4. em họ của thẩm mộng dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương hân ngậm cây xiên trong miệng một lúc lâu, không chỉ có cô, ở phía đối diện, hứa dương ngọc trác tuy hai tay nắm chặt trên gấu váy, cũng chưa một giây rời khỏi trạng thái này.

thẩm mộng dao mải chơi điện thoại không thể quan tâm, nhưng em vẫn phải nhíu mày khó chịu, đám người kia đã nhìn em hơn mười phút rồi...

ván game cuối cùng cũng xong, thẩm mộng dao ngẩng mặt lên, trợn tròn mắt. những gương mặt mới nãy còn đối diện em từ từ rời đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"..."

"này..."

quay phắt hết lại trong tích tắc, sự đột ngột khiến thẩm mộng dao giật mình, em lại càng khó hiểu, chỉ mới một tiết không ở đây có phải đám người ngớ ngẩn này thay nhau đâm cột hết rồi hay không?

"...có gì thì nói đi, nhìn em làm gì? thua rồi!"

em nhìn sáu đôi mắt trước mặt. trương hân nhìn hứa dương ngọc trác, hứa dương ngọc trác nhìn trương hân, hai người thờ dài một hơi, đồng thời quay đầu đi, không nói.

"?"

"thẩm mộng dao..."

"hả?"

tưởng thư đình có vẻ đăm chiêu, nó nhìn thẩm mộng dao từ trên xuống dưới, rồi lại ngó nghiêng xiêu vẹo đủ kiểu, rồi nó làm ra bộ dáng nghiêm trọng, nói:

"đồ tồi!"

"???"

"chị đang lừa dối hoa khôi, chị lừa gạt tình cảm của chị ấy!"

"ủa??? đã làm cái gì đâu?"

khi thẩm mộng dao còn đang ngơ ngác, đám còn lại bắt đầu gật gù đồng ý, tự dưng khiến em cảm thấy mình thật sự tồi y như tụi nó nói vậy.

nhưng em đã làm cái gì đâu???

"nhìn dáng vẻ của chị xem, tự so sánh với bộ dạng thỏ đế khi nãy đi. nghĩ xem, hoa khôi đó, hoa khôi đó, bị lừa thì thật tệ mà..."

"...này..." 

thẩm mộng dao thở nhẹ một hơi, em còn tưởng vấn đề gì nghiêm trọng lắm. sau khi hiểu được lý do bắt đầu trợn ngược lại đám nhỏ.

"...cho cả đám tự làm bây giờ!"

"hừ!"

"mấy đứa bây hôm nay kì vậy?"

đám nhóc không nói gì nữa, hoàn toàn để thẩm mộng dao ngơ ngác một mình.



trương hân và hứa dương ngọc trác lại nhìn nhau, hai nàng lắc đầu, một lần nữa kéo ghế ngồi lại bàn ăn.

"ê, tra nữ!" hứa dương ngọc trác gọi.

"ủa? điên hết rồi hả?"

thẩm mộng dao trợn tròn mắt hét lớn, bỗng nhiên bốn đứa nhóc vốn đã lảng tránh em lại lao vào như tên lửa nhìn em chằm chằm như thể tội phạm, cả hai người chị lớn của em cũng thế, tự dưng...

"không, không điên, nói nghe..."

"em vẫn nghe từ nãy đến giờ..."

"viên nhất kỳ chắc giận mày rồi."

"..." thẩm mộng dao cuối cùng cũng thở hắt một hơi, nhìn ngược lại hứa dương ngọc trác khó hiểu. "hết rồi?"

"vấn đề nghiêm trọng đấy, nó là khách của mày mà!"


"a!"

lúc này, tôn trân ny đập tay một cái, nó ngước lên trời, giọng nói cao vút như thể vừa mới nhớ ra gì đó.

"hồi nãy, lúc cuối viên nhất kỳ có vẻ không vui lắm ấy."

thẩm mộng dao tặc lưỡi, đảo mắt tỏ vẻ không quan tâm.

"mặt ẻm thì lúc nào chẳng thế. tính cách cũng thế, sớm nắng chiều mưa, hay cau có còn đỏng đảnh, ai hiểu nổi?"

lời nói mang chút bực bội của thẩm mộng dao thành công làm bốn đứa nhóc ngơ ngác. lần đầu bốn đứa nó thấy thẩm mộng dao thể hiện thái độ rõ ràng như thế. hơn nữa, viên nhất kỳ còn là khách hàng lớn của chính thẩm mộng dao mà...

"chị quen viên nhất kỳ?" cuối cùng, quách sảng là người tỉnh lại đầu tiên, nó hỏi.

"tất nhiên!" thẩm mộng dao nhìn tụi nó khó hiểu. 


"là người yêu cũ đấy, chị chưa nói à?"


"..."

lâm thư tình đi qua vỗ vai tôn trân ny một cái.

tưởng thư đình đi qua vỗ vai tôn trân ny một cái.

quách sảng vòng qua nửa bàn vỗ vai tôn trân ny một cái.

hứa dương ngọc trác và trương hân mỗi người một bên vỗ vai tôn trân ny một cái.


"..."

"tôn trân ny?"

một mình tôn trân ny đối diện với thẩm mộng dao, dưới ánh mắt không tốt đẹp gì đang nhìn đăm đăm vào mình, cảm giác tàn nhẫn tàn bạo bao quanh.

"thành thật sẽ được khoan hồng."





viên nhất kỳ mang tâm trạng bực bội của mình đến câu lạc bộ bóng rổ, một mình nó đứng trên sân, điên cuồng ném bóng.

ba chứ "thẩm mộng dao" liên tục thoát ra khỏi miệng, nó không ném bóng vào rổ mà tưởng tưởng tấm chắn phía sau là mặt người ấy, điên cuồng xả giận.

nhưng nó giận nó nhiều hơn, thẩm mộng dao đáng lẽ không đáng để nó bận tâm chứ?


"giận à?"

bỗng nhiên, sau lưng nó phát ra một tiếng nói. viên nhất kỳ vừa nghe đã có thể nhận ra, buông thõng tay xuống, quả bóng vừa đập mạnh vào tấm chắn rồi rơi thẳng xuống rổ, chạm vào mặt đất, phát ra những tiếng bồm bộp liên hồi chói tai.

sau vài giây, nó lại chẳng để tâm nữa, bước chậm chạp đến nhặt bóng.

"không chào đón tao à?" đối phương lại nói.

cuối cùng, viên nhất kỳ không chịu nổi nữa, nhặt bóng lên, mạnh bạo quay đầu ném mạnh vào người phía sau.

nhưng người kia né rất nhanh, sau khi tránh được còn cười khanh khách nhìn nó. dựa lưng vào tấm lưới phía sau lưng, nhếch mày hứng thú.

"sao? ai chọc bạn tao?"

"sao mày không cút luôn đi?"

nhìn thái độ bực dọc của viên nhất kỳ, em gật đầu một cái, nhặt quả bóng lên, tiến đến ra vẻ vô tội, kề sát viên nhất kỳ rồi vỗ vai nó.

"nói nghe mà buồn... vừa về nước là tao tìm mày đầu tiên đấy!"

"..."

"mà trông mày như thể mới cãi nhau với chị tao vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro