chương 8 lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần kha đứng bên cạnh nhìn bọn họ đối đáp trong lòng vô cùng khó hiểu.

Người có khuôn mặt giống cô này rốt cuộc là ai vậy?

Tại sao khung cảnh lại quen thuộc như vậy?

Cứ như..
Đã từng nhìn thấy...

Trần kha còn đang cố nhớ thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra.

Một mũi tên từ trong hư vô lao tới chỗ trịnh đan ny.

Ngay thời khắc đó, trần Kha bên cạnh liền không do dự bước ra chắn trước mặt chủ nhân, đỡ lấy mũi tên kia thay trịnh đan ny.

Nhìn người trước mặt gục xuống, trịnh đan ny vội đỡ lấy người trần Kha.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lần lượt từng người bên dưới đều trúng tên rồi gục xuống chết ngay sau đó.

Từ bên ngoài, một kẻ áo đen che kín mặt đi vào, trên tay là thanh kiếm sáng bóng với đôi mắt đỏ rực.

- trịnh đan ny hôm nay chính là ngày chết của ngươi!

Kẻ áo đen vừa dứt lời liền không do dự lao tới, giơ kiếm lên về phía trịnh đan ny.

Trần kha đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, ban đầu còn ngạc nhiên không kịp phản ứng nhưng hiện tại đã ý thức được liền chạy ra cản lại.

Nhưng giống như lúc nãy, hắn ta đã đi xuyên qua người trần Kha.

" Làm sao đây, làm sao đây, mình làm sao cứu cô ta đây! "

Thanh kiếm lao đến trịnh đan ny cũng không ngồi yên chờ chết mà rút thanh kiếm trên người trần Kha ra, đỡ lấy lưỡi kiếm kia.

- đáng lí ta nên.. giết ngươi sớm hơn!

Trịnh đan ny đặt trần kha xuống, đôi mắt biết cười ôn nhu khi nãy giờ đã vì cái chết của trần kha mà nhuộm màu thù hận.

Không một lời báo hiệu, cả hai lao vào nhau, trịnh đan ny vẫn chiến thắng, lưỡi kiếm nhanh hơn kẻ áo đen, một đường xuyên tim.

Hắn ta chống kiếm khụy xuống, vết thương từ tim chảy máu không ngừng báo hiệu cho cái chết cận kề.

Nhưng có vẻ hắn đã biết trước kết quả này, không hề có sự sợ hãi hay đau đớn.

Hắn giương mắt lên nhìn người con gái trước mặt cười lạnh một tiếng.

- ta không đấu lại ngươi, nhưng ta sẽ không thua, ít nhất ta đã lấy đi tất cả của ngươi..

Vết thương từ tim truyền tới cơn đau khiến hắn không nhịn được hự một tiếng đau đớn.

- trịnh đan ny ta nguyền rủa ngươi.. mãi mãi không chết.. mãi không tan biến.. suốt đời bị giam cầm ở đây.. ta muốn ngươi biết được cảm giác cô đơn và đau đớn mà ta đã từng gánh chịu.. ta nguyền rủa ngươi!!!

Sau tiếng hét lớn cuối cùng hắn ta ngã xuống, trịnh đan ny cũng không để tâm tới hắn, trực tiếp ném thanh kiếm sang một bên rồi quay lại bên cạnh trần Kha.

- không phải đã nói sẽ bảo vệ tôi cả đời sao? Tại sao lại thất hứa?

- tỉnh lại cho tôi.. trần Kha chị tỉnh lại đi chứ? Chị định bỏ tôi lại một mình sao?

Trịnh đan ny ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của trần Kha mà gào khóc.

Nhưng người bên dưới đều lần lượt tan biến rồi hoá thành đom đóm bao đi, trần kha cũng không ngoại lệ.

Trịnh Đan Ny nhìn người trong lòng mình đang từ từ tan biến mà bất lực vô vọng.

- tại sao lại đối với tôi như vậy..

Trịnh Đan Ny đứng lên, đi tới nhặt lấy thanh kiếm.

Trần Kha nhìn thấy nghĩ cô muốn tự sát liền lúng túng đi tới muốn ngăn cản.

" Cô còn sống đã là chuyện may mắn lắm rồi, không cần suy nghĩ dại dột như vậy đâu! "

Nhưng trái với suy nghĩ của trần Kha, trịnh đan ny vốn không định tự sát, cô cầm theo thanh kiếm đi khỏi thánh điện.

Trần kha không nghĩ nhiều cũng vội đi theo.

Vừa bước tới cửa thì nhìn thấy một bộ lịch cổ.

" 1765 "

Trần Kha chợt nhớ lại.

Đây chẳng phải là thời gian được đề cập tới trong cuốn sách kia sao?

" Vậy.. mình đã quay về 300 năm trước sao? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro