Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần đã trôi qua tại thái ấp Zabini, không khí gượng gạo và kỳ quặc tràn ngập căn biệt thự. Không khó để nhận ra sau cái đêm hình ảnh nóng bỏng của Ginny và Blaise dưới hồ bơi đập vào mắt cô, hai bọn họ đã gần như tránh mặt nhau triệt để.

Ginny thì tự trách bản thân đã mất cảnh giác trong giây phút, Zabini thì thừa nhận do một vài ly đế lửa chết tiệt, đã khiến cậu ta làm ra vài hành động bộc phát nhất thời trong lúc đó, tệ hơn là khi tỉnh dậy cậu ta lại chẳng cảm thấy cái gì hết cả. Việc này thực sự đã chọc vào máu điên của Hermione, cô đã không ngần ngại mà quẳng vào mặt cậu ta tờ Nhật Báo Tiên Tri ngay lúc đó và thét lên như một con sư tử cái, rằng cậu ta không khác gì một thằng nhãi vô trách nhiệm.

Hẳn rồi, cậu ta vẫn quyết định hành xử chẳng khác gì thằng nhóc năm sáu hồi đó, bối rối với việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Việc Ginny và Zabini tránh mặt nhau khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn với tất cả. Trước hết là với chính cả hai người trẻ cứng đầu, bởi hai đứa trẻ sinh đôi chẳng hề dễ chịu khi bị tách nhau ra, Harvey thì quá quấn quít với Ginny, trong khi Lacey lại bện anh trai mình, và cả hai gần như đã kiệt sức do những đêm dài thiếu ngủ trầm trọng.

Cho đến cách đây vài hôm, Zabini đã ra đề nghị rằng hãy để chúng ở chung với nhau, hoặc cậu ta sẽ đột quỵ trước khi chúng kịp cai sữa. Có vẻ như Ginny đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh, cô cũng gật rụp đồng ý chẳng cần phải nghĩ ngợi. Ấy cũng là lúc không khí trong thái ấp trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Dẫu vậy Hermione vẫn là người rảnh rang nhất ở đây, Draco luôn tất bận ở bên ngoài và sẽ chỉ trở về sau bữa tối bởi công việc bận rộn của mình.

Vậy nên giờ này cô đang ngồi vắt vẻo một mình trên ban công lầu năm tắm nắng, một điều khá tuyệt đó là ánh nắng ở đây không quá gay gắt, lại vừa đủ vitamin cho làn da mật ong của cô. Cô bắt đầu ngẫm nghĩ về báo cáo hàng tháng phải gửi về cho Bộ, thời gian trước quả thật không có điều gì quá đặc biệt, nhưng gần đây đã xảy ra vô số vụ việc liên quan đến những cuộc nổi dậy của Tử Thần Thực Tử, khiến cô phải tự hỏi – liệu rằng những hình phạt dành cho các gia tộc theo phe hắc ám và sự tồn tại của Ban Hòa Bình có thật sự có ý nghĩa?

Bất chợt tiếng bước chân hối hả từ phía hành lang đã bắt đầu thu hút sự chú ý của cô, Ginny xuất hiện phía sau cánh cửa với gương mặt thảng thốt, cô thở hổn hển với sự căng thẳng trong đôi mắt xanh lam.

"Mione, chị phải xuống xem chuyện này mới được!"

Hermione bật dậy khỏi chiếc xích đu và nhanh chóng theo gót Ginny xuống phòng khách. Từ xa, hình ảnh của mái tóc nâu quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt Hermione, cô đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về một cái tên liên quan đến một loại cỏ, nhưng tông giọng cao chót vót tương đồng với Daphne Greengrass, đã khiến mọi nỗ lực đưa ra các giả thuyết khác nhau của cô trở nên công cốc.

"Tôi nói là tôi không đi đâu hết, anh không đuổi được tôi đâu!" – Astoria cáu kỉnh khoanh tay trước ngực.

"Greengrass ạ, nhà tôi không phải cái khách sạn, cô không thể cứ đến rồi ép tôi cho cô một phòng được!"

Blaise cau mày, nhà anh hiện giờ đã có tới hai người phụ nữ rồi, anh chắc chắn không cần thêm một con nhỏ tóc nâu ngang ngược lại mắc bệnh thích kiểm soát mọi thứ không thuộc về mình. Đặc biệt khi anh mới phát hiện ra mối quan hệ của tên bạn anh cùng cô Phù Thủy Sáng Giá Nhất Thế Hệ vừa bước sang một trang mới, thêm một Greengrass vào sẽ khiến cái thái ấp của anh biến thành chiến trường cho một cuộc đấu tay ba kinh hoàng. Tệ hơn là khi mối quan hệ của anh và Ginny vẫn chưa thể tháo gỡ được những khúc mắc.

"Có chuyện gì vậy?"

Hermione hắng giọng để thu hút sự chú ý. Astoria từ từ quay lại, Hermione suýt chút nữa đã bật ngửa với đôi mắt sưng húp và trũng sâu của Astoria. Mái tóc nâu vẫn được chải chuốt gọn gàng cùng chiếc áo chùng không một chút nếp nhăn, nhưng gương mặt Astoria toát lên sự thống khổ không thể che dấu. Hermione cố gắng để không tỏ ra quá ngạc nhiên với ngoại hình hiện tại của cô nàng Slytherin, cô bình tĩnh hỏi thăm.

"Ừm...Greengrass, cô tới đây có chuyện gì không?"

"Nhìn tôi như vậy, cô vui rồi chứ?"

Lời nói của Astoria như thể không còn chút sức lực nào cả, nhỏ cũng không hề cố gắng che dấu đi sự thảm hại của mình, Hermione nhận thấy một nét đau khổ và muốn buông bỏ trên gương mặt đó, vậy nên cô đã giảm bớt định kiến dành cho cô gái đối diện bằng một câu trả lời nhẹ nhàng.

"Tôi không cười cợt trên nỗi mất mát từ người khác Greengrass, tôi đã nghe chuyện của chị gái cô."

Nhảm nhí, hết sức nhảm nhí! Đó là những gì Hermione đã bật ra trong đầu sau câu nói của mình. Một lẽ đương nhiên, bất kỳ một câu chuyện nào liên quan đến thế lực hắc ám, đều sẽ được cải biên lại trước khi đem đi công khai trên khắp các mặt báo của giới phù thủy.

Và Daphne Greengrass cũng không ngoại lệ, cái chết của ả đã được đem xào nấu thành một cô gái xấu số đã thiệt mạng bởi vụ tấn công tại một khu chợ của đám Tử Thần Thực Tử.

Không một ai trong số những người thân quen của Hermione không biết rằng đó là một điều vớ vẩn, cô chính là người đáng ra đã biến mất khỏi cõi đời này bởi chính Lời Nguyền Giết Chóc từ Daphne kia mà. Nhưng đứng trước mặt em gái của kẻ từng thẳng tay giết mình, cô lại đang tỏ ra mình thông cảm, thứ cảm xúc này khiến cô thật buồn nôn!

"Các người, tất cả các người, không một ai hiểu thấu cảm giác của tôi hết!" – Astoria thét lên trong một tiếng khóc vỡ òa.

"Vậy cô xuất hiện ở đây làm quái gì thế Greengrass, mục đích của cô chỉ đến để gào thét với tụi này thôi hả?" – Ginny chống nạnh sừng sộ.

Hermione kéo tay cô gái bên cạnh xuống với một cái lắc đầu ra hiệu, Hermione không muốn hiểu, cũng không muốn thông cảm. Nhưng đối với tình cảnh của chị em nhà Greengrass, có lẽ họ đáng thương hơn hết thảy. Bị ép gả đi bởi lợi ích của gia tộc, một người thì bước vào con đường của tội ác, người còn lại bị đè nén bởi chính hậu quả từ người kia. Mất đi người thân và không được làm chủ chính cuộc đời của mình, đó là điều mà không một con người nào đáng phải chịu đựng.

Cũng như chính bản thân cô, mất đi cha mẹ từ vụ tai nạn xe hơi, chịu đựng những thành kiến từ việc không phải một phù thủy thuần chủng. Tất cả những điều này khiến cô có một cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống người khác, kể cả đối với kẻ thù của chính mình.

"Zabini, tôi nhờ cậu một việc được không?"

Hermione dùng ánh mắt cầu khiến tới Blaise, nhưng có vẻ không hề có tác dụng với một tên chưa thể có lại đầy đủ nhận thức. Và cô thở dài quay sang Ginny với đôi mắt mong đợi, cô gái tóc đỏ bối rối ra hiệu cho tên người Ý bảnh chọe đó. Thật may mắn, cuối cùng cậu ta cũng biết lết cái xác cao tồng ngồng đó lại gần cô và Ginny, cô bắt đầu chậm rãi.

"Cậu có thể sắp xếp một phòng trong thái ấp cho Greengrass không Zabini?"

"Lạy Merlin, nhà tôi là cái trại trẻ hay gì..."

"Shhh, cậu cũng không đuổi nhỏ đi nổi đâu, hơn nữa, nhỏ đã tới cho dù biết tôi và Ginny cũng ở đây, cũng có nghĩa là không còn nơi nào để đi nữa." – Hermione ngắt giọng Blaise.

"Mione, nhưng Daphne Greengrass từng..." – Ginny chợt im bặt khi đôi tay của Hermione dí lên môi cô.

"Nếu Astoria Greengrass cũng như vậy, nhỏ sẽ không tới đây, đúng chứ?" – Hermione phân tích – "Vậy nên Zabini, giúp tôi sắp xếp cho Greengrass một phòng được không?"

Blaise đã chần chừ trong phút chốc, để rồi bắt gặp đôi mắt long lanh của Ginny đang nhìn chằm chằm vào anh, sự kiên định trong anh trong chốc lát đột nhiên bị dập tắt, anh thả xuống một cái gật đầu đầy miễn cưỡng cùng một câu cảnh cáo mà theo Hermione là khá nhẹ nhàng.

"Được rồi, nhưng nhớ cho kỹ, tôi sẽ tống cổ cả đám các người đi nếu cô và Greengrass định choảng nhau đấy!"

"Vậy là xong nhé!" – Hermione tán thành trước khi quay sang Ginny thì thầm – "Chị cần em thông báo cho anh George, cho đến khi chuyện này kết thúc, phải để hai người họ tự giải quyết với nhau đã."

"Nhưng Merlin ơi Mione, em không muốn con nhỏ đó làm chị dâu em đâu!"

Ginny cáu kỉnh liếc xéo về phía cô gái tóc nâu đang ngồi trên sofa. Có thể trước kia cô không hoàn toàn ghét Astoria Greengrass đến vậy, nhưng việc Daphne Greengrass đã gây ra cho Hermione, khiến cô thật sự muốn nhúng đầu cô em gái của ả vào vạc dầu ngay lập tức.

"Gin, chị biết, nhưng đó là chuyện mà anh trai em và nhỏ ta phải giải quyết với nhau, em có thể vì chị mà sống hòa thuận cùng con nhỏ trong một vài hôm được chứ?"

Hermione kiên nhẫn đáp, cô quả thực quá bao đồng, bao đồng một cách chết tiệt. Tầm vài tuần trước Astoria sẵn sàng nhảy bổ lên và thách thức cô chỉ để chứng minh nhỏ và Draco có hôn ước, nhưng đến hôm nay khi trông thấy Astoria trong bộ dạng đó, cô không chắc mình còn muốn hả hê trên sự thảm hại đó thêm nữa, thay vào đó chỉ còn cảm giác xót xa cho một cô gái đồng trang lứa với mình.

"Nhưng chị phải cẩn thận đó, nhỏ sẽ tìm cách quyến rũ Malfoy cho mà xem." – Ginny thì thào nhắc nhở.

Hermione khẽ cười khúc khích, cô gật đầu đáp lại Ginny trước khi nhìn theo bóng dáng Astoria đang lững thững bước theo cô gia tinh về phía hành lang cầu thang chính. Có lẽ vài ngày cuối tại thái ấp Zabini, cô sẽ phải đối mặt với kha khá vấn đề rồi đây!

o0o

Chén đĩa bắt đầu được xếp lên bàn chuẩn bị cho một bữa tối như thường nhật, Hermione đã mời Astoria xuống dùng bữa với tất cả mọi người, và cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Draco sẽ đụng mặt cô nàng bạn gái cũ của hắn.

Một cảm giác khó chịu cuộn lên trong bụng cô khi trông thấy Astoria ngồi đối diện mình, bữa ăn với thực đơn ngon miệng này bỗng chốc trở nên phát ngấy với Hermione. Cô đưa mắt sang phía Ginny, cô gái đang kéo dĩa salad lại gần mình và nỗ lực coi Astoria ngồi bên cạnh trở nên vô hình.

"Công chúa!!! Xem tôi có gì cho em này!"

Giọng nói đầy phấn khích của Draco phát ra từ phía cửa phòng ăn khiến Hermione phải nhắm mắt và thở dài một tiếng não nề. Thời khắc cô không muốn trông thấy nhất cuối cùng cũng đến, khi gương mặt Draco trở nên đầy nghi hoặc vào lúc trông thấy bóng dáng Astoria trên bàn ăn.

"Chào anh, Draco."

Chết tiệt, cái giọng nói ngọt như kẹo mạch nha đó của Astoria khiến cô phát bệnh lên được, và rồi Draco đã nhíu mày một cái trước khi trở lại trạng thái bình thản không chút bận tâm. Hắn rảo bước về vị trí ghế bên cạnh cô và ngồi phịch xuống trước khi đẩy bó hoa hồng đỏ sang tay cô cùng ánh mắt phấn khởi.

"Tôi vô tình thấy ở chợ, tôi đoán em sẽ thích nó."

"Cảm ơn anh, Draco."

Cô nhận lấy bó hoa với một nụ cười gượng gạo bởi sáu con mắt đang chĩa vào cả hai người lúc này trông cực kỳ hoảng loạn.

"Tha cho tao đi, muốn gì thì về giường của hai đứa mày ấy!" – Blaise nhăn nhó với biểu cảm hết sức ghê tởm.

"Đúng vậy Blaise, phải khoa trương như anh trước kia mới phải!" – Ginny mỉa mai khi vẫn chăm chú vào dĩa salad của mình.

"Sao cô không ngừng móc mỉa tôi thế nhỉ?"

Blaise tròn mắt nhìn về phía Ginny, sau vài ngày chuyển về chung phòng với nhau, dường như Ginny quyết định dồn hết mọi sự ấm ức lên bằng cách tranh cãi với anh bất cứ lúc nào. Cái trí nhớ chết tiệt, giá mà mình nhớ lại được cảm giác khi ấy, giá mà không cần đến vài ly đế lửa...

"Tôi sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để xỉa xói và châm chọc anh đấy! Cứ chuẩn bị tinh thần đi!" – Ginny cáu kỉnh dộng chiếc nĩa xuống mặt đĩa sứ.

"Được rồi đấy tất cả các người!" – Astoria đập bàn đứng dậy với đôi mắt long lên sòng sọc – "Có thể cho tôi biết có chuyện quái gì đang xảy ra ở cái chốn này được không?" – Nhỏ chỉ tay về phía Blaise và Draco với ánh mắt không thể tin được – "Hai người đang làm cái quái gì với hai đứa phả..."

Giọng nói của Astoria chợt tắt ngúm khi nhận được ánh mắt dữ dội từ Draco, nhỏ thu tay về và tiếp tục lí nhí câu nói của mình.

"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc các người đã xảy ra chuyện gì thôi!"

Bấy giờ Draco mới thong thả đẩy người hắn về phía sau ghế, hắn đáp lại bằng một chất giọng nhạt toẹt.

"Tôi không biết vì lý do gì mà phải nhìn thấy cô ngồi trong căn phòng này, nhưng chúng tôi đã đính hôn rồi, điều đó có vướng bận gì đến cô không Greengrass?"

"Đính hôn...anh đã đính hôn với...Granger sao?" – Đôi mắt Astoria trợn trừng lên trong sự sửng sốt không thể kìm lại.

Cái gật đầu thản nhiên của Draco đã hạ gục Astoria, nhỏ rơi xuống chiếc ghế cùng gương mặt thẫn thờ, với hơi thở đầy yếu ớt, nhỏ quay sang Ginny thều thào.

"Còn hai người thì sao? Đừng nói rằng cô cũng đã thành một nửa của Zabini rồi nhé Weasley."

Câu hỏi như một mũi dao sắc bén xuyên thẳng qua tâm can của Ginny, đúng là một nửa, nhưng cũng không phải là một nửa. Hai người họ là gì, cô thật sự cũng muốn biết. Cô liếc mắt về phía Blaise và bắt gặp ánh nhìn từ anh. Không phải một cái nhìn ác ý hay châm chọc mà cả hai thường làm, chỉ là một cái nhìn đơn giản, khiến trong lòng nặng trĩu.

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo bất kỳ điều gì của cuộc sống tôi với cô, Greengrass ạ." – Cái đáp lại lạnh tanh từ Ginny chính thức đã gây kích động đến Astoria.

Nhỏ kéo dài một tràng cười chua chát trước khi đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Astoria nhổ ra từng từ đầy oán trách.

"Các người...tất cả các người, lý do gì mà các người có thể tự quyết định cuộc sống của mình, còn tôi thì không hả?" – Khuôn miệng Astoria dần kéo xuống mếu máo – "Tại sao?...tại sao chị tôi thì chết tức tưởi, còn các người lại được sống hạnh phúc như vậy! Tại sao tôi bị ép gả đi còn các người thì được sống tự do, yêu đương với người mình muốn hả? Tại sao?"

Nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má Astoria, đôi mắt đã sưng lại thêm húp híp, nhỏ cúi gằm mặt xuống mặc cho nước mắt đang rơi lã chã xuống từ khóe mắt.

"Tại sao...tại sao lại bất công với tôi như vậy?"

Bàn tay Hermione đã buông thõng xuống tự khi nào, cô thở hắt ra một cách nặng nề, thì ra, vốn dĩ Astoria không đến đây để tranh giành, đó là sự bất lực, muốn được giải thoát từ một cô gái không có sự lựa chọn, không thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình, phải phó mặc tương lai cho bậc cha mẹ vì lợi ích mà sẵn sàng bán đứng tương lai con cái. Astoria chỉ đơn giản là đang chạy trốn.

"Vậy đó là việc của chúng tôi sao?"

Giọng nói đầy lạnh nhạt cất lên từ vị trí của Draco, hắn trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tình trạng của Astoria hiện tại, chỉ chăm chú mân mê những đốt ngón tay của Hermione. Và việc đó đem lại cho Hermione một cảm giác không đúng cho lắm.

Draco từng hèn nhát, từng là một tên bắt nạt khốn nạn, nhưng chưa bao giờ cô cho rằng hắn là một tên máu lạnh. Hắn bình thản đến lạ thường, dẫu cho Astoria từng được biết đến là người yêu cũ của hắn, nhưng một chút thương cảm cũng không hề xuất hiện trong ánh mắt xám tro đó. Trước sự đau khổ và suy sụp của Astoria, hắn vẫn thong thả trao cho Hermione ánh mắt và những cử chỉ đầy yêu thương của mình.

"Em..." – Astoria lắp bắp.

"Lặn lội tới tận đây để tìm kiếm sự thương hại, cô không thấy bản thân đang đòi hỏi quá nhiều sao?"

Draco rút cây đũa của hắn ra khỏi áo chùng và đặt nó lên trên mặt bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chẳng ai biết hắn có ý định gì với hành động rút đũa như vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng việc đó đã gây ra một cú đả kích tột độ với Astoria, nhỏ lầm lũi cúi mặt xuống một vài giây trước khi ngẩng đầu lên với ánh mắt ướt đẫm đầy căm hận.

"Đi về sẽ là cầm tù, ở lại là sự nhục nhã, ít nhất kết liễu ở đây tôi sẽ được giải thoát!"

Dứt lời, Astoria chạy một mạch về phía cửa dẫn ra hành lang, câu nói của con nhỏ rất rõ ràng, rằng nhỏ sẽ tự kết liễu bản thân trong vài phút nữa bằng một cách ngu ngốc nào đấy. Vậy nên Hermione đã bật dậy nhanh như cắt cùng Blaise và Ginny, cả ba người đuổi theo Astoria, người đang chạy thật nhanh lên những bậc thang dài dần đến ban công lầu năm.

"Chết tiệt, không ổn tý nào, con nhỏ định tự hủy thật kìa!" – Ginny thảng thốt trong hơi thở hồng hộc.

"Đéo thể để chuyện vô lý đó xảy ra được, nhà của tôi còn hai đứa trẻ chưa lớn đấy!!!" – Blaise cáu gắt khi ra sức kéo những sải chân dài trên bậc thang.

"Vậy nên tụi mình tốt nhất là chạy lên đó cho kịp lúc đi!"

Cái đáp lại hụt hơi của Hermione kết thúc cũng là lúc cô đặt chân tới hành lang dẫn ra ban công lầu năm, nơi ánh sáng mềm mại từ những ngọn nến đang trùm lên không gian ấm cúng. Bóng dáng Astoria vụt qua những bức tranh chân dung hai bên tường, lao tới chiếc lan can phía ban công đầy tuyệt vọng. Trong tích tắc, Hermione vội nhào về phía trước, cô kéo người đến chiếc lan can, tóm lấy cơ thể của Astoria và giật lại phía sau trước khi cả hai độ ập xuống sàn gạch trên ban công.

Một cơn đau điếng người hằn lên mạng sườn của Hermione, Astoria chết tiệt, cô nào đâu có muốn quyên sinh cùng nhỏ ta hay gì, nhưng cái kế hoạch giữ lại mạng sống cho nhỏ lúc này đã khiến cô buộc phải trả giá với một vài chiếc xương trên cơ thể mình.

"Merlin ơi, Mione, chị không sao chứ?"

Ginny hối hả chạy tới từ phía sau với gương mặt trắng bệch khi trông thấy Hermione đang nhăn nhó bên dưới Astoria. Lúc này nhỏ mới hé mắt để trông thấy mái tóc đỏ của Ginny đang dần sát xuống mặt mình.

Thô lỗ kéo con nhỏ sang một bên trong sự hoảng hốt, Ginny trông thấy Hermione đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm, khi mà cô đang nằm nghiêng trên chiếc chậu cây cảnh cỡ nhỏ, thứ đã vỡ tan tành từ sức nặng của hai cô gái. Và chỗ xương sườn của Hermione gần như sắp đi chầu tổ tiên đến nơi rồi, tiếng răng rắc là âm thanh duy nhất lọt vào tai cô khi đáp đất.

"Hermione..."

Hermione nghe thấy tiếng Draco ngay bên tai mình, hắn đã ở đây từ lúc nào đó mà cô không kịp nhận ra. Cơn đau dần một tăng trên các khớp xương của cô một cách dai dẳng. Cô bật ra câu nói đầy khó khăn.

"Draco, em..."

"Shhh, đừng nói gì cả, tôi sẽ di chuyển em sang bên cạnh."

"Mobilicorpus!"

Hắn hạ cây đũa sau khi cô nằm yên vị trên mặt đất trống bên cạnh, trước khi tiếp tục.

"Tôi sẽ hàn lại xương cho em, Hermione."

"Mẹ nó, em gãy xương thật đấy hả?" – Hermione tròn mắt một cách đau đớn.

"Nào nào đừng kích động, sẽ nhanh thôi, nhìn tôi này công chúa," – Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô động viên – "Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé."

Hermione đưa mắt về phía hắn trong hơi thở khó nhọc, cảm nhận từng đốt xương mình di chuyển theo hướng đầu đũa của hắn.

"Ngày xửa ngày xưa có một cô gái sống trong một ngôi làng nhỏ, cô gái có một niềm đam mê vô tận với sách vở."

"Grrr...em cá là cô gái đó tên Belle." – Hermione gắt lên để quên đi cho cơn đau nơi mạng sườn.

"Thông minh lắm công chúa!" – Hắn tán thưởng khi tiếp tục chữa trị vết thương cho cô – "Một ngày nọ người cha của cô gái đi xa, ông hỏi cô mong muốn nhận được gì khi ông quay lại, khác với hai người chị đòi hỏi những thứ xa xỉ của mình, cô chỉ hy vọng cô sẽ đem về cho mình một cành hoa hồng."

"Cành hoa hồng chết tiệt, không có hoa thì sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra hết...Arggg..." – Hermione hậm hực, chắc chắn rồi, cô đang đau, vậy nên cái câu chuyện cổ tích mùi mẫn này khiến cô muốn bốc hỏa.

"Anh có cảm thấy buổi tối hôm nay có hơi chói chang so với mọi ngày không Blaise?"

Ginny ghé đầu lại gần Blaise thì thào khi cánh tay vẫn giữ chặt cổ áo Astoria, đề phòng cô nàng sẽ lại tự tìm cách kết liễu bản thân. Ngoài dự kiến của tất cả, gương mặt Astoria lúc này chỉ còn vẻ sợ hãi xen lẫn tội lỗi, đôi bàn tay nắm lấy nhau đang run rẩy đầy đáng thương.

"Phải rồi Red, chúng ta đang rất sáng chói đấy, tôi nghĩ chúng ta nên đi thì hơn, thằng đó sẽ lo được cả thôi!"

Blaise vươn vai một cách uể oải, vụng về nắm lấy gấu áo Ginny và kéo cô vào trong nhà một cách gượng gạo. Nhưng rồi cái nắm anh đã tuột khỏi gấu áo cô, ngay khi Astoria giãy giụa để hất mình khỏi cái nắm chặt của Ginny. Nhỏ cúi mặt lầm lũi và lẩm bẩm trước môi.

"Tôi đi ngủ trước."

Sau câu nói, nhỏ chạy vụt vào nhà, cũng là lúc tiếng khóc của Lacey và Harvey bắt đầu vang lên từ hành lang dẫn đến phòng Ginny. Cặp đôi nhìn nhau thoáng qua một cái trước khi tức tốc chạy tới căn phòng nằm bên phía gác mái. Để lại Draco và Hermione trên ban công vắng vẻ.

"Agrrr...đau Draco..."

Tia sáng tắt dần trên cơ thể Hermione, cơn đau cũng theo đó mà trôi qua nhẹ nhàng. Mồ hôi túa ra lấm tấm trên vầng trán do cơn đau điếng người, Hermione hít một hơi dài căng đầy màng phổi để kiểm tra lồng ngực mình, Merlin phù hộ, có vẻ phần xương ức của cô không bị tổn hại nặng nề. Cô quay sang Draco với ánh mắt biết ơn.

"Cảm ơn anh Draco."

"Em nên cảm ơn bản thân vì còn sống đi."

Hắn cục cằn đáp lại với ánh mắt tức giận, chính xác rồi đấy, Hermione đang thấy Draco tức giận, đã quá lâu rồi cô mới trông thấy hắn giận dữ đến vậy. Hắn luồn tay qua người cô để xốc cô lên hai cánh tay vững chãi của mình, vung cây đũa trong tích tắc, hắn đã độn thổ về phòng ngủ của hai người.

Sau khi đặt cô lên giường nhẹ nhàng, hắn bình tĩnh lôi từ chiếc túi da của mình ra một bình độc dược và dí vào miệng cô ra lệnh.

"Uống đi."

Hermione nhăn nhó bởi cái mùi hăng hắc từ chai thuốc, cô khẽ đẩy chiếc bình ra một bên trong sự bất tuân.

"Mùi kinh quá, em nghĩ không cần đâu."

"Tôi nói uống đi, tôi không có ý định đầu độc vợ mình đâu!"

Draco cáu gắt, và Hermione bắt đầu nghĩ rằng mình không nên chọc tức hắn thêm nữa, cô gật đầu và nhận lấy bình thuốc, ngoan ngoãn tu một mạch hết chai trước khi trả lại hắn cùng giọng nói tò mò.

"Vậy, câu chuyện của anh sau đó thế nào?"

"Không có cành hoa hồng nào cả, ông ta đem về một gói hạt giống hoa cho cô gái, cô ta tự trồng một vườn hoa cho riêng mình bằng bàn tay khéo léo, cuối cùng, cô ta trở thành nhà buôn hoa có tiếng trong vùng." – Draco bình thản đáp lại khi đẩy người cô nằm xuống giường nhẹ nhàng.

"Shit, thật đấy hả Draco???" – Cô ngỡ ngàng trước câu chuyện cụt lủn từ hắn trước khi kéo chiếc chăn ra khỏi người mình – "Er...em nghĩ là em cần đi tắm trước đã, em đã ngã vào một cái chậu hoa đầy đất đó."

Ngay sau đó hắn đã kéo người cô lại để ngăn cô tuột xuống khỏi giường, rồi hắn đứng xuống đất và bế xốc cô lên đi một mạch vào phòng tắm.

"Em nên nghe lời tôi đi thì hơn, tôi sẽ giúp em vệ sinh cơ thể."

Khẽ đặt cô xuống trên băng ghế nhà tắm, hắn bắt đầu gỡ nhẹ từng chiếc cúc áo của cô đầy cẩn thận với gương mặt trống rỗng. Rõ ràng trông hắn đang cực kỳ không thoải mái, cô khẽ hắng giọng.

"Anh...giận em à?"

"Em đoán xem," – Hắn vẫn tiếp tục đáp lại với tông giọng đều đều đó – "Em thậm chí có thể chết được đấy!"

Quả nhiên hắn đang giận cô vì việc cô đã cứu Greengrass, nhưng có một điều rõ ràng có thể thấy rằng, sẽ không đời nào cô chịu đứng trơ mắt nhìn một người tự kết liễu cuộc sống của chính mình, kể cả đó là kẻ mình ghét cay ghét đắng đi chăng nữa.

"Nhưng em đã ổn rồi, chúng ta không ai đáng chết cả, đúng không Draco?"

Cô âu yếm lướt những ngón tay lên da mặt mát lạnh của hắn, dĩ nhiên là Draco cũng đã quen dần với cách tẩy não này của Hermione, luồn tay ra sau người cô để gỡ chiếc dây áo ngực màu đen trên cơ thể mảnh mai, hắn nhanh chóng kéo tuột nó ra và quăng sang bên cạnh. Dư âm từ cú ngã vừa rồi đã tạo nên những vệt tím loang lổ trên mạng sườn bên trái của cô, và điều đó khiến đôi mắt của hắn mỗi lúc lại càng giận dữ.

"Nếu em không ổn, thì chẳng ai đáng sống cả đâu, Hermione."

Bồn tắm trong chốc lát đã được bơm đầy nước cùng sữa tắm, những đám bọt bông trắng thơm mùi hoa hồng dần nổi lềnh bềnh trên mặt nước trắng xóa. Hắn kéo quần cô xuống và nhẹ nhàng đặt cô vào bên trong bồn trước khi trút bỏ quần áo khỏi người mình và bước vào bên trong.

"...Draco, em nghĩ em có thể tự tắm được." – Cô lắp bắp.

"Không công chúa, cả tôi và em đều cần tắm." – Hắn đáp lại và leo tọt vào bên trong bồn nhanh như cắt.

...

...

...

"Draco này..." – Hermione ngập ngừng quơ tay trước đám bọt trôi nổi trước mắt mình – "Tại sao anh lại nói như vậy với Greengrass?"

Cái họ nhạy cảm theo phản xạ đã khiến khóe mắt hắn thoáng giật lên, nhưng rồi chẳng còn thêm biểu cảm nào khác nữa, hắn tỉ mẩn thấm đẫm chiếc bông tắm và khẽ chà lên da cô nhẹ nhàng trước khi bật ra câu trả lời trong vô thức.

"Em quên rằng mình suýt bị giết chết bởi ai rồi sao?"

Không, cô không quên, cô nhớ rõ chuyện đó, nhưng bản thân cô vốn dĩ lại là đại sứ của một cái Đạo Luật đưa ra yêu cầu cao nhất về quyền con người. Vậy nên, kẻ nào làm kẻ đó phải trả giá, nhưng người không làm, nhất định không thể bị đánh giá theo cùng một quy chuẩn của kẻ ác chỉ vì hai người mang họ giống nhau. Đó là vi phạm quyền con người.

"Em không quên Draco," – Cô lặng lẽ đáp lại – "Nhưng em cũng nhớ được rằng Astoria Greengrass không hề cố gắng hại em...cho dù hai người từng hẹn hò và nhỏ còn rất thích anh nữa."

Một thoáng im lặng diễn ra trước khi Draco cất lời.

"Tôi không hẹn hò với Greengrass," – Hắn khẳng định chắc nịch – "Và cô ta thực sự đã làm hại đến em rồi đấy!"

Sự nghiêm trọng trong giọng nói của Draco khiến Hermione buộc phải dừng lại việc tranh luận vô nghĩa này, dẫu sao cũng là vì hắn lo lắng cho cô mà thôi. Vậy nên cô đã cách xoa dịu hắn bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

"Draco, chúng ta không cần phải cãi nhau vì vấn đề này đâu đúng không?"

Những thớ cơ bắp trên người hắn chợt cứng đơ lại trong chốc lát, trước khi đôi lông mày giãn ra, đọng lại một vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ cùng một nụ cười khẽ lan dần trên khóe miệng chẳng giấu giếm.

"Em nói đúng, chúng ta không cần phải cãi nhau về vấn đề này, bởi tôi có cả tá vấn đề cần làm với em mà, đúng không công chúa?"

"Merlin ơi, không phải hôm nay đâu Draco!" – Cô cau có hất nước tung tóe lên người hắn.

Và rồi sau đó hắn chỉ khẽ đẩy người lên, đủ để chạm môi một cái thật nhẹ lên đôi môi ướt đẫm của cô. Trước khi đứng bật dậy cùng chiếc khăn tắm nhanh chóng được quấn quanh hông trong cái há hốc miệng của Hermione.

"Anh...vừa dùng Bùa Triệu Tập mà không dùng đũa sao?"

Đôi mắt hắn bất chợt bất động trong vài giây, và rồi hắn nhún vai như thể đó là một điều quá đỗi bình thường.

"Nếu em có một bà mẹ có thể Giải Giới mà không cần đến đũa phép, thì chắc hẳn cái bùa chú đơn giản này cũng không làm khó em được, đúng chứ Hermione?"

Và cái gật gù cũng đáp xuống cần cổ của cô ngay tắp lự, hàng tá thứ liên quan đến việc sử dụng bùa chú bậc cao lại lởn vởn trong bộ não không ngủ yên của cô. Tâm trí cô bắt đầu thả vào những trang sách mà đã nghiền ngẫm trong suốt vài tháng ở tại thái ấp Malfoy, hoàn toàn mặc kệ việc hắn đã xốc cô lên và đưa vào trong phòng ngủ.

Sau khi sấy khô và đắp chăn lên người Hermione, hắn khẽ cúi xuống và thì thầm trước mũi cô.

"Tôi sẽ quay lại ngay thôi, đợi tôi chút nhé."

Sau khi kết thúc câu nói, hắn đi một mạch về phía cửa ra vào. Bóng tối dội lên những mảng tường màu xanh lục trên lầu ba, kéo sâu hun hút đến căn phòng nằm trong góc cuối trên cái hành lang rộng lớn. Draco dậm bước chân đi về phía cánh cửa màu gỗ gụ phía cuối đường với một tiếng gõ cửa, mái tóc nâu của Astoria thấp thoáng qua khe cửa mở hé. Nhỏ bắt đầu lùi lại phía sau khi bước chân Draco dần tiến vào phòng, mang theo giọng nói thật chậm rãi và thiếu thiện cảm đến đáng sợ.

"Chào Greengrass, trông cô thật khỏe mạnh làm sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro