Rắn thần (song tính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh sột soạt của những tán lá cây bị xô đẩy, cùng tiếng bước chân thình thịch vang vọng cả khu rừng. Jak đang cố chạy trốn khỏi nơi này, chỉ mấy canh giờ trước thôi, em bị dân làng cưỡng chế đưa đi cống nạp cho thần rắn, để đổi lấy một năm mưa thuận gió hòa và không bị thú rừng quấy nhiễu.

Rắn thần là một trong những tín ngưỡng của dân làng nơi em. Người dân sống dựa vào rừng nên tương đối khiếp sợ trước những loại dã thú. Tương tự như thần rắn, làng em còn có thờ cả thần hổ, thần voi.

Mỗi khi có dân làng gặp nạn do thú dữ gây ra, thay vì lựa chọn phương pháp giải quyết và phòng tránh, người dân lại chọn ra một đồng nam hoặc đồng nữ để làm cống phẩm. Với hi vọng dã thú sẽ bỏ qua buôn làng.

Trong vòng chưa đầy bảy ngày đã có đến năm dân làng bị rắn cắn, chất độc phát tát rất nhanh, đã có đến bốn người trong số đó tử nạn. Thầy lang năm lần bảy lượt làm phép nhưng đều không thành, hết cách, chỉ còn một phương án cuối cùng là dâng lễ cống nạp, hi vọng thần rắn bỏ qua.

Đang yên đang lành, Jak bỗng dưng trở thành người trúng thưởng. Cũng đúng thôi bởi vì em là quái vật không cha không mẹ. Cơ hội lần này, không rơi vào trên đầu em thì biết đẩy cho ai?

Khi nhìn thấy dân làng hùng hổ tiến về phía nhà mình, em đã cảm thấy không lành. Mặc kệ sự chống trả quyết liệt của Jak, người dân vẫn trói gô em lại, khiêng đến trung tâm rừng già.

Em bị đặt ngồi lên phiến đá to nhất giữa rừng, nơi được xem là tế đàn của dân làng. Tay bị trói gô vào cái cọc gỗ phía sau, hòng ngăn không cho em chạy trốn.

Phải đợi cho mọi người đã đi khỏi, Jak mới dám nhúc nhích. Phải mất một lúc lâu, em mới có thể cứa đứt dây trói. Không còn chần chờ gì nữa, Jak lập tức bỏ chạy.

Âm thanh di chuyển phía sau khiến cho Jak giật thót, có kẻ đang đuổi theo phía sau em.

Làm thế nào lại có kẻ dám ở lại tế đàn vào thời điểm này, không sợ bị Thần rắn trách phạt?

Nhưng Jak nào có thời gian để suy nghĩ nhiều như thế, mục tiêu của em bây giờ là dồn hết sức mình để chạy khỏi đây.

Mặc kệ thứ đang đuổi theo phía sau có là gì. Có thể là người dân, cũng có lẽ là lợn rừng. Nhưng Jak tin chắc một điều, chỉ cần em chạy nhanh, em liền có khả năng trốn thoát.

Jak nấp sau một thân cây lớn, em không dám hít thở mạnh. Nương theo ánh trăng sáng, Jak càng thêm chết điếng khi nhận ra thứ đang đuổi theo mình từ nãy đến giờ.

Là một con quái vật.

Không, hay nói đúng hơn, đó chính là Thần rắn trong truyền thuyết của bọn họ. Kẻ có một cái đuôi rắn thật dài, còn thân trên lại có hình dạng tương đối giống con người. Nói là tương đối thôi, bởi lẽ cái cơ thể đó đều được bao phủ chi chít vẩy rắn. Cái lưỡi dài không ngừng di chuyển để đánh hơi. Cảnh tượng kia càng khiến cho Jak thêm tê tái cả da đầu.

Đã từ rất lâu rồi, dân làng em luôn truyền miệng rằng sâu trong cánh rừng già phía đông là nơi cư ngụ của các vị thần. Các vị đều có linh tính, chỉ cần dân đi rừng không cẩn thận, phạm phải các điều kỵ húy, thần sẽ hiện thân và gieo rắc tai hoạ.

Những lúc như vậy, chỉ cần cống nạp cho thần một cô dâu là sẽ êm chuyện. Nhưng không phải cô dâu nào cũng có thể gả đi. Nếu như sáng mai người được chọn vẫn có thể quay trở lại ngôi làng, điều đó có nghĩa là thần rắn không chấp nhận lễ vật. Tai hoạ vẫn sẽ giáng xuống buôn làng, dân làng chỉ có thể chọn cách trơ mắt đứng nhìn.

Phần về người được chọn, do  không đáp ứng được nhu cầu của thần, sẽ không còn giá trị. Bọn họ thậm chí còn phải gánh chịu những sự tra tấn về tinh thần của dân làng. Bị áp bức đến độ chỉ còn cách bỏ đi.

Còn số phận của những cô dâu được chọn? Jak cũng không biết. Bởi vì những người được chọn đều chưa từng trở về làng. Có lẽ họ đã theo rắn thần vào sống trong cung điện nguy nga, lộng lẫy. Hoặc cũng có thể đã bị ăn mất xác. Jak nghĩ tỉ lệ của vế sau có lẽ sẽ cao hơn, nên em quyết định tự cứu lấy bản thân mình. Vốn nghĩ sẽ chạy về làng, lấy một ít đồ rồi bỏ trốn. Nhưng hình ảnh trước mắt càng làm cho Jak thêm nghi hoặc về khả năng sống sót của mình.

Cái thứ này mà có thể chấp nhận một cô dâu loài người? Có mà nằm mơ. Bọn họ cơ bản đã bị ăn mất xác rồi, người trở về xem ra là những kẻ may mắn nhất.

Nhưng đêm nay, em không biết mình có cái phước phần này hay không.

Đợi cho con quái vật đã đi khỏi, Jak xoay người, nhắm chuẩn xác phương hướng, chạy về làng. Nhưng không, em bất ngờ bị đẩy mạnh, ngã chổng vó xuống đất. Phía sau em lập tức bị một sinh vật áp lên, nó lành lạnh, hôi hám và nhớp nháp.

Jak nhận ra có lẽ chuyến này mình tiêu đời rồi. Em nhắm chặt mắt, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Có cái gì đó cứ chần chừ, không chịu diễn ra. Jak đang chờ đợi một nhát cắn phập vào người mình, mạnh mẽ và dứt khoát. Hay tên này thuộc họ trăn, hắn muốn siết chết em?

Hai giây rồi ba giây, Jak vẫn đang chờ đợi nhưng không có cái gì diễn ra hết. Em tò mò hé mở một mắt, quan sát tình huống xung quanh.

Không nhìn thì thôi, chứ vừa lia tới, cái thứ kia càng làm cho em không biết nói gì. Trong lúc em đang quan sát hắn, thì hắn cũng đang ngẩng người, đánh giá em.

Wichapas ngừng lại năm giây để quan sát "bữa ăn" của mình.

Đẹp quá!

Trên đời ngoại trừ mẹ ra, hắn chưa từng thấy ai đẹp tới cỡ này. Mẹ của hắn cùng từng là một cống phẩm, nhưng bà đã sống bên cạnh cha hắn đã hơn trăm năm rồi, còn sinh cho ông hẳn hai người con trai.

Rắn tuy dâm, nhưng là loài biết kế hoạch hoá gia đình. Nếu không, chỉ sợ dân làng đẻ không kịp để cho bọn họ ăn đâu.

Rắn thần không phải là loại rắn bình thường tu luyện để trở thành thần, bọn chúng sinh ra đã là thần rồi. Nắm trong tay nguồn sức mạnh ban phát sự giàu sang, thịnh vượng. Đổi lại, bọn chúng vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi khu rừng này.

Nhưng Wichapas không quan tâm, ai giàu thì giàu, hắn chỉ cần ăn no cho qua ngày là được. Mà hôm nay trùng hợp lại nhìn thấy người dân đang tế lễ.

Chà, lại được một bữa ngon.

Rắn thần không ngu ngốc, bọn chúng là loại sinh vật mang khẩu vị thưởng đẳng, chúng có thể phân biệt được cái ngon.

Mà loài người đang ngồi trên tế đàn kia, được xếp vào loại thịt thượng hạng trong lòng rắn.

Nếu như không phải mấy con rắn khác đều đã kết hôn, chắc lại diễn ra một màn giành ăn rồi đây.

Wichapas không hiểu tại sao mấy con rắn khi có bạn đời rồi thì liền trở nên giác ngộ, không còn ăn thịt cống phẩm nữa.

Thịt ngon mà, sao tự nhiên lại muốn ăn chay?

Nhưng không sao, càng ít miệng ăn càng tốt. Như vậy thì hắn cũng không cần chia sẻ với ai.

Nhưng mà bữa tối hôm nay lạ lắm. Thơm phứt, nhưng hắn không nỡ ăn.

Jak cùng con quái vật nhìn nhau cũng cỡ hai phút hơn và em nhận ra hắn không dám làm gì mình.

Được vậy thì tốt!

Jak giơ chân đạp một cú thật mạnh lên lòng ngực của con quái vật, ép buộc nó thoái lui. Sau đó liền nhanh chóng trở mình, lật người bỏ chạy.

Đi chưa được mấy bước thì lại bị đẩy ngã, lần này em bị đè sấp xuống mặt đất. Quần áo của em nhanh chóng bị lột sạch.

"Mày"

Không để Jak phải chờ đợi lâu, âm thanh xì xì nhanh chóng phát ra từ phía sau em. Gã rắn đang hưng phấn, hắn đang ra sức đánh giá hạ bộ em.

Jak bị ép nâng hông, làm thành tư thế quỳ bò, phơi bày toàn bộ vùng tam giác phía sau. Lưỡi rắn đang đụng chạm, thăm dò hai đoá hoa của em.

Jak không thể phản kháng, cơ thể em tê cứng, không có khả năng di chuyển. Bị ép buộc bày ra tư thế vũ nhục, đón nhận sự xâm phạm của gã quái vật. Cái lưỡi nhanh chóng rẽ thành hai nhánh, đâm chọc vào hai mật huyệt của em. Lưỡi rắn không dài, cho dù có đâm sâu cũng không thấy khó chịu.

Nhưng cảm giác nhồn nhột, vướng vướng thì vẫn có. Khi cái chóp lưỡi vô tình cạ lên điểm G của Jak, em không tránh khỏi rùng mình.

Mật huyệt nhanh chóng tứa nước, cổ vũ cho kẻ xâm nhập. Nói nào ngay Jak cũng đã bước qua tuổi hai hai, cơ thể đã sớm bước vào giai đoạn giao phối tuyệt vời nhất. Làm sao có thể tránh khỏi phản ứng khi bị đụng chạm.

Người rắn dường như cảm thấy chơi rất vui, đầu lưỡi hơi co rụt lại cuốn lấy từng luồng dâm thủy nuốt vào miệng.

Jak bị liếm cho cả người mềm xèo, bản thân được giải phong ấn lúc nào cũng không hay.

Nhìn con mèo nhỏ đang cúi rạp, ưỡn cao mông, Wichapas càng thêm hài lòng mà công phá. Phần da dưới bụng rắn cẩn thận tách ra một khe hở, đem mớ đạo cụ đẩy ra bên ngoài. May mắn là Jak đang nằm trong tư thế quay người lại, nếu không, em chắc chắn sẽ hốt hoảng bỏ trốn. Bởi vì nơi đó của hắn, có tới hai nam căn. Một trong hai còn biến dị, không giống dương cụ bình thường.

Rắn có tới hai cái JJ, điều này chắc ai cũng biết. Nhưng JJ của người rắn thì sẽ có hình dạng gì? Một cái thô dài, đỏ chót, cái còn lại thì trên thân chi chít các gai nhỏ, đảm bảo người bị mài qua sẽ ghi nhớ cả đời.

Jak lúc này còn mải mê chìm đắm trong những khoái cảm, lúc bị hai dương vật cọ qua hạ bộ, còn không biết điều mà ngoái mông, thu hút hắn.

Như ý nguyện của em, hai căn dương cụ một đường dọng thẳng vào trong.

"Arghhh....hức....."

Jak kêu lên một tiếng đau xót, lần đầu của em, cứ như vậy bị cắm thẳng. Wichapas là người rắn, hắn không biết mở rộng, cũng không biết những đụng chạm vuốt ve. Thứ duy nhất hắn có chính là chất xúc tác ẩn sâu trong cơ thể. Bất kỳ loại dịch nào của loài rắn, đều có chức năng kích tình. Không phải tự nhiên Jak lại trở nên dâm đãng khi bị hấp giữa rừng. Đầu lưỡi mang theo xuân được của Wichapas không ngừng quấy nhiễu, đâm thọc vào sâu bên trong em.

Cô dâu được bọn rắn chọn sẽ nghiễm nhiên phối hợp cùng bọn chúng giao hoan. Ngay cả địa phương kia cũng trở nên tương thích một cách kỳ lạ.

"Ư.....ha.....sâu......đâm tới bụng.....ư...."

Jak ú ớ rên rỉ khi bị côn thịt cọ qua thành huyết mẫn cảm. Do em đang ở trong tư thế quỳ sấp, nên nghiễm nhiên cây gậy đầy gai kia được cắm vào hoa huyệt. Hậu huyệt căn tròn, thít chặt cây gậy còn lại. Cho dù là có gai hay không có gai, cái này cũng làm cho em dục tiên dục tử.

"Ưm....ha..... sướng.....rắn chơi sướng...."

Cơ thể em nấc lên theo từng cú dập trời giáng. Jak giờ không còn có thể phân biệt trời trăng mây đất gì nữa, em chỉ có thể không ngừng nhún mông phối hợp, miệng cũng không nhịn được mà rên rỉ kêu dâm.

Con rắn kia có lẽ hiểu tiếng người, biết em đang sướng nên hắn dọng càng thêm mãnh liệt. Mỗi cú thúc như muốn đẩy em trượt dài trên nền đất, còn chơi ác mà ghì chặt lấy eo nhỏ, bắt em đón nhận những cú nắc công phá từ khoảng cách gần nhất.

Jak gào thét trong sung sướng, hai huyệt em cùng lúc xoắn chặt khi bản thân lên đỉnh. Con rắn ất ơ kia nào có chịu được cảm giác này, hắn cũng phê đên bắn ra.

Bụng nhỏ bị nhồi đầy tinh dịch, nóng bỏng và đầy ắp. Jak thoả mãn rên hừ hừ một tiếng, sau đó liền bất tỉnh nằm trên mặt đất. Trận làm tình này có lẽ đã quá sức đối với em, bị hai cây gậy thịt đâm chọc cùng một lúc, lại gặp ngay con rắn còn trinh, lần đầu tiên nếm thử mùi đời. Khỏi phải nói Jak bị chơi đến ngất trên cành quất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em đã nằm trên một cái giường sạch sẽ, tươm tất. Kế bên em còn có bóng dáng của một mỹ nam.

Nói mỹ nam thì cũng không hẳn, tại hắn xấu hơn em. Nhưng ít ra cũng đỡ hơn cái con rắn hôm qua đã cưỡng hiếp mình.

Chờ chút, con rắn đâu?

Jak cơ hồ nhìn quanh phòng, sau đó sự chú ý của em nhanh chóng va phải cải đuôi rắn đen tuyền, đang nằm chiễm chệ hết nửa giường.

À há, hoá ra là mày.

Jak đang phân vân có nên đáp xuống cái gò má kia một cái bạt tai hay không, bởi vì kẻ hãm hiếp em tối qua còn chưa chịu rút ra hung khí. Hai cây hàng vẫn còn đang cương cứng, cắm chặt ở bên trong.

"Argh...."

Jak không ngờ, em vừa nhích người thì cây gậy đầy gai kia lại tàn nhẫn cọ qua thành thịt mẫn cảm của em. Vừa đau vừa xót.

Qua một đêm, xuân dược cũng tan hết, bây giờ chỉ còn lại cảm giác đau đớn và ê chề.

Đến cuối cùng thì em cũng đã hiểu được tại sau những nạn nhân trở về đều sống trong sự u uất và căm phẫn. Bọn họ rõ ràng đã làm tròn nghĩa vụ của mình nhưng vẫn bị dân làng cô lập, xa lánh. Cũng không thể mở miệng để chia sẻ với ai, bọn họ sao có thể nói mình đã bị cưỡng hiếp bởi một con rắn.

Bọn rắn cắt đứt mọi đường lui của "cô dâu" của mình. Cho dù có thể chạy trở về làng, cũng không có nơi để dung thân. Họ chỉ có thể một lần nữa đến bên bọn chúng, hoàn thành trách nhiệm của một "cô dâu".

"Ức....hư...."

Jak bị tình dục hành hạ, em rõ ràng biết rõ cái thứ này tối hôm qua đã cưỡng bức mình, nhưng lại không thể chống lại khoái cảm từ hắn. Wichapas đã sớm tỉnh, chỉ là muốn chờ xem cô dâu của hắn sẽ cư xử như thế nào. Cha nói đúng, nếu như cô dâu muốn bỏ trốn, bọn họ chỉ cần gây tai hoạ, dân làng sẽ lại một lần nữa đem cô dâu về cho bọn hắn. Còn nếu như người đó ngoan, thì hắn sẽ thề nguyện chăm sóc người ta trọn đời. Giống như cái cách cha đã dành cho mẹ, rất may, bà đã không phản bội ông.

Jak một lần nữa bị nhục dục đánh chìm, em không còn chống cự, cơ thể phó mặc cho tên kia làm càn. Vẫn là sự xâm nhập từ phía sau, Wichapas chưa từng rút dương vật của hắn ra, vẫn luôn hì hục ra vào trong hai hang động nóng ấm ấy.

Jak rên rỉ theo từng cú va chạm, thành huyết của em bị mài cho đỏ au. Trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo nên em có thể cảm nhận rõ ràng từng cái gai nhỏ đang cọ qua địa phương kia của mình. Đâm vào thì dễ, mỗi khi rút ra, nó đều như muốn kéo cả mị thịt của em ra ngoài. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cho em không thể nói được thành lời.

Mãi đến sau này Jak mới biết. Hoá ra tất cả những người trở về mới là "cô dâu" thực sự. Còn những "cô dâu" mà bọn họ vẫn lầm tưởng, đều đã trở thành miếng mồi ngon béo bở trong miệng dã thú. Wichapas không dám nói là hắn ăn, nếu không Jak sẽ kỳ thị hắn mất. Wichapas cũng không còn dám nuốt trọng con mồi trước mặt vợ, nếu như em nhìn thấy, sẽ giận dỗi hắn đến nửa ngày.

Cuộc sống hôn nhân nói chung là cũng được, được nhất là lúc về đêm.

Nhưng Wichapas đã quên nói cho Jak nghe một bí mật, dương vật của hắn có thể thay đổi theo ý thích. Số là trong một lần quan hệ em lỡ miệng nói thích cây gậy gai của hắn, thế là bây giờ hắn cho em sở hữu hẳn hai cây, nhất Jakapan rồi.

================================

Wichapas trước khi gặp Jak : Mukpang! Mukpang!

Wichapas sau khi gặp Jak :
Vợ ơi! Chịt! Chịt! Chịt! Chịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro