Chương 16b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc xong y phục rồi, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc có thể hiên ngang hùng hồn đứng lên, bước xuống khỏi giường từ phía bên kia, ánh mắt rơi xuống trận pháp hình tròn bằng chu sa hồi nãy giải cứu hắn, nhẹ bước đi tới, bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc.

"Đây là ...... thoát hồn trận?"

Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt kinh ngạc, Ôn Cẩm đi tới trước mặt hắn, nói: "Không sai, không phải quy hồn trận gì đó, chỉ đơn giản là thoát hồn, ép hồn phách của hai người các ngươi xuất ra khỏi thân thể con thỏ, sinh hồn tự do tất nhiên sẽ chủ động đi tìm thân thể của mình, như vậy sẽ đạt được hiệu quả quy hồn."

Lời nói này của nàng ta nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng Nguỵ Vô Tiện lại là kinh ngạc cảm thán, cũng nghiêm túc lại, "Đơn giản là thoát hồn? Nhưng chuyện này không hề đơn giản, trận pháp này tương tự như thuật pháp cắt giấy hóa thân của ta, cũng là một kiểu thuật pháp thoát hồn, nhưng hiệu quả cưỡng chế thoát hồn của trận pháp này lại hiếu thắng hơn nhiều so với thuật pháp cắt giấy hóa thân của ta. Phần thoát hồn trong thuật pháp của ta, chí ít là tự nguyện rời khỏi, mà trận pháp này, lại mạnh mẽ trục xuất hồn phách ra khỏi thân thể, trong thời gian ngắn, còn có hiệu quả bài xích, khiến người ta không thể nào trở về lại thân thể đã thoát ra, thuật pháp này, Ôn cô nương làm thế nào làm quen tay như vậy, chẳng lẽ, là đã từng thử nghiệm trên người sống?"

Ánh mắt hắn bên dưới hàng mi trở nên mỏng manh mà sắc nhọn, còn nụ cười của đối phương thế mà không biến mất, thanh đạm thong dong đến mức như thể đi lướt qua đám mây một chuyến, không khỏi tiến gần đến nàng ta một bước, từ trên cao nhìn xuống, sâu xa nói: "Gia chủ của Hạ thị, nếu như bị một cái trận pháp như vậy ép xuất hồn ra, thân thể mất đi khống chế bị thiêu cháy trong ngọn lửa lớn, hồn phách trơ mắt nhìn nhưng lại không thể tự cứu, sau khi trở về thân thể, không chỉ phải chịu đựng cơn thống khổ cực lớn, mà thân thể đã bị thiêu cháy quá mức cũng không thể nào thoát khỏi biển lửa được nữa ...... Cái chết kiểu này, thật sự là xảo diệu, nếu đêm khuya nhân lúc đối phượng ngủ say gieo bùa chú lên người họ, sau đó châm lên một trận lửa lớn, sau khi chết sẽ được phán đoán vì không phát hiện kịp thời vụ cháy nên bị thiêu chết, lá bùa càng là thuận tiện bị tiêu huỷ trong ngọn lửa lớn, cho dù khám nghiệm thi thể cũng không tìm ra bất kỳ chứng cứ gì, có thể nói tra vô đối chứng ......"

Nụ cười của Ôn Cẩm dường như lại sâu thêm vài phần, "Đúng thật là xảo diệu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ôn cô nương, thâm tàng bất lộ nha."

Ôn Cẩm lộ ra một vẻ mặt vô tội, làm như nghe không hiểu lời hắn nói, "Thuật cắt giấy hóa thân của Ngụy công tử chỉ sợ là cùng gốc cùng loại với thuật pháp thoát hồn của ta ấy nhỉ, không biết ngươi lấy cảm hứng từ đâu vậy?"

Nguỵ Vô Tiện hơi sững người, thuật pháp nhỏ này của hắn, đúng là được đọc thấy từ một vài bản thảo chú thuật tà dị, trong bản thảo ghi lại thuật thoát hồn và thuật bám hồn lấy hồn người sống làm đối tượng, tự mình cải tạo thêm một chút, kết hợp hai cái lại, làm cho hồn phách thoát khỏi thân thể bám vào một mảnh giấy nhỏ, thuật pháp nhỏ này tuy là vô hại, thậm chí nói là trẻ con dùng để nghịch phá, ngây thơ hồn nhiên cũng không nói quá, nhưng những thuật pháp khác trong cuốn bản thảo kia, có thể không vô tội như vậy, nhớ tới những hình người nhỏ đơn giản được vẽ minh hoạ trong cuốn bản thảo, có phải đằng sau đều cất giấu từng mạng người sống sờ sờ bị dùng để luyện pháp hay ko, lúc ấy hắn đọc thấy, cũng là có chút kinh hồn táng đảm.

Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhớ lại những suy nghĩ lúc đó của mình, các ngón tay xoa xoa lá bùa hình người nhỏ mà Giang Phong Miên để lại kia, nói: "Nếu rút hồn phách ra khỏi cơ thể của một người đang sống sờ sờ, để thỏa mãn mục đích không thể cho ai biết của chính mình, đương nhiên là tà thuật, nhưng thuật pháp này của ta, chỉ tham khảo thuật vẽ bùa để tự nguyện ly hồn, phần chú văn này, rõ rõ ràng ràng, là tự nguyện thoát hồn phách của chính mình ra khỏi thân thể, không gây hại cho người khác, so với thuật pháp thoát hồn cưỡng ép trục xuất hồn phách ra khỏi thân thể của Ôn cô nương, tuy là cùng gốc, nhưng có khác biệt rõ ràng, hứng thú cũng khác nhau rất lớn."

Đuôi lông mày của Ôn Cẩm hơi nhướn lên, nói: "Ồ? Nếu đã như vậy, tại sao Lam Vong Cơ lại trúng chú thuật của ngươi? Y cũng là tự nguyện thoát hồn sao?"

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, sau đầu gai gai lạnh một trận, đúng nha, tại sao Lam Trạm lại trúng chú thuật của hắn, rõ ràng, trong chú văn cũng không có đoạn cưỡng ép người khác mà ......

Hắn nheo một con mắt, nói với vẻ không chắc chắn: "Lam Trạm y ...... Ta uống rượu say, khả năng chú văn liền ...... liền mất khống chế?"

Lý do này, ngay cả hắn cũng nghe không được, nói xong liền lắc lắc đầu, tự mình xóa sạch.

Ôn Cẩm thấy hắn cầm hình người bằng giấy, nhíu mày suy nghĩ cực khổ, sâu kín nói: "Đã là cùng gốc, tất nhiên có liên hệ máu mủ, vận số cộng sinh, ngươi có từng nghĩ qua, tự nguyện và cưỡng ép, hai loại chú văn đều có chỗ tương thông hay không? Vốn là không có giới hạn rõ ràng, càng có khả năng, chú thuật tự nguyện ly hồn là phát triển từ chú thuật cường chế đuổi hồn hay không? Chẳng qua, loại chuyện này vốn dĩ không cần tách bạch, tà đạo và chính đạo, rất nhiều lúc chỉ cách nhau một tờ giấy, cần gì phải tự chuốc lấy phiền toái? Một hai phải phân ra ta làm hay ngươi làm?"

"Chính xác," Nguỵ Vô Tiện nhoẻn miệng cười, "Tà đạo và chính đạo, không xem nguồn gốc của thuật pháp, mà xem ở lòng người thiện ác, dùng để làm chuyện xấu, tất nhiên là tà đạo, công pháp có chính đạo tới đâu, làm chuyện xấu, thì đó là tà đạo, ngược lại, nếu dùng để làm chuyện tốt, giống như vừa rồi Ôn cô nương dùng thuật thoát hồn giải cứu ta và Lam Trạm, loại chuyện này, ai có thể không nói một tiếng tốt chứ?"

Ôn Cẩm nói: "Chỉ sợ những người tự xưng là chính đạo kia không nghĩ như vậy."

Nguỵ Vô Tiện mím môi lại, làm như suy tư điều gì.

Đúng lúc này, một người mặc bạch y đẩy cửa bước vào, "Tà đạo tổn hại thân thể, càng tổn hại tâm tính, há có thể sánh cùng tu hành chính đạo, điên cuồng đảo lộn, sẽ chỉ tự mình gánh lấy hậu quả. Ngụy Anh, thuật ly hồn sợ là sẽ tổn tại tới chân nguyên, không nên lấy ra chơi đùa, sau này đừng dùng nữa."

Lời này đanh thép sắc bén, người vừa tới đã lên tiếng, nhưng vào khoảnh khắc đứng ở cửa, dường như lại có một thoáng do dự, ánh mắt đảo qua trên người Nguỵ Vô Tiện, bất giác nhu hoà một chút, cuối cùng nhấc chân từ từ đi tới.

Nguỵ Vô Tiện thấy y đi đến bên mình, lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Lam Trạm, ngươi không sao chứ. Giang thúc thúc đâu?"

Lam Vong Cơ nói: "Giang tông chủ đang nói chuyện với thúc phụ." Quay đầu nhìn về phía Ôn Cẩm, hơi gật đầu, "Ôn cô nương, vừa rồi giải cứu, vô cùng cảm tạ. Gia thúc muốn nói chuyện với ngươi một chút, xin hãy dời bước đến tiểu viện một chuyến."

Ôn Cẩm nhìn y một cái, "Không vội, Lam Nhị công tử, lời nói vừa rồi của ngươi ......" chuyển sang nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện, "Ngụy công tử, ngươi có đồng ý không?"

Nguỵ Vô Tiện không khỏi nhìn về phía Lam Vong Cơ, mặt lộ ra vẻ khó xử, "Ta ......"

Nếu là trước kia, những lời này của Lam Vong Cơ, hắn sẽ phản bác thẳng mặt, lòng hắn ngay thẳng chính trực, không bao giờ sợ người khác nói, nói cái gì làm cái gì, chỉ cần tự hỏi thiện ác trong tâm, không cần phải giải thích với người khác, nhưng hai ngày nay hắn ở cùng với Lam Vong Cơ, tự cảm thấy quan hệ gần gũi hơn nhiều, không muốn trở mặt ngay tại chỗ, lại cãi nhau căng thẳng với y nữa, huống hồ bây giờ còn ở trước mặt người ngoài, thật sự không tiện nói chuyện, nội tâm có chút rối rắm, mồm miệng cũng chậm đi một nhịp.

Ôn Cẩm trên mặt cười cười, bỗng nhiên vươn một cánh tay ra, chụp về phía Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng lại, đã đâm sầm vào trong một vòng tay ôm ấp, mùi đàn hương thanh lãnh ập vào mặt, ngẩng đầu, góc nghiêng gương mặt lạnh lùng trắng nõn của Lam Vong Cơ gần trong gang tấc, một tay y ôm giữ lấy Nguỵ Vô Tiện, tay kia giơ ngang kiếm Tị Trần ở phía trước, lồng ngực khẽ rung rung, lạnh giọng nói với Ôn Cẩm: "Ngươi muốn làm gì?"

Tay Ôn Cẩm chụp vào khoảng không, cũng không thèm để ý, xoay một vòng trong không trung, thu tay về, ánh mắt vi diệu đánh giá trên người Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, "Lam Nhị công tử khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chỉ là muốn xem thử thân thể Nguỵ Vô Tiện hồi phục ra sao thôi ...... Biến thành con thỏ vui chơi một ngày, Lam Nhị công tử hình như trở nên rất để tâm đến Nguỵ Vô Tiện nha, trước đó vẫn là không nóng không lạnh, bây giờ ..... thân mật như thế sao?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ mới phát hiện mình đã vô thức làm cái gì, hơi buông người trong lòng ngực ra, hàng lông mi hơi run rẩy, như có như không mà đảo mắt qua một cái, khôi phục lại tư thế chắp tay sau lưng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn y, vẫn còn dư âm trong cái ôm bất ngờ không kịp đề phòng kia, chưa bình tĩnh lại.

Giọng nói đều đều của Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa: "Ôn cô nương, gia thúc có lời mời."

Đôi mắt nhạy bén tinh tường như động vật nhỏ của Ôn Cẩm loé lên ánh sáng âm u, vẻ mặt hơi mỉm cười, giống như nhìn ra được những biến hoá khó phát hiện trong ngôn ngữ tay chân cơ thể giữa hai người, nhưng vẻ mặt đó lại đổi thành một vẻ mặt khiêu khích, kết thúc không mấy thiện ý, nàng cười như không cười nói: "Hoá ra, người mà ta cần đề phòng nhất, là ...... Lam Vong Cơ ngươi." Để lại câu nói không rõ ý nghĩa này, thân hình mặc áo đỏ nhẹ nhàng thướt tha nhoáng một cái, lập tức mất hút ở ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro