Lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như tình hình đã có trạng thái khả quan, nên tui update cho mấy cô một tín hiệu của sự lạc quan.

================================

Build theo dòng người đi về phía biên giới Việt - Cam. Chỉ ít ngày trước đây thôi, dân làng ở chỗ em vừa mới được giải cứu khỏi chế độ Khơ-me đỏ.

Build cũng mất gia đình trong nạn diệt chủng này, lần này em theo sự căn dặn của mẹ, đi về quê ngoại, Việt Nam.

Chiếc xe thồ đón người nơi cửa khẩu, không mất tiền, là do một bác nông dân ở gần đó cho quá giang. Chiếc xe với đủ người và hàng hóa cùng nhau chen chúc, xóc nẩy đi trên con đường mới mở. Đi từ hướng Tịnh Biên về Mỹ Tho.

Giữa đường, xe lại đón thêm một người quân nhân xuất ngũ. Vốn dĩ Bách Bác cũng không định lên xe, vì hắn thấy xe thồ đã chậc ních người. Nhưng bác Năm thấy hắn là bộ đội nên nhất mực lôi kéo lên xe.

Build đưa mắt đánh giá chàng quân nhân trước mặt, trông mặt mũi cũng quá đỗi thư sinh. Bằng trực giác người lính, Bách Bác rất nhanh nhận ra em trong một đám người.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Build là một chàng trai xinh xắn với nước da bánh mật đặc trưng của người Campuchia. Nhưng ngũ quan lại trông rất đỗi hiền hòa, có lẽ em là con lai Cam-Việt.

Bách Bác là người bắt chuyện với Build trước, sau khi nghe được giọng tiếng Việt lơ lớ của em, hắn càng thêm chắc chắn cho nhận định của mình.

Build kể em muốn đi về vùng Sa Đéc, nơi quê ngoại của em. Trùng hợp làm sao, nhà Bách Bác cũng ở đó.

Hắn cùng em lắc lư trên chiếc xe hết mấy ngày, cũng tức cảnh sinh tình. Ban đầu chỉ là những cái chạm tay vụng trộm, sau đó khi thấy trên xe chỉ còn có hai người, Bách Bác càng thêm lớn mật mà ôm lấy em.

Bác Năm ở phía trước lái xe, thỉnh thoảng vẫn cùng hắn trò chuyện mấy câu. Build mệt mỏi nằm tựa lên người Bách Bác, nghe hắn kể những câu chuyện ở chiến khu.

Bách Bác nói lúc mới qua tình hình tương đối thiếu thốn, mỗi người lính đều phải tự mình bươn chải để tìm cái ăn. Có khi bọn hắn đi rừng săn được thì mới có thịt, còn khi túng quá thì phải đi cấy thuê cho người dân để có cái ăn. Khó khăn là thế nhưng mỗi người lính Việt Nam trên chiến trường Campuchia vẫn luôn chiến đấu hết mình. Một phần là muốn bảo vệ người dân Việt Nam ở vùng biên giới tránh khỏi tội ác của Khơ-me đỏ, một phần là muốn giúp đỡ những người Campuchia khốn khổ bị bọn Pol Pot bắt giam.

Build đã từng ở trong hoàn cảnh đó nên em hiểu hơn ai hết. Ban đầu gia đình em cũng thuộc tầng lớp khá giả trong thành phố. Nhưng bọn Pol Pot đến, chúng bắt dân đi đến những quân khu, lao động khổ sai cho chúng. Ai chống trả sẽ bị bọn nó giết tươi ngay tại chỗ. Đến bây giờ Build vẫn còn ám ảnh hình ảnh chú bảo vệ toà nhà, bị tụi Pol Pot chặt đầu cắm trên sào tre để thị chúng.

Em cùng gia đình bị đưa tới ngoại ô, phải làm quần quật cả ngày lẫn đêm mà không có nỗi một bữa no. Ba mẹ em mất vì không còn sức để làm việc cho chúng, trước khi kịp trút hơi thở cuối cùng mẹ đã kịp dúi vào tay em mấy đồng bạc mà bà giấu được. Căn dặn em nếu còn sống hãy đi về phía Đông, nơi có đất mẹ vẫn luôn dang tay chào đón em.

Build nắm chặt đôi bàn tay đầy rẫy vết nứt của mình, em không giấu được mà rơi nước mắt.

Là người trong hoàn cảnh chạy nạn, có lẽ Bách Bác cũng một phần biết được tình cảnh của em. Đưa tay ôm lấy bờ vai đang run run vì nấc nghẹn, Bách Bác một bên dỗ dành em, một bên trả lời câu hỏi của bác Năm.

"Con với em ấy đi về Sa Đéc, bác có đi qua An Hoá thì cho tụi con xuống ở đó. Quê con ở An Hoá, con đưa em ấy về nhà con ở trước, rồi mới giúp em ấy đi tìm thân nhân sau"

"Cậu lính đây nói vậy thì tui cũng mừng, nhìn cậu kia một thân một mình tới Sa Đéc mà tôi lo giùm. Nhưng có cậu lính đây lo cho thì tôi cũng yên tâm rồi"

Bách Bác đưa em về nhà hắn. Bà Bách đang quét sân trước cửa nhà, thấy thằng út nhà mình về mà đứng cả hình. Thằng út của bà, bà cứ ngỡ là cả đời này không còn có thể gặp lại con.

Bách Bác không phải là dân đen ít học, trước đây hắn là chàng sinh viên loại giỏi, vì yêu nước mà trốn gia đình đi lính. Ngày ông bà nhận được tin con đã tham gia quân đội, bà Bách như khóc cạn nước mắt, một hai muốn đến Campuchia để tìm con. Nhưng rất may đã được người nhà can ngăn.

Thời chiến, đi lính nào còn ý tứ có thể trở về. Lúc ra đi đã âm thầm quyết định sẽ hy sinh cho tổ quốc. Ngày gặp lại, bà Bách chẳng những không nói được nửa câu trách móc. Bà ôm lấy con mà nước mắt hai hàng.

Đến khi đã ổn định lại, mẹ Bách mới có thể để ý đến người con trai mà con mình dắt về, em có một cái tên ngoại lai khá dễ đọc, Build. Sau khi nghe được hoàn cảnh của em, mẹ thương em như con ruột, mỗi ngày đều tìm cách nhờ người dò hỏi gia đình cho em.

Build chỉ biết bà ngoại mình tên là bà Sáu Lan, còn địa chỉ cụ thể thì mẹ em đã mất trước khi kịp dặn dò.

"Thôi con cứ ở lại đây làm con của má. Nếu may mắn tìm được gia đình thì về, còn không, con cứ gọi má là má nha Thành, má thương con như con ruột"

Kiến Thành, cái tên xa lạ lần đầu xuất hiện ở miệt An Hoà. Không biết từ lúc nào, nhà ông bà Bách lại có đến ba người con, mà cậu út, không hiểu sao lại đổi tên thành cậu út Thành. (Hồi trước là cậu út Bác, giờ có thêm em, nên Thành làm út nha)

Nhà họ Bách cũng được xem như gia đình trung lưu, anh cả làm Bí thư tỉnh ủy, đến lượt Bách Bác đi lính về cũng theo chân anh làm viên chức nốt. Trong nhà chỉ còn lại út Thành là ngày ngày quấn quýt bên ba má. Cậu út từ cái ngày về Sa Đéc là phổng phao hẳn ra. Có lẽ do một phần được ăn đủ bữa, Kiến Thành béo ra trông thấy. Không còn phải quanh năm đồng án như trước đây, da dẻ em cũng trở nên trắng trẻo, mặn mà. Chỉ tiếc mỗi cậu ba Bác, nhìn được mà ăn hỏng được. Ai biểu hắn dắt em về không nói rõ, làm cho má nhận em làm con nuôi.

Vừa mới đi làm về, chưa kịp cất cặp táp, Bách Bác đã lao như bay về phía nhà bếp, hôn chụt lên đôi má phính mà hắn đã nhớ nhung suốt cả ngày.

"Anh....đừng mà....má la bây giờ...."

"Má la hả, kệ, hun luôn"

Bách Bác ôm siết lấy vòng eo nhỏ, định bụng sẽ chụt thêm mấy phát nữa, ai ngờ tiếng ho ngoài cửa bếp đã ngăn lại hành động thiếu chuẩn mực kia.

"Ừ...khụ....má thấy chiều rồi cơm nước chưa dọn nên xuống phụ thằng Thành. Mày ở dưới này thì giúp em bưng lên đi. Còn nữa, má có chuyện quan trọng, đợi lát lên bàn cơm rồi nói luôn một thể"

"Bây ngồi xuống rồi má nói chuyện luôn....Hôm qua bà Tám ở xóm trên có nhắn đã tìm ra được bà Sáu Lan, ngoại của thằng Thành rồi. Tôi định mai thuê xe cho nó đi luôn thể. Cho bà cháu sớm gặp lại nhau, ông thấy thế nào"

Tuy bà Bách là người quán xuyến mọi chuyện trong nhà, nhưng với những quyết định quan trọng, bà đều luôn hỏi ý chồng.

"Cái này bà quyết đi, chừng nào đụng tới giấy tờ sổ sách rồi hãy kêu tôi. Chứ thằng Thành là cháu ngoại, đi về gặp bà là lẽ đương nhiên. Chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Thành, con thấy sao, má nói mai đi, con có đồng ý không?"

"Dạ, con....má nói sao thì con nghe vậy....con cũng không biết phải tính toán như thế nào, con nhờ má tính giùm con"

"Con nó nói vậy thì ngày mai tôi dắt nó đi. Mấy cha con ở nhà mấy ngày thì ráng mà bảo nhau"

"Ủa má, còn con thì sao?"

Bách Bác nghe có điềm xa vợ, liền đứng lên giãy đành đạch.

"Mày đi làm, mai má dắt em đi. Chắt phải hai, ba ngày sau mới về lựng. Còn nếu bà ngoại nó muốn bắt cháu thì ngày kia tao về một mình"

"Đâu có được, vợ con mà má nói vậy sao được. Con hỏng biết đâu, má nói má gả em Thành cho con mà, sao má định nuốt lời"

"Tao nuốt lời hồi nào, ừ thì lúc đó tao làm má nó thì tao hứa tao gả. Nhưng giờ tao kiếm được bà ngoại nó rồi, mày muốn cưới thì chờ hỏi ý bà Sáu Lan chứ mày giãy tử với tao là sao"

"Con hỏng biết đâu, mai con đi theo xuống dưới với vợ con"

"Kệ mày, theo thì tự bắt xe đò mà đi, tao lo cho một mình thằng Thành thôi. Đứa nào theo thì tự mà biết đường lo liệu tấm thân"

Anh hai Bách từ đầu tới cuối không dám nói một lời, cố nuốt miếng cá sắp nghẹn nơi cổ họng. Anh phải cố mà ăn cho có sức, để còn gánh gồng luôn công việc cho thằng em trai trời đánh khi nó nghỉ mấy ngày.

"Tao nói mày bắt xe đò đi mà mày không nghe, giờ đồ đạc để vầy rồi chỗ đâu mà ngồi"

"Má ráng ngồi một chút có hai tiếng chứ mấy, đi xuống nhà hỏi vợ hỏng lẽ đi tay không. Má sắp có dâu thì má ráng chịu đựng tí đi"

"Chuyến này cưới xong mày ra ở riêng liền cho tao, tao ở chung với mày riết chắc tao tức tao chết"

"Vậy má định mua đất ở đâu cho con, con thấy cái miếng kế trường học là vừa đẹp, sau này con con lớn nó đi vài bước là tới trường rồi. Khỏi lo đi học trễ"

Bách Bác ngồi ghế trên cũng ráng rướn người xuống chọc tức bà Bách. Rõ ràng bà thuê xe bốn chỗ, mà trời vừa bảnh mắt đã không muốn dẫn hắn theo.

"Cái mõ mày cỡ này xuống dưới tém tém lại giùm tao, không thôi người ta hỏng gả cái trở về giãy tử với tao"

"Con biết rồi mà"

"Đường xa, má ăn miếng gừng cho ấm bụng. Còn anh nữa, để cho má nghỉ ngơi"

Cũng chỉ có Kiến Thành mới có thể thu xếp được cuộc tranh luận này. Người ta nói muốn cân bằng mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu phải có người con trai đứng giữa. Nhưng mà người con trai này nó lạ lắm.

Bà Sáu Lan rưng rưng nước mắt ôm Thành vào trong lòng. Vừa đón đứa cháu nhỏ chưa một lần gặp mặt, thì bà lại nhận được một hung tin rằng con gái bà mất rồi. Bản thân bà cũng chẳng khá giả gì, bây giờ còn đang nương tựa ở nhà đứa con trai thứ tư. Bà chẳng dám giữ Thành lại, bởi vì cậu tư nó không thể nuôi thêm nổi một miệng ăn. Kiến Thành chào tạm biệt bà ngoại, sau khi được bà gửi gắm cho người nhà họ Bách.

Không có lễ Dạm Ngõ, nhưng bà Bách cũng gửi đủ lễ vật cho nhà ngoại Thành. Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, có lẽ sẽ rất lâu nữa hai bà cháu mới có thể gặp lại. Bởi vì ngay thời khắc này đây, em được bà ngoại đồng ý gả cho cậu Bác ở An Hoá để làm dâu.

Đám cưới long trọng diễn ra ở nhà trai, bà con không khỏi bất ngờ khi người mấy tháng trước là con nuôi nhà họ Bách, bây giờ lại trở thành con dâu.

Kiến Thành e thẹn trong chiếc áo dài đỏ, cùng chồng đi chào hỏi quan viên. Bà Bách đưa cho em một cái giỏ nhỏ, đi tới từng bàn Bách Bác sẽ đại diện cúi đầu, sau đó Thành sẽ phụ trách nhận phong bì cho vào giỏ.

Làm xong thì hai vợ chồng cũng mệt rã rời, nhưng cái nào mệt thì mệt, chứ động phòng thì cậu Bác hỏng quên à nghen.

Người ta nói đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, mà tính cậu Bách thì tiết kiệm, nên là cậu sống trọn từng khoảnh khắc, không dám bỏ qua giây khắc nào "bên em".

================================
Ừm...thì.... không biết nói sao nữa, nhưng tình hình là tôi vẫn còn đang trong thế bị động ngồi chờ. Nên cũng không biết chính xác được là khi nào tình huống của bản thân sẽ được giải quyết.

Nên là mấy bà đừng trông đợi vào tui quá, tui có thời gian thì sẽ ngoi lên viết. Còn mà thấy tôi lặn lâu quá thì mấy bà biết là tui có việc rồi nghen.

Vậy nha, bà nào tinh tế sẽ nhận ra là chap này không có thịt, hí hí 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro