Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Havana, Cuba – Đêm giáng sinh

Hermione nhấm nháp ly rượu Rum, tận hưởng không gian cổ kính nhuốm màu thời gian của quán rượu trong góc phố nhỏ, nằm ngoài rìa trung tâm Havana. Thời tiết ở đây vào dịp giáng sinh ấm áp hơn Anh Quốc rất nhiều, mọi người gần như chẳng phải đụng đến những chiếc áo choàng dày cộp hay Bùa Giữ Ấm. Từng con đường phủ đầy những gam màu nóng, thứ khiến cô liên tưởng đến thị trấn Taormina tại Sicily của Ý, tệ thật – nơi đó đã vô tình nhắc lại cho cô rằng trong mắt cô hắn đã từng tuyệt vời như thế nào!

Sau khi biến mất không một dấu vết tại đám cưới, cô đã quay trở về ngôi nhà cũ trong ngày đầu tiên. Đáng thương làm sao, mọi ký ức về sự ra đi của cha mẹ cô lại quay trở về, cào sâu lên vết thương lòng vốn dĩ đang lở loét của cô. Hermione lại tìm cách chạy trốn, và một tờ quảng cáo du lịch đã đập thẳng vào mắt cô, ngay khi cô đang lang thang trên một con hẻm tại London – La Habana – nơi lưu giữ sự hoài cổ. Tiêu đề tờ quảng cáo cùng góc phố đầy màu sắc, đã thúc đẩy cô tìm đến thành phố xinh đẹp này ngay lập tức.

Tuy nhiên, vẻ đẹp thơ mộng của phong cảnh không chữa lành được tâm hồn hỗn loạn của Hermione. Cô đã tự phân tích và đặt ra hàng ngàn thắc mắc xoay quanh việc hắn chính là Hậu Duệ của Voldemort. Nếu cô giận dữ vì hắn đã nói dối, việc đó nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nếu giận dữ và thất vọng về việc hắn là Hậu Duệ, há chẳng phải cô sẽ trở thành kẻ nhỏ mọn nhất hành tinh này hay sao?

Hắn không được lựa chọn về việc làm Hậu Duệ, cô có thể hiểu. Hắn giấu giếm cô vì sợ cô sẽ xa lánh hắn, việc này có thể tạm chấp nhận. Hắn thậm chí đã chọn một con đường đúng đắn hơn – trở thành một Thần Sáng, việc này đáng ra phải hoan nghênh. Nhưng có một điều mà cô không thể giải thích – Tại sao...hắn lại giết Jonothan Taylor?

Khi bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi chuyện, có lẽ, hắn chỉ muốn triệt tiêu mối họa trong tương lai, và cô đã tạm nghĩ như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn. Bởi lẽ cô vẫn chưa thể hiểu được, rằng bản thân mình đang giận dữ vì lời nói dối của Draco, hay bởi cô vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ định kiến về quá khứ tàn tệ đó của hắn.

"Mẹ kiếp, mình sẽ không nghĩ nữa, hôm nay là Giáng Sinh, không phải ngày Phán Quyết!!!" – Cô buột miệng chửi thề và phủi sạch hết mớ suy nghĩ hỗn độn đang làm mưa làm gió trong đầu mình.

Thu xếp đồ đạc vào chiếc túi, cô nhanh chóng di chuyển ra khỏi quán cà phê đến con hẻm nhỏ bên cạnh và Độn Thổ về khách sạn của mình.

Căn phòng mang đậm phong cách Art Nouveau với nội thất được bài trí cực kỳ sang trọng và đẹp mắt, gian phòng mang lại vẻ ấm áp vừa đủ của một đất nước nằm giữa vùng biển Caribbean và Bắc Đại Tây Dương.

Cô quẳng chiếc túi đầy vụng về xuống chiếc thảm cạnh bàn uống nước, lê cái thân xác mệt mỏi sau cả một ngày lang thang vô định ngoài đường đến chiếc giường lớn giữa phòng. Ấy cũng là lúc đôi chân cô khựng lại, ánh mắt chĩa về chiếc màn mỏng màu trắng phía cuối giường đã buông xuống tự lúc nào.

Thấp thoáng phía sau một bóng đen đang ngồi bất động trên giường, nhịp tim cô đột nhiên trở nên dồn dập. Cô quờ quạng chiếc túi vừa được vứt đâu đó dưới chân và lần tìm cây đũa phép, đến khi cầm chắc cây đũa gỗ nho trên tay mình, cô thận trọng lên tiếng.

"Ai? Ai đang ở đấy?"

Cái bóng đen vẫn bất động, cô chẳng thể nhìn thấy gì qua ánh nến hiu hắt trong phòng. Trong bụng cô trào lên một cảm giác sợ hãi, mớ thức uống có cồn khiến dạ dày cô nôn nao hơn bao giờ hết. Cô giơ đũa lên chĩa về chiếc màn mỏng manh, tiếp tục chất vấn.

"Tôi hỏi là ai?...Dù là ai thì đừng nghĩ phá rối tôi vào ngày giáng sinh là dễ dàng nhé!"

...

...

...

"Em thật nóng tính, công chúa ạ."

Chất giọng quen thuộc vang lên từ sau bức mành khiến Hermione thở phào, cô hạ đũa xuống và ngồi bệt xuống đất trong sự mệt mỏi. Là hắn, sao cô lại không đoán ra cơ chứ, nếu có một người có thể tìm ra cô dù ở bất cứ cái xó xỉnh nào trên trái đất này, tuyệt nhiên sẽ chỉ có thể là hắn thôi. Cái nhẫn đính hôn chết tiệt đã tố cáo vị trí của cô kia mà!

"Tôi không...mời anh đến, Malfoy." – Cô hất hàm đáp trả mà chẳng buồn đứng dậy, có lẽ cơ thể cô đã bắt đầu ngấm rượu, cơn say nhè nhẹ đang dần ập đến mà không báo trước.

Hắn chẳng để lọt một vài từ ngữ lạnh nhạt vào tai, nhanh như cắt đã hất tung chiếc màn mỏng và nhảy xuống đất trước mắt cô. Hắn ngồi xuống, kéo cằm cô lên và xem xét gương mặt đang đỏ rực lên vì rượu, hắn càm ràm.

"Em thật chẳng biết chăm sóc mình gì cả, xem này, mới xa tôi vài ngày, trông em sắp thành đám sâu rượu Muggle rồi đấy!"

Muggle, với cơn say chếnh choáng trước mắt, đầu óc Hermione chỉ có thể tiếp nhận một vài từ ngữ đặc biệt gây chú ý. Cô bắt đầu nổi cơn tam bành lên trước mắt Draco, bàn tay mò mẫm đến hai vạt áo chùng của hắn mà kéo xếch lên, hùng hồn trách móc.

"Anh vẫn còn đang...ực...khinh bỉ dòng máu tôi đúng không? Mẹ kiếp...ực...thứ thuần chủng vô lý nhà anh! Tôi á...ực...tôi sẽ xé xác anh ra...ực...chấm muối tôm Tây Ninh đấy nhé!!! Mẹ nó...ực...Sao anh lại giết Taylor hả??? Chỉ cần nói sự thật với tôi là được rồi...Tại sao lại để tay mình...ực...vấy máu nữa hả?"

Draco cố gắng nhịn cười sau câu chất vấn đầy mùi rượu của Hermione, hắn không kìm được vẻ thích thú của mình mà hôn lên tóc cô một cái, Hermione của hắn dễ thương không thể chịu đựng được mất rồi!

"Tôi chỉ đưa lão về đúng vị trí lão nên ở thôi, sự tồn tại của lão sẽ không tốt cho phu nhân Zabini." – Hắn thủ thỉ bên tai cô – "Nói cách khác thì tôi chỉ giúp đỡ bạn thân tôi mà thôi công chúa ạ."

Gương mặt Hermione bỗng chốc trở nên ngây ngốc, chẳng đợi cô kịp thốt ra thêm điều gì đó ngớ ngẩn, hắn nhanh chóng bế xốc cô lên và thì thầm trước mũi cô.

"Havana của em thật xinh đẹp, nhưng rất tiếc, đã đến lúc phải trở về rồi, Hermione yêu dấu!"

Dứt lời, hắn chạm vào chiếc khóa cảng, cả hai biến mất trong một làn khói xanh huyền ảo.

o0o

Thái ấp Malfoy – 11 giờ đêm

Hắt xì!

Hermione nhăn mặt sau khi cái lạnh đột ngột ập đến trước đầu mũi cô, trong cơn miên man cô thấy mình đang tựa đầu vào ngực Draco.

Cái lạnh giá của Anh Quốc khác hẳn với vẻ nóng bỏng của vùng Carribean, Draco lướt qua những thềm đá của thái ấp, hướng đến căn phòng ký túc quen thuộc của cả hai nơi cuối hành lang. Thiếu vắng bóng Hermione, hắn mặc định rằng thái ấp này chỉ còn ngập tràn trống vắng và lạnh lẽo. Sải chân hắn bước vội lên chiếc cầu thang xoắn trong phòng sinh hoạt chung của cả hai, tiến về cánh cửa bên phải trên căn gác lửng chẳng cần nghĩ ngợi.

"Chào mừng em về nhà, công chúa." – Hắn thì thầm bên tai khi đặt cô nằm xuống chiếc giường ngủ phủ nệm bạc.

Gian phòng ngập tràn hương Lavender từ chiếc nến thơm mới được thắp lên, Hermione quờ quạng tay bên trái giường của mình. Draco đã nắm được bàn tay nhỏ nhắn của cô, hắn đẩy người vào trong chăn, bên cạnh hôn thê của mình, sau khi trút bỏ mớ quần áo phiền phức và thi triển Bùa Giữ Ấm lên căn phòng.

"Em nói xem, tôi phải làm gì với em đây nhỉ?" – Hắn khẽ nói qua chất giọng khàn khàn của mình.

Đôi mắt lim dim của cô hé mở, trong cơn mê man, cô lần tay lên gương mặt hắn, chạm vào từng đường nét quen thuộc.

"Dù đang rất giận...nhưng...em không biết phải ghét anh như thế nào nữa." – Cô thều thào, mùi rượu Rum thoang thoảng ngay trên đầu môi.

Draco không kiềm chế được nữa, xa Hermione năm ngày là quá dài, hắn ép sát cơ thể nóng bừng của mình vào cô và kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt. Bàn tay hắn dần dần kéo tuột những lớp vải thừa thãi trên người cô cho đến khi chỉ còn hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.

Cô khẽ rên những tiếng nhè nhẹ trong trạng thái ngây ngất bởi men say, hắn ngừng lại nụ hôn trong chốc lát, đôi mắt vẫn cô vẫn còn đang mơ màng, nhưng hơi thở nóng rực lại chạm lên đầu mũi hắn đầy khêu gợi.

"Tôi đã định tha cho em đêm nay, nhưng công chúa, đây là em cố tình quyến rũ tôi đấy nhé."

Dứt lời, hắn đẩy nụ hôn xuống cổ cô mà ngấu nghiến, để lại những dấu hôn trải dài xuống bầu ngực tròn trịa. Kéo đôi tay cô qua đầu và giữ lại bằng bàn tay rắn chắc của hắn. Tay còn lại liên tục mân mê bầu ngực của cô, sự mạnh bạo của hắn khiến cổ họng cô lại phát ra những tiếng kêu đầy kích thích.

Hắn không chờ đợi được nữa, trực tiếp đâm thẳng dương vật của mình vào cửa mình ướt đẫm của cô. Những cú thúc dần một thô bạo và hoang dã, hắn rê lưỡi lên làn da nóng bỏng, hàm răng hắn cắn xuống cổ của cô như con sói đầy đói khát.

"Đừng...Draco...em...dừng lại đi."

Những đợt thúc mạnh mẽ vào xương chậu đã kéo Hermione khỏi cơn mê man từ rượu Rum, nhưng tiếng van lơn của cô dường như chẳng hề có tác dụng. Hắn đã dừng, nhưng chỉ trong chốc lát đủ để lật người cô lại, dùng cánh tay cơ bắp của hắn đỡ bụng cô lên. Đôi tay cô một lần nữa bị một sợi dây vô hình kéo lên cao, cô quỳ xuống giường và đối mặt với bức tường trước mắt, hắn nhanh chóng đã ép sát ngực mình vào lưng cô và tấn công từ phía sau. Hermione chỉ kịp thét lên một tiếng yếu ớt trước cú đâm thẳng lên tử cung của mình, bàn tay hắn tham lam bóp lấy nhũ hoa đang cương cứng của cô, tay kia hắn tìm đến âm đạo đang ướt đẫm, không ngừng trêu đùa.

"Mẹ kiếp Draco, anh...là tên...cuồng loạn..." – Hermione gằn giọng một cách ngắt quãng theo từng cú nhấp mạnh bạo.

Aaa!

"Thật may vì em thích nó, tình yêu ạ."

Hắn đáp trả đầy tự hào sau một cú thúc thật sâu vào cô, đôi mắt cô mờ đi, hắn biết, hắn biết khi nào cô sắp lên đỉnh. Vậy lên hắn đã ngừng lại lần nữa, xoay người cô lại đối mặt với mình và bế xốc cô lên, đôi chân cô quấn quanh hông hắn, hắn lại tiếp tục nhấp vào những cú đâm sâu đến vô tận.

"Draco...em sắp..."

Hơi thở cô hổn hển, mồ hôi ướt đẫm chảy dài trên bầu ngực. Những cú thúc của hắn dần một nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn.

"Aaa..."

Và rồi cơn khoái cảm ập đến, ngập tràn trong mạnh máu đang sôi lên sùng sục của cô. Nhưng hẳn rồi, hắn sẽ không dừng lại chừng nào hắn chưa thoả mãn. Cơn lên đỉnh của cô kéo dài hơn khi hắn bắt đầu thúc vào từng nhịp điên cuồng.

"Gọi tên tôi đi."

"...Draco"

Cú đâm cuối cùng của hắn tuôn trào trong sự khoái lạc cùng cực, cô bé của cô vẫn quấn lấy hắn, nóng rực và đầy mãnh liệt.

Hắn đỡ cô nằm xuống giường, cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn hôn lên môi cô một lần nữa, trước khi ôm lấy cô dưới lớp chăn lông màu bạc.

"Chúc ngủ ngon, tình yêu của tôi."

-----------------------------------------------------

9 giờ sáng hôm sau – Phòng ăn thái ấp

Narcissa mặc chiếc áo chùng lót lông lên người, cụng ly rượu vang đỏ của mình vào ly của Lucius. Bà tựa lưng vào người chồng mình, và cả hai cùng ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ lớn của thái ấp.

"Rượu vang giờ này có hơi sớm không nhỉ?" – Lucius hôn lên má vợ mình dịu dàng.

"Vừa đủ để ăn mừng." – Narcissa đáp lại đầy bí ẩn.

"Chúng ta cần phải ăn mừng vì con trai chúng ta đã tìm thấy vợ nó sau năm ngày lạc mất con bé sao?" – Lucius nhíu mày khó hiểu.

"Không, anh yêu," – Narcissa quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với chồng mình – "Là cho thành viên mới của gia đình chúng ta."

"Merlin ơi! Em..." – Lucius tròn mắt đầy bất ngờ, à thì có vẻ như vợ ông vừa mới mang thai sau 20 năm, và ông thậm chí còn không biết nên vui mừng như thế nào.

"Đúng thế, Lucius, chúng ta sẽ có thêm một bé trai đấy!"

Narcissa đáp lại trong vẻ hào hứng. Draco ra đời trong một thời điểm nhạy cảm, mọi thứ lại càng tệ hơn khi thằng bé lớn lên. Từ việc Voldemort trở lại đến việc con trai họ phải nhận Dấu Hiệu Hắc Ám và làm việc như một Tử Thần Thực Tử. Bà đã tự đảm bảo rằng sẽ không để bất kỳ một đứa trẻ nào được ra đời trong gia tộc này tại khoảng thời gian khắc nghiệt ấy.

Và bà đã thật sự đã làm được. Đã không biết bao nhiêu lần trong hai mươi năm dài đằng đẵng ấy, bà ao ước gia đình sẽ đông vui hơn với những đứa trẻ mới được ra đời. Nhưng khi phải làm bầy tôi tớ cho kẻ mạnh nhất, những ước vọng của bản thân buộc phải kìm nén lại.

Bảo vệ đứa con trai của mình chưa bao giờ là điều dễ dàng, khi hậu quả giờ đây đã trở thành một vết dao chí mạng vào gia đình bà – Draco là Hậu Duệ của kẻ mạnh nhất, và với cương vị một người mẹ, bà chỉ có thể cầu mong đứa con của mình sẽ tìm thấy ánh sáng giữa lối đi cuộc đời đầy tăm tối của nó. Thật may mắn vì Hermione đã xuất hiện.

Lucius không giấu được vẻ hạnh phúc bất ngờ trên gương mặt mình, ông ôm chầm lấy người vợ thân thương, người đã gắn bó cùng ông quá nửa cuộc đời. Gia đình ông dường như đã bị kìm kẹp dưới gông cùm của cái danh xưng thuần chủng qua biết bao thập kỷ, để rồi phải trở thành nô lệ cho một kẻ máu lai, và rồi tất cả những vọng ước giản đơn của bản thân, cũng vô tình tan thành mây khói.

Cho đến tận lúc này, khi mà những định kiến về dòng máu đã phai dần trong tiềm thức, và gạt bỏ hết những danh dự hão huyền, ông mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc đang dần đến với gia đình ông.

"Thật tuyệt vời Cissy, cuối cùng...chúng ta cũng được sống một cách thật sự rồi." – Lucius xúc động.

Bốp bốp bốp!

Ba tiếng vỗ tay mang đầy sự hoan hỷ phát ra từ cửa, Lucius quay ra và phát hiện con trai mình đã đứng đó tự lúc nào. Trông sắc mặt của nó có vẻ phấn khởi và sảng khoái hơn hẳn vài ngày trước, ông dám chắc rằng khi nó vác vị hôn thê của nó về thái ấp vào đêm qua, thằng con ông hẳn đã giải quyết êm xuôi mọi việc.

"Trông sắc mặt con tốt đấy nhỉ?" – Narcissa cảm thán, và thêm một chút trêu chọc.

"Hoàn toàn tuyệt vời ấy chứ, theo như phu nhân vừa thông báo thì con sắp có em trai kia mà!" – Draco hào hứng đáp lại.

"Chứ không phải vì anh mới tìm được vợ ngày hôm qua à?" – Lucius nhếch mép, ừ thì ông đi guốc trong bụng con trai ông mà.

Draco không nói gì, hắn chỉ mỉm cười đơn giản và bước về phía ba mẹ mình, họ sải rộng vòng tay đón hắn vào lòng. Gia đình họ sắp đón thêm một cô con dâu mới, và một sinh linh mới mang họ Malfoy.

Cái ôm đã đủ lâu, Narcissa dứt ra và đưa mắt chăm chú quan sát con trai mình, bà biết nó đã thay đổi, nhưng một sự thay đổi không dễ nhận biết, bà trầm giọng.

"Draco, hứa với ta con sẽ không làm điều đó."

Bắt được tần số trong câu nói kỳ lạ của mẹ mình, sắc mặt hắn đã chuyển đổi ngay lập tức, đồng tử màu xám bạc co lại, không còn nụ cười ngự trị trên môi, khuôn mặt hắn dường như trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.

"Con không hiểu phu nhân muốn nói gì?"

Giả ngốc, đó là cụm từ bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể nhận ra khi những đứa trẻ của họ đang muốn giấu giếm điều gì đó. Và câu hỏi ngây ngô đó của hắn đủ để chứng minh, hắn đang thích chơi trò mèo vờn chuột với cha mẹ mình.

"Không phải là không hiểu, ta biết con chỉ lảng tránh," – Lucius trầm ngâm – "Con thừa biết chúng ta đang đề cập đến việc kế thừa vị trí Chúa Tể."

Lông mày hắn nhếch lên trong chốc lát nhưng không mang chút sự căng thẳng nào cả, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thoải mái của mình.

"Không phải con đang là một Thần Sáng sao? Quý ông bà Malfoy...con không thể biến thành một tên khát máu khi vẫn đang là một kẻ bán mình cho an nguy của muôn dân được." – Hắn nhún vai đáp lại.

"Đây không phải chuyện có thể đem ra đùa cợt, Draco, con thừa biết các Tử Thần Thực Tử vẫn còn đầy rẫy ngoài kia, bọn chúng sẽ lợi dụng điểm yếu của con để ép con đến vị trí chúng muốn..."

"Shhhh," – Draco cắt ngang lời mẹ mình – "Chỉ cần tin con thôi, mẹ à."

Trông hắn như chẳng hề một chút lo sợ, dẫu cho thái độ của ông bà Malfoy mang đầy vẻ lo lắng, hắn vẫn cứ điềm nhiên như thể hắn đã luôn đảm bảo được mọi thứ trong tầm giải quyết của mình.

"Con biết ba mẹ lo lắng, nhưng..." – Draco ngừng lại trong chốc lát, hơi thở hắn có chút dao động – "Chỉ cần Hermione còn tồn tại, con sẽ ổn thôi."

Dứt lời, hắn bước thẳng một mạch ra khỏi cửa không ngoái đầu lại. Đôi mắt Narcissa chợt rưng rưng, bà nhìn lên chồng mình run rẩy.

"Có lẽ, thằng bé đã làm rồi."

"Ừm, có lẽ vậy, thằng bé thuộc về Hermione." – Lucius đáp.

-----------------------------------------------------

Căn hộ của George Weasley – 10 giờ sáng

Hôm nay đã là ngày thứ năm cả hai người chung một giường và George gần như không thể ngủ ngon. Cả hai đã quay về căn hộ vào đêm qua, hôm nay anh dậy khá muộn và đã rời khỏi giường ra phòng bếp để làm một ly cà phê sáng.

Tựa người vào chiếc tủ bếp, với ngàn suy nghĩ mông lung trong đầu, anh tự hỏi liệu rằng bản thân mình có thể cáng đáng được quyết tâm ban đầu nữa hay không? Ừ thì bằng một cách nào đấy, anh cảm thấy mình và Astoria có những điểm tương đồng nhất định, nhưng nếu không vì người em trai của mình, anh không chắc quyết tâm đi đến cuộc hôn nhân này lại vững vàng đến như vậy.

George và em trai anh đã làm hòa vào ngày cưới của mình. Ron xin lỗi và nói rằng rất hối hận vì đã trách móc anh như vậy, bởi vậy nên phần nào trong anh lại cảm thấy rằng, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ không quá vất vả.

Tuy nhiên, sự việc vào đêm tân hôn đã khiến cả anh và Astoria căng thẳng đến mức độ chưa thể bắt chuyện lại với nhau, thậm chí cả hai cũng từ chối luôn việc đi tuần trăng mật, đó là một ý tưởng ngớ ngẩn mà, họ đâu có yêu nhau. Anh vẫn sẽ đến Tiệm Giỡn từ sớm đến tối mịt mới về và Astoria cũng sẽ đến công ty của cô. Nhưng không thể tránh nhau cả ngày, cả hai sẽ lên giường vào ban đêm cùng một chiếc gối ở giữa.

"Chết tiệt, cứ thế này mình sẽ điên mất thôi!" – George lẩm bẩm.

Cạch!

Tiếng mở cửa phát ra từ phòng ngủ, George trông thấy vợ mình đang lò dò bước ra ngoài đầy uể oải, cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài quá gối với chiếc cổ áo rộng ngoác tụt xuống ngang vai. Lạy Merlin, cô nàng hoàn toàn không coi anh là đàn ông trong cái nhà này!

Astoria chẳng buồn liếc ngang liếc dọc, chỉ thất thểu lê cái thân của mình đến chiếc quầy bar trong bếp, không mảy may để ý đến sự hiện diện của George ở phía sau. Chỉ đến khi anh hắng giọng một cái, cô mới giật mình quay lại với gương mặt mang vẻ bất ngờ nhưng vẫn ngái ngủ.

"...Em tưởng...anh đi làm rồi."

Astoria thều thào, có vẻ như cô nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc để nhận ra rằng mình đang ăn diện thật xộc xệch và thiếu vải trước George. Chỉ đến khi anh tằng hắng và quay đầu đi chỗ khác, cô mới bối rối ôm lấy người mình và chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn.

"Ừm, hôm nay anh định đóng cửa, vẫn là Giáng Sinh mà." – George đáp, thật may anh vẫn còn có gì đó để giao tiếp – "Em thì sao?"

"Em...cũng vậy, không ai đi đến trung tâm chăm sóc da vào Giáng Sinh cả."

Astoria bật cười ngay sau câu nói của mình, một nụ cười rất tự nhiên, nhưng đột nhiên lại khiến không khí trở nên kỳ lạ. Cả hai đã im lặng trong phút chốc trước khi tiếp tục lén nhìn nhau và lên tiếng.

"Hôm nay anh/em có dự định gì không?" – Cả hai cùng đồng thanh.

Bọn họ phì cười sau màn đối thoại trùng khớp vừa rồi, Astoria lắc đầu và vuốt mái tóc nâu của mình về phía sau, cô hít một hơi thật sâu và đáp.

"Em định dọn dẹp lại nhà, nướng một chút bánh táo và đọc vài cuốn sách của Muggle."

"Anh tham gia cùng được chứ?" – George ngỏ lời.

Cái gật đầu nhẹ từ Astoria đã khiến mọi gánh nặng trong anh gần như được trút bỏ hoàn toàn. Cả hai đều vui vẻ và vào việc ngay lập tức. Căn nhà mới hôm qua trông còn có vẻ lạnh lẽo, bởi tất cả đều tụ tập tại Hang Sóc và hai người họ khi đó đều không coi đây là nhà, nay đã dần được bao phủ bởi màu sắc ấm cúng của Giáng Sinh.

Họ bông đùa nhau, ném gối lên nhau như bọn trẻ ở Hogwarts thường làm, họ nhảy theo những bài nhạc Giáng Sinh được phát trên chiếc máy nghe nhạc đời mới và khi mệt lử, cả hai cùng ngồi xuống chiếc sofa mềm mại và tận hưởng chiếc bánh táo thơm lừng cùng một vài cuốn sách của Muggle.

"Em đang đọc gì đấy?" – George tò mò thò đầu sang cuốn sách của Astoria bên cạnh mình.

"Atonement*." – Astoria đáp khi đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách – "Còn anh thì sao?"

"Cô bé bán diêm, anh không chắc anh hiểu được hết cuốn sách này nữa." – George nhún vai và gấp lại cuốn sách với vẻ chán nản.

"Ồ, văn học Muggle rất sâu sắc, George, cùng là một cuốn sách, nhưng mỗi giai đoạn trong cuộc đời chúng ta sẽ lại có cảm nhận khác nhau." – Astoria gấp lại cuốn sách đã đọc được quá nửa và quay đầu về phía George – "Trước kia, em từng nghĩ rằng nhân vật Briony ở đây có phần nào thật giống mình, em chìm đắm vào sự ích kỷ riêng của bản thân và sẵn sàng làm mọi thứ để đoạt được thứ tình yêu vô vọng ấy, miễn là em thoải mái."

"Vậy bây giờ thì sao?" – George chống khuỷu tay lên thành ghế và dõi ánh mắt về phía Astoria.

"Khi đó...em thật đáng thương, thì ra phá hoại cuộc đời người khác chẳng hề dễ chịu tý nào."

Astoria cúi xuống và cười chua chát. George đủ nhanh nhạy để hiểu rằng cô đang ám chỉ đến việc đã xen chân vào mối quan hệ giữa Draco và Hermione. Anh đẩy người ra phía trước để gần cô thêm một chút và cất giọng trầm lắng.

"Tại sao em lại kết hôn với anh, Astoria?"

Bị tấn công đột ngột, Astoria cứng họng, gương mặt bỗng chốc đỏ lựng và cô bắt đầu lắp bắp.

"Thì...Đạo Luật Kết Hôn mà...chúng ta đâu có lựa chọn."

"Nhưng anh là một Weasley," – George hỏi dồn – "Không phải em rất ghét sao?"

Bối rối vì những câu hỏi bất ngờ, Astoria lùi về phía sau và nhanh chóng đã chạm chiếc tay ghế, hẳn rồi, có vẻ George cũng không có ý định tha cho cô, vậy nên cô đã bình tĩnh lại, hít hơi sâu một lần nữa và điềm tĩnh đáp.

"Em không chắc nữa, em thật sự không muốn bị gả sang Nhật Bản...và hôm đó khi nhìn thấy anh đến, em nghĩ là anh là người tốt...ít nhất là tốt hơn em rất nhiều."

"Vậy sao?" – George ngẫm nghĩ.

"Anh đã đến trung tâm chăm sóc da vài lần trước khi chúng ta chính thức gặp nhau, đúng không?" – Astoria bấy giờ mới mạnh dạn hỏi.

Đến lúc này, George lại là người bất ngờ hơn cả, dường như vợ anh là một người rất để ý, dẫu anh chỉ đến đó để tìm hiểu về cô rõ hơn, việc đó cũng không nằm ngoài tầm mắt của cô.

"Ừm thì...anh chỉ muốn biết thêm về em thôi." – George đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Em cũng đã đến Tiệm Giỡn đấy." – Astoria thừa nhận.

"Thật sao?" – George tròn mắt, trông cô nàng không có vẻ gì là quan tâm đến anh kia mà.

"Em chỉ biết mình sẽ kết hôn với anh hoặc Ron...em không thể đột nhập vào Bộ để tìm hiểu em trai anh, đúng chứ? Nên em đã đến nơi anh làm việc, em thừa nhận là mình đã bị ấn tượng bởi cách kinh doanh của anh."

Astoria cười khúc khích, dường như cuộc đối thoại của hai người đã dần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và rồi, giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng đầy bối rối, George kéo từ sau lưng mình ra một hộp quà nhỏ và đưa cho Astoria, cô nhận lấy với đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên, và sau đó cô mở chúng ra với nét mặt thích thú.

"Ồ, anh tặng em đôi vớ sặc sỡ màu Gryffindor cơ đấy!" – Astoria cười khúc khích và giơ đôi vớ dài màu đỏ với những họa tiết cổ điển.

"Chỉ là thấy em thường xuyên không đi vớ thôi, sàn nhà không ấm lắm đâu."

Nói rồi George cầm lấy đôi vớ và đeo vào chân Astoria trong sự ngỡ ngàng từ cô, bọn họ dường như đã thân mật cả ngày hôm nay rồi.

"Đêm hôm đó..."

"Đêm hôm đó...em xin lỗi, em say quá nên đã kéo anh xuống và..." – Astoria cắt lời George và thú nhận đầy ngốc nghếch.

"Ý em là cái đêm em đã chủ động ấy à?" – George trêu chọc, lạy Godric, đến giờ cô ấy mới thật sự đề cập đến chuyện đó, thứ làm anh mất ngủ cả tuần nay.

Astoria gật đầu, nhưng cũng không ngẩng đầu lên một chút nào, và George cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho giống đàn ông, anh kéo cằm cô lên đối diện mình và nhẹ nhàng nói.

"Anh còn nghĩ em không coi anh là đàn ông nữa đấy."

"Không...không hề, em chỉ thấy mình ngớ ngẩn thôi." – Astoria lí nhí trong cổ họng, cô thấy xấu hổ vô cùng.

George phì cười và đưa tay lên xoa tóc cô, cô cũng chỉ bằng tuổi cô em gái nhỏ của anh thôi. Và có lẽ cô còn rất bối rối sau tất cả những chuyện này, chúng xảy đến quá nhanh và dồn dập.

"Đừng coi anh là vô hình nữa nhé." – George chậm rãi đáp khi đưa tay vuốt ve bên má của cô – "Anh biết Đạo Luật Kết Hôn là gông cùm áp đặt lên cả hai chúng ta, nhưng hy vọng em có thể dần đón nhận anh...như cách em đã từng trao tình cảm cho người trước đó, được chứ?"

"Cảm ơn anh vì đã không thúc giục em." – Astoria gật đầu nhẹ, và rồi cô nắm lấy bàn tay anh bên má mình, kéo lại đôi môi của cô và gửi một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó – "Em sẽ trân trọng anh giống như vậy."

George không chời đợi thêm nữa, anh kéo người cô lên mình và bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt. Có lẽ bọn họ sẽ không thấu hiểu nhau ngay lập tức, nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Hôm nay căn nhà của họ thật ấm áp, và trong lòng hai con người ấy, một ngọn lửa cũng bắt đầu được nhen nhóm, ngọn lửa cho khởi đầu của tình yêu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Thái ấp Parkinson – 11 giờ trưa

Ron và Pansy đang giận nhau, cô gia tinh Oliver đã cố gắng làm ra những món ăn họ yêu thích, nhưng họ vẫn không thèm ngồi chung một bàn ăn như thường lệ. Sau đêm qua tại Hang Sóc, cả hai người đã quay trở lại thái ấp từ sáng sớm. Lý do cho việc cãi nhau này vì Ron nhất quyết phải đi thực hiện nhiệm vụ dẫu cho hôm nay vẫn là Giáng Sinh.

"Việc này thật vớ vẩn, Bộ chỉ biết rút kiệt thời gian và sức khỏe của các Thần Sáng thôi sao?" – Pansy cáu kỉnh đập tay xuống bàn khi thấy Ron đã sửa soạn xong tất cả và chuẩn bị rời đi.

"Anh là Thần Sáng, anh làm việc ở nơi sẽ bảo vệ an nguy cho mọi người, anh muốn tương lai của chúng ta sẽ không còn những mối nguy hiểm tiềm tàng nữa." – Ron thở dài quẳng chiếc túi xuống đất và tiến lại gần Pansy.

Tuy nhiên cô nàng kiên quyết không nhìn mặt anh lấy một lần, làm Thần Sáng là một công việc nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào, với cô, mất đi gia đình đã là quá đủ rồi.

"Nếu anh bước ra khỏi cửa, chúng ta sẽ coi như không còn quen biết!" – Pansy lạnh lùng đáp trả, cô đang bận dằn vặt trong tâm lý rối loạn của mình, nhưng cô không thể nói rằng cô sợ mất anh nhiều như thế nào.

Ron như chết đứng trong giây lát, Pansy cho đến cuối cùng cũng không chấp nhận công việc nguy hiểm của anh. Nhưng dẫu cho như vậy, đó là thứ duy nhất anh có thể làm để bảo vệ cô, bảo vệ cho tương lai của cả hai. Ron dừng bước lại, anh cúi xuống nhặt chiếc túi của mình, đứng thẳng lại trên đôi chân, anh nhìn cô một lần nữa trước khi cất giọng khản đặc.

"Tạm biệt Pansy, mong là em sẽ sống thật hạnh phúc."

Ron rời đi với một tiếng bụp, lặng lẽ và nhanh chóng, ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, Pansy ôm mặt ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo và khóc nấc lên từng đợt.

-----------------------------------------------------

Thái ấp Malfoy – 6 giờ tối

Hermione khẽ cựa mình trên lớp nệm êm ái, có vẻ cô đã có một giấc ngủ thật dài, và cái hương thơm dễ chịu này dường như đến từ một nơi rất quen thuộc, và ngay lập tức cô bật dậy trên chiếc giường lớn phủ nệm bạc, của Draco.

Hermione đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh và dừng lại trên chiếc ghế bành, nơi ánh mắt của Draco đang dõi theo cô nhất cử nhất động, chết tiệt, vậy những gì xảy ra hôm qua không phải là mơ.

Hắn ngồi ẩn mình trong bóng tối, chỉ có vài vệt sáng leo lắt phát ra từ cây nến trên chiếc bàn bên cạnh, Hermione kiềm chế lại sự sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực, cô không chắc mình đang sợ điều gì nữa, sợ rằng hắn sẽ làm gì đó kinh khủng với thế giới hay sợ rằng hắn không còn là người cô yêu. Cô không thể giải thích cảm giác của mình, vậy nên cô quyết định trốn đi trước đã.

Khéo léo ôm chiếc chăn che chắn lấy cơ thể trần trụi của mình, cô mò mẫm xuống giường và tìm kiếm đồ đạc của mình.

"Em đang tìm cái này sao?" – Hắn cất giọng ngạo nghễ, cầm chiếc đũa phép của cô và chỉ về đống quần áo đang được gấp gọn trên chiếc bàn bên cạnh hắn.

"Trả tôi quần áo đi." – Cô nhìn hắn và nhẹ giọng.

"Em vội đi đâu sao?" – Hắn điềm tĩnh đáp lại.

"Tôi sẽ không ở đây nữa." – Cô lặng lẽ đáp.

"Đến đây, nếu em lấy được chiếc đũa của em trên tay tôi, thì tôi sẽ để em đi."

Chiếc đũa gỗ nho của cô đang nằm trong tay Draco, và hắn thản nhiên như thể hắn chắc rằng cô không thể nào lấy được nó đi. Đánh liều một phen, cô ôm lấy chiếc chăn và quấn chúng quanh người mình, thận trọng tiến từng bước về phía hắn. Và rồi nhanh như cắt cô chộp lấy cây đũa.

Chết tiệt!

Cây đũa của cô đã biến mất hoàn toàn trên tay Draco, cô mất đà và lao về phía trước, đổ ập người xuống lòng hắn trước cả khi cô kịp định thần lại. Tư thế của cô bây giờ thật bất ổn, chiếc chăn đã rơi xuống ngang đầu gối, bị chặn lại bởi chiếc ghế, cả cơ thể không một mảnh vải thì đã ngồi trọn trong lòng hắn.

"Bây giờ mới chỉ đến giờ cơm tối thôi, đêm qua với em vẫn chưa đủ sao tình yêu?"

Draco là một tên ranh mãnh, đáng ra cô nên đề phòng tất cả mọi trường hợp, đến cả việc là Hậu Duệ hắn còn giấu giếm được lâu đến vậy, chứ nói gì đến chuyện khác. Cô muốn bật người dậy, nhưng hắn đã giữ cả cơ thể cô lại, bàn tay hư hỏng chạm đến bầu ngực căng tròn. Hắn cúi đầu xuống và cắn lên vùng da nhạy cảm ở cổ cô, hắn lè nhè qua cơn thú tính đang ngập tràn trên đầu lưỡi.

Hermione không thể chịu nổi nữa, cô gạt đầu hắn ra khỏi cổ mình cùng một cái tát thật mạnh. Khoé miệng hắn rỉ máu, và hắn dường như chẳng để tâm, liếm môi của mình, hắn ép cô vào một nụ hôn hoang dại.

"Tại sao...anh...lại trở nên...như vậy?"

Câu hỏi thốt ra đầu lưỡi Hermione đầy đau đớn khi Draco vẫn tiếp tục ngấu nghiến cái cổ của cô. Tuy nhiên, hắn đã dừng lại, dừng lại kịp lúc để thấy đôi mắt sưng tấy của Hermione và dường như cô đã tổn thương đến mức vụn vỡ.

Draco bất giác tỉnh ngộ, hắn đang làm gì đây, hắn đang khiến người phụ nữ của mình phải e sợ mình, hắn sắp bị dục vọng che mờ đôi mắt và gần như biến thành tên quái vật mà cô đã từng tưởng tượng. Hắn đang đẩy cô đi xa hơn.

Hermione đã ngừng khóc khi Draco bất ngờ dừng lại hành động man rợ của mình, hắn gục đầu lên vai cô và trở nên tĩnh lặng. Cô thấy hơi thở nóng rực của hắn và vài giọt nước mắt đột ngột rơi xuống vai. Một cách lặng lẽ, hắn kéo chiếc chăn dưới ghế lên và quấn quanh người cô nhẹ nhàng, hắn cất giọng trầm lặng.

"Xin lỗi em, Hermione."

Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô và rời khỏi căn phòng, để lại cô ngơ ngẩn giữa không gian ngập tràn hương Lavender, bất giác một giọt nước mắt tràn xuống khóe mi của cô, anh ấy từ ban đầu...đã lựa chọn được tử tế.

A/N: Hôm nay mình chỉ có thời gian để sửa một chap. Ngoài ra cũng có một chút giải thích ở bên dưới, liên hệ giữa nhân vật của mình và tác phẩm khác. Hẹn các bồ chap mới vào ngày mai nheeeee 😘😘😘😘😘

*Atonement: Đây là một cuốn tiểu thuyết hư cấu của tác giả Ian McEwan được ra mắt vào năm 2001. Tuy nhiên mình đã sử dụng nó cho bối cảnh trong truyện luôn dù truyện ở thời điểm trước đó, vì hoàn cảnh nhân vật có nét tương đồng.
CẢNH BÁO SPOILED!!! Nếu các bồ muốn đọc cuốn tiểu thuyết này thì đừng đọc phần tiếp theo nhé! Và cuốn này mới chỉ có bản tiếng anh. Tuy nhiên các bồ vẫn có thể xem phim Atonement (Chuộc tội) để cảm nhận.
...
...
...
...
...
...
Atonement - Chuộc tội được viết trên góc nhìn của nhân vật Briony Tallis - một cô bé 13 tuổi người Anh yêu thích văn chương và viết lách. Briony có một người chị gái tên Cecilia, người đang có một mối quan hệ yêu ghét không rõ ràng với người làm vườn của gia đình - Robbie Turner. Cecilia và Robbie đã học cùng trường đại học, và Robbie đã có ý định trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, vì một vài tình huống ngớ ngẩn cộng thêm góc nhìn non nớt của một đứa trẻ 13 tuổi mà Briony đã nhận định Robbie là mối đe doạ đối với chị gái Cecilia của mình. Nhưng thực chất đó là sự đố kỵ từ tận sâu trong con người của Briony vì không thể có được tình cảm của Robbie. Briony biến Robbie thành kẻ hiếp dâm người chị họ Lola Quincey của mình bằng một lời nói dối trắng trợn, dẫu cho tội phạm thật sự là kẻ khác. Briony khiến một người đàn ông mất đi tương lai và chôn vùi ba năm tuổi trẻ trong chốn ngục tù và khiến cả chị gái mình rơi vào cuộc đời đầy đau khổ. Sau đó, Briony đã chuộc tội bằng cách thay đổi lời khai năm xưa của mình, khi một lần đến thăm Cecilia và gặp Robbie tại đó. Tuy nhiên đến phần ngoại truyện độc giả mới biết được đó hoàn toàn là kịch bản được Briony dựng lại, khi đã 77 tuổi và sống một cuộc đời dằn vặt trong đau khổ. Briony đã xuất bản được cuốn sách cuộc đời mình và xây dựng một cái kết trong mộng tưởng, nơi Cecilia và Robbie đã không chết trong chiến tranh, và Briony đã được chuộc tội.

Mình đã để Astoria tìm ra mối liên hệ, chỉ một chút thôi, giữa Briony và bản thân cô ấy. Rằng cô ấy đã nhận định mình có phần nào giống Briony ban đầu, non nớt và chỉ biết đố kỵ. Tuy nhiên, nhân vật Briony trong tác phẩm Chuộc Tội này có lẽ đáng ghét hơn rất rất nhiều 😤 các bạn có thể xem phim Atonement (Chuộc tội) để có cái nhìn rõ ràng hơn. Còn Astoria của Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thuỷ là một cô gái đã biết cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro