chương 1 toà biệt thự ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời vốn không có bất kì thứ gì hoàn hảo, cho dù cố gắng nắn nót như thế nào thì cũng sẽ có khuyết điểm kể cả tình yêu!

Nếu như tôi yêu một người thì sẽ
Không bận tâm người đó có dáng vẻ như thế nào,
Không quan tâm người đó kiêu kì hay ngạo mạn đến đâu,
Không để tâm cái nhìn của kẻ khác.

Đúng vậy, cái nhìn của tôi về tình yêu rất đơn giản.
Không có bất kì yêu cầu gì cả,
Chẳng cần xa hoa tráng lệ,
Chẳng cần ngọt ngào đẹp đẽ như trong tiểu thuyết...

Tôi chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, cùng người ấy vượt qua mọi vui buồn hạnh phúc hay đau khổ, dù khó khăn cũng chẳng buông tay nhau, tôi chỉ cần như thế nhưng...

Vẫn là quá khó rồi..
Bởi vì người tôi yêu lại là một hồn ma...

Trần Kha đóng quyển sách lại, gió bên ngoài cửa sổ đang mỗi lúc một lớn, có vẻ đêm nay sẽ có mưa lớn.

Cả toà biệt thự rộng lớn giữa ngoại ô vậy mà chỉ có mỗi trần kha.

Nói không cảm thấy sợ là nói dối!
Nơi này dù được định kì dọn dẹp nhưng lại mang lại sự lạnh lẽo, kinh dị đến rợn người.

Còn không phải vì những câu chuyện được đồn thổi trước giờ sao?

Trần kha nhìn vào màn hình điện thoại, đã sắp bước qua 22 giờ rồi.

- không sao chỉ cần qua được đêm nay thì mình sẽ có 10.000 đô, chỉ cần cố chịu thêm một chút nữa thôi!

Dù cả người đang rung lên từng cơn vì nỗi sợ Trần Kha vẫn quyết ở lại đến sáng mai.

Đây chính là điều mà trần Kha đã cá cược với tên bói toán chuyên lừa đảo trong thị trấn.

Từ khi Trần Kha sinh ra đã được nhiều người nhận định rằng cô có khả năng khác người, cũng có thể gọi là một loại năng lực đặc biệt đi.

Nhưng năng lực đó là gì suốt 26 năm qua trần kha vẫn không biết!

Ầm...

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của trần kha.

" Là tiếng bình hoa vỡ sao? "

Trần kha thầm nghĩ, muốn đi xem thử nhưng rồi lại chần chừ.

" Nếu như đó không phải là bình hoa vỡ thì mình phải làm sao đây.. "

Cót.. két.. cót.. két..

Lại có tiếng động vang lên, lần này có vẻ là tiếng gió đẩy cánh cửa chưa đóng kín tạo ra.
Bởi vì toà biệt thự này đã có niên đại rất lâu cho nên việc cánh cửa bị hư cũng không có gì là lạ.

Trần Kha vẫn là chọn ngồi yên một chỗ, nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc cho đến sáng, đem những thứ không sạch sẽ kia vứt ra khỏi đầu.

Nhưng mà có lẽ không đơn giản như thế...

Trần kha đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhận ra có thứ gì đó đang nhìn chầm chầm vào mình.

Cô có thể nghe được tiếng thở nặng nề như đang leo dốc của thứ trước mặt, ánh mắt như muốn xé tan không khí khiến trần kha đổ mồ hôi ướt cả trán.

Ngay thời khắc trần kha quyết định mở mắt ra thì đã bị con mèo trắng trước mắt doạ một phen.

- hoá ra là mèo sao...

Trần kha vuốt ngực vài cái để tự trấn an rồi vươn tay bế con mèo vào lòng.

- đây là mèo hoang sao? Đẹp như vậy.. lông còn mượt thế này...

- chị là ai.. sao lại bế mèo của tôi?

Một giọng nói vang lên trong màn mưa làm trần kha kinh ngạc vội đưa mắt nhìn.

Trước mắt cô là một người con gái xin đẹp đến mức hoàn hảo, khuôn mặt trẻ trung trắng hồng ngọt ngào cùng bộ đầm đen tinh xảo tạo ra khí quý tộc mà trần Kha chưa từng nhìn thấy.

- đây là mèo của em sao? - trần kha đứng dậy đáp, muốn đi tới gần cô gái kia.

- tất nhiên, nếu không phải của tôi thì còn có thể là của ai?

Trịnh đan ny vừa đáp vừa đi tới giành lấy mèo trong tay trần kha rồi giương ánh mắt lạnh lẽo mà nói tiếp.

- đây không phải nơi chị nên xuất hiện, mau đi đi!

Trần kha còn đang ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

- ngày mai tôi sẽ đi!

Thế nhưng trịnh đan ny lại không hài lòng về câu trả lời này, cô xoay lưng về phía trần Kha.

- không được, chị phải đi ngay bây giờ!

- bây giờ tôi không thể đi!

- nếu chị không đi thì đừng hối hận!

Lời vừa dứt trịnh đan ny liền rời đi, để lại trần Kha với hơi ấm đang dần tan biến trong đêm tối...

Tiếng mưa ríu rít bên ngoài như tiếng gào khóc của những đứa trẻ, tiếng gió thổi làm những cành cây cào cào cửa sổ tạo ra tiếng xột xoạt chướng tai.

Trần kha đã không trụ nổi nữa, trong phút chốc không nghĩ được nhiều chỉ biết chạy theo cô gái xa lạ kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro