Trộm châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nay mới dám khai bút đầu năm.

Xin mời các bạn điểm qua bản tin chính của ngày hôm nay:

Hắc long aka Rồng đen - Trác Lạc Hoa

Thỏ bếu aka Kim Kiến Thành

Bắt đầu.
================================

"Hắc long ca ca, ngươi rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?"

Đám hoa yêu không ngừng láo nháo vây quanh Lạc Hoa, bắt hắn phải khai ra sự thật.

"Đi mà hỏi lão kim quy"

Hắc long không kiên nhẫn, muốn tìm đại một lý do đuổi tụi nó đi. Nhưng rất nhanh, vở kịch này của hắn đã bị bọn chúng bắt bài.

"Lão ấy nói từ khi sinh ra đã nhìn thấy huynh rồi. Huống hồ lão kim quy cũng đã 8 vạn tuổi. Lạc Hoa ca ca, huynh nói thử xem huynh rốt cuộc bao nhiêu tuổi hả?"

Trong lúc chúng yêu còn đang xôn xao tranh cãi, hắc long đã nhanh chóng hoá thành làn gió, bay tuốt lên trời.

Đám hoa yêu còn đang thở dài tiếc nuối, mà ở phía sau gốc đại thụ, chiếc thỏ yêu đã tự có tính toán cho riêng mình.

Xem ra hắn còn lớn tuổi hơn cả lão kim quy. Không biết có được hạt châu đó thì yêu pháp của em sẽ đạt đến mức độ nào.

Mấy ngày trước, không biết từ đâu, Kiến Thành nghe được loài rồng ban đêm khi ngủ đều nhả long châu ra ngoài, rồi dùng chính thân mình canh giữ. Nên em muốn đánh bạo, cướp long châu của hắn.

Ý nghĩ lớn gan đó không phải ngày một ngày hai mà có được. Thành phải lên kế hoạch suốt cả tháng trời. Đối mặt với rồng thì cũng sợ đó, nhưng mà nghĩ đến lợi ích đạt được thì càng thích hơn.

Thành là con thỏ yêu sinh sau đẻ muộn, nhỏ con hay bị bắt nạt rồi mà yêu pháp còn thuộc dạng cà lơ phất phơ. Mấy con thỏ trong vùng không ai xem em ra gì cả, chúng nó khi đễ em.

Đã vậy, lần này, ta sẽ làm một chuyến kinh động cả đất trời!

Nghĩ là làm, tối đến, Thành một thân một mình đi đến sào huyệt của hắc long.

Hắn ta quả đúng như lời kim quy nói, ban đêm liền hoá thành hình thú, cuộn lấy long châu mà ngủ.

"Hắc hắc"

Thỏ yêu rón rén đến gần, há to miệng nhỏ, định đớp trọn một lần. Ai ngờ rồng đen nhanh chóng mở mắt, dùng đuôi hất em văng ra ngoài.

"Áhhhh"

Kiến Thành bị đánh văng vào vách động, vừa kêu than một tiếng đã lập tức hoá thành hình người, dập đầu xin tha.

"Hắc long ca ca tha mạng, ta chỉ định đùa vui thôi"
Troll...troll hắc long...troll mà...troll...

"Đùa vui?"

Thành không dám ngẩng đầu, nhưng xem ý tứ trong lời nói, dám chắc là hắn không vui.

"Ta không có ý xấu...ta chỉ...ta chỉ đến nhìn thử một cái..."

Thành sợ muốn tè ra quần, em đánh liều, lấy đại một lí do củ chuối, hòng xoa dịu hắn.

Vốn nghĩ sẽ dạy cho kẻ trộm châu một bài học, nhưng vào cái giây phút em vừa ngước mặt lên biện giải, hắn động lòng.

Thành thấy hắc long đứng yên bất động thì càng thêm sợ hãi, em liên tục dập đầu váy lại, hy vọng hắn tha cho em lần này.

Nhưng không, cho đến khi Thành ngóc đầu lên một lần nữa, tên quái long đã sớm biến mất không thấy tâm hơi.

"Đi rồi sao? A, ngươi làm gì?"

Thành giật thót khi bất ngờ bị nam nhân nắm lấy eo. Không biết tự lúc nào hắn ta đã xuất hiện phía sau em, hơn nữa còn áp sát hạ thân hai người lại với nhau.

"Không..."

Thành giãy nãy khi phát hiện cây hàng của hắn đã cương cứng. Là thỏ, đã sớm bước vào độ tuổi động dục, em sao có thể không biết hành vi kia là có ý gì. Nhưng mà...em là thỏ, thú hình của em nhỏ như vậy, bộ hắn muốn giết em sao.

"Không được...đừng mà...xin ngài tha cho tôi..."

Kiến Thành vừa yếu đuối lại nhát gan, có lẽ do bản năng của loài thỏ, nên khi gặp kẻ địch mạnh, em liền rung rẩy không thôi.

Mặc cho lời cầu xin yếu ớt, hắc long mạnh mẽ cưỡng chế Thành, mang em lên giường đá.

"Ư... không...."

Cảm giác lạnh lẽo áp sát vào da thịt Thành, trang phục xinh đẹp sớm đã bị người xé mất, chỉ để lại trên giường hình ảnh hai con người trần trụi quấn lấy nhau.

"Hưm....chụt...."

Hắc long một tay nắm lấy cổ tay em, tay kia không ngừng sờ soạng cơ thể tinh xảo. Hơn nữa còn không nể nang gì, bắt ép em cùng hắn hôn môi.

"Ức~"

Thành bất ngờ đến mức mở to mắt, em không ngờ hắn ta lại đem món đồ quan trọng đó đẩy vào khoang miệng em.

"Long châu?"

Thấy Thành ngẩn người, Lạc Hoa liền dùng tay xoa xoa hai má em.

"Chẳng phải em muốn sao? Cho em"

"Cho ta? Thật sự cho ta? Hắc hắc hắc"

Thành vui đến mức không ngừng cười khúc khích, long châu đã vào miệng em rồi, hắn muốn lấy lại cũng khó. Mà cho dù hắn ta có thật sự nuốt lời, cũng không lấy lại được. Bởi vì vốn dĩ, sau khi long châu vừa trôi xuống khoang miệng, đã sáp nhập vào cơ thể em.

"Thích tới vậy sao?"

"Thích"

"Vậy thì em định trả ơn cho ta thế nào đây"

Thấy Thành vui vẻ đến lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm, khiến Lạc Hoa không nhịn được trêu chọc.

"Trả ơn? Vậy ngươi muốn gì?"

"Muốn em sinh cho ta một đứa con"

Thành trợn trừng to mắt, nhìn hắn.

"Há há, ta là thỏ đực, ngươi tự đi mà sinh"

Haha loài rồng ngu ngốc!

"Ai nói em không sinh được?"

"..."

Chứ sao?

"Nuốt long châu thì phải sinh rồng con, nếu không..."

Thấy bàn tay đang nấn ná trên bụng mình, làm cho Thành sợ hãi.

"Thì sao chứ?"

"Thì bụng em sẽ vỡ ra chứ sao. Long châu khi vào bên trong cơ thể em sẽ hình thành trứng rồng, nếu như rồng con không được thụ thai, trứng rồng sẽ càng ngày càng lớn, cho đến khi bị vỡ mới thôi"

"Aaa.... không muốn...."

Sao không có ai nói cho em biết tác dụng phụ nguy hiểm đến cỡ này chứ. Hèn gì ban đêm hắn luôn lấy nó ra. Huhu...em chưa muốn chết.

"Không muốn đâu, hắc long ca ca, cứu ta..."

"Vậy thì sinh rồng con?"

"Sinh...sinh mà...mau sinh rồng con..."

Kiến Thành như khóc nấc, em không ngừng cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng cầu xin.

Lạc Hoa để em nằm xuống giường đá, cẩn thận chăm sóc các điểm nhạy cảm, giúp em bắn ra một lần.

Thành nằm xụi lơ trên giường sau cơn cực khoái, hai chân em mở rộng, mặc cho hắn ta làm càn.

"Ư....trướng....khó chịu...."

Chỉ mới một ngón tay mà Thành đã cự tuyệt muốn thôi, vậy thử hỏi món đồ kia thì em chịu sao nổi. Lạc Hoa không ngừng an ủi, trấn an Thành, hắn phải liên tục nhấn vào điểm G thì em mới chịu thả lỏng cho hắn vào trong.

Cố gắng lắm thì mới vào được ba ngón, nhưng làm thêm thì sợ em không chịu. Hết cách, nam nhân liền đánh liều, đâm thẳng vào bên trong.

"Áhhh....đau quá....ngươi đi raaaa....."

"Không đau, bé ngoan, em giỏi lắm, nuốt được hết rồi này"

Cuối cùng thì lòng ham hư vinh của em đã cứu hắn một mạng. Chỉ cần Lạc Hoa khen em giỏi, là đau đớn nào em cũng chịu được hết.

"Ưm....hargh...."

Kiến Thành không ngừng phát ra mấy âm thanh thoải mái, bên dưới em lạ quá, ban nãy còn căn trướng đến phát đau, bây giờ lại sung sướng lạ kỳ.

"Hưm...bên trong...ha~"

Mỗi lần Thành muốn nhắc nhở hắn mạnh hơn, là hắc long liền như hiểu ý, di chuyển nhanh hạ thân. Cứ như vậy, âm điệu nhẹ nhàng kéo sâu em vào bên trong bể dục.

Đợi đến lúc Thành muốn thoát ra một lần nữa, thì cơ thể đã quen với những chuyển động của hắn. Cũng quen luôn với dòng tinh dịch ấm nóng vào mỗi đêm.

Mặc vào cho lão đại và lão nhị mỗi đứa một cái yếm nhỏ. Kiến Thành hài lòng sờ sờ sừng rồng trên đầu của cả hai. Mới ngày nào còn ở trong bụng em tác oai tác quái, mà bây giờ đã tồng ngồng như trẻ con loài người 2 tuổi.

Chúng là song bào thai khá hiếm hoi trong giới rồng. Hắc long mỗi lứa chỉ đẻ một con, hơn nữa còn khó có thể thụ thai, cho nên suốt mấy vạn năm nay hắn mới có thể bá chủ một vùng. Ai ngờ nam nhân vừa làm một lần liền dính, quả thật chính hắn cũng thấy bội phục chính mình.

May mắn bụng Thành nhỏ, nên trong lúc mang thai cũng không cần kiêng cử. Nói chứ trứng rồng cũng đâu có bự lắm đâu, lúc sinh ra nó chỉ lớn hơn  trứng gà có một chút.

Sau đó Lạc Hoa chịu trách nhiệm ấp trứng, đủ ba tháng thì nở ra rồng con. Hai đứa nhỏ mỗi ngày đều trèo lên vai phụ thân bay khắp nơi, qua vài năm mới có thể biến thành người.

Nhìn hai con rồng con mập mạp đang đu bám cha nó, khiến cho Kiến Thành có chút ganh tị. Em liên tục hỏi hắn liệu em có thể sinh ra thỏ nhỏ được không? Nhưng mỗi lần nam nhân đều lắc đầu, tỏ vẻ không chắc được.

Hắn vẫn luôn rỉ vào tai em là gen rồng rất mạnh, nên rất khó để Thành có thể sinh thỏ con. Nhưng kỳ thật là thứ này hắn có thể quyết định được. Thậm chí là còn có thể quyết định luôn giới tính của con cái.

Chỉ là nam nhân có chút sĩ diện, khắp cái ngọn núi này có biết bao nhiêu con thỏ, Thành mà sinh thỏ con thì đâu ai biết là con ai. Nhưng rồng con thì lại khác, chỉ cần nhìn vào đứa nhỏ, liền có thể biết được cha nó là ai.

Nhưng mà Lạc Hoa cũng chẳng thể vui mừng được lâu, hai đứa rồng con nhà hắn càng lớn càng bám cha nhỏ. Nói ra thì cũng dễ hiểu, nhà có ba con rồng, con nào con nấy tính cách đều khó ở như nhau, chỉ có Kiến Thành là chiều được tụi nó.

Để rồi một đêm thanh vắng, sau khi vừa tống hai thằng con vào Thủy động, nam nhân ở bên tai Thành, nỉ non muốn có thêm thỏ con.

Rồi ba tháng sau hai người cũng được như ý nguyện, Lạc Hoa nhìn cái tổ rơm nhỏ chứa hai chú thỏ con, thích tới nỗi không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro