chương 2 rốt cuộc em là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha đuổi theo, cũng may cô gái kia vẫn còn ở bên ngoài, cô chạy nhanh tới gần, muốn chạm vào vai cô ấy.

- không được đụng vào người của tôi!

Lời nói của Trịnh Đan Ny khiến cánh tay của trần kha dừng ở không trung, có chút ngạc nhiên vì cô ấy không quay người lại nhưng vẫn nhận ra tay của cô.

- xin lỗi, nhưng mà em có thể cho tôi đi cùng không? - trần kha trực tiếp nói ra, dù có chút ngại nhưng cũng còn hơn là chịu đựng sự sợ hãi kia.

- đi cùng tôi? Chị biết tôi muốn đi đâu sao? - trịnh đan ny quay người lại hỏi, mèo trắng trong vòng tay đã ngủ say.

- ý của tôi không phải vậy.. chỉ là chỗ này có chút đáng sợ tôi không muốn ở một mình... - trần Kha ngập ngừng giải thích.

Trịnh đan ny không đáp, mặc kệ trần kha ngơ ngác kia mà tiếp tục đi.

Được một quãng không thấy trần Kha đi theo trịnh đan ny liền dừng bước lên tiếng.

- còn không đi!

- a..

Trần kha cảm thán một tiếng rồi vội chạy lại đi theo người con gái xa lạ kia.

Toà biệt thự này được xây dựng hơn 400 năm trước, từng là vinh thự của một gia tộc lừng lẫy nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà chỉ trong một đêm toà biệt thự này bị bỏ hoang.

Trịnh Đan Ny đưa trần kha đến phòng sách rồi đóng chặt cửa lại, sau đó hướng về phía trần kha nói.

- tùy tiện tìm chỗ ngồi đi!

- được!

Trần Kha nghe xong liền gật đầu đồng ý, trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Trời vẫn còn mưa, dù đã gần nửa đêm nhưng trần kha một chút buồn ngủ cũng không có, ngồi không cũng chán cho nên liền nghĩ tới việc tiếp tục đọc sách.

Nhưng quyển sách của cô đã để lại căn phòng kia..

Trần kha lén nhìn trịnh đan ny, thấy cô đang nghiêm túc chảy lông cho mèo cũng không muốn làm phiền cho nên liền đi tới tủ sách tìm một cuốn để đọc.

" Dòng máu cuối cùng "

Tiêu đề của quyển sách trên cao làm trần Kha chú ý.

Đây là loại sách gì vì sao trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này?

Trần Kha không nghĩ ngợi nhiều, cố gắng nhón chân lên, may mắn là vẫn với tới.

Quyển sách này cũng quá mỏng rồi, nhìn sơ cũng biết chưa tới 10 trang.

Trần Kha cầm theo quyển sách đi tới một góc có ánh sáng bắt đầu đọc.

Trang đầu tiên là một bức ảnh?

Trần kha nhìn người con gái trong ảnh rồi lại cảm thấy không đúng, khuôn mặt này hình như cô đã gặp qua rồi...

Một luồng điện chạy ngang qua đầu trần Kha, cô nhìn về phía trịnh đan ny rồi lại nhìn vào tấm ảnh.

" Sao lại là cô ấy? "

Trần Kha vô cùng hiếu kì muốn biết rốt cuộc quyển sách này nói về cái gì và.. tại sao người con gái kia lại xuất hiện ở trang đầu.

Ở góc cuối của trang sách có một dòng chữ chú thích.

" Trịnh đan ny ( 1746 - 1765 ) "

- chuyện gì vậy chứ.. hah sao lại có thể.. 1765? Đùa mình sao?

Trần kha cười một tiếng phê bình, quyển sách này nhất định có vấn đề.

Hơn 300 năm trước sao?
Thật nực cười
Làm sao cô gái kia có thể chết 300 năm trước trong khi đang ở trước mắt trần kha kia chứ?

Nụ cười trên môi của trần kha đột nhiên vụt mất, trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

300 năm trước..
Nếu nói vậy..
Có nghĩa là người mà mình nhìn thấy..
Không còn sống sao?

Trần kha vội bụm miệng, không muốn để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cô lén nhìn về phía trịnh đan ny, cô ấy vẫn đang chảy lông mèo, vốn không hề chú ý tới trần kha.

Trần Kha lại nhìn vào quyển sách, thầm trách bản thân tại sao nhiều sách như vậy mà lại chọn quyển này...

- dù sao cũng đã thấy rồi.. cũng không thể không đọc tiếp...

Trần Kha lại lật tiếp trang sách.

Trang này cũng không có nhiều chữ, chủ yếu ghi chép về thông tin của trịnh đan ny.

Từ bố mẹ cho đến anh chị em, từ trường lớp cho đến sở thích tính cách đều được ghi chú chi tiết.

Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai trần kha giống như một cơn gió lạnh lướt qua.

- tại sao chị có thể nhìn thấy quyển sách này?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro