3. tiếp cận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viên nhất kỳ ngồi trước màn hình, xung quanh có bốn năm người túm tụm lại một chỗ, mỗi người đeo một cái mic nhỏ, chăm chú nhìn mọi thứ đang diễn ra, nhưng trái với hi vọng của tụi nó, cả một tiết trôi qua mà chẳng có điều gì xảy ra.

đám nhóc bắt đầu ồn ào, chỉ có hứa dương ngọc trác vẫn còn bình tĩnh, nàng thậm chí còn đeo bịt mặt lên và ngủ thẳng cẳng cho qua một tiết, chỉ đến khi bị lâm thư tình lôi đầu dậy mới miễn cưỡng uể oải nhìn.

"chẳng phải thẩm mộng dao nói ít nhất cũng phải đến giờ giải lao hay sao?" trương hân đi ra sau một thời gian cặm cụi pha cà phê, nàng nhún vai, thì thầm nho nhỏ với đám loắt choắt đang ngồi dí sát vào màn hình. "với cả, mấy đứa ồn ào như thế, con bé đau tai thì về lại ăn đánh bây giờ..."

"nhưng thẩm mộng dao chẳng làm gì cả!" tưởng thư đình nhìn vào màn hình trống trơn, trong phòng học chẳng còn một bóng người, tiết thứ hai cũng đã bắt đầu và thẩm mộng dao vẫn ngồi đó, không có ý định rời đi.

bỗng, từ loa phát ra âm thanh rè rè của máy mọc, vài giây sau, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai chúng nó.

"ồn ào quá!" đầu dây bên kia nói.

vừa đúng lúc có tiếng bước chân đi vào, dồn dập, vội vã, giống như bắt được tín hiệu, đám nhóc ăn ý trở nên im lặng, đến cả trương hân cũng tạm thời dẹp cà phê sang một bên, cùng chúi mắt vào màn hình.






châu thi vũ nhìn thẻ sinh viên trong tay, trong lòng lại ầm ầm hối hận cái tính bộp chộp bất cẩn của mình. rõ ràng khi nghe thấy tiếng xoạt vang lên có thể cúi xuống nhặt, tại sao còn day chân vài lần để kiểm tra?

kết quả, rách mất một góc lớn, vết cắt tăng thương xiên ngay giữa mặt.

vốn dĩ châu thi vũ định ém nhẹm luôn đi, nhưng lại nghĩ đến bao nhiêu thứ liên quan tới cái thẻ này, thẻ cơm, thẻ đồ dùng, thẻ câu lạc bộ, thẻ dự thi,... vân vân và mây mây, nói chung là, khi nàng nghĩ đến, bỗng chốc nhận ra thẻ sinh viên như thể cả tính mạng ở cái đại học này vậy, nàng không nỡ...

"bạn học..."

châu thi vũ cẩn thận gọi. nhìn quanh phòng học một lần để chắc rằng không có ai mới yên tâm thở phào một hơi. cũng may, bạn học trước mặt nàng có chút chậm chạp, và với đống giấy tờ dày cộp ú nụ trên bàn, gần như chắc chắn rằng sẽ mất rất lâu để cô nàng có thể ra được khỏi lớp.

châu thi vũ nhìn quanh lại lần cuối, thở dài một hơi, nhắm mắt tự cổ vũ bản thân mình.

"bộp!"

"bạn học thẩm, xin nhận lời xin lỗi của tôi!"

"hả???"

thẩm mộng dao ngơ ngác nhìn nàng hoa khôi bộ dạng hùng dũng đứng trước mặt mình, khí thế hiên ngang đập bàn một cái mạnh làm em giật bắn cả người. giương đôi mắt đậu đậu to tròn sau lớp kính dày cộp nhìn lên, trông có chút đờ đẫn không theo kịp những gì nàng nói.

"tôi nói...tôi xin lỗi..."

giọng người trước mặt càng ngày càng nhỏ, rồi đến chữ cuối tuyệt nhiên diu díu cả lại chẳng còn nghe được gì nữa. thẩm mộng dao nhìn theo ánh mắt nàng, thẻ học sinh của em bị đè chặt dưới bàn tay nàng, nhưng bị thiếu một mảng lớn... không có đầu...


...


"...cậu...cậu...cái này là của tôi?!"

"uhm... ừ thì..."

"phải làm sao đây, tôi tìm nó từ hôm qua suốt, tôi không có thẻ dự phòng..."

thẩm mộng dao liên tục nói, giọng em bắt đầu có chút ươn ướt nghèn nghẹn, như thể sắp khóc đến nơi.

châu thi vũ thấy thế, luống cuống lắc hai bàn tay điên cuồng trong không trung, bối rối đến chẳng thể thốt nên lời.

"này! đừng, đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu mà!"

"..."

"tôi... cậu... thẻ này tôi sẽ tìm cách làm lại cho cậu."

"nhưng tôi sẽ phải dùng nó rất nhiều..." thẩm mộng dao cúi gằm mặt xuống, líu ríu nói nhỏ.

"cái đó... nếu có việc cần thì bảo tôi. như cần mua đồ dùng hay ăn ở canteen... ờm... trưa nay, tôi mời cậu."

"..."

"làm ơn đi, cậu muốn ăn gì cũng được, nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm..."

"..."

"nha!"

"... đ...vậy được..."

châu thi vũ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. nàng xoa nhẹ đôi mắt cố gắng mở to từ nãy đến giờ của mình, dùng tông giọng thân thiện nhất để giao tiếp với bạn học thẩm.


ngay cả sau khi đã trao đổi số điện thoại với nhau, châu thi vũ cũng đã dùng phương thức nhẹ nhàng nhất để có thể rời lớp học trống không, đôi mắt của thẩm mộng dao vẫn luôn đờ đẫn nhìn vào tấm thẻ không nguyên vẹn, đôi mắt ướt biểu thị cho cảm xúc chực trào. điều đó thậm chí còn khiến châu thi vũ tội lỗi hơn, ra khỏi cửa mới thở dài một hơi, nhìn vào bên trong phòng học, đó là lần đầu tiên nàng chần chừ đến vài phút chẳng dám bước đi.







"trâu bò..."

"... lợn gà cá ốc sên?" lâm thư tình ngớ ngẩn tiếp lời cảm thán của tưởng thư đình.

"bớt nhảm nhí đi hai đứa nhóc này..."

hứa dương ngọc trác thở phào một hơi, kế hoạch vừa in như những gì nàng suy tính, cũng may thành công trót lọt. 

nàng nhìn bốn màn hình to trước mặt, ở màn hình trên cũng góc phải là camera phòng học, chỉ còn lại mình thẩm mộng dao ngồi đó, đôi mắt sắc lẹm vô hồn, một lúc sau, em lắc đầu cười khẩy một cái, giơ lên chiếc thẻ rách hướng về phía cam như giơ chiến lợi phẩm lên khoe trước mặt các nàng.


"diễn xuất đỉnh cao..."

"kinh nghiệm đầy mình..."

"...làm việc với chị ấy có hơi vô vị..." tôn trân ny lắc đầu cảm thán đồng thời với hai người bạn đồng niên. con bé tưởng thu đình ngồi đó, mới vào làm được không lâu, dường như vẫn chưa thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến.


trương hân nãy giờ đều không lên tiếng, cô nàng ngồi bên cạnh viên nhất kỳ lẳng lặng quan sát một phen, hiển nhiên thu về không ít thu hoạch thú vị a.

viên nhất kỳ hai bên lông mày nhíu chặt lại, hoàn toàn chưa thích ứng được việc người yêu cũ tiếp cận gần với người mình thích, hơn nữa, trong đầu nó vô thức hiện lên một phép so sánh: người tồi tệ như thẩm mộng dao sao có thể xứng làm bạn với châu thì vũ của nó???

tôn trân ny mới quay đầu lại, trông thấy biểu hiện của viên nhất kỳ như vậy, liền vỗ vai nó trấn an.

"không phải lo lắng thế đâu, thẩm mộng dao trông kinh nghiệm vậy thôi, chị ấy sẽ không khiến châu thi vũ thích chị ấy đâu."

viên nhất kỳ lắc đầu: "tất nhiên là không, chị ta không xứng!"

"không xứng ư?" tôn trân ny nghe vậy đăm chiêu nhìn lại màn hình, chiếc cam quay lén trên người thẩm mộng dao đã bị tắt mất, chỉ còn cam ở phòng học vẫn đang chiếu xuống. thẩm mộng dao lúc này thu dọn hết sách vở xong, đeo cặp lên một bên vai, đi ra khỏi lớp một cách nhanh chóng, hoàn toàn không có dáng vẻ nhút nhát như vài phút trước nữa.

"hẳn vậy, chắc phải có lý do nào đó mà đến giờ mới vẫn chưa có mảnh tình vắt vai ha."

"..."



hứa dương ngọc trác và trương hân nhìn nhau, thầm phát tín hiệu không ổn...

quá nhanh, không cứu nổi rồi...


lông mày của viên nhất kỳ vừa mới hoà hoãn chút ít lại một lần nữa nhếch lên.

"cậu nói, chưa một mối tình vắt vai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro