chương 4 ai bảo chị ôm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần kha nghe thấy giọng nói của Trịnh Đan Ny liền đi lên đi về phía cửa nhưng vừa được hai bước đã dừng lại.

" Hình như mình chưa nói cho em ấy biết mình tên là gì.. "

- trần Kha chị không nghe thấy sao? Mau ra đây đi!

Giọng nói kia lại vang lên, thúc giục trần kha.

Không đúng
Rõ ràng em ấy vẫn chưa biết tên của mình!

Trần Kha nhớ lại trước khi ra ngoài trịnh đan ny đã nghiêm túc dặn dò, dù có bất cứ ai gọi tên cũng không được nghe theo không được trả lời.

Nếu đã vậy chắc chắn cô ấy sẽ không gọi trần Kha.
Vậy..
Thanh âm kia
Là của ai?

- trần Kha mở cửa cho tôi!

- trần kha!!!

Trần kha sợ hãi lùi về sao, cũng may vẫn chưa nghe theo.
Nhưng mà nếu thứ đó phá cửa xông vào thì cô phải làm sao đây?

Một âm thanh lớn vang lên, trần kha có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó ngã xuống, bên ngoài bỗng chốc trở nên tĩnh mịch không còn bất kì âm thanh nào.

Trịnh Đan Ny giẫy lưỡi kiếm, chất lỏng màu đen dính trên kiếm liền biến mất.

Cô nhìn những con đom đóm đang bay khắp nơi mà tậc lưỡi.

Chết không phải là kết thúc!

Minh chứng cho việc này chính là một trịnh đan ny tồn tại hơn 300 năm qua.

Chết chẳng qua chỉ là chuyển đổi cách sống, chuyển đổi cách tồn tại!

Nhưng nếu như một linh hồn đã chết lại bị lưỡi kiếm của trịnh đan ny chém trúng thì sẽ biến thành đom đóm sau đó tan biến trong hư vô.

Lúc trịnh đan ny quay trở lại phòng đã thấy trần kha đang núp sau tủ sách run rẩy nhìn về phía cô.

- không sao rồi!

Thấy đối phương không đáp trịnh đan ny liền đi tới gần.

- sao vậy.. sợ tôi rồi sao?

Trần Kha cuối cùng cũng chắc chắn người này là trịnh đan ny, phút chốc không kìm được cảm xúc mà nhào tới ôm lấy trịnh đan ny.

- đồ ngốc mau buông ra chị không thể chạm vào tôi được!

Trịnh Đan Ny kinh hãi muốn đẩy trần kha ra nhưng lại không thể thoát được vòng tay đang siết chặt kia.

- may quá tôi cứ tưởng là xong đời rồi chứ!

Trần kha vừa thoát chết trong lòng đang cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng nhưng trịnh đan ny lại không hề thấy vậy, ánh mắt cô trầm xuống, hai cánh tay nắm lấy bả vai của trần kha.

- lúc nãy thì không còn bây giờ thì chị thật sự xong đời rồi!

Trần kha nghe xong có chút ngớ người, không khỏi cảm thán một tiếng.

- hả?

- không phải tôi đã nói không được chạm vào người của tôi sao?

Trịnh đan ny đẩy trần kha ra, hơi ấm của trần kha vẫn còn đọng lại trên người của cô.

- chị có biết cái ôm này của chị có ý nghĩa gì không hả?

Trần kha ngơ ngác lắc đầu.

- nghe cho rõ đây.. chị bây giờ không thể thoát khỏi toà biệt thự này nữa..

- em nói cái gì? - trần Kha khó hiểu hỏi.

Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?
Lời này rốt cuộc là có ý gì?

- tôi là người chết, người bình thường vốn không thể nhìn thấy tôi, mà chị không những nhìn thấy còn có thể chạm vào tôi..

- nếu  bây giờ chị rời khỏi toà biệt thự này thì những oan hồn bên ngoài sẽ xem chị là con mồi mà xé xác! 

Trịnh đan ny ngồi xuống bàn, mèo trắng không biết từ đâu xuất hiện nhảy vào lòng cô, ngoan ngoãn nằm yên.

Trần kha có thể mơ hồ nhìn thấy bộ lông trắng tinh ban nãy bây giờ đã có vài vệt đen.

Trịnh đan ny vừa vuốt ve mèo cưng vừa nói tiếp.

- có lẽ chính là vận số an bày, tôi đã ở đây hơn 300 năm rồi nhưng chị là người đầu tiên có thể chạm vào người của tôi đó!

- cũng tốt sao này có chị ở đây tôi sẽ bớt cô đơn đi!

- không thể nào...

Bỏ mặc thái độ của trần kha, trịnh đan ny nhớ lại một chi tiết lúc nãy nên liền hỏi.

- lúc nãy tôi đã nghe quỷ ngộ tâm gọi tên chị, chị tên là trần Kha sao?

- em đang đùa tôi sao? - trần kha tức giận bước tới trước mặt Trịnh đan ny chất vấn.

Nhưng người con gái kia lại tỏ vẻ vô tội bình thản đáp lại.

- ai bảo chị ôm tôi làm gì.

Trần kha bất lực ngồi bệch xuống sàn vò đầu.

Làm sao mà có thể hoang đường như vậy kia chứ?

Trên đ ơi này làm gì có ma quỷ tồn tại?
Làm gì có dương hồn hay âm hồn..

Nhất định là ảo giác đây nhất định là ảo giác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro