Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầm ngục dinh thự cổ của Daphne Greengrass - 5 giờ chiều

Hermione dần hồi tỉnh sau cơn mê man dài bất tận, cô nhận ra mình đã rơi vào cái nơi hầm ngục ẩm thấp và chật hẹp đến đáng thương như lời Pettigrew đã nói. Cái mùi hôi hám xộc thẳng lên mũi cô như một chất kích thích, khiến toàn bộ bữa ăn của cô muốn trào hết ra ngoài.

Cô đưa mắt nhìn quanh căn ngục dưới ánh nến mập mờ, để rồi phát hiện thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa bên góc tường. Tiếng chuông cảnh báo réo lên trong đầu cô như một tín hiệu khẩn cấp thường thấy, cô gượng dậy và bò tới phía bóng đen trong sự khó khăn trước khi kéo chiếc mũ áo chùng ra với gương mặt hốt hoảng.

"Draco!!! Chết tiệt, anh có nghe thấy em nói không? Draco!!!"

Hermione hoảng loạn khi trông thấy gương mặt bê bết máu của Draco với cái đầu nghẹo sang một bên, bàn tay hắn lạnh ngắt, trông hắn như thể đã chết rồi.

"Draco, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ, Draco...xin anh..."

Đôi tay cô lay mạnh lên bờ vai của hắn khi nước mắt bắt đầu giàn giụa trên gò má lấm tấm tàn nhang, hắn không thể cứ thế mà bỏ cô đi được.

"Draco...đừng mà, em..."

Sự đau đớn lan dần lên từng mạch máu trong cơ thể cô, tiếng khóc cô nghẹn lại giữa những hơi thở ngắt quãng, cô gục đầu xuống ngực hắn trong tuyệt vọng khi đôi tay vẫn níu lấy vạt áo chùng của hắn.

"Đừng im lặng như vậy Draco, đừng...anh không thể ra đi như thế được..."

Khoảng không im lặng vẫn tiếp diễn, Hermione chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó cùng với cái lạnh lẽo xộc lên từ lớp sàn đá cũ kỹ. Đôi môi hắn trắng bệnh, làn da nhợt nhạt dưới những vết máu đã khô. Hermione đặt bàn tay lên má hắn trong sự đau khổ, cô đẩy người về phía trước, đủ để chạm nhẹ một cái hôn trên môi hắn. Trái tim cô vụn vỡ trong sự dằn vặt và hối hận, cô tự trách mình đã vụng về, tự trách mình không thể tìm ra hắn ngay lập tức, cô là một con nhỏ vô dụng chết tiệt!

Ngón tay cô chạm lên đôi môi khô khốc nứt nẻ của Draco, bằng thứ tình cảm kìm nén sau hơn một năm, bằng sự hối hận mà đã quá muộn để sửa chữa, cô thì thào trước đầu mũi hắn với giọng nói đau đớn.

"Draco, ở bên anh là một điều em chưa bao giờ ngờ đến, nhưng lúc này...em đã lỡ yêu anh...bằng cả cuộc sống của em mất rồi!"

Gục ngã sau câu thổ lộ muộn màng, cô ôm chầm lấy hắn và nức nở lên những tiếng khóc thảm thiết.

...

...

...

Bẵng qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong sự bất động, cô bất chợt cảm nhận được một luồng hơi ấm vòng qua lưng mình, nhẹ nhàng xoa lên bờ vai mảnh dẻ và chiếc cổ thon dài đầy âu yếm.

"Công chúa...ôm chặt thêm chút nữa thì tôi sẽ chầu tổ tiên thật đấy."

Giọng nói yếu ớt vừa cất lên, Hermione vội vã bật dậy với mớ tóc xù bắt ngổn ngang lên mặt, Draco đang thở ra những hơi nặng nhọc khi cố gắng ngồi thẳng dậy để dựa vào bức tường. Và một lẽ đương nhiên, sự bất ngờ đến kinh ngạc hiện ra trên gương mặt Hermione ngay lập tức.

"Merlin ơi, anh chưa chết!" – Cô thốt lên với ngữ điệu vui mừng khôn xiết.

"Không. Chắc chắn là không rồi Granger, tôi chỉ tạm thời ngất đi cho đến khi em quyết định lắc tôi lên như pha chế Độc Dược." – Hắn bật cười với gương mặt lem luốc của Hermione trước khi đưa tay và vén mớ tóc rập rạp của cô sang hai bên tai.

"Anh...nghe đến đoạn nào rồi?" – Hermione tò mò hỏi, trong lúc bộc phát cảm xúc, có vẻ lời lẽ của cô đã trôi tuột ra và không còn giữ lại chút phẩm giá nào cả.

"Tất cả, đặc biệt là nụ hôn và việc em thừa nhận rằng em yêu tôi nhiều đến mức nào."

Hắn cong môi thành một nụ cười nhếch mép, thật may là hắn đã đủ kiên nhẫn mà giả chết cho đến khi cô phun hết ra mọi thứ. Trách hắn sao được, hắn là Slytherin mà!

"Mẹ nó Draco, anh đã làm em sợ chết khiếp đấy!" – Cô hằn học dộng xuống vai hắn một cú đập nhẹ.

"Ouch, đau lắm đấy Granger, tôi có thể chết thật đấy." – Hắn cau có khi cảm nhận được dư âm cơn đau từ Lời Nguyền Tra Tấn vừa bị khơi dậy lại.

"Ôi, xin lỗi Draco," – Hermione cuống cuồng xoa lên vai hắn, nơi cô vừa lỡ xuống tay – "Draco...chúng dùng Lời Nguyền Tra Tấn lên người anh...ôi Merlin ơi..."

Hermione thận trọng kéo chiếc sơ mi của hắn ra để nhìn những vết tím bầm đã lan dọc trên những thớ cơ bụng. Một vết sẹo kéo dài trên ngực hắn, một sự nhắc nhở về Lời Nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi mà hắn đã lĩnh trọn khi đối mặt với Harry trong vụ đánh nhau tại nhà vệ sinh vào năm sáu.

Và rồi hắn nhẹ nhàng cầm tay cô kéo ra và khép những nút áo của mình lại một cách cẩu thả trước khi lần xuống những đốt ngón tay cô đầy dịu dàng, hắn đáp lại trong từng hơi thở mệt mỏi.

"Em không cần phải nghĩ về nó, công chúa, tôi đáng phải nhận những điều mà tôi đã gây nên...để biết được em từng đau đớn như thế nào."

"Không, Draco...chiến tranh kết thúc rồi...việc này là hành vi man rợ không chấp nhận được."

Đôi mắt cô dần trở nên giận giữ khi lần tay vào những vết bầm trong áo hắn, xoa lên chúng như một cách giảm đi sự đau đớn mà cha mẹ cô thường làm. Bất chợt, hắn túm lấy khủy tay cô nhanh như chớp và kéo cô về sát người hắn, khi đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau và khóa nhau trong ánh mắt, hắn mới thì thầm trong hơi thở nóng rực.

"Nếu em tiếp tục màn âu yếm tôi bằng cách đó, tôi cũng không ngại coi cái hầm ngục này giống như phòng ngủ của chúng ta đâu!"

"Biến thái quá đấy Draco!" – Hermione gắt lên và rút tay mình ra khỏi bụng hắn ngay lập tức, đáng ra cô phải ghi nhớ mới đúng, hắn là người duy nhất sẵn sàng tán tỉnh cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Ôi chao ơi, ngọt ngào làm sao?"

Giọng nói the thé cất lên từ phía cửa hầm báo hiệu một điều chẳng lành. Pettigrew đã giễu cái thân xác xấu xí của hắn xuống đến hầm ngục, với mục đích lôi cổ hai con mồi mà gã cực kỳ vinh dự khi được góp công trong việc đuổi bắt một trong số chúng.

Một lần nữa Draco lại bị lôi xềnh xệch lên qua hành lang, lần này trời đã nhá nhem tối. Hermione đang bị kéo đi đầy mạnh bạo bên cạnh hắn bởi một tên Tử Thần Thực Tử cao lớn. Cả hai bị đẩy vào căn phòng lớn lúc buổi trưa, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ trừ việc ba mẹ hắn đang ngồi phía bên tay trái, trong sự kiểm soát của Tử Thần Thực Tử. Daphne ngồi chễm chệ trên vị trí của ả, đưa ánh mắt đầy thỏa mãn về phía Hermione.

"Tốt lắm ông bà Malfoy, giờ thì con trai ông bà được tự do rồi đấy! Chào mừng gia nhập hội đồng Thế Giới Mới."

Đôi tay của Draco đã được giải thoát, trước khi bắt gặp ánh nhìn đầy giận dữ từ Hermione. Đôi mắt cô trào lên sự tức giận không thể kìm nén. Hẳn rồi, cô đã đoán được Chúa Tể không phải Jonothan Taylor, nhưng cũng chưa có ai nhắc với cô rằng người ngồi trên vị trí đó sẽ là Daphne Greengrass.

"Ồ, Daphne Greengrass ha!" – Hermione bật ra cái tên một cách khinh khỉnh – "Sao tôi không nhận ra rằng đám các người đều cùng một giuộc với nhau nhỉ? Lừa tôi đến đây rồi có đủ thỏa mãn chưa quý ông bà Malfoy?"

Gương mặt của Lucius và Narcissa hoàn toàn trống rỗng sau câu hỏi đầy tức giận của Hermione. Không một nét cảm xúc nào được bộc lộ như một sự xót thương và hối hận, họ đã trở nên vô cảm và nhẫn tâm một lần nữa như cách họ từng đối diện với cô trong quá khứ.

"Ba mẹ đã làm gì vậy? Con đã nói ba mẹ phải bảo vệ cô ấy mà!"

Bất ngờ không kém Hermione, có vẻ Draco đã không lường trước được điều này, hắn gào lên trong sự thất vọng tột cùng trước mặt hai người thân sinh ra mình.

"Draco..." – Hermione ngập ngừng, bị nhốt dưới hầm ngục cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể liên lạc với bất kỳ ai, dẫu rằng ba mẹ hắn sẽ làm tất cả để hắn được an toàn, nhưng hắn đã chọn đứng về phía cô.

"Im đi Draco, lo mà giữ cái mạng của con cho tốt." – Lucius lớn tiếng răn đe, con trai ông thật chẳng biết điều.

"Ha ha ha! Tao đang xem vở kịch gì thế này, lục đục nội bộ vì một con máu bùn à?"

Daphne ré lên một giọng cười chua loét, ả ôm bụng cười ngặt nghẽo, hùa theo đó là những tiếng cười nhạt toẹt từ đám Tử Thần Thực Tử, một không khí kỳ dị bao trùm lên căn phòng. Và rồi, Hermione cảm nhận được một hơi ấm khẽ chạm lên đôi tay đang bị trói ra phía sau của mình, cô ngước mặt lên và trông thấy Draco đã rút ngắn lại khoảng cách của hai người, vòng tay hắn ra sau lưng cô cùng với sự an ủi nhẹ nhàng.

"Ô kìa, tao đã cho chúng mày xích lại gần nhau chưa nhỉ?" – Daphne hét lớn, ả ra lệnh cho một tên Tử Thần Thực Tử tách Draco ra khỏi Hermione và kéo hắn về vị trí bên cạnh ả.

"Nhìn này máu bùn,"

Daphne cầm cây đũa làm từ gỗ nhựa ruồi của mình và lướt nó trên làn da cổ bệch bạc của Draco, ả kéo đầu về phía hắn, hít lấy mùi máu tanh trên da mặt hắn một cách gớm ghiếc trước khi cao giọng thách thức.

"Mày nghĩ mày có được nó à máu bùn? Để tao xem, mày sẽ chịu đựng được bao lâu nhé!"

Kết thúc câu nói, ả dùng chiếc lưỡi dơ bẩn của mình và liếm dọc lên cổ hắn, Draco vùng vẫy chống trả trong vô vọng khi đôi tay của hắn bị kìm kẹp bởi hai tên Tử Thần Thực Tử to gấp đôi mình.

Hẳn rồi, cơn giận giữ đã bùng lên trong đôi mắt Hermione, cô căm phẫn đến độ chỉ với một con dao cắt cá thôi, cô cũng sẽ xén đứt cái lưỡi ghê tởm đó và tống cổ ả sang xứ Wales với con Thủy Quái Kelpie. Nhưng đột nhiên, một thoáng ký ức về cuộc công kích sáng nay của Draco dành cho Pettigrew đã thu hút suy nghĩ của cô, hắn luôn biết cách giữ bình tĩnh trong tình thế nguy hiểm, và việc biết công kích đúng lúc có thể giúp ta đạt được mục đích của mình. Dường như sự học hỏi nhanh nhẹn từ cách làm việc của Draco có thể khiến cô dễ dàng vực dậy tinh thần, cô dõng dạc.

"Tôi có được anh ấy, Greengrass ạ."

Giọng nói của Hermione quả thật đã làm phân tâm Daphne, ả đã dừng lại hành động ghê tởm của mình trước khi bật ra một câu hỏi xác nhận.

"Mày nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi Draco!"

Đúng như Hermione đã dự đoán, gương mặt bình thản của cô đã chọc vào máu điên của Daphne, không để ả có cơ hội đáp lại, cô tiếp tục giữ thái độ công kích.

"Không chỉ tôi có anh ấy, anh ấy cũng có tôi, chúng tôi có nhau dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa."

"Ha ha ha, mày chỉ đang lo sợ tao làm gì đó tiếp theo thôi, con máu bùn đáng thương." – Daphne thách thức khi đưa một tay của ả vào trong áo sơ mi của Draco.

Nhưng hành động đó không còn quá ảnh hưởng đến Hermione, cô đứng dậy, bước những bước vững chãi về phía trước mặc kệ hai tên Tử Thần Thực Tử đang ra sức níu lại, cô khóa chặt ánh mắt vào đồng tử của hắn.

"Không Greengrass, chúng tôi sẽ nắm tay nhau, sẽ hôn nhau và làm tình với nhau, chúng tôi vẫn yêu nhau như vậy, bởi vì vốn dĩ những gì chúng tôi nhìn thấy lúc này, không chứa chấp con sâu mọt như cô!"

Đáp lại lời tuyên bố của Hermione là ánh nhìn đắm đuối từ Draco, nếu không phải trong tình huống bất khả kháng này, hắn sẽ đẩy cô lên giường và hai người sẽ dính lấy nhau cả ngày.

"Công chúa, em quyến rũ một cách chết tiệt!" – Hắn nói với âm lượng đủ lớn để cô có thể nghe thấy.

"Em cũng muốn anh đến phát điên, cho em đi Draco!" – Cô hưởng ứng theo hắn mặc cho những ánh nhìn đầy ghê tởm đang áp đặt lên cuộc đối thoại của cả hai.

"Tôi sẽ cho em tất cả của tôi, dạng chân ra đi công chúa!" – Draco liếm môi khi nhìn xuống gương mặt đỏ lựng của Hermione ở phía dưới.

"Em sẵn sàng rồi Draco, cho vào bên trong em đi!" – Hermione cũng trườn xuống đất trong tư thế kỳ dị hết mức có thể.

...

...

...

"Chúng mày đang làm cái trò bệnh hoạn chó chết gì vậy hả?"

Biểu cảm sợ hãi đến ghê tởm của Daphne báo hiệu rằng Hermione đã thành công, ả thốt lên đầy sợ hãi và lùi lại phía sau, để mặc cho hai tù nhân của ả ra sức làm tình với nhau qua ánh mắt trong niềm hoan lạc không thể dừng lại.

Đương nhiên điều gì đến cũng sẽ đến, cơn giận giữ thật sự của Daphne đã dâng trào, ả chĩa đầu đũa của mình về phía Hermione cùng một câu thét lớn.

"Con máu bùn ghê tởm, để tao cho chúng mày cảm nhận cùng một thứ đúng nghĩa nhé – Cruci..."

Đầu đũa của Daphne hắt lên những ánh sáng leo lắt trước khi bị hất văng khỏi tay ả, bay về phía dưới sàn và nằm trước mặt Hermione. Gương mặt thất kinh của ả như thể vừa gặp lại chính Voldemort sống lại, ả lắp bắp trên đôi môi run rẩy.

"Mày...mày vừa Giải Giới tao...mày không dùng đũa..."

Khuôn mặt Hermione cũng không kém ngạc nhiên khi chiếc đũa của Daphne vừa mới đáp xuống trước mặt cô trong sự ngỡ ngàng. Cô đã nhìn thấy đầu đũa của ả sáng lên, cô còn chuẩn bị tinh thần cho cơn đau đớn sắp ập lên cơ thể mình một lần nữa.

Ấy vậy mà, ả đã bị tước đũa phép ngay trước mắt cô, bởi một người nào đó trong gian phòng này, một người không cần dùng đến một cây đũa phép để thực hiện được phép thuật. Nhưng với sự kiên định trong đôi mắt, cô đã ngước lên và thực hiện nốt một cú đánh cuối cùng vào lòng tin của các Tử thần Thực Tử dành cho Daphne.

"Các người thấy rồi chứ? Chúa tể của các người vừa bị hất văng đũa bởi thần chú Giải Giới mà không cần đến đũa phép đấy! Nghĩ thử xem, kẻ được chỉ định lại yếu ớt đến mức độ như vậy à?"

Một vài tiếng râm ran bắt đầu vang dội khắp căn phòng, Daphne bắt đầu giơ tay trái của mình lên, để lộ ra cây Đũa Phép Cơm Nguội, Bảo Bối Tử Thần vang bóng một thời mà ai cũng biết rằng hiện đang được chôn cất cùng mộ của cụ Dumbledore, Daphne hét lớn.

"Chúng mày quên rồi à, tao đang sở hữu cây đũa phép Cơm Nguội, tao chính là hậu duệ của Chúa Tể Voldemort, người được Chúa Tể chỉ định đấy!"

Hermione đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, cách đây vài tháng đã từng có một vụ tấn công vào mộ của cụ Dumbledore. Harry nói rằng cậu ấy đã để tên trộm tước đi mất cây đũa ngay khi nó được giật lại, và đó là lần cuối cậu ấy thấy nó xuất hiện trên cõi đời này.

Quả thật sau lần đó Harry đã bị khiển trách và đình chỉ mất một tuần, thậm chí bọn họ đã quây quần ở trang viên của Harry để tụ tập trong cả tuần đó, với hy vọng là tìm ra kẻ đã đánh cắp cây đũa Cơm Nguội, nhưng hẳn rồi, mọi nỗ lực đều vô dụng. Vậy nên có một điều rõ ràng rằng Harry lúc này đã không còn là chủ nhân của cây đũa phép quyền năng đó, mà là hậu duệ của Voldemort – Daphne Greengrass.

Những tiếng rì rầm quanh căn phòng đã dần im bặt, ánh mắt của Daphne đã khóa chặt vào Hermione với ý nghĩ điên rồ, và chính cô cũng cảm nhận được điều ấy, có lẽ, ả sẽ giết cô chỉ sau vài giây nữa. Trong đầu cô bắt đầu le lói lên một tia hy vọng, hy vọng rằng vị phù thủy quyền năng nào đó vừa dùng Giải Giới với Daphne cũng có thể cứu cô một mạng lúc này.

Cô hướng ánh mắt về phía Draco, hắn đáp lại bằng cái nhìn đầy ám ảnh, day dứt, tiếc nuối. Nhưng đã muộn rồi, Daphne đã giơ cao cây đũa và đọc lên lời nguyền tàn độc nhất để kết liễu cuộc sống của Hermione, kết liễu những thứ dang dở mà cô chưa thể hoàn thành...

"Avada Kedavra!"

...

...

...

Tia sét xanh đã sáng lên, mọi người trong căn phòng đều trở nên im bặt trong phút chốc, trước khi những tiếng lầm rầm bắt đầu vang lên một lần nữa. Vẻ mặt sửng sốt đã sớm xuất hiện trên gương mặt của từng kẻ trong căn phòng, thậm chí kể cả dưới những lớp mặt nạ đen ngòm kia, đám Tử Thần Thực Tử cũng không khỏi kinh ngạc.

...

...

...

Hình ảnh mà họ thấy bây giờ, không phải Hermione đã tắt thở, không phải cô đã chết ngay khi nhận lấy Lời Nguyền Giết Chóc đó. Hermione đã không chết, Daphne đã bị phản nguyền.

Cô hé mắt ra và nhìn trân trân về phía cái xác bất động của Daphne, ả ta đã chết bởi chính cây đũa phép quyền năng nhất, thứ mà ả được thừa hưởng dưới cái danh hậu duệ.

Đột nhiên, một luồng khói sáng bất ngờ tràn vào, Thần Hộ Mệnh hình con nai của Harry bay tới và nhảy múa trước mặt Hermione. Như chỉ đợi có vậy, cô vùng dậy và quay lưng về phía sau để Narcissa hóa giải Bùa Trói cho mình, và nhận lấy cây đũa gỗ nho của mình từ tay Lucius.

Cô chạy lại phía Draco thật nhanh chóng khi các Thần Sáng bắt đầu ùa vào căn phòng lớn.

"Cầm lấy đi Draco, cùng em giải quyết nốt mớ hỗn độn này nhé!" – Cô ấn vào tay hắn cây đũa táo gai mà cô vừa tìm thấy dưới áo chùng của Daphne.

"Tôi phải dành lời khen ngợi cho em như thế nào về kế hoạch thông minh này đây nhỉ?" – Hắn dành một nụ hôn phớt lên tóc Hermione khi cô đang giúp hắn gài lại những cúc áo bị mở tung.

"Em sẽ tạm coi đó là lời khen." – Hermione cười khúc khích và kết thúc chiếc cúc áo cuối cùng của hắn thật ngay ngắn.

"Giờ thì làm nhiệm vụ thôi nào công chúa, chúng ta phải nhanh lên, vì tôi còn cả tá việc phải xử lý với em đấy!" – Hắn nháy mắt trước khi kéo đầu cô xuống để tránh một cú Bùa Choáng.

"Hey...cặp uyên ương kia...có thể giúp một tay không?"

Harry và Ron cầu cứu từ phía xa khi cả hai bắt đầu bị tấn công bởi năm tên Tử Thần Thực Tử, Hermione ngay lập tức phóng ra tia sáng và đánh choáng cả năm tên trong gang tấc, ba người họ gửi đến nhau một cái gật đầu trước khi tản ra xung quanh để lao vào cuộc hỗn chiến phía trước.

Những tia sét liên tục được phóng ra, một vài tên Tử Thần Thực Tử dần gục xuống dưới đầu đũa của các Thần Sáng, người cầm đầu của chúng đã chết, niềm tin cũng bị dập tắt khi chứng kiến ả ta bị phản lại bởi chính cây đũa của mình. Nhiều tên đã quỳ xuống xin hàng, cuộc truy bắt đã sớm được kết thúc khi tất cả đám Tử Thần Thực Tử bị tóm gọn, chỉ trừ Pettigrew.

...

Hermione ngoảnh đầu tìm kiếm Draco và trông thấy bóng dáng hắn từ xa, từ phía hầm ngục cùng với tên Đuôi Trùn đó. Dường như, gã ta đã chết rồi.

"Draco...lão..." – Hermione lắp bắp khi thấy đôi mắt trợn trắng của gã Tử Thần Thực Tử.

"Lão ta...mới là kẻ được Chúa Tể chỉ định." – Draco đáp lại với vẻ trống rỗng – "Nếu tôi không ra tay, lão sẽ giết tôi."

Dứt lời Draco ném cái xác Pettigrew vào giữa đám Tử Thần Thực Tử đang chịu trói. Harry hắng giọng vài cái trước khi xua tay một cách mệt mỏi.

"Bỏ đi Malfoy, dù sao lão chết cũng đáng lắm, chúng ta nên dọn dẹp và phong tỏa nơi này trước đã."

"Nhưng...sao anh lại biết lão là hậu duệ của Voldemort, chậc...cảm giác nó cực kỳ vô lý luôn đấy." – Hermione thắc mắc – "Chưa kể, ai đó đã dùng Giải Giới lên Daphne mà không cần đến đũa phép...còn để cứu em nữa."

Draco thở một hơi dài, sau trận vây bắt ngày hôm nay, sức khỏe hắn thực sự đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Hắn lấy ra một cuộn giấy da đã cũ, những vết sờn ố dọc trên cuộn giấy cho thấy nó đã được cất giữ ở một nơi quá lâu.

Đến ngày trở lại, kẻ kế thừa ta sẽ thay ta lấy lại sự sống

Dòng chữ ngắn ngủi trên giấy hiện ra và bay lên không trung trong giây lát cùng màu rực đỏ, trước khi bùng cháy thành ngọn lửa xanh và tan biến thành cát bụi.

"Dòng chữ đó có ý nghĩa gì vậy Malfoy?" – Harry nhíu mày khi đám tro tàn của cuộn giấy da bay xuống, vương lại một ít trên vạt áo chùng của anh.

"Nếu tao đoán không nhầm...Voldemort có vẻ đã thực sự biến Pettigrew thành Trường Sinh Linh Giá Thứ Tám, cố gắng tạo ra một cái thế thân cho sau này, chính xác thì phần linh hồn của lão vẫn sống trong Peter Pettigrew. Tuy nhiên, nó quá yếu." – Draco uể oải đáp lại.

Sau đó là một loạt những tiếng xì xào nổi lên từ các Thần Sáng và từ chính những tên Tử Thần Thực Tử. Có lẽ đây là cái kết cục mà chính chúng cũng chẳng ngờ đến.

"Oh shit, làm thế quái nào mà mày giết được lão vậy?"

Ron sửng sốt, những tin đồn về Trường Sinh Linh Giá Thứ Tám đã là một giai thoại từ trước khi Voldemort biến mất, nếu chính xác là như vậy, hẳn phần linh hồn trong thân xác của Pettigrew quá yếu ớt, tới mức mà chính lão cũng không thể tự khôi phục lại.

"Là cây đũa phép quyền năng này đây tóc đỏ, tao không tưởng tượng được nếu tao nhận ra chậm hơn thì người nằm đó là tao hay lão nữa."

Draco quăng lại cây đũa phép về Harry đầy cẩu thả, trước khi vươn vai và tiện thể quàng cái sải tay dài ngoằng của hắn qua vai Hermione.

"Cây đũa phép Cơm Nguội nó chịu nghe lời mày sao?" – Harry chậm rãi lên tiếng.

"Ồ, chỉ khi nó thuộc về tao sau cú Giải Giới từ Pettigrew thôi." – Draco đáp lại với một cái nhún vai trước khi quay về phía Hermione với ánh mắt đầy tin cậy.

"Và vụ Giải Giới trước đó, có lẽ em phải cảm ơn vị phu nhân Malfoy này đây," – Hắn đưa tay về phía mẹ mình, người phụ nữ đang nép trong cái ôm của chồng bà – "Bà ấy là bậc thầy của dùng Bùa Chú không cần đũa, chỉ tiếc là, bà ấy đã kết hôn mất rồi!"

Hermione ngước lên để nhìn thấy ánh mắt đầy thân thương của phu nhân Narcissa, cái nhìn dịu hiền và ấm áp đó đã trở lại thay vì vẻ mặt lạnh lẽo trong vở kịch đã hạ màn của cô. Có một điều mà cô phải thừa nhận rằng, khả năng Bế Quan Bí Thuật của gia đình Malfoy là chìa khóa quan trọng nhất để kế sách này của cô thành công.

"Hình như em đã có màn hợp tác khá suôn sẻ với ba mẹ tôi nhỉ?" – Draco gửi về phía Hermione một cái nháy mắt.

"Anh cũng có một vở diễn thành công vang dội đấy Draco."

Hermione nhếch môi đáp lại. Quả thật, đây là một phi vụ mà cô cho rằng hết sức ngầu đét, chẳng kém gì những ngày tháng đi tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá để tiêu diệt Voldemort, dòng suy nghĩ lại kéo cô về trước đó vài tiếng đồng hồ.

o0o

Thái ấp Malfoy – 2 giờ chiều

"Không con gái, thằng bé đã đẩy con đi để làm việc quan trọng hơn, đó là lý do mà ta nhận được lá thư này, gã Chúa Tể đó nghĩ rằng hai người chúng ta sẽ đánh đổi mọi thứ để cứu lấy con trai."

"Hai người nói vậy là..."

"Địa điểm là một lâu đài cổ nằm trên ngọn núi cao nhất thuộc làng Taormina, nếu chúng ta không đưa con tới đó, e rằng Draco sẽ không thể qua khỏi ngày hôm nay."

Lucius bần thần chồng khuỷu tay xuống bàn, nếu là trước kia có lẽ ông sẵn sàng lôi cổ con bé tóc nâu trước mặt mình đến đó và đổi lại mạng sống của con trai ông ngay lập tức. Nhưng có lẽ lúc này gia đình ông buộc phải hứng chịu những hậu quả do sai lầm trước đó của mình gây nên.

Bằng việc ông đã cảm thấy yêu quý con bé mà mình từng khinh bỉ bởi dòng máu không thuần huyết, bằng việc gia đình ông cũng đã sớm quen thuộc với hình dáng nhỏ bé của con bé tóc xù trong nhà, và bằng cả việc thằng con trai ông đã dành một thứ tình cảm vượt quá mức mong đợi của ông cho con bé đó. Sự tiếp xúc gần gũi với Granger khiến cả gia đình ông đã không còn là những con người độc đoán và mất nhân tính như trước kia, bọn họ cứ như vậy mà giống con người hơn.

"Con có ý này!"

Hermione bật dậy và vung đũa ra trước bàn ăn, dùng Bùa Nhân Bản tạo nên một cây đũa y chang của mình nhưng hoàn toàn vô tác dụng.

"Hai người hãy bỏ thuốc mê để đưa con tới đó và gửi một bức thư cú cho Harry," – Cô đưa hai cây đũa về phía cặp vợ chồng với ánh nhìn tin tưởng – "Giữ đũa của con, nếu tên Chúa Tể đó yêu cầu giao nộp, hãy đem chiếc đũa nhân bản đó ra."

"Con thực sự tin chúng ta sao con gái?" – Narcissa vuốt ve cây đũa nhân bản để kiểm tra độ giống nhau của hai cây đũa.

Hermione hít một hơi thật sâu, cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của cặp vợ chồng đối diện, cô không phải người thích đọc vị qua ánh mắt, và cô biết chắc nếu họ muốn lừa cô, khả năng Bế Quan Bí Thuật của họ hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó. Nhưng nếu đã muốn bắt cô đi để làm một vụ trao đổi, họ không đời nào tốn phí thời gian để xin ý kiến con nhỏ không thuần huyết như cô một cách tử tế đến vậy.

Đó không phải cách cư xử của Malfoy, chỉ cần cưỡng chế và ép cô đi như cách họ từng đối xử với cô trong chính căn nhà này. Tuy nhiên, họ đã không chọn làm như vậy, họ không chọn cách chà đạp lên vết thương lòng của cô lần nữa, vậy nên cô liền dõng dạc đáp lại đầy chắc chắn.

"Vì con tin Draco, và Draco tin hai người."

o0o

Và đó là lý do tất cả mọi người đều đã đạt được mục đích trong ngày hôm nay, họ đã xóa bỏ được cái dấu vết cuối cùng từ tàn dư của Voldemort, đặt dấu chấm hết cho những cơn ác mộng đêm dài về một thế lực đen tối sẽ trở về vào một ngày nào đó trong tương lai.

Hermione vòng tay ôm lấy Draco thật chặt trước khi cả hai tách ra để cô bước đến bên cạnh Harry, thì thầm với một thái độ thận trọng.

"Vậy cái ngày hôm đó, bồ đã chiến với Đuôi Trùn rồi bị lão tước đũa phép hả?"

"Shh Hermione, mình cũng có biết đó là Pettigrew đâu, lão đeo mặt nạ kín mít, mình còn ngạc nhiên vì lão có thể tước nó từ tay mình luôn ấy." – Harry thì thào đáp lại trước khi cả hai bị chen giữa bởi cái đầu đỏ của Ron.

"Mình cá là lão đã đưa cây đũa cho Greengrass đấy, chỉ là có một thắc mắc...tại sao lão không tự lấy vị trí đó cho mình nhỉ?" – Ron gãi đầu, dù không thừa nhận nhưng anh cũng từng có suy nghĩ về việc sở hữu cây đũa phép đó.

"Lão chết rồi, chúng ta cũng chẳng moi được gì cả."

Harry nhún vai, trước khi rời khỏi hai người bạn để cùng các Thần Sáng áp giải những tên Tử Thần Thực Tử tới nhà ngục, có lẽ Wizengamot độ này sẽ bận rộn đến bù đầu, chưa kể đến cả những Tử Thần Thực Tử tại đây ít nhiều cũng mang dòng máu thuần chủng, công cuộc cải cách để cân bằng lại giới phù thủy qua Đạo Luật có lẽ sẽ lại căng thẳng hơn bao giờ hết.

Draco xoay cổ tay hắn đầy mệt mỏi, trước khi đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ mình, phu nhân Narcissa đã nở một nụ cười kỳ lạ, và rồi bà tiến về phía hắn với vòng tay dang rộng để ôm lấy con trai mình vào lòng, nói với hắn một cách dịu dàng.

"Con trai, mẹ có cần cảm ơn con vì lời tâng bốc vừa rồi không đây?"

Hắn đáp lại mẹ hắn với một nụ cười lém lỉnh trước khi rời khỏi bà và tiến về phía mái tóc xù của Hermione, nhẹ nhõm thật, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một vài suy nghĩ, hắn nên chơi trò gì với cô thì sẽ vui nhỉ?

A/N: Cuối cùng mình cũng mượn được máy để đăng hai chap tiếp theo >.< Mình cực kỳ thích bối cảnh ở Taormina, và cái thị trấn này đã ám ảnh trong đầu mình cả một thời gian dài đằng đẵng. Zị mà khi hoàn thành thì lại cảm thấy mình mô tả cũng không quá nhiều :< Các bồ hãy thưởng thức hai chap này nghennn, cảm ơn các bồ đã đón đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro