Chương 16a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm màn trời chiếu đất, một giọt sương mát lạnh trên cọng cỏ chợt nhỏ xuống, đánh thức Nguỵ Vô Tiện.

Hắn nheo nheo mắt, chỉ cảm thấy trên má có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt đang di chuyển, hơi hơi ngứa, có chút thoải mái khó tả, mở mắt ra, Lam Vong Cơ đang liếm giọt sương rơi trên người hắn.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng tràn đầy kinh ngạc, quay đầu lại, hai cái đầu thỏ va vào nhau.

Lam Vong Cơ lùi mạnh lại một bước, cổ bỗng nhiên vươn lên, hai cái tai dài vèo một phát, dựng lên thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện.

"........"

Lam Vong Cơ có chút bất an mà xoắn xoắn móng vuốt, vẻ mặt lúng túng do bị bắt tại trận.

Nguỵ Vô Tiện từng bước từng bước đi tới, thân hình không dám nhúc nhích một chút nào của Lam Vong Cơ phản chiếu trong con ngươi màu đen của hắn, Nguỵ Vô Tiện quả thực sắp dỗi tới trên mặt y, y mới ngẩng đầu, giả vờ như không có chuyện gì mà xoay mặt đi.

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc nói: "Lam Trạm, lại lén lút liếm ta hả?"

Lam Vong Cơ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục làm bộ không nghe thấy, bất đắc dĩ bị hắn ép quá mức, cả người nhích cả về phía sau, Nguỵ Vô Tiện đặt một chân lên người y xoa xoa, Lam Vong Cơ giật nảy lên, nhảy xéo xéo ra một bước, Nguỵ Vô Tiện một bộ giọng điệu lưu manh ngả ngớn đùa giỡn phụ nữ nhà lành nói: "Úi chà, Lam Trạm, sau khi biến thành con thỏ hoạt bát lên nhiều ha, lại đây, tiếp tục chơi đùa với tiểu gia một chút nhé ~"

Lam Vong Cơ vẻ mặt đề phòng: "Ngươi đừng tới đây!"

Hai con thỏ một xám một trắng lăn ra mặt đất, lại náo loạn mất khoảng một nén nhang, xong việc, Nguy Vô Tiện sung sướng lăn lộn trên mặt đất, Lam Vong Cơ lắc lắc thân mình, liếm bộ lông trắng như tuyết đến chỉnh tề ngay ngắn, đoan chính kềm chế đứng ở đó, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại là vị Lam Nhị công .... thỏ lạnh lùng băng sương kia.

Hôm qua bận rộn một ngày, trong Liên Hoa Ổ đều là cảnh gà bay chó sủa, bị lật tung lên trời, hình người bằng giấy của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ hoàn toàn không thấy tăm hơi, mọi người đầu tóc rũ rượi ai về chỗ nấy.

Hôm nay hai người dậy quá sớm, bầu trời mới mọc sao mai, nhân lúc người đi lại trong Liên Hoa Ổ chưa nhiều lắm, chân trước chân sau lại chạy vào trong phòng Nguỵ Vô Tiện.

Giang Phong Miên cả tối hôm qua không ngủ ngon, hôm nay vừa mở cửa phòng ra, đã thấy trên người Nguỵ Vô Tiện có hai con thỏ nhảy nhót, làm như thật mà bận rộn bày ra mấy trận thế kỳ kỳ quái quái mà một con thỏ không nên có. Đi theo phía sau ông là Ôn Cẩm mặc trang phục đỏ, dường như được Giang Phong Miên đặc biệt mời đến.

Hai con thỏ thấy Giang Phong Miên tiến vào, cũng không trốn, ngoan ngoãn ngồi xổm trên bụng Nguỵ Vô Tiện, nhìn chằm chẳm vào bọn họ.

Lúc mọi người trên dưới Liên Hoa Ổ đều mặt ủ mày chau, vò đầu bứt tai, ngược lại không biết từ đâu nhảy ra hai con thỏ, xem cái giường Nguỵ Vô Tiện đang nằm đàng hoàng thành chỗ vui chơi, đùa giỡn đến nỗi quần áo xộc xệch, khắp trên ngực đều là những lá bùa nhỏ từ túi Càn Khôn đổ ra, Giang Phong Miên có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, không biết nên làm gì hai đứa nhóc này bây giờ, đưa tay ra, đang định túm một con lên, thì con thỏ màu xám kia đã thân thiết cọ tới, móng vuốt gãi vào lòng bàn tay ông, lỗ tai vung vẩy một trận, cái miệng chẻ ba lép nhép không ngừng, rất ra dáng con người, giống như gấp gáp muốn nói gì đó với ông.

Giang Phong Miên nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ xám, bị sự nhiệt tình của nó làm cho không hiểu gì, cuối cùng đành phải ôm vào trong lòng, quay đầu bắt đầu nói chính sự với Ôn Cẩm.

"Ôn cô nương, đồ đệ hư và Lam Nhị công tử hiện giờ hôn mê bất tỉnh, tình huống này, Giang mỗ cũng là bó tay hết cách. Chắc là Ôn cô nương có nghe nói, tình huống hiện giờ của a Anh, hẳn là có liên quan đến một thuật pháp mà hắn thường dùng, thuật pháp này là hắn tự nghĩ ra, trên dưới Liên Hoa Ổ trừ hắn ra, ai cũng lạ lẫm với thứ này, Giang mỗ bất tài, không mò ra được phương pháp của thuật pháp này. Giang mỗ nghe nói Ôn cô nương học rộng biết nhiều, có nghiên cứu qua vài lĩnh vực ..... hoang sơ nào đó, bởi vậy muốn mời cô nương đến xem thử, xem có thể cứu được đồ đệ hư và Lam Nhị công tử khỏi tình cảnh khốn đốn hiện giờ không ......"

"Không dám." Ôn Cẩm tiếng nói lanh lảnh, "Không biết Giang tông chủ có bùa chú của thuật pháp này của Nguỵ Vô Tiện không?"

Giang Phong Miên móc từ trong lòng ngực áo ra một mảnh giấy, "Đây là lá bùa của thuật cắt giấy hoá thân của a Anh."

Ôn Cẩm nhận lấy lá bùa, nhìn vài lần, đã có phán đoán, nói: "Chuyện này dễ xử lý, chỉ cần tìm ra thứ mà hồn phách của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang bám vào, ta có thể làm cho bọn họ trở lại như cũ."

Giang Phong Miên thở dài một hơi, "Nhưng trước mắt ......." Ông còn chưa nói xong câu này, con thỏ xám đang bị ông kẹp trong khuỷu tay bỗng nhiên cựa quậy không yên, hai chân cào cào mạnh lên ống tay áo của ông, "Này ......"

Hai mắt Ôn Cẩm dường như sáng lên một chút, đi đến trước mặt Giang Phong Miên, đầu ngón tay trêu đùa trên chóp mũi nhỏ màu hồng nhạt của con thỏ xám, lỗ tai con thỏ xám run rẩy, giơ hai chân lên, giống như muốn bò lên trên người nàng.

Con thỏ trắng trên giường thấy vậy hơi nhúc nhích.

Giang Phong Miên đưa con thỏ vào trong lòng Ôn Cẩm, Ôn Cẩm vừa đùa giỡn với nó, vừa đi tới chỗ con thỏ trắng, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai con thỏ, nàng càng đùa giỡn con thỏ xám kia, con thỏ trắng trên giường làm như càng không vui, rõ ràng xoay đầu không muốn nhìn, đôi mắt nhỏ nhạt màu lại như có như không nhìn xéo xéo qua, khóe mắt liếc nhìn mọi động tĩnh phía bên này.

Ôn Cẩm phát ra một tiếng cười, làm như cảm thấy cực kỳ thú vị, lông mày cong lên thành hình vòng cung, nhàn nhạt nói: "Giang tông chủ có cảm thấy hai con thỏ này, rất giống hai con người không?"

Mi tâm Giang Phong Miên nhíu lại, nhìn con thỏ xám ở trong vòng tay Ôn Cẩm đang quơ chân múa tay, làm như một khắc cũng không ở yên được, phía bên kia, con thỏ trắng yên tĩnh như xử nữ, như thể một bức tượng khắc từ ngọc, đứng không hề nhúc nhích, một động một tĩnh, tạo thành một cặp.

Giang Phong Miên nhất thời còn ngẩn người chưa hiểu chuyện gì, Ôn Cẩm túm lấy con thỏ xám trong tay, hỏi thẳng vào vấn đề: "Ngươi là Nguỵ Vô Tiện đúng không?"

Con thỏ xám vội vàng gật đầu không ngừng, cũng thờ phào ra một hơi thật dài, giống như trăm phương ngàn cách khiến người khác chú ý lâu như vậy, rốt cuộc đã được nhận ra, thấy vậy, Giang Phong Miên bật thốt ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, Ôn Cẩm lại hất cằm về phía con thỏ trắng, "Ngươi chắc là Lam Vong Cơ nhỉ?"

Con thỏ trắng thong thả ung dung nhìn sang phía nàng một cái, khí độ thong dong gật đầu.

Giang Phong Miên bước nhanh đến bên cạnh giường, tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, "Thế mà lại là bị mắc kẹt ...... trong mấy con thỏ này sao?" Nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn trên giường, những chuyện này liền giải thích được ngay, hẳn là nhất thời chơi quá lố, thuật pháp mất khống chế, mắc kẹt trong thân thể con thỏ, đang tìm mọi cách trở lại như cũ, ông thở phào một hơi, tảng đá to trong lòng rơi xuống đất, gõ lên đầu con thỏ xám một cái, nhẹ giọng trách mắng: "A Anh, nghịch ngợm."

Con thỏ xám rũ tai xuống, chột dạ nhận tội.

Ôn Cẩm bày một lá bùa lên trên bàn, dùng chu sa vẽ ra một vòng phù văn kỳ quái, đặt hai con thỏ vào trong trận pháp vòng tròn, niệm quyết thi pháp.

Một lát sau, Nguỵ Vô Tiện ở trên giường từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh xong, đã xoay người muốn xuống giường, kết quả mới chống nửa người lên, liền choáng một cái, những mảnh giấy lụn vụn trên người bay đầy đất như bông tuyết, quần áo tất nhiên không còn ra thể thống gì, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra một mảng ngực nhỏ màu lúa mạch.

Giang Phong Miên ấn giữ hắn lại, "Ngươi vừa mới khôi phục, khoan lộn xộn, trước hết mặc quần áo cho đàng hoàng đã."

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy ngồi xuống lại, một bên kéo y phục đã bị cởi tới khuỷu tay lên, một bên nói: "Lam Trạm không biết có ổn không? Ta muốn đi xem y một chút."

"Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi cho." Giang Phong Miên cất bước ra khỏi cửa.

Ôn Cẩm ôm cánh tay nhìn hắn, không hề có chút ý tứ ngại ngùng nào, xồng xộc ngồi luôn xuống giường, Nguỵ Vô Tiện hơi giật mình, hoang mang lo lắng kéo một góc chăn lên che thân mình, làm như sợ bị ánh mắt của nàng ta cợt nhả vậy, "Ngươi ....." Ngươi cả nửa ngày, lời cảnh cáo lại nhịn xuống, môi mím lại, có chút không tình nguyện rặn ra một câu: "Ôn cô nương, cảm tạ ơn giải chú."

"Đừng khách khí." Ôn Cẩm rất có hứng thú nhìn hắn, khóe miệng treo một nụ cười điềm tĩnh.

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày, co co quắp quắp mặc lại y phục dưới sự che chắn của tấm chăn, thật ra không phải là hắn không vui khi bị mỹ nữ trêu chọc, chỉ là người này, hơi dữ dằn đối với khẩu vị của hắn, trái tim nhỏ bé có chút chịu đựng không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro