Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành chân ướt chân ráo lên thành phố, việc đầu tiên mà em cần làm bây giờ là tìm kiếm phòng trọ. Vừa đậu đại học, Kiến Thành đã tay xách nách mang, vác đồ lên thành phố để chuẩn bị nhập học. Ban đầu em cứ nghĩ lên đến đây rồi từ từ tìm phòng sau, nhưng sao khó quá, vì hầu như những dãy nhà em tìm đến đều hét giá rất cao.

Thành một thân một mình lên đây, cũng không quen biết ai để share phòng trọ. Còn để một mình gánh hết bốn, năm triệu tiền trọ một tháng thì em trả không có nỗi. Đang rầu rĩ ngồi tại trạm chờ xe bus, bất chợt em nghe được tin tức quảng cáo nhà từ mấy cô bán hàng rong. Thành ù ù cạc cạc đi theo lời chỉ dẫn của mấy cô, tìm được dãy phòng trọ nhà bà Lan.

Chủ trọ là cô trung niên lớn tuổi, tên Hương Lan. Cô nhiệt tình giới thiệu cho Thành các mức giá cho thuê tại đây.

"Dãy trọ nhà cô có 5 lầu, như con thấy đó, ở càng cao, giá cho thuê càng thấp. Con năm nhất đại học, leo lầu coi như tập thể dục, hay con ở tầng 5 nha"

"Trên này có tất cả hai chục phòng, bây giờ thì hơi vắng chứ vô năm học là full hết. Con thấy sao, đẹp ha, bây giờ cô làm hợp đồng cho con luôn, hai triệu rưỡi một tháng"

"Hai....hai triệu rưỡi lận hả cô?"

Kiến Thành nhút nhát hỏi lại, hai triệu rưỡi cũng là quá cao đối với em. Thấy em có chút ngập ngừng, bà Lan liền tỏ thái độ.

"Hai triệu rưỡi chứ nhiêu con, giá này là thấp nhất ở đây rồi. Mặt bằng thành phố, con đòi rẻ nữa thì cô chịu. Hỏng được thì con đi chỗ khác thuê đi, coi thử coi có rẻ hơn chỗ này không"

"Dạ, con xin lỗi cô"

Thành sợ hãi mà vội vàng xin lỗi, em không ngờ bà chủ lại quay ngoắt 180 độ thế này.

Sáu Lan chỉ định gằng giọng cho Thành khỏi trả giá, ai ngờ em quay lưng đi cái một, thiệt là mất công bà nói nãy giờ.

Lúc xuống lầu Thành vội vàng đến mức hình như đã va phải một cái gì đó. Lúc xoay người để kiểm tra, em bắt gặp một chàng trai cũng trạc tuổi em. Với nước da trắng, khuôn mặt thư sinh cùng phong cách cực kỳ lịch sự.

"Xin lỗi, hình như va phải anh rồi"

Kiến Thành không biết tại sao chàng trai lại có vẻ bất ngờ khi nghe mình chào hỏi, nhưng sau đó bỗng nghe tiếng bước chân từ trên đi xuống, em sợ lại gặp mặt bà chủ nên vội vã rời đi.

Thành trở lại trường đại học của mình, sáng nay em đã kịp làm quen với chú bảo vệ trường. Chú nói bây giờ tìm phòng trọ giá thấp khó lắm, thôi em cứ đi thử một vòng, hỏng được thì về đây chú cho ngủ lại.

Thành nằm trên cái ghế bố nhỏ, kể lại đầu đuôi những chuyện mà em đã gặp phải. Chú Luân vừa cắm phích nấu mì, vừa thở dài giải thích cho em.

"Ở thành phố là vậy đó, giá nhà cao, giá sinh hoạt cao, cái gì cũng cao chỉ có lương là thấp. Người miền ngoài như mình nếu không tìm được công việc cho ở lại thì cũng khó mà sống. Con mới lên, còn chưa có thấy mặt tối của nó đâu, từ từ rồi cũng trải nghiệm được thôi"

Chú rút phích cắm, chế sắn hai tô mì bưng ra cho chú và em. Vừa ăn vừa tâm sự.

"Hay là con đi kiếm nhà ở mấy khu xa hơn một chút, đặc điểm ở đây là càng xa càng rẻ. Chỉ cực cái công đi, sau này đi học thì phải đi sớm một chút"

"Ờ ha, chú không nói chắc con cũng không biết đâu. Để mai con qua mấy khu lân cận xem thử coi sao"

"Ừm, tranh thủ lúc chưa nhập học đi nhiều một chút, vừa thăm thú vừa tìm khu trọ hợp ý"

Em mỉm cười trả lời chú, dù sao thì đợi đến lúc vào học, chú cũng không chứa chấp em được nữa.

Hôm nay, Thành quyết tâm đi tìm nhà ở khu xa hơn. Nhưng em cũng xác nhận được, khi phía nhà bà Sáu là cho thuê rẻ nhất. Nên là em cứ đi về hướng đó, chỉ là đi xa hơn một chút.

"Thành....cô nè, con nhớ cô không"

Tờ mờ sáng, Hương Lan đã đứng trước ngõ chờ em. Vừa thấy Thành, bà lập tức niềm nở bước tới.

"Hôm qua con hỏi nhà chỗ cô, nhưng không được, qua giờ cô cứ suy nghĩ mãi, cô mới nhớ ra phía sau còn một căn nữa, giá đảm bảo phải chăng, con đi coi với cô....đi con..."

Thành có chút bất ngờ khi thấy sự thay đổi của cô chủ trọ, còn niềm nở nắm tay em kéo đi.

"Cô ơi....con....nhiều tiền quá con trả hỏng hổi đâu...."

"Hỏng có nhiêu đâu con....năm trăm à, cô bao tiền điện nước, bàn ghế đầy đủ, con chỉ cần dọn vô ở thôi"

Năm trăm? Sao có thể có cái giá đó được.

Thành nghĩ thầm, chứ không dám hỏi lại. Căn phòng nằm ở tầng trên cùng mà hôm qua em đã tham quan. Chỉ khác là căn này nằm phía cuối dãy hành lang, sát bên nhà chủ.

Nhà bà Lan cũng gồm năm tầng, mỗi tầng được xây dài ra làm phòng trọ và có lối đi riêng. Chỉ có tầng này là ranh giới giữa nhà chủ và dãy trọ tương đối thoáng, không có rào chắn ngang.

"Con coi phòng ốc được không, cái phòng này là do con trai cô ở. Nó đi du học rồi, nên cô để giá rẻ cho con thuê"

Sáu Lan vừa mở cửa nhà, vừa đon đả đón tiếp.

"Đồ dùng đầy đủ hết rồi, có điều hơi bụi, con coi con dọn sạch lại là ở được thôi. Giấc này mà thuê được giá đó là rẻ lắm rồi đó, cô không bớt được nữa đâu"

"Cái này cô cho con thuê năm trăm một tháng, có thiệt hong cô?"

Kiến Thành dè chừng, hỏi lại.

Phòng ốc trống trơn, không có gì, mà hôm qua cô đã hét giá hai triệu rưỡi rồi. Cái phòng này năm trăm, ai mà tin. Nhưng San Lan vẫn quả quyết :

"Cô nói năm trăm thì là năm trăm, con thuê một năm còn được giảm giá 2 tháng tiền nhà. Con thấy sao?"

"Thiệt hả cô?"

"Tao người lớn tao nói dóc bây chi. Rồi giờ thuê nha, cô làm hợp đồng luôn"

"Dạ cô"

Kiến Thành ngoan ngoãn ký vào chỗ người thuê nhà, nào có nhận ra tâm tư người phía đối diện. Cô Sáu mặt cười tươi như hoa còn không thèm thu Thành tiền cọc. Cứ thế, em nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của căn nhà.

Thành vui vẻ dọn dẹp mọi thứ trong căn phòng, nói là phòng không có người ở chứ em thấy phòng ốc cũng sạch lắm.

Chắc cô Sáu dọn dẹp thường xuyên.

Thành tin là như vậy.

Căn phòng rộng lớn như một căn hộ mini, với phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ đủ cả. Còn đang hí hoáy vì nghĩ mình vừa chiếm được một món hời, nhưng khi mở tủ quần áo ra để dọn dẹp, em thấy có rất nhiều đồ đạc để bên trong. Nghĩ là do phòng này trước đây có người sinh hoạt, nên quần áo vẫn còn chưa dọn đi kịp. Em cũng không để ý nhiều, xếp gọn mớ đồ kia vào một góc, sau đó bỏ đồ của em vào.

Tối đó, em lại bắt gặp chàng trai kia ở dưới nhà. Lần này, hắn ta không còn lạnh lùng, xa cách như lúc trước, vừa thấy Thành, đã vội vàng chào hỏi.

Ban đầu em cũng nghĩ chắc là người thuê trọ chung, nên mới gật đầu chào lại. Nhưng dần dà, giữa hai người lại nảy sinh một loại tình cảm không thể nói. Thành chỉ biết chàng trai kia tên là Bác, hai mươi lăm tuổi và đang học Kỹ sư cơ khí tại Bách Khoa. Ban ngày anh ta phải vùi mài kinh sử, nên hai người chỉ có thể gặp mặt vào lúc đêm khuya.

Bách Bác đến thăm Thành trễ lắm, tầm mười một, mười hai giờ anh ta mới có mặt. Những lúc em tò mò hỏi, hắn ta cũng chỉ ậm ừ hai ba câu cho có lệ.

Vậy mà Kiến Thành lại say người ta như điếu đổ, đến cả lần đầu tiên cũng đã trao thân.

Vội giật mình tỉnh lại sau giấc mộng, Thành chỉ biết co người, ôm chặt lấy mình.

"Mày lại làm sao vậy Thành?"

Đức Duy nghe dưới tầng có âm thanh thì vội vàng đi xuống kiểm tra. Lần nào cũng vậy, cũng do người bạn cùng phòng của nó tỉnh dậy.

"Lại gặp ác mộng sao?"

Duy mở đèn, lấy cho Thành một ly nước, nhuận giọng.

Phải mấy mấy phút đồng hồ, em mới có thể tự trấn an rồi lắc đầu nói không sao.

Nhìn đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 01 phút, Đức Duy có chút trầm ngâm rồi lại gà gật quay lại trên gác, chỉ dặn Thành mau tắt đèn rồi đi ngủ.

Đây đã là lần thứ hai em mơ thấy người đàn ông đó, người đã cùng em chung đụng suốt mấy tháng trời, còn có....cha của con em.

Thành đưa tay xoa lên bụng nhỏ mấy cái, nơi mà bốn tháng trước đây vừa chứa một sinh linh. Mà cũng không hẳn, thầy pháp nói, nó chỉ là một linh hồn.

Sau khoảng thời gian qua lại với Bách Bác, cuối cùng, em cũng phát hiện mình có thai. Nhưng trái ngược với những mông chờ từ em, cơ thể Thành lại gầy rộc đi thấy rõ.

Lần đó bác bảo vệ gặp lại em trước cổng, bác thoáng nhìn mặt em rồi trở nên thảng thốt.

"Thành! Con rốt cuộc đã làm gì hả?"

Nghe câu nói của bác mà em hết hồn, bác nói em như người sống bị hút hết dương khí. Mà cái thai trong bụng có khi còn là thai ma.

Thành sợ hãi đến mức vội vàng bỏ chạy khỏi đó, nhưng cũng từ đây về sau, em bắt đầu chú ý những hành động của Bách Bác. Hắn chưa từng ăn uống trước mặt em, hay có khi em mang bầu mệt, nhõng nhẽo hắn ở lại cùng em, nhưng đều bị từ chối. Cho đến cái lần đỉnh điểm Thành vì kiệt sức mà ngất xỉu trên giảng đường, ông Năm (bác bảo vệ) đã xuất hiện, cùng với một người mà bác gọi là người quen.

"Con phải quyết liệt thôi, con trai. Hai người âm dương cách biệt sao có thể chung đường. Nếu như hắn thực sự yêu thương sẽ sao còn hại con đến nông nỗi này. Nghe lời ta, từ bỏ đi"

Kiến Thành tất nhiên không dễ dàng bị xuôi khiến, em trầm mặc hồi lâu mới nói để bản thân mình tự giải quyết.

Nhưng Thành sao có thể tự mình xử lý chuyện này, không ít lâu sau, trong lúc Sáu Lan mời em đến nhà để dùng tiệc, Thành hốt hoảng nhận ra khi tấm hình đang nằm chiễm chệ trên bàn thờ chính là hình ảnh của người em yêu.

Sau đó, Thành cũng dần để ngoài tai những lời hứa hẹn từ Bách Bác, ở gần hắn, em vừa sợ vừa thương.

Rồi Thành cũng nghe nhiều hơn những lời nhận xét từ bạn học. Em dạo này xanh xao quá, phải nên đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy Thành bị suy nhược nặng, mà nguyên nhân ban đầu đều xuất phát từ việc em đã lao lực quá độ.

Mấy tháng nay ở cạnh Bách Bác, có người chăm thì làm sao em có thể lao lực quá độ. Nhìn tấm hình siêu âm ổ bụng trống không của mình, Kiến Thành oà khóc.

Cuối cùng thì em cũng quyết định cắt đứt mối nghiệt duyên này, ông Năm chẳng những giúp em làm lễ, còn hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ cho Thành để chuyển đi.

Sau chuyện đó em đến ở ghép với người bạn chung lớp, tên Đức Duy. Duy là một cậu ấm vùng ngoại thành của thành phố. Nhưng nó không thích mất công đi lại, nên người nhà thuê hẳn cho một căn trọ trong thành phố, vừa thuận tiện, lại gần trường.

Lúc đầu Duy cũng thích Thành lắm, do chắc trông em vừa hiền lành, cục mịch, nên mọi người trong lớp đều đánh giá Thành là đứa dễ chơi chung.

Sau cái gật đầu từ Đức Duy, em chính thức về ở cùng nó. Ban đầu sự việc cũng thuận lợi lắm, cho đến thời điểm cách đây hai hôm, Thành bắt đầu nằm mơ thấy Bách Bác. Trong mơ em nhìn thấy hắn trách móc em vì sao lại bỏ hắn đi, còn phá luôn con của hai người đi. Khiến Thành như chết điếng, mặc cho hắn dày vò. Ở trong mơ em không phản kháng được, bị Bách Bác bắt cùng mình phát sinh quan hệ.

Cảm giác lúc đó chân thật lắm, khiến cho Thành thật sự nghĩ hắn có thực thể, mới có thể chơi em sát rạt đến mức này. Sau khi tỉnh lại thì Thành thấy ể oải dữ lắm, nhưng nhìn cơ thể chẳng có dấu vết gì, nên em chủ quan nghĩ chỉ là một giấc mơ. Có lẽ do em ban ngày nhớ hắn quá, nên buổi tối mới mộng tưởng.

Nhưng không ngờ, hôm nay hắn lại tìm đến em thêm một lần nữa.

Kiến Thành thấp thỏm kết thúc buổi học, em nói với Duy là mình có công chuyện, sau đó nhanh chóng tẻ vào một lối đi khác, tìm đến căn phòng của chú bảo vệ.

"Cậu tìm ai?"

Thấy Thành lấp ló ngoài cửa, người bên trong nhanh chóng bước ra chào.

"Con...con tìm chú Năm"

"À, ông Năm ổng về quê rồi"

"Về quê...sao lại về quê ạ?"

"Không biết, tuần trước tôi thấy ổng xanh xao dữ lắm, sau đó thì nghe đâu là viết đơn thôi việc. Mà cậu kiếm ổng chi?"

"Con... không có gì đâu, lúc trước chú Năm giúp con chút việc nên muốn tìm chú đề cảm ơn. Vậy thôi con xin phép đi trước"

Thành không dám nói ra hoàn cảnh của mình, em sợ mọi người sẽ không tin rồi xa lánh, cô lập em.

Kiến Thành tìm đến một bà thầy bói mà em kiếm được trên mạng. Bà lấy em năm trăm ngàn, nói là làm lễ cắt duyên âm.

Kiến Thành nghe thấy bà thầy phán đúng bệnh thì cũng yên tâm, không nghĩ ngợi nhiều, lấy ra năm trăm nghìn đưa cho bà.

Nhưng tối đó em lại nhìn thấy Bách Bác một lần nữa, lần này càng dữ dội hơn. Không những hăm doạ em bằng lời nói, hắn còn uy hiếp bằng hành động.

Không ngoài dự định, sáng mai em liền phát sốt. Trong giấc ngủ chập chờn, Thành thầm hạ quyết tâm.

Ngày mai mà khỏi bệnh, em tới em dở cái quán của bà thầy bói kia. Đồ lang băm, đồ lừa đảo.

Nhưng không cần Thành phải tự mình ra tay, sau một đêm, bà thầy đã vội vã tìm đến cửa nhà em.

"Cậu Thành...cậu Thành...cậu có trong đó không?"

Kiến Thành lê thân xác mệt nhọc ra mở cửa, may mắn đêm qua Bách Bác không có đến hành em. Nếu không, e là Thành đã sớm trút đi hơi thở cuối cùng.

"Bà còn dám đến tìm tôi? Tôi còn chưa đến chỗ bà, bà còn dám vác mặt đến đây?"

Nhìn Thành vậy thôi chứ em cũng hung dữ lắm, em không có bỏ qua cho mấy kẻ lừa đảo đâu.

"Không có, tôi không phải đến kiếm chuyện, tôi đến để trả tiền"

Nhìn bà thầy bói móc ra tờ năm trăm nghìn mới cứng, Thành không khỏi thắc mắc. Nhưng rất nhanh, bà ta đã giải đáp nghi hoặc trong lòng em.

"Tôi trả tiền cho cậu rồi, cậu nói vị đó nhà cậu bỏ qua cho tôi. Sau này tôi không dám lừa gạt ai nữa, làm ơn tha cho tôi..."

Bà thầy nhét vội tờ tiền vào tay Thành, sau đó còn không quên xá em mấy cái.

Kiến Thành tròn mắt nhìn người đàn bà vừa rời khỏi. Hoá ra, Bách Bác đã tới tìm bà ta.

Phải đến hôm nay em mới có thể lê lết tấm thân này vào phòng tắm, nhìn những dấu vết hoang ái trên cơ thể, Thành nức nở không thôi.

Vốn nghĩ chuyện này đã sớm kết thúc, nhưng em không ngờ hắn không buông tha cho mình. Đêm đến, Kiến Thành chỉ biết bó gối ngồi trên giường chứ không dám ngủ. Nơi em ở là một căn phòng lửng, có gác. Đức Duy ngủ trên lầu, còn bên dưới kê một chiếc giường nhỏ dành cho em. Đêm nay nó lại về khuya, khiến em không sao ngủ được.

Gần mười hai giờ, khi Thành đã gần như gục ngã mà nằm bẹp trên giường. Bỗng em nghe được âm thanh sột soạt ngay phía cửa. Đoán có lẽ Đức Duy đã trở về, nên Thành yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ vừa mới nhắm mắt, bỗng một cơ thể nặng trịch, lao về phía em.

"Đừng... trời ơi, cái gì vậy...Duy, mày xỉn rồi..."

Mùi rượu cay nồng khiến cho Thành nhận thức được mọi việc đang xảy ra. Em định ngồi dậy, đỡ Đức Duy về giường thì bất ngờ bị hắn ta tấn công. Nam nhân nhào tới, ấn vào môi Thành một nụ hôn. Em ú ớ, quẫy đạp trong tuyệt vọng. Cùng với men rượu trong người, Duy nhanh chóng cọ ra lửa.

Chua chát nhìn thằng bạn thân đang ra vào trong người mình, Thành chỉ biết lẳng lặng rơi nước mắt. Gần sáng, hắn mới dừng lại.

Kiến Thành nghe thấy âm thanh loảng xoảng ngoài ban công, nơi được sắp xếp để trở thành phòng bếp của hai người. Đức Duy không muốn nấu ăn ở trong phòng, nên từ lúc về đây, Thành đã bày trí, sắp xếp cái ban công tẻ nhạt thành nơi để nấu nướng.

Nơi vốn dĩ chỉ có em lui đến, bây giờ lại xuất hiện bóng dáng của người đã cưỡng bức em. Thành không giấu được nước mắt, xoay người đi, nấc nghẹn thành từng cơn.

"Em không dậy ăn sáng sao?"

Người kia đã trở vào, em nghe được tiếng kéo cửa. Hắn đi đến phía sau Thành, không ngừng hôn hít, âu yếm em.

"Tao không ăn, mày ăn một mình đi?"

Len lén chùi đi hàng nước mắt đang chảy dài, Thành cứng rắn trả lời.

"Không muốn ăn, chẳng phải lúc trước vẫn hay mè nheo tôi ở lại, nấu đồ ăn cho em".

"Tao đòi mày nấu đồ ăn hồi......"

Kiến Thành vội xoay người phản bác, bất ngờ khi trước mặt em xuất hiện khuôn mặt của Bách Bác.

"Anh?"

"Chứ em nghĩ là ai, thằng đó có khả năng đụng tới em chắc"

"Sao lại?"

"Tuyệt vời không?"

Bách Bác ôm em vào nhà tắm, tự hào chỉ có em hình ảnh phản chiếu ở trong gương.

"Chỉ có em là nhìn thấy khuôn mặt này thôi đó, em yêu"

Nói xong liền đánh một cái chóc lên má lúm của Kiến Thành. Mà ở phía đối diện, lại xuất hiện hình ảnh của Đức Duy đang hôn em.

"Em không vui khi nhìn thấy chồng mình có cơ thể của con người sao? Em không chào đón anh sao, em yêu?"

Bách Bác ôm cứng em từ phía sau, một tay hắn còn vòng lên, kẹp chặt lấy cổ em.

"Đức Duy đâu? Anh giết nó rồi?"

Kiến Thành sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt thoáng thay đổi của người đàn ông. Hắn tiến gần hơn, áp sát vào tai em, nói nhỏ :

"Em biết không, trên đời này có một loại quỷ có thể biến ra thực thể, cũng có thể cắn nuốt dương thọ của con người. Nếu không phải sợ làm ảnh hưởng đến em, tôi có cần cái túi da này không? Hửm?"

Nước mắt Thành nhoà đi hình ảnh của cả hai ở trong gương, có lẽ đến cuối cùng, em cũng đã chọn cách chấp nhận.

================================
Hehe, định đánh úp mấy cô vào đêm Halloween, nhưng viết hong kịp. Nên là Happy Halloween trễ nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro