Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường Taormina – 9 giờ sáng hôm sau

Không khí của Taormina vào sáng sớm lạnh đến run người, cái buốt giá tràn lên lỗ chân lông khiến Hermione gần như sốc nhiệt khi cô và Draco vừa độn thổ ra đường. Cũng chẳng trách được, khi mà thái ấp Zabini luôn duy trì một luồng không khí ấm áp đến lạ thường, làm người ta bỗng quên bẵng đi việc thời tiết bên ngoài lạnh lẽo đến mức độ nào.

Khá may mắn là chưa đến mức phải sử dụng Bùa Giữ Ấm. Hermione đã khăng khăng với Draco, rằng sẽ khá ngớ ngẩn khi phải duy trì một loại Bùa mà mình có thể thay thế bằng việc mặc thêm nhiều lớp hơn một chút, tuy nhiên dù lời nói của cô có vẻ hợp lý tới mức nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không phải kẻ thích nghe lời.

Hermione chống khuỷu tay mình lên tay vịn chiếc ghế mây và đưa mắt nhìn vô định về phía mặt biển, thị trấn Taormina của đảo Sicily được bao trùm bởi kiến trúc cổ điển, với những gam màu nóng, nằm cheo leo trên sườn núi thoai thoải nhìn về eo biển Messina. Nếu không phải do cái khí hậu lạnh cắt da cắt thịt lúc này, có lẽ cô đã dành cả một buổi sáng để thăm thú bãi biển sỏi trứ danh của vùng đất này rồi cũng nên.

"Xem tôi tìm được gì này công chúa!"

Giọng nói của Draco vang lên từ phía sau, hắn bước đến với hai ly cà phê trên tay cùng hương thơm phảng phất đặc trưng mà Hermione đoán chắc rằng một trong số chúng sẽ là Latte.

"Không ngủ cả đêm qua và đến giờ này cậu lại muốn dùng cà phê sao? Ngon thật đấy, nhưng không tốt cho sức khỏe đâu Draco." – Hermione nhướng mày.

"Shhh, nào công chúa, em sẽ khiến người khác hiểu nhầm rằng chúng ta đã làm điều gì đó cả đêm đấy!" – Draco nhếch môi khi dí một ly Latte vào tay Hermione, trước khi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh – "Ở đây có vẻ họ thích món này vào buổi sáng."

Hermione khẽ nhăn mặt khi hơi nóng từ chiếc ly giấy lan dần sang da tay của cô, quả thực, cô đã không ngủ cả đêm qua, nhưng tuyệt đối không phải là làm điều gì đó đâu nhé!

Draco đã biến mất cả một đêm, hắn nói rằng cần phải đi làm nhiệm vụ gì đó, chà, có Merlin mới biết hắn đã đi đâu. Mới xẩm tối Hermione còn đang lo lắng về việc cả hai sẽ phải nằm chung một chiếc giường, ấy thế mà đến lúc Draco rời khỏi căn phòng, mọi tâm trí của cô chỉ còn dồn vào sự mong mỏi hắn trở về bên cạnh, nằm chung giường cũng không còn là vấn đề nữa.

Đương nhiên là cô đã ngủ quên khi còn chưa kịp nằm tử tế trên giường, và lúc trời đã sáng rõ, cô mở mắt ra là hình ảnh cái sống mũi cao ngạo cùng mái tóc bạch kim quen thuộc đó, nằm nghiêng đối mặt với mình. Lúc đó cô thậm chí cũng không biết, mình đang hoảng loạn hay phấn khích nữa, chỉ là trông hắn ngủ, thật yên bình biết bao.

"Mới sáng sớm cậu đã lôi tôi xuống thị trấn rồi, tôi thậm chí còn chưa kịp trò chuyện với Ginny nữa."

Hermione trách móc, nhớ lại lúc sáng khi bước qua phòng khách, hình ảnh đầu tiên khiến cô để ý là Blaise và Ginny đang tựa vào nhau ngủ ngon lành trên chiếc sofa, để mặc cặp sinh đôi cho hai cô gia tinh chăm sóc. Không biết bằng một cách nào đấy, Zabini năm sáu có vẻ đã học được cách hòa nhập với cuộc sống của Blaise hiện tại.

"Em không thắc mắc về việc tôi đã đi đâu đêm qua sao?"

Draco nhướng mày, và sự tò mò của Hermione bắt đầu trỗi dậy trở lại, sao lại không chứ? Cô tò mò muốn chết, nhưng việc tỉnh dậy trên cùng một giường với Draco khiến lý trí Hermione đã bỏ đi biệt tích khỏi bộ não thông thái của cô.

"Ừm...vậy cậu đã đi đâu?" – Cô ngập ngừng, nếu làm điều gì đó đồi bại chắc hẳn cậu ta cũng không có ý định chia sẻ với mình.

"Chúng ta phải đến một nơi."

Draco nắm lấy tay Hermione đứng dậy và cả hai biến mất sau một cú độn thổ.

o0o

Đường Corso Umberto, Taormina

Hai người đáp xuống bên hông con đường trục chính, nơi những cửa hàng quà tặng đầy màu sắc trải dài xuống tận cuối phố. Draco kéo cô vào một chiếc hẻm nhỏ, dẫn sang một con đường vắng vẻ không người qua lại và dừng chân trước một bức tường phủ đầy dây leo xanh ngắt.

Cả hai bắt đầu đưa mắt tìm kiếm một vài dấu hiệu trên dọc mảng tường cũ trong góc đường vắng vẻ của thị trấn cổ kính, theo như Draco đã nói, Jonothan Taylor rất có thể đã cố liên lạc với những cựu Tử Thần Thực Tử khác trong chiến tranh, bằng cách để lại dấu hiệu riêng, bởi nơi này là thành lũy cuối cùng của ông ta. Việc Tử Thần Thực Tử bị thu gọn một mẻ khiến bọn chúng thiệt hại về quân số một cách nặng nề, nhưng không loại trừ được việc còn những tàn dư đã thoát khỏi vây lưới như Jonothan.

"Cậu có điều tra được kiểu dấu hiệu đó sẽ như thế nào không? Thị trấn cổ này có lẽ có hàng tá loại ký hiệu đáng nghi ngờ, chúng ta có lục tung lên cũng khó mà xác định được chính xác." – Hermione thở dài, việc chăm chú tìm dọc bức tường khiến đầu óc cô dần thiếu minh mẫn.

"Chúng ta sẽ không đi hết cái thị trấn này, chỉ bức tường này thôi." – Draco đáp lại khi lấy bàn tay và dò dẫm trên mảng tường cũ phủ rêu phong.

"Rốt cuộc cậu muốn tìm cái gì?" – Cô nhíu mày khi thấy bàn tay hắn dò đến một vị trí nổi lên hết sức thiếu tự nhiên trên bức tường.

"Một lối đi bí mật, công chúa ạ."

Dứt lời với cái nhếch mép đắc thắng, Draco ấn mạnh vào bức tường và nó bắt đầu phát ra một tiếng động như sự dịch chuyển đất đá. Hermione không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào, cho đến khi Draco vén bức màn lá treo phía trước bức tường để lộ ra một lối đi hẹp dẫn xuống bên dưới đầy tối tăm.

"Nào công chúa, đến giờ làm nhiệm vụ rồi."

Draco thắp sáng đầu đũa bằng Bùa Phát Sáng và bước vào lối đi tối đen cùng với Hermione theo sau. Cô cảm nhận được một lớp rêu ẩm trơn tuột phía dưới những bậc thang nhỏ hẹp và nó khiến cô vô thức bám vào vai Draco ở phía trước.

"Draco, rêu ở phía dưới trơn lắm." – Cô cảnh báo khi đặt chân xuống từng bậc của chiếc cầu thang xoắn một cách thận trọng.

"Chắc rồi, bọn họ cực kỳ thông minh khi sử dụng cả mấy trò Muggle cho vụ này đấy, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho phù thủy trên bức tường ngoài kia, và còn cả mớ rong rêu dưới chân này nữa." – Draco đáp lại khi cẩn thận trên từng bước đi của mình.

"Sao cậu tìm ra nơi quái quỷ này vậy?" – Hermione cáu kỉnh khi chân phải của cô trượt nhẹ một cái.

"Cẩn thận Granger, chúng ta còn vài bậc nữa đấy," – Draco đưa tay lên và níu hông cô lại, thật may vì chỗ này tối đen như mực, đủ để che đi gương mặt đỏ lựng của cô, hắn tiếp tục – "Khi đi tuần một lượt quanh thị trấn đêm qua tôi đã trông thấy Taylor đến chỗ này..."

"Shit...vậy mà cậu không bắt ông ta...Áaaaa!!!" – Câu trách móc đã khiến cô hụt chân một cái, may thay, Draco đã kéo cả người cô lại để cả hai dựa vào tường với hai tay cô đã vòng qua cổ hắn từ khi nào. Cô cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn và cả chính mình ngay đầu mũi. Hắn cất giọng đầy nặng nhọc.

"Tôi sẽ dời màn âu yếm này sau khi về nhà nhé công chúa, giờ thì tập trung nào."

Hắn nhấc người cô qua ba bậc thang và đặt xuống mặt đất vững chãi bên dưới, trước khi tự mình bước xuống nốt bậc còn lại. Hermione soi đũa của mình quanh phòng một lượt và thắp lửa lên những giá nến trên bốn góc phòng.

"Nhìn kìa Draco."

Hermione tiến lại gần phía bức tường chằng chịt với những tấm bản đồ tấn công đã được đánh dấu.

"Merlin ơi, đây là những cuộc bạo loạn của Tử Thần Thực Tử ở...khắp nơi, trước khi diễn ra cuộc tấn công tại thái ấp Malfoy?" – Cô ôm miệng sửng sốt.

Những dấu đỏ tượng trưng cho những cuộc nổi dậy rải rác xung quanh một vị trí lớn trên bản đồ, Hermione lướt ánh mắt của mình qua những điểm được đánh dấu và sự kinh ngạc mỗi lúc một lớn dần.

"Shit, chúng ta không gài bọn chúng Draco, là bọn chúng gài chúng ta mới đúng," – Hermione chỉ về vị trí được khoanh bằng dấu đỏ lớn trên bản đồ phân tích – "Mục tiêu của chúng..."

"Là bữa tiệc Kỷ Nguyên Mới..." – Draco day nhẹ hai thái dương khi trông thấy vị trí trường Hogwarts, cũng là nơi được lên kế hoạch cho buổi tiệc, đang được đánh dấu như một địa điểm tấn công toàn lực lượng.

"Nếu vậy buổi tấn công ở thái ấp chỉ là bước đệm thôi, mục đích của chúng..." – Hermione ngẫm nghĩ vài giây trước khi há hốc mồm với phát hiện của mình – "Chúng muốn chiêu mộ lực lượng sao?"

"Phải rồi đấy công chúa," – Draco cau mày đầy cáu kỉnh khi nhận ra lỗ hổng trong việc điều tra – "Bữa tiệc Halloween thông thường sẽ có góp mặt của các gia tộc thuần chủng, hầu hết bọn họ đều từng theo Voldemort."

"Nhưng các cậu đã phá được kế hoạch của bọn chúng..."

"Nhưng đồng nghĩa với việc phu nhân Zabini không phải kẻ đứng sau tất cả, vì thế nên chúng ta mới mất đầu mối quan trọng cuối cùng." – Hắn ngắt lời cô.

"Vậy...cậu tin Zabini chứ?" – Hermione thăm dò, nếu nói rằng Blaise phản bội thì cũng không chính xác, cậu ta sẽ không phản bội để nhận lại cái kết là mất đi toàn bộ ký ức hiện tại.

"Đừng coi thường vị trí của con bé tóc đỏ trong lòng Blaise, công chúa, hãy nhớ lại những gì phu nhân Zabini đã làm." – Draco bước về phía Hermione sau khi xem xét chỗ giấy da bày la liệt trên chiếc bàn gỗ giữa phòng, hắn khẽ thả vật gì đó vào bên túi áo chùng của Hermione trong gương mặt khó hiểu của cô.

"Công chúa, lát nữa, dù bất cứ giá nào, em cũng phải nghe theo lời tôi nói, được chứ?" – Draco thận trọng thì thầm bên tai cô trước khi gửi lên mái tóc cô một cái hôn nhẹ - "Tất cả chuyện này cần phải bí mật thông tin cho Potter, tên bạn của em nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết."

Hermione vẫn còn mơ hồ chưa nhận thức được rõ ràng những gì hắn vừa nói, nhưng cú độn thổ đột ngột đến trước mặt cô đã dần giải thích cho tất cả. Hai bóng người cao lớn sau chiếc áo chùng đen cùng mặt nạ của Tử thần Thực Tử lại xuất hiện trước tầm nhìn cô một lần nữa. Một tên trong số chúng bắt đầu ré lên những thanh điệu chua loét và đầy khiêu khích.

"Xem tao thu được món hời gì này, con máu bùn và thằng nhãi ranh của dòng họ phản bội huyết thống sao?"

Cả hai đều im lặng, Hermione có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô của hắn, và cô không do dự mà quấn bàn tay mình lên tay hắn ngay lập tức. Gương mặt cô chĩa cái nhìn lạnh tanh về phía tên Tử Thần Thực Tử, cô đáp trả.

"Là hai kẻ chiến thắng và hai tên bại trận chui lủi sau lớp mặt nạ lạc hậu mới đúng chứ nhỉ?"

Một thoáng bất động sau thái độ phản công của Hermione, nhưng rồi tên Tử thần Thực Tử bất chợt phá lên cười, tràng cười khiến cô liên tưởng đến đám chuột nhắt thường làm tổ trong xó nhà của người Muggle. Và rồi lão đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xấu xí xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc đến mức ác cảm.

"Peter Pettigrew." – Hermione thì thào từ sau gáy Draco.

"Ha ha ha, quen không? Sao không gọi to tên của tao lên, tao lại rất hân hạnh được còng hai cái cổ của tụi mày và lôi đến trước mặt Chúa Tể của bọn tao đấy!"

Cụm từ Chúa Tể đầy ám ảnh vừa bật ra khỏi miệng Peter Pettigrew khiến một cơn rùng mình leo dọc lên sống lưng của Hermione, phải, cô chắc chắn rằng tận mắt đã nhìn thấy Voldemort đi đời nhà ma vào cái ngày thứ hai của tháng năm năm đó rồi, Chúa Tể mà đám Tử Thần Thực Tử này đang nhắc đến chắc hẳn là Jonothan Taylor.

Một cảm giác tức cười dâng tràn cổ họng cô, có vẻ tên Chúa Tể này còn thảm hại hơn cả cô nghĩ, Voldemort sẽ không đời nào tấu hề với một vài cuộc nổi dậy và chấp nhận mất đi một lực lượng tấn công lớn, chỉ để nhận cái kết cục là bị tóm gọn vào lưới.

"Tao lại rất tò mò muốn biết Chúa Tể của mày là tên thất bại nào đấy! Có vẻ như lão thích thụt cái cổ rùa của mình lại và ra lệnh cho đám bọt bèo chúng mày làm việc vặt thôi nhỉ? Còn lão thì chui rúc ở một cái xó nào đó," – Draco nhếch mếp trước khi tiếp tục công kích – "Ẩm thấp và chật hẹp đến đáng thương."

Câu đáp trả của Draco hẳn đã có tác dụng khi gương mặt Pettigrew dần chuyển sang màu xám xịt, gã cau có nhe hàm răng chuột ố vàng của mình và giận dữ khò khè ra những âm thanh khó nghe.

"Chúa Tể là người đã được Cựu Chúa Tể chỉ định, rồi sớm thôi tụi mày cũng sẽ được diện kiến cơ ngơi cổ xưa của Chúa Tể ở một nơi cao ráo và đón lấy ánh mặt trời đầu tiên, nhưng tao lại rất vui lòng được tống tụi mày xuống cái hầm ngục tối tăm của nó đấy," – Pettigrew le lưỡi giễu cợt – "Ẩm thấp và chật hẹp đến đáng thương!"

Sự nhai lại của Pettigrew có vẻ không quá ảnh hưởng đến Draco khi Hermione nhận thấy gương mặt hắn vẫn đầy phấn khích và tiếp tục tấn công.

"Tao lại thấy thật đáng tiếc cho Chúa Tể của mày, thái ấp tại Yorkshire bị phong tỏa chắc khiến lão bơ vơ lắm, thành lũy vững chắc nhất lại bị mụ vợ phá hỏng, đến đám mạt rệp tụi mày cũng phải bò sang tận cái xứ này rồi, sao hả? Không thể quay đầu chăng?"

Pettigrew nhíu mày và quay sang cười ha hả với tên Tử Thần Thực Tử bên cạnh như thể những gì Draco vừa thốt ra quá đỗi hài hước. Gã gằn giọng qua kẽ răng ố vàng ghê tởm.

"Ồ Chúa Tể chẳng có vấn đề quái gì với cái thái ấp Yorkshire mà mày nhắc đến cả, nhưng dù sao tao cũng sẽ tóm cổ hai chúng mày ngay bây giờ! Đoán thử xem, với món hời này, tụi tao sẽ đổi được những thứ gì!"

"Cho tay vào túi áo chùng bên trái ngay lập tức đi công chúa!"

Draco ra lệnh sau khi nấn ná ngón tay hắn trên cổ tay Hermione một vài giây và thả ra. Hermione lần tay vào túi áo chùng, và rồi không gian trước mặt cô biến đổi một cách đột ngột, cô biến mất tăm hơi sau khi chạm vào chiếc Khóa Cảng. Bấy giờ Draco mới gửi một nụ cười chế giễu về phía Pettigrew.

"Thật đáng tiếc, lúc này mày chỉ còn một kẻ duy nhất thôi Pettigrew, thằng nhãi ranh của dòng họ phản bội huyết thống."

-------------------------------------------------------

Thái ấp Zabini – 10 giờ trưa

Ginny ngọ nguậy đầu trên chiếc sofa sau một giấc ngủ ngắn, ấy vậy nhưng có vẻ lưng ghế êm hơn cô nghĩ. Cô nhíu mày nhẹ trước khi mở mắt để lấy lại tầm nhìn, Merlin ơi, mình ngủ quên béng mất từ nãy! Ginny trợn tròn mắt khi thấy cánh tay Blaise vòng qua vai mình và cô đã ngủ ngon lành khi tựa vào vai anh.

Đêm qua là một đêm cực hình đối với cả hai, khi mà cặp sinh đôi được tách ra để hai người đem về phòng chăm sóc. Có lẽ đối với hai đứa nhỏ mà nói, chúng không thể chịu đựng được việc một nửa kia bị tách khỏi, y hệt như hai người anh sinh đôi của Ginny trước trận chiến, chỉ là bây giờ...đã không còn Fred.

Chính vì vậy nên không quá bất ngờ khi Ginny và Blaise đã phải chật vật cả đêm với những tiếng gào khóc của trẻ nhỏ. Và chúng chỉ dừng lại vào lúc bốn giờ sáng, khi cả hai cùng đem hai đứa nhỏ xuống phòng khách và đặt vào chung một chiếc nôi.

Thiếu ngủ, mệt mỏi và kiệt sức là trạng thái của hai người trẻ tuổi phải chăm sóc trẻ sơ sinh vào lúc mới rạng sáng. Và sau khi dặn dò gia tinh một vài điều quan trọng, cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ mê man.

Vậy nên Ginny cũng chẳng còn đầu óc nào để lý giải việc mình đã ngủ trong tư thế gì, tốt hơn hết thì cô nên kéo đầu mình ra, hoặc lát nữa Zabini năm sáu sẽ tỉnh dậy và bắt đầu la ó bởi đã đụng phải một Gryffindor. Nếu là vài hôm trước có lẽ cô sẽ ôm lấy anh mà ngủ đến giữa trưa, tuy nhiên thực tại thì không dễ ưu ái cho tâm tư một người, cô cẩn thận nhấc đầu khỏi cánh tay rắn chắc trong luyến tiếc.

Một chuyện đáng ngạc nhiên đã xảy ra ngay khi Ginny vừa ngồi thẳng người dậy trên ghế, Blaise đã đẩy người xuống vị trí đùi cô một cách nhanh gọn như thể đó là cái gối êm nhất trần đời.

"Mẹ kiếp Blaise, tôi biết là anh tỉnh rồi đấy, nhấc cái đầu của anh ra khỏi đùi tôi ngay lập tức!" – Ginny ré lên, quả thật cô vừa hoảng hồn một chút, tư thế đặt đầu xuống đùi cô của Blaise hết sức thiếu tự nhiên, hoàn toàn không giống một tên ngủ say như chết chút nào.

"Trật tự chút nào Red, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi." – Blaise lè nhè khi vẫn thản nhiên nhắm mắt.

"Vậy thì lết về cái phòng ngủ chết tiệt của anh đi, đùi tôi không phải cái gối!" – Cô hằn học trả lời dù rằng một vài nét phớt hồng đã tràn lên hai bên gò má.

Không một câu đáp trả nào cả, Ginny giãn đôi chân mày đang dính lại trên trán, cô dò hỏi.

"Blaise, anh ngủ rồi à?"

Sự im lặng lại tiếp tục diễn ra, cô đưa tay lên xoa trước mặt anh để xác minh. Bất chợt, anh đưa tay lên và giữ lấy cổ tay cô ngay lập tức khiến lồng ngực Ginny gần như nổ tung.

"Chết tiệt Blaise, có chưa ngủ thì nói một câu chứ!" – Cô cáu gắt.

"Tại sao lại nói với tôi rằng mẹ tôi đã mất vì bị Tử Thần Thực Tử tấn công?"

Câu hỏi đã khiến cổ họng Ginny trở nên khô khốc trong phút chốc, cô không thể nghĩ ra bất kỳ lời lẽ nào để biện minh cho hành động ngày hôm đó tại Viện Thánh Mungo.

"Tại sao phải cố gắng khiến tôi nghĩ rằng mẹ tôi là người tốt?"

Lại thêm một câu hỏi nữa, thanh quản của cô bắt đầu nghẹn cứng bởi một thứ hoàn toàn vô hình. Những suy nghĩ xáo trộn trong đầu cô như bão tố, cuồn cuộn lên trong tâm thế bất an. Rõ ràng cảm giác này chẳng khác gì khi mẹ cô vừa bắt gặp cô làm chuyện gì đó mờ ám. Cô hắng giọng.

"Anh...biết rồi sao?"

"Tôi luôn biết những thứ tôi cần biết." – Anh đáp lại gọn lỏn.

Ginny cúi xuống, Blaise đã mở mắt và nhìn cô với một ánh nhìn kỳ lạ, trông chẳng giống như một thằng nhóc năm sáu sẵn sàng gây chiến với cô như ngày hôm qua chút nào.

"Vì như thế...anh sẽ...không quá đau lòng."

Câu trả lời của cô bật ra trong vô thức mà không hề trốn tránh ánh mắt của Blaise. Dẫu biết rằng có khả năng anh sẽ tức giận và sẵn sàng buộc tội cô thương hại một cách không cần thiết. Và không lạ lắm khi Blaise đã bật người dậy khỏi đùi cô, và ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nhưng rồi anh lại thốt ra câu nói mà chính bản thân cô chưa bao giờ ngờ tới.

"Cảm ơn cô, Red."

...

...

...

Huỵch!

Tiếng động lớn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai, Ginny hốt hoảng khi thấy Hermione đổ sụp xuống sàn phòng khách trong tình trạng hoảng loạn.

"Mẹ kiếp nó, Draco, đồ chết tiệt!" – Hermione gào lên tuyệt vọng.

Chắc rồi, Draco đã nhét vào túi cô một cái Khóa Cảng và đảm bảo rằng hắn sẽ tự một mình chui đầu vào rọ. Vậy nên giờ này cô đang ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo trong phòng khách thái ấp Zabini với tinh thần bất ổn trầm trọng.

"Merlin ơi, Mione, có chuyện gì xảy ra vậy?" – Ginny chạy lại phía cô gái tóc nâu trong tâm trạng lo lắng.

Blaise cũng đứng dậy và theo gót Ginny, anh nhíu mày khi trông thấy một miếng giấy da nhỏ rơi xuống bên cạnh Hermione. Blaise với tay cầm miếng giấy da lên và đọc một cách chăm chú.

Hãy giúp tôi làm phần còn lại nhé, công chúa. Nếu dự đoán của tôi không sai, em sẽ tìm thấy tôi ở đâu đó tại Taormina này thôi! Yêu em, công chúa của tôi.

Draco Malfoy

"Ọe, tôi đang đọc cái thứ tình cảm lởm đời gì thế này!" – Blaise nhăn mặt sau khi rời mắt khỏi tờ giấy da.

Ginny giật lại từ tay Blaise và lướt qua những dòng chữ viết vội trên tờ giấy, cô đưa ra trước mặt Hermione và dò hỏi.

"Chị và Malfoy đang làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Đôi mắt Hermione đọng lại trên những dòng chữ ngắn ngủi trong chốc lát trước khi nước mắt từ khóe mi giàn giụa trào ra, cô nức nở một hồi trong cái nhìn thiếu kiên nhẫn từ cặp đôi đối diện.

"Đừng nhìn tôi như thế Blaise, chị ấy là cũng con gái giống tôi thôi." – Ginny khẽ nhún vai cùng một câu phân trần.

"Nhưng tôi chẳng hiểu có chuyện quái gì đang xảy ra cả? Hai người đi đâu từ sáng đến giờ, và thằng Draco đang ở chỗ quái nào rồi?" – Blaise cáu gắt.

Hermione đã bắt đầu ngưng lại việc than khóc, cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh và thuật lại toàn bộ diễn biến câu chuyện cách đó chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi kết thúc bằng một câu nói.

"Và rồi tôi bị hất trở lại nơi này bởi cái Khóa Cảng mà Draco nhét trong túi."

"Vậy là, Jonothan Taylor là kẻ đứng sau tất cả, do vụ tấn công tại Thái ấp thất bại nên lão quay về Ý để bồi dưỡng lực lượng sao?" – Ginny phân tích.

"Tạm thời chị hiểu là vậy, nhất là việc bắt cóc Draco đi rất có thể sẽ là cách để uy hiếp gia đình Malfoy phải theo phe hắn." – Hermione thẫn thờ, nhận ra rằng có thể gia đình Malfoy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con trai họ, chết tiệt, nếu vậy mình sẽ phải làm thế nào với họ đây!

"Draco còn nói gì nữa không? Nhớ thật kỹ đi, về tất cả những gì mới xảy ra vừa nãy, chúng ta có thể tìm thấy nó hay không phụ thuộc vào cô đấy Granger." – Blaise nhắc nhở.

Hermione trầm ngâm trong vài ba phút, không một tiếng động nào vang lên, Ginny cảm thấy một sự lo lắng đột ngột dành cho cô gái tóc nâu, và rồi Hermione đã ngẩng mặt lên, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cô dặn dò.

"Chị cần em báo Floo đến cho Harry, thông báo cho bồ ấy mọi chuyện đi."

"Vậy chị định đi đâu?"

Ginny hỏi khi thấy Hermione đã đứng dậy và sửa soạn lại chiếc áo chùng xộc xệch của mình.

"Thái ấp Malfoy, chúng ta có một mối lo lớn hơn ở đó!"

------------------------------------------------------

Một nơi nào đó – 1 giờ chiều

Draco khẽ chớp mắt, cựa quậy cơ thể dưới mặt nền đá lạnh lẽo, một không gian tối tăm bao trùm lên khắp gian phòng, chỉ còn chút ánh sáng leo lắt từ chiếc giá treo nến. Hắn không chắc đây là nơi quái quỷ nào nữa, trước khi được đưa tới đây hắn đã nhận từ Pettigrew một cú Bùa Choáng đến sốc óc. Hắn liếc mắt quanh không gian chật chội và sớm phát hiện ra, nơi đây đích thị là một cái hầm ngục.

"Ừ thì, đúng là một cái xó ẩm thấp và chật hẹp đến đáng thương."

Hắn tự lầm bầm với chính mình, thật may vì trông hắn còn khá sạch sẽ, trừ việc chiếc đũa phép đã biến mất tăm hơi, phải rồi, bọn chúng có ngu đần đến mức để hắn moi hết thông tin, thì cũng không vô dụng đến nỗi để lại đũa phép cho một Thần Sáng.

Cạch!

Tiếng lách cách mở khóa từ cửa hầm ngục đã thu hút sự chú ý từ Draco, một tên Tử Thần Thực Tử bước vào và lôi hắn một cách thô bạo ra khỏi cái nhà ngục hôi hám, với đôi tay bị trói cứng về phía sau. Bước từng bước trên nền đá lạnh lẽo, hắn bị kéo qua một hành lang tràn ngập ánh nắng, nơi mà hắn có thể dễ dàng trông thấy qua cửa sổ một góc nhỏ của eo biển Messina, thậm chí là bóng dáng của vài ngôi nhà ven biển mang kiến trúc cổ kính của thị trấn Taormina.

Hắn khẽ nhếch môi trong sự đắc thắng, đám mọi rợ này suy cho cùng cũng không thể chạy khỏi Ý, cuối cùng chủ ý cho các Thần Sáng bao vây để chặn mọi ngõ ngách và mạng Floo quay về Anh Quốc của hắn cũng có tác dụng.

Tên Tử Thần Thực Tử kéo hắn vào một căn phòng lớn, hẳn đây là cái nơi cổ xưa mà Pettigrew đã nhắc đến. Một căn phòng rộng rãi được trang bị những chiếc ghế bành mà theo hắn là hết sức xấu xí, trải dài hai bên phòng. Một chiếc được đặt ở nơi chính giữa và cao nhất khiến hắn mường tượng được rằng đó hẳn là vị trí của Chúa Tể mà chúng nhắc tới.

Đám người lần lượt bước ra với những chiếc mặt nạ na ná như nhau, không khó để nhận ra chúng hoàn toàn sử dụng lại những chiếc mặt nạ từ thời phục vụ cho Voldemort. Và rồi gã Chúa Tể cũng xuất hiện sau đó một vài phút, dưới lớp áo chùng đen, gã ngồi hiên ngang trên chiếc ghế tựa cao ngạo của gã trước khi thì thầm gì đó với tên Tử Thần Thực Tử bên cạnh.

Draco chăm chú về phía tên Chúa Tể, cố gắng phán đoán hành vi của gã trong vô vọng. Và không để hắn kịp chuẩn bị tinh thần, ánh sáng túa ra đầu đũa của gã nhanh như cắt xuyên thẳng vào bên xương sườn hắn như một cú đâm chí mạng.

"Crucio!"

Cơn đau bắt đầu lan dần khắp cơ thể khiến mọi thứ trước mắt hắn trở nên méo mó và dị dạng. Giờ thì hắn đã đoán được tên Chúa Tể đó đã thì thầm gì với thuộc hạ của mình, đó hẳn sẽ đại loại là những câu như cứ chơi đùa với thằng nhãi này một chút đã.

Hắn nằm co quắp dưới sàn, lý trí mờ nhạt dần đi, cơn đau đớn tột cùng khiến hắn bật ra trong vô thức tiếng kêu yếu ớt. Hắn bắt đầu nhận ra, chịu đựng Lời Nguyền Tra Tấn là một hình phạt đau đớn đến tận xương tủy, khiến tâm trí một người trở nên yếu đuối và dễ bị sai khiến theo bất kỳ yêu cầu nào của đối phương.

Vậy mà, Hermione đã phải chịu đựng nó, cô đã hứng chịu cơn đau này ngay dưới sàn thái ấp của hắn, mà sau đó vẫn chấp nhận quay lại để đối mặt với những ký ức đáng sợ, cô thậm chí còn chống trả lại nó một cách dũng cảm.

"Thế nào Malfoy, chuyện này có quen không?"

Giọng nói nữ tính cất lên sau chiếc mặt nạ của Chúa Tể khiến Draco bắn ngay một cái nhìn đầy nghi hoặc về phía ả, ánh mắt đang cố gắng chôn vùi sự đau đớn lại hằn lên những tia đỏ tức giận. Hẳn rồi, tên Chúa Tể này rõ ràng là phụ nữ, giọng nói còn có chút quen thuộc với hắn.

Draco đã đoán lờ mờ rằng tên Chúa Tể có thể sẽ là người khác, nhưng một người phụ nữ ư? Hắn đã không ngờ tới. Hắn lục tung bộ não của mình, cố gắng lần ra một dấu vết nào đó cho thấy rằng hắn đã bỏ sót chi tiết, nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn, cơn đau đớn hành hạ khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng.

Một tia sáng nữa lại chiếu xuống, chấm dứt sự hành hạ về thể xác, Draco nhổ ra từ miệng một vũng máu nhỏ, hắn liếc mắt lên chiếc mặt nạ lạnh tanh, hắn gầm gừ.

"Mày không phải Jonothan Taylor."

------------------------------------------------------

Thái ấp Malfoy – 1 giờ chiều

Hermione đã trở về được vài tiếng đồng hồ, theo như Layla thì ông bà Malfoy đã rời khỏi nhà từ trưa, vậy nên cô đã dành khoảng thời gian cả buổi trưa sau bữa ăn cho việc nằm lăn lóc trên phòng sách của cả hai, phân tích mọi tình huống trong sự chờ chực bất an.

Cô biết việc Draco bị bắt đi là một chiêu thức mà hắn đã từng định nghĩa là không vào hang cọp thì không bắt được cọp, rằng cô cũng hiểu hắn đang tin tưởng cô, với hy vọng cô giải được những câu đố còn sót lại, và hơn cả đó là việc hắn hoàn toàn tin vào việc cô sẽ tìm thấy hắn. Hắn đặt niềm tin và giao cả mạng sống vào tay cô lúc này, điều đó khiến cho sự lo lắng trong cô mỗi lúc lại càng tăng, như thể báo hiệu rằng có điềm chẳng lành.

Tâm trí Hermione bắt đầu quay mòng mòng để lục lại cuộc nói chuyện sáng nay giữa Draco và Pettigrew. Có một điều mà cô học được từ khi cả hai còn làm Thủ Lĩnh tại Hogwarts rằng Draco chắc chắn sẽ khiêu khích đối tượng tới tận cùng để moi được những thông tin mình muốn.

"Pettigrew nói rằng đó là một nơi cổ xưa, còn Draco lại nói rằng mình sẽ tìm thấy anh ấy ở Taormina." – Hermione tự lẩm bẩm trong miệng khi bàn tay đang vơ vội một tấm giấy da trên bàn, cô bắt đầu ký họa nguệch ngoạc trên tờ giấy.

"Pettigrew còn nói là nơi cao ráo, đón ánh nắng đầu tiên," – Cô tiếp tục vẽ lên những hình thù minh họa trên miếng giấy – "Liệu có phải là nơi nào đó cao nhất của Taormina không?"

"Merlin ơi, Draco anh đang ở đâu?" – Cô bất giác đưa tay lên ôm mặt, việc Draco biến mất đột ngột khiến mọi giác quan của cô không còn đủ tinh nhanh. Cô đang hoảng loạn và lo lắng cho hắn, có lẽ lúc này, hắn đã thực sự trở thành người quan trọng, một người không thể vắng mặt khỏi cuộc sống của cô nữa rồi.

"Không được Mione, tỉnh táo lại và nhớ xem còn điều gì nữa hay không?" – Hermione hít một hơi thật sâu, để tiềm thức trôi về từng mảng ký ức ít ỏi của ngày hôm qua – "Cựu Chúa Tể chỉ định?"

Cụm từ bắt đầu gây nhức nhối não bộ cô, hẳn rồi, đám Tử Thần Thực Tử sẽ không bao giờ nghe theo một tên trong số chúng và tôn gã lên làm Chúa Tể, trừ khi hắn đã được chỉ định làm hậu duệ của Voldemort.

"Nhưng Jonothan chỉ là một tên Tử Thần Thực Tử thất bại, lão ta còn núp sau váy phu nhân Zabini nữa," – Từng câu thắc mắc lại lần lượt được đưa ra như một cách để Hermione kích thích não bộ - "Kẻ được chỉ định...hậu duệ."

"...Merlin ơi Jonothan Taylor không phải Chúa Tể của bọn chúng."

Phát hiện của cô khiến cô trở nên mất phương hướng, rõ ràng thái độ của Pettigrew đã nói lên tất cả, gã nói rằng Chúa Tể của hắn không quan tâm đến cái thái ấp ở Yorkshire, gã có vẻ chẳng hứng thú lắm khi Draco nhắc đến vợ chồng phu nhân Zabini.

Tuy rằng tất cả những điều trên chỉ là suy đoán, nhưng có thể nói rằng, cô đã giải ra được một phần nào đấy câu đố mà Draco để lại, giờ này hẳn hắn cũng đã được diện kiến tên Chúa Tể đó. Và điều đó khiến ruột gan cô mỗi lúc lại càng lo lắng.

------------------------------------------------------

Một nơi nào đó – 1 giờ 15 phút chiều

Ha ha ha!

Tràng cười man rợ vang lên từ ả Chúa Tể, ả cười ngặt nghẽo và phát ra những âm thanh chói tai, và rồi ả đưa tay lên chiếc mặt nạ, lột nó qua khỏi đầu để lộ mái tóc vàng óng cùng nhưng đường nét quen thuộc, một người mà hắn chẳng hề nghĩ đến.

"Daphne Greengrass." – Câu trả lời khô khốc bật ra khỏi miệng hắn, qua mùi máu tanh lòm trong vòm họng.

"Bingo!" – Daphne đáp lại đầy hân hoan – "Có vẻ mày không mong đợi tao cho lắm nhỉ?" - Ả đáp lại trong sự không hài lòng.

Draco thở hắt, hắn nở một nụ cười rạng rỡ với những vệt máu chảy dài bên khóe miệng.

"À không, như vậy lại hoàn toàn đúng với cô rồi."

"Mày nói gì cơ?" – Daphne quay lại trong sự nghi hoặc với đôi lông mày nhướn cao dò xét.

Draco lại giãn rộng nụ cười trên môi mình một cách quái đản, hắn thều thào rít qua kẽ răng của mình.

"Nếu Taylor đã dựng lên những thứ như vậy, thì quá thảm hại mất rồi..." – Hắn ngưng lại trong phút chốc để nén lại sự nhức nhối bắt đầu leo lên các khớp xương của mình trước khi tiếp lời – "Nhưng nếu là cô, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa."

Quả nhiên, sự giễu cợt đã khiến Daphne nổi điên, ả giáng xuống Draco thêm một Lời Nguyền Tra Tấn, cơ thể hắn một lần nữa lại co quắp trong cơn đau như búa bổ xuống da thịt. Hắn không muốn chết, hắn không thể chết trong hình dạng này, hắn còn phải đợi Hermione đến, còn phải đợi câu trả lời từ cô.

Trong tâm trí đang điên cuồng bởi sự đau đớn của Draco, bất chợt lướt qua hình bóng Hermione, hình ảnh cô vào đêm hôm đó, mặc trên người chiếc đầm xanh lục bảo, cả hai đã khiêu vũ mà không cần một bản nhạc nào. Lý trí của hắn được kích thích bắt đầu gồng lên chống trả, như cách cô đã mạnh mẽ chế ngự được Lời Nguyền Tra Tấn.

Hắn kéo cơ thể đang run rẩy của mình để gượng dậy trong cơn đau đớn, đẩy nó khỏi sàn nhà lạnh lẽo để dần đứng lên, hắn gằn giọng với từng con chữ bật ra trong sự giận dữ.

"Lời Nguyền này của cô, vốn dĩ chỉ đủ làm tổn thương những kẻ yếu đuối như cô mà thôi."

Và khi hắn ngay ngắn đứng thẳng lên trước mặt Daphne, ả đã tái nhợt không còn một giọt máu.

"Mày vừa chế ngự nó..."

"Rõ ràng rồi Daphne, đáng tiếc rằng tôi không còn là thằng nhóc luôn bám víu vào cha mẹ nữa." – Cơn đau thực sự đã rời khỏi cơ thể Draco để hắn đứng vững vàng trên đôi chân của mình trong sự đắc thắng – "Lý do là gì vậy? Cô đã làm ra những thứ này, vì sao?"

Câu hỏi thật lòng bất chợt trôi tuột ra khỏi cửa miệng hắn, trước khi Daphne trở nên hình hài quái đản như lúc này, cả hai cũng đã từng là bạn học cùng nhà, học chung khóa dưới một ngôi trường. Nếu có điều gì đó hắn không thể lý giải, có lẽ chính là lý do cho chuyện này.

"Bởi vì tao đéo thể chịu đựng được nữa!!!" – Giọng nói khàn đặc của Daphne gào lên trong bất lực, ả chĩa ánh mắt đầy ghét bỏ về phía Draco – "Tất cả là tại mày, mày đã giúp đỡ đám máu bùn, giúp đỡ đám phản bội huyết thống."

"Chính vì đám phản bội dòng máu như mày, đã khiến tao phải rơi vào cảnh bị gả đi một gia tộc mà tao thậm chí còn không hiểu tiếng. Tại mày mà khi tao quay trở lại trường thì phải chịu sự bắt nạt từ đám mọi rợ. Và tại chính con nhỏ Weasley, mà Blaise thậm chí còn không thèm nhìn tao một cái!" – Daphne thét ra những tiếng chua loét khiến Draco thật sự muốn tống khứ hết chỗ cà phê hắn uống buổi sáng ra đường miệng.

"Từ đã...Greengrass..." – Draco nhíu mày đầy khó hiểu – "Blaise thì liên quan gì đến việc này?"

Ánh mắt Daphne bắt đầu hằn lên những tia đỏ giận dữ, ả gõ gót giày nên những tiếng kêu cộp cộp trên sàn nhà khi đang tiến về phía vị trí Draco. Bước quanh người hắn với đầu đũa chĩa lên cằm tên Thần Sáng cao ngạo.

"Tao phải hỏi mày mới đúng, cảm giác từ chối em gái tao thế nào? Lũ chúng mày đều u mê vì đám phản bội huyết thống và máu bùn ghê tởm."

"Vậy nên đó là lý do cô chuốc tình dược vào đồ uống của bạn tôi à?" – Hắn nhướng mày.

Cuối cùng thì câu trả lời cũng được giải đáp, vào cái ngày mà hắn cùng Hermione bắt gặp tên bạn thân hắn đang ôm hôn Daphne dưới nhánh tầm gửi. Blaise trước đó đã lải nhải về ả trong cả bữa ăn với những câu từ cổ lỗ sĩ đến mức sởn gai ốc như Daphne là tiên nữ duy nhất trên cõi đời này, em là tình yêu của đời tao, và hàng tá những câu đường mật khác mà Blaise đã phun ra dưới tác dụng của tình dược.

Chỉ đến khi hắn lừa được tên bạn của mình đến gặp giáo sư Mcgonagall thì vở kịch yêu đương mùi mẫn này mới bắt đầu hạ màn. Từ đó về sau Daphne đã hoàn toàn bị Blaise xa lánh, có lẽ đó cũng là một sự việc xúc tác gây nên hành động ngày hôm nay của ả.

"Đúng đấy thì sao? Đáng ra đám phản bội huyết thống ngáng đường tao nên chết quách đi từ đợt tấn công vừa rồi mới đúng! Con mụ Zabini chẳng làm nên được trò trống gì cả! Và lão chồng của mụ cũng đã đi đời vào hôm qua rồi, bởi lão già ngu ngốc đó đã khiến mày nhận ra dấu vết." – Daphne cau có trước khi nhếch môi lên một nụ cười quỷ quyệt – "Nhưng mày yên tâm đi, mày là một món hời vô giá, rồi gia đình mày cũng sẽ chọn đứng về phía tao thôi."

"Cô thật đáng thương Greengrass, chẳng hề giống như cái tên đẹp đẽ của cô."

Draco bình thản nhận xét, dường như sự bĩnh tĩnh trong đôi mắt hắn đã chọc vào chỗ ngứa của Daphne, ả cong môi lên giễu cợt.

"Vậy tao phải chọn yếu đuối như em gái tao, để rồi bị gả cho một trong số đám tóc đỏ mọi rợ à? Không Draco yêu quý, tao sẽ khiến chúng mày dần dần phải trở về đúng vị trí cũ sớm thôi, và Blaise sẽ quay trở về bên tao lần nữa."

Draco chỉ lắc đầu để bật ra một tràng cười tức tưởi, và một cú Bùa Choáng lại giáng xuống đầu hắn. Cứ vậy hắn tiếp tục bị lôi về phía hầm ngục tăm tối ban đầu, trong cái nơi ẩm thấp và chật hẹp đến đáng thương đó, với hy vọng rằng Hermione sẽ sớm giải được những câu đố còn đang dang dở.

------------------------------------------------------

Thái ấp Malfoy – 2 giờ chiều

"Cô Granger, ông bà Malfoy đã về rồi ạ!"

Cô gia tinh Layla đột ngột độn thổ đến trước mặt Hermione khiến cô suýt chút nữa đã ré ầm lên khi vẫn còn đang bận rộn loay hoay với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cô đưa tay vuốt ngực và ra hiệu đồng ý với Layla rằng mình sẽ xuống sau ít phút nữa. Hít một hơi thật sâu, Hermione thu dọn lại những mảnh giấy da bừa bộn trên bàn, xốc lại tinh thần để chuẩn bị đối mặt với thứ kết cục cô cho là tệ nhất, dù sao thì, hãy cố gắng hết khả năng của mày đi Mione!

o0o

Hermione có thể nhìn thấy bóng dáng của hai vị phụ huynh từ phía cửa, họ cũng đã trông thấy cô, nhưng nét mặt đã trở nên lạnh lẽo và mất mát.

"Vào đây đi Hermione."

Lucius gõ tay xuống mặt bàn và ra hiệu cô ngồi vào vị trí thường nhật của mình. Hermione ngần ngại tiến về chiếc bàn lớn và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Draco, cô ngập ngừng lên tiếng.

"Hai người...đã biết chuyện rồi ạ?"

Narcissa rút ra từ áo chùng môt lá thư và đẩy về phía Hermione, bà nặng nhọc trả lời.

"Gã Chúa Tể đó gửi cho gia đình ta bức thư này, con xem thử đi."

Đôi tay run run, Hermione nhận lấy lá thư trong sự lo lắng, cô đang sợ hãi điều gì? Rằng hắn đã chết, hay gia đình Malfoy sẽ chấp nhận quay về con đường cũ để cứu lấy con trai mình. Cô miết tay đến dấu đỏ niêm phong trên thư đã bị tách làm đôi, nhưng không khó để nhận ra rằng chiếc dấu này đã tiết lộ vị trí của chính tên Chúa Tể đó. Cô há hốc miệng nhìn lên cặp vợ chồng ngồi đối diện mình trong sự ngạc nhiên tột độ.

"Hai người..."

"Đúng vậy, thằng bé đã tin con, ta cũng chắc rằng việc nó tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cũng có lý do, mà lý do đó hẳn con cũng hiểu được đúng không, Hermione?" – Lucius nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con đã để anh ấy đến đó một mình...do sự vụng về của con..."

Giọng nói cô trở nên khàn đặc khi đôi mắt không thể kìm nén lại hàng nước mắt đang chực chờ tuôn ra. Phu nhân Narcissa đã rời khỏi chỗ ngồi và đến bên cạnh Hermione với một cái ôm động viên, bà xoa lưng cô nhè nhẹ như một người mẹ vỗ về con gái mình.

"Không con gái, thằng bé đã đẩy con đi để làm việc quan trọng hơn, đó là lý do mà ta nhận được lá thư này, gã Chúa Tể đó nghĩ rằng hai người chúng ta sẽ đánh đổi mọi thứ để cứu lấy con trai."

"Hai người nói vậy là..."

Và rồi cơn buồn ngủ bỗng nặng trĩu trên khóe mi của Hermione, cô dần dần rơi vào giấc ngủ mê man, không còn cảm nhận được nỗi lo sợ thường trực trong tâm hồn mình thêm chút nào nữa, chỉ còn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ chiếc khăn tay đặt trên đầu mũi, cảm nhận rằng cô sắp được gặp lại hắn.

------------------------------------------------------

Trang viên nhà Potter – 3 giờ chiều

Lily đã ngủ say trong nôi và lúc này Luna đang ngồi thẫn thờ bên chiếc lò sưởi mới tàn. Chỉ vừa mới ban nãy nhận được tin dữ từ Ginny, cô đã viết ngay một bức thư ngắn gửi cho chồng mình đang ở cơ quan. Dường như những sự việc xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi gần đây, đã khớp với những gì cô từng dự đoán.

Bước chân ra khỏi khu nhà chính, Luna thận trọng tiến về phía căn chòi gỗ nhỏ phía sau nhà kính. Để thỏa mãn ước muốn sống hòa mình với thiên nhiên của vợ mình, Harry đã mua một miếng đất cạnh rìa khu rừng nằm ở ngoại ô London để làm một trang viên rộng rãi, vừa có thể cất nhà, dựng nhà kính và thêm một khu vườn nhỏ phía trước sân.

Đặc biệt một căn chòi cũng đã được dựng lên theo ý muốn của Luna. Cô bắt đầu đẩy chiếc cửa gỗ và bước vào trong, vẫy đũa thắp sáng những giá treo nến rải dọc trên tường để lấy ánh sáng cho căn phòng kín. Căn phòng dần sáng lên dưới ánh nến mờ ảo ma mị, Luna ngồi xuống chiếc ghế bành phía sau chiếc bàn được đặt giữa căn phòng, với tay lấy quả cầu thủy tinh lớn và bắt đầu làm phép.

Hẳn rồi, Luna có một niềm đam mê bất tận với thuật chiêm tinh, ngay từ khi còn học tập tại Hogwarts, cô đã biết cách chọn lấy giáo viên cho mình, thay vì theo học những buổi học chán ngắt của giáo sư Trelawney, Luna thường xuyên bỏ tiết để vào rừng và học chiêm tinh từ chính các Nhân Mã. Và dù rằng không góp mặt đầy đủ trong các tiết học, cô vẫn kết thúc môn học với điểm O đầy thuyết phục.

Những hình ảnh mờ ảo dần xuất hiện trong quả cầu trong suốt, Luna chăm chú phân tích từng khoảnh khắc, một chi tiết nhỏ cũng có khả năng là tương lai phía trước, và cô đã hoàn toàn đúng khi những khả năng đó đã từng xảy ra chính xác đến 90%, đặc biệt là khi cô đã đoán trước được vụ tấn công tại thái ấp Malfoy và thậm chí là việc Draco đã bị bắt cóc.

Cạch!

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Luna ngay lập tức, cô đẩy quả cầu ra khỏi tầm mắt và kết thúc quá trình tiên đoán của mình trong dang dở.

"Anh về rồi." – Luna ngước lên và mỉm cười với Harry nhẹ nhàng khi anh vừa bước chân vào căn phòng.

"Anh biết em lại vào đây mà." – Harry nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh Luna và ngồi xuống trước mặt cô – "Lun, em đã thấy được điều gì đó đúng không?"

Luna đáp lại với một cái gật đầu, Harry đưa tay của mình lên và nắm lấy bàn tay mềm mại của cô cùng một câu hỏi kiên nhẫn.

"Anh biết, em sẽ không chia sẻ về những điều em đã tiên đoán được..."

"Vì sẽ làm xáo trộn tương lai!" – Cả hai cùng đồng thanh và kết thúc câu nói bằng một nụ cười xuề xòa, đó cũng chính là những gì Harry đã học hỏi được khi ở bên cô trong ngần ấy thời gian.

"Anh biết mà, nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, chỉ cần cho anh biết điều này thôi, Luna." – Harry ngập ngừng trong giây lát trước khi tiếp tục – "Chúng ta, sẽ vượt qua được chuyện này chứ?"

Một khoảng im lặng kéo dài một vài giây, Luna đưa ánh nhìn mơ màng về phía chồng mình trước khi nhoẻn một nụ cười nhẹ nhõm.

"Chúng ta sẽ vượt qua, như cách anh đã chiến thắng Voldemort vậy."

------------------------------------------------------

Thái ấp Parkinson – 4 giờ chiều

"Pans à, đừng tỏ ra xa cách như vậy chứ?"

Ron than vãn đầy khổ sở khi hôm nay đã là ngày thứ ba anh buộc phải ngồi ở phía đối diện Pansy trên chiếc bàn ăn dài ba mét, kể từ cái đêm anh dám làm trèo lên giường cô một cách vô phép tắc và làm càn tới mức không tha thứ được. Ừ thì sau cái đêm mặn nồng đó, anh vẫn tha cái xác to lớn sang phòng cô một cách đều đặn, cô cũng chẳng phàn nàn gì mà luôn chừa cho anh một khoảng trống trên giường, kể cả những đêm anh về muộn.

"Ngậm miệng lại và ăn đi Ron, chúng ta sẽ cách ly vào ban ngày, anh làm em không thể ngủ trọn giấc ba ngày nay rồi đấy!" – Pansy cáu gắt.

Quả thật là Ron là một tên khá phiền nhiễu vào ban đêm, nhưng anh cũng biết rằng cô cũng hoàn toàn thư giãn với cái sự phiền nhiễu đó. Anh dẹp chiếc đĩa cùng đồ ăn xế của mình sang một bên và bước một cách nhanh chóng về đầu bên kia của bàn ăn, luồn tay xuống đùi để xốc cô lên cánh tay vững chãi của mình và đi thẳng về phía phòng khách.

"Chết tiệt, Ron, anh đi làm cái quái gì thế, em đã bảo..."

Chụt!

Cái thơm nhẹ lên môi khiến gương mặt Pansy ửng hồng, Ron thì thầm trước mũi cô với hơi thở nóng bỏng.

"Em muốn ban đêm sao? Còn anh thì muốn cả ngày lẫn đêm!"

Và rồi anh đẩy cô xuống chiếc sofa mềm mại, đôi môi cả hai quấn lấy nhau không ngừng, mãnh liệt như những nụ hôn hằng đêm trên đầu môi của hai người. Gió lạnh tràn vào từ cửa sổ cũng không xóa đi được không khí nóng rực lửa giữa cặp đôi lúc này.

Đột ngột, lò sưởi phụt lên ngọn lửa xanh quen thuộc từ bột Floo, tiếng động lớn đã làm hai người phải ngưng lại màn hôn hít của mình và quay lại để nhìn thấy một gương mặt đang nhăn nhó của Harry.

"Er...hình như mình đến không đúng lúc cho lắm nhỉ?" – Harry hắng giọng với gương mặt đỏ tấy lên trước hình ảnh thiếu đoan chính của cậu bạn mình.

"...Harry...bồ có chuyện gì không?" – Ron ngượng ngùng kéo bàn tay ra khỏi đầm của Pansy.

"Có chứ, chắc chắn là có rồi, Malfoy bị bắt cóc và chúng ta phải đi Ý một chuyến." – Harry nhún vai đầy gượng gạo, Merlin phù hộ, anh không hề nhìn thấy bàn tay hư hỏng của tên bạn mình đâu!

"Cái gì cơ, cái thằng sừng sỏi đấy cũng có ngày bị bắt cóc nữa hả? Mình còn cho rằng nó không bắt cóc ai thì thôi!" – Ron trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên.

"Không phải bắt cóc bình thường đâu, em nghĩ anh ấy đã chọn để được bắt cóc đấy." – Pansy thản nhiên xen vào giữa hai chàng trai.

"Sao em hiểu rõ nó vậy?" – Ron quay về phía Pansy với gương mặt đỏ rực.

"Lạy Merlin, tụi em ở chung một nhà và chơi cùng một hội đấy Ron, cũng như cách anh hiểu Granger thôi!" – Pansy thở dài đáp lại.

"Ờm...này...mình không có ý cắt ngang khoảnh khắc của hai người đâu, nhưng mà Hermione trở về thái ấp Malfoy rồi! Bồ cũng biết sẽ có chuyện gì rồi đấy, tụi mình cần phải đi ngay lập tức." – Harry cắt ngang.

Ánh mắt của Ron bắt đầu trở nên lo lắng, anh đứng dậy khỏi sofa và đi khỏi phòng khách một vài phút, trước khi xuất hiện trở lại với một túi đồ trên tay.

"Đi thôi Harry, địa điểm ở đâu?"

"Thái ấp Zabini, chúng ta cần phải làm một cuộc truy tìm đấy." – Harry đáp.

"Ron..."

Ron quay lại và trông thấy Pansy đang đứng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô đầy bất an. Anh ném chiếc túi xuống và ôm chặt cô vào lòng cùng một nụ hôn lên trán.

"Đi rồi trở về với em nhé." – Cô nghẹn ngào.

"Anh sẽ về mà, lần tới chúng ta lại cùng nhau ăn tối nhé!"

Anh trả lời và ôm chặt cô thêm một lần nữa trước khi bước đến bên cạnh Harry.

"Tại mình nhìn lầm hay vừa rồi là một màn chia tay bịn rịn sởn gai ốc vậy nhỉ?" – Harry cong môi lên với một vẻ mặt hơi ghê rợn với hành động vừa rồi của bạn thân mình.

"Cô ấy là kiểu người dễ lo lắng mà."

Nhún vai sau khi kết thúc câu nói, Ron bám vào cánh tay Harry, sau đó, cả hai biến mất bằng Khóa Cảng trong tích tắc. Những đợt gió lại bắt đầu tràn vào phòng khách, Pansy cúi xuống nhặt lấy chiếc áo choàng trên ghế của Ron và choàng lên người, lặng lẽ bước khỏi gian phòng lạnh lẽo sau khi reo chiếc chuông gọi cô gia tinh của mình đến.

"Đóng cửa lại đi Oliver, đêm nay thái ấp lại càng lạnh hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro