1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến ở những cánh rừng phía Tây này. Bầu trời trong xanh chói nắng thoáng hiện thoáng mất giữa những cành lá đan xen nhau. Suối êm đềm. Nắng làm dòng suối lấp ánh ánh bạc. Vậy là đã xa đồng bằng lắm rồi...

Lisa rồi rửa chân tay ở cây cầu qua suối.

Nhớ năm đó mới 17 tuổi, còn là đứa ăn bám bố mẹ và hay tụ tập tán ngẫu với tụi bạn bè. Có hôm ngồi ăn cơm, nghe đâu phát động tin chiến tranh Triều Tiên, chính phủ gấp rút huy động lực lượng. Không đủ nguồn nhân lực, nên lớp trẻ như Lisa cũng không thể trốn thoát. Thế là bị điều lên vùng biên giới Bắc Hàn này. Cũng đã 2 năm rồi. Thề là ngoài mìn ra, Lisa còn rất sợ hãi thời tiết nơi đây: mùa hè nóng, mùa đông lạnh giá. Có khi còn thấp hơn -19°. Nhưng cậu đã quen với nó, chiến đấu lâu ở đây, trông cậu còn cứng cáp hơn hẳn.

Đột nhiên, có giọng nói trong vắt phía sau.

"Ngồi thế này người ta hết cả lối đi"

Cậu không quay lại cũng không nhường bước. Cậu dùng khăn mặt kì cổ. Kì đến đâu, ghét từng cục nổi lềnh bềnh trông mà ghê. Bọn bạn phía sau cười giòn tan.

"Khiếp, bẩn gì mà bẩn thế"

Đến lúc này cậu mất can đảm. Kiểm tra lại cái khăn xem có đất cát gì không, miệng nói to.

"Quái, chắc khăn mình đánh rơi ở đâu"

Lúc Lisa đứng dậy, quay về phía sau thì chẳng thấy ai cả. Ở khu rừng này có các cô giao liên hay đi lại, vừa rồi chắc là một cô nào đó. Cậu mặc kệ, quay về đơn vị, lăn ra ngủ. Cậu gối đầu lên bụng thằng Bambam đánh giấc ngon lành. Tiếng bom vẫn dội về.

Khoảng 3 giờ chiều, đại đội trưởng Jackson Wang đánh thức mọi người, báo tin

"Các cậu, ta được một y tá đi cùng đấy nhé. Chuẩn bị đón tiếp chu đáo vào"

Lisa hình dung người y tá, chắc giống người đi cùng họ dạo trước - Kwang Su. Người mà cao cao, ốm ốm, mặt lúc nào cũng hài. Hắn tiêm làm ai cũng phát khiếp. Đôi môi hắn mím chặt, mắt chỉ còn tròng trắng, nở một nụ cười thánh thiện, dũng mãnh đâm thẳng cây kim vào bệnh nhân. Ngay vai cậu vẫn còn vết sẹo rõ to khi được hắn chữa trị, may là hắn qua khu khác rồi. Liệu kì tích có lặp lại lần hai?

Khi Lisa đang cắm cúi kiểm tra hộp đạn, nghe một loạt tiếng ồ ồ từ đám bạn. Có chuyện gì đang xảy ra? Cậu quay lại, bất giác cũng ồ lên thán phục.

Nàng mang túi thuốc trên vai. Cậu không nghĩ ở nơi toàn khói thuốc súng lại còn người đẹp đến như vậy. Chính cậu, từ lâu đã quên mất vẻ đẹp của một thiếu nữ là như nào. Bởi chính cậu là thiếu nữ, nhưng chạy việc bộn bề, quần áo xộc xệch, tóc tai cũng búi gọn lên hẳn. Còn nàng, tóc nàng chỉ cột sơ sài, những sợi mang màu vàng, sẫm hệt như lá phong. Có nét gì rất duyên dáng ở nàng. Người nàng mảnh khảnh, và trắng, chắc là người mới đây mà. Phỏng chừng nàng thấp hơn cậu một cái đầu. Đi cạnh nàng là đại đội trưởng Jackson. Ngay từ phút đầu tiên đã thấy hai người đẹp đôi hết sức. Các cậu ra vẻ thản nhiên, nhưng tay thì lo vơ vét đống khăn mặt, quần đùi đang vương vãi xung quanh.

Nàng có vẻ rất chính quy. Khi nàng cất tiếng chào các đồng chí, Lisa thấy nóng mặt. Nàng nhìn thẳng vào cậu cười như đã quen biết, càng làm cậu xác nhận điều đó. Nàng nhìn, có lẽ vì trông cậu là người rất dễ tin tưởng và dễ gần, mọi người trong đơn vị thường bảo thế.

Jackson giới thiệu

"Đây là Park Chaeyoung trên quân y cử về, cùng với đơn vị ta lên trọng điểm 15A, còn sau này có ở lại đơn vị hay không còn chờ quyết định của binh trạm"

Đại đội trưởng bỗng dưng nói năng rất ngượng nghịu. Khuôn mặt đẹp trai của anh cứ đỏ lên, lại tái đi.

Lisa không nhìn anh, từ đầu chí cuối, cậu chỉ ngắm nàng. Giờ cậu mới có dịp bình luận thầm nàng kĩ hơn. Khi nàng cười, môi nàng chúm lại trông dễ thương lắm. Đôi bàn tay trắng nhưng hồng hào. Những ngón tay thon gọn đưa lên mở túi thuốc. Giữa đám trai gái quần áo luộm nhuộm, tay chân đen đúa, cứng quều như đám lính lục quân các cậu, nàng như từ thế giới nào lạc đến. Khi nàng xuống suối rửa mặt, cậu quay lại hỏi Jackson.

"Người ở đâu đấy anh?"

"Từ Seoul chính cống đấy. Nghe đâu con gái xứ Úc nhập cảnh sang"

Yoona đứng gần đó đi đến kế họ, cười bảo.

"Này anh Jackson, tay chân thế kia mà lên trọng điểm có khi mình phải cõng"

Anh vẻ tự tin, đưa tay vỗ ngực chắc chắn.

"Các cậu đừng lo"

Nàng rất ít nói. Trông khuôn mặt hiền dịu kia chắc không quen sát phạt ai bao giờ. Nhưng giữa đám lính lục quân ghê gớm này, nàng phải làm ra vẻ nghiêm trang để khỏi bị ai bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro