chương 3 không được lên tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần kha giật mình, không biết nên trả lời thế nào, chưa bao giờ tim của cô đập nhanh như thế này.

Mà trịnh đan ny không hề giống với suy nghĩ của trần kha.
Không hề có tức giận chỉ hơi nhăn mài khó hiểu.

- tôi hỏi làm sao chị nhìn thấy được quyển sách này?

- tôi.. tôi không biết, chỉ là nhìn thấy thôi...

- đọc rồi sao?

Trịnh đan ny nhìn trang sách rồi lại nhìn trần Kha hỏi.

Nghe xong câu này trần kha thật sự ngớ người, nếu trả lời là có liệu cô ấy có giết người diệt khẩu không?

- đọc rồi...

Nhưng trang sách còn đã mở trên tay làm sao nói không đây?

Trịnh đan ny ngồi xuống vị trí bên cạnh trần kha, mèo trắng cũng nhảy lên bàn nằm yên.

- là tôi sơ xuất rồi, không ngờ chị lại có thể nhìn thấy thứ đáng ghét này.. giờ chị biết tôi đã chết hơn 300 năm rồi.. chị có sợ không?

Trần kha cười khổ, câu hỏi nhảm nhí gì đây chứ?
Có ai mà không sợ ma kia chứ?
Huống hồ là khi biết trước mắt là một hồn ma...

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập lấn át cả tiếng mưa.
Tiếng nhày nhụa không rõ là gì dính vào cửa tạo ra âm thanh làm người ta nổi da gà.

Một tiếng sấm lớn vang lên làm trần Kha kinh hãi vội che tai lại, tiếng gõ cửa kia phút chốc lại biến thành tiếng đập cửa dữ dội.

- xem ra bọn chúng đã nhận ra sự tồn tại của chị rồi. - trịnh đan ny chống càm, cong môi mỉm cười mà nói.

" bọn chúng? Chắc không phải là thứ mình đang nghĩ đâu... "

Trần kha vừa định lên tiếng thì trịnh đan ny đã giơ ngón tay lên môi.

- sụyt tốt nhất là chị nên ngậm miệng lại!

Dù không biết ý nghĩa của ánh mắt kia nhưng trần Kha vẫn chọn nghe theo, gật đầu đồng ý.

- bịt tai lại, đừng để ý tới tiếng động kia, bất kể có ai gọi tên cũng không được lên tiếng nếu không.. tôi không dám đảm bảo chị sẽ nhìn thấy được mặt trời ngày mai đâu!

Trịnh đan ny nói rồi quay trừng mắt về phía cánh cửa.

Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo trước mắt khiến trần kha cảm thấy rợn tóc gáy, không dám cử động.

- là kẻ nào dám to gan quấy rầy giấc ngủ của ta hả?

Giọng nói của Trịnh đan ny vang vọng cả căn phòng truyền ra bên ngoài, có lẽ thứ gì đó bên ngoài cửa cũng đã nghe được.

Tiếng đập cửa từ từ giảm lại rồi dừng hẳn, nhưng trần Kha biết thứ đó vẫn chưa rời đi.

- vẫn còn muốn vào đây? nếu cánh cửa đó mở ra thì ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!

Trịnh đan ny lại lên tiếng, lời đe doạ lần này đã có tác dụng.

Bên ngoài truyền tới âm thanh nhày nhụa, có vẻ thứ đó đã chịu rời đi.

Trần kha thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không cẩn thận mà làm phát ra âm thanh khiến cho thứ kia quay trở lại.

Mắt thấy cánh cửa lại bị đập dồn dập trần kha sợ hãi bụm miệng lại, lo lắng nhìn người bên cạnh mình.

- chị phiền phức thật đó.. ở đây đợi tôi, tuyệt đối không được đi đâu!

Trịnh Đan Ny nói xong liền đứng lên, mèo trắng trên bàn cũng ưỡn người "meo" một tiếng.

Từ trong tủ sách một thanh kiếm lao ra, trịnh đan ny giơ tay bắt lấy, cầm theo thanh kiếm mà đi tới cánh cửa không do dự đâm xuyên qua bên kia.

Khi cô rút thanh kiếm về thì lưỡi kiếm đã dính một loại chất lỏng màu đen, trần kha nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cũng đại loại đoán được đó là gì.

Trịnh đan ny có vẻ vẫn chưa hài lòng, "hừ" một tiếng rồi trực tiếp mở cửa đi ra bên ngoài trong sự ngạc nhiên của trần kha.

Cánh cửa sau đó lập tức đóng sầm lại, rất nhanh sau đó đã truyền tới những âm thanh la hét chói tai, tiếng đổ vỡ và cả tiếng mèo kêu.

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc lẫn trong sự hỗn loạn vang lên.

- trần Kha! Mau ra đây!

" Hả? "

- trần Kha có nghe em gọi không mau ra đây!

- trần kha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro