2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lên đường khi mặt trời chưa lặn. Mỗi cậu phải vác 40 cân quần áo, súng đạn, thức ăn... Trong khi lên dốc, chẳng đứa nào đủ sức nói một câu, chỉ tranh thủ thở. Lisa thấy nàng cũng vác một hòm thuốc to tướng đi đằng sau đoàn, trên lưng lại có thêm một balo nặng nữa, nhìn có vẻ không hợp chút nào. Jackson xốc balo nhìn trước nhìn sau.

"Các đồng chí nhanh lên, cố gắng bám sát nhau"

Cậu thấy nàng khá chật vật nên cố gắng đi chậm lại để đến gần đem hộ nàng. Nhưng Jackson đã đến bên nàng. Cậu bất giác giữ nguyên nhịp điệu bước chân, không lùi nữa. Cậu tò mò xem đại đội trưởng nói gì với nàng.

Đại đội trưởng nghiêng người sang nàng.

"Khi nào bắt đầu chạy đưa cái balo cho anh"

Nàng cười.

"Không, tôi vác được, tôi nhẹ hơn các anh ấy chứ"

Đại đội trưởng ga lăng.

"Dù sao chúng tôi cũng quen rồi"

Một đại đội trưởng thường ngày nghịch ngợm, nay nói năng hoa văn ghê. Không hiểu sao mặt cậu buồn hiu, chạy vượt lên trước.

Bên phải các cậu là cánh rừng bị đốt như đám cháy khổng lồ. Trời bây giờ âm u, dường như sắp mưa. Bỗng có lệnh đột ngột: tất cả dừng lại!
Lệnh tiếp theo : tất cả triển khai!
Phút chốc, không gian lặng đi, làm người ta phải cảnh giác. Cậu nhìn nàng, trông nàng có vẻ hơi run. Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, nàng nói to, bằng giọng mảnh và nhẹ của mình.

"Chỗ kia có một rãnh to, các đồng chí xuống đấy đi"

Các cậu làm theo lời nàng. Có tiếng ù ù rất lớn giống tiếng động cơ phản lực, làm cậu váng cả tai. Jackson chưa chịu nằm xuống, anh quan sát cột khói khổng lồ rạch trên trời: máy bay quân đội Bắc Triều Tiên thả bom đấy!

Cậu thấy mình như nằm trong cái thùng sắt bịt kín, phía trên lổn nhổn đất đá rơi xuống, cậu nhìn nàng.

"Cô gặp mấy trận như vậy rồi?"

Nàng cố nói đủ cậu nghe.

"Tôi mới ở ngoài kia vào mà"

Cậu không ngạc nhiên lắm, cố đưa tay che đi những phần đất đá để khỏi rơi vào người nàng.

"Thế thì phải cẩn thận...Này! Cô đi đâu đấy?"

Nàng vơ túi bò lên, ra khỏi cánh tay đang che chở của cậu, nói nhanh.

"Hình như có ai bị thương"

Cậu cũng bò lên theo. Nhưng Jackson đã phát hiện ra các cậu.

"Liều thế thì thôi. Các đồng chí xuống ngay"

"Có ai bị thương hả?"  Nàng hỏi to.

"Không ai bị thương đâu"

Đại đội trưởng trả lời. Rồi anh nhảy lên chỗ các cậu, vỗ vai Lisa.

"Bọn này lại thay đổi quy luật rồi. Mới có gần 5 giờ sáng"

Anh nhìn nàng.

"Em cứ yên tâm. Khi nào có người bị thương anh gọi. Chúng nó bắt đầu đánh phản lực đấy, đừng chạy lên như  vừa rồi nhé"

Anh tự nhiên cầm tay nàng, dặn như vậy. Cử chỉ đó của anh làm cậu thấy bực bội, cũng chả hiểu sao cả. Khi anh đi rồi, nàng xích lại gần cậu.

"Này, đừng nghĩ lúc sáng tôi cười cậu bẩn đấy nhé. Ai lên trọng điểm về chả thế. Tôi cười cái bộ dạng trông cứ như lần đầu thấy nhiều ghét ấy của cậu"

Và nàng lại cất tiếng cười. Sao mà có tiếng cười trong trẻo thế. Cậu cũng bật cười theo. Ngoài kia, phản lực ném bom liên tiếp trên đầu, nhưng cậu không cảm thấy là có một cuộc ném bom.

"Tôi về đơn vị gần một tuần. Tôi biết tên mọi người hết rồi, chỉ còn vài anh em trong đội cậu từ sáng tới giờ chưa nhớ hết được. Mà, cậu tên gì nhỉ?"

"Lisa"

Im lặng hồi lâu. Đột nhiên cậu hỏi.

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi mốt. Còn cậu?"

"Mười chín!"

" Trẻ quá! Tôi thì già mất rồi"

"Vậy tôi phải gọi chị rồi"

"Ừm. Cô em gái bé nhỏ"

Và nàng lại cười. Nhưng cậu không cười được. Cậu bất mãn với con số mười chín. Tiếng máy bay ngớt dần, đại đội trưởng thổi còi, mọi người lố nhố từ dưới đất chui lên.

"Chị...chị học xong rồi vào quân đội à?"

"Vâng. Tôi mới nhập ngũ. Học lớp y tá cấp tốc"

"Chị thích ngành y à?"

"Cũng không thích lắm. Nhưng chiến tranh thì cái này phục vụ tốt hơn"

Đại đội trưởng lại gần nàng, đưa cho nàng cái gì.

"Kẹo caramen!"

Nàng kêu lên, sung sướng thật sự. Cậu bực mình nhớ ra mình cũng có mấy cái kẹo caramen, hôm trạm trưởng tới thăm đội cậu tặng mỗi đứa mấy cái kẹo làm quà. Đáng lẽ cậu phải tặng nàng chứ. Sao lại không nghĩ ra nhỉ. Nàng ăn kẹo như trẻ con, hơi mỉm cười và vừa đi, vừa tò mò.

"Sao cậu có vẻ buồn thế hả?"

Bambam nghe được, nó cười nghiêng ngã.

"Ôi chị ơi, sao chị lại bảo Lisa nó buồn. Nó mà buồn thì có trời sập"

Cậu tức Bambam nhưng không biết nói sao. Còn cả đám phía sau phá lên cười. Nhưng nàng không cười. Nàng nhìn Lisa kĩ hơn và đưa bàn tay nhỏ sờ lên trán cậu. Cậu gạt tay cô xuống.

"Tôi có sốt đâu!"

Đại đội trưởng cũng ngạc nhiên bảo.

"Nó làm sao thế không biết"

Rồi anh đứng lại, đếm sỉ số đội. Có 36 người. Thêm nàng nữa là 37. Có ai đó nói gì đó với nàng và nàng lại cười. Bỗng dưng Lisa ý thức được một điều là, cậu thích nghe tiếng cười của nàng. Và cậu buồn, có lẽ vì tiếng cười ấy. Cái buồn của tuổi mười chín!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro