Lì xì đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build lờ mờ nhìn thấy cái gì đo đỏ ở trên đường, em lập tức chạy nhào đến. Vì ở cái bán đảo này mà nói, thứ gì có màu đỏ thì đều mang ý nghĩa cát lợi. Quả nhiên không sai, thứ mà Build nhìn thấy chính là một phong bao lì xì.

Em nhanh chóng dùng chân đạp lên nó, thứ đồ này chắc chắn là do có người đánh rơi. Bày ra bộ dáng cúi người muốn thắt dây giày, Build nhanh tay chộp lấy cái phong bao, cho vào túi quần.

Khá dày nha !

Build là du học sinh trao đổi của Đại học quốc tế Đài Loan, ở đây mấy năm, nên chắc chắn là em có thể nhận thức được món đồ kia là gì.

Bây giờ thời tiết vừa mới lập xuân, chắc chắn là do đứa nhóc nào đó không cẩn thận đánh rơi.

Chà, đêm nay chắc sẽ có đứa khóc meo meo cho mà xem.

Build không dám nán lại lâu, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vội đến dưới lầu. Tìm đại một góc khuất người để xem xét.

Hồng bao kia dày đến nỗi không thể đóng lại miệng, đống này chắc cũng hơn một nghìn. Nghĩ đến số tiền sắp sửa kiếm được, khiến cho Build liền sướng rơn người. Vội vã đổ những thứ bên trong ra, đúng như em nghĩ, bên trong là một sấp tiền còn mới tinh. Bên trên còn buộc một vòng giấy niêm phong của ngân hàng.

Nhưng điều kỳ lạ là tại sao lại có thêm một nhúm tóc nữa. Không biết là kẻ điên nào lại chơi cái trò nhét tóc vào trong hồng bao. Không nghĩ nhiều, Build cầm lấy tiền cho vào túi. Không quên bỏ lại lọn tóc vào trong phong bao, cho vào thùng rác.

Còn đang hả hê vì số tiền vừa kiếm được, em nhanh chóng chui tọt vào cửa hàng tạp hoá bên dưới nhà, mua cho mình vô số đồ ăn vặt. Mấy món này kỳ thực Build cũng không thiếu, nhưng mà mua bằng tiền của người khác thì vẫn vui hơn.

Chàng thanh niên ngoại quốc khệ nệ mang một đống đồ đi lên lầu, không nhận ra hành động của mình đã gây sự chú ý cho những người xung quanh.

Build đếm đi đếm lại số tiền vừa nhặt được, miệng không khỏi phì cười.

Chắc mai phải mua vé số quá, hôm nay hên quá trời.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên âm thanh đập cửa, Build trố mắt ngạc nhiên không biết ai lại tìm mình vào giờ này. Nhìn kim giờ đang chỉ vào số mười, bạn của em cũng chưa từng tìm em muộn như vậy.

Build thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài cửa, quái lạ, sao lại không có ai. Từ lúc chuyển đến đây cho tới giờ, đây là lần đầu tiên em bị người đập cửa. Chắc là mấy đứa nhóc nhà hàng xóm đang bày trò ghẹo gan đây mà.

Build nhòm ra ngoài, quan sát một lúc lâu rồi mới xoay người đi vào nhà.

Chưa được bao lâu, lúc em vừa xoay lại, tiếng đập cửa một lần nữa vang lên. Lần này Build muốn bắt luôn đứa nhỏ lại, đặng còn biết đường đi mắng vốn cha mẹ nó chứ.

Cánh cửa mở ra nhanh như chớp, nhưng kỳ lạ là bên ngoài lại không có ai. Em không tin vào mắt mình, vội nhìn ngang ngó dọc để tìm ra thủ phạm. Nhưng kết quả vẫn không thu được gì.

Màu sắc chói lọi bên dưới sàn nhà thu hút Build. Là hồng bao mà buổi chiều em vừa đem vứt.

Mẹ nó, là đứa nào tha lên đây.

Build cay lắm, chắc hẳn là lúc chiều có đứa nhìn thấy em nhặt được phong bao lì xì nên mới chơi khăm như thế này đây. Hay là một con chó hoang, mèo hoang nào đó ngửi thấy mùi mà tha lên đây.

Nhức hết cả đầu !

Build cúi người nhặt lên phong bao, muốn đem bỏ trong túi rác nhà mình. Buổi chiều vứt chưa kỹ nên mới bị người ta moi ra, lần này em sẽ cột thật chặt để xem ai còn có thể lấy ra nữa.

Vừa giải quyết xong cái bao lì xì, định leo lên giường đi ngủ thì ngoài cửa lại bị gõ lần nữa. Tức mình, Build lập tức chạy ra ngoài xem xét.

"Trời ơi, chú Long! Con còn tưởng là ai, trời tối rồi chú tìm con có việc gì không?"

Biết chắc lần này có lẽ là một đứa nhóc nào đó, em không nghĩ ngợi bật tung cánh cửa, nhưng không ngờ, phía đối diện là chú Long, chủ của khu nhà.

"Hồi chiều cậu có nhặt được cái gì không?"

Build nghe câu hỏi của chú thì chết lặng, hỏng lẽ cái bao hồi chiều là của cháu ổng?

Cố nặng ra nụ cười gượng gạo, Build lắc đầu từ chối.

"Không phải cậu, vậy chứ là ai?"

"Sao....sao con biết được. Chắc là ai đó vô tình đi ngang nên nhặt rồi. Dù sao tiền cũng nhiều như vậy, không nhặt thì uổng lắm"

"Khắp cái khu này chỉ có mình cậu là hợp tiêu chuẩn, cậu không nhặt thì ai nhặt. Đợi chút, sao cậu lại biết bên trong có tiền"

"Con..."

Build đánh thót, vội tìm đại một lý do nào đó để giải vây.

"Con chỉ đoán vậy thôi, để chú phải cất công đi tìm thế này nên con đoán bên trong có tiền. Chỉ...chỉ vậy thôi"

"Tôi còn chưa nói là tôi đánh rơi cái gì, sao cậu lại biết bên trong có tiền? Cậu Kim, cái hồng bao chiều nay ở trên đường là cậu nhặt được có phải không?"

"Con...con không biết hồng bao gì hết á, trời tối rồi, con muốn đi ngủ. Thưa chú con đi ngủ, chú Long ngủ ngon!"

Build đưa tay muốn đóng cửa lại, chú Long đã nhanh hơn một bước, đẩy mạnh vào trong. Em bị khí thế của người đàn ông làm cho suýt ngã. Biết đã cùng đường nên Build xung không dám che dấu nữa, em thành thật khai ra :

"Được rồi, hồi chiều, cái phong bao là do con nhặt được. Số tiền trong đó con cũng chưa tiêu, con trả chú"

Build vừa nói, vừa đi lại phía tủ, định bụng lấy tiền trả cho ông Long, nhưng em thật bất ngờ khi vừa kéo mở ngăn kéo, bên trong vừa vặn đặt một sấp tiền cùng chiếc phong bao lì xì đỏ chót.

"Shiaaaa..."

Build không nhịn được, chửi một câu tiếng Thái, rất nhanh chú Long đã tiến về phía em:

"Không cần trả, không cần trả. Số tiền này là của con"

"Là sao...?"

Build còn chưa kịp dứt câu, liền bất ngờ bị người ta tấn công. Trước khi ngất, em còn nhìn thấy ông chủ nhà, nhìn em nở nụ cười hài lòng.

Em nhận ra mình bị nhốt vào một căn phòng tối, mà xung quanh không khỏi vang lên những tiếng xầm xì. Cơ thể Build không di chuyển được, em cố hết sức lắc người, liền đụng trúng một miếng ván gỗ.

Không đúng, cái này hình như là quan tài.

Build xanh mặt khi chạm phải một bàn tay xương xẩu. Cả người em bị trói gô, chỉ có khúc từ khuỷu tay là di chuyển được. Quơ quào thế nào, lại nắm phải bàn tay của một xác chết. Build hốt hoảng la lớn, nhưng vì miếng vải bên trong miệng nên chỉ có thể phát ra mấy âm thanh ú ớ.

Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong thì càng thêm sợ hãi, tiếng đọc kinh mỗi lúc một lớn, lấn áp cả âm thanh kêu cứu của em.

Trải qua một đêm bên trong quan tài, Build hết tỉnh rồi lại ngất, không biết qua bao lâu, nắp quan tài bất ngờ mở ra.

Người đến là một chàng thiếu niên độ tuổi xuân thì, mái tóc đen, có chút dài, được chải gọn một cách qua loa.

"Hihi, ca, tỉnh, hihi"

Hắn ta thấy Build tỉnh dậy thì cười hì hì, không ngừng vỗ tay với em.

Build cũng có chút bất ngờ với tình huống trước mặt, rất nhanh, khuôn mặt già nua quen thuộc đã tiến lên, giải quyết tình huống trước mặt.

"Nếu đã tỉnh dậy rồi thì mau ra đây, rửa mặt rồi ăn sáng"

"Chú Long...sao ông có thể nói ra mấy lời lẽ bình thường đó. Rõ ràng là ông bắt cóc tôi, tôi sẽ kiện ông"

Build vừa được cởi trói thì liền ngồi bật dậy, em nhanh chóng tìm thế để leo ra.

"Kiện ta? Cậu nghĩ cậu còn có thể bước chân ra ngoài chắc?"

"Ông..."

"Người đâu, mau đưa cậu Kim đây đi sơ tẩy, sau đó mang đến từ đường dùng bữa sáng"

Gia nhân kéo Build ra ngoài, mặc kệ tiếng la hét của em. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, em nhanh chóng bị đẩy tới từ đường, cùng Bách Bác ăn sáng.

Build nheo mắt đánh giá chàng thiếu niên trước mặt, nhìn đâu đó cũng trạc tuổi em. Hắn ta mặc một bộ quần áo cổ trang của người Phúc Kiến, hai tay bưng bát sữa đậu nành, uống cạn.

"Ca, ăn, ngon"

Người đàn ông trông có dáng vẻ oai vệ, thế nhưng bây giờ chỉ nói được những từ ngữ rời rạc, còn có điệu bộ hết như trẻ con. Hắn không ngừng ăn thử mấy đồ ăn ở trên bàn, cái này ăn ngon thì nức nở khen mấy tiếng, còn gắp cho em.

Build cẩn thận chờ nam nhân ăn xong, thấy không có độc thì mới dám động đũa. Sau một đêm bị kinh hãi quá độ, em giờ đây rất cần nạp thêm năng lượng.

"Ca, hihi, xinh đẹp"

Build cũng không ác cảm khi Bách Bác khen em xinh đẹp, bởi vì trước đây, không ít lần em đã nghe được tính từ này.

Ăn xong cũng không biết làm gì, Build một bên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hắn.

Bách Bác dường như cũng cảm thấy trò này chơi vui, phấn khởi đáp lại em.

Âm thanh chuyển động đi về phía này, Build loáng thoáng còn nghe được cả lời nói của đối phương.

"Cái gì, sao lại chưa xong. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để các người cứu thằng Bác, bây giờ sao lại còn ra điều kiện"

"Cái kia cũng không phải lỗi của chúng tôi. Ai mà biết tên quỷ kia không hài lòng, hắn đòi phải động phòng hoa chúc"

Build dùng vốn tiếng Trung sức sẹo của mình để nghe ra câu chuyện giữa bọn họ.

Chờ chút, động phòng gì cơ?

Còn chưa kịp nghe được hết câu chuyện, cửa phòng lại được mở ra. Chú Long ra lệnh cho Bách Bác rời khỏi phòng. Sau đó chỉ còn mình em bị giam lỏng bên trong.

Build căn bản không thể hiểu hết nội dung trong câu chuyện, em chỉ biết nghỉ ngơi dưỡng sức, đi được bước nào hay bước nấy mà thôi.

Tối đến, em thật sự cũng không dám chợp mắt, trong tay Build là một mảnh sành nhỏ, được em lấy ra từ mảnh vỡ của chum trà nhỏ.

Build nhìn thấy bóng người đang tiến về phía mình, nhưng cơ thể em cứng còng, không thể di chuyển. Cho đến khi hắn đã cùng em trong tư thế mặt đối mặt, Build mới nhận ra nam nhân ở cùng em lúc sáng.

"Tiểu Bác, thả anh ra"

Người đến là Bách Bác, những tưởng hắn sẽ nghe lời mà thả mình ra, nhưng tên kia không trả lời, chỉ nhìn anh cười nhếch mép.

Tay hắn nhanh nhẹn thoát ly quần áo trên cơ thể Build, phải mất một lúc, em mới nhận ra được ý đồ đen tối của hắn.

"Bách Bác, tao cảnh cáo mày, nếu mày còn làm tới, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu"

"Vậy sao?"

Đôi mắt dữ tợn xoáy sâu vào trong Build, em lập tức nhận ra, người trước mặt em, có lẽ đã không còn là Tiểu Bác lúc sáng.

Build bị cưỡng chế há miệng, lần đầu tiên trong đời, em biết đến cái gọi là hôn môi. Nói nào ngay Build sống hai mươi cái xuân xanh trên cuộc đời rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu, xem ra ông trẻ nhà họ Bách lần này may mắn lụm được một món hời.

Cảm giác ướt át và lạ lẫm dần dần xâm chiếm Build, cho đến khi buồng phổi của em như bị rút hết không khí, hắn mới hài lòng mà thả em ra. Đôi tay to lớn không ngừng chu du trên từng tất cơ thể Build, hắn còn không có liêm sĩ mà dừng lại, âu yếm hai khoả anh đào đỏ mọng. Bỗng Build nghe được tiếng nước nhóp nhép, mở mắt ra thì nhìn thấy nam nhân đang hút đầu vú mình.

"Đừng....ư....tha cho ta....hưm....lạ quá...."

Đầu nhũ mập mạp bị gã đàn ông quấn lấy, chơi đùa, bên dưới em không tự chủ màu chảy ra dòng nước nhớp nháp.

"Ướt như vậy mà còn đòi tha?"

Bách Bác ức hiếp Build, hắn dùng tay chà xát phần hạ bộ của em, vừa dọc huyệt vừa trêu đùa.

"Ưm.... không....thả ta ra....."

Câu nói kia thế nhưng thật sự chọc trúng Bách Bác, hắn tức giận đâm hai ngón tay vào lỗ nhỏ. Thô lỗ mở rộng.

"Đừng.....ư.....hức...."

Build không chống lại được cảm giác tê xót, em không ngừng ngân nga theo những chuyển động của đối phương.

Chờ đến khi nam nhân thấy đã đủ, hắn nhanh chóng rút tay ra, thay thế bằng căn côn thịt đã cương lên, cứng ngắt.

"Ư.....harghhhh....."

Build bị những cúc thúc dồn dép, không ngừng phát ra mấy âm thanh rên rỉ. Đợi đến khi đêm xuân tiêu kết thúc, cả cơ thể em rã rời, nằm rạp trên giường không ngừng thở dốc.

"Xong rồi đúng không, thằng Bác được cứu rồi"

Bách Long lập tức xông vào phòng, mặc kệ cho em đang thoi thóp. Ông không ngừng tóp lấy Bách Bác, hỏi lão thầy pháp.

"Ừ, xong rồi"

Build không biết diễn biến của câu chuyện phía sau, em mệt đến mức bất tỉnh. Lúc tỉnh lại bản thân vẫn trong thảm trạng của buổi tối. Cả người đau nhức đến không thể nhấc nổi tay.

"Không được, cậu Bác, cậu không thể vào trong"

Bách Bác cảnh cáo gã người hầu không nên nhiều lời. Tên kia cũng thức thời không còn ngăn cản.

Nam nhân lập tức xông vào bên trong với một cái khăn ướt, giúp Build lau người.

Chờ chút, sao em không hiểu cái gì đang xảy ra hết vậy, ai giải thích gì đi.

"Muốn hỏi gì?"

Như nhìn thấu tâm tư Build, Bách Bác vừa lau người vừa giúp em giải đáp thắc mắc.

"Anh...là Bách Bác?"

Build không dám chắc, bởi vì bề ngoài hắn đúng thực là Bách Bác, nhưng lại hành xử không giống Bách Bác chút nào.

"Là Bách Bác, nhưng không phải Bách Bác mà em nhìn thấy sáng hôm qua"

"Là sao?"

"Chuyện dài lắm, không có thời gian giải thích cho em. Mau đứng lên, đi kính trà cha mẹ"

"Kính....cái gì cơ?"

Bách Bác nhìn chàng dâu ngoại quốc mà không khỏi thở dài. Khờ như vậy, chả trách lão Long lại tìm em.

Không biết bằng cách nào, Bách Bác lại lừa được vợ chồng ông Long chấp nhận em. Sau đó hai người nhanh chóng tổ chức lễ cưới vì Build đã thất thân. Mãi sau này em mới biết, mình hoá ra chỉ là một quân cờ của gia đình bọn họ.

Nhà họ Bách có tới hai Bách Bác, một người ở hiện tại, còn một người sống vào thế kỷ trước.

Ông trẻ chẳng những trùng tên, mà còn giống Bách Bác y hệt. Nghe nói ông chết trẻ, nhưng lại hiền hoà, chưa từng quậy quọ gia đình. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như không có một đứa cháu đời sau đặt tên kỵ húy với ông trẻ.

Người ta nói Bách Bác là đứa trẻ bị quở, nên mới ngây ngây dại dại suốt mười mấy năm qua. Cho dù Bách Long có bỏ ra bao nhiêu tiền, mời đến không biết bao nhiêu thầy để làm phép, nhưng đều không gỡ được.

Thế rồi có gã thầy pháp nói nhà ông có lệ quỷ do chết trẻ còn vươn vấn hồng trần, đòi lão Long một số tiền rồi nói sẽ giúp ông tháo gỡ.

Người bình thường nghe qua liền biết lừa bịp, nhưng Bách Long kiếp này chỉ có một đứa con trai, không thể để cho nó dở điên dở dại cả đời.

Build cũng là người do Bách Long chọn, vì em thân cô thế cô, nơi đất khách quê người cũng không làm gì được.

Số phận lại run rủi khiến cho ông trẻ phải lòng "cô dâu bé nhỏ" của ông. Rồi ông nhanh trí cướp luôn thân xác thằng cháu để còn được nước tò te tú tí với vợ ông.

"Rồi Tiểu Bác sẽ đi đâu?"

Build thổn thức nằm trong lòng Bách Bác hỏi.

"Có lẽ dương kiếp của nó chỉ đến đây thôi. Kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt. Hoặc có lẽ nó cũng chưa từng rời đi"

Bách Bác không giải thích cặn kẽ, hắn đưa tay lên xoa bụng Build mấy cái, âm trầm trả lời.

Số của Bách Long kiếp này không thể có con, nhưng hắn không tiếc đi cầu khẩn khắp nơi để có người nối dõi. Việc Bách Bác có thể làm là giúp cho ông kiếp này có người duy trì hương hỏa, bởi vì nếu như Tiểu Bác thực sự còn sống, nó cũng không thể giúp cho nhà họ Bách duy trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro