Bạch công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà biết là tui định viết gì gòi ó
😎😎

Hai người gặp nhau khi đang đi xem hát, em theo đuổi đào hát, còn anh theo đuổi em.
================================

Quế Hoa vừa kết thúc xong phần trình diễn của mình, đã nhanh chóng thay vội bộ đồ ngắn, ra tiếp hai vị công tử. Một người là con ông Tổng đốc xứ Nam kỳ. Người còn lại là thiếu gia nhà bá hộ Kim giàu nứt tiếng Mỹ Tho.

Kim thiếu mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy mỹ nhân. Không biết từ lúc nào, giới mộ điệu Sài Gòn đều truyền tai nhau, gọi em là Bạch công tử. Có lẽ vì Thành thường hay mặc đồ trắng trong những lần xuất hiện. Như ngày hôm nay, cậu út nhà họ Kim diện một thiết kế nổi tiếng của nhà mốt Perle. Áo sơ mi kiểu âu, phối cùng bộ vest trắng thời thượng.

Kiến Thành nhìn Quế Hoa, nhẹ mỉm cười. Nụ cười kia phải nói là làm cho chúng sinh điên đảo. Nhưng không, ả ta không thể rớt giá như thế, vì ở phía trên kia, con trai cưng của Tổng đốc Robert vẫn còn đang chờ đợi.

"Em, hôm nay cực công cậu Kim tới đây, em rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng ở phía trên kia, em vẫn còn một vị khách nữa. Người trước người sau thật là quá phận. Vậy nên, em xin phép cho cậu Bách được sang đây, để trò chuyện cùng với chúng ta"

Kim thiếu thoáng nhíu mày, nhưng cũng không có làm mất lòng người đẹp. Em gật nhẹ đầu, xem như đồng ý.

Chỉ đợi có nhiêu đó, rất nhanh, gã đàn ông đã xuất hiện từ khán đài trên tầng một.

Nhìn gã nam nhân đang từ từ tiến về phía này, Thành không giấu được nụ cười mỉa mai.

"Hắc công tử cũng có nhã hứng đến đây nghe hát sao?"

Phải, cậu út nhà họ Bách, Bách Bác, vẫn luôn được mọi người gọi dưới cái danh Hắc công tử. Được xem là một mỹ danh, dùng để đối đầu với Bạch công tử, Kim Kiến Thành.

Tuy mới ngoài độ tuổi đôi mươi, nhưng Bách Bác là một thiếu gia giàu mưu lược. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị, ngay từ khi còn bé, hắn ta đã mang trên mình khí chất hiếm có. Cộng thêm vẻ ngoài đạo mạo, dù muốn dù không, người ta vẫn phải công nhận cậu Bách cực kỳ hợp với những gam màu u tối.

"Không phải đến nghe hát, đến để ngắm mỹ nhân"

Ả đào hát nghe đến đây thì càng thêm ra sức lắc lư, uốn éo. Bởi vì hơn ai hết, ả tự tin rõ, trên cái sân khấu này, không có ai đẹp bằng ả đâu.

Người đàn bà biết rất nhiều mánh khóe mồi chài, ả ra vẻ làm rơi mất bông tai, muốn hai vị công tử giúp đỡ mình nhặt lại.

Thời đó điện còn yếu, ở dưới sân khấu là đèn tối hù. Muốn kiếm một đồ vật nhỏ như hoa tai, người ta phải luồng cúi, mò mẫm.

Nhưng rất nhanh, cậu Thành đã hào phóng hơn ai hết. Cậu lấy ra tờ hai chục đồng, mồi lửa để giúp cô ta tìm kiếm. Thật không may, sự việc có lẽ đã làm phật lòng gã đàn ông đối diện. Hắn thẳng tay hất đổ bàn trà, sau đó kéo theo Bạch thiếu, nhanh chóng rời khỏi.

"Bỏ ra...bỏ ra coi..."

Kiến Thành bị lôi đi xềnh xệch, mất mặt biết bao nhiêu. Em không ngừng vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi bàn tay gọng kiềm.

Thằng ở thấp thỏm mở cửa xe, sau khi ném em vào ghế sau, Bách Bác cũng đưa tay, móc ra tờ hai chục đồng.

"Tự bắt xe về, còn dư cho mày"

Sau đó hắn cũng nhanh chóng chen vào trong xe, vồ lấy em.

"Thành hư lắm, dám đốt tiền cho gái, hả?"

Vừa nói, cậu Bách vừa đánh một cái chát lên mông em, biểu trưng cho việc mình đang rất tức giận.

"Không có...em đốt giấu mà"

Thành vô tội lấy từ tay áo ra tờ hai chục đồng lúc nãy, em mới không có đốt đâu.

Bách Bác cũng không ngờ em còn có cái trò này, nhanh chóng kéo người em dậy, búng nhẹ vào trán người yêu.

"Em đó, nghịch ngợm"

Dù biết là hắn đang giáo huấn nhưng sao em vẫn thấy cây gậy cộm lên dưới mông thế này. Lén lút đưa tay xoa xoa mấy cái, ai ngờ, liền nghe được tiếng thở dốc từ cậu Bách.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay, hai người sẽ phải làm tại đây.

Thành đưa tay cởi quần, còn trút bỏ luôn cả cái áo vest cứng nhắc. Sơ mi âu bị cởi gần hết cúc, chỉ để lại di nhất một cái trên cổ áo.

Bách Bác nhanh nhẹn vén áo, cắm đầu hầu hạ viên kẹo nhũ hồng kia. Kim thiếu cũng để yên cho hắn làm loạn, tay em luồng vào tóc, không quên nức nở theo từng tiếng nút của nam nhân.

Quế Hoa lúc này mới có thể chạy ra cửa. Lúc nãy cô nàng cư xử không khéo, đã bị ông bầu khiển trách một phen. Nghe thân tín nói xe cậu Bách vẫn còn chưa đi, muốn ra xin lỗi một chút.

Ai ngờ vừa mới tiến tới gần, đã thấy trên xe có điểm không đúng. Ở băng ghế sau mà cậu ấm thường ngồi, bây giờ lại xuất hiện bóng dáng của hai người đang lòng vào nhau.

Quế Hoa muốn đến gần để nhìn cho rõ, ai ngờ quyết định này đã trở thành vết đen mãi mãi trong tâm trí cô nàng. Ả thấy Hắc Bạch công tử đang ôm nhau, mà người cao lớn hơn, còn đang bận ở trên thân người xinh đẹp làm càn. Mà Kim Kiến Thành, kẻ chỉ ít phút trước vừa ve vãn cô nàng, bây giờ lại ôm chặt người nam nhân kia, nhìn vào cô bằng ánh mắt khiêu khích.

Rất nhanh, Quế Hoa đã bị người hầu của Kim thiếu mời đi, để lại trong xe, hai thân ảnh quay cuồng.

"Ưm....bên trong ngứa.....cho em...."

Kiến Thành không ngừng di chuyển mông nhỏ, đem mật huyệt nhiễu nhại nước cọ lên đũng quần của nam nhân. Tay em cũng không an phận gì, còn vói vào trong quần, rờ rẫm con quái vật kia.

"Được, cho em"

Bách Bác nhanh chóng giải khai lưng quần, hắn để cho Thành tùy tiện vuốt ve côn thịt. Chờ cho cây hàng đã cứng, hắn liền đưa tay điều chỉnh tư thế, cắm vào trong người em.

Không cần phải báo trước, cũng không cần thiết dạo đầu. Bởi vì mật huyệt nơi đó đã quen thuộc tới nỗi, vừa nhìn thấy hắn là phát dâm.

"Ưm....ha.....ức....."

Hai mắt em nhắm chặt, chìm đắm trong từng khoái cảm tình dục. Tay vịn lấy vai Bách Bác, lấy thế để nhún nhảy trên cây hàng. Mỗi khi Kiến Thành dập xuống, nam nhân sẽ chơi xấu mà thúc ngược lên trên. Những lúc như vậy, côn thịt sẽ được đẩy vào sâu nhất, đánh cho người bên trên lúc lắc, run rẩy.

Càng về sau, thấy em càng đuối sức mà không làm tiếp nữa, Bách Bác liền trực tiếp đẩy người nằm hẳn xuống băng ghế, lấy lại thế chủ động mà không ngừng nắc dập. Theo từng cú va chạm là những tiếng kêu lên đỉnh của em. Kiến Thành nhanh chóng đạt cao trào rồi bắn ra.

Cho dù em đã mệt lã, nằm bẹp trên ghế xe. Nhưng nam nhân nào có ý định buông tha. Hắn thả chậm tốc độ, chờ cho Thành một lần nữa có phản ứng, lại dồn sức mà chạy nước rút, khiến cho cả hai cùng lên đỉnh.

Chiếc xe từ từ đậu lại trước cửa nhà họ Kim, mà ở bên trong, cậu Bách vẫn còn đang thuần thục ôm mèo. Kiến Thành bây giờ đã ăn mặc đàng hoàng, em nằm trong lòng, cảm nhận từng sự vuốt ve.

"Sau này không cần đến mấy nơi đó nữa, có biết không?"

"Là tại ai một tuần thì đến đó hết sáu ngày hả"

Trời ơi oan quá, hắn đến đó là để tìm bắt tên gian tế đang ẩn mình trong đoàn hát. Chứ có phải ngoại tình, ve vãn gì ai.

Bách Bác phải mất thêm gần cả canh giờ, mới có thể vuốt cho mèo nguôi giận. Ôm chiếc mèo đang ngủ ngoan đi vào trong phòng, lúc ra ngoài, đã gặp ngay ngài Kim.

"Tháng sau là hai đứa kết hôn rồi, bớt lén lút gặp nhau cho bà con đỡ dị nghị"

Thì hắn cũng biết là trước ngày cưới không được gặp nhau, nhưng mà con mèo ngốc này không biết từ đâu nghe được hắn đến đoàn hát mà tìm đến khiêu khích thế này đây.

"Dạ con đã biết, con xin phép về trước, nhạc phụ nghỉ ngơi"

End
_______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro