Chương 18b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, Lam Vong Cơ không chỉ thu nhỏ lại, hơn nữa ký ức và trí thông minh cũng trở lại mức năm sáu tuổi, chỉ cảm thấy mới vừa rồi còn ở trong Tĩnh Thất làm bài tập hàng ngày, trong tay cầm cây bút lông luyện chữ, ngay sau đó liền giống như bị dịch chuyển tới một nơi hoàn toàn khác -- Trong tay thật ra vẫn cầm cây bút lông luyện chữ như cũ. May mà tính tình y như thế, nên vẫn có thể yên phận giữ nguyên bổn phận làm bài tập của mình, thế giới đột nhiên biến đổi hình dạng, thì việc học hàng ngày cũng là kiên trì không đổi.

"Đây là bài tập hôm nay." Lam Tiểu Cơ chỉ vào những tờ giấy đã viết chữ trên bàn, nói năng đâu ra đấy.

Nếu không phải bị quang cảnh không thể tưởng tượng nổi này làm cho ngây người, thì Lam Khải Nhân đã suýt nữa gật đầu nhận lấy theo thói quen, một hồi lâu sau, ông mới hoảng hốt sờ sờ cái đầu nhỏ kia, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Ngụy Vô Tiện, "Ngươi nói ngươi không làm cái gì cả, vậy tại sao Vong Cơ như thế? Ngươi thật sự không biết tí gì về việc này?"

"Lam tiên sinh, ta thật không biết việc này ......" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ nói, "Bất quá, nếu để ta suy đoán, Lam Trạm nhất định là trúng một thuật pháp kỳ quái nào đó. Chỉ là y nói đang luyện chữ, trái lại cũng không giống như đang tự mình nghiên cứu chú thuật kỳ quái gì ......"

Hai người vội vàng không ngừng lục lọi án thư của Lam Vong Cơ, bọn họ ngược lại thật sự tìm ra được vài cuốn sách về phù chú, Lam Khải Nhân tiện tay lật vài trang, chân mày liền nhíu lại, Ngụy Vô Tiện tiến đến gần xem, quả nhiên không phải là phù thuật đứng đắn gì, tất cả những gì nhìn thấy, toàn là những thiên môn dị pháp về hoàn hồn, di hồn, gọi hồn và nhiếp hồn gì đó, nhưng xem văn phong và ý tứ giữa các dòng chữ, cũng không phải là sách có ý đồ hiểm ác gì, chẳng có gì ngoài những tranh luận kỳ quái, còn hơi có chút ý cảnh báo người đời.

Ngụy Vô Tiện vỗ đùi, nhớ tới chính mình ngày hôm trước nói muốn cải tiến thuật cắt giấy hóa thân, để lúc sử dụng càng thêm an toàn không lo lắng, nhưng lúc ấy thật ra hắn cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, hôm sau đã vứt ra sau đầu, kết quả chính mình còn chưa có hành động gì, ngược lại khiến Lam Vong Cơ đi trước một bước.

Cái tên Lam Trạm này ...... còn đích thân đi tra tư liệu .....

Ngoài mặt đối với mình phớt lờ không để ý, còn luôn trưng bộ mặt lạnh, nhưng trong âm thầm lại để bụng như vậy .......

Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc, đồng thời một dòng nước ấm nho nhỏ dâng lên trái tim, nhịn không được khấp khởi mừng thầm, hắn len lén nhìn về phía Lam Tiểu Cơ một cái, đúng lúc tóm được người, liền nhe hàm răng trắng tinh ra, cười một cái thật xán lạn với y.

Lam Tiểu Cơ bối rối, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện hết sức ngạc nhiên, khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy kỳ lạ, làm như chỉ cảm thấy một người còn có thể cười đến rạng ngời chói mắt như vậy, y đứng ở bên người Lam Khải Nhân, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Lam Khải Nhân thình lình nhìn thấy một màn này, chòm râu run rẩy một trận, vẻ mặt lập tức tái xanh, quơ một cánh tay sang bên cạnh, giống như gà mái bảo vệ gà con mà lùa lùa Lam Tiểu Cơ ra phía sau, vừa hồ nghi liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, chặn đứng ánh mắt quá mức nhiệt tình của hắn, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, ngươi đi mời Giang tông chủ đến đây, ta muốn bàn bạc với ông ấy."

Thời gian khoảng một chén trà nhỏ.

Giang Phong Miên một bên kinh ngạc nhìn chằm chẳm Lam Tiểu Cơ, một bên tiếp nhận mấy quyển sách đáng nghi ngờ nhất từ trong tay Lam Khải Nhân, ông tập trung lật xem một lát, khép sách lại trầm giọng nói, "Việc này ...... tuy rằng chỗ đáng ngờ rất nhiều, nhưng trước mắt xem ra, có khả năng nhất hẳn là như lời a Anh nói, lúc Lam Nhị công tử thử tập luyện thuật pháp thì gặp sự cố, cho nên bị nhốt trong tà chướng gì đó, hiện tại, chỉ có thể hiện thân trong cơ thể trẻ con với hồn phách trẻ con."

Nghe xong câu này của ông, Lam Khải Nhân có chút nóng nảy, "Giang tông chủ chỉ sợ không hiểu biết tệ đồ, Vong Cơ y ...... y từ trước đến nay sẽ không hành sự lỗ mãng như thế, những phù thuật này, quả thực là tà dị, Vong Cơ chưa được sự cho phép, làm sao có thể tự tiện tu tập chứ?"

Giang Phong Miên gật đầu, lại nhỏ giọng nói: "Tính tình Vong Cơ thế nào, Giang mỗ cũng nhìn thấy được, lời này của Lam tiên sinh không phải là không có lý, nhưng trong phòng Vong Cơ hoàn toàn ngăn nắp, không giống có kẻ xấu xâm nhập thực hiện tà thuật, thứ hai là khu vực xung quanh Liên Hoa Ổ trật tự gọn gàng, ngày trước cũng không có gì yêu ma tà sĩ gì lui tới, nếu nói có người làm hại, khả năng hẳn là không cao. Về phần nội dung viết trong sách, ta xem, cũng không phải tất cả đều là tà thuật, có vài thứ có được là do các danh gia luyện pháp, ví dụ như thuật tắc ly khiếu này, ở đây ghi rằng được tổ tiên Lam thị sử dụng để truy tìm tung tích yêu thú, có thể Vong Cơ nhất thời có hứng thú, muốn luyện tập một chút cũng không biết chừng." Ông ở bên này nói chuyện lý lẽ rõ ràng, nhưng một con mắt lại liếc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ vô tội mà chớp mắt, trong bụng lại nói thầm, Giang thúc thúc nhìn rõ mọi việc, khẳng định đoán rằng có nguyên nhân liên can tới ta, dù sao Lam Trạm không bị ta dạy hư thì chắc chắn không có khả năng tự mình lệch lạc, hắn cười hì hì đáp lại bằng một gương mặt tươi cười, ánh mắt của Lam Khải Nhân bên kia vừa quét tới, liền đông cứng lại thành một nụ cười gượng gạo khô khốc, giây lát, lại đổi sang một gương mặt nghiêm túc, đứng đắn nói: "Giang thúc thúc nói có lý, ta ngược lại không nghĩ ra có ai muốn làm hại Lam Trạm, tính tình của Lam Trạm, nhất định cũng sẽ không tự mình chủ động trêu chọc mấy thứ gì đó. Chuyện này, tám phần là bản thân y tò mò, hôm đó thấy ta dùng thuật cắt giấy hóa thân, cho nên cũng muốn thử xem, không nghĩ tới cái thứ này nếu không có một chút năng khiếu vẫn là thật sự khó khống chế, nhất thời luyện bị sự cố, tạo ra một chút phản ứng phụ kỳ quái. Việc cấp bách, hẳn là nghiên cứu thật kỹ lưỡng những thuật pháp ngày, nghĩ cách để Lam Trạm phục hồi mới phải."

Lam Khải Nhân vừa nghe những lời nói của Ngụy Vô Tiện, đầu óc liền ong ong, miễn cưỡng nghe cho hết, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, những lại cũng không nghĩ ra lời phản bác, thở dài, trở về phòng mình. Cầm bút soạn mấy bức thư, bùa truyền tin màu xanh lam sáng rực, truyền tin tức về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngay sau đó lại tháo ngọc lệnh thông hành ở bên hông xuống, các ngón tay bấm quyết, giọng của Lam Hi Thần từ trong ngọc bài vang lên.

Lam Khải Nhân ở bên kia nói vài ba câu với Lam Hi Thần giải thích sự việc, Ngụy Vô Tiện ở bên đây sai người đi phòng bếp cắt vài miếng dưa, gia phó đựng trong một cái đĩa sứ trắng bưng tới cho hắn.

Lam Tiểu Cơ đứng yên một bên, sau khi nghe người lớn bàn luận chuyện này một hồi lâu, cũng không biết nghe có hiểu không, đôi mắt nhỏ nhìn nhìn xung quanh, nhưng ngơ ngác không nói một tiếng, chẳng có một câu hỏi hay yêu cầu nào, không gây cho người lớn đang sứt đầu mẻ trán bất kỳ phiền toái gì. Ngụy Vô Tiện cười toe toét ngồi xổm trước mặt y đút y ăn dưa, y chậm rãi nuốt nuốt nhưng lắc đầu.

"Ngươi không thích ăn à? Ngọt lắm." Ngụy Vô Tiện tự mình cắn một miếng, ăn say sưa, làm mẫu cho y xem, Lam Tiểu Cơ vẫn lắc đầu như cũ, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại hướng về phía Giang Phong Miên xin giúp đỡ.

Giang Phong Miên cười nói: "Không phải con nít nhà ai cũng đều thích ăn dưa, đặc biệt là do người lạ cho. Ngươi để Lam tiên sinh đút cho y đi."

Lam Khải Nhân trong lòng sốt ruột như lửa đốt, quan tâm gì đến chuyện ăn dưa hay không ăn dưa, Lam Tiểu Cơ càng an tĩnh ngoan ngoãn, trái tim của ông càng thêm treo lơ lửng bất an, "Vong Cơ à", ông kéo tay Lam Tiểu Cơ, nhìn y từ trên xuống dưới mà chịu không nổi, càng nhìn càng đau lòng, giọng run rẩy nói: "Vừa rồi ngươi có nghe hiểu lời chúng ta nói không? Ngươi vốn đã trưởng thành rồi, chỉ vì gặp phải loại chú thuật mờ ám, mới trở về tình trạng lúc 6 tuối, hiện giờ thúc phụ và Giang tông chủ đều đang nghĩ cách giải cứu, ngươi đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi."

Cái miệng nhỏ của Lam Tiểu Cơ nhúc nhích, hàng lông mi dài mảnh tạo thành vầng sáng nhàn nhạt dưới ánh nắng chiều tà rọi xuống trong viện tử, giọng nói trẻ con non nớt có chút do dự nói: "Chú thuật? ...... Là lỗi của a Trạm sao? A Trạm hôm nay không rời giường đúng giờ, ngủ nhiều thêm một khắc."

Lam Khải Nhân mím môi, chòm râu cũng run lên: "Không phải lỗi của ngươi, ngươi không làm sai cái gì hết. Ngươi biết chúng ta hiện giờ đang ở đâu không?"

Lam Tiểu Cơ nhìn nhìn xung quanh, tầm mắt đảo qua trên người Giang Phong Miên và Ngụy Vô Tiện, lắc lắc đầu.

Lam Khải Nhân nói: "Chúng ta lúc này đang ở trong phủ của Giang tông chủ Vân Mộng làm khách, nơi này là Liên Hoa Ô. Vị này chính là Giang tông chủ, bên cạnh ông chính là đại đệ tử của Giang thị, Ngụy Anh."

Lam Tiểu Cơ lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện một cái, người này mỉm cười với y, "Vân mộng? Liên Hoa Ổ?"

Lam Khải Nhân nói: "Phải, ngươi còn có câu hỏi gì không?"

Lam Tiểu Cơ nghĩ nghĩ, nói: "Phụ thân biết chúng ta tới Vân Mộng không?"

Lam Khải Nhân gật đầu: "Huynh ấy biết."

Lam Tiểu Cơ lại nghĩ nghĩ, nói: "Tháng này A Trạm còn có thể gặp mẫu thân không?"

Vẻ mặt Lam Khải Nhân lại cứng đờ ngay lập tức, ông nhìn Lam Tiểu Cơ một lát, mi mắt nặng nề rũ xuống, lòng bàn tay vuốt ve đôi tay nhỏ trắng như ngọc, lát sau, động tác dừng lại, cảm xúc lẫn lộn nói: "Không thể."

Lam Tiểu Cơ thất vọng cúi thấp đầu xuống.

Ngụy Vô Tiện ở một bên nhìn thấy mà tò mò, nhưng không tiện hỏi kỹ, tại sao đứa bé gặp mẹ mà phải cần người khác cho phép, lúc này, khối ngọc bài bên hông Lam Tiểu Cơ truyền đến giọng nói của Lam Hi Thần.

"A Trạm, ta là huynh trưởng đây."

Lam Tiểu Cơ cởi ngọc bài xuống, cầm trong tay, cúi đầu hành lễ với thẻ bài, "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần an ủi đứa nhỏ hai câu, Lam Tiểu Cơ nhất nhất vâng dạ, Lam Hi Thần chuyển sang nói với Giang Phong Miên: "Giang tông chủ, trong tộc có việc, thứ cho ta không thể phân thân đến, Vong Cơ còn nhỏ, chú ngữ trên người y nếu trong thời gian ngắn không có cách giải, mấy ngày này sợ rằng phải làm phiền gia phó trong quý phủ chia ra chăm sóc."

Giang Phong Miên mỉm cười nói: "Lam công tử khách khí, lát nữa ta sẽ dặn dò mấy người có năng lực hầu hạ trong viện tử."

Lam Hi Thần nói: "Làm phiền Giang tông chủ, Hi Thần cảm tạ. Hi Thần còn có một yêu cầu quá đáng, xá đệ lúc này tâm trí trẻ con, hiện giờ lại không ở trong nhà, gặp biến đổi to lớn này, đối với mọi việc quanh mình sợ rằng có điều không hiểu, y tuy rằng sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng e là rất bất an, mấy ngày này, có thể làm phiền Ngụy công tử thay mặt chăm sóc hay không?"

Ngụy Vô Tiện liên tục nói "Không sao không sao cứ giao cho ta", hắn sải bước đi đến bên người Lam Tiểu Cơ, đưa bàn tay to lên muốn sờ lên đỉnh đầu y, như thể thèm thuồng đã lâu, đầy mặt viết "Cầu mà không được", tay vừa định hạ xuống, Lam Khải Nhân đã cau mày cắt ngang: "Hi Thần, việc này chỉ sợ không thoả đáng." Ông nói xong câu này, lại không nói thêm gì nữa, về phần tại sao không thoả đáng, cũng không giải thích, một tay của Ngụy Vô Tiện lơ lửng trong không trung, vô cùng xấu hổ.

Mũi Lam Khải Nhân thở ra một luồng khí, kéo Lam Tiểu Cơ từ dưới tay Ngụy Vô Tiện ra thật xa, móng vuốt của Ngụy Vô Tiện không tóm được Tiểu Cơ, lúng túng rút trở về, bĩu môi trong bụng phàn nàn một câu: "Ta cũng không ăn thịt trẻ con."

Không khí nhất thời giắng co, Giang Phong Miên che miệng ho khan một tiếng, nói nước đôi: "Lam công tử, ký ức và trí thông minh của Vong Cơ dừng ở 6 tuổi, a Anh với y lúc này mà nói sợ rằng chỉ là một người xa lạ, hành động này của Lam công tử này có phải suy xét đến chuyện nào khác hay không?"

Phía bên kia ngọc bài trầm ngâm một lúc lâu sau, Lam Hi Thần gượng gạo, bật cười ha ha nói: "Ta cũng không có suy xét gì, chỉ là ...... ừm, nói thế nào nhỉ, ta cảm thấy nếu Ngụy công tử cùng xá đệ cảm tình tốt như vậy, sau khi lớn lên có thể làm bạn bè, bây giờ cho dù là trẻ con, hẳn là cũng có thể ở chung hòa hợp mới đúng, Ngụy công tử, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện vừa định nói gì đó, thì bên dưới, Lam Tiểu Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cẩn thận mà nhìn chăm chăm Ngụy Vô Tiện một lát, cái hiểu cái không nói: "...... Bạn bè?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Đúng nha, Lam Trạm, chúng ta là bạn bè tốt đó. Hi Thần huynh, ngươi cứ yên tâm lớn mật giao đệ đệ đáng yêu cho ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro