Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Malfoy – một ngày vào giữa tháng 12

Một tháng trôi qua rất nhanh kể từ khi cả hai trở về từ Ý. Hermione đã có những chuỗi ngày nghiền ngẫm tại thư viện thái ấp Malfoy, chỉ để tìm ra một hướng giải quyết đúng đắn cho cục diện hiện tại. Đạo Luật Kết Hôn rõ ràng đang ngày một thao túng cuộc sống các phù thuỷ trẻ, họ không có quyền quyết định tương lai của mình, thay vào đó là hy sinh cuộc sống cho công cuộc cải tổ và tái thiết lại xã hội phù thuỷ.

"Trông em có vẻ không thoải mái, nói tôi nghe em đang nghĩ gì thế?"

Draco trầm ngâm bên cạnh cô trên chiếc giường phủ ga bạc của hắn. Việc dùng chung một không gian với cô kể từ khi ở thái ấp Zabini đã tạo cho hắn một thói quen cực kỳ xấu, hắn không thể đi ngủ một mình như trước được nữa. Hermione là chất gây nghiện y như thứ cà phê Muggle mà cô đã đầu độc hắn vậy.

"Em sẽ nộp hồ sơ vào Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật." – Ánh mắt đầy quyết tâm của cô hướng về phía hắn chẳng chút e ngại – "Chúng ta và con cháu của chúng ta...không thể sống trong thứ luật pháp chèn ép này được!"

Gương mặt quyết đoán của cô khiến lông mày hắn nhướng lên một cách kỳ quặc, hắn thắc mắc.

"Vì Đạo Luật Kết Hôn sao?"

Cần cổ của Hermione gật nhẹ xuống, cô đã vò nhăn nhúm một góc của tờ Nhật Báo Tiên Tri sau khi trông thấy cái tiêu đề, Những Đám Cưới Đầu Tiên Của Đạo Luật Kết Hôn, chễm chệ trên trang nhất cùng những gương mặt quen thuộc. Một vài trong số họ khá hạnh phúc, Neville Longbottom đứng cạnh Hannah Abbott với vẻ mặt ngập tràn sự háo hức và mong đợi. Trái lại, Romilda Vane trông có vẻ lại khá cự tuyệt bên cạnh hôn phu mới của cô – Michael Corner, lạy Merlin! Trông bọn họ dường như chẳng liên quan gì đến nhau cả!

"Vì tất cả cái mớ Đạo Luật vớ vẩn mà họ bày vẽ ra! Nhìn đi Draco,"

Cô giơ tờ báo lên trước mắt hắn với ánh nhìn không thể diễn tả, như thể cô vừa phải nốc lại vài ly Thuốc Đa Dịch vào năm hai và muốn ói mửa ngay lập tức.

"Họ còn để Cho Chang kết hôn với Cormac McLaggen nữa cơ đấy! Đúng là cái thể loại mai mối hổ lốn nhất mà em từng biết!"

Mái tóc cô xù lên một cách giận dữ, và hắn chỉ nhẹ nhàng như một con mèo, rúc đầu vào mớ rậm rạp đó và hít hà lấy hương cam quen thuộc, hắn lè nhè bên tai cô y như con mão già lười biếng.

"Em nghĩ họ thực sự cần sự giúp đỡ đến như vậy sao?"

"Tại sao không? Em cá là họ muốn được giải thoát khỏi cái Đạo Luật ngớ ngẩn này hơn bao giờ hết! Có cả tá cách để gia tăng dân số, và đây là cái cách ấu trĩ nhất em từng biết!"

Cô hung hăng quăng tờ báo xuống mặt đất cạnh giường và khoanh tay lại phụng phịu.

"Anh thực sự không hiểu được nhân quyền quan trọng thế nào đâu Draco! Anh có đủ tài sản và quyền lực để sống thảnh thơi qua ngày, nhưng họ thì không..." – Tông giọng cô cao lên bất thường kèm theo một thái độ có phần chỉ trích – "Họ thì không được lựa chọn Draco, họ quá nhỏ bé..."

"Tôi cũng không được lựa chọn, Hermione." – Giọng nói bình thản của hắn cắt ngang câu nói nóng nảy đầy bộc phát của cô – "Tôi không được lựa chọn cho mình một cuộc sống giống như những kẻ cứu rỗi, càng không được lựa chọn rằng mình sẽ sống tự do, thoát khỏi định kiến và sự kìm hãm của cái xã hội vốn dĩ được dựng lên từ những quy luật mà kẻ yếu không có khả năng phá vỡ."

"Đó là cái giá phải trả khi chúng ta thuộc về thiểu số," – Hắn tiếp tục đều giọng – "Không phải nhân quyền đối với Muggle cũng chỉ là một ngôn từ ngụy biện từ những kẻ có trong tay quyền thao túng hay sao? Đâu mới là sự thật em nên tin hả Hermione?"

Câu hỏi tu từ của hắn đột nhiên xoáy thẳng vào tim đen của cô, hắn hiểu rõ thời thế và cái trò làm mình làm mẩy của cô trong chốc lát biến thành trò cười. Phù Thủy Sáng Giá Nhất Thế Hệ đột nhiên trở thành một danh xưng ngu ngốc dành cho cô, đáng ra mình không nên lôi cái lý thuyết đến mình cũng không dám khẳng định ra để lòe anh ấy!

Sự bất bình với Đạo Luật Kết Hôn đã khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát, và có vẻ như cô vừa vô tình trách móc hắn do thói bồng bột của mình, dẫu cô hoàn toàn biết những thứ hắn đã trải qua chẳng hề dễ dàng, chỉ là cô đã quên mất, rằng hắn cũng đã mất đi quyền tự chủ cuộc sống của chính mình.

"...Draco, em không có ý nói anh..."

"Đừng nghĩ ngợi làm gì, tôi biết em không có ý đó."

Hắn đáp lại như thể hắn chẳng có chút giận dỗi gì cả, nhưng cô biết hắn đã tổn thương. Việc sinh ra để phục vụ cho Voldemort chẳng phải lựa chọn của hắn, việc trở thành kẻ khinh bỉ cũng không phải do hắn lựa chọn, và câu nói vừa rồi của cô chẳng khác nào lời buộc tội đầy khắt khe lên một người vốn đã không có sự lựa chọn.

"Nhưng Draco..." – Cô nấn ná câu trả lời ở đầu lưỡi trong ngần ngại khi đưa ánh mắt nhìn lên hắn – "Em đã không nghĩ cho anh...em đã nghĩ cho tất cả thay vì đặt mình vào hoàn cảnh của anh."

"Em thấy...mình thật ấu trĩ."

Cô buông tay xuống và nắm lấy tấm trải giường đầy thất vọng, luôn tự cho mình là kẻ công bằng nhất trên thế gian này, nhưng nhìn xem mày đã đối xử với người đàn ông của mình ra sao kìa Hermione! Thật nông cạn!

Và cô dần thấy hơi ấm đang tràn lên những đốt ngón tay mình, bàn tay lớn của hắn khẽ lướt trên da thịt cô và khiến nó trở nên nóng rực. Hắn kéo cô nằm xuống nệm, và gục đầu xuống bầu ngực mềm mại của cô mà thủ thỉ.

"Tôi tự hào về em, công chúa ạ...em đã hiểu cho tôi rồi."

...
...

...

Ha ha ha!

Hermione bật ra tiếng cười khúc khích bởi đám râu lún phún của hắn cọ xuống làn da của mình.

"Nhột Draco!" – Cô gắt lên khi trò đùa quá trớn của hắn khiến nước mắt cô bắt đầu giàn giụa lên khóe mắt.

"Em càng nói lại càng khiến tôi phấn khích hơn đấy! Tiếp tục đi."

Mặc kệ vẻ khốn khổ của Hermione, Draco vẫn thản nhiên với trò nghịch ngợm trẻ con của mình, cho đến khi một tiếng nói vang vọng ngoài vách cửa gỗ, thu hút sự chú ý của cặp đôi trẻ.

...

...

...

"Em đã nói rồi Lucius, hai đứa nó không đời nào ở đây đâu! Chúng ta nên tìm kiếm chỗ nào kín đáo hơn ấy! Chỗ mà mấy tiếng cười khúc khích cũng không lọt nổi ra ngoài cơ!" – Giọng nói phu nhân Narcissa chợt lanh lảnh bất thường.

"Anh đoán hai đứa cũng quên bữa tối luôn rồi! Chắc tụi nhỏ cũng không thèm quan tâm đến hai bức thiệp mời cưới này đâu nhỉ?"

Draco biết chứ, hắn hiểu rõ ràng một điều rằng ba mẹ hắn đang cố tình chọc tức đời sống riêng tư của hắn, nhưng con mèo nhỏ bên dưới hắn đã bị khều đúng tim đen. Hermione nhảy vọt ra khỏi người hắn nhanh như một con sóc và mở cửa phòng với một gương mặt chẳng hề giấu đi sự háo hức.

"Người nói là tụi con có thiệp mời sao?"

Lông mày Lucius nhướn thật cao khi thấy cái dáng thất thểu của con trai ông lết lại phía cửa, chỉ ngay sau gương mặt hoạt bát của Hermione, phu nhân của ông bất chợt nở một nụ cười thật xảo quyệt.

"Ồ Lucius của em, cuối cùng em và anh cũng bắt được hai con chuột nhỏ rồi này!" – Đôi môi bà cong lên đầy kiêu hãnh và ra lệnh đến hai phù thủy trẻ tuổi – "Hai đứa nhóc con, các con nợ chúng ta một lời giải thích đấy!"

-----------------------------------------------------
Thái ấp Zabini – 7 giờ tối

"Cuối cùng...anh ấy cũng kết hôn thật rồi!"

Ginny khẽ chớp nhẹ hàng mi, không ngăn được hơi thở mệt nhọc. Kể từ ngày hôm đó, dường như Blaise đã luôn nỗ lực hết sức để có được sự công nhận của cô. Học cách làm một người trưởng thành không dễ dàng với một người đàn ông mang tâm hồn của một thiếu niên nhỏ tuổi.

Dẫu vậy cô phải thừa nhận rằng anh là một tên nhóc thông minh đến đáng ghét, khi mà dần dà sự kiên định của cô đã gần như biến mất, bằng một sự khéo léo bẩm sinh, anh đã mang về cảm giác tương tự như những gì cô đã trải qua cùng anh vào ngày đầu gặp gỡ. Cô sắp đổ gục trước anh một lần nữa, và cô vẫn đang tự thắc mắc rằng liệu việc đó có khiến cô trở nên thảm hại hay không?

Cô miết nhẹ ngón tay lên đường viền của tấm thiệp cưới được trang trí tinh xảo với những hoa văn uốn lượn lấp lánh trên nền thiệp màu xanh lục sang trọng. Chiếc phong bì thiệp nổi bật với màu đỏ rực rỡ đến chói mắt, thoạt nhìn qua, trông nó chẳng khác gì mấy tấm thiệp cô được nhận trong ngày lễ giáng sinh cả. Và việc đó thu hút ánh nhìn của Blaise ngay tức khắc, anh nhảy xuống khỏi giường và chạy đến bên chiếc bàn gỗ cô đang ngồi với ánh mắt tràn ngập sự tò mò.

"Ai đó mời em đến tiệc giáng sinh sớm sao?" – Anh nhướng mày về phía bao thư đỏ rực trên bàn trước khi quét ánh mắt quay về tấm thiệp màu lục bảo trên tay Ginny cùng biểu cảm khó hiểu – "Cái thiết kế kỳ dị gì đây?"

Đối với một người có niềm đam mê mãnh liệt với những thiết kế bắt mắt, thì tấm thiệp cưới được pha trộn một cách hết sức thiếu tinh tế này khiến Blaise không thể ngừng lại việc cằn nhằn. Rằng Astoria và George thật là một cặp đôi lố bịch y chang tấm thiệp cưới của họ vậy!

"Ờ thì...họ đã quyết định kết hôn rồi." – Ginny nhún vai khi dí tấm thiệp vào tay Blaise có phần bực dọc.

"Gì đây? Trông em như thể vừa phải trải qua 8 tiếng đồng hồ học Độc Dược vậy?"

Blaise nhíu mày khi khuôn miệng Ginny cong lên đầy hờn dỗi, gần đây cô trở nên nhạy cảm một cách lạ lẫm. Không hẳn là vì anh đã quyết định bám dính lấy cô như thứ kẹo dai nhách mà Muggle gọi là kẹo cao su, bởi cô đã dần chấp nhận việc đó rồi – một cách không rõ ràng. Cô sẽ vờ như không thấy anh lén lút bò lên phía giường bên phải của cô sau mười một giờ đêm, cũng vờ như không cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh phía trước đầu mũi mình khi cả hai nằm đối mặt.

Nhưng dẫu vậy, cô vẫn có thể khóc ngon lành chỉ vì miếng thịt bò rơi xuống đất, hay chỉ vì anh lỡ ngủ quên trong khi đang chăm Harvey và Lacey. Thậm chí vài hôm trước là vì quán Pizza yêu thích của cô nghỉ bán một ngày. Anh không chắc chuyện gì đã đưa tâm trạng Ginny đến bờ vực thẳm như vậy, khi không thể tìm ra lời giải thích hợp lý, anh quyết định quy chụp rằng việc George đột ngột kết hôn với Astoria đã gây ra cú sốc nặng nề này cho cô gái của anh. Tất cả là tại bọn họ!

Khéo léo nhấc đĩa đồ tráng miệng lên chiếc bàn gỗ, Blaise khẽ nhấc một chiếc Pizzelle lên và đẩy nó về phía Ginny dịu dàng.

"Tôi đoán em không thể từ chối món bánh quế cùng mứt dâu tây đâu nhỉ?"

Chiếc bánh được đưa lên ngang mũi Ginny và mang theo mùi hương nồng nặc của bột mì, xộc thẳng vào lớp niêm mạc mũi của cô như một cú đánh trực diện lên cảm giác nôn nao đang trào lên trong thực quản. Cô gạt phăng chiếc bánh sang một bên và cắm mặt xuống đất nôn thốc nôn tháo, bữa tối vừa lấp đầy bụng mới ban nãy đã theo nhau yên vị xuống mặt sàn.

"Đem cái của nợ đó ra khỏi tầm ngửi của tôi ngay lập tức, Blaise!"

Blaise bất giác quăng đĩa bánh ra xa và nhìn về Ginny với nét mặt hoảng hốt, vị hôn thê hờ của anh chưa bao giờ có tình trạng sức khỏe đáng báo động đến như vậy, việc này là hoàn toàn bất bình thường.

"Red!!!"

Anh kéo cô dậy khỏi chiếc ghế gỗ và nhấc người cô lên giường. Gương mặt Ginny vẫn chưa hết vẻ ghê tởm với mớ bánh bốc mùi vừa rồi, thứ khiến dạ dày cô nhộn nhạo lên như nồi độc dược hỏng.

"Tôi ổn, Blaise..." – Ginny nhích người ra khỏi vòng tay của Blaise, rút cây đũa phép từ chiếc túi đeo bên hông một cách khó chịu và làm sạch bãi nôn của mình, cô lẩm bẩm – "Merlin ơi...thứ hormone nửa mùa này làm tôi lên cơn ói mửa liên tục."

...

...

...

"Red...em có đặc biệt thèm ăn thứ gì đó không?"

Câu hỏi của Blaise trở nên lấp lửng, hình ảnh vừa rồi của Ginny khiến anh liên tưởng đến mẹ mình trong những tháng mang bầu Harvey và Lacey, nhạy cảm và gần như lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn.

Một khoảng tĩnh lặng diễn ra trong vài giây giữa cả hai, chỉ còn tiếng gió mùa khẽ rít qua khe cửa sổ. Cổ họng Ginny trở nên khô khốc, cô chết lặng đi trong giây lát. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình lén lút rời khỏi thái ấp hai tuần trước để đi mua một thứ gọi là que thử thai của Muggle, sau khi nhận một vài triệu chứng bất thường về kỳ kinh nguyệt của mình. Và đoán xem, cô đã phải mày mò với đống hướng dẫn sử dụng của nó cả hai tiếng đồng hồ cơ đấy, Muggle thật quá đỗi kỳ diệu để tạo ra một thứ như vậy!

Hẳn rồi, cô đã mang thai. Không phải quá rõ ràng rồi sao, cô đã nhìn thấy hình ảnh Luna của những ngày đang mang bầu Lily, giờ lại đột ngột xuất hiện trong cô lúc này. Cô thèm ăn đồ chua đến mức quái đản, không chỉ ngày hôm nay, cô đã xuất hiện triệu chứng ói mửa này cả tháng trời rồi. Mệt mỏi, mất ngủ, cáu kỉnh và thiếu sức sống, cô gần như biến thành một phiên bản đầy tiêu cực của mẹ mình.

"Không có...tôi không thèm ăn gì đâu." – Ginny cố gắng phủ nhận trong sự bối rối, quả là một sự nỗ lực đáng thương, khi cô cũng nhận thức được Blaise đã biết tỏng những món cô ăn hằng ngày.

Ánh mắt Blaise gần như không rời khỏi cô, nhưng Ginny thì tránh né hết mức có thể, bằng cách nhìn ra ngoài chiếc cửa kính lớn và tập trung tìm kiếm một ngôi sao vô hình nào đó trên mảng trời tối đen của tháng mười hai.

"Không đúng..." – Blaise nhíu mày nhìn cô một lượt và trầm ngâm – "Gần đây em cũng hay ói mửa như thế, lại hay nhờ Ivy đi mua xoài xanh...mà em trông...cũng nở nang hơn nữa."

Quay ngoắt lại sau câu nói của anh với gò má đang dần đỏ rực, cô che đậy sự xấu hổ tột cùng của mình bằng việc ném chiếc gối ôm về phía anh và thét lên giận dữ.

"Bớt biến thái đi Zabini!"

Nhưng cô không lường trước được rằng anh đã tránh được cú ném đó, và nhanh nhẹn kéo chân cô để cả người cô trượt xuống giường để nằm trọn vẹn phía dưới anh. Tự tiện ép chiếc áo của cô bó sát vào cơ thể đầy đặn, gò má anh đột ngột nóng rực, anh đáp lại với vẻ bối rối.

"Cơ thể em...trông khác quá."

...

Chát!

Tiếng tát vang dội căn phòng gác mái, đôi mắt Ginny lại bắt đầu ngấn nước, hormone HCG chết tiệt, mấy cái triệu chứng mang thai quái quỷ, cuối cùng thì cô cũng chẳng thể tự giải quyết nó một mình nữa.

Blaise vẫn giữ nguyên tư thế của mình, mặc kệ cái cú tát trời giáng vừa rồi đã khiến bên má trái của anh sưng tấy lên. Anh cúi xuống gần hơn, khẽ trầm giọng hỏi cô.

"Red, em đang giấu tôi cái gì đó đúng không?"

"Tôi không..." – Ginny nhanh chóng phản bác, nhưng đôi mắt của anh, ánh mắt dịu dàng đó cô đã luôn trông thấy từ những ngày cả hai cùng đồng hành tại Hogwarts, ánh mắt đó van nài cô sự thành thực, cô không thể nói dối.

"Em có không, Ginny? Em có giấu tôi điều gì đó không?" – Ánh mắt của anh mỗi lúc lại càng xoáy sâu vào tâm can của cô – "Tôi biết là...em vẫn chỉ coi tôi như một thằng nhóc chưa lớn, nhưng xin em...nếu có thể, hãy cho tôi một cơ hội."

Có gì đó trong giọng nói của anh, khiến cô không thể đẩy anh đi, càng không thể xa lánh anh thêm được nữa.

"Blaise...em có một đứa trẻ đang thành hình trong bụng...em đang mang thai...con của chúng ta."

Ù ù!

Đó là âm thanh duy nhất bên tai Blaise, trước khi tất cả rơi vào im lặng, Blaise chết lặng đi, anh gục đầu xuống bụng Ginny ngay lập tức khiến cô trở nên hoảng loạn.

"Blaise! Em không...không có ý bắt anh chịu trách nhiệm...này đừng có ngất ra đấy!!!"

Ginny thét lên khi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay và cái đầu của Blaise đang siết chặt lấy bụng cô. Merlin ơi! Mình thật sai lầm khi nghĩ rằng Zabini năm sáu đã đủ trưởng thành để tiếp nhận cú sốc này!!!

...
...
...

"Aaaaaaaaaa!!!"

Tiếng gào lên bất chợt của Blaise khiến Ginny theo quán tính ôm tay lên đầu đầy cam chịu, cô sai rồi, đến lúc này cô sai quá sai rồi!

"Lạy Merlin đừng có làm gì dại dột! Anh để em gỡ người ra đi đã!!! Đừng có mà hoảng loạn!" – Ginny mếu máo trong bụng, thay vì tự trấn an bản thân, cô lại còn phải lo kìm xuống cơn sốc của một Zabini năm sáu nữa, thật chẳng công bằng chút nào!

"Ôi lạy Merlin, chuyện này thật tuyệt vời!!! Red à, em sẽ làm mẹ và tôi sẽ làm cha, chúng ta sẽ trở thành một gia đình nhỏ trước cả thằng bạn tôi đấy!!!"

"Cái gì cơ?" – Cô trợn tròn mắt nhìn đăm đăm về phía anh – "Vậy mà nãy giờ anh giãy đành đạch như thể không chấp nhận được thế hả, đồ thần kinh!!!"

"Tôi vui quá, xin lỗi em." – Theo sau câu trả lời là tiếng nấc lên từng đợt từ phía Blaise.

"Ôi Godric...anh đang khóc đấy hả?" – Nét mặt cô chảy dài xuống đầy kinh hãi, thế này là quá nhiều, quá nhiều so với sự tưởng tượng của cô, một Blaise phấn khích đến mức không kìm được sự xúc động.

Nhưng rồi cô đã nhận lại một cái ôm chặt đến nghẹt thở từ anh, một cái ôm mà từ rất lâu rồi cô mới được cảm nhận lại, ấm áp và tràn đầy tình yêu, mà không tồn tại bất kỳ rào cản nào giữa cả hai. Khi đã trở về trạng thái bình thường, anh bộc bạch.

"Cảm ơn em, Red...vì đã cho tôi biết."

"Không phải vì đã có đứa bé sao?" – Ginny đột ngột thắc mắc, Zabini năm sáu vốn dĩ vẫn rất khó đoán.

"Có con, là một điều tuyệt vời, hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng." – Anh thì thầm – "Nhưng việc em tiếp nhận con người tôi, mới là điều quan trọng nhất."

Không khí đã bớt căng thẳng, Ginny nằm xuống giường thở dài thườn thượt, cô gác tay lên ngang mắt, che đi sự mệt mỏi đang đeo bám lên cơ thể. Cô chẳng muốn xa cách nữa, cô cần Blaise, cô vẫn luôn cần anh, vẫn luôn mong đợi anh nhớ ra cô. Vậy hà cớ gì lại cứ phải đẩy nhau đi?

Nghĩ rồi cô dang sải tay của mình sang bên cạnh, vỗ nhẹ xuống lớp nệm màu ghi và nói.

"Lại đây nào!"

Blaise chỉ chờ có vậy, ngay lập tức nằm xuống cánh tay đang dang sẵn đón chào anh của Ginny. Cô kéo anh vào lồng ngực mình bằng một cái ôm nồng nhiệt.

"Cả hai chúng ta đều đã rất khó khăn trong khoảng thời gian vừa rồi, em không muốn chúng ta xa cách nữa, chúng ta đừng như vậy nữa, được không Blaise?"

Cô nghe được tiếng thở đầy nhẹ nhõm dưới ngực mình, bàn tay anh siết chặt lấy lưng cô và lẩm bẩm.

"Chắc chắn rồi, không đời nào tôi quay lại cái khoảng thời gian chịu đựng chết tiệt đó đâu!"

"Gì cơ?"

Ginny khẽ tách người mình ra khỏi Blaise trong chốc lát, cô cúi xuống thắc mắc với ánh mắt tò mò.

"Anh đã cam chịu em sao?"

"Em cứ nằm lù lù ở đó, và tôi chỉ có thể nằm nhìn...chỉ là nhìn thôi đấy!" – Blaise khịt mũi đầy hờn dỗi – "Em cứ như thể sẽ ếm tôi bay bi nếu tôi chạm nhẹ vào em vậy."

Ginny đáp lại bằng tràng cười khúc khích sau câu thú nhận đầy dễ thương của Blaise, cô trượt người xuống thấp để đối mặt với anh, đôi mắt xanh thẫm màu biển tràn ngập sự phấn khích.

"Em mới nhận ra một điều là...Blaise năm sáu mới đáng yêu làm sao!"

Chỉ chờ có vậy, anh đã lật người dậy nhanh như cắt và giữ cô yên vị bên dưới mình trong tích tắc, cắt ngang tiếng thét dang dở của cô bằng một nụ hôn ngọt ngào.

"Nhưng em đã quên một điều rồi Red ạ," – Anh ngưng lại nụ hôn trong chốc lát và thì thầm bên tai cô – "Tôi vẫn là một Slytherin."

------------------------------------------------------
Thái ấp Malfoy – 7 rưỡi tối

"Vậy, cho ta hỏi," – Lucius cao giọng về phía hai phù thủy trẻ đối diện mình trên bàn ăn – "Hai quý cô cậu đây đã tiến đến giai đoạn nào rồi nhỉ? Ta buộc phải thừa nhận rằng việc xuất hiện thêm một thành viên trong cây gia phả mà không được báo trước khiến chúng ta cảm thấy bị...bỏ rơi đấy."

Cái cách nói chuyện đáo để đó khiến sống lưng Hermione lạnh toát, xét về cơ bản Malfoy vẫn là một gia tộc thuần chủng có tiếng tăm, cô đã mải mê chìm trong hạnh phúc mà quên mất rằng giữa họ là bức tường giai cấp được xây dựng một cách kiên cố qua hàng thế kỷ. Mình đã lỡ ngủ quên trong ảo mộng của bản thân...

Chiếc nĩa trên tay cô khựng lại ngay khi câu hỏi của Lucius kết thúc, đôi mắt nhìn vô định vào một điểm nào đó trên chiếc bàn ăn, cô nén lại tiếng thở dài khổ sở vào tận sâu đáy lòng, ngẩng đầu lên và quyết định lên tiếng. Nhưng trước khi kịp mở miệng, giọng nói của Draco đã vang lên ngay bên cạnh Hermione với vẻ thông báo đầy bình thản.

"Thưa quý ông bà Malfoy, tụi con đã ở Ý cả tháng trời, khi vừa bước chân về thái ấp thì lại nghe tin hai ông bà chủ đã có một chuyến du lịch dài ngày tại Pháp, con thậm chí mới nhận ra rằng..." – Hắn dừng lại việc khuấy bát súp của mình để ngước lên gửi đến hai đấng sinh thành của mình một cái nhìn khó hiểu – "Họ mới chỉ vừa mới về tối ngày hôm qua, và đến giờ này mới là bữa ăn đầu tiên tụi con được gặp lại họ sau cả tháng trời xa cách, tụi con nên giải thích từ đâu đây?"

Hermione đã hiểu, gia đình này có sự tương quan nhất định trong việc dùng lời lẽ hoa mỹ để bóng gió về nhau, cái tệ hại là cô lại thấy việc đó thật đáng để thử. Bởi lẽ, hai cậu bạn thân của cô sẽ không đời nào chịu đối đáp với cô trên mọi phương diện bằng cái cách thức khó hiểu này. Và lẽ dĩ nhiên, việc dùng não phải để phân tích tình huống đang xảy ra trên bàn ăn này đem lại cho cô sự phấn khích đến tột cùng!

Câu trả lời của Draco đã thành công khiến hai bậc phụ mẫu của hắn phải gửi nhau cái liếc nhìn ẩn ý. Và phu nhân Narcissa là người phá vỡ bầu không khí quê độ đó, bà khẽ hắng giọng nhẹ nhàng.

"Con nói đúng, là chúng ta đã không suy xét kỹ lưỡng, nhưng ta nghĩ rằng cho chúng ta một lời chia sẻ hợp lý có lẽ không xâm phạm đến quyền riêng tư của hai đứa đâu nhỉ?"

Narcissa gửi về phía Hermione một cái nhìn thật thấu hiểu, tại thời điểm đó, cô đã hoàn toàn bị thôi miên bởi người phụ nữ này. Cô khẽ gật đầu nhẹ, đặt chiếc dao vào nĩa xuống và lên tiếng một cách dũng cảm.

"Chúng con...đang yêu nhau, thưa phu nhân."

"Ồ không không, em phải nói thật chính xác vào công chúa," – Draco ngắt lời Hermione, cô quay sang và nhận lại từ hắn một ánh mắt hết sức tinh nghịch, hắn thản nhiên rót vào ly một ít rượu nho và đưa lên mũi ngửi trước khi tiếp lời – "Thưa mẹ, tụi con đã chính thức đính hôn rồi!"

Khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ phấn khích khi nắm lấy bàn tay cô giơ lên trước mắt cha mẹ mình, chiếc nhẫn kim cương đen lấp lánh trên ngón áp út của Hermione đập vào mắt của hai người lớn đối diện. Chân mày của Lucius khẽ giật lên trong giây lát, theo sau đó là gương mặt kinh ngạc của Narcissa. Tất cả đều lọt vào tầm nhìn của Hermione và ngay lúc này, cô nhận ra dường như họ thực sự coi trọng dòng máu thuần chủng của mình. Mày đã nhầm to khi nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận mày!

Cô cố gắng kéo tay mình khỏi bàn tay của Draco, nhưng hắn thì không. Bàn tay cô được siết chặt qua những khớp ngón tay to lớn và đầy uy lực của hắn, cô nhắm mắt và cúi đầu xuống, trong tình thế như vậy, có lẽ cô nên lo lắng về việc mình sẽ bị kỷ luật bởi Bộ vì hành vi không đúng đắn khi đang thực thi nhiệm vụ, nếu họ không chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Nhưng rồi, cô chỉ cảm thấy một cơn buồn bã đang trĩu nặng lên hai cánh vai, kéo cô xuống một chiếc hố sâu thẳm của sự tuyệt vọng.

...

...

...

"Hai đứa yêu thương nhau, chúng ta rất vui mừng."

Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía phu nhân Narcissa khiến Hermione thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người đối diện với vẻ mong đợi.

"Nhưng Draco," – Câu nói bị ngưng lại khi cả hai ông bà Malfoy đều nhìn về phía con trai mình với vẻ hoài nghi – "Con thật sự đã sẵn sàng rồi chứ?"

Không khí kỳ lạ dấy lên sau câu hỏi của Narcissa kéo theo một loạt xúc cảm lo âu của Hermione trỗi dậy. Cô không chắc phu nhân có ý gì, chỉ là ánh mắt hai người họ dường như không có vẻ gì là lạnh nhạt và chối bỏ cô, thay vào đó giống như đang đề phòng, và cô buộc phải tự đặt câu hỏi về điều đó, rằng họ có thực sự muốn chấp nhận cô hay không.

"Sẵn sàng trước cả khi con biết mình đã sẵn sàng." – Cái đáp trả khẳng định đầy gai góc của Draco đã đem đến một sự khích lệ đáng ngạc nhiên cho Hermione.

Phu nhân hướng ánh mắt về phía Hermione, bà khẽ hỏi với một thái độ đầy quan tâm.

"Còn con thì sao Hermione? Con biết chiếc nhẫn đó không thể tháo ra được chứ?"

"Con nghĩ là," – Hermione ngập ngừng trước khi đáp lại – "Con đã có đủ sự sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện."

Lucius thở hắt đầy khó nhọc nhưng vẫn giữ vẻ kín đáo sau câu trả lời của Hermione, ông nhướng mày về phía cô, trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ rằng đó là một sự cảnh cáo.

"Chúng ta không có quyền xen vào mối quan hệ của hai đứa, nhưng ta cũng muốn nói trước, một khi cuộc hôn nhân này được định đoạt, cả hai sẽ không thể lùi bước." – Ông khẽ hắng giọng trước khi tiếp tục – "Hermione, con sẽ bằng lòng chấp nhận sao?"

"Là con đang nghe nhầm hay thực sự ba đang xúi giục cô ấy bỏ con vậy nhỉ?" – Draco đáp trả Lucius với những ngón tay đang siết lấy bàn tay cô mỗi lúc một chặt.

"Cảnh báo không bao giờ là thừa thãi, con trai." – Narcissa lên tiếng khi ánh mắt bà dán chặt vào bàn tay bắt đầu tấy đỏ của Hermione – "Và mẹ không nghĩ ai đó sẽ cướp được con bé khỏi tay con đâu!"

Cho tới lúc này bàn tay Hermione mới được giải thoát. Cô ngay lập tức gửi cho hắn một thái độ hằn học, cùng một cú đá vào chân khiến hắn phải ôm lấy ống đồng của mình mà ngậm ngùi đau đớn. Sau đó cô đưa bàn tay đỏ ửng của mình lên cùng một nụ cười ngần ngại.

"Dẫu sao thì con cũng không thể lùi bước nữa," – Cô ngưng lại một chút để đưa ánh nhìn dịu dàng về phía hắn trước khi tiếp tục nói – "Quan trọng hơn là, con yêu Draco."

"Ồ, ta sẽ không hỏi thêm nữa đâu."

Phu nhân Narcissa rùng mình khi thấy ánh mắt ngọt ngào từ cặp đôi trẻ đối diện mình, bà rút đôi thiệp mời cưới với màu sắc lòe loẹt ra phía trước và đẩy về phía hai người trẻ. Màu sắc đậm không khí giáng sinh bất giác khiến Hermione khẽ nhăn mặt khó hiểu, thứ màu mè này chắc chắn không được thiết kế bởi một Slytherin.

"Giáng sinh còn chưa tới, thưa phu nhân." – Draco đáp lại với gương mặt ghê tởm không kém khi trông thấy tấm thiệp sặc sỡ.

"Là thiệp cưới của cậu Weasley và cô Greengrass, ta đoán hai đứa ít nhiều cũng có hứng thú chứ nhỉ?" – Lucius nhướng mày.

Không ngoài dự đoán, Hermione đã chộp lấy tấm thiệp đầy hào hứng. Dòng chữ uốn lượn dưới tấm thiệp đầy tinh tế, khác hẳn với màu sắc chói lọi của nó – Mời Hermione yêu dấu và tên đầu bạc theo đuôi cô ấy.

Ồ không lạ lắm khi đây là nét chữ của Geroge, tuy nhiên ngược lại với cô, tấm thiệp của Draco lại đơn giản bất thường, chỉ vỏn vẹn dòng chữ - Mời Hermione và Malfoy. Là cô đang nhìn nhầm hay thực sự Astoria lại gọi Draco một cách khiêm nhường đến lạ lùng như vậy.

Draco chẳng nói chẳng rằng, hắn đặt tấm thiệp cưới của mình lên mặt bàn với vẻ thờ ơ, và dõi theo tấm thiệp trong tay Hermione đầy chăm chú với một nụ cười nhếch mép.

"Có vẻ chúng ta sắp có một bữa tiệc thật nhộn nhịp đây! Tôi tự hỏi chúng ta sẽ hóa trang thành cái gì khi đến đó nhỉ? Nhà Weasley không khi nào ngưng lại việc lòe loẹt được."

"Mồm Draco! Anh sẽ phải học cách kiệm lời lại đấy!"

Chẳng cần dùng đến Bùa Khóa Lưỡi, cô dí tay và bóp chặt miệng hắn lại trước khi hắn kịp thốt ra thêm điều gì đó bớt đẹp đẽ. Trong gang tấc, không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết khi hắn quyết định nhe răng và cắn lấy ngón tay cô, như thể chúng còn ngon hơn cả bát súp gà trên bàn.

Một tiếng coong vang lên đầy sắc bén từ chiếc dao gõ vào ly rượu của Lucius như thầm nhắc nhở đôi trẻ nên tiết chế lại hành động của mình. Chỉ khi ấy Draco mới chịu nhả ngón tay cô ra, bữa ăn trở về với không khí tĩnh lặng như thường lệ. Chỉ riêng Hermione vẫn đang vật lộn với ngàn vạn thắc mắc không hồi kết trong đầu, một cảm giác kỳ lạ dần leo lên từng sợi cảm giác của cô, mách bảo một điều gì đó thật lạ lùng, rằng tới thời điểm này cô đang thật hạnh phúc, liệu rằng...hạnh phúc đó sẽ diễn ra bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro