Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới giải phóng, Bách Bác được cho đi hợp tác bên Lào, một phần giúp nước bạn phát triển kinh tế, một phần là giúp dân mình xây dựng mạng lưới giao thương, buôn bán ở bên đó.

Do gia đình có người quen ở Viêng Chăn, nên mỗi cuối tuần, hắn ta đều chạy về nhà bác mình để ngủ, sáng thứ 2 thì lên đường trở lại doanh trại.

Đó là một lần vào chiều thứ 6, trong lúc đang lục tục cưỡi con xe cub trở về nhà, Bách Bác nhìn thấy một dáng hình xinh đẹp đang đi bộ ngay bên đường.

Em mang nét đẹp pha trộn của một đứa con lai Việt - Lào, mà hắn chắc chắn bất cứ ai nhìn vào đều lưu luyến không thôi.

Năm đó Bách Bác mới mười tám, tuổi trẻ khí thịnh, thấy người đẹp là tấp vô làm quen liền. Ban đầu Thành cũng không định tiếp chuyện, nhưng hắn ta đẹp trai quá nên thôi. Ở thời đó, combo trai đẹp + trang phục quân nhân là auto đốn gục trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ.

Qua đôi ba lời trò chuyện, Bác được biết em là giáo viên của một trường tiểu học gần đây. Em cũng giống như hắn, đang trên đường về nhà sau một tuần làm việc chăm chỉ.

"Cái kia, nhà em ở đâu, để anh chờ về cho"

Như bao chàng trai mới lớn khác, hắn tuy mạnh miệng nhưng rất đỗi ngại ngùng. Nói ra lời đề nghị, cũng không quên đưa tay gãi đầu.

Chính Thành cũng bị dáng vẻ kia làm cho xiu lòng. Nhưng em không có cho hắn biết nhà đâu, để Bách Bác chở tới đầu làng thì đã vội xuống xe, giục hắn mau trở về.

Ở thời đại đó, ca nhi chưa chồng mà để trai chở về tận nhà là bị nói dữ lắm, Bách Bác cũng hiểu nên không dám ở lâu.

Tuy đoạn đường về nhà dài có hai chục phút, nhưng hắn cũng kịp hỏi đơn vị nơi em làm việc, rồi thời gian biểu mỗi ngày để đưa đi rước về. Đôi ba lần chung đụng thì hai người cũng chính thức yêu nhau, phải nói là Bách Bác mừng như bắt được vàng. Phải biết là Thành của hắn đẹp lắm, nếu như nói em đẹp nhất ở đây thì cũng không ngoa.

Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, đồng đội nhanh chóng nhận ra Bách Bác có điểm bất thường. Hắn dạo này có chút ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Lúc trước Bách Bác cũng không phải là người quá yêu thích đối với việc nghỉ phép, vậy mà dạo gần đây, hắn đúng giờ đều rời khỏi đơn vị. Nhưng Bách Bác là thanh niên trai tráng, ra đường chơi bời một chút thì cũng không sao. Cái đáng nói ở đây là sức khoẻ của hắn xuống dốc trầm trọng, Bách Bác ngày càng xanh xao, ấn đường càng ngày càng tối.

Phải đến khi bị chỉ huy vịn lại, nam nhân mới nhận thức được những điều đang xảy ra với bản thân mình. Ban đầu hắn cũng không tin, người có tình yêu đáng lẽ phải trông có dáng vẻ yêu đời mới đúng, xanh xao cái nỗi gì.

Nhưng rồi sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi có đồng đội phát hiện Bách Bác đang vừa đẩy xe đi qua đoạn đường vắng vừa lẩm nhẩm một mình.

Anh chàng xanh mặt vội vã chặn xe hắn lại, sau mấy cái bạt tay thì cuối cùng Bách Bác cũng tỉnh lại. Hắn thấy mình đang dắt xe qua đoạn đường mà hằn ngày hắn vẫn chở Thành đi làm, mà người đi bên hắn lúc này đã trở thành thằng bạn ở đơn vị lúc nào không hay.

"Noi, Thành đâu?"

"Thành nào? Tao thấy mày thôi chứ có Thành nào ở đây đâu?"

Bách Bác kể về em, như để chứng minh cho Noi thấy rằng người yêu của hắn có tồn tại trên cõi đời này.

"Không có, mày bị làm sao vậy, lúc nãy tao thấy mày vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình. Hay mày gặp ma?"

"Mày nói bậy, mày mới gặp ma"

Bách Bác nói xong thì liền hậm hực bỏ đi một nước, chỉ có Noi ở lại la ơ ớ phía sau kể vơi hắn rằng góc đường này từng xảy ra không ít tai nạn.

Mấy ngày sau đến đơn vị, nam nhân vẫn như người mất hồn, hắn vẫn không thể tin rằng người yêu của hắn là ma.

Nhưng mấy hôm rồi, kể từ ngày hôm ấy Bách Bác chưa từng nhìn thấy em. Dù cho hắn có cố gắng đến sớm đón đường nhưng vẫn không tìm được.

Đến ngày thứ năm thì có lẽ nam nhân đã ngờ ngợ đoán ra được vấn đề rồi. Hắn tìm đến trường tiểu học, nhưng người ta đều lắc đầu nói không biết.

Nhưng Bách Bác không bỏ cuộc, hắn nghĩ có thể là do em tự ti nên mới nói dối về nghề nghiệp của chính mình. Không tìm được ở đơn vị, hắn sẽ đến nhà em để tìm người.

Tất cả những gì hắn biết là nhà em nằm trong một buôn làng nhỏ ở ngoại thành. Bách Bác không có bất kỳ thông tin gì ngoại trừ một cái tên. Rất may là đã có người biết đến em, nhưng người đó lại nhìn hắn bằng một ánh nhìn đầy ái ngại.

Rồi khi hắn được đưa đến căn nhà gỗ ở cuối làng, Bách Bác như chết sững khi nhìn thấy hình của người yêu mình đang ở trên bàn thờ nghi ngút khói. Thành của hắn, mất rồi.

Cha mẹ Thành có lẽ cũng nhận ra điều đang xảy ra với Bách Bác, cha Thành tiếng lên an ủi hắn. Ông kể rằng em thật sự đã từng công tác ở trường tiểu học, nhưng đó đã là sự việc của 5 năm trước rồi. Năm đó, trong lúc đang trên đường trở về nhà thì em bị tai nạn, cái chết đến quá bất ngờ, nên có lẽ điều đó đã khiến cho em không chấp nhận sự ra đi của mình.

Ông bà an ủi hắn, sau đó cũng đưa hắn đến mộ Thành. Rồi Bách Bác nhận ra thứ đang được đắp lên ngôi mộ đơn sơ ấy là cái áo khoác lính của hắn, tên hắn vẫn còn may trên nắp áo.

Bách Bác như hoá điên, hắn không còn thiết tha điều gì nữa. Đôi ba lần, hắn đã nghĩ đến cái chết, nhưng sau khi được chỉ huy khuyên giải thì lại thôi. Bách Bác muốn giải ngũ, muốn về quê, nhưng chỉ huy lại không đồng ý.

Ông cho hắn chuyển công tác về Việt Nam để quên đi những ký ức ở Lào. Tại đây, nam nhân phấn đấu thêm mấy năm nữa, thì được lên chức thủ trưởng.

Vào một ngày cuối năm, Bách Bác đang làm việc thì hay tim có người quen đến tìm.

Quái lạ, hắn có người quen nào ở Bạc Liêu đâu.

Thay vì từ chối gặp mặt, nam nhân vẫn quyết định gặp em để đối chất.

Bách Bác như chết đứng khi nhìn thấy gương mặt mình vẫn hằng đêm mong nhớ, Kiến Thành mặc cái sơ mi trắng mà làm cho hắn say đắm không thôi.

Em nghiêng đầu, để lộ cái kẹp tóc bằng kim loại mà Bách Bác đã để lại bên trong túi áo.

Năm đó hắn gửi lại áo khoác cho nhà em, bên trong vẫn còn y cái món quà mà ngày đầu tiên hai người xác nhận quan hệ, hắn đã mua tặng em. Một cái kẹp tóc Liên Xô kiểu cũ.

"Em"

Còn đang tính nói tiếp, thì Bách Bác nhận ra có không ít cái lỗ tay đang dựng thẳng. Hắn nhanh chóng kéo lấy tay Thành, đưa em về phòng làm việc của mình.

"Là em thật sao?"

"Thật, nhìn nè, em có bóng nè!"

Thành mỉm cười nhìn hắn, tay huơ huơ chỉ cái bóng dưới chân, có nó thì em chắc chắn là người.

Bách Bác cũng đã U40, hắn trân trân không tin được vào chàng thiếu niên trước mặt.

"Không nhớ nó hả, anh tặng em"

Thành đưa tay tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, đưa cho hắn.

"Nhớ, nhớ muốn chết"

Gã đàn ông cầm lấy cái kẹp, đeo lại cho em, xong rồi thì ôm lấy Thành vào lòng, siết chặt.

"Cuối cùng thì em cũng đã trở lại rồi, Thành...Thành của anh"

"Người ta trở lại rồi, anh không phải... lấy vợ rồi đó chứ?"

Tất nhiên là em biết hắn vẫn chưa kết hôn, chỉ là muốn trêu ghẹo người đàn ông của em một chút thôi.

Thành đã đi sang Lào, tìm lại cái buông làng của mình năm xưa. Cha mẹ em đã mất, ở kiếp này, em là người Việt Nam.

"Anh không có"

"Em biết...trên người của anh..."

Thành bỏ lửng câu nói, khịt mũi mấy cái sau đó mới sáp lại trêu chọc:

"Vẫn còn mùi trai tân"

Tiếng cười khúc khích ngập tràn cả căn phòng, tắm tưới cho linh hồn cằn cỗi của một người lính sắp bước vào độ tuổi trung niên.

Mà ở nơi đâu đó, vẫn còn những cái đầu với đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực.

"Mày nghĩ có khi nào thủ trưởng của mình trêu chọc trai nhà lành rồi người ta đến đây bắt đền không?"

"Ở dưới Bạc Liêu lên đây lận đó, không quen không biết ai mà mò được lên tới tận đây"

"Nhìn là chắc mối quan hệ ngoài luồng rồi, ổng già tới nỗi đó, lẽ nào không nuôi vài sugar baby"

"Tụi bây đừng nói bậy, thủ trưởng còn chưa có kết hôn"

"Vậy người ấy là ai?"

"Chắc cháu họ ổng, người làm việc mà, kiểu gì không có họ hàng nhờ vả"

"Sao không đứa nào té ngang văn phòng coi hai người làm gì ở trỏng"

"Mày có gan thì mày lên đi, ổng ở tầng năm, có gì ổng thắt mày vô dây, ổng treo cổ mày cái một"

Tiếng nhao nhao vẫn còn vang trong căn phòng làm việc, không ai hay biết nhân vật chính trong câu chuyện đã sớm xin nghỉ phép, đưa người yêu về ra mắt gia đình.

Khỏi phải nói, cha mẹ hắn mừng vui ra mặt. Mấy chục năm rồi, rốt cuộc cũng có người hốt con trai họ, mà còn là một cậu nhóc trẻ tuổi xinh đẹp.

"Vậy là em sang tận Lào để kiếm anh?"

"Ừm...em sang đó, nhưng người ta nói anh chuyển công tác về Việt Nam rồi. Sau đó em về nhà, em có cầm theo áo của anh nè, công nhận đồ lính tốt thiệt, hai chục năm rồi mà vẫn còn"

"Sao mà người ta nói thông tin của anh cho em được, em có nội gián?"

"Nội gián cái đầu anh, là do mấy camera chạy bằng cơm kể cho em biết đó. Chắc anh không biết, mấy dì bán nước trước cổng quân doanh để ý anh lắm"

Nói xong Thành cũng không quên liếc xéo chồng mình.

"Ưm~ sao lại đút vào nữa rồi, chẳng phải nói không làm nữa sao?"

"Anh phải ở trong em thì mới an tâm được"

"Anh....argh....dẻo miệng...."

Nói vậy chứ sao mà không làm được, hắn chỉ hơi già chứ có liệt dương đâu. Cho đến khi Thành sinh cho hắn hai đứa con rồi, tối ngủ nằm bên cạnh, hắn phải ôm em cứng ngắc thì mới chắc chắn em sẽ không bao giờ biến mất lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro