Kiệu hoa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thành còn nhỏ, em luôn được mẹ dặn không nên trở về nhà quá khuya. Đa phần lúc trời vừa sẩm tối là em đã bị bà lùa vào trong nhà.

Đó là lúc nhà có mỗi mình em, năm Thành lên sáu, mẹ sinh thêm em trai. Cũng từ đó, bà không còn quan tâm em nhiều như trước nữa.

Ở vùng quê hẻo lánh miền núi mà nói, sinh được một đứa con trai quý hơn vàng. Nữ nhân hay phận ca nhi như em, đều không có mấy trọng lượng.

Em trai lớn lên ngoan ngoãn, cũng rất thương Thành. Nhưng nhìn vào cách đối xử giữa mình với em trai, có là kẻ ngốc Thành cũng nhận ra được sự thiên vị.

Học xong cấp hai, em không được đi học nữa. Mẹ nói phải để dành tiền cho em trai đi học, rồi còn cưới vợ sinh con. Từ khoản học đại học, rồi mua nhà, lấy vợ trong thành phố, cái nào cũng rất cần tiền.

Nếu như không có gì ngoài dự đoán, đến năm mười tám tuổi, Kiến Thành sẽ được gả ra bên ngoài, làm vợ người ta.

Lúc em trai học cấp hai, để có tiền cho nó lên tỉnh học, mỗi ngày, Thành phải đều đặn đem gà ra chợ huyện bán. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chợ không cách nhà Thành quá xa. Em phải băng qua hai ngọn núi mới đến được đường lớn. Xong còn phải đi xe thêm nửa tiếng nữa.

Mỗi ngày Thành đều phải thức dậy từ lúc hai, ba giờ sáng, thì đi bộ mới kịp.

Đêm đó em còn say ngủ, lơ mơ thế nào lại xách hai con gà đi vào đường ruộng. Vốn dĩ đường ở quê cũng không phân biệt là mấy, đi đường nào mà chẳng giống nhau. Nhưng đi một hồi thì Thành mới nhận ra có điểm không đúng, em đi cũng được nửa canh giờ rồi, sao lại chưa ra khỏi ruộng thế này.

Thành sợ đến tỉnh cả ngủ, nếu như hôm nay không kịp, chỉ sợ mẹ về lại mắng em. Nghĩ lại ngày tháng sau này của mình, Thành không tránh khỏi tức giận. Vì cớ gì em từ nhỏ đã phải chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn đủ điều, vậy mà mẹ còn chưa hài lòng.
Mặc cho những lời ỉ ôi, xin xỏ của Thành, bà một hai bắt em nghỉ học, rồi sau này còn muốn gả em đi để lấy tiền sính lễ cưới vợ cho em trai.

Nghĩ đến bản thân mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm, đi một quãng đường dài để kiếm tiền. Mà số tiền đó sau này đều phải để dành cho em trai. Thành càng nghĩ càng không nhịn được, tức tưởi ngồi xuống bên đường.

Bỗng một ý xấu nổi lên trong tâm trí của em. Hay bây giờ em cầm tiền bán hai con gà này rồi bỏ trốn. Dù sao hai tháng nữa cũng đến thời điểm em phải gả đi. Chi bằng chạy đi sớm một chút.

Nhưng số tiền này nào có thấm tháp gì, Thành nghe người ta nói rồi, cuộc sống bên ngoài cái gì cũng cần tiền, không có dễ như ở dưới quê đâu.

Càng nghĩ càng đau lòng, em đứng dậy, muốn lau đi vết bẩn dưới mông rồi tiếp tục lên đường.

Dù sao thì cũng phải tiếp tục sống mà, có khi gả ra bên ngoài rồi còn được sống thảnh thơi hơn. Bây giờ Thành chỉ mong mẹ em kiếm được một gia đình đàng hoàng tử tế, để cho em đỡ khổ cực nửa đời về sau.

Đang định xách hai con gà lên đi tiếp, thì Thành thấp loáng thoáng ở giữ ruộng có một chiếc kiệu hoa màu đỏ.

Em không nhìn nhầm đâu, đêm nay là đêm trăng rằm, dưới ánh trăng sáng tỏ em rõ ràng nhìn thấy một cái kiệu hoa.

Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy em có nhìn thấy gì đâu. Sao lại đùng một phát, có một cái kiệu cưới xuất hiện giữa ruộng thế này? Mà ai lại đi rước dâu vào lúc hai, ba giờ sáng?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Thành làm gì có tâm hơi bước lên xem. Hôm nay em mà không xử lý xong hai con gà này, khẳng định sẽ ốm đòn. Có khi còn bị mẹ trói gô, ném qua nhà người ta luôn cũng nên.

Những đứa trẻ như Thành đều ao ước có một ngày được ngồi trong chiếc kiệu hoa đỏ, vẻ vang được khiêng về nhà chồng. Nhưng thời đại này nghèo quá, làm sao có tiền mướn nổi tám người khiêng. Nếu như may mắn gả cho gia đình có ăn có mặc, cô dâu sẽ được đánh xe bò tới rước, còn không, cũng chỉ có thể đi bộ mà thôi. Kiệu hoa đỏ là một cái gì đó rất xa vời với những đứa trẻ sinh ra ở nông thôn.

Đi được đâu cỡ chừng mười bước chân, Thành mới nhận ra có điểm không thích hợp, sao em lại vòng về chỗ cái kiệu nữa rồi?

Không đúng, phải mau đi đường khác thôi.

Nghĩ vậy, Thành lại tẻ sang một nhánh đường khác, sau đó chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng cho dù có làm sao đi chăng nữa, em cuối cùng lại vòng về mảnh ruộng kia.

Nhìn cái kiệu hoa mỗi lúc một gần mình, Thành không biết làm sao liền sợ hãi khóc oà. Ở vùng quê, làm sao lại không có mấy sự kiện tâm linh kia chứ. Mà lần này, em lại "may mắn" trở thành nhân vật chính mất rồi.

Thành ngồi các cái kiệu nửa mét, không ngừng gào khóc. May mắn lúc này trời cũng gần sáng, khi gà gáy vang lên đến tiếng thứ ba, em bất chợt nghe được âm thanh leng keng của người đi xe đạp.

Thành nhận ra rồi, đó là tiếng của bác bí thư thôn, người duy nhất có xe đạp trong làng. Nghe âm thanh mỗi lúc một đến gần, em lập tức la lên :

"Bác tư ơi bác tư...huhu....con Thành nè, bác ơi cứu con..."

Bác tư nghe được tiếng kêu gọi mình thì liền lập tức ngừng xe, chú ý xung quanh nghe ngóng. Sau khi xác nhận người gọi đúng là Kiến Thành, bác lập tức đạp xe đi đến.

"Trời ơi Kiến Thành hả con, sao giờ này còn ngồi đây"

Hôm nay bác có việc phải đi lên huyện sớm. May mắn cho Thành là gặp bác tại đây.

"Bác ơi cứu con....con...."

Thành ú ớ không nói được thành câu, em chỉ có thể khua tay chỉ về phía vị trí cái kiệu hoa lúc nãy, bây giờ chỉ còn là một mảnh trống không.

Bác tư sống gần nửa đời người sao có thể không biết em đã xảy ra chuyện gì, bác an ủi em mấy câu, sau đó bảo em leo lên xe bác chở về nhà.

Sau đó Thành sốt cao một trận, đến khi em tỉnh dậy, không biết từ lúc nào mẹ lại đối xử với em vô cùng chu đáo.

"Thành nè, con ăn cháo đi, cháo này mẹ hầm chung với gà, bổ lắm. Còn cái đùi này là mẹ chừa cho con, ăn từ từ thôi"

Kiến Thành cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng thì mẹ cũng chịu yêu thương hai anh em một cách công bằng rồi.

"Ông nói xem hôm nay họ có cho chúng ta thêm vàng không?"

Thành mơ mơ màng màng nghe cha mẹ nói chuyện, hai người nhắc đến vàng gì đó, mà là vàng gì cơ?

"Bấy nhiêu cũng đủ để thằng Khải lấy vợ rồi. Bà đừng đôi co nữa, dù sao đối phương cũng không phải hạng tầm thường"

Lão Kim ngồi ở một bên, vừa rít thuốc vừa trò chuyện. Chẳng lâu sau, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình em.

Dưới tác dụng của thuốc, Thành ngủ li bì. Cho đến khi em tỉnh lại, trời cũng đã quá nửa đêm.

"Cha.....mẹ.....tiểu Khải...."

Kiến Thành tỉnh dậy, em thấy trong người mình mệt quá, muốn mở miệng kêu mọi người trong nhà. Nhưng cho dù em có cố gắng kêu gào đến cỡ nào, cũng không ai trả lời.

Bất chợt cửa nhà bị gõ ba cái, âm thanh kia lập tức thu hút Thành.

"Cái gì đây....a...."

Kiến Thành choáng váng khi trên người em đang khoác hỉ phục.

Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Sao em lại đang mặc cái này?

Nhưng rất nhanh, Kiến Thành đã có được câu trả lời. Sau khi cánh cửa kêu lên đến lần thứ ba, đột nhiên bật mở. Thành nhoài người nhìn ra phía trước, bất ngờ là cái kiệu đêm qua đó. Chỉ khác là bây giờ nó dựng ở trước cửa nhà em, rèm kiệu còn kéo lên cao, như thể chờ đợi Kiến Thành nhanh chóng bước vào.

"A....cái gì đây....cha ơi....mẹ ơi...."

Thành sợ hãi muốn xoay người bỏ trốn, bất ngờ cơ thể em cứng còng, không thể di chuyển.

Bước ra từ sau cửa là một con người giấy nhỏ, hai tay bưng một mâm lễ vật, tiến vào bên trong nhà.

Người giấy nhỏ ăn mặc hết sức rực rỡ, nhưng gương mặt trắng toát không thể giấy được thân phận của nó. Hai má được tô đỏ hồng, làm cho tổng thể càng thêm ma mị.

Như nhận ra sự chú ý của Thành, sau khi đặt mâm lễ vật lên bàn, nó nhanh chóng kéo đi tấm vải đỏ phủ bên trên. Lộ ra bên dưới đầy các thỏi vàng lớn nhỏ, được sắp xếp ngay ngắn, dàn trải khắp mặt mâm.

"Giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu"

Giọng trẻ con the thé, lanh lảnh vang lên. Cùng lúc đó, cả người Thành cứng đờ, cứng nhắc đi ra kiệu.

Em trơ mắt nhìn bản thân từ từ bước vào trong cái kiệu hoa đỏ kia. Sau đó rèm từ từ đóng lại. Kiệu đỏ được nâng lên, lắc lư đi về phía cánh rừng.

Trái tim Thành như bị treo ngược lên trên, cho đến khi cái kiệu đã dừng lại, em vẫn còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Kiệu vừa hạ, cũng là lúc Thành được giải phong ấn. Bên ngoài lập tức vang lên âm thanh sột soạt của đế giày, tấm rèm bị kéo lên lần nữa, người đến chính là tân lang.

Kiến Thành không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương, hắn đang đeo trên mình một cái mặt nạ quỷ dữ. Nhưng nhìn vào khoảng y phục, em lập tức nhận ra người hôm nay mình phải bái đường.

"Có phải lầm người rồi không....huhu....xin ông, tôi không phải là tân nương đâu...."

Thành lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng van xin gã đàn ông trước mặt. Nhưng điều em không ngờ là hắn ta cứ thế đóng rèm, trực tiếp chui vào kiệu.

Ban đầu rõ ràng đây là một chiếc kiệu hoa bình thường, chỉ mình Thành ngồi là đủ. Nhưng khi tên đàn ông tiến vào trong, không gian liền có thể chứa được hắn.

"Đừng.....huhu.....xin ông....đừng ăn thịt tôi....."

Bất chợt Thành nghe được tiếng cười trầm thấp, nam nhân không có đáp lời em, chỉ chuyên tâm sờ mó, vuốt ve Thành.

"Ư.....hức....xin ông....tha cho tôi....."

Kiến Thành sợ đến mức quên luôn cả phản kháng, cho đến khi hai ngón tay của nam nhân thọc vào bên trong mật huyệt, em vẫn một mực nài nỉ, van xin hắn.

"Ưm......ức......hargh..... tuyệt.....quá....."

Nhìn người dưới thân không ngừng chìm đắm trong những khoái cảm của tình dục, Bách Bác càng thêm hưng phấn mà đâm thọc càng sâu.

Côn thịt như một chiếc đinh dài 22cm  đóng ngập Thành vào kiệu hoa. Cái kiệu nhỏ lắc lư giữa rừng, như đang tố cáo hành động mà chủ nhân đang làm bên trong.

Tân nương tử quần áo xộc xệch, bên dưới không ngừng đóng mở, ra sức mút vào, hầu hạ tân lang của mình.

Cho đến lúc lịm cả đi, Kiến Thành vẫn chưa nhìn thấy được mặt của kẻ cùng mình viên phòng.

Đợi đến khi em tỉnh lại một lần nữa, cả hai đã không còn bên trong cái kiệu nhỏ ộp ẹp đó. Kiến Thành bị siết chặt vào một lòng ngực rộng lớn, mà trước mặt em là một căn phòng được bài trí theo phong cách cổ đại, với những món đồ nhuốm đầy gam màu thời gian.

"Ngủ đi, nếu như em không muốn chúng ta tiếp tục làm chuyện hôm qua"

Kiến Thành lập tức ngước lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

Một gã đàn ông với đôi mắt hẹp dài, dữ tợn đang nhìn chằm chằm em. Hắn đưa tay siết lấy cái eo nhỏ, không quên hăm doạ, nói :

"Kể từ giờ phút này đây, hãy quên cuộc sống mười mấy năm qua của em ở nhà Kim Kiến Minh đi. Đó chỉ là một giấc mộng thôi. Tỉnh mộng, em cùng họ không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa"

"Nhưng mà....."

"Kiến Thành, em là người không có quá khứ lẫn tương lai, em chỉ có hiện tại thôi. Hiện tại của em chính là tôi. Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi"

Kiến Thành không thể hiểu hết được những điều mà người đàn ông nói. Em chỉ có thể ôm một bụng thắc mắc, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ở đâu đó phía ngoài thôn Phú, vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ :

_ Bà biết thằng Thành nhà Kim Kiến Minh không. Nghe nói hôm qua gả rồi.

_ Gả? Gả cho ai?

_ Diêm Vương.

_ Cái gì? Vậy mà nhà bọn họ cũng đồng ý.

_ Không đồng ý sao được, nghe nói Diêm Vương cho nhiều lễ vật lắm, mà nhà bọn họ cũng còn một đứa con trai.

_ Biết đâu thằng nhỏ bệnh nằm liệt giường ở trong nhà, mấy bà đừng có mà đồn bậy đồn bạ.

_ Không có bậy đâu, vợ của ông Tư bí thư nói mấy bữa trước gặp thằng Thành ở ngoài ruộng, nó kêu nó gặp kiệu hoa đỏ rồi.

_ Kiệu hoa đỏ, trời ơi....

_ Mấy trăm năm mới nghe có cái này một lần.

_ Thì đó, nó nhắm "cô dâu" trước, rồi mới tới nhà tặng sính lễ. Nghe đâu bà Sáu thấy sính lễ rồi nè, phải hôn bà Sáu.

_ Mà có thiệt hôn, đâu bà Sáu kể nghe đi. Mà hổng lẽ nó đưa sính lễ là phải gả con mình cho nó, hổng làm gì được hả?

_ Có thể từ chối, chỉ cần trả lại sính lễ là xong. Chỉ trách nhà họ quá tham.

Câu chuyện bắt đầu trong một phiên chợ buổi sáng và có vẻ như nó vẫn chưa kết thúc khi sự biến mất bất thường của cậu thiếu niên trẻ mang tên Kim Kiến Thành vẫn chưa có lời giải đáp.

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai có thể xác nhận thực hư câu chuyện như thế nào. Nhưng chỉ cần có ai đến nhà hỏi, là nhà họ Kim lại đồng lòng với nhau lắc đầu, chỉ nói gả rồi. Còn gả cho ai, nhà nào, gia cảnh ra làm sao cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro