Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân mình không quá thích hợp, không riêng việc biến thành con thỏ, tóm lại, cả người đều không quá thích hợp.

Bị Ngụy Vô Tiện gọi như thế, đầu óc chợt tỉnh táo lại, thu hồi cái chân không kiểm soát được kia, vẻ mặt y có chút mất tự nhiên, hai mắt chậm rãi nhắm lại, rồi mở ra, mới dám nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Giả vờ nghe không hiểu câu hỏi của hắn, làm như không có việc gì nói: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều về hành vi kỳ lạ kia của y, chỉ nói: "Ngươi nhanh qua đây giúp ta, ta không mở cái túi Càn Khôn này ra được."

Hai con thỏ hợp lực mở túi Càn Khôn ra, Ngụy Vô Tiện từ bên trong lấy ra mấy hình người nhỏ bằng giấy đã viết sẵn phù văn, để chân lên trên, tập trung vận khí, cố gắng mang hồn phách mình bám lại lên hình người bằng giấy. Một lát sau, thở dài nói: "Không được, thân thể này quả nhiên không có linh lực."

Hai người đứng trên bụng Ngụy Vô Tiện, không nói gì thẫn thờ một lát.

Ùng ục ùng ục.

Lam Vong Cơ nhìn xuống dưới chân, ở đối diện, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bụng mình một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Là ta đói bụng, không phải hắn đâu."

Hai bọn hắn nhảy nhót hoạt động suốt buổi sáng, tuy đối với con người, quãng đường qua lại tổng cộng chỉ một hai bước chân, nhưng thế giới của con thỏ rất nhỏ, Liên Hoa Ổ đối với bọn chúng mà nói không khác gì một ngọn núi, chạy vài chuyến từ chỗ này đến chỗ kia, hai vật nhỏ kích thước bằng lòng bàn tay, chút sức lực trong người cũng gần như cạn kiệt.

Ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ một đường chạy tới phòng bếp.

Trên một bếp lò nhỏ trong phòng bếp đang hầm nồi canh sườn hầm củ sen, lửa đã tắt rồi, nửa cái chén nhỏ trên chiếc bàn cạnh bếp lò múc đầy xương sườn, giống như bị ai đó vội vàng đặt sang một bên, chắc là vụ việc ồn ào vừa nãy truyền đến, Giang Yếm Ly bị thu hút đi, sau đó thì cùng với mọi người, đi tìm kiếm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhảy đến mấy chồng nồi niêu chum vại chất như ngọn núi nhỏ, búng vài cái nhảy lên trên bàn, hắn thò đầu vào thăm dò, những miếng sườn heo mềm mại thơm lừng toả hương nghi ngút, hắn ra sức hít mấy hơi, hàng ria bên miệng chợt rũ xuống.

Lam Vong Cơ cũng đi theo lên bàn, thấy thế nói: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhìn y nói: "...... Ta không muốn ăn xương sườn."

Lam Vong Cơ tuy ở Liên Hoa Ổ chưa lâu lắm, nhưng y đã từng nếm thử món canh sườn hầm củ sen của Giang Yếm Ly, còn là do lúc Ngụy Vô Tiện ăn, đột nhiên nhớ tới Lam Vong Cơ, sai người đặc biệt đưa đến cho y một chén. Món ăn do sư tỷ làm Ngụy Vô Tiện thích ăn nhất này, Lam Vong Cơ cũng có biết. Hiện giờ không biết vì sao, người này lại đột nhiên không thích ăn nữa.

Bụng Ngụy Vô Tiện lại kêu vài tiếng, Lam Vong Cơ nói: "Vậy ...... ngươi muốn ăn cái gì?"

Cái miệng chẻ ba của Ngụy Vô Tiện hé mở, "Ta muốn ăn ...... cỏ'"

Trên bãi cỏ rộng lớn ở hậu hoa viên, Ngụy Vô Tiện được ăn cỏ như mong muốn.

Hắn vùi đầu vào trong đất, cắn đứt một cọng cỏ dài từ tận gốc, ngậm vào trong miệng, bắt đầu ăn từng chút một. Nhai lá cỏ tươi mới trong miệng, tràn ngập nước cỏ tươi ngon và mùi thơm của đất, Ngụy Vô Tiện ăn rất là hăng hái, chẳng mấy chốc, lại kéo một cọng nữa, vừa định nhai, mới chú ý đến Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng yên bất động nhìn hắn.

Lam Vong Cơ có lẽ là một con thỏ không giống thỏ nhất trên đời này, bốn chân chạm đất, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, hai lỗ tai dựng đứng không chút cẩu thả, rõ ràng chỉ là một cục lông nhỏ, vẫn bị y ép phải đứng thật đàng hoàng ngay ngắn, không hề nhúc nhích, chỉ có cái mũi màu hồng phấn không thể khống chế mà hít hít, mới khiến người nhìn ra đây là một con thỏ còn sống, không phải con thú nhồi bông.

"Lam Trạm", Cái miệng chẻ ba của Ngụy Vô Tiện chóp chép, miệng đầy đồ ăn, nhồm nhoàm nói không rõ: "Ngươi không nếm thử sao, ăn cỏ thú vị ghê. Đời này của ta chưa từng nhai cỏ hăng hái ngon lành như thế."

Lam Vong Cơ kiêu ngạo nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Ta không ăn, ngươi ăn đi."

Vừa dứt lời, bụng của y liền kêu một tiếng:

"......" Lam Vong Cơ mím mím môi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, "Sợ cái gì, bây giờ ngươi là con thỏ, nhập gia tùy tục, ăn cỏ cũng không thiệt, không ai chê cười ngươi. Mất khí tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn, nhanh chóng lấp đầy bụng, đợi lát nữa có sức cùng ta đi tìm cách phục hồi."

Câu này rõ ràng là có vài phần đạo lý, vẻ mặt Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, thoáng nhìn những cọng cỏ xanh biếc ở bên chân.

Ngụy Vô Tiện ngậm một cọng, ném đến trước mặt y.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhặt lên, mới vừa nhai mấy cái, Ngụy Vô Tiện đã lăn ra trên bãi cỏ.

Vụn cỏ trong miệng hắn phun ra, bốn chân đạp vào không khí, ngửa mặt lên trời cười như điên: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lam Trạm, bộ dạng ngươi ăn cỏ, ha ha ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện lộn qua tới, một chân đập xuống đất, vừa hào hứng nói giống như đang xem kịch: "Ngươi ăn đi Lam Trạm, ngươi mau ăn một miếng."

"......" Lam Vong Cơ cạn lời, một bên chậm rì rì nuốt xuống, bên kia Ngụy Vô Tiện lại lăn lộn: "Ha ha ha, Lam Trạm ngươi nên nhìn một cái! Bộ dạng đó của ngươi! Ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ ở bên này ăn, hắn ở bên kia xem, xem một cái, lăn một trận, lại xem một cái, lại lăn một trận, như thể trên người bị trúng độc.

Ăn cỏ xong, Lam Vong Cơ liếm ướt bàn chân, đưa gần lên miệng, tỉ mỉ lau sạch, Ngụy Vô Tiện không cẩn thận như vậy, ăn xong, chụp cánh hoa trên cỏ để chơi, cả cái miệng đều là màu xanh. Chân Lam Vong Cơ chỉ chỉ vào miệng hắn, Ngụy Vô Tiện cầm cánh hoa lên, lau lung tung mấy cái, kết quả khắp trên mặt đều là màu xanh.

Hắn dứt khoát chạy đến bên bờ hồ, uống nước, thuận tiện rửa mặt.

Hai người ăn uống no đủ, lại có sức lực, chạy lên lên xuống xuống khắp Liên Hoa Ổ, vẫn không tìm ra được cách nào thoát thân, có nói với người khác, cũng không ai nghe thấy bọn hắn, còn phải cẩn thận không để bị bắt, ném trở về bên trong hàng rào tre.

Chớp mắt tới chạng vạng, hai người đầy mặt mệt mỏi quay lại bãi cỏ ở hậu hoa viên, những con thỏ lọt lưới núp dưới những khóm hoa, đang lăn qua lộn lại vui đùa ầm ĩ.

Mặt trời lặn xuống, Ngụy Vô Tiện nhàm chán túm một cọng cỏ trên mặt đất đùa nghịch, chẳng bao lâu, các vì sao đã xuất hiện.

"Lam Trạm, ngươi nói xem, nếu chúng ta không biến trở lại nữa thì làm sao đây? Cứ làm con thỏ cả đời hả?"

Trong mắt Lam Vong Cơ là vẻ bình thản, chạy lòng vòng tốn công vô ích cả buổi chiều, cũng không thấy y có lúc nào sốt ruột hoặc trách cứ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn ở bên cạnh y, nhìn vào đôi mắt nhạt màu kia, đáy lòng cũng trở nên nhu hòa, ngầng đầu, thưởng thức ánh sao trên đỉnh đầu.

"Làm con thỏ hình như cũng không phải chuyện kinh khủng gì lắm, ít nhất có ngươi ở cùng."

Câu này có chút buồn nôn, Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn sang bên cạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương dừng trên người mình, rất lâu, cũng không dời đi.

Nhưng câu kế tiếp của hắn, khiến cho bầu không khí lãng mạn này tan biến sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Chỉ là, đáng tiếc vò Thiên Tử Tiếu kia."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Thứ ngươi nhớ mãi không quên, chỉ có rượu sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đương nhiên không chỉ vậy nha, còn có canh sườn hầm củ sen của sư tỷ, tào phớ nhà a Tô ..... Ừm, còn có, xem Giang thúc thúc làm diều, kỹ thuật làm diều của Giang thúc thúc rất độc đáo, trình độ đó, làm vầy một lần rồi lại làm vầy hai lần, động tác còn chưa nhìn rõ, đã làm xong. Còn có cái gì .... Món ăn đã xào xong trộn lẫn vào trong món ăn khác của Trương đại nương, rồi kêu Giang Trừng nếm thử nè. Ngày sấm sét đi trộm dưa hấu trong ruộng của lão Lưu bên kia hồ sen ......

Lam Vong Cơ sửng sốt: "Tại sao là ngày sấm sét?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Dưa nhà ông ấy, vỏ dưa đặc biệt mỏng, sét đánh một cái, những quả dưa chín nhất bị đánh vỡ ra trong ruộng, ăn ngon nhất, thịt dưa vừa mọng vừa mềm, vào miệng là tan ngay. Những quả dưa đó dù sao cũng hư rồi á, để cũng chẳng được lâu, một trận sét đánh xuống, nứt ra đầy đất, bản thân nhà lão Lưu cũng không ăn hết, hư thì thật tiếc, chỉ là ông ấy keo kiệt kỳ lạ, chúng ta ăn giúp ông ấy, ông ấy còn rượt theo xua đuổi chúng ta, ngươi nói xem chuyện này có cái gì đáng xua đuổi?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, đối với kiểu "giúp đỡ" này không cho là đúng.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lần sau dẫn ngươi đi trộm, để ngươi cũng bị xua đuổi. Còn nữa nha, chính là chèo thuyền đến hồ phía tây toà thành, đậu bên cạnh thuyền hoa, nghe tiểu cô nương ở trong đó hát Thập bát mạc, cũng không tốn tiền ...."

Lam Vong Cơ nói: "Thập bát mạc là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện hát cho y nghe vài câu, Lam Vong Cơ lắc đầu càng dữ hơn.

Hắn lười biếng nằm sấp trên mặt đất, "Vậy ngươi thì sao, Lam Trạm, ngươi tưởng nhớ cái gì?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một hồi, nói: "Viết chữ, đánh đàn, luyện kiếm."

Ngụy Vô Tiện đầu sắp nứt ra tới nơi, "Mấy chuyện đó có chỗ nào đáng tưởng nhớ đâu?"

Gió đêm nhè nhẹ thổi, Ngụy Vô Tiện thuận thế nhích về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hơi cứng người lại, thân thể trắng như tuyết lảo đảo, như thể trên người cục lông mịn màng này vẫn còn công phu vậy, hơi lùi sang một bên, nhìn Ngụy Vô Tiện một cách cảnh giác.

Ngụy Vô Tiện không vui vung vẩy lỗ tai, nói: "Ta thấy hơi lạnh, ngươi cứ để ta dựa một chút coi, khẩn trương như vậy làm cái gì, cũng không thiếu miếng thịt nào."

Lam Vong Cơ vừa định cự tuyệt, Ngụy Vô Tiện nhìn sang bên cạnh y, Lam Vong Cơ nhìn qua theo ánh mắt hắn, chỉ thấy mấy con thỏ dưới khóm hoa, không biết từ khi nào, đều hai con thành cặp, chen thành một đống, hai con ở trước mắt bọn hắn đây, một con nằm sấp lên mình con kia, thân hình trắng như tuyết chồng lên nhau.

Ngụy Vô Tiện không chút nghĩ ngợi liền nói: "Bọn chúng như vậy sẽ rất ấm nha, Lam Trạm ngươi có muốn bắt chước nó không, chúng ta chồng lên nhau ngủ như thế, đêm nay ở ngoài trời cũng sẽ không bị cảm lạnh."

Sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên kỳ quái.

Ngụy Vô Tiện "ồ" một tiếng, nghiêng đầu nhìn y, Lam Vong Cơ tránh ánh mắt của hắn, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hiểu ra, hiện trường im lặng trong một tích tắc.

Hắn nói: "Nghĩ sai rồi nghĩ sai rồi, loại hoạt động này không thích hợp cho chúng ta ha ha ha." Ngừng một chút, lại nói, "Còn chưa nhìn thử, không biết ta là đực hay là cái?" Nói rồi, lật ngửa bụng ra, hai chân giang rộng một cách vô cùng bất nhã, ghé sát vào chỗ đuôi, vừa nhìn một cái thấy ngay hai viên tròn tròn nho nhỏ màu da, "May vẫn là đực, ha ha."

Lam Vong Cơ hơi nghiêng ánh mắt đi.

Ngụy Vô Tiện vừa mới lật người lại, liền cảm thấy một bàn tay biến thái đặt lên mông, tai hắn đỏ ửng lên, nhìn cũng không nhìn đã nói: "Nè, Lam Trạm, cho dù là thỏ, cũng không thể làm loạn nha."

Ngẩng đầu, Lam Vong Cơ đang nhìn hắn một cách kỳ quái.

Ủa? Lam Trạm đang ở đây, vậy móng vuốt trên người hắn là của ai?

Quay đầu, một con thỏ đực toàn thân lông lá, thân hình đặc biệt to lớn đang nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời, mũi phà ra hơi nóng phấn khích, vừa đè lên lưng hắn đã bò lên trên.

"Làm thế nào ——?!" Ngụy Vô Tiện tung cú đá ra, vung chân, nhảy liền ba bước về phía trước, còn chưa kịp thở dốc, trên người bỗng nhiên nặng xuống, bóng đen khổng lồ ở phía sau vừa nhảy một cái đã bổ nhào lên trên người hắn, đè đến nỗi hắn không thể cử động.

Đờ mờ?!! Ngụy Vô Tiện ta sắp bị một con thỏ đè á?!!

Ban ngày ban mặt, ta rõ ràng là một con đực nha!!

Móng vuốt của Ngụy Vô Tiện quơ quào tuyệt vọng một trận, đột nhiên trên lưng lại nhẹ đi, xoay đầu, con thỏ trắng như tuyết phi thân một cái húc con thỏ có thân hình to gấp đôi y văng sang một bên, lông lá khắp người y dựng thẳng lên, hai chân trước dang ra trên mặt đất, bộ móng sắc bén chĩa lên, hai mắt đỏ rực, nheo thành hai đường hở sâu hoắm, như ngọn roi giận dữ quất lên người con thỏ to lớn. Đầu con thỏ kia lập tức rụt lại, hai cái tai từ từ cụp xuống, rầu rĩ và tiếc nuối nhìn về phía Ngụy Vô Tiện một cái, ngay sau đó cảm nhận được không khí chuyển động khiến người ta run rẩy. Nó chậm rì rì lui mấy bước, rồi lại lui mấy bước, vèo một tiếng, xoay người chạy mất.

Ngụy Vô Tiện chưa hết kinh hoàng, héo rũ trên mặt đất một hồi, thở hắt ra một hơi, rồi mới lắc lư thân mình đứng lên lần nữa, "Cảm ơn Lam Trạm. Cũng không xem ta là con đực hay con cái, vừa tới đã đè lên, loài thỏ cũng hỗn loạn ghê."

Một trận vừa rồi, mặt đất dường như lại trở nên lạnh hơn một chút, lần này Ngụy Vô Tiện dán đến bên cạnh Lam Vong Cơ, y cũng không tránh né nữa. Ngụy Vô Tiện lăn lộn hơn nửa ngày, cũng đã mệt mỏi, thân mình thu lại, ủ rũ nằm bẹp xuống.

Bên người là một chiếc gối lông thỏ và chiếc nệm lông thỏ thiên nhiên, Ngụy Vô Tiện mới dán vào một lát, đầu đã nhịn không được cọ qua, "Lam Trạm, trên người của ngươi mềm mềm thơm thơm, thật thoải mái nha."

Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, đưa một chân qua, giữ đầu hắn lại, trầm giọng nói: "Đừng có cử động lung tung."

Đầu của Ngụy Vô Tiện ủn ủn dưới bàn chân của y, giọng nói ồm ồm truyền đến: "Lại không phải cô nương, dựa ngươi một chút thì làm sao."

Lam Vong Cơ nói: "Không phải cô nương, cũng không thể tùy tiện dựa."

Ngụy Vô Tiện chiếm hời không được, chỉ đành tự mình ngủ, lúng túng xoay đầu, nằm sấp trên hai chân, mắt bắt đầu lim dim.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một lát, thấy hắn không tái phạm, mới thả lỏng một chút. Thấy hắn đã nằm xuống, nhưng hai cái tai dài vẫn run run như cũ, bên trên còn dính một chút bụi đất, có lẽ là hồi nãy lúc chơi đùa không cẩn thận làm dính lên. Lông cả người Ngụy Vô Tiện là màu xám, cũng không nhìn ra chỗ nào là dơ chỗ nào là màu nguyên bản, Lam Vong Cơ lúc làm người có thói ở sạch, lúc làm thỏ tật này cũng không sửa được, không khỏi ghé sát vào, vươn đầu lưỡi nhỏ ra, liếm liếm lên tai của Ngụy Vô Tiện.

Hai con thỏ đều kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngủ lim dim, mở to mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ dường như cũng bị doạ bởi hành động theo bản năng của mình, hai cái tai quẫn bách rung lên, trấn tĩnh lại, im lặng một hồi.

"........."

Lam Trạm thế mà lại làm loại chuyện này với hắn?!

Ngụy Vô Tiện trong cơn khiếp sợ vẫn suy nghĩ lý trí một chút, phàm trên đời không thể chỉ nhìn bề ngoài, tuy rằng hắn bị Lam Lrạm liếm, nhưng Lam Trạm hiện giờ chỉ là một con thỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, đoán chừng bản tính trời sinh của thỏ đã như thế, Lam Trạm vừa cao quý vừa cẩn trọng, nhìn thấy đồng bạn mềm mại nằm sát bên người, chịu tiếng gọi của bản năng, nhịn không được hạ miệng, cũng là có thể hiểu được.

Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện liền an tâm, không chỉ vô cùng an tâm, còn hì hì rướn người tới gần, "Lam Trạm, không cần thẹn thùng nha, động vật nhỏ ấy mà, không phải là thích liếm láp như vậy hay sao? Ta sẽ hào phóng một chút, cho ngươi tận tình âu yếm thoả thích."

Lỗ tai Lam Vong Cơ hơi ửng hồng phơn phớt, lông trên ngực hơi phập phồng: "Không, không phải âu yếm!"

Nghe y khẩn trương đến nỗi nói cũng hơi lắp bắp, trong lòng Ngụy Vô Tiện càng vui sướng, ham muốn làm chuyện xấu giống như bông gòn nhồi đầy trong lồng ngực, căng căng phồng phồng, hắn không có ý tốt ghé sát lại, nói vào tai Lam Vong Cơ, "Đừng thẹn thùng nha, ta cũng liếm cho ngươi một chút được không?"

"Ngươi, ngươi tránh ra!" Cái mũi màu hồng phấn của Lam Vong Cơ phồng đỏ lên, loạng choạng dịch sang một chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, một cục lông sạch sẽ bồng bềnh như quả cầu tuyết, đã sớm muốn xuống tay, lần này còn do Lam Vong Cơ tự mình không nhịn được, tạo nghiệt trước, Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình, có qua có lại, càng không muốn thu tay lại.

"Lam Trạm ~~~"

Ngay sau đó, cục lông màu xám Ngụy Vô Tiện bên này nhào về cục lông màu trắng ở phía đối diện bên kia, chui vào bộ lông hồng hồng mềm mềm của y, Lam Vong Cơ không thể chịu nhục, vung chân chiến đấu, hai cái bánh trôi chiến đấu thành một chùm, vừa lăn lộn vừa kêu la.

Các ngôi sao trên bầu trời lấp lóe ánh vàng.

Một lát sau, khóe miệng con thỏ xám phun phì phì ra mấy cọng lông trắng, vừa thỏa mãn liếm móng vuốt, con thỏ trắng bị giày vò đến mức bộ lông rối tung, tức giận ngồi xổm ở đằng xa, vừa xấu hổ vừa bực mình, thân mình lắc lắc, lắc hồi lâu, vài chùm lông xám và mấy miếng nước bọt của đối phương dính trên người có lắc thế nào cũng không rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro