5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quay đi, một lát sau bưng vào một cái mâm nhỏ trên có nửa con gà luộc, hai cái bánh mì và mấy quả chuối. Jackson lừ lừ nhìn cái mâm. Bỗng anh hốt hoảng:

"Bỏ mẹ, cái mâm của mụ Sok"

Nàng điềm nhiên:

"Thì đã sao?"

" Giả lại chỗ cũ cho mụ ta đi, không thì điếc tai. Cái con mụ thổ tả ấy, giây vào làm gì..."

Nàng cười nhợt nhạt:

"Anh cứ yên tâm, tôi đã hỏi mượn rồi"

Nàng cắt bánh mì cho cậu

"Cậu đừng ngạc nhiên. Đó là người đàn bà hàng xóm của chúng tôi. Đồ cặn bã đấy, thực sự là cặn bã nhưng đối với mụ ta, anh Jackson sợ một phép. Trước mặt mụ ta, anh gọi là bà chị kính mến, bà chị hôm nay trông tươi như hoa, dạo này bà chị trông hơi gầy nhưng lại hấp dẫn như một quả chín cây. Anh sợ vì anh không thể dùng cái phương pháp chống phản lực để chống mụ ta được. Mụ ta cười cười đấy nhưng trái ý mụ, xô nước nhà anh sẽ đầy nước tiểu, lốp xe của anh sẽ bị xẹp hơi, gà nhà anh sẽ ăn phải bả chuột, quần áo anh phơi ở dây sẽ đầy hắc ín. Cho nên anh  chỉ gầm lên trong nhà thôi. Anh khinh miệt mụ ta đến nước có thể dí mụ ta dưới chân. Nhưng anh lại gọi mụ ta là "bà chị kính mến"... "

Nàng nói, bằng cái giọng lạnh lẽo đến ghê rợn. Jackson không nổi xung lên. Anh nhai miếng bánh mì như nhai rơm. Trong lúc ấy cậu và nàng nhìn nhau. Nàng gầy và xanh. Nhưng cái vẻ yếu ớt ấy lại hợp với nàng bội phần. Hiện giờ nàng đã chuyển về làm ở phòng Y tế quận.

Cậu chơi với vợ chồng nàng đến xế chiều. Cậu đã hiểu vì sao họ sắp bỏ nhau. Mọi thứ đều dồn họ đến chỗ bí. Jackson đã bạc nhược đến mức không xoay nổi một đời sống tử tế cho vợ. Anh chỉ biết than thở uống rượu, ở nhà máy cũng như ở nhà, anh là một kẻ khùng khùng.

Nhưng như thế có lẽ cũng chưa phải là tất cả lý do làm họ tan vỡ. Cái tiêu diệt tình yêu là cái khác chăng?

Cậu ra về, nàng tiễn cậu xuống cầu thang, Jackson say rượu ngủ chưa dậy. Đến một chỗ vắng, nàng níu lấy tay cậu. Nàng nghẹn ngào thế nào ấy. Mặt nàng tái xanh, cái màu xanh mong manh ở nàng khơi dậy trong ta lòng trắc ẩn. Nhưng cậu còn biết làm gì. Giá như cậu có thể mang nàng đi thật xa, bỏ lại sau tất cả: cả chiến tranh, cả cái ngõ tối tăm không có ánh sáng này... Nhưng cậu không thể chặt đứt những sợi dây ràng buộc nàng.

"Thôi cậu đi nhé"

Nàng nói như sắp khóc. Cậu sợ nàng khóc, kể từ lần đầu cậu trông thấy. Cậu chẳng biết làm sao, lại vội ôm lấy nàng. Nàng gục vào vai cậu. Hệt như hôm ấy. Lẽ ra lúc đó cậu phải can đảm hơn, cậu phải giữ nàng lại...lẽ ra....

Nhưng muộn rồi.

Bất chợt, tay cậu run run hướng cằm nàng. Cậu hôn nàng. Rất nhẹ. Như để xoa dịu nàng. Hoặc trong một khắc khiến nàng dễ thở với cuộc sống này hơn. Hoặc là, cậu còn thương nàng.

"Tôi.... cũng yêu cậu"

Họ lặng thinh.

Nàng đưa bàn tay đầy những trầy trụa lên gạt nước mắt. Rồi nàng quay đi, quay trở về cái cối xay đã xay nát tình yêu của họ.

______________________________________

Một ngày lại sắp qua đi.

Ở trên đầu cậu,  từ cửa sổ, ai đó giội ào một thùng nước xuống. May tránh được. Thùng nước đầy rác rến. Cái lối lên xuống cầu thang nhơ nhớp này... Và ở xa tít đâu đó đêm mưa trên rừng, bài hát Love và nụ cười trong trẻo của nàng....

Những thứ đó kết cục, đẹp đến đâu, cũng chỉ là kí ức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro