5. em họ của thẩm mộng dao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thẩm mộng dao đọc tin nhắn trên điện thoại, không nhịn được nhíu mày.

châu thi vũ ngồi đối diện nàng, cứ cách khoảng vài giây là lại niềm nở chào một bạn học đi qua. trái ngược với vẻ ảm đạm vô vị của thẩm mộng dao, nàng chính xác là một hoa khôi thân thiện tiêu chuẩn mà mọi người thường tưởng tượng đến.

quyết định tập trung vào vấn đề chính của mình, thẩm mộng dao bắt đầu nghiêm túc đánh giá châu thi vũ. nàng - giống như định nghĩa của sự hoàn hảo - ít nhất là thẩm mộng dao nghĩ thế.

châu thi vũ mang trên mình một vẻ đẹp trời ban, tính cách hoạt bát năng nổ,  thành tích học tập cũng rất tốt, không phải giỏi hết tất cả mọi thứ hay lúc nào cũng đứng đầu như trong truyện, chỉ là ở lĩnh vực chuyên môn đối với nàng mà nói - luôn trong top mười. theo quan sát của em, có lẽ khuyết điểm duy nhất là tính cách hậu đậu của nàng, nhưng đó chẳng khác gì một sự tô điểm cho hai chữ "hoàn hảo" cả, một khuyết điểm đáng yêu, đến mức chính thẩm mộng dao cũng đã vô thức bật cười.

chỉ trên đường đi đến đây, châu thi vũ đã vấp chân vào bồn cây hai lần, làm rơi điện thoại một lần, thậm chí là đi trên đường bê tông bằng phẳng cũng có thể ngã đến trầy cả chân.

đối với thẩm mộng dao, đó là một siêu năng lực mà em chẳng thể hiểu được, và có lẽ cũng chẳng bao giờ được chứng kiến ở ai ngoài nàng - con người hậu đậu xui xẻo vượt cả logic loài người. nhưng nó đáng yêu lắm, em thừa nhận.

khẽ thở dài một hơi, cũng chẳng trách được tại sao viên nhất kỳ lại yêu thích nàng đến vậy.

trong đầu em bỗng dưng nhảy lên ba chữ "viên nhất kỳ", lại tự khiến bản thân khó chịu lúc nào chẳng hay. 

well, thẩm mộng dao tự muốn đập vào đầu mình ba cái, không thể hiểu nổi bản thân nghĩ gì mà lại đồng ý giúp người yêu cũ tán tỉnh người mà cô ấy thích như vậy, đến giờ này hối hận có lẽ cũng không kịp nữa rồi...


"cậu được chào đón thật đấy..."

sau một hồi trầm tư, thẩm mộng dao trở lại với nhiệm vụ của mình, bắt đầu ra vẻ e dè nói nhỏ, thu hút sự chú ý của châu thi vũ.

"uh" châu thi vũ cười cười, ngồi dịch lại gần thẩm mộng dao hơn một chút. "cậu không thích sao, nếu không, chúng ta tìm chỗ nào khuất tầm nhìn hơn nhé!"

"không sao... chỉ là tôi không quen..."

"vậy..."

"châu thi vũ!"

châu thi vũ còn chưa nói hết câu, lại một người nữa đến vỗ vai nàng, thẩm mộng dao thấy vậy, lẳng lặng cúi đầu ăn phần cơm của mình, hoàn toàn không có ý định cắt ngang cuộc trò chuyện như cô nàng mới đến kia vừa làm.

"đây là bạn mới của cậu à?"

"... có lẽ là vậy." châu thi vũ tiếp lời cô bạn kia, vẫn nở nụ cười thiện chí như nàng thường làm, nhưng lần này, câu trả lời lại có vẻ chậm hơn một chút.

thẩm mộng dao không muốn quan tâm, như khi châu thi vũ nói như vậy, em vẫn làm bộ rụt rè quay lại nhìn cô bạn kia khẽ gật đầu một cái.

"có lẽ" là thế nào nhỉ? thẩm mộng dao tự hỏi trong đầu, rồi trong lúc châu thi vũ không để ý đến, lại khẽ nhoẻn miệng cười. bây giờ là có lẽ, để biến nó thành chắc chắn thì phải xem năng lực của bản thân em rồi!

cô bạn kia có vẻ tự nhiên hơn những người bạn qua đường hồi nãy của châu thi vũ, nàng thoải mái cùng cô bạn gái mình ngồi xuống đối diện em mà không cần hỏi, đổi lại, châu thi vũ cũng hoàn toàn không có ý định từ chối.

"chào, mình là hồ hiểu tuệ!"

thẩm mộng dao nhẹ gật một cái nữa, chậm chạp bắt lấy tay cô nàng mà đáp: "à... tôi là thẩm mộng dao."

"chị là lưu thù hiền, người yêu của hồ hiểu tuệ, cũng là bạn của châu thi vũ a!"

châu thi vũ có một hội bạn thật sự thân, đó là thứ mà thẩm mộng dao biết được khi tìm hiểu về nàng. và đương nhiên rồi, hai người này là một trong số họ, có thể dễ dàng thấy, châu thi vũ so với đám người nàng vừa chào hồi nãy thoải mái hơn nhiều.

nhưng mà... kết thân với mấy người này đâu phải mục đích em đến đây, đang diễn vai một đứa nhút nhát khờ khạo, ngồi riêng với châu thi vũ dễ nói chuyện hơn nhiều...




khi cả bốn đang ngồi ăn, bỗng nhiên căng tin dần trở nên ồn ào, thẩm mộng dao cố đè khó chịu khi bị làm phiền của mình xuống, cũng nhanh chóng phát hiện ra tiếng ồn xuất phát từ phía cửa nhà ăn.

ở máy bán nước tự động được đặt sẵn ở đó, có hai cô gái cao ráo đứng cạnh nhau, quàng vai bá cổ xem chừng thân thiết lắm. người đầu xanh có vẻ cao hơn một chút, khoác vai cô nàng đầu vàng, cười cười chọc ghẹo mặc cho tiếng ồn xung quanh hay gương mặt nhăn nhó của người bạn của mình.

thẩm mộng dao nhìn đến đơ cả người, tin nhắn nó sẽ về mới được gửi đến nàng chưa đến nửa tiếng...

"đó là vương dịch và viên nhất kỳ phải không?" hồ hiểu tuệ cũng nhìn theo hướng có tiếng hét, lắc đầu cảm thán. "bọn họ thật sự nổi tiếng với nữ sinh trong trường a!"

"vương dịch? chị chưa từng nghe đến em ấy." lưu thù hiền nhíu mày hỏi hồ hiểu tuệ, nhìn biểu hiện của nàng, rõ ràng là đang khó chịu.

"chỉ có người chậm tin như chị mới không biết thôi! tin đồn em ấy sẽ tới trường mình học đã rầm rộ cả tháng trời rồi. hơn nữa, người ta là kol nổi tiếng trên mạng, lại còn là bạn thân của thành viên nổi tiếng nhất đội bóng rổ như viên nhất kỳ, ai mà không biết chứ?"

"... hừm, mắt em sắp phát ra ánh sáng luôn rồi!"

"không mà... không sáng bằng lúc em nhìn chị đâu, em thề đấy!"

thẩm mộng dao mang gương mặt đen kịt cúi đầu xuống, nắm chặt cốc nước trong tay, vì tức giận mà không nhận ra vai diễn bị mình bỏ rơi, trong hai giây nốc cạn cả cốc nước lạnh cứng.

nhưng cũng may, châu thi vũ không để ý đến, khi thẩm mộng dao nhìn sang, phát hiện ra gương mặt nàng sớm đã đỏ au, đôi mắt chớp nháy liên tục nhìn vào phần thức ăn, tay cầm đũa run run, biểu hiện hoàn toàn khác lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro