Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang Sóc – 9 giờ tối

Harry duỗi mình bên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi đang bập bùng ánh lửa, anh đã xin nghỉ một vài ngày sau cuộc đột kích bất ngờ vào dinh thự cổ của Daphne Greengrass, vậy nên lúc này cả gia đình nhỏ của anh đều đang quây quần tại Hang Sóc cùng sự hiện diện của một vị khách bất ngờ.

Không điều gì có thể miêu tả được biểu cảm kinh ngạc tột độ ấy của đại gia đình Weasley, khi Ron dẫn theo Pansy về ăn tối cùng cả nhà. Không khí trở nên lúng túng đến mức kỳ lạ, những câu chuyện đang được bàn luận rôm rả đột nhiên im bặt, chỉ còn những cặp mắt nhìn trân trân vào bàn tay của hai phù thủy trẻ đang dính chặt lấy nhau.

Và rồi, không khí gượng gạo đã được phá vỡ bởi giọng nói của dì Molly khi bà lên tiếng khi hối thúc cả hai vào bàn ăn. Một Slytherin đã tồn tại như một cái gai trong suốt năm tháng đi học của con trai mình, và rồi bất thình lình trở thành bạn gái của nó. Một lẽ đương nhiên, nếu Harry nằm trong hoàn cảnh đó, có lẽ anh sẽ chẳng đủ bao dung để chấp nhận một mối quan hệ như vậy.

Dẫu vậy thì người tính nào bằng vũ trụ tính, bạn bè của anh lại đang ngập chìm trong tình yêu với chính những kẻ đối đầu mình trước kia, suy cho cùng thì bằng một cách nào đó, trận chiến kết thúc đã vô tình tạo ra một thế giới ít đi những định kiến và áp đặt hơn. Tình yêu cũng không là ngoại lệ.

Tuy nhiên, kể từ lúc Đạo Luật được thực thi cho tới thời điểm hiện tại đang càng lúc khiến mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng bất ngờ hơn anh nghĩ. Chuỗi sự kiện này ngày một trở nên kỳ quái kéo theo một loạt dự cảm chẳng hề tốt đẹp dần nhen nhóm trong tâm trí Harry. Nhưng rồi đột nhiên, tiếng cãi vã xuất hiện từ phía phòng ăn bỗng lớn dần, và ngay sau đó là tiếng ngồi phịch mạnh bạo xuống chiếc ghế bành từ phía đối diện đã cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của anh. George đưa tay lên ôm đầu đầy mệt mỏi trước ánh mắt tò mò của Harry.

"Anh bị điên rồi George, anh biết tụi em đã đối đầu với ai cơ mà?"

Ron gắt gỏng khi kéo tay Pansy ngồi xuống chiếc sofa dài trước lò sưởi, đôi mắt lộ rõ vẻ bất bình về phía người anh lớn của mình.

"Có chuyện gì vậy?" – Harry nín thở, anh cũng đã lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện cãi vã trước mặt mình.

"Anh ấy đã đồng ý kết hôn với Astoria Greengrass rồi đấy! Bồ không thấy chuyện đó nó vô lý vãi shit à?" – Ron tiếp tục nóng nảy, miệng lưỡi không kìm được việc văng vài từ chửi thề.

Harry kéo cao hàng lông mày về phía George trong sự bất ngờ tột độ, và nhận lại một cái thở dài chán nản từ người anh cao kều. Anh không lý giải được việc đồng ý cho hôn sự này, khi mà George còn chẳng phải người quay lại năm học thứ tám để có thể dành một sự đồng cảm nào đó cho Astoria Greengrass, càng không phải một thành viên trong Ban Hòa Bình của Đạo Luật. Và điều này thôi thúc Harry bật ra một câu hỏi trong vô thức.

"Anh đã có suy nghĩ gì vậy George?"

Khuôn mặt George trở nên buồn rầu trong giây lát, anh nhíu chân mày lại thành một nét mệt mỏi. Biểu cảm này không thường xuất hiện trên gương mặt của George, đặc biệt là trước khi trận chiến diễn ra. Ấy vậy mà lúc này nó lại thường trực trên cơ mặt anh, như thể cuộc sống của anh chẳng còn điều gì thú vị nữa.

"Còn gì nữa, nếu vì con nhỏ đó giàu mà chấp nhận cuộc hôn nhân này thì đừng gọi em là em trai nữa!" – Ron cáu kỉnh cắt ngang câu chuyện.

"Bồ từ từ đi, cứ xồn xồn lên chẳng được việc gì cả!" – Harry lắc đầu với một cái nhíu mày về phía Ron.

"Từ từ là thế nào! Bồ cũng biết tụi mình đã phá hang ổ của Daphne Greengrass ra sao mà, làm sao chắc chắn được nhỏ em của cô ta có phải đồng phạm hay không?" – Ron liên tục phản bác.

"Shhh!!!" – Cái cau mày của Harry lại ném thẳng về Ron một lần nữa – "Chúng ta đã làm tất cả rồi, Ron, bồ cũng biết Astoria Greengrass trong sạch mà!"

"Nhưng mình không đời nào để chuyện này xảy ra được, mình phải nói chuyện với ba mẹ..."

Sau câu trả lời dang dở, Ron bật dậy khỏi chiếc ghế sofa với ý định tiến về phòng ăn. Nhưng bàn tay của Pansy đã níu anh lại nhanh chóng, kéo anh về vị trí bên cạnh cô một cách nhẹ nhàng, cô khẽ lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng.

"Ngồi xuống nào Ron, không phải anh muốn nghe câu trả lời của anh trai mình sao?"

Ba người đàn ông trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên và đưa cái nhìn đầy thắc mắc về phía Pansy. Bởi có lẽ đây là câu nói thứ ba của cô từ lúc bước chân vào Hang Sóc. Lần đầu là chào hỏi, lần thứ hai là câu tán thưởng của cô về món kem dâu nhà làm của dì Molly. Và lần này là lên tiếng dập tắt cơn thịnh nộ bất ngờ từ Ron. Bằng một cách kỳ lạ, Pansy đã khiến Ron phải ngậm miệng và ngồi lại vị trí ngay lập tức.

"Chị ấy đúng đấy anh Ron," – Luna bước vào phòng khách cùng một đĩa táo trên tay, cô mỉm cười hóm hỉnh trước khi đặt đĩa táo xuống bàn và dựa người lên tay ghế cạnh chồng mình – "Anh George sẽ không kết hôn với một người chỉ vì tài sản của cô ấy đâu nhỉ, ý em là Tiệm Giỡn làm ăn đủ khấm khá mà, đúng chứ anh Harry?"

Bất ngờ vì câu hỏi từ vợ mình, Harry chỉ biết gật gù cùng điệu cười ngớ ngẩn che đậy đi cảm giác bất an, anh biết rõ vợ mình thông thái đến mức độ nào. Và chẳng lạ lắm nếu cô đã biết được lý do thực sự khiến George chấp nhận kết hôn cùng Astoria Greengrass.

"Mấy đứa không cần phải đoán mò đâu, có vấn đề gì đâu nếu như đó là Astoria chứ? Dù sao thì anh cũng phải kết hôn, có cô dâu rồi thì không cần phải mất thời gian tìm kiếm nữa thôi!" – George chống chế.

Và Harry biết đó là câu biện minh đầy ngốc nghếch. Điều đó cũng chứng minh rằng anh không muốn chia sẻ thêm về điều này với Harry hay tên em trai nóng nảy của mình. Kể ra thì cũng thật kỳ cục khi một người anh lớn lại phải ngồi giải thích với cả đám nhỏ hơn về hôn nhân của chính mình, Harry bắt đầu nghĩ về việc tham khảo câu trả lời từ vợ mình sẽ là một lựa chọn thông minh hơn, vậy nên anh khẽ lên tiếng chậm rãi.

"Em hy vọng anh sẽ không hối hận với lựa chọn..."

"Cái gì mà không hối hận, bồ nghĩ gì vậy Harry!" – Ron lớn tiếng và bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người ở phòng ăn – "Mình sẽ làm em chồng của em gái con nhỏ theo phe Hắc Ám sao?"

Cơn giận dữ của Ron đã kéo theo cả nhà vào đến phòng khách, những gương mặt dần trở nên bàng hoàng và George đã bật dậy với ánh mắt đầy kiên quyết, anh kéo chiếc áo chùng lên người và gằn giọng.

"Astoria sẽ là hôn thê của anh, dù cho mày có muốn hay không...cũng đừng làm gì khiến cô ấy tổn thương, mất đi người thân không phải là một nỗi đau thoáng qua đâu!"

Dứt lời, George bước về phía cửa ra vào và độn thổ đi, để lại cả gia đình trong nét mặt ngơ ngác. Harry đưa tay lên ôm đầu thở dài thườn thượt, anh ngả người về phía sau ghế đầy mệt mỏi. Thái độ vừa rồi của George là minh chứng rõ ràng nhất, rằng người anh lớn có một sự đồng cảm nhất định nào đó dành cho Astoria Greengrass, sự ra đi của Fred đã gây tác động tiêu cực đến George trong cả một khoảng thời gian dài sau chiến tranh, vậy nên quyết định này của anh ấy cũng không phải là điều không thể lý giải.

Và rồi Ron hậm hực đứng phắt dậy, kéo theo Pansy về phía lò sưởi và cao giọng với Harry.

"Anh ấy đã muốn vậy thì tuỳ, nhưng mình sẽ không tới cái đám cưới ngu ngốc đó đâu! Cứ việc cưới con nhỏ đó đi!"

"Ronald!"

Giọng quát tháo phát ra từ phía cửa phòng bếp khiến những tia nóng nảy trong mắt Ron biến mất, thay vào đó là gương mặt trắng bệch nhìn về phía mẹ mình.

"Merlin ơi! Mẹ làm con hết hồn!"

"Đó là anh của mày đấy! Không thể nói như vậy với anh trai được!" – Bà Molly chống tay lên hông và thét lớn, việc dạy dỗ các con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chưa bao giờ bà để chúng chia bè phái và bài trừ quyết định của đứa kia – "Chúng ta là gia đình, gia đình thì phải đứng về phía nhau, có hiểu không hả Ron?"

Chân mày Ron dúm dó lại thành một nét khó chịu, rõ ràng anh đang không phục với những gì mẹ mình nói, tuy nhiên cãi lại bà là một điều không thể. Vậy nên anh miễn cưỡng đáp lại bằng cái giọng lí nhí của mình.

"Vâng ạ, con biết rồi, vậy tụi con về trước đây!"

Sau cái cúi đầu chào lịch sự của Pansy, Ron chạm vào chiếc Khóa Cảng trong túi áo và cả hai biến mất trong tích tắc. Còn lại trong căn phòng những gương mặt lúng túng trao cho nhau những cái nhìn gượng gạo. Teddy bất chợt nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào áo Luna với cái ngáp dài uể oải đầy buồn ngủ.

Thật đúng lúc cho Harry, anh liền đón lấy Lily từ tay Fleur và kéo Luna cùng Teddy theo sau mình, cả gia đình tạm biệt mọi người và rời đi nhanh chóng. Trong tình cảnh khó xử thế này, việc rời đi là cách khôn ngoan nhất, Harry thầm nghĩ, có lẽ, một đám cưới hẳn sẽ diễn ra sớm thôi!

------------------------------------------------------

Thái ấp Parkinson – 9 rưỡi tối

"Chuyện này hết sức vớ vẩn, anh không thể tin được George lại đồng ý cưới con nhỏ đó."

Ron hậm hực lăn người xuống giường đầy bực bội, Pansy vẫy đũa thắp sáng những giá nến treo lơ lửng trong phòng, trước khi ngồi xuống cạnh Ron trên chiếc nệm êm ái của mình. Cô trút bỏ chiếc áo chùng nặng nề xuống khỏi người và thở một hơi dài mệt mỏi.

"Ron, mất đi Fred khiến anh cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi đột ngột về người anh đã khuất của mình từ Pansy khiến tim Ron bất chợt hẫng một nhịp, không một người nào trong gia đình anh muốn khơi gợi lại sự mất mát đầy đau thương này, trận chiến đã tước đi quá nhiều sinh mạng, không may Fred lại là một trong số đó. Anh cắn chặt răng vào lợi mình và đáp lại đầy khó khăn.

"Anh không chắc nữa...nó đến quá nhanh, cho tới lúc này...cả gia đình anh vẫn chưa vượt qua được điều đó."

"Vậy, việc thấu hiểu cho một cô gái mới mất đi người thân khó khăn đến vậy sao?"

Gương mặt đăm chiêu của Ron dần giãn ra sau tông giọng đều đều của Pansy, quả thật, anh đã quá chăm chú vào việc Daphne Greengrass lãnh đạo các Tử Thần Thực Tử nổi dậy mà quên mất đi việc ả ta cũng có người thân. Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ em gái ả ta cũng đã trải qua sự mất mát tương tự như gia đình anh.

"Nhưng...có là vậy đi chăng nữa, George cũng không nhất thiết phải kết hôn với cô ta, nếu anh thấu hiểu được cô ta giống như anh ấy thì anh cũng phải chấp nhận kết hôn với một người mình không yêu sao?" – Ron phản bác.

Đôi mắt xanh ngọc của Pansy trở nên tĩnh lặng, cô ngả người xuống bên cạnh Ron, chăm chú nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà và cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh biết hai người họ giống nhau ở điểm nào không?"

"Giống nhau sao?" – Ron thắc mắc – "Rốt có điểm nào giống giữa một Gryffindor và một Slytherin chứ?"

"Astoria và Daphne cùng điều hành công việc kinh doanh, hai chị em họ cũng gắn bó với nhau trong suốt những năm học tại Hogwarts." – Pansy bình thản đáp trả - "Anh có thấy giống rồi chứ?"

Ron cảm thấy anh đang tự cắn vào bên má của mình, những lời vừa rồi của Pansy đủ rõ ràng để anh có thể hiểu được tất cả mọi thứ, rằng George đã quyết định kết hôn với Astoria Greengrass, bởi anh nghĩ rằng cả hai có thể đồng cảm với nhau.

"Nhưng," – Bất chợt Ron cất giọng đầy nghi hoặc – "Không phải là rất kỳ lạ nếu chỉ vì đồng cảm mà chấp nhận kết hôn với người mình không yêu sao?"

"Nếu em nói...bởi vì anh nên anh George mới làm vậy thì sao?"

Gương mặt Ron thất thần ngay tắp lự, một câu nói tưởng chừng vô lý của Pansy đột nhiên trở nên đáng suy ngẫm một cách lạ thường, anh bồn chồn hỏi.

"Ý em là sao?"

"Nếu gia đình anh nhất định có một người phải kết hôn cùng Astoria thì sao, ngoài hai người ra, còn sự lựa chọn nào khác chăng?" – Giọng điệu bí ẩn đó của Pansy khiến các dây thần kinh của Ron bỗng trở nên căng cứng như dây đàn.

"Ba mẹ anh rất tôn trọng lựa chọn của con cái..."

"Sẽ không..." – Pansy cắt ngang câu nói của Ron – "Nếu có một Dự Luật về hôn nhân từ Bộ."

Lông mày Ron nhếch lên một cách khó chịu, anh lắc đầu bác bỏ.

"Không thể nào, chuyện ra Đạo Luật Kết Hôn là không thể, nó hoàn toàn mâu thuẫn với Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thuỷ, chưa kể rằng có tới 28 Gia Tộc Thuần Chủng...không lý gì nhà Greengrass lại..."

"Các gia tộc thuần chủng hầu hết đều thuộc phe hắc ám, không lạ lắm khi trong tình thế hiện tại, nhà Weasley lại được họ để mắt đến hơn cả, họ vẫn là một gia tộc lớn đấy! Trừ nhà Malfoy, không khó để chỉ điểm một gia tộc trở thành thông gia với họ đâu!" – Pansy thở dài trước khi lăn người vào góc trong của chiếc giường lớn – "Và Đạo Luật Kết Hôn đã được thông qua rồi, Đạo Luật Bình Đẳng không gây mâu thuẫn với nó vì đó chỉ là một cái vỏ bọc cho việc giám sát các gia tộc thuần chủng...với tình hình sụt giảm dân số sau trận chiến, em không thấy lạ khi họ quyết định như vậy."

Câu khẳng định chẳng e ngại của Pansy khiến niềm tin của Ron trở nên lung lay, anh trở mình gượng dậy đầy khó khăn trước khi đưa cái nhíu mày đầy khó hiểu về phía cô.

"Làm cách nào mà em...biết được về Đạo Luật Kết Hôn vậy?"

"Em từng thấy Dự Luật đó, nằm trong thư viện thái ấp, từ thời của cụ cố làm Bộ Trưởng đến nay có lẽ cũng hai trăm năm trôi qua rồi...nhưng em lại thấy nó xuất hiện một lần nữa trên Nhật Báo Tiên Tri...vào ngày hôm qua." – Pansy đáp lại khi triệu tập tờ báo trên chiếc tủ đầu giường và đẩy nó sang Ron.

"Có lẽ anh nên cập nhật tin tức đi thì hơn."

Ron tròn mắt với tiêu đề ngay trước mắt mình Đạo Luật Kết Hôn – Tương lai mới cho công cuộc tái xây dựng lại Thế Giới Phù Thuỷ, và anh đã chửi thề ngay tức khắc.

"Mẹ kiếp, chết tiệt thật!"

------------------------------------------------------

Thái ấp Zabini – 10 giờ sáng hôm sau

Hermione vặn người trên chiếc sofa dưới phòng khách, hôm nay cũng là ngày cuối cô và Draco ở lại Ý, mới tinh mơ hắn đã lượn đi đâu đó, chỉ để lại một câu dặn dò cụt lủn rằng tới trưa sẽ quay lại để trở về Anh Quốc cùng cô. Cũng tốt, với mức độ sến súa đến quái đản gần đây của hắn thì thứ cô cần lúc này là một không gian riêng thật yên tĩnh.

Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm man mác từ bình hoa mẫu đơn Ginny vừa cắm lúc sáng. Ánh nắng rực rỡ của cuối buổi sáng len qua từng ô cửa sổ, phủ lên những bức tranh cổ một màu vàng óng như mật ong. Hermione cho rằng không khí này có thể là điềm tốt lành cho cả ngày hôm nay.

Ấy là cho đến khi tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang dội đến phòng khách, thu hút sự chú ý của Hermione. Bóng dáng nhỏ nhắn của Astoria dần xuất hiện trước mắt cô, nhỏ lặng lẽ lên tiếng.

"Granger..."

Lạy Merlin, đừng tìm đến tôi nữa chứ! Tâm trí Hermione lại bắt đầu quay cuồng khi tiếng gọi từ người chẳng mấy thân thiện với cô vừa cất lên. Sau tai nạn nhỏ ngày hôm qua, cô đã hy vọng mình sẽ không phải chạm mặt với Astoria thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng ông trời đã chỉ điểm rồi, hôm nay phải là ngày xui xẻo của cô, vậy nên cô đã dằn lòng xuống và nở một nụ cười hòa hiếu.

"Ừ Greengrass, có chuyện gì không?"

Astoria không trả lời ngay, nhỏ tiến đến chiếc sofa và ngồi xuống bên cạnh Hermione, chỉ cách một khoảng vừa đủ, để cả hai không phải vô tình chạm vào nhau. Nhỏ đáp lại trong giọng nói đứt quãng.

"Tôi...xin lỗi...Granger."

Đùng đùng!

Đó là hai tiếng sấm vang rền từ câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại gây chấn động tâm lý đến Hermione một cách mạnh mẽ, Astoria vừa xin lỗi cô, con nhỏ vừa mở miệng xin lỗi và thậm chí nghe còn có vẻ chân thành nữa. Thật biết đưa người khác vào tình thế khó xử, Astoria vừa khiến Hermione tự quyết định cắn chặt khớp hàm của mình thay vì đáp lại một câu trả lời lịch sự nào đó.

"Xin lỗi Granger...và cảm ơn..." – Hơi thở nặng nhọc Astoria phảng phất bên tai Hermione, trước khi trở nên dứt khoát và tiếp tục câu nói của mình – "Cảm ơn cô vì đã cứu tôi lúc đó."

Gương mặt Hermione lúc này đã bộc lộ rõ vẻ bàng hoàng vì ngạc nhiên. Hẳn rồi, mới vài tuần trước, Astoria là một cái gai mọc ngang ngược giữa cuộc đời của cô, một điều gì đấy khiến không khí xung quanh cô sẽ tràn ngập sự tiêu cực và thống khổ. Nhưng lúc này, cô không chắc mình còn cảm thấy muốn dồn lên Astoria một niềm ghét bỏ không thể tháo gỡ được nữa. Vậy nên cô đã đáp lại với tông giọng thiện ý nhất có thể, khi ánh mắt vẫn đang lảng tránh đến một điểm nào đó trên bức họa trước mắt.

"Ừm thì...tự huỷ hoại bản thân chỉ là một quyết định nhất thời dại dột, cô sẽ sớm hối hận ngay khi vừa lún sâu vào nó."

"Tôi có thể...hỏi lý do tại sao cô lại làm thế không?" – Astoria lí nhí – "Cô thậm chí còn bị..."

"Tôi không sao, Greengrass."

Hermione ngắt lời, việc nhắc lại mớ xương sườn bị gãy chỉ khiến gợi nhớ đến hình ảnh nóng bỏng của Draco trong bồn tắm ngày hôm qua, cô đành bỏ qua và tiếp tục đều giọng.

"Tôi chỉ là..."

Đôi mắt màu mật ong của Hermione đã dừng việc quan sát vẩn vơ và quyết định tập trung ánh nhìn thẳng về phía Astoria, cô khẽ quay người lại cùng một hơi thở thật dài.

"Nghe này Greengrass...tất cả chúng ta...đều đã trải qua một cuộc chiến tranh đau khổ, chúng ta đều thấy rất nhiều người chết..." – Cô đáp lại khi đang siết những ngón tay mình trở nên đỏ tấy – "Và chúng ta đều mất đi những người mình yêu thương...tôi không muốn cô...chọn cách ra đi đầy cô đơn như vậy...chúng ta đều xứng đáng để có một cuộc sống tốt hơn sau hết thảy những điều đau khổ đó."

"Tôi..mà cũng xứng đáng sao? Chị em chúng tôi đâu xứng đáng đến thế."

Cái cười khẩy đầy mệt mỏi của Astoria khiến dạ dày Hermione chợt nhộn nhạo, dẫu không chắc câu trả lời đó bao hàm những gì, nhưng cô có thể khẳng định nó hoàn toàn không có ý cười nhạo.

"Cô xứng đáng mà, Astoria."

Hermione bình thản đáp lại, và không khó để nhận ra Astoria đang cực kỳ bất ngờ vì điều đó. Nhắc đến tên nhau đầy thân mật như vậy cũng chẳng nằm trong sự tính của cô, nhưng có lẽ nó sẽ khiến cuộc trò chuyện này không đi đến bờ vực thẳm của sự xung đột.

"Dù sao thì...cũng cảm ơn cô rất nhiều...Hermione." – Astoria niềm nở.

"Tôi đoán là, mối quan hệ chúng ta vừa thêm một bước tiến nữa nhỉ? Tôi không nghĩ là cô sẽ gọi tên tôi cơ đấy."

Hermione trả lời đầy lém lỉnh, tuy rằng còn nhiều gượng gạo, nhưng có lẽ trong tương lai, cả hai thật sự sẽ có thể hòa hợp và trở thành bạn của nhau từ một góc độ nào đó cũng nên.

"Tôi cũng hiểu...tại sao anh ấy lại yêu cô nhiều đến như vậy rồi."

Lời thừa nhận khẽ bật ra trên đầu lưỡi Astoria khi cô nàng vẫn đang cúi gằm mặt xuống đôi bàn tay đặt trên đùi của mình, và nó khiến cặp má của Hermione nóng bừng. Bất kể khi nào Draco được đề cập đến trong cuộc hội thoại trước đây giữa cô và Astoria thì luôn là những lời hăm dọa, yêu cầu cô phải tránh xa khỏi hắn. Nhưng lúc này nhỏ đang hoàn toàn thành thật với chính cảm xúc của mình, điều này khiến cô không thể ngừng lại trên môi một nụ cười hạnh phúc.

"Vậy còn cô thì sao...cô có chấp nhận cuộc hôn nhân với George không?"

Hermione đoán đó là một cái tên nhạy cảm, khi mà đôi mắt Astoria đã ngay lập tức ngước lên nhìn cô với vẻ bối rối không giấu giếm.

"Tôi...tôi..." – Nhỏ ấp úng khi không ngừng cạ móng tay vào nhau.

"Tại sao cô lại tới thái ấp này...dù biết tôi và Ginny cũng ở đây?" – Hermione nhẹ nhàng hỏi.

Một thoáng im lặng diễn ra trước khi khóe miệng Astoria giãn ra thành một nụ cười mệt mỏi và đáp lại.

"Tôi...không còn nơi nào để đi nữa, quay trở về nhà là một mớ hỗn độn, họ sẽ ép tôi sang Nhật Bản nếu một trong hai anh em nhà Weasley không đồng ý với cuộc hôn nhân này."

"Chuyện đó...thật áp đặt...hôn nhân phải trên cơ sở tự nguyện...mà từ đã," – Hermione bất chợt ngưng lại khi phát hiện ra điều bất thường trong câu nói của Astoria – "Cô vừa nói là một trong hai anh em nhà Weasley, tức là Ron và George sao?"

"Ừm, là họ...tôi cũng không được biết là ai trong số hai người đó," – Astoria khẽ gật đầu nhẹ một cái trước khi tiếp tục giải thích – "Hơn nữa, hôn nhân đã không còn là tự nguyện nữa rồi Hermione, có lẽ cô sẽ muốn đọc Nhật Báo Tiên Tri đấy."

...

...

...

Chăm chú vào tờ báo vừa được triệu tập đến, đồng tử Hermione như muốn nổ tung qua từng con chữ trên dòng tiêu đề, Đạo Luật Kết Hôn đã được thông qua – Bộ khẳng định sẽ mạnh tay trong quá trình thực thi Đạo Luật.

"Chết tiệt, cái này có từ bao giờ vậy?"

...

"Cách đây một hôm, Đạo Luật đã được xét duyệt và công bố, tôi đoán chúng ta sẽ sớm nhận được thư từ họ thôi công chúa."

Giọng nói trầm khàn từ phía lò sưởi cất lên, Draco bước ra ngoài và phủi đi lớp bụi đang vương trên vạt áo của mình. Astoria khẽ rời khỏi chiếc sofa lớn và chuyển sang chiếc trường kỷ bên cạnh khi Draco dần tiến về vị trí bên cạnh Hermione.

"Chuyện này là sao Draco?" – Hermione ngỡ ngàng, có vẻ cô là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra quanh mình.

Draco vòng sải tay của hắn qua người cô với một biểu cảm bình thản trước khi đáp lại.

"Như em thấy đấy, sau khi Đạo Luật được công bố, chúng ta đều phải kết hôn."

"Cái thứ quái quỷ gì đây? Tại sao lại có cái đạo luật vô lý đến vậy? Ai là người đề xuất nó hả Draco? Tại sao chú Kingsley có thể thông qua một Đạo Luật mà cướp đi trắng trợn quyền con người như thế chứ?" – Hermione nắm chặt tờ báo trong sự căm phẫn, nếu thông qua Đạo Luật Kết Hôn thì chẳng phải việc tạo ra Ban Hòa Bình sẽ trở thành một trò đùa hay sao?

"Việc thông qua một Đạo Luật không chỉ nằm ở chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, em cũng biết điều đó mà đúng không?"

Hắn khẽ kéo bàn tay đang tựa trên vai Hermione, xuống những đốt ngón tay đang vò chặt tờ báo của cô và xoa nó một cách nhẹ nhàng cùng một lời thủ thỉ bên tai.

"Dù gì đi nữa thì không phải chúng ta đã đính hôn rồi sao? Em còn điều gì để lo lắng nữa đây công chúa?"

Tới lúc này đồng tử của Hermione mới giãn rộng, trong phút chốc cô đã quên béng mất việc cả hai đã đính hôn, mà chỉ bận bất mãn với cái Đạo Luật vô lý, thứ mà có thể khiến bạn bè cô lâm vào cảnh mất quyền làm chủ chính cuộc đời của họ. Điển hình như George và Astoria.

"Em đột nhiên quên mất...chỉ là...những người khác có lẽ sẽ không được may mắn như chúng ta."

...

Choang!

Chiếc đĩa táo trên tay Ginny đã rơi xuống đất vỡ tan tành, từng miếng táo vung vãi dưới mặt sàn trên chiếc thảm ba tư. Cô thẫn thờ tiến về phía ba người đối diện và cất tiếng khàn đặc.

"Đạo Luật Kết Hôn...là sao Mione? Nó có từ khi nào vậy? Sao em lại không hay biết gì cả?"

"Gin à..." – Hermione phân trần – "Chị cũng vừa mới biết chuyện này..."

"Như vậy là sao?" – Ginny vẫn giữ ánh nhìn đầy khó hiểu về phía Hermione.

"Tất cả chúng ta ở đây, đều sẽ phải kết hôn theo Đạo Luật Kết Hôn vừa mới được ban hành, lần lượt trong chúng ta..." – Hermione ngừng lại trong hơi thở khó nhọc trước khi tiếp tục – "Em ổn chứ Gin?"

"Em...bình thường mà," – Ginny ấp úng trước khi bất giác nhận ra chiếc nhẫn của gia tộc Zabini trên tay mình, cô nhìn xuống bàn tay khi nỗi lo sợ xâm chiếm lấy lồng ngực, cảm giác nôn nao dâng trào trong thực quản đắng nghét.

"Tất cả chúng ta đều phải kết hôn...nếu vậy thì anh George...và anh Ron, hai người đó sẽ ra sao?"

"Chị không biết..."

Câu trả lời đầy sự băn khoăn của Hermione đã sớm bị cắt ngang ngay khi Blaise bước xuống phòng khách cùng biểu cảm ngái ngủ.

"Đông đủ thế, tôi bỏ lỡ cái gì à?"

...

...

...

Sau một vài phút bàn bạc và giải thích, tất cả bọn họ đều nhận ra các Đạo Luật đang ngày một thao túng dần cuộc sống của toàn bộ mọi người. Những người ngồi trên vị trí cao nhất chỉ tập trung ra sức làm mọi thứ để gây dựng lại thế giới từ đống đổ nát, và đám người trẻ tuổi bọn họ không hơn gì những vật hy sinh – những người buộc phải thực thi những nhiệm vụ khắt khe trong công cuộc cải cách này.

"Vậy là...chúng ta không có lựa chọn." – Blaise trầm ngâm khi đưa cái nhìn về phía Ginny khi cô đang vò lấy vạt áo nhăn nhúm của mình một cách thất thần.

"Ồ không bạn thân mến, tao đã lựa chọn rồi, và mày cũng vậy." – Draco phản bác khi ngả người hắn về phía sau ghế đầy thỏa mãn.

Câu khẳng định của Draco đã vô tình khiến cả Blaise và Ginny đều trở nên bối rối. Sau cái lần hành sự mãnh liệt ở hồ bơi khi ấy, Blaise đã thức dậy trong tình trạng hoảng hốt và gần như phát điên. Anh biết mình đã làm vài ly đế lửa, và mất kiểm soát ngay khi trông thấy hình ảnh nóng bỏng của Ginny thấp thoáng dưới hồ bơi. Anh đã cố gắng để không để tâm đến cơ thể mềm mại và ấm nóng của cô đang ôm lấy anh dưới lớp chăn. Nhưng rồi lý trí ngu ngốc của anh đã phản lại cảm giác đúng đắn của trái tim.

Anh bật dậy như một thằng ngu và khiến cô thức giấc trong sự xấu hổ bởi câu từ chối ngu ngốc từ mình, rằng anh chẳng nhớ gì về cảm giác đó, rằng tai nạn này là lỗi của anh. Không lạ lắm khi Ginny đã cho anh một cái tát nhớ đời và rời khỏi phòng anh trong một nốt nhạc.

"Anh chẳng hiểu được đâu Malfoy." – Ginny lặng lẽ đáp khi vẫn buồn rầu cúi gằm mặt xuống bàn.

"Astoria, cô thì sao, cô ổn chứ?"

Hermione lên tiếng ân cần, cố gắng di chuyển sự chú ý của Ginny đi hướng khác, Astoria đã không còn nói gì nữa, chỉ im lặng chìm vào những suy tư của riêng mình. Nhưng Hermione có thể thấy bờ vai của nhỏ đang rung lên nhè nhẹ, có lẽ nhỏ cũng đang cố gắng kìm nén để không trở nên thảm hại.

Phụt!

Đột nhiên, ánh lửa xanh huyền ảo bốc lên cuồn cuộn trong lò sưởi cùng một dáng người cao lớn đầy quen thuộc bước ra. Hermione chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đỏ của Ginny chạy vụt ra phía trước và ôm chầm lấy bóng dáng cao lớn đó cùng một câu hú hét đầy phấn khích.

"Anh George!!!"

Astoria ngẩng đầu lên ngay lập tức, có thể thấy đôi mắt của nhỏ đã đỏ tấy và sưng húp lên. George đáp lại cái ôm của em gái một cách nồng nhiệt trước khi đưa mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại khi trông thấy gương mặt của Astoria.

"Chào mấy đứa." – George lên tiếng đầy thân thiện.

"Chắc anh nhận được thư của Ginny rồi hả George?"

Hermione tò mò hỏi, có vẻ như người sắp đồng hành cùng Astoria sẽ là George, thật đáng ngạc nhiên khi anh lại đồng ý với một cuộc hôn nhân được sắp đặt như vậy.

"Anh đến để đón Astoria." – George tiếp lời.

"Chao ơi, mạnh mẽ thật!" – Blaise cảm thán, nhưng gương mặt anh lại rơi vào trạng thái đầy âu lo toan tính.

Ginny không thoải mái, đó là điều rất rõ ràng khi mà cô vốn đã chẳng hề mang thiện cảm với cái họ của Astoria. Tuy nhiên, nhìn vào cô gái đó lúc này, có lẽ nhỏ cũng chẳng hề hạnh phúc.

Tuy có khác nhau một chút, nhưng về cơ bản hai người họ vẫn là miễn cưỡng thực hiện một cuộc hôn nhân. Ginny sẽ kết hôn với người cô yêu, nhưng họ lại chẳng thể thừa nhận tình cảm với nhau bởi căn bệnh Blaise gặp phải, biến anh thành một đứa trẻ khó ưa, và cuộc hôn nhân này sẽ sớm rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, đối với Astoria có lẽ còn tệ hơn cả thế, nhỏ kết hôn với một người thậm chí còn chẳng liên quan đến mình, sẽ phải chấp nhận ở cạnh một người mình chẳng muốn đem lòng hy sinh. Suy cho cùng thì đâu có ai được tự do dưới xiềng xích của một thứ Đạo Luật như vậy. Thế nên Ginny đã dằn lòng mình xuống và đáp lại một cách tử tế nhất có thể.

"Vậy...Greengrass, cô có chấp nhận cuộc hôn nhân với anh tôi không?"

"Tôi có nhầm không khi cô vừa mới làm hành động cầu hôn giúp anh trai mình ấy hả?"

Câu hỏi của Blaise đã khiến Hermione phụt cười một cách ngớ ngẩn, trước khi cô kịp kiềm chế lại cảm xúc bộc phát trong tình thế có vẻ nghiêm túc này, Draco đã nhẹ nhàng kéo eo cô sát lại người hắn bằng bàn tay lớn của mình. Hắn cao giọng.

"Tôi cho rằng cô Greengrass sẽ đồng ý thôi, chúng ta đâu có lựa chọn nào khác, đúng chứ?"

Cô Greengrass, một cụm từ xa lạ và lạnh nhạt tới mức Hermione có thể cảm nhận trong từng câu chữ của hắn. Draco hoàn toàn coi Astoria không bằng một hạt bụi trong mắt hắn, và điều đó khiến Hermione phải tự hỏi, điều gì đã xảy ra giữa hai người họ?

Gương mặt của Astoria mang một màu trắng bệch đến đáng thương, nhỏ mang đôi mắt đã liên tục trốn tránh mọi người và nhìn thẳng vào George cùng một câu trả lời dứt khoát.

"Tôi đồng ý!" – Astoria dừng trong chốc lát khi khoé mắt nhỏ khẽ trào ra một giọt nước mắt – "Tôi đồng ý làm vợ anh."

Dứt lời, nhỏ đứng dậy rút cây đũa phép từ gỗ sồi của mình, triệu tập chiếc rương từ trên phòng xuống và đặt bên cạnh lò sưởi trước khi rụt rè tiến về phía George, giữ một khoảng cách vừa đủ để không lỡ chạm phải anh trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả những mọi người trong phòng khách.

"Tôi phải thừa nhận rằng hai người đều dũng cảm như nhau đấy." – Blaise nhẹ giọng, sự mạnh mẽ này khiến anh buộc phải cúi đầu thán phục George, đối với một người không hề mang chút tình cảm nào với đối phương lại có thể chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy, thế mà lúc này anh đang làm cái trò hèn nhát gì đây?

Theo sau đó là cái gật đầu tán thành của Hermione, cô dường như không tin nổi vào mắt mình khi George đã chủ động đưa tay ra và giữ lấy eo của Astoria một cách lịch thiệp.

"Vậy hai người định đi đâu?" – Ginny tò mò, hành động vừa rồi của anh trai cô chẳng phải điều ngẫu nhiên có thể thấy hằng ngày, cô thậm chí còn không biết nên bất ngờ hay hốt hoảng về nó nữa.

"Căn hộ mới của anh ở gần Hẻm Xéo...nếu về Anh Quốc thì hãy qua thăm anh nhé!"

Câu trả lời của George thoáng chút buồn rầu mà Ginny biết chắc rằng đã có điều gì đó không vui vẻ xảy ra, nhưng tình huống lúc này nếu đặt thêm câu hỏi gì khác thì thật lố bịch, có lẽ cô nên để họ rời đi trước đã. Cô đáp lại anh trai mình bằng một cái gật đầu nhẹ.

George và Astoria rời đi bằng bột Floo sau câu chào tạm biệt gượng gạo, Ginny buồn bã ôm mặt ngồi sụp xuống, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó tại Hang Sóc mới khiến George trở nên như vậy.

"Em ổn chứ Gin?"

Hermione hỏi han khi Blaise nhẹ nhàng đỡ Ginny ngồi lên chiếc trường kỷ, cô gái tóc đỏ bần thần đáp lại.

"Em nghĩ là...có chuyện gì đó ở Hang Sóc rồi Mione, em có nên về nhà không?"

"Em nói vậy là sao?" – Hermione tròn mắt, nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chỉ có thể là George đã bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này.

"Tôi đoán là đã có một trận cãi cọ giữa hai anh em Weasley rồi đấy!" – Draco thảnh thơi đáp, khi đồng tử hắn vẫn chăm chú nhìn về phía chiếc lò sưởi bụi bặm.

"Em không hiểu, Draco?" – Gương mặt Hermione trở nên bàng hoàng hơn bao giờ hết, thật ngớ ngẩn khi lúc này cô lại ước mình có EQ đủ cao để hiểu những cuộc nói chuyện lắt léo không đầu không cuối như vậy.

"Đạo Luật Kết Hôn, Granger." – Blaise lên tiếng – "Nó yêu cầu mỗi gia tộc cần có ít nhất một người kết hôn kể từ lúc Đạo Luật bắt đầu, nếu đã đính hôn hoặc kết hôn thì sẽ không nằm trong danh sách yêu cầu của Bộ nữa, gia đình Weasley phải để một trong hai người con trai trong gia đình mình kết hôn..."

"Và anh George đã làm điều đó..." – Ginny tiếp lời Blaise – "Thay cho anh Ron, Mione à."

"Không đời nào Ron chịu để điều đó xảy ra..."

Câu trả lời của Hermione bật ra trước khi cô kịp nghĩ ngợi, và rồi khi cô nhận ra điểm khác thường, Draco liền đưa tay lên và xoa mái tóc bông xù của cô nhẹ nhàng.

"Và đó là lý do của họ đấy, công chúa."

"Chết tiệt...cái Đạo Luật đáng ghét đó!" – Cô hậm hực, rồi một ngày mình sẽ cải tổ lại cái hệ thống chính trị bạc nhược đến mức ngu xuẩn này!

...

...

...

"Tụi mày sẽ về bây giờ sao?"

Blaise nhướng mày với Draco, không hề mang một ý định lưu luyến gì cho cam, anh chỉ muốn tống cổ thằng bạn xảo quyệt của mình về cái nơi chôn rau cắt rốn của nó ngay tức khắc, thay vì việc phải nhìn tên bạn của anh biến mọi nơi trong cái thái ấp này thành giường ngủ của nó. Và việc quan trọng hơn cả, anh cần một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc với vợ tương lai của mình.

"Trông mày có vẻ quyến luyến tao," – Draco nhếch mép, hắn chẳng e ngại gì việc bày tỏ tình cảm với Hermione trong nhà bạn hắn, đặc biệt khi việc đó dần trở nên kích thích đến phát điên – "Nhưng vì không gian riêng của mày, tao sẽ tạm rời đi vậy."

Dứt lời, hắn kéo Hermione đứng dậy và triệu tập hai chiếc rương từ trên phòng xuống. Hermione tiến lại gần và nắm lấy tay Ginny động viên.

"Zabini đang trong diện bị theo dõi đặc biệt...nên chị sẽ thay em thăm dò chuyện ở Hang Sóc nhé Gin."

Cô gái tóc đỏ ôm chầm lấy Hermione trong một cái ôm thật chặt trước khi tách ra với biểu cảm buồn thiu.

"Nhớ liên lạc với em đấy Mione!"

Hermione gật đầu trước khi chia tay Ginny và bước vào đến bên cạnh Draco, nắm lấy chiếc Khóa Cảng trong túi áo, Draco và Hermione biến mất trong giây lát. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn khi chỉ còn hai người ở lại.

Ginny liếc nhìn Blaise với gương mặt bối rối, cô vụng về kéo cây đũa bên cạnh thắt lưng ra và dọn dẹp đống đổ nát từ chiếc đĩa táo bị vỡ. Sau rồi, khi quá khó chịu với ánh nhìn chằm chằm từ Blaise, cô đã buông đại một câu hỏi bâng quơ.

"Anh định thế nào?"

"Thế nào là sao?" – Blaise nhíu mày.

"Là...Đạo Luật Kết Hôn, tôi nghĩ tôi sẽ tìm cách hóa giải chiếc nhẫn này, việc kết hôn của anh sẽ do anh chọn lựa." – Ginny khẽ thở dài, dẫu rằng tìm ra cách để tháo chiếc nhẫn chẳng hề dễ dàng, nhưng nếu cứ vậy mà đối mặt với Blaise thêm nữa, có lẽ trái tim cô sẽ tan vỡ thành hàng ngàn mảnh.

"Tôi đã nói rồi Red, cô đã mang họ Zabini rồi, chúng ta sẽ không thay đổi việc đó." – Blaise bình thản đáp lại.

Tới lúc này, sự giận dữ đã vằn lên thành những vệt đỏ nguệch ngoạc trong mắt Ginny, gò má với những đốm tàn nhang dần rực rỡ lên sắc hồng như mái tóc kinh điển của cô.

...
...
...

Chát!

Âm thanh vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng, cái tát thứ hai sau vài ngày đã đủ chứng tỏ sự kiên nhẫn của Ginny dành cho Blaise gần như đã cạn kiệt. Dịu dàng, ân cần và cử chỉ yêu thương dành cho cô, đột nhiên cô cảm thấy nhớ anh vô cùng. Sự quan tâm đúng mực mà Blaise đã từng làm khác hẳn với thái độ gia trưởng đầy bảo thủ lúc này của một Zabini năm sáu.

"Anh không muốn chấp nhận tôi, nhưng vẫn mặt dày để cưới con nhỏ phản bội huyết thống là tôi hả..."

"Tôi không có ý như thế..." – Blaise ngắt lời Ginny, cố gắng biện minh cho lời lẽ sai trái đến ngu ngốc của mình.

"Ý anh chính là như vậy!" – Ginny thét lên khi đôi mắt cô dần trở nên giàn giụa – "Tôi...từng yêu anh, tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc trong tình yêu đó, nhưng bây giờ thì sao? Anh không còn yêu tôi nhưng vẫn muốn tôi phải giúp anh vượt qua cái Đạo Luật khốn kiếp này à?"

Không khí căng thẳng đến tột độ, kéo theo tâm trạng của Ginny mỗi lúc một tồi tệ.

...

...

...

"Vì tôi chỉ vừa phát hiện ra...tôi đã...thích em rất nhiều rồi!!!"

Những tiếng tranh cãi kịch liệt đã ngừng lại, Ginny cứng họng, đôi mắt cô mở to như thể cô vừa chịu một cơn chấn động nặng nề sau lời thú nhận của Blaise. Trước khi cô kịp thốt ra điều gì đó, anh đã tiếp tục lời nói của mình.

"Tôi chỉ không hiểu Ginny, tôi chỉ không hiểu tại sao tôi không cần đến rượu đế lửa, nhưng tôi vẫn thích em một cách chết tiệt!" – Giọng nói của anh run lên từng đợt, cực kỳ bất ổn như chính cảm xúc của anh lúc này – "Tôi...tôi chỉ thấy những hình ảnh kỳ lạ...nhưng lại không thể nhớ ra cảm giác với em."

Đôi mắt Ginny đỏ ngầu, xen lẫn ngạc nhiên và bối rối, lời bộc bạch non nớt từ Blaise khiến cô như thể được trải nghiệm lại những năm tháng ngây dại trước kia của mình.

"Tôi, tôi nhận ra tôi thích được em hôn lên trán mỗi khi tôi ngủ trước, em còn chạm bàn tay mềm mại đó lên má tôi nữa," – Blaise bước quanh người Ginny và chỉ xuống đôi bàn tay cô với vẻ ấm ức dỗi hờn – "Tôi chỉ là một thằng nhóc năm sáu...tôi không thể nói với em tôi đã trở thành một người đàn ông...nhưng tôi không thể để em rời xa tôi được!"

Hóa ra, một Blaise còn có cả mặt như thế này nữa! Ginny không thể ngăn lại một nụ cười kín đáo trên môi mình. Nhưng sớm lấy lại vẻ lạnh nhạt, cô ngước mắt lên với ánh nhìn đầy sắc bén.

"Người ta không dễ đạt được những gì họ muốn đâu Zabini...tìm cách mà chứng minh cho tôi xem anh có bao nhiêu gan góc để giữ tôi lại." – Ginny ranh mãnh đáp lại, Blaise yêu dấu! Nếu anh là một đứa nhóc năm sáu, vậy thì đã đến lúc học cách để trở thành người đàn ông của em rồi!

------------------------------------------------------

Căn hộ của George Weasley tại Hẻm Xéo – 11 giờ trưa

Astoria đưa mắt nhìn một vòng quanh không gian trước mặt mình, đây là căn hộ một phòng ngủ với diện tích khá khiêm tốn. Một bộ sofa màu đỏ được đặt giữa phòng khách trước lò sưởi, căn bếp được bố trí chung một không gian với phòng khách, mọi thứ trông khá tối giản, nhưng lại sạch sẽ và cực kỳ gọn gàng.

George đẩy cửa phòng ngủ của mình ra và nâng chiếc rương của Astoria vào trong, căn phòng ngủ với chiếc giường đôi lớn được đặt sát bên cửa sổ, ngoài ra là chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn làm việc đơn sơ. Chỗ nội thất cũ kỹ này bất chợt khiến Astoria liên tưởng đến ký túc xá của các nhà khác tại Hogwarts.

"Cứ dùng phòng này tự nhiên như ở nhà nhé!"

George cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, anh đang nói chuyện với hôn thê của mình, và cũng là câu đầu tiên mà hai người họ giao tiếp với nhau. Thật thiếu tự nhiên quá sức tưởng tượng!

"Tại sao lại chấp nhận hôn ước?" – Astoria lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng – "Cho dù anh và em trai anh không chấp nhận thì họ cũng sẽ không ép buộc một trong hai người phải kết hôn với tôi còn gì?"

Câu hỏi vào thẳng vấn đề của Astoria quả thật đã khiến George trở nên lúng túng, anh hít một hơi thật sâu trước khi tiến về căn bếp và tìm kiếm gói cà phê Muggle.

"Nếu không phải cô thì cũng là người khác thôi." – Anh bình thản đáp lại.

"Nó không giống nhau, Weasley, anh biết chúng ta khác nhau như thế nào..."

"Không...chúng ta không khác nhau, Astoria." – George ngắt lời nhỏ khi đổ gói cà phê hòa tan vào hai chiếc ly trên bàn – "Cô sẽ sớm biết điều đó thôi."

Vẻ cau có bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Astoria, nhỏ dẫm gót xuống thành những tiếng lộc cộc đầy bực tức trên mặt sàn gỗ khi di chuyển về phía George với biểu cảm hậm hực.

"Nếu vì chuyện chị gái tôi...thì anh không cần phải tỏ ra thương hại tôi vì điều đó." – Nhỏ thở dài qua từng câu chữ.

"Vậy...cô nói thử xem, Astoria," – George ngẩng đầu lên sau khi hoàn thành hai ly cà phê và đưa một ly về phía Astoria – "Tại sao mới khi nãy cô đồng ý cưới tôi, trong khi lúc này lại hành động như thể cô ghê tởm cuộc hôn nhân này nhất trên đời vậy?"

Câu hỏi đã đưa Astoria vào tình trạng hết sức bối rối, vì mải chất vất chồng tương lai của mình mà quên béng đi mất lý do khiến nhỏ quyết định trở thành vợ của anh ta, và rồi những ký ức về cuộc nói chuyện tối hôm qua cùng Draco lại hiện rõ mồn một trong trí não của nhỏ.

o0o

"Chào Greengrass, trông cô thật khỏe mạnh làm sao!"

Giọng nói chất chứa đầy sự mỉa mai của Draco thực sự khiến Astoria lạnh gáy, lần cuối nhỏ gặp hắn, trông hắn vẫn còn phần nào đó giống con người hơn lúc này. Dẫu là nhỏ đã tấn công hắn trong ký túc xá Thủ Lĩnh bằng một nụ hôn bất ngờ với hy vọng hắn sẽ bị chinh phục bởi nó và lẽ dĩ nhiên, nhỏ cũng muốn thách thức đến Granger, nhưng kết cục đã hoàn toàn thất bại ê chề ngay khi Granger vô tình bước vào phòng sinh hoạt chung và giả mù bước ra ngoài.

Và sau đó Draco đã không tiếc mấy câu chửi thề thậm tệ dành tặng cho nhỏ bởi hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi, thế nhưng, giá mà lúc này hắn cũng thốt ra những lời sỉ vả như vậy đi, nhỏ đã không cảm thấy sợ hãi đến mức này.

"Draco..."

"Ồ không không, Greengrass ạ."

Draco cao giọng trước khi bước về chiếc ghế bành màu đen trong phòng và ngồi xuống với đôi chân vắt chéo một cách trịnh thượng. Hắn ngẩng đầu mình lên, để chĩa cái ánh nhìn sắc lẹm về phía Astoria đang đứng khúm núm trong góc phòng và châm biếm.

"Chúng ta không thân không quen, cô nên sửa lại cách xưng hô sao cho phải phép đi Greengrass."

Một tiếng sét vang lên trong đầu Astoria, xé toạc mọi giác quan cảm nhận của nhỏ. Đó là một lời tuyên bố chính thức để đưa đoạn tình cảm mà nhỏ dành cho hắn đến bờ vực thẳm. Draco vốn không hề có hôn ước với Astoria, một lần nọ khi nhỏ vô tình nghe được ba mẹ bàn bạc về liên hôn cho mình vào năm học cuối, và việc gia tộc Malfoy được đề cập đến khi đó đã đem đến cho nhỏ một thứ hy vọng hão huyền, rằng nhỏ có thể trở thành một phần trong cuộc đời của hắn. Tuy nhiên, Draco thì không nghĩ vậy.

"Anh đến tìm em...có chuyện gì à?" – Astoria xuống giọng.

Chân mày Draco nhướng cao, hắn nhìn một lượt quanh căn phòng và dừng lại bên lò sưởi đang bập bùng cùng một ánh nhìn đăm chiêu, hắn gằn giọng.

"Cô nên sống biết điều bằng cách thôi lảng vảng xung quanh hôn thê của tôi đi chứ nhỉ?"

"Hôn thê của anh..." – Astoria lẩm bẩm, trước khi nhận ra rằng hắn đang gửi lời cảnh cáo đến nhỏ – "Em không..."

" Shhh...Greengrass, có cần tôi nói về việc cô đã theo dõi cô ấy như thế nào không? À không, hay là chúng ta cứ hãy vào vấn đề chính luôn đi," – Draco vung vẩy cây đũa phép táo gai của hắn trong không trung đầy ngạo mạn trước khi tiếp tục chất vấn – "Rằng cô đã theo dõi Hermione và...vô tình phát hiện ra sự thật về cái chết của chị gái mình?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên cột sống của Astoria, gương mặt nhỏ trở nên trắng bệch với sự bàng hoàng không thể diễn tả. Hẳn rồi, bằng một cách nào đó mà Draco đã đi thẳng vào trọng tâm một cách chính xác về những gì nhỏ đã làm trong thời gian qua.

Quả thật, Astoria đã bắt đầu theo dõi Hermione kể từ khi cô bước chân vào thái ấp Malfoy. Nhỏ đã tâm niệm trong đầu rằng đó là hành động cần thiết để đảm bảo rằng không người phụ nữ nào được phép xớ rớ đến Draco của nhỏ. Dẫu vậy thì mấy tay chạy vặt được thuê chỉ đem thêm phiền phức cho nhỏ với những tấm ảnh tình tứ từ phía đối phương. Vậy nên khi cả hai bắt đầu sang Ý, nhỏ đã quyết định tự tìm kiếm thông tin cho chính mình, tuy nhiên, cái giá phải trả lại quá đắt, khi mà nhỏ đã chứng kiến cái chết của Daphne và hàng loạt những tội ác phía sau của chị gái mình.

"Làm sao mà..." – Astoria ấp úng với cục nghẹn ứ trong cổ họng.

Ha ha ha!

Tràng cười hoang dại của Draco khiến Astoria phải giật lùi về phía sau vài bước trong tâm trạng lo âu, hắn đẩy người đứng dậy, lướt cái dáng đi cao ngạo đến bên chiếc cửa sổ lớn. Ánh trăng hiu hắt qua tấm mành khép hờ, đổ xuống sàn nhà nơi bóng người xiêu vẹo của hắn.

"Cô nghĩ rằng tôi ngu xuẩn đến mức không để ý đến một đám chuột lén lút đột nhập vào nhà tôi sao?" – Và hắn tiếp tục thị uy với tông giọng khinh bỉ – "Hay cô nghĩ tôi không đủ nhạy bén để biết được con chuột đầu đàn theo dõi mình mỗi khi bước chân ra ngoài nhỉ?"

"Em..." – Sự hụt hẫng dần dâng cao trong ánh mắt của Astoria, và cũng là lúc nhỏ quyết định bộc phát suy nghĩ từ tận sâu đáy lòng mình – "Bởi vì em thích anh!!!"

Astoria tiến dần về phía Draco bên cửa sổ, đưa bàn tay níu lấy vạt áo chùng của hắn trong sự tuyệt vọng đang tràn lên trong lồng ngực.

"Em đã thích anh lâu đến như thế, đã thể hiện nhiều đến như thế..." – Giọng nói của nhỏ gần như vỡ vụn – "Anh không thể quay lại nhìn em một lần sao?"

"Everte Statum!"

Đầu đũa lạnh lùng của Draco hất văng Astoria ngay khi nhỏ chỉ vừa mới dứt lời, nhỏ cảm nhận được cơn đau xộc lên từng dây thần kinh trên cơ thể mình một cách mạnh mẽ, ấy vậy mà gương mặt hắn chẳng hề có lấy một cái nhíu mày.

"Nhắc nhở lại một lần nữa cho cô nhé, Greengrass? Cút khỏi mắt tôi," – Hắn gằn giọng – "Hoặc tôi sẽ giúp cô cút khỏi cuộc đời này mãi mãi đấy!"

Dứt lời, hắn bước những chậm rãi đến cửa ra vào, trước khi biến mất sau cánh cửa, hắn ngoái đầu lại cùng một lời mà Astoria cảm nhận đó là một câu cảnh cáo chẳng hề giấu giếm.

"Không phải cô nên xin lỗi hôn thê của tôi vì sự dũng cảm đó đã cứu vớt lại cái mạng rẻ mạt của cô sao? Hãy cảm ơn vì cô ấy còn sống nhé, Greengrass!" – Từng câu chữ hắn thốt ra như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh của Astoria – "Cô cũng biết hậu quả cho việc đụng vào người của tôi mà, đúng chứ?"

o0o

Tiếng đóng cửa đầy tàn nhẫn sau đó vẫn còn in sâu trong tiềm thức của Astoria. Rằng nhỏ cũng đã nhận ra, cố chấp với Draco chỉ khiến cuộc sống nhỏ lâm vào ngõ cụt, rằng hai người họ là sự liên kết không thể phá vỡ và nhỏ đã nợ Hermione một mạng.

Tuy nhiên, lúc này nhỏ buộc phải đối diện với câu chất vấn từ hôn phu của mình bởi một hành động bộc phát nữa mà chỉ mới xảy ra cách đó một tiếng. Nhỏ sẽ nói gì với anh ta đây, rằng nhỏ không còn nơi nào để đi và xấu hổ đến mức chấp nhận cuộc hôn nhân nay như một cái phao cứu sinh sao?

"Trông cô có vẻ chưa sẵn sàng?" – George nhướng mày – "Vậy thôi, tôi sẽ thành một tên nhỏ mọn nếu cứ ép cung hôn thê tương lai của mình mất."

"Anh sẽ ngủ ở đâu?" – Giọng nói mệt mỏi của Astoria cất lên chẳng hề câu nệ.

"Sofa đây," – George hào hứng trả lời khi đập tay lên thành chiếc ghế sofa màu đỏ tại phòng khách một cách hết sức thiếu tự nhiên – "Là một nơi lý tưởng cho giấc ngủ đấy!"

Một nụ cười khẩy chua chát xuất hiện trên khóe miệng của Astoria, nhỏ đảo mắt một vòng quanh căn hộ nhỏ bé, trước khi hít một hơi thật sâu và đáp lại.

"Vào phòng ngủ đi, tôi sẽ nới rộng cái giường...chẳng hợp lý chút nào khi anh phải ngủ trên ghế còn tôi thì được sử dụng riêng một phòng."

"Cô chắc chứ?" – George hỏi lại với một biểu cảm không chắc chắn cho lắm khi mà cuộc hôn nhân của hai người chỉ vừa mới được ấn định, cả hai còn chưa hề nghĩ đến việc họ có đồng lòng để trở thành một cặp vợ chồng thật sự hay không?

"Cho đến khi chúng ta tìm được căn nhà mới có đủ hai căn phòng cho tôi và anh, trước hết thì...hãy cứ như vậy đã." – Astoria ngập ngừng một lúc trước khi lấy hơi và đáp lại – "Chúng ta...hãy kết hôn sớm nhất có thể...đưa tôi ra khỏi cái gia tộc ác nghiệt đó...tôi sẽ biết ơn anh rất nhiều."

Sau câu thành thật có phần hơi mùi mẫn, Astoria đã đâm thẳng một mạch vào phòng ngủ với gương mặt đỏ bừng. Nhỏ vừa mới kết thúc mối tình đơn phương của mình vào đêm hôm qua, gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới tình địch của mình vào sáng nay, và tới lúc này là đề xuất sống chung một phòng với vị hôn phu vừa được chấp nhận chỉ mới một tiếng trước.

Nhỏ cảm thấy hoàn toàn hỗn loạn với những quyết định của mình. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục sống như một vật hiến tế cho gia tộc, trở thành một kẻ thê thảm và kết hôn cùng một tên có vẻ là người tốt thì có lẽ vẫn dễ chấp nhận hơn.

Sự thừa nhận của Astoria đã khiến George há hốc mồm, nhìn về chiếc sofa màu đỏ một lần nữa, anh quyết định dẹp nó sang một bên và tiến về phòng ngủ của mình. Dù trời có sập đi chăng nữa thì hai người họ cũng sẽ phải kết hôn như đã định, và Astoria lại chẳng hề ghê gớm như lời đồn thổi từ mấy đứa em của anh, quên chiếc sofa chết tiệt đó đi, có lẽ còn cả tá việc mà anh cần phải bàn bạc với hôn thê của mình cũng nên. Lẽ dĩ nhiên, phòng ngủ cũng không tệ!

A/N: Chao ôi mình đã cố gắng sửa xong hai chap thật nhanh để mau chóng post lên cho các bồ đâyyyy. Hai chap này hầu hết là những sự kiện khá nhẹ nhàng nhở. Mình thích khai thác những khía cạnh xung quanh các nhân vật chính của mình và tất nhiên, mình cực kỳ thích trò ghép cặp >.< Mong các bồ sẽ thích. Cảm ơn các bồ rất nhiềuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro