Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của George Weasley và Astoria Greengass

"Merlin, Ginny ơi, là một đứa trẻ, một sinh linh mới!"

Hermione thốt lên và chăm chú nhìn vào chiếc bụng nhỏ nhắn của Ginny khi cô gái tóc đỏ vừa bật mí với tất cả mọi người về em bé của mình, chỉ vài giờ đồng hồ ngay trước lễ cưới của anh trai, và cũng là lần đầu công khai vị hôn phu đến cha mẹ.

Gương mặt thất kinh của bà Molly cùng người chồng Arthur của mình đã nói lên tất cả, người ta đã phải ngăn lại một cuộc hỗn chiến ngay trước lễ cưới khi mà một người mẹ nhất quyết đòi dùng Bùa Khinh Thân lên con gái mình, vì sự bất ngờ mà cô con gái lâu ngày không gặp đem lại. Không chỉ đem về vị hôn phu mà là đứa nó từng ghét cay ghét đắng, lại còn khuyến mãi thêm một sinh linh đang lớn dần trong bụng đứa con gái duy nhất của bà vừa mới bước qua tuổi mười chín không lâu.

Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ nổi đóa lên ngay khi tiếp nhận điều đó, bà chỉ không thể thẳng tay mà dần cho con nhỏ một trận bởi cái thai đang lớn dần trong bụng. Cũng không hẳn đây là một tin xấu, khi mà diễn biến của Đạo Luật Kết Hôn ngày một nghiêm ngặt hơn, con gái bà được yêu và được kết hôn với người nó yêu thương thì quả thật là một chuyện đáng mừng.

Dẫu vậy, việc nó vác cái bụng cùng thằng rể người Ý về ra mắt vào ngày cưới của anh trai nó, khiến bà thật muốn treo ngược nó lên cành cây. Bà đã có một cô con dâu người Pháp, sắp tới là thêm một cô nàng Slytherin, và bây giờ thì sao nhỉ? Lại thêm một thằng con rể Slytherin người Ý sao? Ồ, gia đình của bà sắp tới hẳn rất giống một Hogwarts thu nhỏ rồi đây!

"Em đã đến bệnh viện Thánh Mungo rồi, họ nói rằng cần một thời gian nữa mới có thể biết được giới tính đứa bé." – Ginny thì thào khi đưa lên miệng một miếng táo xanh, cảm nhận vị chát tan dần trên lưỡi đầy thỏa mãn.

"Em vẫn ăn tiếp được sao Gin, nãy giờ em đã ăn hết hai đĩa dâu tây và việt quất rồi đấy..."

Hermione há hốc mồm đứng xích người về phía góc bàn và chắn cho Ginny, khi cô gái đang cố gắng xử lý nốt đĩa táo còn lại.

"Thôi nào Mione, khi nào tới lượt chị, chị sẽ hiểu thôi."

Câu trả lời hồn nhiên của Ginny đã ngay lập tức được đáp trả bằng cú lườm sắc lẹm từ cô gái tóc nâu. Hermione đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh chiếc lều cưới vừa được dựng lên đầy công phu cách đây hai ngày. Không khác đám cưới của anh Bill và chị Fleur năm xưa là mấy, sắc tím được bao phủ ngập tràn trong không gian chiếc lều, cùng những chiếc bàn tròn được trang trí bởi những lãng hoa trang trọng, và cũng không thể thiếu những cây nến cầu kỳ trên giá cùng khay bánh cupcake đầy màu sắc.

Các vị khách tới dự mỗi lúc một đông nên căn lều đã được nới rộng hơn so với trước kia. Điều này không còn gì lạ lẫm khi mà đám cưới ngày hôm nay của George và Astoria được nghênh tiếp các pháp sư không chỉ là các anh hùng chiến tranh hay những người thuộc phe chính nghĩa, mà còn cả các thành viên từng là cựu Tử Thần Thực Tử thuộc phe hắc ám, nhà Malfoy và Greengrass là một ví dụ điển hình chẳng hạn. Nhắc đến hắn, Hermione đột nhiên nhớ ra, có lẽ cô nên đi tìm chồng sắp cưới của mình, hắn gần như mất tích kể từ khi bước chân đến lễ cưới.

"Zabini!!!"

Cô gọi với về phía chàng trai người Ý đang thong thả bước vào lều, Blaise nhíu mày về phía Hermione qua đám đông lộn xộn trước mắt, anh rảo bước thật nhanh đến chiếc bàn trong góc lều, nơi Ginny vẫn đang chăm chú vào đĩa táo một cách ngon lành.

"Đây," – Hermione nhích người ra một chút, để Blaise có thể trố mắt nhìn hôn thê của mình đang nhai nhồm nhoàm đầy đam mê – "Lo việc ăn uống cho vợ sắp cưới của cậu đi...nhân tiện thì, cậu có thấy Draco đâu không?"

"Chắc đâu đó ngoài sân thôi, tôi còn chưa trông thấy nó kể từ lúc đến đây, không phải cô đến cùng nó hay sao?" – Blaise nhún vai trước khi nhận lấy miếng táo từ tay Ginny và đưa lên miệng.

"Ờ thì, chúng tôi tạm thời lạc nhau mất rồi." – Hermione xoa hai bàn tay xuống sườn chiếc đầm nhung màu đỏ cổ điển, trước khi thở dài nhìn xung quanh một lượt nữa – "Có lẽ là tôi phải đi tìm anh ấy đây, sắp đến lúc đọc lời tuyên thệ rồi."

Nói rồi, cô bỏ lại cặp đôi trẻ tuổi và nhanh chóng rời khỏi chiếc lều nhộn nhịp. Thời tiết giữa đông tại Hang Sóc đặc biệt ấm áp, Hermione bước vội qua khoảng sân trống trải chẳng có lấy một bóng người, hẳn rồi, tất cả đều đang tập trung tại nơi náo nhiệt nhất mà.

Cô vòng sang bên cạnh và tiến vào cánh đồng lau sậy, chiếc đầm thanh lịch khiến cô trở nên lạc lõng giữa những sợi lau khô quắt. Đã xế chiều, không khí se se dần phủ lên từng góc trang trại đầy ảm đạm.

"Dra..."

Tiếng sột soạt từ bụi lau bên trái khiến cô dừng lại đột ngột trước khi kịp cất tiếng gọi, len qua lối nhỏ giữa những lùm cây ngang đầu, thứ duy nhất cô nghe thấy là âm thanh khô xước từ những cây lau cọ xát lên nhau. Hơi thở cô đột nhiên trở nên dồn dập, mình đang làm cái quái gì giữa cái đám lau ngu ngốc này thế nhỉ, anh ấy không đời nào chui vào cái chốn ngớ ngẩn này đâu!

Nghĩ một hồi, cô xoay người lại toan bước về, nhưng rồi một bàn tay lạ lẫm của ai đó đã túm lấy cô, và cô chỉ kịp cảm nhận thấy mùi đất đá ngay sau khi bị ném xuống giữa khoảng trống giữa cánh đồng lau.

...

...

...

Không khí trong gang tấc bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cô nặng nề kéo mí mắt lên và nhìn về phía cái bóng đen kịt phía trước mặt. Chiếc mặt nạ đen ngòm đã kéo xuống ngang tầm mắt của cô – mặt nạ của Tử Thần Thực Tử. Nỗi sợ hãi dần leo dọc lên từng thớ cơ của cô, khiến chúng co cứng lại và không thể di chuyển.

"Nhìn xem này, tao đã tìm ra con bé phá hỏng mọi chuyện nhỉ?"

Giọng nói trầm lặng sau tấm mặt nạ đầy lạ lẫm khiến Hermione không thể đoán ra chủ nhân, cô chĩa ánh nhìn căm phẫn về hai hốc mắt sâu hoắm của chiếc mặt nạ, cô cất tiếng cẩn trọng.

"Ông là ai?"

Chẳng câu trả lời nào được đáp lại, thay vào đó là tràng cười man rợ xen lẫn chút chua chát. Tiếng cười hoang dại đan vào tiếng gió buốt lúc cuối chiều, khiến lỗ tai Hermione trở nên ù đi, cô cần Draco tìm thấy mình, cô hy vọng hắn tìm thấy cô hơn bao giờ hết.

"Ồ, đang hy vọng tên bạn trai của mày đến giải cứu à? Phải rồi, dùng thứ thần giao cách cảm chết tiệt của chúng mày để gọi nó đến đi, tao còn chuyện phải tính sổ với nó đấy!"

Lão nhấm nhẳng từng câu chữ trong miệng khiến Hermione thật chỉ muốn rút lưỡi lão ra và xào tỏi cho rồi. Nhưng rồi, lão đã làm một hành động như những kẻ điên dại cuối đời, gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống và gửi một nụ cười quái đản về phía cô.

Khuôn mặt lão có vài vết xước, mái tóc sáng màu cùng hàm răng vàng ố, ngoại hình không hề có một chút nào là khả ái, trông lão tựa như những tên bợm rượu mà cô có thể bắt gặp trong bất kể quán nhậu nào trên mọi ngõ ngách của London, nhưng tính cách thì không, có lẽ lão thực sự nguy hiểm hơn đám sâu rượu vô dụng đó rất nhiều.

"Tôi hỏi ông là ai?" – Hermione lặp lại câu hỏi, việc không có được đáp án khiến cô trở nên sợ hãi hơn rất nhiều.

"Chúng mày đã khiến vợ tao phải vào cái nhà ngục dơ bẩn đấy, giờ lại đòi chất vấn tao à?" – Lão hét lên khi vài tia đỏ giận dữ đã hằn lên thành vệt dài ở khoé mắt.

"Jonothan Taylor, ông chưa chết, đúng không nhỉ?" – Hermione ho khan, cú Bùa Choáng từ Jonothan vừa nãy đã khiến lồng ngực cô chịu một cơn chấn động khá mạnh.

"Ôi chính xác, chính xác, mày cũng thông minh quá đấy! Chà, chẳng khó khăn lắm để thoát khỏi con bé vô dụng giả danh Hậu Duệ." – Jonothan hưởng ứng trước khi dùng đầu đũa kéo cằm cô ngẩng lên đối diện với gương mặt kinh tởm của lão – "Giờ thì vị hôn phu yêu dấu của mày đâu rồi nhỉ?"

"Chừng nào tôi còn ở đây, ông sẽ không động được đến một cọng tóc của anh ấy đâu!" – Cô gằn giọng.

"Yo, 10 điểm dũng cảm cho một con nhóc nhà Gryffindor." – Jonothan không kìm lại được tiếng cười ngặt nghẽo của lão – "Mày nghĩ là nó cần mày bảo vệ sao? Đáng thương thật!"

"Chúng tôi bảo vệ lẫn nhau, kẻ đáng tội nghiệp ở đây còn ai ngoài ông sao?" – Hermione đã dần mất kiên nhẫn khi phải đôi co với một kẻ như Jonothan.

"Cũng đúng, tao là kẻ đáng thương, nhưng ít nhất vợ tao cũng sẽ không lừa dối tao." – Lão buột miệng đầy thản nhiên.

"Ý ông là gì?" – Hermione nhíu mày, lão chẳng có vẻ gì muốn kết liễu cô cả.

"Nghĩ thử xem bé con, mày tin rằng mẹ chồng tương lai đã giúp mày thoát khỏi Lời Nguyền Tra Tấn à, và con chuột nhắt Pettigrew đó xứng đáng với cái danh Hậu Duệ đó sao?" – Lão gầm gừ trong lời nói đầy vẻ thách thức.

Hermione nhìn trân trân về phía lão, câu nói của Jonothan rõ ràng không ổn tý nào. Có lẽ là lão biết điều gì đó mà cô không biết, hoặc chỉ là lão đang muốn nhử cô vào một cái bẫy.

"Ông hẳn cũng ở tại đó nhỉ? Vậy còn phải hỏi đến tôi sao?" – Cô cố gắng dùng đến sự dũng cảm trong lá gan của mình để phòng thủ, dù lão có định giết cô hay không, cũng không thể để lão cảm nhận được nỗi sợ đang dâng trào trong cô lúc này.

"Chính mày cũng thấy vô lý mà đúng không? Pettigrew là Hậu Duệ của Cựu Chúa Tể, con chuột nhắt ấy còn chẳng giết nổi một cái mạng đáng giá!" – Jonothan vuốt ve đầu đũa của mình đầy hiểu biết.

Hẳn rồi, chuyện này hoàn toàn phi logic, chính cô cũng đã đinh ninh rằng Daphne Greengrass mới là Hậu Duệ thực sự, và mọi chuyện có vẻ khá hợp lý cho đến khi cô nàng bị chính cây đũa Cơm Nguội phản nguyền. Tuy nhiên, có Merlin mới biết Jonothan định gài cô vào một cái bẫy như thế nào, vậy nên cô đã đanh thép đáp trả lại.

"Pettigrew mang mảnh giấy từ Voldemort, cũng chính là Trường Sinh Linh Giá thứ tám của lão ta, dường như ông đã bỏ qua chi tiết quan trọng này rồi nhỉ?"

"Ha ha ha!" – Jonothan cười lên khành khạch, lão nhe răng ra và cảm thán – "Vậy kẻ thông thái là mày hãy kể cho tao nghe...mày đã tận mắt chứng kiến cái chết của con chuột nhắt đó chứ?"

Câu hỏi đột ngột từ lão đã khiến cô cứng họng. Cô đã không được chứng kiến việc Draco kết liễu Pettigrew, hắn làm một cách nhanh gọn và sạch sẽ trước khi đem cái xác của gã trở lại cùng lời trần thuật mà bất kỳ người nào cũng sẽ tin vào điều đó. Sự thật là ngày đó, không một ai biết được chuyện gì xảy ra dưới căn hầm ngục hôi hám đó cả, bằng cách nào đó, cô đã bắt đầu hoài nghi về câu nói của Draco.

"Sao nào? Có cần tao kể lại cho mày một cách chi tiết không nhỉ? Từ việc hai đứa chúng mày chim chuột nhau cho đến lúc thằng nhóc nhà Malfoy kết liễu con chuột bẩn thỉu đó, tao có thể kể tường tận cho mày không thiếu một chữ." – Jonothan giễu cợt và Hermione chợt thấy buồn nôn kinh khủng.

"Ông đã ở nhà tù đó ngay từ đầu." – Cô khẳng định.

"Tao cũng không muốn đâu, nhưng con nhóc nhà Greengrass đã tống tao vào cái chốn hôi thối đó khi vợ tao thất bại!"

Gương mặt Jonothan đanh lại khi lão nhắc đến vợ mình, nhưng rồi lão đã lấy lại vẻ bình thản chỉ trong tức khắc, tiếp tục chìa ra thái độ đầy thách thức với cô, lão lè nhè.

"Và tao phải thừa nhận, cách bạn trai mày sử dụng cây đũa Cơm Nguội mới thuần thục làm sao?"

"Rõ rồi, anh ấy đã tước nó từ Pettigrew và cũng chính là tên Chúa Tể thảm bại của ông đấy!" – Hermione nhún vai.

"Nếu không thì sao?" – Jonothan đáp.

"Ông nói gì?" – Hermione nhíu mày.

"Tao nói..." – Jonothan nhếch cái chân mày lởm chởm của lão lên và chĩa về Hermione một vẻ đầy hứng thú – "Nếu cây đũa đó thuộc về nó ngay từ đầu thì sao nhỉ?"

Cơn giận giữ dần xộc lên trong mạch máu của cô, việc mất thời gian cho một tên Tử Thần Thực Tử đã hết thời khiến cô trở nên bực dọc. Cô chống tay xuống đất và gắng gượng đứng dậy trên đôi chân đang chảy máu sau cú ngã khiến cô đập vào đá, cô đanh giọng.

"Đừng nghĩ phỉnh tôi bằng vài lời lẽ ly gián đấy sẽ có tác dụng."

"Ồ con gái nhỏ, mày không có chứng cứ để tin nó!" – Jonothan nở một nụ cười đầy thỏa mãn, thứ mà khiến cô cảm thấy nổi gai ốc.

"Và ông thì có sao?" – Cô cười khẩy, đây thật sự là một mánh khóe ngu ngốc và thiển cận của lão.

"Quay lại và hỏi bạn thân của mày ấy!"

Sau nụ cười khoái chí từ Jonothan, Hermione nhíu mày lưỡng lự quay lại, đôi mắt cô mở to khi phát hiện Harry đã đứng sau mình tự lúc nào.

...

...

...

"Bồ đang làm cái gì ở đây vậy Harry?" – Hermione thắc mắc với gương mặt thảng thốt.

"Xin lỗi Mione, mình phải bắt lão lại, cuộc truy quét không triệt để sẽ khiến mọi thứ trở nên rất nguy hiểm!"

Harry gấp gáp đáp lại khi phủi bớt đám bông lau dính nham nhở lên chiếc áo chùng đắt tiền của mình, thứ đã được đầu tư một cách chính đáng sau buổi triệt phá hang động của Tử Thần Thực Tử, trước khi nhanh nhẹn kéo cây đũa nhựa ruồi của mình ra và hô lớn.

"Brachiabindo!"

Cơ thể Jonothan khuỵu xuống khi bị trói cứng lại bằng một sợi dây vô hình, nhưng trông lão chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại nụ cười lại càng thêm điên dại, lão hét lớn.

"Ha ha ha, vội gì thế Kẻ Sống Sót Vĩ Đại, sao mày không kể cho bạn mày xem ai mới thực sự là người tước đi cây đũa Cơm Nguội của mày vào đêm đó đi?"

Hermione tròn mắt nhìn về phía Harry, một nỗi lo sợ dần dâng lên trong lồng ngực khiến hơi thở cô trở nên dồn dập hơn, trước khi phát hoảng lên, cô đã kịp cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh trong giọng nói của mình.

"Harry, bồ nói đi, nói với mình rằng lão đang nói xằng bậy đi...không phải là Pettigrew đã tước đũa phép của bồ sao?"

"Mình..." – Harry lắp bắp.

Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía bụi lau bên trái Hermione khiến cô khẽ giật mình. Và rồi bóng đen cao lớn đã len qua bụi lau đến khoảng đất trống, chiếc mũ áo chùng được kéo xuống, theo đó là giọng nói trầm lắng quen thuộc.

...

...

...

"Là tôi," – Draco lặng lẽ thú nhận – "Tôi là người đã tước cây đũa đó từ tay Potter."

"Draco...anh làm gì ở đây..." – Cô lắc đầu nguầy ngậy, tất cả chuyện này là một mớ hỗn độn – "Nhưng mà cây đũa đó không thuộc về anh mà! Tại sao anh lại..."

Ha ha ha!

Tiếng cười của Jonothan ngày một lớn hơn, và lão đã bắt đầu thốt ra những câu từ kỳ lạ, thứ mà Hermione đã ước rằng, chúng không phải sự thật.

"Con máu bùn đáng thương, không là của nó thì của ai? Đúng chứ Malfoy con?" – Jonothan bỡn cợt trước khi lão vặn vẹo cái cơ thể đang bị trói cứng, nhướng mày lên và gằn lên từng chữ qua kẽ răng mình – "Hay tao nên nói là...Hậu Duệ của Chúa Tể Voldemort nhỉ?"

...

Bầu trời trên đầu cô gần như sụp xuống ngay khi câu nói của Jonothan được thốt ra, cô ngước mắt về phía hắn, hy vọng tìm thấy đâu đó trong đồng tử màu xám bạc kia một lời phủ nhận. Tuy nhiên, dáng vẻ hắn dường như chẳng có gì bất biến, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng và yên ắng đến mức đáng sợ, đến cả ngọn lau cũng thôi phát ra những tiếng xào xạc.

Thế giới quanh cô như ngưng đọng lại trong cơn suy nghĩ đang dồn dập ập đến, cô vui vẻ chìm đắm trong hạnh phúc và sự tốt đẹp mà hắn tạo ra, hạnh phúc đến độ quên mất hắn cũng đã từng là một tay sai của kẻ mà không ai muốn nhắc đến một thời, vui vẻ đến mức quên mất rằng hắn cũng là một Slytherin, được thừa hưởng những dã tâm ác nghiệt từ trong chính dòng máu. Cô đã quên mất việc nên đề phòng hắn như thế nào.

Dòng suy nghĩ miên man của cô tưởng chừng như không thể dừng lại, ấy là cho đến khi một luồng sáng xanh chứa đựng đầy sự tà ác, luồng sáng dùng để kết liễu mạng sống người khác đã chĩa thẳng đến Jonothan Taylor từ đầu đũa của Draco. Lão gục xuống ngay tại chỗ, khi vẫn co cứng bởi Bùa Trói từ Harry. Gương mặt bình thản của hắn, lạnh lẽo như cái chốn ngục tù mà Hermione vẫn luôn tưởng tượng, và cô chỉ kịp hét lên một tiếng điên dại trước khi khuỵu xuống nền đất lạnh.

"Draco...anh..."

Tiếng thều thào của Hermione bật ra khỏi đầu lưỡi đầu khô khốc, người cô yêu vừa giết đi một sinh mạng. Dẫu cho Jonothan chẳng có cái vinh dự được sống cho tử tế đi chăng nữa, cô cũng không hy vọng rằng mình phải chứng kiến điều kinh khủng đến vậy.

Hắn bắt đầu tiến về phía cô theo từng bước dứt khoát và ngồi xuống, kéo cằm cô lên với sự cao ngạo, hình ảnh một Draco gai góc và đáng sợ lại bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt cô, trông hắn...quá xa lạ.

"Công chúa, lão vốn là người đã chết rồi."

Giọng nói bình tĩnh của hắn lại càng khiến cô trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, cô hất cằm mình ra khỏi bàn tay hắn, chĩa đôi mắt căm phẫn về phía Harry.

"Harry, bồ nói đi! Bồ thấy chuyện này là bình thường sao?"

Đáp lại cô là ánh mắt đầy sự hối lỗi của Harry và một giọng nói lặng lẽ.

"Mione, Jonothan...vốn dĩ là người đã chết rồi, dù chuyện này có xảy ra hay không...cũng không thể thay đổi việc lão ta đã chết."

Gương mặt Hermione từ hoảng loạn đã trở nên căm phẫn, cô giật người về phía sau khi đôi mắt nhìn chòng chọc xuống nền đất, đưa tay vò lên mái tóc đã được uốn thành những lọn xoăn mềm mại, cô nhếch mép và gằn giọng.

"Các người nghĩ tôi chỉ là một con ngu thôi nhỉ...nhưng tôi phải thừa nhận đấy...tôi ngu ngốc và ấu trĩ nên mới bị các người lừa đến như vậy."

Cô chống tay xuống đất và lảo đảo đứng dậy, đôi chân đã ngừng rỉ máu, tạo thành một vệt dài trên làn da mịn màng. Và Draco đã túm lấy đôi chân cô ngay khi vết thương vừa lọt vào tầm mắt hắn, hắn lo lắng lên tiếng.

"Em bị thương rồi...chúng ta cần phải băng bó..."

"Cút ra...đồ quái vật."

Lời nói đầy sát thương đã găm thẳng vào tim Draco, Hermione giật lại cổ chân mình từ bàn tay ân cần của hắn. Cô nhìn về phía Harry lần cuối trước khi rút cây đũa phép gỗ nho của mình và Độn Thổ đi mất.

...

...

...

"Dọn dẹp đi Potter, đừng quên lời hứa giữa chúng ta."

Giọng nói khàn khàn của Draco cất lên ngay sau khi Hermione vừa biến mất, hắn đứng dậy và phủi mớ bụi bám trên đầu gối của mình một cách bình thản. Harry gửi cho hắn một ánh mắt thăm dò qua đồng tử xanh ngọc của mình.

"Mày sẽ không làm thế, đúng không?"

Draco rút ra cây đũa táo gai bên trong áo chùng của mình và vuốt ve nó nhẹ nhàng, hắn đều giọng, nhưng đâu đó trong ngữ điệu mang một sự cảnh cáo khiến Harry sởn gai ốc.

"Tao nói rồi Potter, lời hứa cần phải được tuân thủ."

-----------------------------------------------------
Hang Sóc – 5 ngày sau

Không khí giáng sinh đã bao phủ khắp các ngõ ngách của Anh Quốc, Hang Sóc lại ấm áp và nhộn nhịp hơn hết thảy. Một cây thông lớn đã được George và Ron đem từ ngoài trang trại vào nhà, Astoria cùng Fleur và Ginny đảm nhiệm công việc trang trí, rất nhanh chóng cây thông đã trở nên rực rỡ bởi những quả châu lấp lánh.

Trần nhà rực sáng bởi những dải ruy băng nhiều màu sắc, xen lẫn một vài dây hoa leo lên khắp các mặt tường. Blaise vẫy đũa xếp những hộp quà lớn nhỏ xuống gốc cây thông.

Căn nhà ấm cúng với một loạt các thành viên mới gia nhập vào gia đình, và hẳn rồi, bà Molly là người bận rộn hơn hết thảy. Bình thường đã chẳng hề dễ dàng để nấu ăn cho tám cái miệng, lúc này thì công việc của bà gần như chỉ quanh quẩn trong bếp cả ngày để chuẩn bị cho bữa tối giáng sinh được thịnh soạn và đầy đủ nhất.

Harry và Luna đã đem Teddy cùng Lily đến chung vui, kể từ sau đám cưới, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, đến cả Astoria, Pansy hay Blaise cũng được chào đón cực kỳ nồng nhiệt, và mọi người đều đã dần quen với những gương mặt Slytherin này.

Bữa tối đầy ắp thức ăn thơm phức được bày biện trên chiếc bàn gỗ mới, bộ bàn ăn cũ đã được thay thế khi căn nhà ngày một đông người hơn. Bữa ăn giáng sinh ngập tràn tiếng cười và sự ấm cúng. Và tất nhiên, đám cưới cũng là câu chuyện cửa miệng được xào nấu trên bàn ăn mỗi ngày.

Từ việc Fleur nói rằng cô đã trông thấy Ginny lén lút ăn hết vài đĩa trái cây và Blaise thì chiều bạn gái của mình đến mức lén lấy đi chỗ trái cây ở một vài bàn dành cho khách, cho đến việc Ron và Pansy say bí tỉ, cả hai đã nằm gục ở góc lều và mãi đến khi kết thúc đám cưới, mọi người mới có thể tìm thấy cặp đôi.

Ngoài ra thì việc tò mò về đêm tân hôn đầu tiên của George và Astoria cũng là một chủ đề cực kỳ sốt dẻo. Dẫu ai cũng đoán rằng cặp đôi sẽ mệnh ai người nấy ngủ, nhưng gương mặt đỏ lựng buổi sáng của cả hai đã tố cáo rằng chắc chắn có chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Astoria không nói, George thì không đời nào, vậy nên câu chuyện đêm đó vẫn hoàn toàn là một bí ẩn.

"Có trông ngớ ngẩn không khi mỗi người chúng ta đều tụ họp ở đây với một cốc nước bí ngô trên tay chứ?" – Ginny nhăn mặt khi chật vật chỉnh tư thế ngồi bên cạnh Blaise.

Bảy người trẻ ngồi quây quần trước chiếc lò sưởi tại phòng khách, không khí dần lạnh hơn khi trời chuyển tối. Có lẽ hình ảnh lúc này là điều chẳng ai trong họ dám nghĩ đến khi còn ngồi học tại Hogwarts. Họ từng đối đầu nhau, là kẻ thù của nhau, ở hai phe đối lập. Và rồi lúc này, họ lại ngồi đây và cùng nhau tán dóc những mẩu chuyện vô thưởng vô phạt, và đặc biệt hơn là, họ lại thấy vui vẻ vì điều đó.

"Đó là đáp án cho câu hỏi định mệnh kỳ diệu như thế nào đấy!" – Pansy khẽ ngả về phía sau để tựa lưng vào Ron.

"Cũng đúng, nếu là hồi đó em nhất định sẽ rủa xả anh như một tên ngốc mỗi lần gặp mặt." – Ron nhún vai.

"Ồ, em đang trả giá cho việc đó rồi đây tình yêu à." – Pansy thì thầm bên tai Ron trước những ánh mắt đang dõi theo cả hai với nét mặt đầy kinh hãi.

"Xin chú ý hành vi, quý cô Parkinson, đây không phải giường ngủ của đôi bạn trẻ nhé!" – Blaise nhăn nhó kèm theo âm thanh nôn ọe.

"Anh đoán đây mới không phải phòng ngủ của chúng ta, vợ à," – Harry đưa tay kéo Luna về phía sau.

"Đây mới không phải phòng ngủ của tôi ấy!!!"

Astoria tròn mắt đầy hờn dỗi. Không kỳ lạ lắm khi cô gái lại là người lẻ bóng duy nhất trong đám bạn cùng trang lứa này, chồng cô hơn cô đến vài tuổi kia mà, anh ấy sẽ không tham gia nhiều vào cuộc tán gẫu của những đứa trẻ chỉ vừa mới tốt nghiệp, và nhất là khi vợ anh ta lại là đứa nhỏ tuổi nhất trong cả đám.

"Vậy đi tìm chồng đi chị gái." – Ginny nhướng đôi lưỡng quyền đầy vẻ thách thức về phía cô gái tóc nâu – "Ở đây ai ai cũng đầy thắc mắc về đêm tân hôn đó của hai anh chị đấy!!!"

Giọng nói lảnh lót của Ginny đã thành công chọc cho Astoria đỏ mặt. Cô bặm môi chua chát sau khi biết đã lỡ điều hướng mũi rìu dư luận thẳng về phía bản thân mình. Cô hít một hơi thật sâu định tìm cách đáp trả, nhưng đột nhiên, giọng nói mơ màng của Luna đã cất lên, cứu cô một bàn thua trông thấy, và cũng khiến tất cả mọi người im bặt.

"Buổi tối hôm nay thật tuyệt, giá mà chị Hermione cũng có thể ở đây."

Câu nói của Luna vừa mới kết thúc, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô, Harry nhanh chóng bịt miệng vợ mình lại. À thì, Hermione...là một cụm từ nhạy cảm đối với bọn họ vài ngày gần đây. Kể từ lễ cưới đó...

o0o

Harry hộc tốc chạy vào lễ cưới sau khi xử lý xong cái xác của Jonothan, lão ta không quá to con, nhưng cũng không hề bé nhỏ chút nào, ném lão đến một nơi xa xôi ngoài cực Bắc là một giải pháp hữu hiệu tạm thời cho mớ bòng bong này. Lời đe dọa của Draco nào có phải là trò đùa ngớ ngẩn, hắn vốn dĩ chẳng còn ấu trĩ và ngớ ngẩn như ngày ấy nữa rồi!

Harry đã lập một giao kèo với Draco, ngay khi anh phát hiện ra rằng tên tước đi cây đũa Cơm Nguội khỏi tay anh chẳng ai khác ngoài hắn, hắn đã thú nhận tất cả. Hẳn rồi, hắn sẽ không ngang nhiên thú nhận vô tội vạ như vậy, hắn có điều kiện.

Rằng Harry hãy yên vị ở nhà và làm một người chồng tốt đẹp đi. Đổi lại, Hermione sẽ là người thay anh đến thái ấp Malfoy và thực hiện nhiệm vụ của Đạo Luật. Hắn chỉ cần bạn thân của anh, hứa rằng thế giới phù thủy này sẽ được yên ổn, rằng sẽ không tồn tại thêm một tên Chúa Tể nào nữa ít nhất cho đến khi hắn lìa đời.

Đúng vậy, tờ giấy da của Voldemort, thứ mà ai cũng từng nghĩ rằng thuộc về Pettigrew thật ra lại là của chính hắn. Và đó không phải là vật duy nhất xác định Draco là Hậu Duệ, hắn đã đưa Harry vào dòng ký ức của hắn bằng Chậu Tưởng Ký, chứng kiến việc Voldemort ấn định hắn thành Hậu Duệ của mình, trước khi tất cả mọi thứ hỗn loạn trong chiến tranh diễn ra.

Harry đã bán rẻ bạn thân mình vào tay của tên đó, nhưng phần nào trong anh cũng có thể cảm nhận rằng, tình cảm hắn dành cho Hermione là một năng lượng mạnh mẽ, thứ mà nếu anh từ chối, hắn sẽ tìm mọi cách cực đoan nhất để chiếm đoạt. Và Hermione, ít nhiều cô cũng đã dành tình cảm cho Draco, qua mỗi lá thư được gửi vào năm cuối tại Hogwarts, Harry nhận ra tình cảm của bạn thân mình dành cho hắn đã lỡ trở nên đậm sâu một cách chết tiệt, thứ mà chính anh cũng không thể ngăn cản.

Vậy nên lúc đó, chấp nhận giao kèo của Draco, chính bản thân anh cũng không rõ, anh đang vì một thế giới không chiến tranh, hay vì chính tâm tư của bạn thân mình. Vì không thể lựa chọn giữa cả hai, anh chỉ có thể chấp nhận giao kèo như một giải pháp tốt nhất cho cả đôi bên. Dẫu biết rằng sẽ có ngày hôm nay xảy ra, nhưng Hermione là người thấu hiểu, trong một hy vọng mong manh, anh mong rằng bạn thân mình sẽ cứu vớt được tình thế hiểm nghèo này.

Nhưng ngay khi bước chân vào lều, dường như mọi thứ đã bung bét hơn Harry tưởng tượng. Có vẻ Hermione đã đánh Bùa Choáng vào Draco ngay khi hắn bước đến để kéo cô lại, và từng gương mặt trong đám cưới đều trở nên hốt hoảng với cảnh tượng vừa diễn ra. Cuối cùng cả hai bọn họ đều biến mất tăm mà không để lại một lời giải thích.

o0o

Không ai nhắc lại sự kiện mà họ thấy ngày hôm đó, chính họ cũng không hiểu, chỉ vì Harry đã bước vào cùng một cái lắc đầu khó hiểu. Tất cả bọn họ đều im bặt cho đến tận ngày hôm nay.

"Có ai tò mò...Hermione và Malfoy đã xảy ra chuyện gì không?" – Ron ngập ngừng.

"Em cũng tò mò muốn chết đây!" – Ginny lẩm bẩm.

"Chúng ta đều muốn biết mà." – Pansy xác nhận.

"Vậy sao không ai nói gì?" – Astoria hỏi.

"Vì cậu ta lắc đầu mà, sau đó chúng ta đều im lặng không nhớ sao?" – Pansy đáp khi chỉ tay về phía Harry.

"Vậy tại sao chúng ta lại im lặng?" – Ginny nhăn mày khó hiểu.

"Bởi anh không thấy ai lên tiếng cả, anh cũng không dám hỏi gì hết!"

Ron nhún vai, từng người sau đó cũng thừa nhận rằng họ chẳng biết nên hỏi cái gì mới được. Chỉ duy nhất Blaise vẫn trầm ngâm nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, với tình huống ngày hôm đó, anh biết chắc hẳn Hermione đã biết chuyện đó – rằng thực sự...Draco là ai?

"Chuyện hôm đó là thế nào, Harry?" – Ron hỏi, trong thâm tâm anh đã có suy đoán, rằng bạn thân anh đã biết điều gì đó, điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Đến lúc này...giấu làm gì nữa hả Potter, rồi bọn họ cũng sẽ biết hết mà thôi."

Harry hướng ánh mắt đầy ngờ vực về phía Blaise với một cái lắc đầu thật khẽ để không bị phát hiện. Nhưng Blaise đã chĩa một cái nhìn không có vẻ là nghe lời lắm về phía anh và cao giọng.

"Granger đã nghe lén được giao kèo giữa Draco và Potter."

Bức tường bí mật của Harry sụp đổ sau khi nghe lời cáo buộc từ Blaise, anh không chắc Blaise biết được đến đâu, nhưng cậu ta không biết gì thì lại càng kỳ lạ hơn.

"Giao kèo gì cơ Harry." – Ron hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Harry đầy khó chịu.

Im lặng, tất cả đều im lặng, đến một tiếng thở cũng không có, ruột gan Astoria đột nhiên thắt lại, Hermione đã phát hiện điều gì đó đáng nghi, điều mà chính con nhỏ cũng đang ngờ vực. Harry bối rối nhìn về phía vợ mình, trông Luna không có vẻ gì là lo lắng, và dường như chẳng bao giờ trông thấy cô lo lắng cả, cô chỉ nắm lấy tay chồng mình, đầu nghiêng sang một bên nhìn anh với ánh mắt hiểu biết.

Nhưng Harry đã nói rồi, anh nào có hiểu được ý của vợ mình. Tuy nhiên trước khi anh kịp thốt ra câu gì đó ngu ngốc, Blaise đã tiếp tục câu nói của mình thật nhanh chóng.

"Nói đi thôi Potter, rằng mày đã để Granger đến thái ấp Malfoy thay mày, bởi cái yêu sách quái gở của thằng bạn tao."

Harry đột nhiên tròn mắt sau lời buộc tội từ Blaise, bằng giác quan nhạy bén bất ổn định của mình, anh biết chắc hẳn Blaise đã biết được sự thật và đang tìm cách đánh lạc hướng. Thuận gió đẩy thuyền, Harry gật gù và thừa nhận về cái tình yêu điên rồ của Draco đối với Hermione, rằng nếu để Hermione đến thái ấp Malfoy thay anh, hắn sẽ dốc sức giúp Harry trong việc truy quét đám Tử thần Thực Tử còn sót lại.

Dẫu rằng lời nói dối này nghe có vẻ hết sức ngớ ngẩn, nhưng may mắn làm sao, bạn bè anh dường như không nhận ra điều gì đáng ngờ cả.

"Em sẽ xé Malfoy ra từng mảnh cho mà xem! Và Harry, anh đã bán đứng bạn thân mình đấy!" – Ginny đập tay lên chiếc sofa phía sau mình một cách bất mãn.

"Bọn họ thực sự đã có tình cảm với nhau từ trước..." – Harry chống chế trong yếu ớt – "Anh đoán như vậy...nên cũng đã miễn cưỡng chấp nhận giao kèo đó."

Ginny câm nín lại trong chốc lát, cô nhớ lại từng khoảnh khắc Hermione kể về gia đình Malfoy một cách hạnh phúc. Dường như, việc hai người đó đến với nhau ở hiện tại không hề là một lẽ đương nhiên, và với tính cách của Malfoy, có lẽ không cần đến Harry, anh ta cũng sẽ tìm mọi cách để có được người chị của cô.

"Vậy thì hậu quả bây giờ hai người phải hứng chịu là xứng đáng rồi đấy! Nếu là em thì chúng ta sẽ từ mặt nhau!!!" – Ginny gằn giọng.

Thái độ của Ginny khiến sống lưng của Blaise và Ron đột nhiên lạnh toát, điều này nhắc nhở Ron rằng anh cũng đã làm điều tương tự với Zabini như Malfoy, lạy Merlin rằng cô em gái nóng tính của anh chưa mảy may biết đến điều này, bằng không, hậu quả dành cho anh và tên em rể tương lai của mình cũng không khá khẩm hơn Malfoy là bao.

"Tình yêu à, anh nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi rồi...trông em có vẻ mệt mỏi."

Dường như việc nổi nóng của Ginny thật sự đã khiến Blaise phát hoảng, tránh để xảy ra thêm điều gì đó nguy hiểm, anh đứng dậy và thu vén mọi thứ để đưa cô lên phòng, nơi đã được sắp xếp sẵn cho hai người.

"Em đoán, hai người họ rồi sẽ lại hòa thuận mà thôi." – Luna đáp lại chậm rãi khi nhìn vào đống lửa đang bập bùng trong lò sưởi.

Ngoài kia, tuyết lại bắt đầu rơi.

A/N: Quào, à thì mình hết có cảm giác bất ngờ mất tiêu rồi. Tại mình là tác giả mà 🤣🤣🤣🤣 nhưng mà càng đến những chap sau này mình lại càng thấy câu chuyện trở nên u ám hơn đôi chút. Nhưng các bồ yên tâm hén. Mình là người chơi hệ healing mà hehe. Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro