chương 25 cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ trên đời không có gì là mãi mãi, cũng từng nghĩ những lời hứa nói ra đều là nhất thời, chỉ nên nghe không nên tin.

Nhưng mà..
Lời đã nói ra sao có thể xem như chưa từng nói?

Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là vô tình sao?
Không phải, làm sao có thể vô tình a?
Rõ ràng người đó là vì tôi mới xuất hiện, rõ ràng cố ý xuất hiện trong cuộc đời của tôi!

Làm sao tôi có thể quên sự dịu dàng đó?
Làm sao tôi có thể quên ánh mắt chỉ nhìn một mình tôi?
Làm sao tôi có thể sống trong thế giới không có người đó đây?

Trịnh đan ny chính là yêu một người sâu đậm hơn cả bản thân mình, chưa từng nghĩ sẽ ngừng yêu, chưa từng.

Từ khi người ấy xuất hiện, mọi cô đơn, buồn tẻ đều không còn nữa.

Muốn gặp người đó, từng giây từng khắc đều ở cạnh người đó, không nói với nhau lời nào cũng chẳng sao.

Trước đây luôn nghĩ bản thân cao cao tại thượng làm gì quan tâm đến những thứ tiểu tiết nhỏ nhặt, làm sao có thể hẹp hòi được.

Khi yêu rồi mới biết, hoá ra bản thân vốn rất tầm thường, chỉ là một người bình thường muốn bản thân là duy nhất trong mắt người mình yêu.

Trần kha đứng một bên xem trịnh đan ny luyện chữ, nét chữ này so với lúc cô mới nhìn thấy đã thay đổi rất nhiều, rất đẹp.

Người con gái này cũng không giống như lúc đó, không còn dáng vẻ ngạo kiều ngang ngược mà trong ánh mắt đều là sự lấp lánh ôn nhu.

- trần Kha mau qua đây, xem chữ của tôi có đẹp không?

Trịnh đan ny cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của trần Kha.

- rất đẹp.

Trần Kha gật đầu đáp, chỉ là không biết đang khen chữ đẹp hay khen người viết chữ đẹp.

- ngày mai em còn phải dậy sớm, hôm nay tốt nhất đừng thức khuya!

Trần kha vừa nhìn thấy trịnh đan ny lật một trang giấy khác định viết tiếp liền đưa tay ngăn cản mà nói.

- không sao, vẫn còn sớm hơn nữa tôi chưa buồn ngủ!

Trịnh đan ny đẩy tay trần kha ra đáp lại.

- em muốn lên nhận ấn ký với đôi mắt gấu trúc sao?

Trần Kha trực tiếp giật lấy tờ giấy kia rồi hỏi, người con gái này quá cứng đầu rồi.

- gấu trúc cũng không phải không tốt, nhìn rất khả ái a!

Chỉ là trịnh đan ny không nghe lọt tay, lại muốn với tay giành lại tờ giấy.

Trần Kha nhìn thấy thái độ này cũng không muốn cản nữa, đặt lại tờ giấy xuống bàn.

- em thích thư pháp đến như vậy sao?

Trần Kha ngồi xuống bên cạnh buộc miệng hỏi.

- tôi không thích thư pháp, tôi thích chị nên mới thích thư pháp.

Trịnh đan ny lắc đầu, ánh mắt thì vẫn dán trên từng nét chữ nhưng tâm lại đặt trên người trần kha.

- đan ny..

- hả?

Trịnh đan ny nghe thấy người bên cạnh gọi tên liền cảm thán một tiếng.

- tôi muốn cùng em đi xem cực quang!

Trần Kha vừa dứt lời trịnh đan ny đã ngạc nhiên quay sang hỏi lại.

- thật sao?

Trần kha gật đầu.

- đợi qua ngày mai chúng ta cùng đi!

Trịnh đan ny cũng gật đầu đồng ý, lần đầu tiên đồ đầu gỗ này muốn cùng cô đi chơi, đúng là kì tích hiếm có.

- tôi còn muốn cùng em đi ngắm hoa đào, chèo thuyền, trượt tuyết, đón năm mới!

Trần Kha lại tiếp tục nói, xem ra đây điều là tâm nguyện mà từ tận đáy lòng cô muốn cùng trịnh đan ny trải qua.

- được, được, chị muốn đi đâu tôi cũng sẽ đi với chị, muốn làm gì tôi cũng sẽ làm cùng chị.

Trịnh đan ny không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đáp ứng mà không để biết rằng nội tâm của trần kha đang không ngừng vì cô mà gào thét.

Tôi còn muốn đi rất nhiều nơi.
Tôi còn muốn nhìn thấy những dáng vẻ tôi chưa từng thấy của em.
Còn muốn cùng em đầu bạc răng lông bên nhau trọn đời.

" Bình minh cũng tốt
Hoàng hôn cũng được.
Miễn là cùng chị ngắm,
Tôi đều nguyện ý! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro