Tú tài và hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng có một thư sinh nọ, đỗ tú tài nhưng chẳng chịu làm quan. Chàng rời bỏ kinh đô phồn hoa, tấp nập. Chọn ẩn cư trong một thôn trang hẻo lánh, nghèo nàn.

Tú tài một bên làm phu tử cho bọn trẻ, một bên chăm lo kinh tế cho chính mình. Nhà tú tài nuôi một đàn gà nhỏ, chỉ đợi gà lớn là có thể bán đi.

Thế mà vào một ngày trời trong xanh, tú tài vừa đi đốn củi về thì thấy nhà mất trộm. Cửa nhà mở toang hoác, còn chuồng gà thì thiếu mất mấy con.

Tú tài giận lắm mà chẳng làm gì được, chàng liền tỏ vẻ như chẳng hay biết gì. Không la lối, cũng không truy tìm. Sáng hôm sau, lại vờ như chẳng có điều gì xảy ra. Sau khi hoàn thành trách nhiệm của một phu tử, buổi chiều lúc cho ăn còn trò chuyện với đám gà. Rằng hôm nay chàng ta phải lên rừng kiếm ít thổ sản. Chúng ở nhà ngoan, phải tự lo lấy mình.

Tiểu hồ ly nhớ mùi liền tìm đến. Lần này, nó cũng không cần thiết nể nang ai. Sau khi chén hết hai con gà mái dầu, liền vô ý vô tứ mà lăn quay ra ngủ.

Tú tài nọ nhẩm tính thời gian trong miệng, chờ đủ rồi thì khăn gói về nhà. Hoá ra chàng ta chỉ đang bày kế, chờ kẻ trộm trúng bẫy mà thôi.

Bách Bác lén đi vào sau cửa, trên tay còn lăm lăm khúc củi đã chuẩn bị trước. Nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy kẻ gian rời khỏi, liền tò mò mà nhòm ngó bên trong.

Trên chiếc giường tre quen thuộc của hắn, bây giờ lại xuất hiện thêm một dáng hình thiếu niên.

Tiểu hồ ly còn không thèm thu cả tai và đuôi, cứ như vậy nằm trên giường người ta say ngủ.

Chết rồi chuyến này tú tài chẳng những mất gà, mà còn đánh mất luôn cả trái tim.

Tiểu hồ yêu mỹ mạo hơn người, nước da trắng, dáng hình còn thanh mảnh. Không biết trong mơ em đang nhìn thấy gì mà khúc khích, nhoẻn miệng cười, làm lộ lúm đồng tiền xinh xinh.

Và thế là tú tài đã sa ngã, chàng ta còn chẳng để tâm đến mấy con gà. Ngồi một bên chờ mỹ nhân tỉnh dậy, trong lòng âm thầm tính toán phải làm sao.

Kim hồ yêu ngây ngốc hết buổi chiều, lúc tỉnh dậy, trời cũng đã dần tối. Em khẽ đưa hai tay lên dụi mắt, muốn biến hình trở về nhà với mẹ cha. Ai ngờ còn chưa có kịp chuẩn bị tinh thần, cả cơ thể liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Đối phương nói em ăn gà của hắn, bắt đền em phải bồi thường. Kiến Thành chết trân nhìn loài người trước mặt, em biết lấy đâu ra tiền để mà đền cho hắn đây.

Miệng xinh líu ríu nói lời xin lỗi, nói hắn ta cho em khất vài ngày. Nhưng tên kia nào có chịu, muốn em trả liền trong tối hôm nay.

"Trả....ta không có tiền mà...."

"Thì lấy thân trả"

"Thân... không, ngươi không được ăn thịt ta, thịt ta không ngon đâu"

Tiểu hồ ly đến từ trong núi, nào có thể thấu lý đạt tình. Nghe đến nam nhân muốn ăn mình, nó run cầm cập còn cụp cả hai tai.

Tú tài họ Bách nói rằng không phải, rằng hắn chỉ muốn gửi nhờ củ khoai. Hồ ly ham ăn nghe thế thì vô cùng hớn hở, nó thấy loài người thật ngu ngốc biết bao nhiêu. Bị nó ăn mất gà, còn cho nó thêm củ khoai.

Hì hì, Kim Kiến Thành là nhất.

Tú tài nói nó hôn hắn ta một cái, ăn bao nhiêu con gà, thì giờ hôn trả lại bấy nhiêu. Tiểu hồ ngốc nào có nghe ra lời ẩn ý, nó nhướn người, đặt lên má hắn một nụ hôn.

"Không đủ"

"Không đủ?"

Thành không hiểu, chỉ ngây ngốc lặp lại lời nói, tú tài không ưng, bắt nó phải cởi đồ ra.

Hồ ly ngốc, không biết bản thân bị khinh bạc. Em ngây thơ, hành động theo lời y.

Cơ thể trắng nõn, phát sáng như ngọc thạch, không ngừng đong đưa trước mặt tú tài. Hắn ta lúc này mới lộ ra dáng vẻ không đứng đắn, nhào đến để lại trên đó mấy dấu hôn.

Tiểu hồ ly chỉ biết nằm im chịu trận, còn thực sự chờ đợi củ khoai của tú tài.

Nam nhân sau khi đã hôn hít chán chê, liền đánh chủ ý lên hai đoá thù du đỏ mọng.

"Ư.....a.....khó chịu..... ngươi đừng ăn nữa mà..."

Tiều hồ ly nào hiểu được khoái cảm phong tình, nó lắc đầu, không ngừng muốn tú tài dừng lại.

Gã đàn ông nào có ý định buông tha, hắn đâm chọc, khiến hồ ly ra nước.

"Ư....ức.....lạ quá.....khó chịu mà...."

Đừng nhìn thấy dáng vẻ của Kiến Thành mà lầm, nó kỳ thật chỉ mới ba tuổi thôi. Hai năm trước còn uống sữa mẹ, đến năm nay thì đã bị người ta đè ra rồi.

Mật huyệt không ngừng thít chặt, ngăn cản sự xâm phạm của nam nhân. Bỏ mặc những tiếng khẩn khoản từ hồ ly, tú tài một mức xông vào mở rộng.

"Ưm....harghhh...."

Kiến Thành kêu lên một tiếng thất thanh, nam nhân vừa mới chạm qua điểm G của em.

Biết là mình đã tìm được vị trí, Bách Bác càng thêm ra sức, liều mạng nhấn vào nó.

Đổi lại là từng tiếng kêu vang vọng của hồ ly bé nhỏ. Tiểu hồ yêu vừa hút chặt, vừa thút thít xin tha.

Cảm thấy huyệt động đã non mềm, nam nhân lập tức lấy ra côn thịt, như có như không nhấn nhá nơi miệng huyệt.

Lỗ thịt vừa mới hút vào được một chút đã bị hắn ta lấy ra, không hài lòng mà ọc nước.

Đầu khất vừa nhìn thấy đã lập tức kéo trở về, ngăn không cho nước dâm tiếp tục chảy. Chèo kéo một hồi thì gậy thịt đã bóng nhẩy, chỉ chờ có nhiêu đó, nam nhân liền ra sức thúc vào bên trong.

"Arghhh...."

Âm thanh rên rỉ đầy đau đớn, lỗ huyệt vừa mới nhận sự chăm sóc ân cần, bây giờ lại bị thứ đồ vật hạ lưu kia bỉ ổi cắm vào.

Bỏ qua những chống cự yếu ớt, Bách Bác một đường nhấp hông, nhằm tạo ra hưng phấn cho người dưới thân.

Cứ như là hắn thật sự đoán trước được dự liệu, tiểu hồ ly vừa mới kêu đau được hai ba tiếng, đã giương cờ trắng đầu hàng.

Ánh mắt em mê ly chìm đắm, cả thân người đều tràn ngập trong từng khoái cảm tình dục.

Được nước lấn tới, nam nhân liền thế như chẻ tre mà cắm vào bên trong. Cả quãng đường chỉ nghe được tiếng nhóp nhép cùng âm thanh gầm gừ đứt quãng của hắn ta.

Tiểu hồ ly đôi lúc sẽ rên lên ư ử cho có, chủ yếu là em bị hắn làm cho bắn qua hai lần rồi, cũng không còn bao nhiêu sức lực.

Nam nhân vẫn ra sức cày cấy trên cơ thể nhỏ nhắn, cứ như là chỉ cần dứt ra, chàng thiếu niên kia sẽ lập tức biến mất vậy.

Bách Bác phòng ngày phòng đêm cũng không ngờ là mình ngủ mất. Kiến Thành liền nhanh chóng hoá thành hồ yêu, chạy biến vào trong rừng.

Thiếu niên nhỏ nhẹ khóc chít chít bên chân mẹ, nhị tỷ vừa nhìn thấy nó đã đá cho một cú đau điếng vào mông.

"Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả, không được tự ý đi xuống núi mà ngươi không nghe"

"Tiểu Phong con đừng đánh em"

Hồ mẫu một bên lo lắng che chở cho Thành, không quên nhắc nhở Phong tỷ.

"Mẹ để con đánh nó. Bị người ta cưỡng bức còn không biết biến về nguyên hình. Tên kia cho dù có bá đạo tới cỡ nào cũng đâu có thể chạm vào một con cáo. Bình thường dạy nó thì nó đâu có nghe, ăn rồi chỉ lo hái hoa bắt bướm. Một chút phép thuật cũng không có. Mày ra đây, hôm nay tao không đánh mày thành đầu heo thì tao không phải Hồ Tiểu Phong"

"Đừng....mẹ ơi cứu con"

Tuy nhị tỷ tức giận là thế nhưng cũng không có thực sự đánh nó. Nàng còn muốn kéo theo đại ca, tới nhà tú tài để cho tên nam nhân kia một trận. Nhưng rất nhanh cả ba đã bị hồ phụ cản lại.

Ông không trách, chỉ cho Kiến Thành một túi ngân lượng :

"Con cầm cái này đi trả cho người ta. Bao nhiêu con gà là bấy nhiêu thỏi bạc. Nói về họ chúng ta từ nay về sau không còn nợ nần. Tháng sau con sẽ gả cho đại hắc lang núi bên cạnh. Sau này cũng sẽ không đến phiền người ta"

"Cha...sao người..."

Phong tỷ còn đang tính nói điều gì đã bị đại ca cản lại. Sau đó chỉ có một mình Kiến Thành xuống núi, đi đến nhà tú tài.

"Em đi đâu? Ta đã tìm em rất lâu rồi, em rốt cuộc đã đi đâu hả?"

Vừa nhìn thấy nó, Bách Bác đã vội chạy đến, ôm ngay vào trong lòng.

Kiến Thành không phản kháng, chỉ lấy trong ngực ra một túi bạc, đưa cho hắn.

"Trả cho ngươi"

"Sao lại trả cho ta"

Bách Bác cầm túi bạc ngây ngốc một chút, rồi mới trả lời.

"Cha ta nói chúng ta từ nay không ai nợ ai. Tháng sau ta sẽ gả cho đại hắc lang núi bên cạnh. Những chuyện ngươi đã làm với ta cha ta sẽ không truy cứu. Chúng ta không cần gặp lại nhau nữa"

"Em đang nói cái gì đó, em biết mình đang nói cái gì không?"

Bách Bác đanh giọng hỏi lại.

"Tất nhiên là ta biết. Cha ta nói đại hắc lang phép thần thông quản đại, gả cho hắn rồi, không ai có thể bắt nạt ta"

"Gả? Em có biết gả đi mang ý nghĩa như thế nào không?"

Kiến Thành còn đang tính mạnh miệng cãi lại. Ai ngờ đã bị tú tài nhào đến, đè em lên giường.

"Là làm như thế này, lặp đi lặp lại cho đến khi em có thai"

Vừa nói hắn vừa nhấp, không ngừng giã mạnh vào bên trong.

"Chỗ đó của đại hắc lang to tới cỡ nào em có biết không? Vừa to vừa xấu, còn có rất nhiều gai nhọn. Em đảm bảo mình còn có thể sống sót?"

"Huhu... không gả cho đại hắc lang nữa... không gả nữa....tha cho tiểu Thành đi mà..."

Kiến Thành vừa khóc vừa cầu xin, nhưng cũng không sao làm lung lay trái tim sắt đá của nam nhân.

Hắn đã quyết gắn chặt em trên giường, chịch cho tới khi nào sinh con mới thôi.

Ba tháng trôi qua, tú tài được như ý nguyện. Kiến Thành ôm cái bụng tròn vo, vừa nhún vừa hầu hạ chồng.

"Huhu...mệt...chồng đẩy...chồng đẩy giúp em...."

Kiến Thành mang thai bên trong ngứa ngáy, nhưng Bách Bác vẫn bắt em cưỡi ngựa. Tay hắn nhẹ nhàng đặt hai bên hông, hỗ trợ giúp em đưa lên hạ xuống.

Eo Kiến Thành vừa hạ, bên dưới hắn liền đột ngột thúc lên. Vừa sâu vừa ác, khiến em kêu dâm không ngừng.

"Ưm...huhu....sinh....sinh con mất....bụng đau quá....."

Có đánh chết Bách Bác cũng không ngờ, Thành vỡ ối trong lúc cả hai đang hành sự. Hồ ly mang thai thời gian ngắn hơn người rất nhiều. Em bé sinh ra vừa đáng yêu vừa nhỏ. Chỉ mình tú tài là có thể giúp vợ sinh con.

Nhẩm đếm từng tiểu hồ ly đang nằm ngoan trong nôi nhỏ. Bách Bác quay sang vợ hỏi một câu vô tri :

"Ủa vợ ơi, khi nào thì con mở mắt?"

Người trên giường hít một hơi thậm sâu, trước khi mở miệng giáo huấn hắn :

"Tụi nó mở liền á, chỉ cần mày đừng nhắm mắt thì có thể thấy con mở mắt liền á. Con tao chứ đâu phải chó con đâu"

Tú tài sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên bị người ta cho một cái gối vào đầu. Hắn vừa thất tha thất thỉu chạy ra chạy vô lo cho vợ con. Làm không hài, bị vợ mắng còn đứng đó cười ngây ngốc rồi mới đi làm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro