Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn – Thái ấp Zabini – 7 giờ tối

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bữa ăn tử tế nhất của tất cả bọn họ trong những ngày trở lại đây. Vụ tấn công của Tử Thần Thực Tử ở thái ấp Malfoy, và đột kích vào căn cứ địa của hội đồng Thế Giới Mới đã chính thức khép lại được phần lớn những dư tàn nguy hiểm từ Cuộc Chiến Tranh Phù Thủy Thứ Hai.

Dẫu biết rằng ngoài kia còn hàng tá những tên cựu Tử Thần Thực Tử ngấm ngầm nuôi ý định vùng dậy trở lại, nhưng ít nhất là lúc này, bọn họ có thể thư giãn đôi chút. Vụ việc bắt gọn được số lượng lớn Tử Thần Thực Tử giống như một thông điệp cảnh báo đến phe hắc ám, rằng nếu chúng có ý định phục thù cho hai vị Chúa Tể đã ra đi của chúng, chúng nên học cách thông minh hơn trước đã!

Vậy nên lúc này Hermione đang thảnh thơi nhét vào mồm miếng Pizza một cách ngon lành, Draco bên cạnh cũng đang thưởng thức món cơm Rissoto nóng hổi của hắn. Cả hai đều không trò chuyện gì nhiều với nhau từ lúc về, một phần vì quá mệt, phần khác vì ngại ngùng.

Nhưng có lẽ phần ngại ngùng thuộc về Hermione nhiều hơn, bởi mới cách đó vài tiếng cô còn khóc lên khóc xuống và tỏ tình với hắn trong tình trạng tuyệt vọng. Sau đó là một màn kích động mà hẳn đã gây choáng váng một cách ấn tượng cho Daphne trước khi ả lìa đời, kế hoạch của cô đã đi theo đúng hướng một cách hoàn hảo. Nhưng cho đến lúc này cô vẫn đang tránh né ánh mắt của hắn.

"Em có muốn ăn thử phần của tôi không? Ngon lắm đấy." – Draco lên tiếng, hắn đưa một muỗng cơm lên và chờ đợi cô trả lời.

"À, ờm...chắc rồi Draco."

Cô đáp lại trước khi ngậm muỗng cơm vào mồm và nhai nhồm nhoàm. Thành thực thì món cơm này ngon hết xảy, nhưng trong lúc đó đôi mắt cô lại chỉ mải mê nhìn ngắm đồng tử màu xám bạc của Draco, trông hắn còn ngon hơn cả đồ ăn nữa!

"Tôi nghĩ chúng ta tàng hình rồi Red ạ."

Blaise kéo đầu lại gần Ginny với một biểu cảm nhăn nhó, cả hai người đã ở lại thái ấp cả buổi chiều trong tình trạng ngồi trên đống lửa. Ginny nhận được bức thư của Harry, nói rằng anh đã được thông báo để đột kích tới hang ổ của Tử Thần Thực Tử tại Taormina, bởi Hermione đã tự đâm đầu vào đó để giải cứu tên Slytherin nào đó, và hình ảnh trước mắt cô lúc này cũng chính là đáp án cho mối quan hệ mập mờ mà người chị yêu quý của cô đã chối bỏ trước đó.

"E hèm," – Blaise hắng giọng một cái thật lớn với mục đích thu hút sự chú ý từ phía cặp đôi đang mải mê trao nhau ánh mắt ngọt ngào – "Vậy, kẻ được chỉ định là Daphne Greengrass sao?"

"Chỉ là kẻ mạo danh thôi, Pettigrew mới là kẻ được chỉ định." – Draco bình thản đáp lại mặc kệ nét mặt khó tin trên gương mặt của hai người ngồi đối diện.

"Có khi nào nhầm lẫn gì không? Nghe nó vô lý lắm luôn á!" – Ginny thốt lên, việc tên của Daphne được nhắc ra thẳng thừng từ miệng Blaise mà không có chút cảm xúc gì khiến cô đặc biệt chú ý.

"Lạy Salazar, tao đã đinh ninh là nhỏ có tố chất thâm độc sẵn trong máu đến mức làm hậu duệ của Voldemort rồi cơ đấy, như cách nhỏ chuốc tìn..."

Câu nói dang dở từ Blaise đã bắt được sự chú ý từ Draco, và hắn biết chắc một điều, rằng tên bạn hắn thực sự đã nhớ lại rồi. Nhưng lẽ dĩ nhiên, hai cô gái vẫn chưa kịp nhận ra sự kỳ lạ đó, và hắn đã tiếp lời bạn hắn như một cách chữa cháy kịp thời.

"Ý mày là vụ chuốc rượu đế lửa quá mức khiến Theo suýt chút nữa thì đi chầu tổ tiên ấy hả?"

Chắc rồi, làm quái gì có vụ Daphne chuốc rượu Theodore bao giờ, thằng quỷ đấy không chuốc người khác đã là may mắn lắm rồi. Dẫu vậy, cách đánh lạc hướng của Draco vẫn khá hiệu quả, khi mà khuôn mặt Hermione đã hiện lên một biểu cảm ngạc nhiên tột độ.

"Thật đấy hả? Nhưng hồi trước trông nhỏ không có vẻ như vậy đâu, nhớ lần nhỏ bị tụi năm sáu đổ cả xô nước trong nhà vệ sinh không Ginny? Chị nhớ là nhỏ chẳng chống trả gì cả?"

"Nhưng hôm nay chị suýt bị nhỏ dùng Lời Nguyền Chết Chóc đó, ai cũng sẽ thay đổi thôi Mione."

Ginny nhún vai, quả thật đối với Ginny, cô có một cái nhìn không mấy thiện cảm với Daphne, nhưng thật tâm, chưa bao giờ cô từng nghĩ rằng ả sẽ trở thành như ngày hôm nay, một hình ảnh tàn nhẫn vượt quá sức tưởng tượng.

"Nhưng mà, tại sao Pettigrew lại không tự mình chiếm lấy vị trí đó nhỉ?" – Blaise di chuyển ly nước trên bàn vào tạo ra những âm thanh khó chịu đập vào tai những thành viên còn lại.

Hai cô gái bắt đầu gật gù, đối với một tên Tử Thần Thực Tử, việc trở thành hậu duệ là lẽ sống lớn nhất của chúng, chỉ sợ rằng không có được cái vinh dự ấy mà đem đi huênh hoang khắp nơi. Vậy mà Đuôi Trùn lại sẵn sàng đẩy Daphne lên vị trí mà chính gã cũng ao ước.

"Ồ, tao không biết, hay là để tao xuống mồ lôi lão lên rồi trả lời cho mày nhé!" – Draco đáp lại với cái nhướng mày trước khi tiếp tục – "Lão không chỉ để Daphne làm Chúa Tể, mà chính mẹ mày cũng bị thao túng dưới tay lão đấy."

Gương mặt Blaise trở nên lạnh tanh khi nghe đến mẹ mình, anh đã ngưng di chuyển chiếc ly bằng cách nhấc nó lên và kéo người mình đứng dậy khỏi chiếc ghế. Đôi mắt đen của anh xoáy vào tên bạn thân của mình đầy ẩn ý, và rồi Draco cũng đã đứng lên sau khi thì thầm vào tai Hermione một câu gì đó. Blaise ghé lại sát đầu Ginny cùng một tông giọng trầm hơn thường lệ.

"Tối nay tôi sẽ ngủ tại phòng cô, dù cô có muốn hay không, tách hai đứa sinh đôi ra khiến tôi muốn tổn thọ!"

Mặc kệ ánh mắt chứa ngàn mũi dao găm từ Ginny, Blaise thong thả khoác vai Draco và mất hút sau cánh cửa phòng ăn.

"Chết tiệt, Zabini chết tiệt! Em sẽ phát điên với thằng quỷ năm sáu đó mất!" – Cơn bốc hỏa của Ginny bùng lên dữ dội.

"Chị tưởng em đã lo cho cậu ta lắm chứ?" – Hermione bình tĩnh xúc thêm một muỗng cơm Rissoto cho lên miệng, món cơm cô mà đã phải nhờ các gia tinh của thái ấp đem thêm một phần cho mình, hẳn rồi, nó ngon một cách đáng ngạc nhiên.

Ginny bực tức nốc một ngụm lớn từ ly trà trái cây, cô lầm bầm và khuấy nát chỗ Spaghetti của mình mà chẳng buồn đụng miệng vào thêm chút nào nữa.

"Em sắp điên mất, Blaise phát hiện ra cái nhẫn rồi, anh ta nói đó là chiếc nhẫn gia tộc của anh ta đó Mione!"

"Thật á? Cậu ta...chắc là sốc lắm..." – Hermione trố mắt, cô gần như quên tiệt đi việc Ginny chưa hề biết gì về chiếc nhẫn đó, hẳn con bé đã phát hoảng lên rồi – "Vậy, cậu ta...có nói gì không?"

Ginny chợt khựng lại, ấy cũng là lúc cô mới nhớ ra rằng chiếc nhẫn không thể tháo ra khỏi tay mình, và Blaise cũng đã khẳng định rằng cả hai sẽ phải thực sự trở thành vợ chồng. Không phải cô không muốn, chỉ là...đó không phải là Blaise mà mình biết.

"Em đã trở thành...hôn thê của anh ấy rồi Mione."

Phụt!

"Cái gì cơ? Tin sốt dẻo như thế sao bây giờ mới nói với chị!" – Chút cơm còn nhai dở đã phụt ra khỏi miệng Hermione không thương tiếc.

"Êu! Cẩn thận chút đi Mione, tụi mình có kịp gặp nhau để nói gì đâu." – Ginny nhăn mặt khi một vài hạt cơm bắn thẳng lên áo cô.

Hermione uống một ngụm nước lớn để ngăn lại cơn sặc sụa của mình, Merlin ơi, mình còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau những cú sốc liên hoàn chiều nay nữa. Cô lẩm bẩm trong cảm giác hoang đường, cô chắc chắn đã biết đó là chiếc nhẫn của gia tộc Blaise, nhưng thề với Godric, cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó là kiểu đính ước ngang ngược như vậy, đeo một cái nhẫn là bất chấp trở thành vợ của một người.

"Gin này, em ổn không?" – Cô nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng và bình tĩnh hỏi han.

"Nhìn em có ổn lắm không Mione?..." – Ginny ôm mặt bất lực – "Liệu...có bùa chú nào có thể đảo ngược nó không?"

"Chị e là...không có." – Hermione thở dài – "Những thứ liên quan đến việc trói buộc và duy trì hôn nhân ở mỗi gia tộc rất khác nhau, có khi chúng cũng không nằm trên sách vở."

"...Merlin ơi em phải làm sao đây?"

Không khí trên bàn ăn của hai cô gái chùng xuống, sự căng thẳng đối với Ginny mỗi lúc càng một nhiều, cô không thể tưởng tượng được tất cả những chuyện này sẽ đi đến đâu, và bao giờ Blaise mới trở lại với cô.

"Ginny, nghe chị này," – Hermione đã rời vị trí ngồi đến chiếc ghế bên cạnh Ginny cùng một cái nắm tay an ủi – "Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một cách giải quyết nào đó, thư viện nhà Malfoy lớn lắm, biết đâu chị có thể tìm được cái gì đó hữu ích thì sao?"

Câu động viên hẳn đã giúp Ginny vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng, cô gái tóc đỏ gật đầu lia lịa và đưa tay lau bớt vài giọt nước tràn xuống từ hai bên khóe mắt. Một vài phút sau khi tâm trí đã tỉnh táo hơn, đôi mắt cô chợt sáng bừng lên trong giọng nói mỉa mai cùng nụ cười nham hiểm.

"Em suýt chút nữa đã quên mất chuyện này đấy, trông chị với Malfoy có vẻ tình tứ quá nhỉ?"

"Có...có đâu..." – Hermione chối bay chối biến, nhưng gương mặt cô đã đỏ bừng từ lúc nào.

"Ê đừng có chối nha, hai người bận nhìn nhau đến mức tụi em hoàn toàn vô hình rồi đấy!" – Ginny hờn dỗi.

"Thì...chị lỡ nói là chị yêu anh ý rồi!" – Hermione ngập ngừng.

"Oh shit...tin sốt dẻo như thế sao bây giờ mới nói với em?" – Ginny há hốc mồm, việc thổ lộ với một người là hành động nằm ngoài tự tôn của Hermione, không dễ gì để cô gái tóc nâu nói ra điều đó với bất kỳ người nào khác.

"Lạy Merlin Gin à, tụi mình đâu có gặp nhau để nói chuyện được!"

Hermione bất mãn, không chỉ chưa thể kể với Ginny, cô còn chẳng biết lát nữa sẽ xoay sở thế nào, khi mới vừa nãy Draco đã dõng dạc một câu rằng đêm nay cả hai có khá nhiều chuyện để xử lý.

Chuyện mà hắn nói tới là gì thì chỉ có Godric mới đoán ra. Không hẳn là cô chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn, chỉ là mọi thứ xảy ra quá nhanh, mình chỉ cần...thêm chút thời gian thôi.

"Ồ, đêm nay hai người hãy ếm Bùa Im Lặng lên cửa nhé, tụi em còn hai đứa trẻ cần phải dỗ dành đấy Mione à!"

Ginny đứng dậy cùng một câu trêu chọc không hề kiêng nể, nhưng cũng là lúc Hermione nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của Ginny. Cô đáp lại đầy tò mò.

"Ý em là, em và Blaise sẽ chung một phòng sao?"

"Mione yêu dấu à, tụi em có đến hai đứa trẻ đấy, ôi Merlin...có lẽ em phải gửi thư cú xin Luna kinh nghiệm chăm sóc trẻ con thôi!" – Ginny vỗ lên trán với câu than thở kéo dài – "Thưởng thức nốt món ăn đi nhé Mione, em cần phải đi làm gì đó giải tỏa mớ cảm xúc này mới được."

Nói rồi Ginny rời khỏi ghế và dần khuất bóng sau cánh cửa phòng ăn, Hermione cũng sớm kết thúc món ăn của mình và đứng dậy với một cái vươn vai, cơ thể cô lúc này ngập ngụa trong mùi ẩm mốc trong cái nhà tù mà chưa kịp gột bỏ, có lẽ mình cần tắm rửa một chút.

Và rồi cô cũng rời khỏi phòng ăn và tiến về phòng mình cùng một suy nghĩ loáng thoáng trong đầu, hy vọng cậu ta chưa về phòng, mình có thể được sử dụng phòng tắm lâu hơn một chút.

o0o

Ban công phòng khách tầng 2 – Thái ấp Zabini – 7 rưỡi tối

"Rượu Đế Lửa chứ bạn hiền?"

Blaise giơ lên chiếc chai màu đen, cùng chiếc nhãn dán đỏ rực có vẻ đã vơi đi non nửa, một sản phẩm quen thuộc từ Quán Đầu Heo của cụ Aberforth Dumbledore. Dẫu Draco luôn coi rằng đó là cái xó xấu xí và bẩn thỉu nhất mà hắn từng ghé, hắn cũng không thể phủ nhận món rượu trứ danh này đã làm điên đảo vô số các nam sinh trong trường Hogwarts, mà chính hắn cũng không là ngoại lệ.

"Một shot thôi đã, tao còn muốn nghe kể chuyện." – Draco đáp lại thẳng thừng.

"Sao thế homie, đã lâu rồi tao không được say sưa với mày đấy!" – Blaise rót đầy xuống hai chiếc ly nhỏ một cách thận trọng.

"Mày nhớ lại từ bao giờ?" – Draco chĩa ánh mắt đầy hiểu biết về phía Blaise.

Dường như Blaise không quá bất ngờ với câu hỏi đó, anh chỉ bình tĩnh nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm để cảm nhận hương vị nóng rực và cay xè từ nó. Một phút trôi qua, không khí tĩnh lặng bao trùm giữa hai chàng trai đã bị phá vỡ khi Blaise bắt đầu cất giọng đều đều.

"Không phải là nhớ lại, chỉ có một số ký ức trôi nổi thôi."

"Ký ức trôi nổi?" – Draco lặp lại trong cái nhìn đăm chiêu về phía Blaise – "Rốt cuộc mày nhớ được những gì rồi?"

"Vụ tình dược của Daphne, chắc rồi, một vài hình ảnh kỳ lạ, có cả nhỏ tóc đỏ đó nữa." – Blaise khó khăn đáp.

"Ồ tin tao đi, rồi mày sẽ thấy kỳ lạ với những cảm giác mày dành cho Weasley thôi." – Draco thong thả đưa chiếc ly kề sát miệng trước khi bật ra câu trả lời.

"Mày nói...mẹ tao bị Đuôi Trùn thao túng, tức là sao? Không phải là..." – Blaise hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía Draco.

Lẽ dĩ nhiên, anh đã nhớ ra một vài điều quan trọng, bao gồm cả việc bị hất văng bởi chính mẹ mình trong trận tấn công tại thái ấp Malfoy. Ấy nhưng những ký ức rời rạc đó không mang theo bất kỳ xúc cảm nào, không đau đớn, không tức giận, chỉ có sự trống rỗng trải dài trong những mảng cảm xúc nhạt nhòa của anh.

Việc phu nhân Aida cầm đầu trong cuộc tấn công đó, và cả việc anh phản bội lại chính mẹ mình. Nó giống như một sự hành hạ trong tâm trí, hàng nghìn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí anh từ khi tỉnh giấc, nhưng đến một cảm giác cơ bản anh cũng không thể cảm nhận được, bởi không thể cảm nhận, nên càng không thể lý giải được hành động của chính bản thân mình vào thời điểm đó.

"Shhh bạn hiền, chỉ cần nhớ rằng mẹ mày đã bảo vệ mày hết mình." – Draco điềm tĩnh đáp.

"Ý mày là sao?" – Blaise nhướng cao chân mày.

"Phu nhân Zabini đã chọn đứng về phía mày, vì lý do đó nên mày vẫn còn sống đấy." – Câu khẳng định vuột ra khỏi miệng Draco đủ chậm để Blaise có thể hiểu được gọn gẽ vấn đề.

Không khí im lặng lại một lần nữa bọc lấy khoảng không tối tăm, chỉ hiu hắt chút ánh sáng từ vài cây nến đặt trên kệ. Blaise bất động trên chiếc ghế bành của mình, nhìn về phía con dốc thoai thoải dẫn xuống thị trấn bên dưới từ cổng thái ấp, trước khi nặng nề đáp lại.

"Vậy nên tao đã nhận một cú Bùa Nổ thay vì Lời Nguyền Giết Chóc, bởi mẹ tao đã cố tình tập kích tại thái ấp dù biết là nó sẽ thất bại sao?"

"Chính xác!" – Draco búng tay một cái biểu thị sự tán thành của hắn.

"Lý do gì khiến mày khẳng định chắc chắn như thế?" – Ánh mắt Blaise vẫn đăm chiêu về phía con đường nhỏ trước mắt.

"Bạn à, tao luôn biết những gì tao cần biết."

"Nhưng hình như tao đã rất cẩn thận..." – Blaise bối rối lục lại trí nhớ mỏng manh của mình.

"Nhưng chưa đủ...phu nhân đã phát hiện ra rồi, Blaise. Vậy nên thay vì làm một cuộc đánh úp để người khác không kịp trở tay, bà ấy chọn cách ép đám Tử Thần Thực Tử chờ đợi đến giữa buổi tiệc," – Draco chậm rãi đáp – "Và các Thần Sáng đã tập kích cách thái ấp hai dặm để tóm gọn chúng...nếu mày đã có lại ký ức, hẳn mày cũng phải nhớ mày đã dẫn các Thần Sáng vào thay vì Tử Thần Thực Tử chứ nhỉ?"

"...Bà ấy đã làm điều đó vì tao...tại sao tao lại trở thành một thằng con khốn nạn như vậy Draco?" – Giọng nói của Blaise dần lạc đi bởi cơn xúc động.

"Mày không khốn nạn, đó là lựa chọn của mỗi người Blaise," – Draco nhấn mạnh – "Mày đừng quên, tao cũng đã lựa chọn đấy."

Sau một khoảng im lặng, Draco rút trong áo chùng của hắn ra một tờ giấy da đã cũ, hắn chuyển chúng sang Blaise đầy cẩn thận. Anh nhận lấy và gần như chết lặng trên những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy da.

Hãy chăm sóc Lacey và Harvey, con trai yêu quý, mẹ sẽ mãi ủng hộ dù con chọn bất kỳ con đường nào. Bảo trọng và trưởng thành một cách mạnh mẽ nhé con yêu!

Mẹ

"Tao tìm thấy trong chiếc nôi của hai đứa trẻ trước khi các Thần Sáng khác phát hiện ra." – Draco trầm lặng.

Blaise không nói, nhưng Draco biết bạn hắn đang đau lòng, sự đau lòng của cậu trai nhỏ bé trong thân xác một gã đàn ông cao lớn chưa vượt qua được cú sốc ngay trước mắt.

"Mày nói, tao đã chọn Ginny Weasley." – Blaise bật ra một cách đầy trống rỗng.

"Đúng vậy." – Draco đáp lại.

"Nhưng tao lại không cảm nhận được bất cứ điều gì, mày vẫn không chịu nói cho tao sao?"

Blaise bắt đầu cau có, tên bạn quái đản của anh không hề sẵn lòng đưa ra câu giải thích chính xác cho tất cả mớ hỗn tạp này, chỉ với một câu nói rằng mày nên hỏi người cần hỏi.

"Không, không bạn hiền tao đã nói rồi, mày nên hỏi câu đó với người có thể giải đáp," – Draco vươn vai cùng một cái ngáp uể oải – "Chứ tao đâu có nằm dưới gầm giường của hai đứa mày."

Draco đứng dậy khỏi chiếc ghế bành bên cạnh Blaise, xoay chiếc cần cổ của hắn trong vẻ mệt mỏi vô độ, trước khi quay lại vào trong nhà với một khẳng định chắc nịch.

"Tao sẽ không để phu nhân phải nhận Nụ Hôn Giám Ngục, tao hứa đấy Blaise."

Câu nói như một thứ động lực mạnh mẽ vực dậy bộ não đang u sầu của Blaise. Tên bạn của anh sẽ không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng nếu nó đã hứa, thì chắc chắn nó sẽ làm được. Vậy nên đôi chân mày đang nhíu lại của Blaise đã giãn ra đầy thoải mái. Anh quay về phía cửa ban công cùng một nụ cười đầy bí ẩn.

"Nhưng Draco à, tao vẫn nhớ."

"Nhớ gì cơ?" – Draco nhướng mày từ phía cửa lớn.

"Sự lựa chọn của mày, bạn hiền ạ."

À thì, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh Blaise đã tự hiểu mọi thứ rồi. Hắn đáp lại Blaise với một cái nhếch mép, trước khi biến mất phía sau cánh cửa, ấy cũng là lúc Blaise bắt gặp bóng dáng thấp thoáng của Ginny dưới sân trước.

Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, có lẽ thật thích hợp để hỏi người khác một điều gì đó. Nghĩ rồi anh lảo đảo đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế bành và tiến về phía hành lang dẫn xuống sảnh chính, cùng hàng tá những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu.

o0o

Hồ bơi thái ấp Zabini – 7 giờ 45 phút tối

Ginny cởi chiếc áo choàng tắm và vắt lên chiếc giường tắm nắng ở cạnh hồ bơi, cô hít thật sâu để tận hưởng mùi hương từ đám cỏ cây bao bọc quanh khu vực bể. Đây hẳn là chiếc hồ bơi gia đình tốn kinh phí nhất mà cô từng biết.

Chiếc hồ chiếm trọn một khu vực lớn trong khu vườn ngoại cảnh, được ẩn trong những lớp thực vật rậm rạp và hòn non bộ, cùng tầm nhìn hướng về eo biển Messina. Cần phải bước qua một căn chòi gỗ để tiến vào đến bên trong hồ, đặc biệt không gian xung quanh luôn nức mùi hương từ tinh dầu gỗ hồng, hoàn toàn là một liều thuốc chữa lành hoàn hảo cho tâm trạng Ginny lúc này. Cô đưa chân chạm xuống bậc đá dưới bể nước xanh ngắt và với một gương mặt thích thú, nước thậm chí còn ấm hơn cả trên cạn.

Cô tự nhủ trước khi đẩy người ngập xuống mặt nước tĩnh lặng, và tận hưởng cảm giác dễ chịu đang leo dần lên làn da mịn màng. Bể nước không quá sâu, chỉ ngập tới dưới ngực cô một chút. Dang rộng sải tay, cô bắt đầu bơi về phía bên kia hồ.

Gió thổi nhè nhẹ lướt trên từng tán cọ bên cạnh bể, đem theo bầu không khí ấm áp đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với khí hậu lạnh lẽo của thị trấn phía dưới kia. Ginny thả lỏng những thớ cơ trên người, để cơ thể chìm xuống phía dưới của bể, để nước làm mờ đi mọi giác quan của cô.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô vừa chấp nhận quay lại với thứ tình cảm chôn chặt trong đáy lòng, vừa tận hưởng nó, vừa bị đá văng khỏi nó và cuối cùng là bị ép bước vào nó một lần nữa trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ. Thật khó khăn cho cô để đối mặt với một điều rằng phải cùng chung sống dưới tư cách vợ chồng với một Blaise chưa thể làm chủ nổi ký ức của não bộ.

Nếu Hermione không thể tìm ra cách để hóa giải bùa chú của chiếc nhẫn, không lẽ mình sẽ chung sống cả đời cùng một Zabini năm sáu sao? Chết tiệt!

Ginny bật dậy và ngoi lên mặt nước một cách đột ngột, đem theo tiếng nước rào rào trên mặt bể yên ắng. Cô hít thở những hơi dồn dập cùng bàn tay quơ về phía trước tìm kiếm thành bể khi đôi mắt vẫn nhắm chặt bởi những giọt nước vẫn chảy dài xuống từ trán. Và rồi, cô đã chạm được đến một cái cột, à không, cô cũng không chắc nữa, cây cột này vừa ấm, vừa mềm mịn. Và còn có cả...cơ bắp?

"Vậy đây là cách tôi đã bị sàm sỡ từ vợ mình sao?"

Ginny giật mình kéo tay khỏi ra vị trí cô vừa đặt tới và nhanh chóng đưa lên dụi mắt để trông thấy Blaise đang bán khỏa thân trước đôi mắt cô thật nóng bỏng và chân thực, tâm trí cô lại bất chợt quay về đêm trước ngày Halloween mà không thể kiềm chế. Cô đưa mắt đi nơi khác trước khi hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.

"Có chuyện gì vậy Blaise? Tôi không trông thấy anh ở đó nên..."

"Không phải đã trông thấy rồi sao? Tại sao phải tránh mặt?" – Blaise đáp khi đưa tay và kéo cằm Ginny quay lại đối mặt với anh.

"Tôi không...tránh, tôi chỉ muốn đi bơi thôi, còn anh thì mới phá hỏng nó."

Ginny cau có hất cổ tay Blaise ra, trước khi quay lưng lại với ý định bơi về phía căn chòi. Nhưng tay của anh đã nhanh hơn, kéo cô lại và đẩy người cô hướng về thành bể gần đó, cầm tay cô đặt lên những hòn đá lớn trên thành bể. Anh cũng kéo người sát lại phía sau lưng cô, chống hai tay qua người cô về thành bể phía trước. Sự thân mật và gần gũi này khiến Ginny gần như phát điên, cô hằn học.

"Anh định làm trò gì thế Blaise..."

"Shhh, nhìn về phía trước đi Red, xuống cái thị trấn nhỏ phía dưới ấy." – Anh khẽ nói bên tai cô.

Ginny khẽ nhăn mặt khi mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi cô, cô cáu kỉnh.

"Anh uống rượu à?"

"Shhh, nhìn đi Red."

Ngón tay cái anh đưa lên môi cô, nhẹ nhàng chặn lại câu nói đang dang dở trên đầu lưỡi, cô đành phải miễn cưỡng đưa mắt về phía dưới. Một vài đốm sáng nhỏ hắt lên từ những con hẻm cũ kỹ của thị trấn với sắc vàng đơn giản, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thị trấn từ một góc nhìn toàn cảnh như vậy, trông chúng êm đềm và bình yên đến lạ thường.

"Tôi tự hỏi, chúng ta đã cùng nhau đi trên những con đường nhỏ dưới thị trấn biết bao lần rồi? Đã bao nhiêu lần tôi và cô đi dạo trên cái bãi biển đó? Đã bao nhiêu lần chúng ta cùng nhau....gần gũi như vậy?"

Câu nói của Blaise mới vừa kết thúc, Ginny đã quay người lại để đối mặt với anh trong sự ngỡ ngàng cùng gương mặt dò xét biểu cảm người đối diện mình một cách cẩn thận. Cô ngập ngừng lên tiếng.

"Anh...nhớ lại rồi sao?"

"Tôi chỉ thắc mắc thôi Red."

Giọng nói lạnh tanh vừa bật ra đã cho Ginny biết, dẫu rằng có được những ký ức đó, nhưng có lẽ cảm giác của Blaise đã không quay về. Cô khẽ thở một hơi trong sự hụt hẫng dâng tràn trong lồng ngực, cô bình tĩnh đáp lại.

"Đã hơn hai năm rồi Blaise, không chỉ là ở thị trấn này, chúng ta đã đồng hành cùng nhau cả ở Hogwarts trong năm cuối cùng với cương vị Huynh Trưởng."

"Chỉ vậy thôi à?" – Cái nhướng mày của anh khiến cô trở nên lúng túng, trước khi cô kịp nói gì, anh lại tiếp tục – "Cô có nói dối tôi không Red?"

"Về...chuyện gì cơ?"

Ginny ấp úng, quả thật Blaise đã nhớ lại được điều gì đó, nhưng cô thật tâm chẳng đoán ra được cái gì, nếu anh cứ liên tiếp tấn công như vậy, cô sợ rằng sẽ không thể giữ nổi khoảng cách này thêm nữa, mình muốn chạm vào anh ấy...

"Về mối quan hệ của chúng ta."

Cô cố gắng tìm kiếm một sự mỉa mai trong câu nói vừa rồi của anh, nhưng hoàn toàn không có, sự nghiêm túc này khiến cô tự mặc định rằng mình đã trở thành kẻ nói dối đáng thương nhất trên đời.

"Tôi...không..."

"Cô không thể nào dùng câu nào khác ngoài biện hộ sao? Tôi đang hỏi đấy? Chúng ta có yêu nhau không hả Red?" – Sự giận giữ dần hiện lên trong tông giọng của Blaise, anh đã đẩy cô vào sát mép bể với sự tấn công liên tục của mình.

"Chúng ta..." – Cổ họng Ginny khô khốc, cuối cùng Blaise cũng đã nhớ ra điều đó, nhưng cô lại không thể bật ra khỏi cổ họng bất cứ câu chữ tử tế nào.

"Tôi hỏi...chúng ta có yêu nhau khô..."

Câu nói của Blaise đã bị bỏ lửng, khi đôi môi cô vừa chạm đến trên môi anh, một cái chạm thật nhẹ, đủ để trả lời cho câu hỏi còn dang dở. Nước mắt cô chảy xuống hai bên má, một nét đau đớn thoáng qua trên gương mặt cô khi trí óc cô đang gào thét.

Có! Chúng ta có yêu nhau...em nhớ anh, em muốn chạm vào anh...

Nụ hôn đơn thuần chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, khi cô rời môi mình khỏi anh ngay sau đó cùng một lời trống rỗng.

"Tôi...xin lỗi, không cố ý làm anh sợ, có lẽ đây không phải lúc thích hợp để giải thích, anh say rồ..."

Chưa kịp nói hết câu, cổ cô đã bị kéo lên bởi bàn tay của anh, đôi môi nhanh như cắt bị chặn lại bởi một nụ hôn. Không còn là một nụ hôn đơn thuần nữa, anh bắt đầu mơn trớn đôi môi cô đầy mãnh liệt, trước khi quấn lấy đầu lưỡi cô không chút do dự.

"Thứ tôi cần...là điều này đấy." – Blaise khẽ thì thầm qua hơi thở ngập ngừng – "Em không biết tôi đã phải kiềm chế đến mức độ nào để không chạm vào em đâu!"

"Vậy...tại sao...anh không...làm gì cả?" – Cô thở ra những câu ngắt quãng khi vẫn tiếp tục quấn lấy môi anh.

"Tôi chỉ...nghi ngờ...trí nhớ của mình." – Anh đã kéo chân cô lên vòng qua hông mình và tiến về chiếc giường tắm nắng trên mặt đất.

"Anh...đã nhớ ra...rồi sao?"

Cô vòng tay qua cổ anh khi được kéo lên cao, dòng nước xối xuống những tiếng rào rào khi anh ôm cô bước lên khỏi mặt nước và đẩy cô xuống chiếc giường mây.

"Tôi không chắc, nhưng mẹ kiếp, tôi không thể nào ngừng việc muốn chạm vào em được nữa."

Và rồi không còn bất cứ câu nói nào nữa, anh đã sớm kéo cô vào một cuộc yêu mãnh liệt bên hồ bơi. Dẫu cho còn hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng một luồng cảm xúc đã trỗi dậy từ nụ hôn nhẹ nhàng với cô, biết làm sao đây, anh chỉ biết lúc này anh không thể dừng lại được nữa.

o0o

"Merlin ơi, Ginny..."

Hermione ôm miệng khi trông thấy từ trên cao hình ảnh của Ginny cùng Blaise thoáng qua lớp kính trên mái hồ bơi. Cô không hề có ý định bắt gặp cảnh tượng hai người đó đang vần nhau dưới kia đâu, chỉ là chiếc bồn tắm lớn này trông sẽ khá ngột ngạt nếu không kéo chiếc rèm từ cửa sổ vòm bên cạnh. Cô hoàn toàn vô ý, và chắc chắn không thấy gì thêm ngoài phần hôn hít nóng bỏng đó, lạy Godric, mù mắt tôi rồi...!

"Chà, xem kìa công chúa, chúng ta được thưởng thức hẳn một buổi công diễn ngoài trời đấy!"

Đột nhiên giọng nói của Draco phát ra từ bên cạnh đã khiến Hermione bật ngửa ra phía sau trong tiếng la thất thanh. Và trước khi cô kịp định thần lại trong giọng thở hổn hển, cô đã chồm lên phía trước đưa tay bịt mắt Draco và kéo hắn trở lại xuống bồn mà quên mất một điều rằng – cô vẫn đang tắm.

"Mẹ kiếp Draco, anh đéo thể nhìn được, đó là việc riêng của hai người họ đấy!" – Hermione cáu kỉnh.

Draco ngồi im lìm khoảng tầm vài giây rồi kéo tay Hermione xuống một cách nhẹ nhàng, hắn nhướng mày và đưa ánh mắt chẳng hề thơ ngây chút nào xuống bộ ngực đang phập phồng ngang mặt nước của cô cùng một nụ cười đểu cáng.

"Ý em là...em có thứ hay ho hơn ở đây để cho tôi chiêm ngưỡng chăng?"

Lúc này Hermione mới nhận ra, cơ thể cô đã nhướn cao hơn khỏi mặt nước, bàn tay thậm chí còn đặt trên cơ thể trần trụi của hắn chẳng chút ngại ngùng, chết tiệt, cô đã tập trung vào bảo vệ riêng tư cho người khác, mà quên béng mất trong giây lát về sự xuất hiện vô lý của Draco trong bồn tắm. Cô đẩy cơ thể xuống nước và lùi về sau ngay tắp tự.

"Đây là...giờ tắm...của em, không phải anh...nên đợi sao?"

Cô lắp bắp, nhìn thấy hắn cởi trần lần đầu tiên ở năm thứ tám đã khiến cô phải tránh mặt suốt cả tuần, giờ thì hay rồi, cả hai thậm chí còn tắm chung một bồn! Draco dần tiến về phía Hermione trước khi cô dần nép vào thành bồn tắm trong sự phòng bị.

"Tôi nói này, tôi sẽ thành một thằng Hufflepuff ngu ngốc nếu chỉ ngồi ngoài và đợi em đấy." – Draco giãn rộng đôi môi để lộ một nụ cười ranh mãnh.

...

...

...

"Vậy anh nghĩ em sẽ làm một con mèo nhỏ, sẵn sàng meo meo và đợi anh xông vào sao?"

Hermione nhếch mép cùng một cái cười khẩy trước khi nhanh lẹ túm lấy chiếc khăn tắm treo trên chiếc giá phía sau mình, cô căng chiếc khăn tắm lớn khi kéo người dậy khỏi bồn và nhanh chóng quấn nó quanh người một cách hoàn hảo. Cô giễu cợt hắn với một cái nháy mắt đầy duyên dáng.

"Ôi Draco tội nghiệp của em! Em sẽ thành một con nhỏ Hufflepuff đáng thương nếu chỉ ngồi im đó và để mặc anh làm càn đấy!"

Dứt lời, cô kiêu hãnh nhón chân và bước lên nền gạch phía trên. Nhưng than ôi, mặt đất ướt đẫm và trơn trượt đã hại cô một bàn thua trông thấy khi cô chỉ vừa mới đặt trên lên mép bồn, một cú trượt chân khiến cả cơ thể cô bị lôi thẳng về lại vị trí ban đầu trong chiếc bồn tắm phía dưới cùng làn nước bắn lên tung tóe.

Một sự im lặng kéo dài cả phút, và rồi nhận thức đã sớm quay lại với Hermione khi cô cảm nhận được sự mềm mại phía sau lưng mình, Merlin ơi...mình cảm nhận được...cả cơ thể của anh ấy. Hẳn rồi, cái bồn tắm khá lớn, nhưng không đủ lớn khi có hai người, và không dễ gì Draco lại bỏ qua cú ngã đó để khiến cô nằm trọn vẹn trong lòng hắn. Không còn chiếc khắn tắm nào trên người cô nữa, chỉ còn mớ giẻ ướt đẫm đang trôi nổi trước mắt cô.

...

...

...

"Này là vũ trụ muốn em ở lại với tôi nhỉ?"

Lời thì thầm bên tai của hắn khiến lông tóc cô muốn dựng đứng, giờ cũng còn gì để mất nữa đâu, cô vừa có một pha lộn nhào khá ê mặt, hơn nữa, lúc này cô chẳng muốn rời đi chút nào nữa.

Ha ha ha!

Hermione bật ra tràng cười sảng khoái, chắc rồi, cô phải giải quyết mớ cảm xúc lố bịch ngay lúc này trước đã. Cô vừa bị ngã, và cô không thể nhịn cười.

"Này...em nói anh nghe...cú ngã đó của em...có khiến anh bị dập...dập mất chỗ nào không thế?" – Hermione nói những câu ngắt quãng trong tiếng cười khúc khích khi quay người sang ngang, để trông thấy khuôn mặt của Draco.

Gương mặt hắn bắt đầu bởi sự ngỡ ngàng và kết thúc với tiếng phụt cười không thể kiếm chế.

"Tôi...cũng suýt nghĩ...mình sắp...bị dập...ha ha ha..." – Draco ngoác mồm ra cười khi không thể kiềm chế được thêm nữa, và rồi hắn cố gắng đáp lại trong cơn sặc sụa của mình – "Dập...dập mất...cái gì rồi!"

Ha ha ha!

Không thể ngừng lại, cả hai một lần nữa lại phá lên cười ngặt nghẽo, Hermione gục đầu vào ngực Draco trong tiếng cười khúc khích. Một lúc qua đi, khi cơn buồn cười đã chấm dứt, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển không nên hơi của cả hai, hắn liền cúi xuống để chạm vào ánh mắt của cô một cái nhìn tĩnh lặng.

"Nhưng mà này, tôi không bị dập cái gì cả công chúa ạ." – Hắn thì thào, hơi thở vương ngay đầu mũi cô, nóng hổi và mang mùi bạc hà dịu nhẹ.

"Em...biết mà, chỉ đùa chút thôi, anh dễ thương thật!"

Cô tủm tỉm, một thứ gì đó thôi thúc cô muốn chạm vào da mặt hắn một cái, và cô đã chạm thật. Chúng mát lạnh, mềm mịn và cô thề với Merlin rằng, hắn thơm tho một cách quá đáng. Cô chạm lên vết xước trên môi hắn một cách cẩn trọng, dịu dàng xoa lên nó và chu môi ra thổi nhè nhẹ.

"Greengrass chết tiệt, xem nhỏ đã làm gì với khuôn mặt đẹp trai này đây!"

"Công chúa, em đi quá giới hạn rồi." – Giọng nói nhẹ bẫng của hắn khiến cô còn không thể cho rằng đó là một lời nhắc nhở.

"Vậy anh có muốn...em quay về...giới hạn của mình không?" – Cô bình tĩnh hỏi, ngón tay vẫn nghịch ngợm đôi môi hắn đầy thách thức.

"Tôi không nhắc nhở em, tôi chỉ đang thông báo thôi tình yêu à." – Không để cô có cơ hội lấn lướt, hắn đáp trả khi đầu môi bắt đầu mút nhẹ những ngón tay cô.

"Ý anh là sao, Draco?" – Tên hắn được bật ra trên đầu lưỡi cô đầy kiêu kỳ, cô di chuyển ngón tay trên viền môi hắn nhẹ nhàng, dường như việc vờn nhau khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Sự kiềm chế tôi dành cho em...kết thúc rồi."

Hơi thở cả hai đã trở nên dồn dập, cô có thể nghe rõ nhịp tim đầy căng thẳng của hắn. Nhưng rồi chẳng còn âm thanh nào nữa, khi đôi môi ướt át của hắn đã chạm đến môi cô nhẹ tựa lông hồng. Ngọt, thơm, mềm mại, sự dịu dàng của đôi môi hắn khiến cô rơi vào sự mê hoặc không thể giải thoát. Chính là cảm giác này, cô nhớ hương vị này, cô nhớ đôi môi của hắn đến phát bệnh rồi! Cô vòng tay qua cổ hắn, đẩy người ngã về phía hắn không hề do dự. Để mặc bàn tay hắn bắt đầu chu du trên từng đường cong cơ thể cô.

"Draco."

"Hermione."

Chỉ rời khỏi môi nhau để bật ra tên đối phương, rồi lại tìm đến nhau trong nụ hôn cháy bỏng, hắn bắt đầu rời đôi môi cô và hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh. Một tiếng rên khẽ bật ra qua hơi thở nóng hổi của cô, và điều này khiến hắn bị kích thích đến phát điên. Hắn đẩy cô dựa vào bồn tắm với bàn tay mình đỡ sau tấm lưng mảnh mai, hôn dọc xuống xương quai xanh và rồi đến bầu ngực đang căng cứng.

"Buổi chiều nay," – Hắn thì thầm qua đôi môi bận rộn của mình – "Tôi thật sự đã muốn lột tung đồ của em ngay lúc đó."

"Ah..." – Cô khẽ rên lên một tiếng khi nhận một cái cắn nhẹ trên bầu ngực mình – "Làm tình...trước mặt...cả đám...Tử Thần Thực Tử sao? Anh...hư đốn thật...đấy!"

"Tôi...nào có phải là một kẻ ngoan ngoãn đâu, công chúa."

Hắn kết thúc nụ hôn trên bầu ngực, đưa tay ra sau để kéo lấy hai chiếc khăn và đẩy vào tay cô. Hắn nhấc bổng cô lên khỏi chiếc bồn và bước vào trong phòng đầy kiêu hãnh, mà không hề té ngã như cô lúc trước đó vài phút.

"Đi nào công chúa, tôi không để lần đầu của em ở cái nơi tôi vừa gột bỏ bụi bẩn đâu."

...

...

...

Đẩy cô lên giường, hắn lấy khăn thấm lên cơ thể cô nhẹ nhàng, cô cũng lau lên những vết bầm tím trên người hắn đầy thận trọng.

"Sao anh biết...em chưa từng..." – Cô lấp lửng, cố gắng để ngữ điệu bình thường nhất có thể.

"Em đã dính lấy tôi cả năm tám đấy." – Hắn quăng chiếc khăn sang một bên sau khi dùng xong, với lấy cây đũa trên chiếc tủ đầu giường và sấy khô tóc cho cả hai.

"Sao anh đoán chắc là vào năm tám chứ không phải trước đó?" – Hermione nhướng mày, cô khéo léo kéo chiếc chăn qua người mình một cách tinh nghịch.

"Vì em mới thừa nhận nó rồi."

Hắn giật phăng chiếc chăn sang một bên để trông thấy cơ thể cô, quyến rũ một cách chết tiệt, và hắn không thể ngưng liếm môi một cái trước khi đẩy người mình xuống, kéo cô vào một nụ hôn sâu đến vô tận.

Cô vòng đôi chân qua lưng hắn đầy duyên dáng, kéo hắn lại sát cô hơn nữa để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương. Không để mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn chậm rãi vuốt ve trên làn da mật ong của cô, nhẹ nhàng như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.

Từ bờ vai xuống bầu ngực, đến vị trí bụng dưới, bàn tay hắn không ngừng khám phá cơ thể cô. Dần dà, không còn sự e dè nào nữa, hắn đã chạm đến cửa mình ướt đẫm của cô, nhẹ nhàng chăm sóc đầy âu yếm. Đôi mắt cô nhòe đi trong khoái cảm, cô đã biết được rằng người ta sẽ làm tình với nhau bằng cách nào, ấy nhưng không một ai miêu tả được, cảm giác đó nó mãnh liệt ra sao. Nhưng lúc này đây, nằm ngay dưới cơ thể vạm vỡ của hắn, dục vọng không thể kiềm chế đã xuất hiện lần đầu trong đôi mắt của cô.

"Hermione, tôi có thể chứ?"

Cô nghe được lời ngỏ bật qua đầu lưỡi hắn, nấn ná ở ngay trước môi cô, đầy ngọt ngào và tử tế. Cô kề đôi môi lên sát viền tai hắn, khẽ bật ra lời hồi đáp với hơi thở nóng rực.

"Làm đi, Draco."

Sự cho phép từ cô khiến cơn kích thích trong hắn đạt lên mức đỉnh điểm, hắn không do dự thêm nữa, cầm lấy vật đàn ông của mình và đẩy vào nơi cấm địa của cô một cách dứt khoát. Cơn đau nhanh chóng ập đến phía dưới bụng Hermione, đồng tử cô giãn rộng cùng hàng nước mắt chảy dọc xuống hai bên gối. Đó là một cảm giác kỳ lạ, đau đớn – nhưng không thể dừng lại. Âm đạo cô co bóp mỗi lúc một nhiều, kéo cô trở lại cảm giác khoan khoái ban đầu.

"Nhìn tôi này công chúa, gọi tên tôi đi." – Hắn khẽ kéo một lọn tóc của cô sang bên tai.

"Draco..." – Cô đáp lại trong cơn đê mê tràn ngập khắp các mạch máu.

Những cú thúc đều đều của hắn mang theo tiếng kêu đầy dục vọng của cô, và rồi kết thúc khi cô đạt tới đỉnh điểm của sự khoái lạc. Một tiếng kêu xé toạc không gian yên tĩnh và Hermione bắt đầu nghĩ rằng liệu cô có nên ếm Bùa Im Lặng lên cửa hay không. Nhưng rồi dòng suy nghĩ của cô sớm bị cắt đứt khi môi hắn tìm đến cô một lần nữa, hắn khẽ gằn giọng.

"Chưa xong đâu, giờ thì đến lượt tôi chứ nhỉ?"

Dứt lời hắn là những cú đẩy liên tiếp mỗi lúc một mạnh bạo, khiến dư âm của cơn khoái cảm trong cô lại tiếp tục, hơi thở của hắn lướt trên da mặt cô dồn dập và nóng rực. Cô đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn khi luồn tay vào những nắm tóc bạch kim, bàn tay còn lại cào lên tấm lưng rắn chắc khi cảm nhận từng cú thúc sâu hoắm.

"Mẹ kiếp, tôi muốn...phát điên vì em."

Hắn rít lên qua những câu chữ ngắt quãng, và rồi cơn cực khoái đã bao trùm lên hắn khi hắn kết thúc với một tiếng rên rỉ đầy hoan lạc.

Hơi thở hổn hển của hai người bắt đầu khiến bầu không khí trở nên nóng rực, Draco đẩy người hắn sang bên cạnh Hermione trước khi vòng tay qua đầu cô, kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Hắn khẽ thủ thỉ bên tai cô.

"Hermione, để tôi kể em nghe câu chuyện về một tên nhát gan nhé!"

Cô ngẩng mặt lên để đối diện hắn với đôi mắt ngây ngốc, bọn họ vừa trải qua một cuộc yêu nồng nhiệt, và giờ hắn muốn kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Điều kỳ lạ là, cô lại quá đỗi hứng thú với nó, cô đáp lại với một cái gật đầu và hắn bắt đầu kể chuyện với một tông giọng đều đều.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình tài phiệt, gia đình cậu ta lập một tín ngưỡng tôn thờ quỷ dữ để duy trì được sự giàu có như hiện tại."

"Ồ, là kiểu đánh cược đời trước để củng cố đời sau sao?" – Hermione thích thú nhận xét, Draco đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng trước khi tiếp tục câu chuyện.

"Cậu ta đã có một tuổi thơ phải nghe theo lời chỉ dạy của quỷ dữ, rồi một ngày nọ, ba mẹ cậu ta quyết định đưa cậu ta đến học tại trường học. Ngôi trường ban đầu chỉ là một thể thống nhất, dần dà được chia làm hai phe do những gia đình theo tín ngưỡng thờ quỷ dữ không cho phép sự tồn tại của những người không tuân theo họ." – Đến đây hắn hắng giọng một vài cái khi đưa tay lên vuốt ve mái tóc bông xù của cô.

"Cậu ta sớm trở thành một kẻ dẫn dầu cho hội bắt nạt những kẻ ngoại đạo trong trường, những kẻ ngoại đạo càng hèn kém, cậu ta càng hung hăng bắt nạt. Đặc biệt đối với một cô gái ngoại đạo vào trường bằng học bổng. Cậu ta đã dồn hết sự chú ý của mình vào việc chọc tức cô gái đó ở mọi nơi. Và cậu ta hậm hực vì cô gái vẫn luôn giỏi giang và nhận sự tín nhiệm từ những người xung quanh." – Hắn lặng lẽ dừng lại trong chốc lát.

"Rồi đến một ngày cậu ta buộc phải thực hiện những nghi lễ triệu hồn quỷ dữ để duy trì sự giàu có, mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng dài kinh hoàng, cậu ta phải chịu đựng những nghi lễ oái ăm, những hành động man rợ mà gia đình cậu phải thực hiện. Cậu ta vẫn đi học, nhưng không còn muốn hống hách nữa, cho đến một ngày, cậu ta đi ngang qua thư viện và trông thấy cô gái mà cậu ta đã bắt nạt trong ngần ấy năm trời. Cô gái đó chăm chú vào một cuốn sách ngay ở góc bàn có nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Cậu ta không hiểu sao, hình ảnh đó khiến cậu ta cảm thấy thong thả và nhẹ nhõm." – Draco tiếp tục.

Câu chuyện không hề xa lạ, câu chuyện chính là hắn, Hermione biết điều đó, Draco đã dùng một câu chuyện với bối cảnh và những đặc trưng văn hóa của chính Muggle để mô tả cho cô. Điều này quả thật đã làm trong lòng cô trào lên cảm giác xúc động, vậy nên cô chỉ im lặng nắm lấy tay hắn thật dịu dàng, trước khi tiếp tục lắng nghe câu chuyện.

"Từ sau đó cậu ta luôn cố ý tìm đến góc thư viện và coi việc trông thấy cô gái ngủ quên trên cuốn sách là liều thuốc tốt nhất cho cậu ta lúc này. Và rồi ngày đó cũng đến, khi ngày thanh trừng những kẻ ngoại đạo đang gieo rắc lên muôn người nỗi sợ hãi, cậu ta chợt lo sợ cho cô gái. Liệu rằng...cô gái đó có thể sống sót không? Liệu rằng...cậu ta có thể gặp lại cô....trong một nơi tốt đẹp hơn không?" – Giọng hắn như nghẹn lại, những câu chữ khó khăn bật ra trên đầu lưỡi.

Rõ ràng một điều rằng, Hermione biết câu chuyện đó, và rồi ký ức kéo cô về khoảng thời gian khó khăn vào năm thứ sáu.

o0o

Đó là một ngày không lâu kể từ lúc mới quay trở lại trường học, ngôi trường đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có tin đồn Voldemort quay lại. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó là những thứ kỳ lạ xảy ra xuyên suốt cả năm học. Harry kể rằng cậu và Luna đã trông thấy thầy Snape bảo lãnh cho Draco, khiến hắn không bị lục soát hành lý. Hermione lúc này vẫn không tin về việc hắn bị nhận dấu hiệu, cô chỉ đơn giản cho rằng đó là sự đa nghi nhất thời của bạn mình. Vả lại, cô cũng đang mang tâm lý hậm hực khi cậu vừa qua mặt cô trong môn Độc Dược của giáo sư Slughorn. Cùng sau đó là khi mọi người phát hiện ra Harry đã lấy được cuốn sách độc dược của ai đó với cái tên Hoàng Tử Lai.

Vậy nên giờ này cô đang ngồi gặm nhấm với đống sách trong góc thư viện, với hy vọng tìm được thứ gì đó liên quan đến cái tên kỳ lạ này. Hẳn rồi, đó là cuốn sách đã đưa cái trình pha chế Độc Dược gà mờ của Harry lên tầm cao mới, ẵm được hẳn phần thưởng là lọ Phúc Lạc Dược kia mà.

Cô đã chăm chú bên cuốn sách lâu đến độ khi ngẩng đầu lên và trông thấy bóng dáng Draco ở một góc cách mình không xa, khiến cô suýt chút nữa đã bật ngửa khỏi ghế ngồi. Và rồi, hắn bật dậy khỏi vị trí và bước ra khỏi thư viện nhanh chóng như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì đó hết sức tồi tệ.

Từ sau ngày hôm đó, thi thoảng cô vẫn sẽ thấy hình bóng Draco thấp thoáng trong góc tối của thư viện. Trông hắn chẳng có vẻ gì là đến đọc sách hay làm bài, chỉ khoanh tay ngồi ở đó và nhìn vào một khoảng không vô định với vẻ mặt trống rỗng.

Rồi càng về sau đó tần suất hắn đến thư viện ngày một ít hơn, thi thoảng cô cũng sẽ ngó nghiêng qua cái vị trí hắn thường lui tới, không hẳn là quan tâm hay gì đâu, chỉ là sự tò mò mỗi lúc một nhiều. Ấy là cho đến một hôm, cô thấy hắn quay lại vị trí đó như một thói quen, nhưng trông hắn trở nên hốc hác hơn cả lúc trước.

Cả hai rõ ràng coi đối phương không bằng một cọng rơm trong mắt nhau, thế nhưng vì một lý do nào đấy. Hắn và cô quyết định không lao vào choảng nhau ngay lập tức khi ở trong thư viện. Có thể là vì quy định chăng? Hắn cũng đã có thể lựa chọn rời đi hoặc nhục mạ cô như thường lệ kia mà, vậy nhưng tất cả những gì hắn làm là ngồi đó, nhìn vào khoảng không một cách vô vị.

Và chắc hẳn điều kỳ lạ đó đã làm cô mang suy nghĩ rằng, có lẽ, cuộc sống hắn lúc này cũng chẳng dễ dàng. Điều đó đã thúc đẩy cô làm ra một chuyện khá vô nghĩa vào một buổi chiều Thứ Bảy, cô bước sang góc bàn tối tăm của hắn, đặt lên đó một chiếc kẹo cam rồi rời đi nhanh chóng, trước khi hắn kịp mở ra bất kỳ lời lăng mạ nào dành cho cô.

o0o

Từ sau lần đó, một loạt những sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, Draco ăn trọn một Lời Nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi từ Harry và may mắn được thầy Snape cứu sống. Và rồi hắn dùng Tủ Biến để dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường cho đến sự ra đi của thầy Dumbledore, việc đi tìm Trường Sinh Linh Giá và cả việc chiến tranh đã kéo đến trên bầu trời của Hogwarts. Hermione chợt cảm thấy cay đắng, giống như câu hỏi của hắn, cô cũng đã từng có suy nghĩ – liệu rằng, ở một thế giới khác, cô và hắn có thể trở thành bạn bè được không?

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" – Hermione lặng lẽ hỏi.

"Cục diện đã thay đổi, các nhà tu và thầy trừ tà đã thành công loại bỏ những nghi thức tôn thờ quỷ dữ. Quỷ dữ đã bị đẩy lùi, nhưng các gia đình theo tín ngưỡng cổ xưa đó cũng đã trở nên thất thế. Họ phải chịu những hình phạt nhất định để thanh lọc lại tư duy và lối sống. Vì sự hợp tác của ba mẹ cậu ta với các thầy tu, nên tín ngưỡng chính họ từng tôn thờ đã bị chôn vùi xuống nơi gọi là địa ngục, và họ chỉ chịu một sự quản chế nhẹ nhàng. Vậy nên cậu ta được phép quay trở lại trường học, và cậu ta phát hiện ra, cô gái ấy cũng quay trở lại." – Hắn tiếp tục với giọng kể đều đều của mình.

"Cô gái ấy...đã thế nào?" - Hermione ngần ngại hỏi.

"Cô gái ấy đã đón nhận cậu ta, đồng hành cùng cậu ta trong suốt thời gian dài, vậy nhưng..." - Draco ngập ngừng.

"Vậy nhưng sao?" - Hermione sốt sắng.

"Cậu ta đã mất cả năm trời cũng không dám thừa nhận tình cảm dành cho cô gái ấy." – Hắn đáp lại khi lướt ngón tay trên da mặt cô thật nhẹ nhàng.

"Vậy bây giờ thì sao? Cậu ta còn muốn trốn tránh nữa không?" – Cô đặt ánh nhìn kiên nhẫn của mình trên đôi đồng tử xám bạc của hắn.

"Cậu ta nhận ra, mình đã yêu cô gái đó bằng cả mạng sống của mình, vậy nên, đã tìm mọi cách để có được sự tha thứ của cô gái." – Hắn bộc bạch.

"Draco..."

Hắn vừa thực sự tỏ tình với cô, thứ tình cảm đã nhen nhóm kể từ cái ngày hắn ngồi trong cái góc tăm tối đó của thư viện, thứ tình cảm bị chôn chặt xuống trong suốt những năm tháng chiến tranh.

"Hermione, tôi biết, quá khứ tôi gây ra cho em là một vết sẹo thương đau đeo bám lên cuộc sống em, tôi không có quyền cầu xin sự tha thứ." – Giọng nói chân thành của hắn khiến cô bất chợt không thể kìm đc giọt nước mắt rớt xuống vô thức – "Tôi cũng không dám thổ lộ với em, bởi sự dày vò tôi dành cho em đã đủ khiến em có lý do để thù hận tôi cả cuộc đời rồi."

"Draco, em..."

"Đừng, nghe tôi nói đã," - Hắn cắt ngang câu nói bỏ lửng của cô – "Tôi đã chôn chặt xuống, nhưng...xin lỗi em, tôi không thể, tôi không thể kìm nén thêm nữa."

Hắn gục đầu xuống trán cô với hơi thở dồn dập, hắn đang tự dằn vặt, dằn vặt với quá khứ tồi tệ của mình, dằn vặt với bản thân về sự xứng đáng. Và cô hiểu điều đó, cô đưa tay lên một bên má hắn, vuốt ve gương mặt hắn đầy dịu dàng và buông một lời thì thầm trước môi.

"Draco, em đã tha thứ cho anh...từ rất lâu rồi."

Một quãng im lặng diễn ra chỉ để hắn đắm chìm trong đôi mắt màu mật ong đầy mê hoặc của cô, trước khi khẽ bật ra câu nói một cách lặng lẽ.

"Hermione, tôi yêu em."

Hắn đã nói rồi, câu nói khó khăn nhất trong cả cuộc đời hắn, việc bày tỏ tình yêu là một điều tối kỵ đối với một tên Tử Thần Thực Tử. Và dẫu rằng cuộc chiến tranh đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy của cả gia tộc, nhưng hắn vẫn là một kẻ hèn nhát khi mà không thể bộc lộ cảm xúc chân thật với cô.

Trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng cô trên cương vị Thủ Lĩnh, hắn chỉ ở phía sau, trông chừng bất kỳ tên nào có ý định xớ rớ đến cô một cách khá ngớ ngẩn. Thật may mắn vì cô cũng chẳng có ý định với bất kỳ tên con trai nào, kể cả là Weasley.

"Anh có biết là, anh rất ngốc không?" – Hermione bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng, kìm lại trên môi nụ cười có hơi phấn khích quá đà.

"Tôi biết được thì chắc không có cơ hội để nghe được câu đó từ em rồi nhỉ?"

Draco luôn biết cách đáp trả cực kỳ thông minh, và việc đó khiến nụ cười của Hermione đã bật ra đầy thoải mái. Đột nhiên, hắn khẽ vươn sải tay mình qua đầu cô đến phía tủ đầu giường, lục lọi thứ gì đấy trong chiếc áo chùng đen của hắn rồi quay trở lại vị trí của mình.

Cô nhíu mày đầy khó hiểu khi hắn đưa một chiếc hộp nhỏ màu xanh lục bảo ra trước mắt cô và mở nó ra trong sự kinh ngạc tột độ của cô. Đó chắc hẳn là chiếc nhẫn gia tộc hắn, cô nhìn trân trân vào chiếc nhẫn với những đường cong uốn lượn được tạo nên bởi một con rắn bạc, chính giữa gắn một viên ngọc màu đen được chạm khắc tinh xảo. Hắn thận trọng nói.

"Tôi đoán em hiểu ý tôi là gì, đúng không công chúa?" – Cô gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn trước khi hắn tiếp tục – "Nhưng mà, tôi tôn trọng quyết định của em, vậy nên...bằng sự dũng cảm duy nhất tôi có được trên cõi đời này, tôi muốn hỏi em, liệu rằng...có thể cho tôi một cơ hội để làm chồng của em, được không?"

Hermione đang há hốc mồm, không hẳn là vì ngạc nhiên, mà bởi có lẽ cô sắp khóc đến nơi rồi. Hắn không e dè việc trao cho cô chiếc nhẫn đó, cũng không còn chút thành kiến nào trong đầu về dòng máu của cô. Thậm chí, cũng chẳng quan tâm về việc cả hai mới chỉ hai mươi tuổi.

"Anh...tất cả những thứ về em, dòng máu của em, và cả gia đình anh nữa...những...những rào cản giữa chúng ta, anh thật sự không để ý sao?"

"Hermione," – Hắn gọi tên cô một cách nhẹ nhàng – "Rào cản duy nhất giữa chúng ta lúc này, là việc chờ đợi câu trả lời từ em."

"Anh không...cho rằng lúc này là...quá sớm sao?" – Hermione ngập ngừng, cô đến một giây phút cũng không thể nghĩ rằng thời khắc này đã thực sự xảy ra trong cuộc sống của mình.

"Tôi đã mất vài năm trời luẩn quẩn trong sự hèn nhát của mình, lúc này, tôi không muốn mình phải hối hận thêm nữa."

Câu nói của hắn vừa dứt, cô đã nhắm mắt lại để mặc dòng nước mắt chảy dài xuống gối. Hai người đã yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng lại mất cả quãng đường dài mới có thể đến với nhau, cô còn lý do gì để từ chối nữa đây. Không ngần ngại một chút nào, cô rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào ngón áp út trên tay trái của mình.

Bỗng nhiên, một luồng sáng hắt lên từ con rắn đang uốn lượn trên chiếc nhẫn, nó bò một vòng quanh tay cô và biến mất xuống lớp da tay, chỉ để lại một vòng nhẫn nhỏ màu bạc cùng viên đá màu đen lấp lánh.

...

"Shit, Draco, cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

"Er...tôi quên không cảnh báo em rằng...nó không tháo ra được đâu!"

Draco nhún vai, đời nào có chuyện hắn quên điều quan trọng như vậy, chỉ là hắn cũng không ngờ cô lại quyết định nhanh như thế. Chà, thì cứ coi như đó là vận may của hắn đi!

"Cái quái gì cơ??? Anh đừng nói rằng nó cũng y chang cái nhẫn nhà Zabini, không thể tháo ra được nhé!"

Hermione sửng sốt, với tính cách của Draco mà cô biết, không lý nào hắn lại quên điều mấu chốt quan trọng như vậy.

"Chà, vậy là Weasley giờ đã trở thành Zabini rồi nhỉ?" – Hắn ra chiều ngẫm nghĩ, và việc đó khiến cô muốn lôi hắn ra tẩn một trận mà không cần đến đũa phép.

"Anh gài em đấy hả Draco?" – Cô cong môi lên hờn dỗi.

"Vậy công chúa, em hối hận rồi sao?" – Bất chợt tông giọng của hắn trở nên nghiêm túc.

Cô đã thôi mang biểu cảm trách móc, hẳn rồi, đáng ra cô phải cảm thấy hối hận ngay lập tức sau khi đeo chiếc nhẫn gắn kết vào. Nhưng rồi sự giận dữ chẳng hề bộc phát lên như cô tưởng tượng, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc, khi trở thành một nửa của hắn. Cô lặng lẽ hỏi.

"Anh có hối hận không?"

"Không bao giờ!" – Hắn dõng dạc đáp lại.

"Em cũng vậy, không hối hận khi chọn vị trí bên cạnh anh, như một phu nhân Malfoy."

Bốp!

Cô mường tượng thấy một tiếng vỗ vang dội trong đầu bởi pha tự đâm sau lưng chính mình từ câu khẳng định vừa trôi khỏi đầu lưỡi, cách đây vài tháng cô còn cho rằng mình sẽ không đời nào tơ tưởng đến vị trí trọn đời bên hắn, thậm chí còn đồ rằng đó sẽ là nơi mang dấu ấn của một cô nàng hoàn toàn thuần chủng.

Nhưng cô lại phải mặc kệ nó mất rồi! Bởi hắn đã vòng tay qua và ôm chặt lấy cơ thể cô đầy âu yếm, trước khi tìm đến môi cô một lần nữa và kéo cô vào một nụ hôn nóng bỏng. Cô đưa tay vòng qua người hắn và đáp lại nụ hôn đầy mãnh liệt. À thì, có lẽ sẽ có cả tá việc cần phải giải quyết bởi màn đính hôn chấn động này, nhưng trước mắt thì, mình không thể rời mắt khỏi người đàn ông này được.

A/N: Mình đã đăng chap này bằng điện thoại. Ngày hôm nay mình đã đi Tràng An các bồ ạ. Mình phải thừa nhận Việt Nam có nhiều địa danh đẹp quá trời quá đất lun >•< Chap này mình viết tổng cộng gần 11k từ, những chap tiếp theo mình đã phải viết trong một thời gian cực kỳ dài vì quá bận và bị tụt mood :< nhưng cuối cùng cũng có thể publish goy. Mình hạnh phúc quá chời lun ấy. Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ nà!!!
P/s: Huhu mình đã quên béng mất không chỉnh sửa chap này, một số đoạn cần in nghiêng mình mới cập nhật lại rồi. Các bồ thông cảm nghennn, thật sự đây là chap mình rất thích mà lại thiếu cẩn trọng như vậy. Cuối cùng thì, cảm ơn các bồ vì đã ủng hộ ạ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro