chương 6 không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần kha thật sự cạn lời rồi, không nói được trịnh đan ny nên chỉ có thể phớt lờ cô, đi tới góc khác ngồi.

Sau cuộc đời cô lại đen đến như vậy chứ?

Mệnh cách đặc biệt cái gì là xui xẻo thì có!

Ai lại muốn ở chung chỗ với một hồn ma, đã vậy còn bị cô ta cưỡng hôn...

" Trời ạ, tôi còn chưa có người yêu, còn chưa biết cảm giác yêu đương là như thế nào, làm ơn đi, cho tôi thoát ra khỏi nơi quỷ quái này đi! "

Những bức tranh treo trên tường đột nhiên run lắc mạnh rồi lần lượt rơi xuống.

Gió bên ngoài vừa bình ổn lại cứ như giận giữ mà thổi mạnh.

- chúng lại đến rồi!

trịnh đan ny tậc lưỡi nói rồi quay về phía trần kha đang ngây ngốc ở phía kia.

- đi thôi, nơi này không còn an toàn với chị nữa!

Trần kha nghe xong cũng ý thức được liền gật đầu chạy tới bên cạnh trịnh đan ny.

- tin tưởng tôi đến vậy sao?

Trần Kha nghe xong liền đáp.

- nếu không lúc này tôi còn có thể làm gì được đây?

Trịnh Đan Ny thở dài một hơi.

- đi sau tôi, tuyệt đối không được quay đầu lại, biết không?

- được!

Trịnh đan ny nghe xong liền đi tới mở cửa, khác xa với những gì trần kha tưởng tượng, bên ngoài cánh cửa không hề hỗn loạn.

Lạ thật, không phải vừa rồi trịnh đan ny đánh nhau bên ngoài sao?
Những thứ đó đâu rồi...
Cả những tiếng đổ vỡ...

Trần kha càng lúc càng không dám tin những gì mình đang trải qua.
Rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì đây chứ?

Trịnh đan ny đi phía trước, không hề mở miệng nói gì.

Hành lang dài ngoằn này khiến trần kha cảm thấy đây là mê cung, phía trước nói không chừng vốn không có lối thoát.

Được một đoạn bắt đầu xuất hiện khói mù mịch, không thể nhìn rõ phía trước.

Tanh quá!

Trong làn khói mù trắng toả ra một mùi hôi thối khó chịu, cứ như mùi xác chết thối rửa.

" Xác chết... "

Trần Kha đột nhiên nghĩ tới liền cảm thấy rợn người, toát mồ hôi lạnh.

Không phải chứ, thật sự là xác người sao?

Rõ ràng hiện tại chỉ có cô và Trịnh đan ny đang đi thôi, nhưng mà lại có nhiều tiếng bước chân như vậy?

Tiếng bước chân có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có thể cảm nhận được vì khoảng cách quá gần.

- trần Kha!

- hả?

Vừa nghe tiếng gọi trần kha liền đáp nhưng sau đó không có âm thanh gì nữa.

- nè, em vừa gọi tôi sao?

Trần kha cảm thấy lạ liền đẩy vai trịnh đan ny hỏi.

- haha là tôi gọi chị cơ mà! - giọng nói đó lại vang lên, một bàn tay đặt lên vai trần kha từ phía sau.

Trần Kha liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên không sai đó chính là một cái đầu đang lơ lửng giữa không trung, bàn tay được nối bằng những chỉ máu mỏng.

- a.. trịnh đan ny cứu tôi!

Trần Kha hét lên muốn chạy đi nhưng lại bị bàn tay kia giữ lại.

Trịnh đan ny vốn đi phía trước cứ như không hề nghe thấy tiếng trần Kha kêu cứu mà dần khuất sau màn khói mù.

- không có ai có thể cứu ngươi đâu!

Không để trần Kha kịp phản ứng, bàn tay kia liền kéo cô đi, rõ ràng trước mặt là bức tường lớn nhưng trần Kha lại có thể đi xuyên qua.

Bị kéo đến một căn phòng âm u, mùi tanh nồng ở nơi đây còn ghê hơn ngoài hành lang.

" Trịnh đan ny em đi đâu rồi! "

Ánh sáng loé lên, là do phản quang của lưỡi kiếm, trần Kha nhìn một con quái vật cầm thanh kiếm đi tới gần mà sợ hãi lùi về sao.

Nhưng chỉ lùi vài bước đã tới chân tường, con quái vật nhìn trần Kha giống như một kẻ đói lâu ngày nhìn thấy miếng thịt tươi, cả mồm đều là nước vãi.

- thứ bẩn thỉu như ngươi mà cũng muốn động vào đồ của ta sao?

Trịnh Đan Ny không biết xuất hiện từ khi nào, trần Kha chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy con quái vật đang tan biến.

- chị không nghe lời như vậy.. là muốn chết sao?

Trịnh đan ny lên tiếng trách, cô mới dứt lời thì trần Kha đã trợn kinh ngạc vội đẩy trịnh đan ny ra khỏi lưỡi kiếm của con quỷ phía sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro