chương 7 thánh điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy trịnh đan ny né được, con quỷ phía sau không cam lòng nó lại lao tới.

Trịnh Đan Ny giơ kiếm lên, con quỷ vừa lao tới liền nhanh như cắt đâm xuyên người khiến con quỷ thét lên đau đớn rồi tan biến.

- đi mau! - trịnh đan ny nắm lấy tay trần Kha chạy đi.

Xung quanh là những tiếng rên la thảm thiết, chẳng lẽ đằng sau những bức tường này đều là quỷ dữ sao?

Trần kha không dám nghĩ tới nữa, trực tiếp nhấm chặt mắt lại, để mặc trịnh đan ny kéo đi.

Qua một đoạn lại có tiếng gọi tên trần Kha nhưng ai lại đi sai hai lần cơ chứ, trần Kha không đáp trả lại.

Một lúc sau, trịnh đan ny đã đưa trần Kha tới trước thánh điện của toà biệt thự.

- được rồi, mở mắt ra đi, chỗ này an toàn rồi!

Trần Kha bán tính bán nghi hé mắt, phát hiện thật sự là trịnh đan ny liền thở phào nhẹ nhõm.

Trần kha nhìn xung quanh, mặc dù kiến trúc nhìn rất lộng lẫy những lại quá bừa bộn rồi, lớp bụi dày phủ kín những hàng ghế, trên trần thì vô số mạng nhện.

- đến đây!

Trịnh Đan Ny đã đứng trên bục chính từ lâu, sau khi bày ra vài món đồ liền gọi trần kha đến.

- nhỏ máu lên đây đi!

Trịnh Đan Ny đặt một cây đèn ra trước mặt trần Kha, thấy người trước mặt có vẻ ngập ngừng liền nói tiếp.

- nếu muốn thoát khỏi đây thì nhanh lên!

Trần kha cũng không dám làm trái lời trịnh đan ny lỡ như làm cô ta nổi giận thì chẳng phải số phận của cô sẽ giống con quỷ lúc nãy sao?

Trần kha giơ ngón tay lên, cắn mạnh một cái rồi ép máu chảy ra.

Giọt máu vừa rơi xuống cây đèn liền sáng rực lên, trịnh đan ny vừa ý gật đầu rồi quay sang nhìn trần kha.

- lát nữa vào đó, phải đi tới đài phun nước rửa mặt, nhớ kĩ phải rửa mặt ở đó!

Trịnh đan ny vừa dứt lời trần Kha liền bị cuốn vào cây đèn.

Sau khi lộn nhào mấy chục vòng bên trong thì cũng thoát ra ngoài.

Trước mắt trần Kha bây giờ vẫn là thánh điện, nhưng lại không hề cũ kĩ như lúc nãy, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều người đang ngồi ở hai bên dãy ghế.

Tất cả bọn họ đều im lặng chăm chú nghe người bên trên bục nói.

Trần Kha đứng ở giữa điện, nhưng bọn họ lại không hề vì xuất hiện của cô mà lay động, ngay cả một ánh nhìn cũng không có.

" Chẳng lẽ họ không nhìn thấy mình sao? "

Trần Kha nghĩ thầm rồi đi tới trước mặt một người, đánh liều quơ quơ tay nhưng không hề có sự khác biệt nào xảy ra.

"Đúng là không nhìn thấy mình thật"

Trần Kha còn đang thử với người khác thì đột nhiên bên trên bục truyền tới tiếng búa gõ lớn làm trần Kha ngạc nhiên giật mình.

- tiếp theo mời tiểu thư đan ny lên lấy ấn ký chính thức trở thành người kế thừa của gia tộc!

Tiếng nói vang vọng truyền khắp căn phòng, những người bên dưới nghe xong đều đồng loạt đứng lên.

Trần Kha nghe tới hai chữ " đan ny " liền tò mò nhìn theo.

Cánh cửa lớn mở ra, trịnh đan ny bước vào.

Nhưng mà thật kì lạ, bên cạnh trịnh đan ny còn có một người giống hệt trần Kha?

Bọn họ đi tới, xuyên quan người của trần kha để đi lên bục.

Trịnh Đan Ny nhận lấy ấn ký trưởng tộc rồi quay sang nhìn " trần Kha " kia mà mỉm cười vui vẻ.

Không đúng

Đây không phải trịnh đan ny mà cô đã gặp!

Mặt dù giống nhau như hai giọt nước nhưng trịnh đan ny làm sao cười ngọt ngào như thế này được?

Ánh mắt này cũng thật quá ôn nhu rồi!

- chúc mừng tiểu thư! - trần Kha cúi người nói.

- trần kha chị sẽ bảo vệ tôi cả đời chứ?

Trịnh Đan Ny đi tới trước mặt trần Kha hỏi.

Ngay lập tức trần Kha liền đáp lời với vẻ kiên định.

- đó là xứ mệnh duy nhất đời này của tôi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro