Chương 18a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đền bù cho sai lầm vô tình tặng giỏ hoa cho cô nương, Ngụy Vô Tiện làm ổ trong Tàng Bảo Lâu của Liên Hoa Ổ chọn lựa kỹ càng cả nửa ngày, tìm được một vật tự nhận là có thể lọt vào mắt Lam Vong Cơ, gói thành lễ vật kêu Lục sư đệ trịnh trọng đưa đi tặng. Còn hắn thì ôm tay áo ngồi xổm trong phòng chờ Lam Vong Cơ tới nói lời cảm ơn với hắn.

Ngụy Vô Tiện làm đến mức nghiêm túc như vậy, theo tính tình có nề có nếp kia của Lam Vong Cơ, không thể thiếu việc phải đích thân đi một chuyến tới cảm ơn món đồ của hắn, gây ra hai vụ án cắt giấy và biến thành thỏ này, Ngụy Vô Tiện ở trước mặt Lam Khải Nhân càng thêm không được ưa thích, muốn vào tiểu viện Lam thị chỉ có thể làm giống như ăn trộm, hắn bèn dứt khoát nghĩ ra biện pháp này, để Lam Vong tự mình tới tìm hắn.

Ai ngờ tới buổi chiều rồi, Ngụy Vô Tiện thậm chí đã gặp xong hai vị cô nương, ngậm cọng cỏ đông du tây dạo, vẫn không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, cũng không nghe được tin tức Lam Vong Cơ có đến đây tìm từ đám tiểu tư phó dịch.

Vì thế, Ngụy Vô Tiện vẫn đành phải lẻn vào tiểu viện Lam thị như tên trộm. Ở trên mái ngói đi lạch cạch một trận, lật người một cái nhảy xuống dưới xà nhà, nhìn bốn phía không có ai, dùng chân đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nhanh nhẹn hạ xuống ở tiền sảnh, đóng cửa lại, đi vài bước về phía phòng ở.

Lam Vong Cơ lại không có ở đó, phía trước một cái bàn không lớn lắm, có một cái đứa bé đang ngồi, nghiêm túc viết chữ.

Đứa bé trông khoảng năm sáu tuổi, trên người mặc bạch y vân văn của Lam thị, trên trán đoan đoan chính chính cột mạt ngạch, mái tóc dài đen nhánh mềm mượt cột ở phía sau không chút sơ sót, khuôn mặt nhỏ trắng tươi trong veo như ngọc, làn da vô cùng mịn màng giống như trứng gà bóc vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà vô cùng thèm thuồng, cảm thấy thôi thúc muốn ghì đứa nhóc này vào lòng cắn cho mấy cái.

Đứa bé viết chữ hết sức chuyên chú, cảm nhận được Ngụy Vô Tiện tới gần, ngước mắt lên nhìn thoáng qua một cái, mắt thấy bộ dạng có thể gọi là thèm nhỏ dãi vô lễ suồng sã kia của hắn, chân mày nhíu lại thành một cái xoắn nhỏ không biết là do nghi ngại hay do ghét bỏ, đánh giá hắn một trận, lại cúi đầu mắt nhìn thẳng viết tiếp chữ của mình, cái dáng vẻ bé xíu thanh cao thận trọng kia quả thực bắt chước y chang Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạ, nhìn trái nhìn phải, đều không có người, xoay sang đứa bé nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi là ai? Là cháu trai bên ngoại hay bên nội gì đó của Lam Trạm hả? Tới Liên Hoa Ổ lúc nào, tại sao ta chưa từng gặp ngươi?"

Đứa bé ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn không lay động, cánh tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm đè lên tờ giấy, nhìn theo một bảng chữ mẫu, từng nét từng phẩy, trịnh trọng nghiêm túc viết.

Ngụy Vô Tiện lại gần nhìn mấy cái, đó không phải là bảng chữ mẫu hắn tặng cho Lam Trạm sao?

"Tiểu bằng hữu, bảng chữ mẫu ngươi đang dùng là ta tặng cho Lam Trạm đó, ngươi không nói không rằng với ta như vậy, thật sự coi được sao? Trưởng bối nhà các ngươi dạy ngươi thế nào, thấy ca ca cũng không chào hỏi một tiếng, không lễ phép có biết không?"

Hắn bày ra tư thế cũng rất gì và này nọ, trưng bộ mặt muốn lên tiếng dạy dỗ, đứa bé không khỏi hơi nhúc nhích, suy nghĩ một lát, chậm rì rì gác bút, rồi lại chậm rì rì đứng lên khỏi chỗ ngồi, chắp tay vái chào hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn lạnh lùng băng giá như cũ, duy trì im lặng, vái chào xong, lại ngồi xuống chiếu viết tiếp chữ của nó.

Ngụy Vô Tiện bại trận, thầm nghĩ, cái tật xấu không thích nói chuyện này của người Lam gia xem ra đều là di truyền, Lam Trạm khi còn nhỏ đoán chừng cũng là dáng vẻ này, uổng phí gương mặt tuấn tú cha mẹ ban cho.

Hẳn nhìn quanh nhìn quất, định chạy vào phòng trong để tìm, nhưng lại sợ đường đột, gọi với mấy tiếng "Lam Trạm" vào không khí, không ai đáp lại hắn, đành phải ngồi xuống bên cạnh đứa bé, tròng mắt xoay chuyển, bắt đầu lôi kéo làm quen: "Tiểu bằng hữu, ta là bạn tốt của Lam Trạm ca ca của ngươi, ngươi có biết y đi đâu không? Ta từ sớm đã hẹn với y, hôm nay cùng đi thả diều. Thế này vậy, ngươi nói cho ta biết y ở đâu, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi thả diều được không? Còn có thể mua mấy món ăn ngon ở trên bến tàu cho ngươi nữa. Ngươi có biết bến tàu không, ngay ngoài cổng Liên Hoa Ổ đó, ở đó có rất nhiều quầy bán hàng rong."

Đứa bé mới bao lớn, mà dáng vẻ tư thế lại đã mang đầy đủ phong thái Lam thị, đối mặt với mấy ân huệ nhỏ, dầu muối không ăn, mặt không đổi sắc, thậm chí càng thêm coi thường những lời ngon tiếng ngọt của đối phương, lười để ý đến hắn, trực tiếp coi như không khí không nhìn nữa.

Chỉ một khoảng ngắn như vậy, Ngụy Vô Tiện trái lại có đủ thời gian ngắm nghía kỹ gương mặt nhỏ bé rất lạnh lùng này, không chỉ cử chỉ khí chất, thậm chí dáng vẻ đôi mắt cái mũi này, đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn chớp chớp mắt một cách nghi ngờ, ánh mắt lơ đãng quét qua hàng lông mi mảnh dài mềm mại kia một cái, lồng ngực hơi nảy lên, đôi mắt nhạt màu như lưu li đúng lúc nhìn sang hắn.

Ngụy Vô Tiện trong lòng kinh ngạc cảm thán, lập tức một cơn sóng lớn ồn ào đập ngay vào đầu hắn, một dòng nước mát lạnh đổ ụp từ trên đầu xuống chạy thẳng vào các giác quan ...... Con ngươi này, màu mắt độc nhất vô nhị này ......

Đứa bé này, chẳng lẽ là ...... chẳng lẽ là con trai của Lam Trạm?!

Sấm sét giáng xuống, Thái Sơn nứt toạc.

Lẽ nào?! Lẽ nào nguyên nhân Lam Trạm cảm thấy không vừa mắt đối với hết thảy muôn hồng nghìn tía tràn ngập trong Liên Hoa Ổ, lại là vì y đã thành gia lập thất từ lâu, còn có một đứa con hay sao?!

Y đây là âm thầm không một tiếng động lén lén lút lút, sinh ra một thằng nhóc, thậm chí có thể đi mua nước tương được luôn rồi?!

Trong người Ngụy Vô Tiện như thể có mười mấy cái móng mèo đang cào cùng lúc, trong lòng vô số câu hỏi, giống như những chiếc nấm nhỏ, từng cái từng cái bật ra ở lồng ngực đang nghẹn đến phát hoảng kia, hắn chụp lấy hai cánh tay nhỏ bé của Lam Tiểu Cơ, nói: "Tiểu bằng hữu, mẹ ngươi tên họ là gì, nhà ở đâu? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cha ngươi, y kết hôn lúc nào, rồi khi nào thì có ngươi? Cha ngươi và nương ngươi, làm sao quen biết, rồi làm sao thích nhau?"

Lam Tiểu Cơ bị động tác hoảng hốt, hàng loạt câu hỏi như pháo nổ liên thanh này của Ngụy Vô Tiện doạ đến mức ngừng thở một hơi, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết nghẹn đến ửng hồng, lát sau, buồn bực nói một câu: "Buông ra."

"Hả?...... Ồ ...... " Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng buông lỏng tay, ánh mắt mong chờ đối phương cho hắn câu trả lời, ai ngờ đứa nhóc này lại chỉ lo tự mình chơi đùa với cây bút lông của nó, sắc mặt lạnh đến mức gần như không có tình người, bất kể Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo dỗ hành nó như thế nào, nó cũng đều mặc kệ tất cả.

Đây là ....... giận rồi à?

Cái tật xấu không thích người khác đụng vào này, chẳng khác gì tía nó, Lam Trạm từ đâu sinh ra đứa con trai này, quả thực chính là lấy đất đắp lên cái khuôn, cưỡng ép tạo ra một chính mình nữa.

Nguy Vô Tiện ôm cánh tay, các ngón tay gõ liên tục, làm như vậy sẽ cho hắn cơ hội bình tĩnh một chút để suy nghĩ, ngược lại cảm thấy có điểm không thích hợp, đứa bé này nhìn cũng phải năm sáu tuổi, Lam Trạm chỉ vừa mới mười sáu tuổi, làm sao có thể có con trai lớn như vậy? Hắn liếc khóe mắt sang nhìn kỹ lại ...... Nhưng nếu không phải con trai của Lam Trạm, tại sao tướng mạo, cử chỉ và tính tình này đều gần như không có khác biệt gì, quả thực khiến người ta không thể tin nổi .....

Cô Tô Lam thị trước nay cũng chỉ nghe nói có Song Bích, không phải Tam Bích nha, cho nên không có khả năng là đệ đệ.

Trừ phi .......

Ngụy Vô Tiện khoa trương mà hít hà một hơi.

Hay là Lam tông chủ lén phu nhân đi ngoại tình, sinh một đứa con riêng với người bên ngoài?!

Bị sự tưởng tượng kỳ diệu của chính mình làm cho chấn động, Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ vào trán, thầm nghĩ, bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện, bình tĩnh nào, bây giờ không phải là lúc hoảng loạn!

.........

Lam Trạm đâu? Cũng không biết đi chết ở chỗ nào rồi, tự mình mày mò lâu như vậy, không bằng y xuất hiện giải thích một câu cho sảng khoái coi.

Nhưng trước đó hắn ở bên ngoài mới hỏi thăm qua, cũng không thấy người đâu, Lam Trạm chẳng lẽ biến mất vào không khí hay sao?

Thời điểm biến mất này còn rất kỳ lạ nữa ......

Bỗng nhiên, động tác ngón tay của Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại, cả người cứng đờ trong chớp mắt.

Trên mặt hắn lộ ra biểu tình cực kỳ cổ quái, miệng há ra, ma xui quỷ khiến mà, hướng về phía đứa nhóc, gọi ra một tiếng: "Lam Trạm ....?"

Đứa bé hết sức chăm chú cầm bút luyện chữ, mới vừa rồi lại hạ quyết tâm không nghe không hỏi đối với Ngụy Vô Tiện, tiếng gọi này của hắn, gần giống như kêu một khúc gỗ vậy, chỉ thiếu điều bắn ngược trở về, nhưng vẫn luôn quen với những lời lẽ lạnh nhạt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dường như cũng nhờ vậy mà luyện được nhãn lực nhìn rõ mồn một, một cử động cực nhỏ ở khóe mắt Lam Tiểu Cơ, một chút thôi thúc theo bản năng muốn nhìn về phía hắn, lập tức khiến hắn nhớ lại phản ứng giả vờ không để ý của người nọ đối với hắn .....

Một tia sét đánh xuống trong đầu Ngụy Vô Tiện.

Chẳng lẽ .....

Lam Trạm y ......

Y ....... thu nhỏ lại?!

***

Tròng mắt Lam Khải Nhân trừng đến mức tròn xoe.

Ông run run rẩy rẩy giơ cánh tay ra, nắm lấy hai tay áo của Lam Tiểu Cơ.

"Vong Cơ à ....." Giọng của ông thập phần bi thương, các nếp nhăn trên mặt vốn không hề dễ thấy đều hiện hết ra, chụp lấy Lam Tiểu Cơ nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng kinh hãi, lắp bắp nói: "Ngươi đây là lại làm sao ..... hả?"

Mấy ngày trước biến thành thỏ vẫn còn khiến lão nhân gia ông hoảng sợ chưa yên, hôm nay lại là trực tiếp thu nhỏ lại, chuyện huyền bí như thế trên thế gian, trực tiếp khiến đường đường là người đứng đầu huyền môn như ông phải đại kinh thất sắc, mắt đều nhìn chằm chằm.

"Thúc phụ ......" Đôi mắt của Lam Tiểu Cơ cũng mở to, giọng non nớt nói: "Ngài mọc râu từ khi nào vậy? ...... Với lại, Vong Cơ, là ai?"

Lam Khải Nhân hơi sửng sốt, như thể nghe không hiểu câu hỏi này, ông xoay mặt đi suy nghĩ hồi lâu, làm như nhớ tới cái gì đó, quay lại xoa xoa cái đầu nhỏ của Lam Tiểu Cơ, "A Trạm à, Vong Cơ là tên tự của ngươi."

Lam Tiểu Cơ nói: "Thúc phụ, chúng ta đang ở đâu? Còn hắn là ai?" Chỉ chỉ vào Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh.

Khuôn mặt của Lam Khải Nhân xem như phục hồi tinh thần lại, một vệt khí đen vắt ngang trán, lồng ngực phập phồng không thôi, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mũi Ngụy Vô Tiện, cả giận nói: "Ngươi ...... ngươi lại làm cái ——"

Ngụy Vô Tiện đương nhiên trở thành người bị hiềm nghi lớn nhất.

"Không phải ta!" Ngụy Vô Tiện gấp gáp hoảng loạn thốt ra một câu, "Lam tiên sinh, lần này thật sự không phải ta! Ta thề với trời, dùng tất cả Xuân Cung đồ ở trong phòng ta ra thề, ta không làm cái gì hết, hồi nãy ta tới tìm Lam Trạm, thì, thì đã thấy y biến thành dáng vẻ này."

Con người Ngụy Vô Tiện này, làm chuyện xấu chưa bao giờ sợ lưu danh, ngược lại cũng là một trong những phẩm chất ít ỏi đáng quý của hắn —— Lam tiên sinh suy xét như thế, kềm nén cơn co giật nhẹ trên mặt một lát, rốt cuộc lý trí đã quay trở lại, thật ra phá lệ mà tin tưởng (hắn) một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro