6. em họ của thẩm mộng dao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hồi nãy ở nhà ăn em đã thấy vương dịch."

tưởng thư đình vừa lén lấy một miếng snack trong bịch của lâm thư tình vừa nói. lâm thư tình lườm nó một cái, nhưng cũng ầm ờ cho qua, nhét hết chỗ còn lại vào miệng một lúc như thể sợ sẽ bị cướp thêm một lần nữa.

"giàu mà keo vậy má?"

"không keo, nhưng không thích cho mày!"

"..."



"hai đứa bây im đi!"

thẩm mộng dao cáu kỉnh ngắt lời, hai đứa trẻ kia lập tức im lặng. em không phải người hay cáu gắt như thế, nên một khi đã cau có thì mọi lời nói lập tức sẽ trở thành mệnh lệnh.

"haha... sao vậy chứ? đáng lý ra em nên vui vì vương dịch đã về mới phải." trương hân đưa cốc cà phê còn nghi ngút khói cho thẩm mộng dao, cười hiền từ, cô vỗ vai một cái rồi ngồi xuống bên cạnh em, cố gắng giải tỏa áp lực không khí quanh phòng.

thẩm mộng dao nhìn chiếc cốc đen ngỏm trên bàn nhíu mày, nhưng em cũng không có ý định từ chối, qua vụ việc trưa nay khiến não em hơi đình trệ, có vẻ có nhiều thứ đáng quan tâm hơn em nghĩ nhiều.

thở hắt một hơi, thẩm mộng dao quyết định gạt bỏ suy nghĩ riêng của mình sang một bên, mãi một lúc mới tiếp lời trương hân: 

"sao mà vui nổi, con bé nhắn cho em rằng nó sẽ về nước chỉ chưa đến ba mươi phút trước khi nó xuất hiện trước mặt em. và xem xem, việc đầu tiên khi nó đặt chân vào trường này là đi kiếm người yêu cũ của chị nó!"

"..."

"nhưng còn một chuyện nữa..." thẩm mộng dao khẽ thở dài một hơi, quay qua cẩn thận nói thật nhỏ với trương hân. 

"vữa nãy đi ăn với châu thi vũ, khi vương dịch và viên nhất kỳ đến, biểu hiện của cô ấy rất kì lạ, vì vậy em đã cố gắng ngồi chắn tầm mắt của cô ấy. châu thi vũ giống như đang lo lắng? em không biết nữa... nhưng có vẻ có khúc mắc gì đó mà em không thể hiểu được."

trương hân nghe vậy cũng nhíu mày, nhỏ giọng hỏi lại: "như thế nào?"

"mặt đỏ, hơn nữa còn cúi gằm mặt xuống, tay cầm đũa cũng run lên."

"không lẽ..."

"sao ạ?"

"con bé thích vương dịch à?"

"..."

thẩm mộng dao đảo mắt một cái, cho rằng không đúng. "không thể nào... vương dịch đã đi nước ngoài ba năm, sao hai người bọn họ có thể biết nhau được?"

"hay do viên nhất kỳ?" 

"nếu đối với viên nhất kỳ có biểu hiện rõ ràng thế thì đã không phải nhờ đến chúng ta rồi..."

trương hân nghe vậy cũng gật đầu một cái, rồi cúi đầu xuống bên cạnh thẩm mộng dao, cả hai cùng một lúc rơi vào suy nghĩ riêng.

"nếu thích người khác lúc này thì gay rồi, không phải sao?" 

"thế thì vẫn phải làm, nhưng tin em đi, nếu như châu thi vũ thích vương dịch... ờm... chỉ là lỡ thôi, có lẽ viên nhất kỳ sẽ buông tay."

thẩm mộng dao vừa uống một hụm cà phê, hai bên lông mày em  nhíu lại, bắt đầu đăm chiêu rơi vào suy tính của riêng mình.

trương hân thấy vậy cũng không nói nữa, bởi thẩm mộng dao là người chịu trách nhiệm chính trong công việc lần này. hơn nữa, người có thể hiểu rõ "khách hàng mới" nhất cũng chẳng ai khác ngoài em.




"yo, hai người nói cái gì vậy?"

tưởng thư đình cùng lâm thư tình nãy giờ bị bỏ qua một bên, thấy hai người trước mặt cứ dính vào nhau để nói chuyện khiến tụi nó tức tối.

"chuyện công việc thôi." thẩm mộng dao lạnh lùng trả lời, sau đó lại nói. "bàn xong rồi."

"chúng ta là một team mà dao dao..." lâm thư tình bắt đầu nũng nịu. "hai chị cũng phải nói cho bọn em nghe nữa chứ!"

"hahaha..." trương hân cười xuề xòa nhìn nó, mắt cũng bắt đầu đảo đi, có ý tránh né rõ ràng, điều đó khiến lâm thư tình trợn tròn cả mắt, mặt mày phồng cả lên làm vẻ giận dỗi.


"nhưng mà... vừa nãy trương hân nói vương dịch về thì dao dao phải vui sao?" tưởng thư đình nhớ lại lời trương hân lúc hai người chưa tiến vào thế giới riêng của mình, bắt đầu gặng hỏi.

thẩm mộng dao nhếch mày, hỏi lại: "mấy đứa cùng biết vương dịch à?"

"vừa cao vừa đẹp, thành tích học tập chói lọi, lại chơi bóng rổ tốt. hơn nữa còn là một kol có tiếng trên mạng. em nghĩ tất cả mọi người trong trường này đều biết cậu ấy." tưởng thư đình nói, ngón cái ngón trỏ tạo thành hình chữ v, bắt đầu vuốt ve chiếc cằm như thể đang đăm chiêu suy nghĩ. 

"em từng gặp vương dịch ở bữa tiệc của ba em." lời của lâm thư tình khiến cả ba đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nó. "vương dịch là người thừa kế duy nhất của vương gia!"

"..."



tiếng lọc cọc lọc cọc của giày cao gót ngày một gần, một tiếng thở dài nặng nhọc vang lên, hứa dương ngọc trác đặt một đống túi đồ vừa mới mua lên bàn, một tay tháo đi chiếc kính đen sang chảnh, một tay vuốt mái tóc suôn mượt của mình.

"biết rõ quá ta?" nàng nói, mỉm cười đầy ẩn ý.

tôn trân ny và quách sảng lạch bạch đi theo sau, trông hai đứa tụi nó cũng điệu đà chẳng kém hứa dương ngọc trác là bao, nhưng gương mặt non choẹt khiến chúng nó như thể mấy đứa nhỏ tập làm người lớn, liền thu về ánh mắt khinh bỉ ra mặt của hai đứa em kia.

"Renggg... renggg..."

chẳng cần đợi hứa dương ngọc trác nói gì thêm, tiếng nhạc điện thoại siêu đơn giản của thẩm mộng dao lập tức vang lên. trên màn hình ở góc xa phía bàn, hiện lên hai chữ "vương dịch".

thẩm mộng dao nhìn tụi nó, nhún vai một cái, rồi với tay lấy chiếc điện thoại, chần chừ không biết có nên nghe hay không. nhưng đám trẻ mới lớn này có tính tò mò rất cao, và thẩm mộng dao - người tuy chỉ hơn chúng nó một hai tuổi, luôn bị đánh gục bởi những đôi mắt long lanh to tròn ấy.

cuộc gọi  vừa mới được chấp nhận, lập tức, bên kia phát ra âm thanh đầy "phấn khích", có lẽ chỉ có trương hân và hứa dương ngọc trác là không bị giật mình.

"chị họ! đang ở đâu vậy? mau tới cứu em, lạc đường rồiiii!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro