chương 10 tôi không thể đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha không muốn đôi co với trịnh đan ny nhưng lại muốn chứng minh cho lời nói của mình.

Nhìn thấy thanh kiếm bên cạnh liền cướp lấy chạy về phía cửa.

- yah chị làm gì vậy?

Trịnh Đan Ny không kịp giật lại, mắt nhìn trần Kha sắp chạy tới cửa liền đuổi theo chặn cửa lại.

- tránh ra, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi có thể bảo vệ em!

- chị phiền phức thật đó.. rõ ràng tôi đã rửa mặt ở đó.. tại sao vẫn không quên được chị...

Trần Kha ngạc nhiên.

- em vẫn còn nhớ tôi sao?

Khuôn mặt vô cảm trước mặt đột nhiên hiện lên chút gì đó đau buồn.

- nếu tôi không nhớ.. chị nghĩ tôi sẽ cứu chị sao? 

- vậy mà tôi cứ tưởng..

Trịnh đan ny né tránh ánh nhìn của trần Kha rồi nói tiếp.

- nhưng chị bây giờ không phải là trần Kha của tôi, ngoài khuôn mặt này chị không còn gì giống chị ấy cả!

- ...

- người con gái dịu dàng ở 300 năm trước là chấp niệm duy nhất kiếp này của tôi, đó là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng, có thể dựa giẫm.. cho nên đừng cố chứng minh bất cứ điều gì nữa.. không có ý nghĩa đâu!

Trịnh đan ny vừa dứt lời thanh kiếm trong tay trần kha liền biến mất.

Trịnh đan ny cũng quay lưng quay về hướng bục chính.

- chị ấy cũng sẽ không bao giờ cảm tính như vậy!

Trần Kha thật sự cảm thấy bất lực.

Đúng vậy..

Những gì trịnh đan ny nói là sự thật.

Cho dù cô đã nhớ ra tất cả thì sao?

Suy cho cùng.. trần Kha của 300 năm trước đã chết rồi!

Trong lồng ngực lại truyền tới cơn đau dữ dội, trần Kha khụy người xuống ôm lấy trái tim của mình.

" Đau quá.. tại sao vậy.. tại sao lại đau đớn đến như vậy? "

Trịnh Đan Ny đứng trên bục chính nhìn về phía trần Kha.

Ánh mắt lúc này giống hệt lúc đó...

- ngày mai chị sẽ quên đi tất cả.. có thể quay về làm trần Kha của thế giới này rồi!

Thanh âm có chút run rẩy này làm trần kha khó thở.

Không được

Tôi không thể quên đi em

Tôi không thể

Trần kha cố nén nỗi đau từ từ đứng dậy.

- trịnh đan ny..

- chị sẽ sớm quên đi cái tên này thôi!

Trịnh đan ny cười một tiếng rồi quay mặt đi.

300 năm trước từng yêu đến ngây dại

Bởi vì thân phận cách biệt mà chỉ có thể nhìn đối phương chứ không thể chạm vào.

Tình yêu đó không điên cuồng không mạnh mẽ đến mức khiến cả hai có thể bất chấp tất cả ở bên nhau.

Đến lúc bị chia cắt cũng không thể nói rõ tình yêu của mình...

Tại sao tình yêu lại đau đớn đến như vậy?

Trái tim đang đập trên lồng ngực của tôi có phải là vì tình cảm 300 năm trước vẫn còn sót lại mà đau nhói không?

- trịnh đan ny, tôi không thể lại bỏ rơi em..

Trần kha còn kịp dứt lời thì cả cơ thể đã bắt đầu tan biến.

Trịnh đan ny dường như cũng nhận ra liền quay người lại.

- trịnh đan ny.. đừng mà.. đừng mà..

Trần kha vội chạy đến bên trịnh đan ny ôm lấy cô.

- đừng mà.. tôi không muốn đi!

Trịnh đan ny vẫn là thái độ đó, vẫn không chút lay động.

- đừng ngốc như vậy nữa.. trở về thế giới thuộc về chị đi!

Trần Kha lắc đầu, kiên quyết phản đối mà đáp.

- thế giới không có em sao? Nơi không có em thì không thể thuộc về tôi!

- xin lỗi..

Trịnh đan ny giơ tay lên đáp lại cái ôm của trần kha cùng lúc đó trần kha cũng hoàn toàn biến mất.

Trần Kha...

Tạm biệt

Cảm ơn đã xuất hiện thêm một lần nữa trong cuộc đời của tôi!

Cảm ơn chị đã cho tôi hơi ấm mà 300 năm qua tôi đã quên mất.

Cảm ơn tình yêu của chị..

Ông trời thật tàn nhẫn

Dù là 300 năm trước hay hiện tại cũng không để tôi và chị có bất cứ một cơ hội nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro