Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng yên tĩnh trong giây lát.

Lam Vong Cơ xoay người hướng về phía Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, thuật cắt giấy hóa thân của ngươi, là học được từ chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện bắt chéo chân, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn, duỗi tay xách ấm trà lại, rót một chén, đưa đến bên môi, hớp một ngụm, "Không phải là thư tịch đứng đắn gì ....... Ta biết, tổn hại thân thể tổn hại tâm tính đúng không, nhưng ngươi chưa từng luyện qua, làm sao biết tổn hại hay không tổn hại? Huống chi ta dùng thuật cắt giấy hóa thân này, cũng không cảm thấy có cái gì khác thường á."

Giọng điệu hắn cà lơ phất phơ, Lam Vong Cơ nghe xong nhíu mày, ánh mắt bên dưới hàng mi ảm đạm xuống, nói: "Tà đạo tổn hại thân thể, từ xưa đến nay không có ngoại lệ, chẳng lẽ ngươi cuồng vọng như vậy, cảm thấy mình là một ngoại lệ sao?"

Ngữ khí của lời này có chút nặng nề, bàn tay đang chạm vào chén trà của Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại, nhìn về phía Lam Vong Cơ một cái, "Được được được, Lam Nhị công tử, sau này nếu như không cần thiết, ta sẽ cố gắng không dùng thuật pháp này nữa được chưa ...... Đúng là lần này bộc lộ ra sự nguy hiểm của nó, nhỡ đâu thật sự thành con thỏ, không biến trở lại được, vậy cả một viện tử đầy cô nương của ta đây, chẳng phải đều sẽ khóc đến chết hay sao. Ừm, để ta có thời gian rảnh nghĩ kỹ lại, kiểm tra tư liệu một chút, xem có cách gì cải tiến, loại bắc cầu làm cho ly hồn này, đã nghe thấy trong rất nhiều câu chuyện nhỏ kể trước khi ngủ, trong sách cổ của các môn phái trong tu tiên giới cũng có ghi lại, ta không tin, chẳng lẽ không có chú thuật ly hồn nào an toàn không đáng ngại, vừa chính thống vừa được công nhận hay sao?"

Hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, quyết đoán chịu khuất phục, Lam Vong Cơ đang có chút kinh ngạc, không ngờ nói đến giữa chừng, liền bắt đầu không đứng đắn, tới khúc sau, những suy nghĩ linh tinh cổ quái lại quay trở lại. Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không đồng tình, Ngụy Vô Tiện uống chén trà, lại cười với y: "Lam Trạm, ta biết, ngươi quan tâm ta, vừa rồi ...... Ngươi trước kia đều là không thích đụng chạm với người khác, tại sao lần này, cùng ta ôm ôm ấp ấp, không hề xa cách một chút nào vậy, chuyện này nếu để người khác nhìn thấy, không hay lắm ....."

Trên gương mặt vẫn luôn không có cảm xúc kia của Lam Vong Cơ, lại hơi hiện lên vẻ xấu hổ ảo não, "Không phải là ôm ôm ấp ấp ..... Cô nương Ôn Cẩm này, tâm thuật bất chính, ta sợ ngươi bị nàng ta ám toán, nhất thời tình thế cấp bách, mới ...... Tóm lại, sau này ngươi ở bên cạnh nàng ta, cần phải đề phòng hơn." Y nghiêm túc đứng đắn giải thích, thoáng nhìn một chút, thấy Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười với y, biết hắn có ý định trêu đùa, lại ngậm miệng không nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện vừa định chọc ghẹo y hai câu, bỗng nhiên thấy hai cục lông một xám một trắng bên chân y, dụi dụi cọ cọ, dính lấy nhau, "Hoá ra hai đứa nhóc này ở đây ha, Lam Trạm ngươi xem, quan hệ của hai chúng nó hiện giờ vẫn tốt."

Ngụy Vô Tiện mỗi tay một con, ôm chúng nó lên trên bàn đùa nghịch, Lam Vong Cơ ở một bên nhìn, mắt hơi rũ xuống, ánh mắt lại chuyển sang nhu hòa.

Giang Yếm Ly nghe nói Ngụy Vô Tiện đã khôi phục, bưng canh sườn hầm củ sen tới, cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mỗi người một chén, nhìn thấy thỏ con, cười nói: "Mấy đứa nhóc này làm thế nào chạy vào đây được? Hôm qua vẫn không chưa bắt hết hay sao?" Con màu xám kia nhìn nàng, lắc lư hai cái tai dài, cứ muốn dụi vào lòng bàn tay nàng, con màu trắng kia ở bên cạnh nhìn một lát, cũng giơ chân ra, làm như cũng muốn sờ sờ.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn con thỏ, đồng thời khóe mắt hướng về phía Lam Vong Cơ: "Ai da, con thỏ trắng này, dính người hơn hôm qua nhiều, sư tỷ không biết đâu, hôm qua nó còn không thích phản ứng lại người khác, hôm nay đã dán lên người con thỏ xám rồi."

Giang Yếm Ly nhìn một cái, nói: "Thỏ con đều là như thế, sợ người lạ, đoán rằng con thỏ xám này cũng dính người không kém đâu, dính lấy nhau nhiều, đương nhiên cũng sẽ thân thiết. Nhìn bọn chúng hiện giờ thân mật nồng thắm, một thời gian nữa, là có thể sinh ra một ổ nha."

Ngụy Vô Tiện suýt nữa phun ra một ngụm canh, liên tục xua tay nói, "Sư tỷ nghĩ nhiều rồi, hai con này đều là đực ...... đực đó, ha ha."

Uống xong canh, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta thấy thời tiết hôm nay khá đẹp, không bằng vẫn là gọi các cô nương đến bên hồ, giỏ hoa hôm qua mới đan một nửa, đã vứt đấy. Sư tỷ cũng tới đúng không? Đúng rồi, gọi Giang Trừng tới luôn đi."

Giang Yếm Ly vừa dọn dẹp chén canh, vừa nói: "Ta không đi, nương gọi ta đến chỗ nương. Giang Trừng mấy ngày nay chỉ cần chỗ nào có Nhiếp cô nương, thì sẽ đi đường vòng, ngươi kêu đệ ấy đi, ta kêu không được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là làm sao?"

Giang Yếm Ly nói: "Còn không phải tại Nhiếp cô nương muốn tìm đệ ấy tỉ thí hay sao, đệ ấy không muốn đánh với người ta, lại không thể mất mặt mà từ chối, phỏng chừng là sợ người ta nói đệ ấy nhỏ mọn, cho nên, cứ trốn mãi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải hắn luôn rất thích luận bàn kiếm thuật với người khác sao, tại sao lại không vui?"

Giang Yếm Ly nói: "Chuyện này ta cũng không biết, nhưng ngươi biết đệ ấy nói với Nhiếp cô nương thế nào không, đệ ấy nói, "Nam nhân tốt không đấu với nữ."

Ngụy Vô Tiện nghe xong, lắc đầu không ngừng.

Giang Yếm Ly cười, nói: "Đúng vậy đó, Nhiếp cô nương vừa nghe thấy lời này, nổi giận lên, rút đao chém liền, hai người cứ một truy một đuổi như vậy, cả Liên Hoa Ổ đều nhìn thấy."

Cho nên, đi dạo bên hồ không gọi hai người đó, nhưng điều khiến Ngụy Vô Tiện bất ngờ là, Lam Vong Cơ vậy mà đi cùng đến đó.

Ngụy Vô Tiện vui sướng một hồi vì đã đợi được đến lúc mây tan thấy trăng sáng, thầm nghĩ tà thuật biến thành con thỏ này quả thực khác thường.

"Ngụy Anh, chỗ này, là đan như vậy sao?" Ngón tay thon dài trắng nõn của Lam Vong Cơ cầm một cành liễu mảnh dài, đáy giỏ hoa đã thành hình hơn phân nửa, đan chặt khít,  thứ tự rõ ràng, cạnh ra cạnh, góc ra góc, nhìn chỉnh tề mát mắt, thân hình Ngụy Vô Tiện ghé qua, một cánh tay đưa ra từ bên dưới cánh tay của Lam Vong Cơ, lật xem giỏ hoa trong tay y, "Không tệ, cứ như vậy, cái này ngươi đan còn đẹp hơn ta ...., tay ngươi thật là đẹp, không hổ là tay của nhạc sư."

Cái tay đang sờ giỏ hoa của Ngụy Vô Tiện lại sờ đến tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, quay đầu lại lẳng lặng nhìn góc nghiêng gương mặt hắn.

Lúc này, một giọng nói không nóng không lạnh từ đối diện truyền đến: "Quan hệ của các ngươi, hình như đã trở nên tốt hơn ......"

Ánh mắt của Lam Mạch Vân nhàn nhạt nhìn xéo sang, hơi đảo qua hai cánh tay đang chồng lên nhau của hai người, trong giọng điệu hờ hững lại mang theo một chút bực bội. Lời này không phải là một câu nghi vấn, mà là câu trần thuật, nói xong, cũng không cần ai trả lời, cầm một lá cỏ trong tay, quơ quơ trước mặt Ngụy Vô Tiện, "Cái này tại sao thổi không kêu vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nàng muốn học thổi lá cây à?"

Lam Mạch Vân nói: "Ừ."

"Chiếc lá này nàng chọn hay ghê, vừa nhìn là biết khó thổi, lại đây, ta chọn cho nàng một chiếc lá tốt hơn ......." Cái giỏ đan nửa chừng trên tay bị hắn vừa làm việc này vừa làm việc kia mà bỏ quên, vứt xuống bên chân Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện xoay người túm bụi cỏ kéo lên.

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn phía đối diện, người nọ ngậm chiếc lá, thổi kêu lên huýt huýt.

"Thổi như vậy, mới có thể phát ra những âm thanh khác nhau ......" đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện chỉ một cái lên chiếc lá ở bên môi Lam Mạch Vân, lông mi Lam Mạch Vân hơi run run, hai người càng lúc càng tiến lại gần nhau.

"Lam Nhị công tử, chỗ này ngươi đan sai rồi." Giọng của Lam Thư Nhã từ bên cạnh truyền tới, Lam Vong Cơ phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn xuống, hàng loạt nút thắt nhỏ trên giỏ hoa, chen nhau thành một nùi xấu xí.

Ngụy Vô Tiện tùy ý thổi một đoạn ngắn, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía đối diện.

Lam Mạch Vân nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao vậy?" Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Lam Thư Nhã đang sửa lại chỗ sai cho Lam Vong Cơ, làn gió nhẹ nhàng thổi, thổi những sợi tóc đen và mạt ngạch tung bay, hai người đều là bạch y thanh thoát, đeo mạt ngạch vân văn, mặt mày lãnh đạm, tư thái lịch sự tao nhã, từ xa nhìn lại, một đôi bích nhân, cực kỳ thuần khiết cực kỳ đẹp đẽ.

Ngụy Vô Tiện khe khẽ thở dài một hơi, "Lam Trạm và Thư Nhã cô nương, thật đúng là xứng đôi nha."

Lam Mạch Vân như nhớ lại gì đó nói: "Lúc tỷ tỷ nghe nói Lam Vong Cơ đi cùng chúng ta tới Vân Mộng, ngoài miệng không nói, nhưng âm thầm vui vẻ."

Hai mắt Ngụy Vô Tiện hơi mở tở, đảo sang bên cạnh: "Lại là như thế ư, hoá ra Thư Nhã cô nương không phải đến đây vì ta ha ......" Lập tức, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười.

Hắn lại sải bước đi tới chỗ hai người, ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, nói: "Đan xong rồi hả? Thật là đẹp, không bằng chọn một cô nương để tặng đi, ta thấy Thư Nhã cô nương giúp ngươi nhiều như vậy, công lao lớn nhất, tặng nàng ấy được không?"

Lam Thư Nhã hơi mỉm cười, nhưng cúi đầu không nói lời nào. Ở bên cạnh, Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, mím môi, lại cũng không nói lời nào.

Đúng lúc này, một giọng nói mang đầy vẻ kinh ngạc cảm thán và sùng bái vang lên: "Giỏ hoa này ...... đan đẹp quá à!"

Cả người Âu Dương Tiểu Lan nghiêng qua thăm dò, nhìn chẳm chằm vào thành phẩm hoàn hảo trong tay Lam Vong Cơ, trợn mắt há hốc mồm, cúi đầu liếc nhìn cái giỏ của mình một cái, lộn xộn lung tung, giống như một cái tổ chim bị chọc hư, để lên trên cây, ngay cả chim non cũng chê tồi tàn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tiểu Lan muội muội muốn hả?"

Âu Dương Tiểu Lan có chút ngượng ngùng chớp chớp mắt, rũ mi nói: "Không phải ..... ta, ta chỉ xem thử ......"

"Cho ngươi."

Một tiếng nói nhàn nhạt của Lam Vong Cơ lọt vào tai Ngụy Vô Tiện, quay đầu, y giơ tay đưa giỏ hoa của mình ra, Âu Dương Tiểu Lan cực kỳ vui vẻ, thật cẩn thận nhận lấy giỏ hoa, "'Cảm ơn Lam Trạm ca ca!" Thưởng thức nửa ngày, thấy giỏ hoa kia trong tay Nguỵ Vô Tiện dần dần thành hình, hỏi: "Giỏ hoa của Tiện ca ca cũng muốn tặng người khác sao? Tặng cho ai vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai đẹp thì tặng cho người đó."

Âu Dương Tiểu Lan nói: "Ở đây mỹ nhân nhiều như vậy, a Tiện ca ca muốn tặng cho người nào thế?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, lại không trả lời.

Phía bên kia bãi cỏ, vài vị cô nương lén nhìn về phía bên này.

Lát sau, giỏ hoa của Ngụy Vô Tiện đan xong, hai bông hoa dại màu vàng Lam Mạch Vân hái được đặt vào trong rổ, Ngụy Vô Tiện cười cười, "Tặng cho nàng!" Gương mặt lãnh đạm của Lam Mạch Vân tràn ra ý cười.

Ngụy Vô Tiện nằm xuống bên người Lam Vong Cơ, đang định nói với y vài câu, phát hiện y đang ghim mắt vào giỏ hoa trong tay Lam Mạch Vân, vẻ mặt lạnh nhạt, mím chặt môi khiến Ngụy vô Tiện nhìn ra một cảm xúc buồn bực không vui khá rõ ràng so với bình thường.

Ồ, tiêu rồi ......

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ lại, hôm qua hình như ta có nói đan xong sẽ tặng cho Lam Trạm, không ngờ lúc đó y chẳng chút để ý, bây giờ lại nhớ thương.

Ngụy Vô Tiện khó xử một hồi, nhưng cái này đã tặng cho Mạch Vân rồi, cũng không thể đòi về, đan thêm một cái nữa, thì chắc tay hắn sẽ bị chuột rút luôn quá, loại việc tỉ mỉ này vốn dĩ không thích hợp với hắn, chỉ một cái này đã tiêu sạch sự kiên nhẫn vốn không có nhiều của hắn.

...... Tiểu cũ kỹ, thế mà còn rất muốn giỏ hoa của hắn, khẩu thị tâm phi, đáng đời.

Thôi, ngày mai lại tặng y thứ gì đó đặc biệt vậy.

Giỏ hoa của Kim Tử Oánh vừa mới đan xong, ánh mắt vô tình hữu ý nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, vén váy đứng dậy, đang định đi tới, trong bụi cỏ một con hồ ly màu vàng lao vụt ra, cái miệng nhòn nhọn ngậm lấy giỏ hoa kia, chạy mất, Kim Tử Oánh bật thốt lên "Nè", nổi giận đuổi theo: "Viên Viên! Vật nhỏ nhà ngươi! Mau trả giỏ hoa lại cho ta!"

Giỏ hoa của La Thanh Dương cũng đan khá đẹp, Ngụy Vô Tiện dán tới gần đòi cả nửa ngày, cuối cùng bị giỏ hoa đập trúng ngực, hắn cười hì hì tiếp được, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ khoe ra, Lam Vong Cơ thưởng cho hắn một cái ánh mắt lạnh lùng, rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro