Đảo bất tử (song tính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus trường học lao vun vút trên con đường vắng. Xốc nảy trên xe cả ngày trời, cuối cùng bọn họ cũng đến được bờ hồ Lak. Nơi được mệnh danh là cái nôi của sự trường sinh.

Cách đây ít lâu, dân chúng được dịp xôn xao khi bắt đầu xuất hiện tin tức: Cư dân sống trên đảo Inva giữa hồ Lak có tuổi thọ trung bình cực kỳ cao. Người ta bị thuyết phục khi nhìn thấy ông cụ già nua với cả đầu tóc đã bạc trắng xuất hiện trên sống truyền hình. Tuy ông cụ không nói gì, nhưng nhìn vào giấy tờ xác minh có thể nhìn ra ông ta đã 183 tuổi. Số tuổi được xem là không nên tồn tại trong sự sống của con người.

Vẻ ngoài móm mém nhưng không giấu được sự quắc thước, cụ ông chẳng những có thể sinh hoạt khoẻ mạnh mà còn đi lại, ra bờ hồ kéo lưới như chưa từng có cuộc chia ly.

Tin tức lập tức bùng nổ khắp các phương tiện truyền thông, hàng ngàn người dân hiếu kỳ ập đến, bao vây ngôi làng. Nhưng rất nhanh, mọi thông tin đã bị chính quyền bưng bít. Một cuộc chạy đua về công trình nghiên cứu cực lớn, được nổ ra giữa các trường đại học. Mà Build, người nằm trong số những sinh viên top đầu của ngành Nghiên cứu mã gen, nghiễm nhiên giành được một vé trong chương trình thí nghiệm.

Bán kính 2km quanh bờ hồ đã được phong toả, chỉ những sinh viên mang thẻ nghiên cứu mới có thể vào được bên trong. Vốn Mark định hạ lều trên bờ hồ, định sáng mai thì mới lên đường ra đảo. Nhưng Lucy không chịu, cô nàng muốn mọi người phải lên đảo càng sớm càng tốt.

Cuộc tranh cãi ngày càng xảy ra gay gắt, rốt cuộc cả nhóm phải bỏ phiếu, xem quyết định sẽ thuộc về ai. Chỉ có 50% quyết định theo Lucy, số còn đều chấp nhận ở lại bên kia bờ hồ.

Build thuộc team Lucy, em muốn lên đảo nhanh nhất có thể. Không giống như người khác muốn đi tìm huyết thanh bất tử. Cái Build muốn, chính là giải quyết bí mật của bản thân mình.

Không có tàu lớn, người phụ trách đưa chúng em qua đảo là một viên cảnh sát trong vùng. Trong lúc chiếc thuyền máy rẽ sóng, đi về phía đất liền bên kia, Build bâng quơ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Bất chợt, sự chú ý của em va phải viên cảnh sát. Nói sao nhỉ, là một gã con lai Á - Âu. Build có thể nhận ra điều đó, nhờ vào mái tóc đen cùng đôi mắt hẹp dài. Không may, trong lúc em đang tranh thủ đánh giá người khác, thì người đó cũng quay lại, đánh giá em.

Tầm mắt hai người vô thức chạm vào nhau, Build ái ngại xoay người sang hướng khác. Có cái gì đó khiến cho em cảm thấy lạ lẫm và e dè, không dám đối mặt với ánh mắt của anh ta.

Build thừa nhận mình là một người khá dạn, bằng chứng là khi em một thân một mình đi sang một quốc gia khác để du học. Qua mấy năm sinh hoạt ở nơi đất khách quê người, Build sớm đã không còn cái biểu tình sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của người khác.

Nhưng trực giác của em vẫn luôn nhạy bén, em có cảm giác gã đàn ông này không giống cảnh sát thông thường. Hoặc có lẽ anh ta là cảnh sát trưởng, em cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì hai người vốn dĩ không quen không biết.

Nói là hồ, chứ thực chất diện tích của nó lại khá rộng. Đi bằng thuyền máy cũng đã tốn đến một giờ đồng hồ. Build tự nghĩ lúc xã hội chưa phát triển, người trên đảo phải giao tiếp với thế giới bên ngoài như thế nào.

Em phì cười với suy nghĩ của bản thân mình. Dù sao thì đây cũng là việc của họ. Còn điều mà em cần làm, là phải nhanh chóng tìm ra được mã gen lặng trong huyết thanh.

Người hướng dẫn đưa tụi em tới một toà nhà cũ, đã bỏ hoang. Để lấy được mã gen của người trên đảo, mọi người đã đóng giả thành đoàn bác sĩ đến từ thành phố, tự nguyện khám chữa bệnh cho người dân.

Nhưng dân làng cũng đâu có ngốc, bọn họ sống mấy trăm năm không cần đến cơ sở y tế. Sao có thể dễ dàng tin tưởng ngoại nhân.

Ai cũng muốn lấy được ADN của người trên đảo, nhưng làm sao để lấy nó mới là vấn đề.

"Sao các người không thử cùng bọn họ quan hệ"

Chờ chút, tên cảnh sát kia đang chỉ dẫn cho bọn em sao?

Muốn lấy được ADN của một người nào đó, cần thông qua máu, tuyến bài tiết hoặc tinh trùng (này tui chém, chứ tui cũng hỏng biết nữa). Hai cái đầu thì dường như là không thể, vậy còn...

Lucy là người đầu tiên bác bỏ ý kiến này, sau đó mấy cô gái khác đều nhao nhao. Nhưng sáng mai, Build lại thấy mấy cô ả đi tán tỉnh trai làng. Rồi còn em thì sao?

Hay là mình cũng đi tán tỉnh một anh.

Thôi đi Build, mày cần phải biết mục đích ban đầu của mày tới đây là gì.

Thoáng rùng mình với suy nghĩ của bản thân mình, Build chỉ định trong chờ xem ai có thể xin được mẫu thì cho mình ké. Chứ giờ kêu em đi lập mưu lấy tóc hay móng tay người ta em cũng không làm được.

Định bụng đi loanh quanh bên mấy cô nàng trong nhóm để "ăn hôi", thì bất chợt Build nhìn thấy một nhóm dân làng tức giận tiến về phía này. Trực giác cho em biết có điều không lành đang xảy ra. Build nhanh chóng nép vào một góc, muốn xem xem tình hình thế nào.

Bất chợt xảy ra xô xát, em nhìn thấy đám sinh viên đang bị dân làng tẩn cho một trận. Có điều gì đó khiến cho bọn họ tức giận, Build muốn đi đến, can ngăn cuộc ẩu đả. Nhưng tay em bất ngờ bị người nắm lấy, viên cảnh sát quen mặt kéo em rời đi.

"Khoang đã...sao anh không ngăn cản họ"

"Sẽ không sao đâu"

"Sao anh biết là không sao? Một bên là đám sinh viên tay trói gà không chặt, bên kia là dân làng chày chuyên làm việc nặng. Nếu như thật sự xảy ra xô xát, sao có thể không sao?"

"Build, dân làng sẽ không ác độc đến mức giết người. Em mà ra đó, chắc chắn sẽ bị chung kết cục với bọn chúng"

"Nhưng mà làm sao chứ, sao lại xảy ra chuyện này"

"Có người trong số bọn em không an phận, muốn lợi dụng lấy máu của dân làng "

"Sao cơ?"

"Chi tiết cũng không rõ, chỉ biết là nhóm người kia đã thực sự chọc giận người dân ở đây rồi"

"Vậy bây giờ phải làm sao?

"Không làm sao cả, đợi dân làng cảm thấy đã giáo huấn đủ, bọn họ sẽ tự động rời đi thôi"

Nam nhân nói xong thì cũng nhanh chóng kéo em về nhà hắn. Bây giờ Build mới biết được hắn tên là Bible, là cư dân sinh sống tại nơi này.

Bible không mang mã gen của người trong làng, hắn sinh sống bên kia bờ hồ. Chẳng qua do được phân công quản lý nơi này, cộng với việc hắn cũng không làm ảnh hưởng đến người trên đảo, nên người dân vẫn đề mặc hắn sống ở cái nhà gỗ ngoài bờ hồ.

Chắc tối nay, Build phải tá túc lại một đêm, sau khi ăn xong chén súp bí đỏ Bible đem ra, em bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng.

Không... thật kỳ lạ, cơ thể em nóng quá

Build có chút không tin được, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt :

"Anh rốt cuộc cho tôi ăn cái thứ gì? Tên khốn này..."

"Chẳng có gì cả, chỉ là, một chút máu của tôi"

"Máu?"

Build không tin, máu người sao có thể khiến cho em trở nên như vậy được.

Lúc này thì nam nhân trước mặt liền trình diễn cho em một màn biến hoá. Hắn nhanh chóng cởi ra bộ đồng phục cảnh sát, sau đó liền biến ra một cái đuôi rắn thật to.

"Anh... rốt cuộc là thứ gì...hả?"

"Như em thấy đấy, nhân xà"

Bible từng bước tiến tới, áp sát em ngã lên giường. Lúc này hắn mới trưng ra bộ mặt thật của mình. Thì ra người dân trên đảo có thể sống lâu như vậy là do bọn họ đều không phải người.

Người rắn mỗi trăm năm sẽ lột da một lần. Sau khi cởi bỏ lớp da cũ, bọn họ lại một lần nữa tái sinh, trở lại khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Thứ mọi người thấy trước đây là một nhân xà trong hình dạng 83 tuổi. Đợi qua thêm mấy năm nữa, bọn họ sẽ được chiêm ngưỡng ông lão 200 tuổi trong hình hài một chàng thiếu niên mười sáu.

"Bọn mày...hức....lừa tụi tao đến đây để làm gì...."

Build tuy đã bị tình dục chi phối, nhưng vẫn cố chất vấn người trước mặt.

"Chỉ muốn, xin bọn em một đứa con"

"Tao...ư....tao là đàn ông....tao không sinh được....tha cho tao..."

"Vậy sao"

Bible cười nhếch mép, hắn ta tiếng đến, cởi phăng cái quần của em ra.

"So, what is this, my man"

Nam nhân đưa tay nhấn lên cửa mình đang nóng ran của em, chất vấn.

"Mày....ư.... không được...."

Thấy hắn ta định làm càng, Build sợ hãi quẫy đạp. Nhưng sức lực cũng không có được bao nhiêu, chỉ ỡm ờ đâu được mấy cái, còn khiến nước dâm ọc ra càng nhiều.

"Ư....hức.....khó chịu quá...mày làm ơn tha cho tao..."

Build nức nở cầu xin, em không ngừng chà xát hai chân để làm giảm cơn ngứa ngáy bên dưới hạ thể. Bây giờ cả hai huyệt của em đều cực kỳ nhớp nháp, khó chịu.

Phải, Build là người song tính, từ lúc sinh ra đã có đến hai bộ phận sinh dục. Chính vì điều đó mà em vẫn luôn tự ti về cơ thể mình. Build theo học nghiên cứu là muốn giải quyết vấn đề của bản thân. Ngày hôm nay em đến đây cũng vậy, là muốn lợi dụng huyết thanh của bọn họ, để làm thuốc dẫn cho chính mình.

Build không ngờ bí mất của bản thân lại bị bại lộ trong tình huống như vậy. Em nức nở quay người đi, không muốn nhìn thấy thảm trạng của bản thân.

Nơi đó của em trở nên hưng phấn khi bị Bible chạm vào. Thậm chí cơ thể em còn phối hợp mà nhích dần về phía hắn, đòi hỏi được động chạm nhiều hơn.

"Em thơm lắm, bé yêu. Từ lúc lên thuyền đã rất thơm"

Bible nhấm nháp vùng da nhạy cảm dưới cổ Build, không ngừng rỉ vào tai em mấy lời gợi tình. Kỳ thật kể từ lúc Build xuất hiện, hắn đã âm thầm xác định em chính là giống cái của mình.

Em nhỏ tuyên bố đầu hàng sau khi bị dương cụ cọ cho thần hồn điên đảo. Bible rất tài tình khi biết được hầu hết những vị trí nhạy cảm trên cơ thể em.

Rất nhanh Build liền giang chân phối hợp cùng người ta, chấp nhận để cho hai cây hàng đầy gai cắm vào mật huyệt.

Song tính nhân trời sinh khát tình, nay lại gặp đúng người có thể thoả mãn. Em nhanh chóng tương hợp cùng người giao hoan.

Âm thanh va chạm xác thịt, cùng với tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng tràn ngập khắp căn nhà gỗ. Chàng thiếu niên mảnh khảnh bị gã nhân xà đẩy đưa suốt cả đêm dài.

"Viết thư về nhà đi, nói rằng em vẫn an toàn"

Gã thú nhân không ngừng nắc mạnh, yêu cầu em phải vừa làm tình vừa viết thư báo bình an.

"Ưm...ha....chậm....a..... không dám nữa.... không dám đòi về nữa...."

Nét chữ của Build bị đẩy cho nghệch ngoạc khắp trang giấy. Cuối cùng thì nam nhân cũng cho phép em dừng lại.

Hắn nắm một chân Build giơ lên, không nói không rằng xoay người em lại. Cây gậy gai cọ một vòng trong lỗ thịt đầy tê tái. Hắn bế thốc cả người em lên, bắt em kẹp chặt chân vào em mà đưa đẩy.

Tư thế này không biết hai người đã làm qua biết bao nhiêu lần. Chỉ biết là lúc này tên nam nhân kia hưng phấn, hắn sẽ đè em ra, chịch giữa nhà.

Lỗ nhỏ bị dập cho phê tới tận nóc, lúc xuất tinh, Build không ngừng la hét rồi cào cho hắn vài cái cho bõ tức.

Mùa thu lại một lần nữa về trên hòn đảo, nam nhân sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ nhàn nhã lái tàu trở về nhà. Chàng thiếu niên bụng bầu to vượt mặt, mỉm cười chào đón hắn trở về bằng những cái ôm.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro