chương 9 kí ức 300 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy trịnh đan ny vẫn đang dần đi xa, trần kha liền đuổi theo.

Tới khi cô ấy dừng lại thì một đài phun nước đã xuất hiện.

" Đài phun nước! "

Trần Kha vội đi tới giơ tay rồi hứng lấy nước rồi rửa mặt.

" Vậy là mình có thể thoát khỏi đây rồi sao? "

Trần Kha phấn khởi rửa mặt xong liền nhìn thấy trịnh đan ny bên cạnh cũng đang rửa mặt.

- chỉ cần rửa mặt bằng loại nước này tôi có thể vĩnh viễn quên đi chị...

Trần Kha nghe xong liền nhíu mài ngạc nhiên.

" Nước này.. là dùng để xoá đi kí ức sao? "

Trần kha giật mình vội giơ tay áo lên lau đi nước trên mặt.

Đầu cô đột nhiên đau nhói, cả người mất đi trọng lực mà ngã gục xuống.
Ý thức dần mất đi.

" Mình nhớ ra rồi...
300 năm trước mình là hộ vệ của trịnh đan ny, bởi vì bảo vệ cô ấy mà chết "

Tới khi trần kha tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong thánh điện cũ kĩ của 300 năm sau.

- tỉnh rồi sao? - trịnh đan ny ngồi một bên lên tiếng.

- em có thể nhìn thấy tôi rồi sao?

Trần Kha liền chạy tới trước mặt cô hỏi.

- tôi lúc nào lại không nhìn thấy chị, chị cũng đâu phải quỷ!

Trịnh Đan Ny nhíu mài đáp lại câu hỏi của trần kha.

- cái đó.. em nhìn tôi có thấy giống ai không?

Trần kha ngập ngừng lên tiếng.

- giống ai? Chị đang nói nhảm gì vậy?

Trịnh Đan Ny khó chịu quay sang một bên không muốn tiếp tục nói chuyện với trần kha.

" Vậy ra.. cô ấy thật sự đã quên rồi sao? "

- trịnh đan ny..

Trần Kha vừa gọi tên Trịnh đan ny liền ngạc nhiên.

Thanh âm này vì sao nghe lại đau lòng đến vậy?

Trần Kha lại nói tiếp.

- tôi đã quay về 300 năm trước, cũng đã nhìn thấy nguyên nhân khiến cô phải ở toà biệt thự này hơn 300 năm qua!

Trịnh Đan Ny nghe xong liền hỏi lại.

- vậy thì sao?

- cô không quan tâm sao? Không muốn thoát khỏi đây sao?

Trịnh Đan Ny nghe xong liền lạnh lùng kéo cổ áo ra làm lộ một ấn ký đỏ rực trên ngực.

- có giỏi thì làm thứ quái quỷ này biến mất đi!

Trần Kha không chút do dự nắm lấy bả vai trịnh đan ny rồi hôn lên vết ấn ký kia.

- chị đang làm cái quái gì vậy hả?

Trịnh Đan Ny khó chịu đẩy trần Kha ra.

- không phải trong phim mấy thứ này chỉ cần hôn lên là biến mất sao?

Trần Kha ngây ngốc đáp lại khiến trịnh đan ny cạn lời.

- biến thái!

Trần kha nghe xong liền lắc đầu phản bác lại.

- không phải tôi thật sự nhìn thấy trên phim là như vậy mà, nhất định hôn chưa đủ lâu để tôi làm lại

- có tin tôi cho chị một kiếm không?

" thanh kiếm này.. vốn dĩ thuộc về mình "

Trần Kha nhìn thấy thanh kiếm liền dao động, trong lồng ngực đột nhiên vang lên cảm giác đau nhói.

Nhưng trịnh đan ny lại không để ý đến, chỉ cho rằng trần Kha vì lời đe doạ của mình mà giả vờ.

- rửa mặt ở đó rồi.. ngày mai chị có thể rời đi!

Trịnh đan ny lên tiếng.

- không phải em là đã làm nghi thức kết giao gì đó với tôi rồi sao?

- lời nguyền này.. không cho phép tôi có người bên cạnh.. cho nên tôi chỉ đùa chị thôi!

Trịnh Đan Ny vừa dứt lời trần Kha đã kiên định đáp lại.

- tôi sẽ không đi!

- chị bị điên sao? Lời nguyền này sẽ khiến cho tính mạng của chị gặp nguy hiểm, hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi đã chết từ 300 năm trước, tôi đã chết rồi, chị đang thương hại một hồn ma sao?

- tôi không thương hại em.. nhưng tôi từng nói sẽ bảo vệ em cả đời.. 300 năm trước tôi đã thất hứa cho nên bây giờ tôi muốn thực hiện lời hứa đó!

Trịnh đan ny cong môi cười khinh bỉ một tiếng với những gì mình vừa nghe được.

- nực cười thật.. tôi chỉ kêu chị đi mà chị lại nói nhảm nhiều như vậy, lời hứa gì chứ? Tôi chẳng nhớ gì cả!

Trần kha vẫn giữ thái độ như cũ, dùng ánh mắt dịu dàng như 300 năm trước nhìn trịnh đan ny.

- em không nhớ nhưng tôi nhớ.. tôi là người sẽ bảo vệ em cả đời!

- chị bảo vệ tôi? Thân mình còn lo chưa xong lại muốn bảo vệ tôi? Ngày mai nhanh chóng biến đi cho tôi, thật phiền phức!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro