4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy đến khi gặp lại nàng là bốn năm. Trong năm thứ hai xa nhau, cậu nghe tin Jackson đã gặp lại nàng ở Seoul và hai người đã làm lễ cưới, rồi cùng chuyển về một nhà máy. Nghe tin ấy cậu đã khóc. Cậu như trông thấy anh Jackson, cái dáng cao cao của anh bên cạnh nàng, như che chở, như bao dung... có một cái gì đẹp đẽ đến nỗi cậu thấy tuyệt vọng. Cậu nằm úp mặt trên võng dù, khóc như một đứa con nít rồi cậu thấy giận cả hai người. Thế là nàng đã lấy anh...

______________________________________

"Cô kia tìm ai?"

Lisa căng mắt nhìn. Trong cái hốc đen đen, không hiểu nó sâu đến đâu, một bóng người to lớn động đậy và một khuôn mặt vừa dày, vừa to, vừa đen hơi chồm ra chỗ mờ mờ sáng. Cậu thấy hốt hoảng, phải nhìn lại số nhà. Người đàn bà kia gắt:

"Hỏi ai? Ở đây mất điện ban ngày trông tối tăm thế thôi, chứ cái ngõ này dẫn vào cái tổ đấy, hàng trăm người. Tổ ong hay tổ chuột, gọi thế nào cũng được..."

Một cái mẹt nhỏ đựng những bao thuốc lá được bày ra trước. Rồi một người đàn bà mắt kèm nhèm, lịch kịch bê cái ghế ra theo. Bà ta ngồi bó gối sát tường, cái mẹt thuốc lá để dưới chân. Cậu hỏi thăm anh Jackson chị Chaeyoung , làm công nhân ở nhà máy Quốc phòng.

"Bỏ nhau rồi, đang chờ ra tòa"

"Sao thế ạ?"

"Sao nữa... Thời buổi thiếu cái ăn cái mặc, bỏ nhau là cái sự thường"

Người đàn bà bán thuốc lá có vẻ thích nói chuyện. Cái mặt to và dây của bà linh hoạt hẳn lên. Bà như túm được của quý. Đôi mắt kèm nhèm của bà sáng hẳn lên...

"Chuyện đó mà không biết ư? Hai vợ chồng đánh nhau đấy. Nửa đêm. Trời nóng như thiêu như đốt sờ tay vào tường mà nóng như chảo rang, ấy là đã hơn mười giờ rồi đấy. Mặt trời nó hun cho cả ngày mà. Đêm thì mất điện. Thế là nghe tiếng tát, tiếng đá, tiếng khóc, tiếng chửi. Mà có rộng rãi gì cho cam. Ngủ dưới đất đấy. Chuột bò qua người.Giường kê cũng không vừa. Cả lũ nằm đất, ăn cũng một chỗ, nấu nướng ngủ nghê cũng một chỗ... Ấy thế rồi nổi nóng lên! Đánh nhau. Hàng xóm chạy sang không cho ai can. Đấy, chuyện có vài hôm nay thôi đấy... Đang chờ ra tòa"

Thấy cậu im lìm, người đàn bà bán thuốc lá vừa hả hê vừa tỏ vẻ thương hại.

"Cô chú này là người tốt đấy. Cả xóm thương. Ấy, nhưng sự đời nó như vậy. Mấy hôm nay cứ mỗi người mỗi niêu... Sao, đi à?"

"Vâng, cháu đi thôi"

"Đến thăm nhau thì vào đi chứ... Ở nhà cả đấy. Đang có chuyện buồn, có người đến thăm nó cũng đỡ sượng..."

Lisa chào người đàn bà, đạp xe đi. Cậu thấy váng vất sốt. Đường phố nhộn nhịp, đông người quá. Trong cái đám đông kia, ai bất hạnh, ai may mắn? Một người con gái đi trong đám thiếu nữ xinh đẹp, cất tiếng cười. Chaeyoung ! Hồi nào đó nàng đã cười như thế, giữa bãi chiến trường phản lực.

Cậu quay xe trở lại. Cậu lần theo cái miệng hũ, đi sâu lắm thì có một khoảng sân con. Từ khoảng sân này, nhìn ra bốn phía đều thấy những cái như là cửa, dẫn vào các căn nhà. Cái cống gần tường nổi lềnh bềnh rác và bọt xà phòng. Mùi hôi thối, ngột ngạt bốc lên như trong nhà vệ sinh công cộng... Trong cái tổ khổng lồ đó, nổi lên những tiếng hát, tiếng trẻ con, tiếng gọi nhau. Có vẻ như một cái chợ hơn là khu nhà ở... Cậu phải lần theo một cái cầu thang mọt để lên sân thượng. Trên này trước kia hình như không có nhà. Một dãy nhà trên này làm bằng vỏ hộp, những tấm ván và những tấm cót ép, một dãy chuồng gà kê trước cửa các nhà. Một dãy thùng phuy đựng nước.

Trông thấy cậu, Jackson ngồi bật dậy từ trong một đống chăn chiếu để dưới đất. Anh lặng lẽ ôm lấy cậu và kéo cậu vào nhà. Mắt anh đỏ ngầu. So với mấy năm trước, anh có vẻ béo ra, kém linh hoạt hơn, và tay chân anh lòng khòng, vất vả.

"Nhận được thư cậu từ lâu. Mừng quá. Biết là còn sống!"

Hai người im lặng, anh  hút thuốc. Cậu nhìn căn nhà của anh, một cái khối vuông tăm tối vì không có điện, đã có một tấm vải hoa chăng ngang. Anh chỉ cho cậu tấm vải hoa.

"Chaeng ở bên kia. Biên giới đấy"

Lisa đã biết tin này nên không ngạc nhiên. Cậu bảo anh gọi nàng sang. Anh lắc đầu.

"Thôi, cậu có nói chuyện với nó thì nói. Anh đây đang tức đầy ruột. Bọn anh sắp bỏ nhau rồi. Ở thế này không được. Có hôm tớ bóp cổ nó mất. Nhiễu lắm. Nhiễu như ruồi muỗi. Quát tháo nhau đinh tai nhức óc"

Anh nhìn cậu chằm chằm.

"Sau lấy ai cũng được. Nhưng đừng lấy cái đứa mà mình yêu. Cậu đừng ngốc như thế. Đừng ngốc như anh. Hai đêm nay nằm cứ nghĩ ngợi. Giá như mình không gặp lại Chaeng, không lấy thì trời ơi, cô ấy vẫn là nàng tiên trong ký ức của anh... Dạo đó, anh biết có nhiều cậu mê Chaeng lắm. Anh cho là mình có số độc đắc, được cô ấy để mắt xanh tới. Mà không, cô ấy vì quý anh thôi"

Anh chỉ bao quát căn phòng:

"Yêu thì phải thế nào chứ? Đưa nhau vào cái ổ như thế này, đến đá hoa cương cũng phải tan chứ không "

"Thôi, anh im đi, đừng nói nữa... "

Nàng đang đứng trước họ, hét lên, nước mắt giàn giụa. Cậu đứng dậy, chạy ra cửa với nàng. Đã hơn bốn năm, từ chiến tranh, họ gặp lại nhau như thế này. Nàng nắm chặt tay cậu. Nàng vừa nuốt nước mắt, vừa cười:

"Cậu còn sống, khỏe mạnh thế này là được lắm. Cậu ngồi với anh ấy đi. Vị anh hùng của các cậu đấy... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro