3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lúc này không phải là lúc để người ta có thì giờ đứng một mình với cái buồn ấy. Đại đội các cậu phải tới được đường 15A trong ngày mai, để có thể bắt tay vào công việc.

Jackson hô to.

" Các đồng chí dàn hàng ngang! Tất cả chạy!"

Giống như những quả bóng, họ lăn đi trên mặt bằng, xuống hố, rồi lại lên mặt bằng. Ánh sáng ngày đã xám lại vì mặt trời mới lặn, mọi vật như bị lẫn vào nhau.

" Chạy cả giày qua suối, đề phòng mảnh bom"

Vẫn tiếng Jackson. Và bao giờ nghe tiếng anh, Lisa cũng quay nhìn một tí. Nàng chạy cạnh anh. Mang vác nặng như vậy mà nàng vẫn chạy băng băng. Lạ thật.

Rồi một lúc nào đó, cậu nghẹn ngào nghĩ: họ yêu nhau thật rồi! Tình yêu ở đây không cần dài dòng, không cần tìm hiểu lâu la. Chỉ cần nhìn thấy nhau đã đủ thương nhau...

Các cậu trụ lại trên trọng điểm 15A để chống chiến dịch phản lực của địch. Hàng ngày hằng đêm, các cậu phải làm mọi cách san đường, đảm bảo cho xe đi qua cửa khẩu.

Đại đội trưởng gầy sọp đi. Anh chỉ huy rất giỏi. Không một ai bị thương, không một đêm nào xe tắc...

Nàng thì ở trong hang đá, nơi tập kết quân số để nghỉ ngơi. Nhưng thường thường nàng theo các cậu ra ngoài trọng điểm. Cậu cảm thấy ngoài trách nhiệm ra, nàng còn không thể xa được Jackson.

Dường như họ nhìn thấy nhau là đủ. Và bao nhiêu lần Lisa đã phải ghen một cách thầm lặng. Trái tim mười chín tuổi của cậu đã bao lần đau như thắt lại khi thấy anh nắm bàn tay bé nhỏ của nàng và dựa đầu vào vai nàng, họ đi lẫn trong đám lính. Đã bao lần cậu phải quay mặt đi vì buồn bã, khi thấy anh xuống suối mang lên cho nàng một chùm bi đông nước để nàng rửa chân tay trước khi ngủ...

Lisa yêu thầm lặng nàng suốt cả thời gian các cậu trấn giữ trên cao điểm, và nàng không hề biết được tình cảm đó của cậu . Nàng thường âu yếm đưa tay với mấy sợi tóc đang buông thả của cậu ra sau làm vành tai cậu đỏ au. Nàng coi cậu như em gái trong nhà và Jackson đứng nhìn các cậu.  Anh nhìn bằng đôi mắt vui vẻ, trong sáng, môi ngậm điểu thuốc, khuỷu tay anh khuỳnh khuỳnh và mái tóc lâu ngày chưa cắt càng khiến anh có vẻ mặt nghệ sĩ. Bọn lính rất ưa anh. càng mong cho tình yêu của anh giữ được vẹn toàn, qua cả cuộc chiến tranh khốc liệt.

Nhưng rồi Jackson bị thương nặng, không phải do phản lực mà anh đã quen thuộc, chỉ vì một quả bom nổ chậm. Nó nổ khi anh đi kiểm tra đường. Anh mê man. Sọ bị chấn thương, tay chân bị giập nát... Anh nằm như một khối máu lẫn bùn đất trên cái băng ca. Nàng mắt ráo hoảnh, đỏ ngầu vì đau khổ, gọi tên anh như một người mê sảng. Cậu phải gỡ tay nàng ra khỏi cái băng ca, khi xe của quân y đến đón anh về bệnh viện.

Nàng ở lại tuyến đường 15 với các cậu trong suốt mùa mưa. Nhưng nàng đã là người khác hẳn. Cậu không còn nghe tiếng cười trong vắt của nàng như hôm đầu gặp nàng nữa. Dường như suốt cả mùa mưa, vắng bóng Jackson, nàng như bị rơi vào một sự chông chênh, không còn thăng bằng. Mỗi khi thấy nàng lặng lẽ, xanh xao ngồi trầm ngâm trên cái võng dù, tim cậu đau, cái đau lướt qua như có ai cứa vào tim, cái đau thật cụ thể mà Lisa không hiểu tại sao lại như thế. Cậu quay đi để khỏi khóc. Những giọt nước mắt của một cô gái mười chín tuổi có nghĩa gì trước trái tim cô đơn nặng trĩu của nàng.

Rồi các cậu được tin đơn vị sẽ đi sâu vào tuyến trong. Còn nàng thì theo đoàn xe đưa thương binh ra tuyến ngoài. Các cậu kiếm thịt hộp rau rừng, kẹo bánh để liên hoan tiễn nàng. Có một anh lính ngồi chơi ghi ta, hát bài "Love". Những câu trong cái bài hát ấy rất dễ say lòng những thiếu nữ đang ở tuổi yêu đương. Cậu thấy nàng hơi hồng đôi má, nàng thật hấp dẫn, cái hấp dẫn kỳ lạ ở một thiếu nữ đoan trang. 

Vậy thì nàng sẽ như thế nào nhỉ khi Jackson chưa trở về. Và khi xa sự coi sóc của cậu nữa. Tự dưng Lisa nghĩ thế và tự dưng cậu cáu tiết, muốn đánh nhau với ai. Cậu giằng lấy cây đàn.

"Thôi đi, ỉ eo mãi"

Anh lính không muốn gây sự, cười cười rồi ngồi hút thuốc. Có lẽ mặt cậu lúc ấy trông lạ lắm. Nàng cứ nhìn cậu chằm chằm. Rồi nàng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hầu như đã chết từ khi Jackson bị thương.

Sau buổi liên hoan, cậu đứng lại với nàng trên cái lối mòn từ trạm xá ra. Mưa. Cái mưa dai dẳng, ẩm ướt, đến nỗi làm cho mình cũng cảm thấy rõ rệt thân thể mình cứ bốc hơi nước. Lá cây nặng nề, dính bết vào nhau, nước rơi tí tách thành một âm thanh quen thuộc, đều đều, gieo vào lòng người cái cảm giác khao khát cuộc sống yên tĩnh, khô ráo, đầy đủ và không có gì lo lắng. Xa xa, tiếng bom ầm ì như từ trong lòng đất lúc này có cái vẻ đáng sợ của nó. Nó đe dọa người ta không phải ở cái chết, mà ở sự lâu dài, gian khổ, sự chia biệt...

Nàng mặc quân phục, trên áo có mùi khói của bếp lửa. Quần áo mùa này không hơ không thể mặc được. Nàng đứng sát bên cậu, tin cậy vào tình bạn, bé bỏng, có một cái gì như đau đớn. Khi Lisa ôm nàng vào lòng, nàng ngả đầu vào vai cậu, không phải như người yêu, mà như một cô em gái đang cần được che chở. Và nàng thổn thức khóc. Lisa biết những giọt nước mắt đó dành cho ai, nhưng cậu không thấy ghen. Cậu nói.

"Tôi yêu chị..."

Bất chợt, hàng nước lăn ra từ khoé mắt nàng. Nàng khóc, mắt nàng đỏ au. Nàng lại gục đầu vào vai cậu. Cậu cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Nhưng tôi quý đại đội trưởng lắm. Tôi mong hai người gặp lại nhau. Dù cách nào nữa, khó mấy khi chị gặp anh chị cũng tìm cách tin cho tôi biết. Có được không?"

Nàng nức nở

"Sao cậu không nói cho tôi sớm hơn...lẽ ra phải là như vậy"

Rồi họ đứng đó. Chỉ lặng im. Vài hạt mưa rơi nặng trịch bắn hết lên cả quần áo người lính lục quân.

"Khi nào mà hết chiến tranh ấy, cậu tìm thăm tôi nhé. Lúc nào tôi cũng nhớ tới cậu"

Tim cậu lúc này, lẽ ra phải vui sướng lắm thôi, nhưng không, nó đang mang nỗi buồn nặng trĩu. 

Nàng ngước mặt lên, bất chợt ôm cổ cậu. Nàng hôn cậu vội vàng rồi đi...

Ngày ấy, các cậu trên bờ chiến thắng. Giống như trong các bộ phim huy hoàng về ngày chiến thắng, có nước mắt, có hoa, có nụ cười. Chỉ cần hết chiến tranh, những người yêu nhau sẽ không phải xa nhau nữa, không phải chờ đợi, thấp thỏm, không phải đau đớn nữa... chỉ cần hết chiến tranh...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro