Bé con (VegasPete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy bà dà iu, Wattpad bị lỗi hai ngày nay giờ mới vô đc. Mắc viết fic bữa giờ.
================================

Pete hớt hải chạy xuống lầu, em muốn xác nhận chắc chắn xem đây có phải là thật hay mơ. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi mình dưới chân cầu thang, Pete nhận thức được mình thật sự sống lại rồi.

Pete nằm mơ một giấc mơ thật dài, trong đó em phát hiện mình chỉ là một nhân vật phụ phản diện trong quyển tuyển thuyết đam mỹ dài lê thê mấy trăm tập. Truyện kể về nhân vật chính thụ Alex có xuất thân nghèo khó, nhờ tài năng diễn xuất cũng như nhan sắc nghịch thiên mà từng bước đi lên vị trí cao nhất trong xã hội.

Mà em, một pháo hôi nhỏ, bỏ chồng bỏ con để chạy theo nhân vật chính công, Andrew. Vào 4 năm trước, Pete cất công bỏ thuốc thần tượng trong lòng mình, ảnh đế Andrew. Kết quả lên nhầm giường với Vegas, mang thai bé con. Không chấp nhận sự thật mình đã bị vấy bẩn, Pete không ngừng đay nghiến chồng con mình, với mong muốn một lần rời bỏ họ, chạy đến bên Andrew.

Nhìn bé con chỉ cao đến đầu gối mình, đang ngước đôi mắt ầng ậng nước, nhìn em. Pete như không chịu đựng nổi mà tan nát cõi lòng. Em nhanh tay bế bé con ôm vào lòng, thủ thỉ gọi "Venice".

Sáng nào cũng vậy, Venice sẽ đón chào buổi sáng bằng cơn thịnh nộ của ba Pete, nếu như không phải thì cũng là những trận tranh cãi gay gắt giữa hai vị phụ thân. Hôm nay baba lạ quá, còn ôm bé vào lòng.

"Venice ăn gì chưa con?"

"Con không đói"

Đôi mắt nhỏ tròn xoe thoáng đảo một vòng để suy nghĩ. Sau đó bé quyết định không làm phiền baba mà trả lời mình không đói. Nhưng âm thanh bụng nhỏ réo rắt đã bán đứng Venice, bé con hết đường chối cãi.

"Rồi...Nice chưa ăn sáng đúng không nào. Chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé"

Pete cười dịu dàng đưa tay xoa bụng bé con, sau đó nhanh chóng bế thằng bé đi về phía bàn ăn. Quản gia đã sớm dọn xong bữa sáng, Pete cẩn thận đeo yếm nhỏ vào cho Venice.

"Không cần đâu baba, Nice lớn gòi"

Venice từ chối cái yếm cao su in hình vịt con, có trời mới biết tại sao Vegas lại mang về nhà cái đồ vật này. Những vật dụng sinh hoạt của bé con đều là do hắn ta chính tay lựa chọn, đời trước Pete chỉ cần sinh con ra, còn lại công cuộc nuôi dạy đứa bé đều thuộc về hắn.

Nhưng Venice cố tình không thích món đồ vật này, bé đã ba tuổi rồi, cũng sắp sửa đi nhà trẻ. Ai lại xài yếm ăn vịt con kia chứ.

"Đâu có được, Nice vẫn còn bé lắm, vẫn phải sử dụng nó mà có đúng không?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, nhóc con đã không từ chối Pete. Hay nói cách khác, thằng bé sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để được thân cận cùng em.

Pete hài lòng nhìn con trai nhỏ, vừa khen bé ngoan, còn không quên xoa nhẹ quả gò má bầu bĩnh.

Về khoảng má lúm đáng yêu thì thằng bé giống hệt em. Còn lại, từ đôi mắt cho đến cái mũi, kể cả mái tóc dày mềm mại đều giống hệt thằng cha của nó hết.

Venice bày ra bộ dạng tấm tắc khen ngon mặc dù mấy món ăn này nó đã ăn đến phát ngán. Không giống như ba nhỏ, tính cách Venice như sao hệt bản chính từ ông già Vegas. Hay nói một cách chính xác thì Vegas là con cáo già, còn Venice là con cáo nhỏ, rất biết xem sắc mặt Pete.

Bé con ngồi trên cái ghế nhỏ, cố gắng xúc từng muỗng thức ăn cho vào miệng, nhem nhuốc đến đáng thương.

Có vẻ thằng bé vẫn chưa đến tuổi tự ăn.

Pete âm thầm nghĩ.

Kiếp trước em không dành nhiều thời gian để quan tâm con trai, nên cũng không biết bé con đã phát triển đến giai đoạn nào. Cẩn thận lau đi thức ăn đang dính trên hai bên má, Pete cầm lấy cái muỗng ăn nhỏ, đút cho Venice.

Bé con hài lòng đạt được mục đích của mình, nó dương dương dáng vẻ tự đắc, để cho Pete đút mình ăn.

"Venice ngoan quá, ăn hết rồi, con có muốn ăn nữa không?"

Pete sờ sờ bụng nhỏ, để xác định xem thằng bé có thể ăn thêm không. Nhưng Venice đã nhanh chóng ngăn chặn ý định nhồi nhét lại, lắc lắc đầu nhỏ. Bây giờ thì Pete mới có thể chân chính thưởng thức bữa sáng, em nhanh chóng ăn xong thức ăn của mình, đứng lên, bế Venice đi dạo.

Cáo nhỏ tất nhiên cực kỳ hài lòng với sự chăm sóc này, nó ôm lấy cổ Pete, còn dụi đầu vào em trông rất tình cảm.

"Thương ba đến như vậy sao"

Đây rõ ràng là một lời khẳng định, hơn ai hết, em biết rõ kiếp trước chồng con thương mình đến cỡ nào. Nghĩ đến những việc hèn hạ mà bản thân đã gây ra, Pete không ngừng tự trách chính mình.

"Ba xin lỗi, Venice, sau này ba sẽ không bỏ lỡ con và ba lớn nữa, con tha lỗi cho ba chứ?"

"Dạ"

Cái đầu nhỏ cố lấy thật nhiều dũng khí mà gật thật mạnh, thành công chọc cho Pete nở nụ cười. Ban đầu em chỉ cho rằng do bé con cao hứng hùa theo mình, sau này mới biết được là đứa nhỏ cực kỳ thông minh kia đã sớm nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nói của em.

Pete nắm lấy tay nhỏ, hỏi Venice có muốn theo mình đi mua một ít đồ ăn không, nhưng rất nhanh vệ sĩ đã tiến lên cản em lại.

À, sao em lại quên mất kiếp trước Vegas là một người cực kỳ chiếm hữu, nên không có chuyện Pete có thể tự làm theo ý mình. Em muốn bỏ đi theo Andrew? Hắn nhốt em lại không cho em tự ý rời khỏi nơi này. Em không muốn nhìn thấy hắn và con? Được, hắn vây khốn em bên trong căn biệt thự để mỗi ngày em chỉ có thể tiếp xúc với hai người bọn hắn.

Vegas, anh thâm lắm. Nhưng sao anh làm lại tôi.

"Được thôi"

Pete buông ra một câu nhẹ tênh, sau đó ôm lấy Venice, đi lên phòng. Trước đi bước lên cầu thang, còn không quên xô ngã cái bình hoa cổ được bày trí kế bên tay vịn.

[Ông chủ! Phu nhân lại nổi giận rồi]

[Tôi đã biết]

Đời trước hắn gần như dành cả đời người cho em và con, nhưng lại không có được tình cảm của Pete. Kiếp này, ông trời thương xót hắn, để cho em kịp lúc nhận ra vấn đề.

Pete chơi với con một lúc thì cho thằng bé ăn trưa rồi đi ngủ, xế chiều, hai cha con được dịp rủ nhau đi dọc nước.

Pete xả đầy một bồn tắm to tướng, thứ mà kiếp trước em chẳng có hơi sức đâu mà hưởng thụ. Tuy Vegas không có được tình cảm của em, nhưng hắn vẫn đè em ra như thường.

"Nếu như không có được trai tim em, vậy thì tôi sẽ làm chủ nhân của cơ thể này"

Câu nói kia được Pete nghe đến mòn cả lỗ tai. Nhưng mà nghĩ đến những đêm nóng bỏng kia, khiến em có chút bồn chồn.

Pete tắm rửa sạch sẽ cho cả hai thì thả con trai vào trong bồn tăm ngâm mình. Bồn tắm tràn ngập nào là cá nhỏ, vịt nhỏ cho Venice tiêu khiển. Còn bé con thì đang nằm sấp lên người em, một tay ôm chặt cổ ba mình.

Bíp!

Pete đưa tay bóp con vịt đồ chơi trong tay Venice, bé con nói không thích yếm vịt con nhưng lại cực kỳ thích con vịt đồ chơi này. Từ lúc bước vào phòng tắm tới bây giờ, em đều thấy bé con cầm miết.

Venice cười toe khi được ba Pete bóp vịt nhỏ, phải biết là ý thức lãnh thổ của thằng bé rất cao, ngay cả ông già Vegas cũng không được bước vào đâu. Pete nghĩ là con trai chơi vui nên cũng đều đem mấy con vật khác bóp kêu một lượt, thành công chọc cho thằng bé cười như nắc nẻ.

Âm thanh đùa giỡn vang vọng khắp căn phòng, lúc Vegas trở về đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong.

Hắn đưa tay xoay thử tay nắm cửa. Điều khiển Vegas cảm thấy ngạc nhiên là Pete không hề khoá, trước đây, những không gian riêng tư như thế này đừng hòng hắn có thể vào trong.

Hai cha con đang chơi vui thì bị tiếng động cắt đứt, Vegas không thấy em phản ứng gì mấy nên đánh bạo bước vào.

Thường ngày nếu như hắn làm điều tương tự khẳng định sẽ bị Pete mắng chửi không thương tiếc, nhưng hôm nay, em dịu dàng đi trông thấy.

Nam nhân xắn tay áo, thọc cả bàn tay vào trong nước, muốn vuốt ve em.

Bốp!

"Tay hư"

Venice chu chu môi nhỏ, lên án hành động không đứng đắn của ông già, Pete thấy một màn kia thì không ngừng cười khúc khích, con trai nhỏ của em, biết bảo vệ ba nó rồi.

Một nhà gà bay chó sủa trong phòng tắm, sau khi đợi Vegas tắm xong, gia đình ba người ra ngoài ăn tối.

Lần này, hắn không giới hạn phạm vi hoạt động của em. Phải biết là trước đây, hắn còn chưa từng để em rời khỏi biệt thự.

Vegas tay bế con nhỏ, tay còn lại không quên ôm chặt eo vợ mình. Trước đây em là hoa khôi trường đại học, là do Pete không biết, hắn từ sớm, đã gặp được em.

Đợi ăn xong bữa tối thì Venice cũng ngủ vù, Pete thay cho con trai bộ đồ rộng rãi, rồi thì mới cùng Vegas ra ban công, chậm rãi nói chuyện.

"Ứm"

Đang tính ngồi xuống ghế kế bên thì em bất ngờ bị hắn kéo lấy đặt trên đùi mình. Pete chỉ ỡm ờ muốn đẩy ra vậy thôi, chứ em kỳ thật không hề muốn đứng dậy.

Nam nhân câu chặt lấy eo em, ép Pete hôn hắn.

Em chẳng còn con đường nào khác ngoài việc đáp lại. Âm thanh mút lưỡi chùn chụt vang lên, khiến cho người xung quanh cảm thấy đỏ mặt.

Ưm~

Pete hết dưỡng khí, hai người tách ra khỏi nụ hôn dài. Vegas đưa tay luồn vào bên trong chiếc váy ngủ, xoa ngực em.

"Ức"

Pete cong người, hưởng thụ sự đụng chạm của nam nhân. Cho đến khi đã sờ đủ, hắn mới sáp lại, lặng lẽ chất vấn em.

"Hôm nay em đặt biệt nhiệt tình, tại sao vậy?"

"Tại em muốn..."

"Muốn?"

"Muốn anh"

Pete nở nụ cười tươi như hoa, bàn tay thì nhanh chóng mò xuống nơi đũng quần của nam nhân, đụng chạm.

Em nghe thấy âm thanh hắn nuốt nước bọt, Vegas, đã lên dây cót rồi.

Vegas bắt em nắm chặt lấy lan can, còn mình thì thủng thẳng ngồi xuống phía sau, dịu dàng chấm mút.

Tiếng nút nhẹ nơi hậu huyệt như đang tố cáo hành động của đối phương. Pete ưỡn mông ra sau, em muốn nhiều hơn sự đụng chạm. Vegas bị mông bự đàn áp đến mức khó khăn, hắn phải đưa tay giữ quả đào to tướng lại, chừa ra không gian cho bản thân hít thở.

"Ưm.....a....."

Pete rên rỉ, em xoa lấy tóc Vegas, cổ vũ hắn.

Nam nhân từng bước từng bước hùa theo em, hậu huyệt cũng bị hắn làm cho khai mở. Do đã sinh nở qua một lần, cộng với tần suất quan hệ thường xuyên, Vegas cũng không cần dùng quá nhiều thời gian để giúp em mở rộng.

"Argh~"

Pete rên lớn, cây hàng to dài, thô nóng lập tức chen vào bên trong em. Vegas gác một chân em lên cao, thuận lợi cho hắn di chuyển.

"Ư....hức....a.....ưm...ưm...."

Pete như giải phóng cho chính mình, đời trước em thừa nhận bản thân cũng có phản ứng với Vegas. Nhưng vì mặt mũi, Pete quyết định ém nhẹm vào trong. Lần này, em trung thực với cảm xúc của chính mình, không che giấu bất kỳ xúc cảm nào của em dành cho hắn.

Nam nhân cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Pete, hắn ra sức đâm sầm sập vào bên trong. Thành công làm cho người trong lòng mình lên đỉnh. Chưa dừng lại ở đó, Vegas không ngừng di chuyển em khắp ban công, bắt ra bày ra không biết bao nhiêu là tư thế, phục vụ hắn.

Pete thở dài bất lực, em đu cứng ngắc lên người Vegas, để hắn ta bế em vào bên trong.

Venice nằm ngủ chổng phao câu ở giữa giường, không hề hay biết những điều mà hai ông bô nhà mình vừa làm. Hằng ngày bé con vẫn ngủ tại phòng riêng của mình, chỉ có hôm nay là được đặt cách, ngủ cùng hai ba.

Vegas vẫn chưa tin tưởng em lắm, khi ngủ vẫn ôm chặt lấy người đẹp ở trong lòng. Pete cũng biết là cần một khoảng thời gian nữa hắn mới có thể bỏ qua cho em. Ít ra là cũng phải vài lần phục vụ nữa thì hắn mới chịu. Em quá biết tính chồng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro