chương 24 bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh đan ny khoanh tay nhìn người đang quỳ gối trước mắt.

- là do em muốn như vậy mà, sao lại trách tôi chứ?

Trần Kha cảm thấy không phục muốn phản bác lại đối phương nhưng lại bị ánh mắt của trịnh đan ny làm cho chột dạ.

- là tôi muốn sao? Nhìn xem chị cắn cổ tôi như thế nào? Còn ngực nữa.. ngay cả đùi.. chị là cẩu sao? Thích cắn người như vậy?

- không phải lúc tôi cắn em rất hưởng thụ đó sao?

Trần kha nghe xong liền cảm thấy không đúng mà đáp lại.

- tôi..

Trịnh Đan Ny nhất thời vì câu nói này mà không thể phản bác lại được, bởi vì trần Kha nói hoàn toàn đúng.

- hơn nữa.. nhìn lưng tôi xem, bị em cào đến biến dạng như vậy.

Trần kha nắm được lời thế liền nói tiếp.

- tôi là vô tình còn chị là cố ý, cho nên chị phải chịu trách nhiệm với tôi!

- là em câu dẫn tôi, sao tôi lại phải chịu trách nhiệm?

- ồ vậy chị muốn tôi chịu trách nhiệm sao?

Trịnh đan ny nắm lấy trọng tâm liền vui vẻ hỏi lại.

- không cần..

Trần Kha vội xua tay, sao hôm nay cô lại bị người con gái này lừa nhiều lần như vậy?

- trần Kha nếu như chị cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn giới hạn, vẫn chưa muốn tiếp nhận tôi.. tôi có thể đợi, dù sao tôi vẫn còn trẻ, bao lâu tôi cũng có thể đợi!

Trịnh đan ny cong môi, nắm lấy bàn tay trần kha mà nói.

- sao em phải cố chấp với tôi như vậy, rốt cuộc em thích tôi ở điểm nào?

Trần kha muốn rút tay lại nhưng lại vì  ánh mắt ôn nhu của trịnh đan ny mà mềm lòng.

- tôi thích ngón tay của chị!

- ...

Chắc trên đời này chỉ có trịnh đan ny mới thẳng thắn như vậy, trần kha thật sự bị trịnh đan ny làm cho cạn lời.

- được rồi, ngày kia tôi phải cử hành lễ tiếp nhận gia tộc rồi, đến lúc đó chị có thể ở trước tộc nhân hứa rằng cả đời sẽ ở bên cạnh tôi không?

Trịnh đan ny vừa cầm lấy bàn tay kia đặt lên mặt mình vừa hỏi.

- tôi tồn tại là để ở bên cạnh bảo vệ, đời này kiếp này chỉ có thể ở bên cạnh em!

Trần kha liền không do dự đáp lại.

- trước khi gặp chị tôi cái gì cũng không sợ, nhưng sao khi gặp chị tôi đã trở thành nữ nhân có điểm yếu rồi..

Trịnh đan ny vừa dứt lời liền đưa mắt nhìn trần kha.

- chị chính là điểm yếu của tôi, giống như quả bóng khiến tôi sợ buông tay thì sẽ bay lên cao, không bắt được. Lại sợ nếu ôm chặt sẽ nổ tung, tôi không thể hiểu được chị..

- em không cần hiểu tôi, em chỉ cần biết, cho dù tôi có là gì đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em!

Trần Kha vừa nói vừa chủ động nắm lấy trịnh đan ny, nhưng người con gái này lại bật cười thành tiếng mà đáp lại.

- trước đi bố mẹ tôi cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng đều lần lượt bỏ rơi tôi!

- tôi không giống bọn họ, tôi là vì em nên mới tồn tại

Trần Kha nghe xong liền kiên định lắc đầu đáp.

" Mong là chị thật sự không giống bọn họ, đừng nói mà không giữ lời.. "

Trần Kha quay về phòng, ngồi trước cửa sổ trầm tư. Lễ tiếp nhận gia tộc đó chính là ngày kẻ áo đen đột kích thảm sát toàn bộ người trong trịnh gia.

Rõ ràng trần Kha đã biết trước được nhưng lại không có cách nào ngăn chuyện này xảy ra.

Bởi vì đây chỉ là tiềm thức của trần kha ở 300 năm trước còn xót lại, vốn dĩ không thể thay đổi được lịch sử.

Nhưng làm sao trần Kha có thể đứng trơ mắt nhìn trịnh đan ny chết trước mắt mình.

Cách duy nhất mà trần Kha có thể làm được chính là chết thay cô ấy..

Chỉ cần người đó được sống..
Dù trần Kha có như thế nào,
Cũng không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro