Me Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, con lạy bà, con không vào đó được đâu. Bà tha cho con!"

Cậu trai khuôn mặt xinh đẹp, đưa tay cố gắng níu lấy tay vị phu nhân giàu có. Em thiếu điều muốn quỳ xụp cả xuống, cúi đầu van xin bà ta.

Nhưng nữ hầu hai bên đã nhanh chóng kéo em dậy. Bà Kim đưa tay muốn tát cậu thiếu niên một cái, nhưng chợt nhận ra bà không thể động vào khuôn mặt này nên đành thôi.

"Mày không vào? Bộ mày muốn cậu của mày phải vào trong hầu hạ nó? Thành, tao nuôi mày mười mấy năm qua không ngờ lại nuôi ong tay áo. Còn số tiền của cha má mày nợ tao, mày tính sao đây?"

"Bà...con lạy bà....để con từ từ kiếm tiền trả bà...xin bà tha cho con"

Kiến Thành tái nhợt cả mặt mày, vội vã van xin phu nhân tha cho nó, nhưng bà Kim nào có mảy may lung lay gì cho cam.

"Thành...nghe bà, bà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con cũng lớn rồi, thành gia lập thất cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Huống hồ....con ở với nó một đêm là số nợ kia của ba mẹ con đều xem như xoá hết. Thành, con thương bà, con thương cậu Thông thì con vào trong giúp bà nghe Thành.... nghe Thành..."

Bà Kim vừa nói dứt câu, Kiến Thành bị đẩy vào trong căn phòng dành cho khách nơi cuối hành lang. Gia nhân bên ngoài lập tức chốt cửa lại, nói vọng vào bên trong.

"Thưa ngài, cậu út Thành của nhà con xin cầu kiến. Cậu họ Kim, tên của cậu là Kim Kiến Thành"

Kiến Thành bàng hoàng khi nghe gã người ở nói chuyện, hoá ra em được nhận làm con nuôi của ông bà chủ mấy hôm nay, là để trở thành một thế thân như vầy đây.

Người bên trong căn phòng nói chính là gã ngoại giao mà Đại sứ quán Pháp vừa gửi đến. Ông Kim làm quan thượng thư trong triều đình, dưới tình hình đất nước đang bị rơi vào tầm ngắm của phương Tây, ông có trách nhiệm hoà hoãn, lấy lòng tên Tây này.

Người trước mặt cực kỳ cao lớn, một mình hắn cũng đủ che khuất hầu hết tầm nhìn trong phòng. Gã đàn ông chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng chàng thiếu niên đang quỳ xụp trên đất.

"Em sợ tôi sao?"

Tay hắn niết qua cái cằm thanh mảnh của Thành, còn nấng ná chơi đùa hai bên gò má.

"Tôi....tôi không biết gì hết, ông làm ơn tha cho tôi..."

Thành sợ hãi co rụt người lại, cầu xin hắn.

"Tha? Bây giờ cho dù tôi có để cho em ra khỏi phòng, bọn họ cũng sẽ không để cho em rời khỏi"

Gã từ từ tiến lại phía chiếc ghế bành, đưa tay cởi ra thắt lưng.

"Ông....làm ơn....tôi không biết gì cả.... tôi cũng không phải người nhà họ Kim....tôi....."

"Tôi biết"

"Ông biết?"

Kiến Thành tròn mắt nhìn gã nam nhân đối điện, đang bày ra bộ dáng thấu tình đạt lý nhìn mình.

"Tôi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của em và còn cả câu chuyện của em nữa"

"Ông.....vậy ông làm ơn nói với họ, ông không cần tôi, nói họ thả tôi ra"

Kiến Thành bò tới trước mặt ông, níu lấy ống quần hắn ta, cầu xin.

"Nếu như bây giờ em rồi khỏi, vậy thì phải để cậu tư Thông đến đây hầu hạ tôi rồi, em nỡ sao?"

Phải rồi, sao em lại quên mất, nếu như không để cho em vào đây, vậy thì người nên xuất hiện trong căn phòng này phải là cậu Thông mới phải.

Nhưng em làm sao có thể để cho cậu chủ của mình vào đây, chịu đựng sự khi dễ của tên đàn ông này.

"Ông làm ơn tha cho cậu ấy...."

"Muốn tôi tha, được rồi, mút đi"

Wichapas đưa tay kéo phựt phét-mơ-tuya, lôi ra từ bên trong quần niềm tự hào của mọi thằng đàn ông.

"Mày....tao không"

"Nếu em không ngậm, được, để Duy Thông làm điều này"

"Không được, mày dám"

"Sao tôi lại không dám, để tôi đi gọi người"

Hắn thế nhưng thật sự bày ra bộ dáng muốn đứng lên, Kiến Thành hốt hoảng vội ôm lấy chân hắn, nỉ non.

"Được....tôi làm....làm ơn....làm ơn tha cho cậu ấy"

Wichapas không đáp lại em, hắn nhướn mày, tỏ vẻ em nên mau chóng thực hiện lời hứa của mình.

Kiến Thành muốn đưa tay chạm vào, nhưng gã nam nhân lại ngăn lại. Hắn muốn em dùng miệng chạm vào nó.

Kiến Thành nhục nhã ngậm cái thứ kia vào trong miệng, mùi xạ hương cay nồng xâm chiếm toàn bộ tâm trí em. Bỗng chốc, Thành có một cái suy nghĩ tày trời, hay là em cắn đứt cái thứ đồ vật kia rồi tự sát. Nhưng rất may, gã đàn ông đã ngăn em lại.

"Hầu hạ nó cho tốt, cái răng nào của em cắn vào, tôi sẽ nhổ cái răng đó trong miệng cậu Thông của em"

Kiến Thành bị nam nhân bóp chặt cơ hàm, hăm doạ.

Gã đàn ông này quá mức cao tay, đến độ chỉ cần nhìn vào ánh mắt, hắn liền có thể biết được trong đầu em đang suy nghĩ gì.

Kiến Thành khuất nhục hầu hạ nam nhân, em thậm chí còn phải nghe lời mặt thít chặt cơ họng, giúp cho hắn được thăng hoa, phóng thích.

Còn chưa kịp để em có thể phun ra thứ hắn đã bắn vào trong miệng. Gã Tây lai nhanh chóng kéo em đứng dậy, cùng hắn đê mê trong những khoái cảm tình dục.

Hắn ném em lên giường, đưa tay chu du trên từng tấc da thịt. Gã cáo già dày dặn không bỏ qua cho bất kỳ điểm nhạy cảm nào trên cơ thể em. Hắn kích thích hai đầu vú, cũng không bỏ qua cho vùng hạ thể. Mơ mơ màng màng trong khoái cảm, bất chợt, Thành đón nhận một cơn đau như xé toạc từ bên dưới, con quái vật 22cm, cứ thế xông vào trong em.

"Ư.....hức...."

Kiến Thành không ngừng hít thở, nhằm xoa dịu chính bản thân mình. Gã đàn ông cũng phối hợp mà không ngừng vuốt ve, an ủi. Rồi đột nhiên gã rướn người, hôn em. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, ấy vậy mà thực sự mở ra đoạn tình cảm khó có thể phai nhòa.

Thấy Thành không chống cự, Wichapas được nước lấn tới, vói cả đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng em. Không biết từ lúc nào, lời thấp thỏm cầu xin biến thành những câu nỉ non gợi tình. Bên dưới đón nhận những động tác nhịp nhàng, bên trên bị ngài đại sứ kéo vào trong bể tình, nhục dục.

"Ưm....ư.....hargh....."

Thành rên rỉ theo từng cú va chạm, hai chân em quắp chặt, treo trên eo ngài đại sứ. Tay em câu chặt cổ hắn, hòng kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người. Ở cự ly này, Thành có thể trông thấy khuôn mặt điển trai của hắn ta. Đó là một gã Tây lai mang đường nét kinh điển, với sống mũi cao và nước da trắng ngần. Thứ để phân biệt dòng máu châu Á đang chảy trong người, có lẽ là đôi mắt đen hẹp dài, xếch cao ở phần đuôi.

Em đưa tay chạm vào phần tóc đen nhánh, thứ duy nhất trên cơ thể hắn mà em có thể cảm nhận, hắn cũng giống em.

Thật bất ngờ khi ngài đại sứ khó tính lại chìu theo em tình nhân làm càn. Bởi lẽ ai cũng biết rõ, đầu của ngài đại sứ, không một ai có thể chạm vào.

Kiến Thành mê muội nhìn dáng vẻ hì hục của nam nhân trên cơ thể mình. Không biết từ lúc nào, trong đầu em, hình ảnh kia lại không trở nên phản cảm.

Chỉ ít lâu trước đây thôi, Thành đều ghét cay ghét đắng dáng vẻ của những tên đàn ông ngoại quốc. Thân mặc âu phục, đầu tóc được chải chuốt bóng loáng.

Nhưng ngài Wichapas trước mặt đây thì lại khác, đường cong cơ thể khoẻ mạnh với những múi cơ săn chắc. Đầu tóc cũng trở nên bù xù khi vận động mạnh. Nhìn hắn bây giờ trông có vẻ vừa ấm áp vừa quen thuộc.

Thành mê man chịu đựng từng trận ra vào, đợi đến khi người đàn ông đã thoả mãn, rốt cuộc em cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

"Ai? Ai làm em ra nông nỗi này hả Thành"

Duy Thông tức giận xông vào gian phòng nghỉ dành cho người làm. Sáng nay, tranh thủ lúc ngài đại sứ còn chưa có tỉnh dậy, em lén lút chạy trở về nơi này.

"Em....hức....."

Kiến Thành nấc nghẹn, em làm sao dám nói ra hôm qua em thay cậu chủ lên giường với người ta. Thành chỉ biết cúi gằm mặt, nghe cậu chủ chất vấn.

"Em rốt cuộc bị làm sao hả, sao cái gì cũng không nói, em đúng là làm cho ta tức chết"

Duy Thông thương Kiến Thành như em trai ruột, từ nhỏ Thành đã bị cha má đưa cho bà Kim để gán nợ. Anh thấy em còn nhỏ, lại dễ thương, nên cho theo làm người hầu cận bên mình. Có lẽ do cả hai đều là ca nhi, nên Thông rất mực tin tưởng, quan tâm em. Nhưng hôm nay Thành đã làm cho cậu chủ tức giận, em rõ ràng bị bắt nạt, nhưng lại không chịu khai ra cho cậu hung thủ đã làm hại mình là ai.

Cậu Thông tức giận đấm vào gối mấy cái, cậu chính là không nỡ đánh em.

"Cậu ơi, ông chủ gọi mọi người lên nhà. Có cả cậu Thành nữa"

Con Sen cắt ngang cuộc tra hỏi của hai chủ tớ. Nó đi vào phòng, giúp Thành thay một bộ trang phục đắc tiền.

Kiến Thành viên một thân áo bà ba lụa gấm hồng nhạt, bên dưới vận chiếc quần phi bóng trắng tinh tươm. Chẳng cần mang thêm trang sức cầu kỳ, trông em bây giờ cũng ra dáng một thiếu gia gia đình quyền quý.

"Thành ngồi đi con, thằng Thông qua bên đây"

Ông Kim đưa tay chỉ vị trí kế bên Wichapas, muốn Kiến Thành ngồi vào. Sau đó nhanh chóng nắm Duy Thông, kéo về phía mình.

"Thưa cả nhà, hôm nay ngày lành tháng tốt, cũng được dịp quan trọng. Ngài đại sứ đây muốn ngỏ lời, đưa thằng út nhà mình về làm vợ. Thành, con thấy như vậy có được không?"

Kiến Thành còn đang hoang mang trước yêu cầu của ngài đại sứ. Duy Thông đã nhanh hơn một bước, đáp lời.

"Con không đồng ý, Thành nó còn nhỏ, kết hôn gì chứ. Với lại ngài Wichapas đây với Thành không quen không biết, sao có thể nói cưới là cưới"

"Duy Thông"

Ông Kim gằn giọng, muốn thằng tư nhà mình mau im miệng. Nếu không phải do ông lanh trí, thì người phải gả đi bây giờ, chính là Duy Thông.

Không để cho cậu tư đợi lâu, Wichapas đã nhanh chóng tiếp lời.

"Tôi với em Thành, đã quen biết vào tối hôm qua"

"Cái gì chứ? Mày?"

"Thằng tư không được hỗn hào. Theo vai vế, ngài đây được xếp là em rể con. Nhưng theo chức tước, con phải thưa ngài đây mới phải"

"Cha....con...."

"Nếu như Thành không phản đối, thì con hãy vào bên trong thu xếp quần áo. Xe ngực đang đợi ở bên ngoài, đừng để ngài đại sứ phải chờ lâu"

"Ông....con...."

"Còn ông - con cái gì, mau vào trong nhanh lên, đi Thành, vào trong má giúp con thu dọn"

Không để cho Kiến Thành có cơ hội phản bác, bà Kim nhanh chóng kéo em đi.

"Thằng Tí đưa cậu tư vào bên trong nghỉ ngơi, ngài đại sứ, mời ngài"

Ông Kim nhanh chóng phân phó không cho Duy Thông làm loạn, một bên ra hiệu tiễn ngài đại sứ ra xe.

"Thành, coi như bà xin con. Con gả cho người ta, để giúp đỡ cho ông nha Thành. Số nợ kia của cha má con bà coi như xoá sạch. Sau này mỗi tháng đều cho thêm vốn để làm ăn. Thành giúp bà chuyện này nha Thành. Con mà bỏ trốn là tụi nó bắt ông, bắt luôn cậu tư đó Thành ơi"

Bà Kim không ngừng vuốt ve, năn nỉ em. Bà sợ Thành sẽ bỏ trốn hoặc làm ra điều gì đó dại dột thì công sức của vợ chồng bà xem như đổ sông đổ biển. Không phải bà không thương em, nhưng đứng giữa ranh giới sự lựa chọn giữa người thân và em, bà chọn người nhà của mình.

Kiến Thành chẳng qua cũng chỉ như những mảnh đời bọt bèo trước vận mệnh của dân tộc. Em không có quyền chọn lựa, chỉ có thể tuân lệnh, nghe theo.

Thành cắn chặt răng để không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào khi bước lên xe ngựa. Em chẳng những bị mất đi sự trong trắng của chính mình. Mà cả đời này còn phải cận kề, phục vụ gã đàn ông kia.

Wichapas đưa tay ôm lấy em, kéo vào trong lòng. Hắn hôn nhẹ lên tóc em mấy cái, trước khi ra lệnh:

"Kể từ bây giờ, tôi chính là nhà của em"

Ca nhi lấy chồng như bát nước đã hất đi, sẽ không lấy lại được. Nhưng ông bà Kim đã làm tròn trách nhiệm của mình, chẳng những cho Kiến Thành tiền bạc, vàng vòng làm của hồi môn. Ông bà cũng giữ đúng lời hứa, nuôi cha mẹ em đến già.

Người ta nói lấy chồng như một canh bạc, nhưng có lẽ, canh bạc lần này, Kiến Thành đã thắng. Em chẳng những chiến thắng, mà còn chiến thắng cực kỳ vẻ vang.

Nghe nói ông đại sứ cả đời này chỉ lấy một người vợ. Còn là tam thư lục lễ mà cưới về. Chỉ là người ta không biết được gia cảnh của phu nhân Sumet ra làm sao. Chỉ biết trước đây, hai người vô tình gặp gỡ khi Wichapas còn thuở thiếu niên, trong lúc chiến loạn bị lạc mất gia đình. Có cậu trai nhỏ ở làng Phú thương tình cho hắn một nắm xôi, thế mà hắn lại nhớ thương đến tận bây giờ. Còn bày mưu tính kế, rước người về cho bằng được.

================================

"Me Tây" là một từ lóng, dùng để chỉ những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Tây trong thời kỳ Pháp thuộc. Chẳng hề văn minh như bây giờ, từ "me Tây" khi ấy lại mang nặng ý nghĩa miệt thị. Ở thời đại bấy giờ, người ta có hàng ngàn, hàng vạn lý do để chỉ trích, chê bai những người phụ nữ lấy Tây. Và tôi cũng tự hỏi, liệu trong số hàng hà những câu chuyện về "me Tây" ấy, liệu có tồn tại chân tình thực cảm? Tôi nghĩ là có, vì bởi lẽ cũng là lấy Tây nhưng có người mãi mãi chỉ là "bitch", nhưng có người nghiễm nhiên thành "bà Tây" được ông Tây cưới hỏi đàng hoàng.

Fic này chỉ muốn đem đến cho mấy bà một góc nhìn khác. Ý tui là trong bất kỳ hoàn cảnh và thời đại nào cũng vậy, tình yêu, nó chỉ là tình yêu thôi. Không phân biệt gia cảnh xuất thân, cũng không cần để ý đến định kiến xã hội. Vậy nha, mãi iu à ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro