chương 26 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh đan ny khoác trên người bộ váy trắng truyền thống, hiên ngang bước đi trên thánh điện, đi tới bục chính.

Sau khi tiếp nhận ấn ký liền giống như những gì trần Kha từng nhìn thấy, quay sang nhìn cô mà cười nói, chỉ là không hiểu sao ánh mắt này lại có chút kì lạ.

- chị sẽ không bao giờ thất hứa đúng không?

Trần Kha nghe xong liền không chần chừ mà cúi người xuống.

- tôi sẽ không bao giờ thất hứa!

Sau đó đúng như những gì quá khứ từng diễn ra, mũi tên kia từ trong không trung xuất hiện, lao thẳng về phía trịnh đan ny.

Trần kha đã biết trước chuyện này, trực tiếp bước tới kéo trịnh đan ny qua một bên má đỡ lấy mũi tên kia.

Chỉ là trần kha không bao giờ ngờ tới được, sau khi giết chết tên áo đen kia, trịnh đan ny lại cầm lấy thanh kiếm của cô đưa lên cổ mà tự sát.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lịch sử lại thay đổi?

Trần Kha với chút ý thức cuối cùng đã cố hết sức nắm lấy bàn tay trịnh đan ny.

Vậy là người con gái kia.. đã thay đổi lịch sử sao?

Sương mù đột nhiên xuất hiện, kéo trần Kha quay về toà biệt thự ở 300 sau..

Trần Kha vừa ngồi dậy liền nhìn thấy trịnh đan ny đang đứng trước mắt mình.

- không phải đã hứa cùng nhau ngắm cực quang sao?

Trần Kha đang mơ sao?

Trước mắt thật sự là trịnh đan ny, thật sự là cô ấy đang đứng đó nói.

Trần kha vội chạy tới ôm lấy trịnh đan ny vào lòng.

Bao nhiêu mạnh mẽ phút chốc đều biến mất, nước mắt không ngừng tuông rơi.

- tôi còn tưởng sẽ không được gặp em nữa, tôi còn tưởng cả đời này sẽ không còn gặp được em nữa..

Trịnh đan ny mỉm cười, vòng tay đáp lại cái ôm của trần Kha.

- trần Kha, cảm ơn chị, dù là 300 năm trước hay hiện tại vẫn luôn là người bảo hộ tôi, vẫn luôn là người giải thoát cho tôi.

Trần kha mặt dù không hiểu câu này của trịnh đan ny là có ý gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

- tôi thật sự muốn cùng chị ngắm cực quang, thật sự rất muốn..

Trần kha vừa nghe xong liền đáp ứng đối phương.

- tôi sẽ đưa em đi, chúng ta cùng đi!

Trịnh đan ny nghe xong liền lắc đầu.

- không kịp rồi.

Trần kha ngạc nhiên, sao lại không kịp?

Trịnh đan ny giơ tay lên má trần kha nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại.

- tôi thật sự rất muốn cùng chị đi xem cực quang.. thật đó.

Trần kha kinh ngạc, trịnh đan ny là đang khóc, đôi mắt từ khi đã đỏ thẫm lên.

- thôi bỏ đi, xem ra ông trời chính là không muốn cho tôi được hạnh phúc, kiếp này vẫn là bỏ lỡ chị mất rồi.

Thanh âm trong trẻo thuần khiết quen thuộc trước mắt giờ lại trở nên khàn đục có chút trầm lại.

- em đang nói quái quỷ gì vậy? Tôi đang ở trước mặt em mà, sao lại có thể bỏ lỡ được? Tôi sẽ đưa em đi xem cực quang, ngày mai chúng ta cùng đi!

Trần Kha không hiểu, nắm lấy bàn tay của trịnh đan ny trên mặt mình mà lo lắng.

Tại sao cô lại có cảm giác đau lòng đến nghẹn lại như vậy?

- không được rồi, tôi đợi không được nữa rồi..

Trịnh đan ny vừa dứt lời cơ thể đã bắt đầu phát sáng lên.

- em làm sao vậy? Cơ thể của em..

- đừng lo, tôi được giải thoát rồi, không phải cô độc ở nơi lạnh lẽo này nữa..

Trịnh đan ny mỉm cười, ánh mắt nhìn trần Kha vẫn là lấp lánh như lúc ban đầu mà nói.

- em nói dối, như thế này là sao hả?

Chỉ là trần Kha đã không còn bình tĩnh được nữa, trong phút chốc đã hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

- để tôi ôm chị thêm một chút, thêm một chút nữa..

- đừng mà, trịnh đan ny em đừng tàn nhẫn với tôi như vậy..

Trần kha nhìn vòng tay đang ôm chặt lấy mình mà bất lực vô vọng cầu xin.

- có một câu mà tôi rất muốn nghe chị nói, nhưng chị lại chưa từng nói với tôi, trần kha chị có thể nói yêu tôi không?

Trịnh đan ny vùi mặt vào cổ trần kha thì thầm.

- tôi yêu em..

" Tôi đã nói yêu em rất nhiều lần chỉ là không có tư cách nói thành lời. "

- đủ rồi, mãn nguyện rồi, đợi kiếp sau tôi làm một người bình thường, sau đó chị nhất định phải tìm ra tôi nhất định phải nói yêu tôi thêm một lần nữa.

- được!

Vòng tay đang ôm lấy trần kha từ từ tan biến, trịnh đan ny cứ như một cơn gió lướt qua người trần kha rồi hoá thành hư vô.

- đợi tôi, tôi nhất định sẽ lại tìm thấy em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro