồn như vậy...Peeves nói về mình thế nào không quan trọng...mình không hề có ý khiến bạn tổn thương, Myrtle, bạn là người rất xinh đẹp và tốt bụng."

Không để Myrtle kịp nhận ra cô gái trước mắt mình, Hermione chạy thật nhanh và biến mất khỏi nhà vệ sinh lầu hai.

o0o

Trời đã sẩm tối, các học sinh đều đã tập trung tại Đại Sảnh Đường cho bữa ăn của chúng. Hermione rảo bước xuống lầu một và tiến vào hành lang thư viện.

Chết tiệt!

Cô giật mình khi chiếc nhẫn của mình đột nhiên mỗi lúc một sáng hơn, ánh sáng láp lánh kỳ ảo phát ra từ viên đá màu đen.

Thư viện...là thư viện, mình thật ngu ngốc khi không nhớ ra sớm hơn!

Cô thầm trách bản thân khi đôi chân bắt đầu bước vội vào trong thư viện rộng lớn, mọi thứ vẫn như vậy, những kệ sách lớn cũ kỹ đứng sừng sững thành hàng.

Anh ấy đã nhớ lại nơi đầu tiên mà cả hai đã cư xử với nhau một cách tử tế!

Thật ngớ ngẩn khi gọi đó là cư xử, khi cả hai chẳng nói với nhau một lời cơ mà. Nhưng vào thời điểm đó, cô cho rằng hắn đã đủ tử tế khi không có một hành động lỗ mãng nào cả. Cô tiến vào trong những kệ sách cuối thư viện, nơi ít người lui tới nhất, ánh sáng trên chiếc nhẫn ngày một lấp lánh hơn.

Hơi thở cô trở nên dồn dập khi bắt gặp hình bóng quen thuộc thấp thoáng ở kệ sách cuối cùng.

...

...

...

Tìm thấy rồi!

Hermione đột nhiên ngẩn người khi nhìn thấy hắn, đã quá lâu rồi để trông thấy một Draco trong bộ đồng phục Slytherin. Hắn đứng tựa người vào kệ sách, vóc dáng cao lớn cùng mái tóc bạch kim không thể nhầm lẫn. Cô khẽ hắng giọng khi bước về phía hắn.

"Biến đi, tôi không có nhu cầu kết bạn." – Draco đáp lại một cách lạnh lùng khi đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.

Hermione khựng lại, hẳn rồi, cô vẫn còn đang đội mũ và thậm chí còn mặc đồng phục của Ravenclaw. Đột nhiên, cô lại muốn trêu chọc hắn một chút, cô hít một hơi và đẩy tông giọng của mình lên cao hơn thường lệ.

"Người cuốn hút như anh mà không có người đọc sách cùng sẽ buồn chán lắm, em có thể là người đó mà, em đến từ Ravenclaw đấy nhé!"

"Cút đi khi tôi còn nói tử tế."

Hắn vẫn giữ vẻ bất cần của mình, và nó làm cô cảm thấy hưng phấn hơn thường lệ. Bắt chước những cô nàng Mean Girl trong vài bộ phim của Muggle, cô sấn sổ tới kéo tay hắn và chủ động giật lấy cuốn sách, đặt một cách tử tế lên chiếc kệ đằng sau hắn. Tất nhiên, hắn đã rút cây đũa của mình nhanh như cắt dí vào cổ cô trước khi cô kịp ép hắn vào tường, ừm thì, ai bảo hắn to lớn như vậy chứ, cô còn chẳng kịp định thần lại.

Nhưng thay vì cho cô một Bùa Choáng hay gì đó, hắn chỉ nhíu mày và giật chiếc mũ khỏi đầu cô, để lộ ra mái tóc bạch kim lấp lánh đầy thu hút.

...

...

...

"Her-mione!?" – Draco bàng hoàng khi thốt ra cái tên của cô.

"Ouch, bị anh phát hiện mất rồi!" – Cô cười tít mắt đầy phấn khích.

"Merlin ơi...tóc của em..." – Hắn lắp bắp không thành lời khi nhìn vào gương mặt khác lạ của cô trước khi lắc đầu nguầy nguậy – "Nhưng sao em biết tôi ở đây, làm thế nào mà..."

Chụt!

Không để hắn nói hết, cô đã gửi lên môi hắn một cái hôn thật nhẹ, thuần khiết y như bộ đồng phục họ đang mặc vậy.

"Shhh khẽ thôi," – Cô đưa ngón tay lên miệng nhắc nhở - "Họ mà phát hiện ra, chúng ta sẽ bị trừ điểm Nhà đấy!!!"

Màn trêu chọc của cô đã có tác dụng khi Draco đã nở một nụ cười bất lực, hắn thích thú xoa đầu cô dịu dàng và kéo cô vào một cái ôm nồng nhiệt.

"Tôi nhớ em quá, Hermione."

Hắn hôn lên tóc cô, tình cảm như cách cả hai từng làm và cô không thể ngăn lại nụ cười khúc khích của mình.

"Vậy mà anh đã biến mất mấy ngày liền đấy, rốt cuộc anh đến đây làm gì vậy?" – Cô ngước lên hỏi hắn đầy tò mò.

"Ừm thì...tôi nghĩ mình đã làm ra điều hết sức tồi tệ và không biết phải đối mặt với em thế nào cả." – Hắn thừa nhận một cách ngốc nghếch và Hermione thề rằng đây là lần đầu tiên cô thấy hắn đáng yêu đến vậy.

"Tôi không thể ở thư viện của chúng ta để tìm cách khiến em bớt giận được." – Hắn tiếp tục bộc bạch.

"Nên anh quyết định đến tận Hogwarts chỉ để nghiền ngẫm đống sách này sao?"

Hermione nhăn nhó khi nhìn vào cuốn sách với tựa đề Những Cách Hiệu Quả Để Hoà Giải Mối Quan Hệ Căng Thẳng, thứ vừa được cô xếp lên giá sách phía sau. Draco gật đầu thành thật, và đột nhiên toàn bộ sự giận dữ của cô đối với hắn dường như tan biến thành mấy khói.

Lạy Godric, mình là một con nhỏ thiếu nghị lực!

Cô than vãn trong đầu mình trước khi quay lại nhìn hắn, người đang đam mê ngắm nhìn cô trong mái tóc sáng màu đặc biệt này.

"Nhưng...sao anh không ếm bùa em lúc nãy, bình thường có lẽ anh đã làm nó trong một nốt nhạc rồi." – Cô thắc mắc.

"Ồ công chúa, không có cô gái nào định tán tỉnh một chàng trai mà lại sợ hỏng cuốn sách vào cái lúc quan trọng đó đâu, thay vì ném nó đi thì em đã gấp lại nó và đặt lên giá một cách cẩn thận đấy!" – Hắn bình thản đáp lại và đưa tay lên véo mũi cô – "Và, em tưởng tôi không trông thấy chiếc nhẫn này sao?"

"Em, quá lộ liễu rồi." – Hắn nắm lấy cổ tay cô và kéo ngón tay của mình đến vị trí chiếc nhẫn.

Quả nhiên là cô đã sơ hở, và hắn thậm chí còn nhận ra cô dẫu cho gương mặt ngày hôm nay quá đỗi lạ lẫm.

"Draco...chúng ta về nhà được không?"

Về nhà, cụm từ tưởng là đã xa lạ nay lại trở nên thân thuộc với cô hơn bao giờ hết. Draco vén mái tóc cô sang một bên và đồng tử hắn bất chợt giãn rộng.

Màu tóc của cô đang bắt đầu biến thành màu nâu nguyên bản.

"Chết tiệt...chúng ta sẽ bị nhận ra mất!" – Hermione hốt hoảng đưa tay lên sờ soạng mái tóc đã trở lên xù bông như thường lệ.

"Công chúa," – Draco nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô và trấn an – "Chúng ta chơi lớn một lần nhé!"

...

...

...

"Má ơi nhìn kìa, đó không phải là Draco Malfoy sao?"

Tiếng hú hét ầm ĩ vang lên từ khắp các ngả hành lang, khi hắn đã không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay cô, và cùng băng qua những lối đi quen thuộc, những nơi đầy ắp những kỷ niệm của cả hai.

"Mày không thấy sao, cô gái đó là Hermione Granger đấy!!! Bọn họ đang làm gì ở đây vậy? Và thế quái nào mà họ lại đi cùng nhau trông tình cảm thế kia!?"

"Tao cá chắc là bọn họ đang tìm hiểu nhau đấy, nhưng Merlin ơi đúng là chuyện động trời mà..."

Tách tách tách!

"Đúng rồi, là chuyện kinh thiên động địa đấy!"

Âm thanh tách tách của máy ảnh vang lên, cái giọng nói chất chứa đầy vẻ công kích của Rita Skeeter bắt đầu hoạt động tựa như chiếc máy dò kim loại khi tìm được những món đồ cổ giá trị.

À thì, mụ đã tìm được tin độc quyền nóng hổi cho ngày hôm nay rồi, quả là một ngày may mắn!

Chúng ta về nhà thôi, Hermione!

-----------------------------------------------------

Hang Sóc – 8 giờ tối

Ginny trằn trọc trên chiếc giường của mình, cơ thể khi mang thai thật vất vả, cô gần như luôn đau nhức ở các thớ cơ một cách vô lý. Cô ngó sang hai chiếc nôi của Lacey và Harvey, hai đứa trẻ đã uống đủ sữa và ngủ một cách ngoan ngoãn trên chiếc nôi của chúng.

Cạch!

Tiếng mở cửa đã chuyển sự chú ý của Ginny, Blaise bước vào với một dáng vẻ trầm lắng hơn bình thường. Không phải cô không nhận ra, chỉ là gần đây một vài chuyện đã xảy đến, và cô hầu như quên mất rằng, anh đã đón giáng sinh một cách cô đơn đến thế nào!

"Blaise, anh ổn chứ?" – Ginny hỏi han khi Blaise bắt đầu ngồi xuống giường.

"Tôi ổn, Red, em thấy trong người sao rồi?" – Blaise gạt đi vẻ ủ rũ của mình và ân cần xoa đầu cô.

"Bất ổn do Hormone thai kỳ thôi ấy mà." – Cô gượng dậy để quên đi cơn đau nhức đang hành hạ dưới hông, kéo gương mặt anh sát lại gần mình và thủ thỉ - "Blaise này, đầu năm mới, chúng ta hãy đến thăm phu nhân nhé!"

Bất ngờ với lời đề nghị từ cô, anh ngỡ ngàng chẳng thể thốt ra được một câu nói bình thường.

"Em...em không thấy xấu hổ vì tôi sao?"

"Ôi Blaise," – Cô kéo anh vào một cái ôm ngọt ngào – "Sao em lại xấu hổ vì người đàn ông của mình chứ? Chúng ta là một gia đình mà."

Bất động trong vài giây trước khi bừng tỉnh lại, Blaise đáp lại cái ôm của Ginny, anh rúc đầu vào vai cô, thổn thức như một đứa trẻ chưa lớn.

"Mẹ tôi...bà ấy...bà ấy đã làm ra những điều kinh khủng..."

"Nhưng bà ấy vẫn là một người mẹ, đúng chứ?" – Cô an ủi – "Bà ấy đã luôn yêu thương anh, Blaise, và em nghĩ là...bà ấy sẽ chấp nhận chúng ta thôi."

Blaise im lặng trong chốc lát, và rồi anh thu người lại để nhìn rõ gương mặt của cô, gửi một ánh nhìn âu yếm vào đồng tử màu lam đặc biệt của cô.

"Red yêu dấu, bà ấy chưa từng phản đối chúng ta," – Anh thì thầm trước đầu mũi cô – "Bà ấy đã chọn em."

-----------------------------------------------------

Trang viên nhà Potter – 9 giờ tối

"Teddy, Teddy yêu dấu, con thích Lily rất nhiều sao?"

Luna đang ngồi tâm sự với hai đứa trẻ, dẫu rằng chúng còn chưa biết nói, nhưng dường như cô có cách đặc biệt để giao tiếp cùng trẻ con. Bởi chúng luôn nghe theo lời cô nàng một cách kỳ lạ.

Harry cầm hai cốc nước bí ngô từ trong bếp ra và đặt chúng trước mặt vợ mình, anh ngồi xuống bên cạnh Luna, khi cô đang thủ thỉ cùng hai đứa trẻ. Không gian quanh trang viên trở nên ấm áp lạ thường. Căn nhà vẫn giữ được không khí của giáng sinh với cây thông phủ tuyết cỡ vừa và những chiếc đèn neon mang lại ánh sáng dịu nhẹ cho căn nhà nhỏ.

Lily ngoan ngoãn ngủ trong chiếc nôi, con bé gần như không biết khóc, chỉ trừ khi bị tách khỏi Teddy hoặc rời xa cha mẹ quá lâu. Teddy đã ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, hai đứa nhỏ tuy không cùng huyết thống, nhưng lại có một sự kết nối đáng ngạc nhiên. Quá khứ đau thương của Harry được gác lại, bức tranh về một tổ ấm hạnh phúc đã được tô điểm thêm màu sắc khi đón thêm thành viên mới, cuộc sống của anh trở nên màu sắc hơn với những người yêu thương mình hết mực.

"Anh đang có tâm sự à?"

Harry giật mình khi nhận câu hỏi đột ngột từ Luna, cô đã thôi tỉ tê cùng hai đứa trẻ, chỉ còn tập trung ánh mắt vào gương mặt đang trầm ngâm của anh.

"À...có gì đâu, chỉ là, anh cảm thấy mình thật may mắn." – Harry mỉm cười dễ chịu.

"May mắn sao?" – Luna hỏi với một vẻ hồn nhiên luôn định sẵn trên gương mặt.

"Có em, có các con và cả những người bạn tốt." – Harry gục đầu vào trán Luna một cách đầy yêu thương – "Anh là gã đàn ông may mắn nhất trên đời."

"Em nghĩ là đám Ngạ Quái cũng rất đồng tình đấy." – Luna cười tít mắt, à thì, cô vẫn đặc biệt như mọi ngày mà, Harry rất hiểu điều đó.

"Em có nghĩ rằng ngày mai bọn họ sẽ đến đông đủ không?"

Harry ngẫm nghĩ, bữa tiệc Kỷ Nguyên Mới có thể sẽ giúp các gia tộc từng phục vụ Voldemort lấy lại vị thế từng có của họ. Không thể tránh được một vài gia tộc vẫn kiên quyết giữ lấy thể diện, và khinh miệt mọi hành động tích cực từ Bộ với mục đích giúp họ cải thiện sự tụt dốc của mình. Nhưng nhìn chung có lẽ tình hình sẽ không quá tệ, qua một vài báo cáo hàng tháng của bạn bè, anh cũng nắm được tình hình sơ bộ về sự hợp tác để hòa nhập của các gia tộc thuần chủng.

"Em không biết, có lẽ là họ sẽ đến, nhưng tấm lòng của họ thì không." – Luna hồn nhiên đáp lại.

Và Harry quyết định sẽ không nói về vấn đề này nữa!

"Cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song trong thế giới này, nhưng anh đã làm rất tốt Harry." – Cô tiếp tục nói.

"Anh sao?" – Harry nhíu mày khó hiểu.

Luna gật đầu và tiếp lời với một nụ cười hiểu biết.

"Không chỉ anh, tất cả chúng ta, đều đã hóa giải được cái ác vốn đã tiềm tàng trong thâm tâm của mỗi người trong chúng ta."

Chúng ta đã hóa giải, và chữa lành chúng.

-----------------------------------------------------

Thái ấp Malfoy – 10 giờ đêm

Hermione đang ngồi trên giường và nghiền ngẫm cuốn Hogwarts – Một lịch sử, đã khá lâu rồi cô mới đụng đến nó một lần nữa. Việc trở về Hogwarts ngày hôm nay và tận hưởng lại cuộc sống thời học sinh, là điều tuyệt vời nhất mà gần đây cô được trải qua, bao gồm cả việc lén lút cùng bạn trai tại thư viện trường, thứ mà bất kỳ nữ sinh nào cũng mong được trải nghiệm vào thời đi học.

"Đi ngủ thôi nào công chúa, ngày mai sẽ là ngày trọng đại đấy."

Draco vừa tắm xong, hắn bước ra ngoài chỉ với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, một hình ảnh quen thuộc đã ám ảnh tuổi mười chín của Hermione cả một thời gian dài đằng đẵng.

"Mặc quần áo vào, Draco." – Cô gắt gỏng và quay mặt đi hướng khác, không hẳn vì cô ngại ngần gì đâu, chỉ là trông hắn như món đặc biệt đã được bày sẵn ra trước mắt mà cô không thể nào chối từ.

"Em đang ngượng ngùng đấy sao? Hay đang sợ rằng mình không kìm lòng được nhỉ?"

Nụ cười ranh mãnh của hắn lại xuất hiện trên gương mặt đẹp trai đó, hắn bắt đầu trèo lên giường và làm ra một cái điệu bộ gợi tình nhất có thể. Chết tiệt, mình đéo thể nào làm ngơ nổi, nhìn cái cơ thể quyến rũ đó kìa Merlin ơi!

Và cô đã chọn cách định hướng sự chú ý của mình về vấn đề khác, hắng giọng một vài cái, cô gấp cuốn sách vào và nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của hắn, cất giọng tò mò.

"Draco...tại sao anh tước lại cây đũa phép Cơm Nguội từ Harry?"

Cách của cô thực sự có hiệu quả khi mà hắn đã thôi cợt nhả và trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Vì nó thuộc về tôi, chỉ khi là của tôi, nó mới là thứ an toàn." – Hắn đều giọng.

"Vậy chuyện ở Taormina là sao?" – Cô tiếp tục hỏi.

Hắn hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi đáp.

"Tôi đã lấy lại cây đũa, nhưng sau đó nó đã bị mất đi một lần nữa."

"Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra?" – Cô hỏi dồn.

"Tôi không chắc, có lẽ Greengrass đã lấy nó đi, vậy nên tôi cần tìm hiểu xem kẻ nào đã mạo danh mình để tổ chức những cuộc bạo động đó." – Hắn trầm ngâm.

"Vậy ra, anh là người đã thực hiện câu thần chú Giải Giới cứu em thoát khỏi lời nguyền tra tấn của Daphne Greengrass...và Đuôi Trùn chỉ là vở kịch của anh thôi đúng không?" – Cô xác nhận.

Hắn gật đầu thừa nhận, và dần dà bức tường nghi hoặc giữa cả hai đã dần được gỡ xuống.

"Tôi cần một kẻ thế thân, vô tình Pettigrew lại phù hợp vào thời điểm đó."

"Tại sao...em lại không nhận ra điều đó ngay từ đầu chứ? Lời buộc tội của anh lên Pettigrew ngày hôm đó...mảnh giấy da đó...nó không hề bình thường."

Hermione cười chua chát. Dẫu rằng bình thường có lẽ cô sẽ tiếp tục gào lên với hắn bởi đã coi thường tính mạng kẻ khác, nhưng cho đến thời điểm này, sự phẫn nộ đó trong cô dường như chẳng hề tồn tại nữa.

Tại vì sao à? Bởi vì sống chung với nhau đã lâu nên sự máu lạnh từ Slytherin đó đã ăn sâu vào cô ư? Hay chính là vì sợ rằng hắn sẽ không thể trở lại với cô nếu những kẻ đó còn tồn tại trên đời. Hermione cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Người cô yêu là Hậu Duệ của kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này, nhưng người ấy đã chọn cô thay vì tiếp tay cho kẻ tàn nhẫn đó. Vậy nên lúc này, cô đã không còn tức giận nữa, bởi lẽ, cuộc sống Draco lúc này cần được cứu rỗi, cần được chữa lành và cần được yêu thương.

"Em có thể...tha thứ cho tôi, vì tất cả những khiếm khuyết trong cuộc đời của tôi, được không?"

Câu hỏi đột ngột từ Draco đã kéo Hermione trở về thực tại, cô nhìn hắn qua đôi mắt mật ong của mình với sự đồng cảm. Định kiến trong cô đã sụp đổ, cô khẽ trả lời với bàn tay đặt trên xương hàm hắn.

"Em không có quyền thù hận hay tha thứ cho những bất hạnh của anh, Draco. Anh đã bảo vệ em. Em...sẽ học cách chấp nhận, và yêu lấy những khiếm khuyết đó. Anh đã trải qua nó với sự đau đớn và cô đơn trong tâm hồn, nhưng lúc này...anh đã có em rồi. Chúng ta sẽ cùng vượt qua."

Hắn mỉm cười đầy hạnh phúc và kéo bàn tay cô sát lại khuôn miệng cùng một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Cảm ơn em vì tất cả, Hermione."

...

...

...

"...Vị trí Hậu Duệ đó, anh đã thừa kế nó từ bao giờ?" – Cô đắn đo sau một khoảng thời gian im lặng trước khi tiếp tục hỏi, cố gắng nén lại sự tò mò quá lộ liễu của mình.

Hắn thở dài, như thể đó là cụm từ nặng nề nhất mà hắn từng được nghe.

"Em nhớ cái ngày em tặng tôi chiếc kẹo cam tại thư viện chứ?" – Hắn hỏi và cô gật đầu nhẹ - "Ừm, tôi đã được kế thừa nó vào đêm hôm đó, sau cuộc tàn sát Muggle của Voldemort."

...

...

...

Lại một khoảng im lặng thật dài nữa diễn ra, và cô chỉ nhìn xuống chiếc chăn lông của cả hai. Một vài phút sau, cô đã bất ngờ ôm lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng và tình cảm như một người chị.

"Draco của em, anh đã chịu đựng những thứ thật đau thương, chúng ta bây giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Chắc chắn rồi Hermione, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!

A/N: Các bồ thấy hông? Mình hông phải kiểu người thích ngược nhân vật đâuuu. Mình thật thiếu nghị lực. Chỉ còn 2 chap nữa thôi là kết thúc rồi, dẫu rằng không còn gì quá kinh khủng xảy ra nữa nhưng hy vọng các bồ sẽ vẫn ủng hộ mình một cách trọn vẹn. Và hãy đọc lời bạt cuối cùng để hiểu hơn về cuốn fanfic này nghennn. Hẹn gặp lại các bồ vào ngày mai ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro