Ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói ơi dậy đi, đêm nay sói muốn cắn ai?
...
Bảo vệ ơi dậy đi, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?
...
Phù thủy ơi dậy đi, đêm nay bạn có muốn giúp người không?
...
.
.
.
Như các bạn thấy đó, Build chẳng có một vai diễn nào trong đây hết, nên em ngủ một mạch tới tận sáng, một giấc ngủ ngon, không mộng mị.

Lịch trình mỗi ngày đều giống nhau, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, em sẽ ra đồng. Hì hì, Build là một người nông dân chính hiệu đó nghen.

Vừa ra khỏi cửa, em bắt gặp một đám đông nhộn nhịp kế bên nhà. Ra là đêm qua hàng xóm kế bên nhà em vừa bị sói cắn chết. Build sợ hãi kéo thấp mũ cỏ, càng ngày, càng có nhiều người trong làng bị sói giết chết.

Do bản chất có chút sợ người lạ, từ trước đến nay Build luôn tránh xa đám đông. Hiện tại cũng vậy, em cố gắng làm giảm đi sự có mặt của mình, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhưng rất nhanh, đã có kẻ chú ý đến em.

"Này chàng trai kia, tôi nói cậu đó, chàng trai mặc yếm xanh"

Nghe tới từ "yếm xanh", Build liền chột dạ ngừng lại. Đó rõ ràng là outfit của em, với sơ mi trắng và quần yếm jean xanh.

"Cậu đi đâu mà vội thế, hàng xóm của cậu đêm qua vừa bị sói tấn công, cậu có biết không"

Vai em bất chợt bị người chộp lấy, kéo giựt trở về sau. Build sợ hãi muốn rụt vai lại, vội vàng từ chối.

"Tôi không...."

"Đêm qua rõ ràng là một cuộc tổng tấn công lớn, nhà cậu lại ở sát bên như vậy, cậu nói cậu không biết gì, cảm thấy hợp lý sao?"

Tên cảnh sát vẫn chưa chịu bỏ qua, cố tình nắm chặt lấy vai em, gằng từng chữ.

"Tôi không biết mà, không phải tôi...."

Mặc kệ những lời năn nỉ, biện minh của Build. Em bị hắn lôi đi, nhét vào trong xe.

Sở cảnh sát là một văn phòng nhỏ, em bị đưa vào phòng tạm giam. Gã chỉ nhốt em ở đó chứ không nói gì, Build biết rõ, người bị tình nghi ít nhất phải bị nhốt tới hai con trăng nữa. Cho tới khi cảnh sát có thể đảm bảo, em hoàn toàn không phải sói.

Build rầu rĩ ngồi chống cằm

Hôm nay không ra đồng, mớ cà rốt của em 😭

Nghi phạm được nuôi cơm ngày ba bữa, đồ ăn cũng không tới nỗi, chỉ bị giới hạn về mặt di chuyển thôi. Xế chiều, Build bị vài ba tên cảnh sát lôi sền sệt vào phòng tra khảo, nghe đâu lần này, cảnh sát trưởng của thị trấn sẽ chính tay tra xét em.

Căn phòng nằm ở góc tối ẩm thấp của căn nhà, vừa mới bước vào, mùi nấm mốc đã lập tức ập vào trong mũi em.

Thấy Build khó chịu nhíu mày, gã sĩ quan chỉ cười cười mà nhìn em, sau đó nhanh tay trói siết em lên trần nhà. Căn phòng u ám ngập tràn các thể loại dây trói, khiến cho Build không được tự nhiên mà càng thêm co rụt người lại. Thấy em không phản kháng, bọn chúng mới thôi tỏ thái độ, thủng thẳng đi ra ngoài.

Năm phút sau, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, người bước vào là một gã đàn ông da trắng, ngũ quan tương đối dữ dằn. Em có thể nhận ra gã đàn ông này giữ một chức vụ rất cao trong đơn vị, bởi vì ngay phía ngực áo của gã, được trang trí nổi bật với đủ mọi huy chương.

Wichapas không thèm nhìn em, hắn đưa tay cởi ra chiếc mũ binh sĩ trên đầu mình. Đi đến chiếc sofa được đặt trang trọng ngay góc phòng, cẩn thận cởi xuống quân hàm cùng những đồ vật không cần thiết.

"Đừng đến đây...tôi xin ông, tôi không làm gì cả. Cầu xin ông hãy thả tôi ra..."

Build hoảng hốt van xin khi nhìn thấy gã nam nhân cởi trần đang từ từ tiến về phía mình. Đôi mắt một mí xếch lên một cách đầy bặm trợn. Hắn đưa tay cởi ra thắt lưng của chính mình, cầm lấy nó, hùng hổ đi về phía em.

"Không.....làm ơn, tôi không phải sói. Xin ông hãy tha cho tôi....."

Build không ngừng lắc đầu xin tha, bởi lẽ em không thể chịu nổi một roi kia khi quất vào người.

Wichapas túm chặt lấy cằm Build, một câu hỏi cung cũng chưa từng hỏi, trực tiếp hành động. Hắn đưa tay cởi phăng cái yếm jean, thứ dễ dàng bị khuất phục chỉ trong hai cái mở khoá. Bên dưới em trống hoác, cái áo sơ mi rộng mập mờ che phủ qua bờ mông.

Wichapas ép sát Build, không ngừng đong đưa con quái vật bên dưới vào khe mông em.

Build sợ hãi đến nhíu cả mông, em nỉ non cầu xin nam nhân mau dừng lại.

Nhưng cùng với những cú va chạm bên dưới, trên ngực em cũng đón nhận những sự đụng chạm, vuốt ve. Đầu nhũ bị kẹp giữa hai ngón tay chai sạn, trở nên sưng đỏ, mộng nước. Build ngã người ra sau, không ngừng phát ra mấy tiếng kêu dâm đãng.

"Ưm.....hư.....mau dừng lại....argh...."

Em rên lớn khi nam nhân chọc cả hai ngón tay vào bên trong mật huyệt. Cùng với sự đung đưa của hắn, dâm huyệt càng thêm siết chặt, ọc ra không biết bao nhiêu là nước dâm.

"Ư.....ưm.....hức....."

Build chỉ biết cong người, hếch mông về sau cho nam nhân đụng chạm.

Nhanh chóng, hai ngón tay đã bị thay thế bằng cây hàng to lớn.

"Đừng.....hargh....chết em....."

Bây giờ thì Build không còn có thể diễn kịch được nữa, em rên rỉ, phục tùng bản năng của mình.

Bên dưới nam nhân vận động như một cái máy pistol, không ngừng khuấy đảo. Cái áo sơ mi mỏng cũng bị hắn thoát ly cả hai hàng cúc, tùy tiện vuốt ve.

Gần cuối, Wichapas đâm từng cú cực mạnh, cú nào cú nấy như muốn thúc bay cả người phía trước. Build cầm chặt sợi xích trong tay, anh dũng chống cự.

"Ư.....harghhh....."

Build rên dài thoả mãn, khoang sinh sản đón nhận luồng tinh dịch nóng bỏng của người phía sau. Wichapas cũng không vội rút ra, hắn đưa tay kéo mở cái máy phát đĩa ở góc phòng.

Theo tiếng nhạc du dương, nam nhân ôm lấy em, đong đưa qua lại. Rất nhanh, cây hàng bên dưới lại một lần nữa đứng lên, kéo cả hai vào bản khiêu vũ của ái tình.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng người trên giường đã nhanh chóng chộp được mà tắt đi. Wichapas rời giường, trước khi đi còn không quên xoa xoa cái đầu dừa tròn ủm, cùng cái lỗ tai nhung mau thon dài.

"Ngủ ngoan, thỏ nhỏ của tôi"

Gã sói xám từ từ thu liễm đuôi, sau đó mở cửa, bước ra bên ngoài.

Ngày mới lại bắt đầu trên thị trấn Rougon, chẳng bao lâu nữa đâu, nơi đây sẽ trở thành "nhà" của bọn họ.

================================
Ủa tính tới đây là hết rồi, nhưng thấy hơi ngắn nên bonus thêm cho mấy bà phiên ngoại nè
================================

Build khẽ bước vào phòng, vỗ mấy cái lên mông nhỏ của Vedat :

"Dậy thôi con yêu, hôm nay là bữa học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông rồi"

Em bước lên kéo đi chiếc rèm lớn đang che chắn phía trước. Ánh sáng lập tức lọt vào bên trong, sáng rực cả căn phòng.

Vedat khó chịu xoay người úp mặt vào gối, đôi tai thỏ còn nũng nịu cụp hẳn xuống, che đi đôi mắt to tròn.

"Con phải nhanh lên thôi, anh trai đã chờ sẵn dưới nhà rồi"

Build mỉm cười dịu dàng, bế con trai nhỏ lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau ít phút vật lộn, cuối cùng hai cha con cũng có mặt cho bữa sáng.

Gã sói xám đang loay hoay bên trong nhà bếp, nhưng cái đuôi to cứ lắc qua lắc lại tố cáo gã đang cực kỳ hài lòng với sự bận rộn này.

"Trứng chiên cho hai đứa, cơm chiên húng quế cho em, bé yêu!"

Bible đặt những cái đĩa xuống bàn, sau đó cũng nhanh chóng kéo cái ghế ở kế bên Build, an vị chỗ ngồi.

"Sao lại là trứng chiên ạ, ba rõ ràng có thể làm cơm chiên húng quế cho cả hai anh em con"

Vedat khó chịu chọc chọc vào củ cà rốt trên đĩa, không chịu thua chất vấn.

"Con phải biết vị trí của mình trong cái nhà này, con trai yêu"

Bible mặt không biểu tình, đối đáp.

Trong lúc hai cho con đang tranh luận, Venice ở phía bên kia đã lạnh tanh, ăn hết phần ăn sáng của mình.

"Bởi vì ba không muốn lột tôm cho em, ngốc ạ"

Sói anh uống thêm một hớp sữa tráng miệng, xong mới giải đáp thắc mắc cho em trai nhỏ của mình.

"Yeah...that my son, good job bro!"

Bible tự hào khen ngợi, mà không biết bên kia, có một ánh mắt đang âm thầm phán xét hắn.

"Vậy còn Vedat, nó không phải con trai anh?"

"Không....ý anh không phải....Build..."

Thỏ em còn đang ngồi nhìn ngắm một màn tranh cãi, Venice đã nhanh chóng chồm người, nhanh tay nhét mẫu bánh mì kẹp trứng vào miệng em trai.

"Xong rồi, cái này cho tráng miệng"

Vedat một bên cầm hộp sữa, bên còn lại cầm củ cà rốt, bị anh trai kéo ra ngoài.

"Ba lớn, mình không cứu ba lớn sao?"

Vedat không chịu đi xa, cứ lúp ló ngay trước cửa nhà.

"Không ai cứu được ổng đâu"

Venice khoanh hai tay lại, bộ dạng như ông cụ non, trả lời.

Đã từ rất lâu rồi, khi mà loài người dọn khỏi thị trấn này, nơi đây trở thành địa điểm tập kết của thú nhân như bọn họ. Ba lớn là sói, ba nhỏ là thỏ. Anh em Venice, Vedat thì một đứa giống Bible, một đứa giống Build.

Gia đình nhỏ trải qua một ngày với đủ các gam màu, mà ở ngoài kia, các cặp tình nhân khác cũng đang chìm trong sắc màu của hạnh phúc. Không phân biệt giống loài, không phân biệt giới tính, bọn họ sống trọn vẹn với từng cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro